Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Một "cơn" cười bằng mười thang thuốc bổ

Đây là tân "nữ nghị sĩ" quốc hội khóa XIII Đặng Thị Hoàng Yến. Hy vọng clip dưới đây là "mười thang thuốc bổ" của các cậu.

Nguồn: You Tube

HẠ CÁNH AN TOÀN

Tôi cũng định đặt cho bài viết này cái tựa là Dừng bước giang hồ , nhưng nghĩ lại thấy tựa này không hợp với bạn bè chúng mình trong lớp 10d (có anh chị giang hồ nào đâu), tuy lấy tựa là Hạ cánh an toàn cũng hơi “ép” vì câu này xưa nay hay dùng để chỉ sự nghỉ hưu của những quan chức ,mà chữ kí của họ có thể mang lại nhiều tiền , hoặc đất đai nhà cửa … dù là hiển nhiên , câu này vẫn đúng với chúng mình , những kẻ không phải giang hồ mà cũng không phải V.I.P.

Về hưu là một trong những cái mốc quan trọng trong cuộc đời , và nhìn nhận nó ra sao tùy thuộc rất nhiều vào bạn . Cũng như một cầu thủ đang chơi trong sân cỏ , khi tiếng còi vang lên , báo hiệu trận bóng kết thúc , nếu bạn ở trong đội bóng thắng cuộc , hẳn tiếng còi vang lên sẽ mang lại niềm vui cho bạn , vì bạn đã hoàn thành công việc của mình đúng như mong ước , còn nếu bạn ở trong đội bóng bị thua , bạn sẽ ra khỏi trận đấu với tâm trạng não nề, bạn ước sao cho trận đấu chưa từng xảy ra và mình có cơ hội sửa chữa sai lầm (mình nói về bóng đá là hơi bị quá khả năng đấy , vì mình không biết tí gì về bóng đá cả ) . Còn chúng mình , trong sân bóng cuộc đời , khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên , mình có thể tự cho mình nằm vào bên đội nào cũng được, đội thắng hoặc đội thua (nào có ai biết đấy là đâu), quy ước do chính bạn tự đặt ra thôi (chỗ này liệu có A.Q không nhỉ ?) . Bởi vì , khái niệm thắng thua trong cuộc sống không như trong sân cỏ , chỉ hoàn toàn có tính tương đối mà thôi .

Thời gian trôi thật nhanh (bây giờ mình cũng nói giống như các cụ ngày xưa , vì mình cũng là các cụ rồi mà ). Tự nhìn lại mình, các bạn có thấy mình đã thay đổi rất nhiều không ? Ở đây không nói về dung nhan ,dung nhan là cái nhìn thấy bằng mắt thường rồi . Riêng tôi, thấy mình đã thay đổi rất nhiều , thay đổi từ cách nhìn nhận cuộc sống , nhìn nhận về hôn nhân , gia đình , tình bạn , tình yêu , con cái , … những điều quan trọng trong cuộc đời . Có lẽ đó là món quà quý giá mà “ông thầy” thời gian đã tặng cho ta , một cái “được” hiếm hoi của tuổi tác . Các bạn chắc cũng vậy phải không? Định nghĩa về hạnh phúc của tuổi 18 khác rất nhiều với định nghĩa về hạnh phúc của tuổi U.50 (quên, U.60 chứ). Có rất nhiều chân lí trước kia , nay thậm chí cũng không phải là chân lí nữa cơ mà …hi hi .

Không còn là cầu thủ đá chính thức nữa , nếu đủ thể lực và kinh nghiệm , ta có thể chuyển sang làm huấn luyện viên “đội bóng nhà” , làm cố vấn , hay chuyển sang những “công tác khác” phù hợp hơn .

Mỗi người chúng ta có những hoàn cảnh , những số phận khác nhau , những điều phải lo toan gánh vác cũng khác nhau , nên tất nhiên mỗi người sẽ trải qua những ngày về hưu không giống nhau .

Dù thế nào đi chăng nữa , bây giờ bạn đã hoàn toàn làm chủ thời gian của mình , hãy bớt chút thời gian rảnh rỗi cho những thú vui “phù phiếm” , ví dụ như vào blog , comment và cao hứng thì viết bài …

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

"Hù" CSGT mãi lộ

Sáng thứ Bảy trên tuyến đường HN - HP. Trên một chiếc xế hộp là 2 người đàn ông, cậu thanh nên cầm lái và bên cạnh là người đàn ông đã "cứng" tuổi. 
Đang bon bon trên quốc lộ 5, qua Sài đồng một đoạn, bỗng bên đường một chú "phú lít" giơ gậy ra hiệu dừng xe, tấp xe vào lề đường, cậu thanh niên xuống trình giấy tờ và bằng lái cho chú "phú lít". Lúc sau cậu ta cầm lại giấy tờ và tiếp tục hành trình, người đàn ông bên cạnh hỏi mắc lỗi gì và mất bao nhiêu? cậu thanh niên trả lời: "Lỗi đi sai làn đường và con "phải" làm luật mất 300K ", người đàn ông nhắc nhở: "Đấy là bài học cho con khi tham gia giao thông trên quốc lộ, lái xe phải chú ý tuân thủ đúng Luật giao thông". 
Chiếc xe tiếp tục lưu thông theo đúng quy định của các biển báo trên đường. Đến đoạn qua thành phố HD lại thấy lố nhố rất nhiều CSGT đang dừng rất nhiều xe bên rìa đường, khi chiếc xe đến gần lại thấy một CSGT ra hiệu dừng xe. Cậu thanh niên lại xuống trình bằng lái và giấy tờ xe, một lúc sau quay lại nói với người đàn ông trên xe: CSGT bắn tốc độ, nói rằng xe đi quá tốc độ cho phép nhưng họ lại không có hình ảnh bắn tốc độ và họ "ra giá" nếu làm luật mất 3T thì OK. Người đàn ông nói: 
Cứ yêu cầu họ lập biên bản và để bằng lái lại không làm luật gì hết!
Xuống xe ông ta quan sát thấy mấy tay CSGT ngồi trong chiếc xe 7 chỗ để xử lý vi phạm. Trong lúc cậu thanh niên đang làm việc với "phú lít", người đàn ông không nói không rằng với nét mặt "lạnh tanh" đến bên chiếc xe 7 chỗ của CSGT tỉnh HD rồi ngó vào trong xe, giơ chiếc  điện thoại lên chụp hình lia lịa, chụp xong ông ta ra trước và sau chiếc xe chụp nốt tấm biển kiểm soát màu xanh. Sau khi chụp xong ông đi ra cách chiếc xe khoảng dăm mét chờ cậu thanh niên lấy biên bản vi phạm. 
Ở trong chiếc xe của cảnh sát giao thông, một viên CSGT hỏi cậu thanh niên: 
- Người vừa chụp ảnh là thế nào với cậu? 
- Ông già em đấy!  
- Thế ông ấy làm gì?
Được thể, cậu thanh niên trả lời: 
- Ông ấy làm ở .....chính phủ!
- !!!!!!....Thế mà chú mày không nói luôn với anh, thôi cầm lấy giấy tờ, nhớ đi cẩn thận và nói hộ anh với ông già cho bọn anh xin, nhờ ông xóa giúp mấy bức ảnh vừa chụp.
 Trong khi đó ở bên ngoài một viên trung úy lăng xăng bên cạnh người đàn ông với nụ cười "cầu thân" hỏi thăm này nọ, người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhắc: Cậu nên tập trung vào công việc của mình
Vài phút sau cậu thanh niên quay ra nói với người đàn ông: Bố ơi đi thôi!
Tiếp tục hành trình, đi chừng hơn 1 km bỗng thấy một chiếc xe CSGT  vụt lên trước một đoạn rồi dừng lại, một trung úy ra hiệu "xin" dừng xe của 2 bố con. Cậu thanh niên xuống xe, vài phút sau quay lại nói: Mấy anh CSGT xin gặp bố! 
- OK! được thôi!
Ông bố xuống xe, lập tức một viên thiếu tá chạy tới bắt tay và nói với giọng rất nhũn nhặn :
- Cháu chào chú!
Ông bố trả lời:
- Vâng chào anh! có chuyện gì vậy?
- Bọn cháu làm việc vất vả, làm nhiều nên dễ mắc thiếu sót mong chú thông cảm bỏ qua.
Nghiêm mặt, người đàn ông nói: 
- Các cậu có biết các cậu sai như thế nào không?
- ???
- Xử lý vi phạm mà các cậu lại ngồi trong xe là thế nào?
- Vâng ạ! Bọn cháu sai rồi...chúng cháu xin rút kinh nghiệm.
- Nhớ là đừng để tái phạm cung cách làm việc như vậy.
Với thái độ rối rít, viên CSGT nói:
- Cảm ơn chú đã nhắc nhở, chúc chú thượng lộ bình an.

Từ ngày ra trường rồi đi làm, chẳng "hù" được ai, nay sắp hưu nhờ "ông" con giai hù được đám CSGT nghĩ thấy mình cũng "Mr Oai".  Đó là câu chuyện sáng thứ Bảy tuần vừa rồi mà 2 bố con tôi gặp phải trên đường đi HP.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

TIN TỪ SÀI GÒN

Chưa được ăn thì làm một kiểu ảnh trong lúc chờ đợi

Tạo dáng trước ống kính

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn

Chào các bạn ,

Lâu quá không vào blog đến nỗi quên cả password. Hôm nay có tin mới mà loay hoay mãi không tài nào đăng nhập được. Nhân có Vân Anh vào chơi , và Lan Anh chuẩn bị ra có công chuyện ở HN , bọn mình có buổi gặp mặt (từ buổi gặp trước đến buổi gặp này cũng khá lâu đấy nhỉ) . Mình đã hứa với một bạn (bí mật) phải post ngay ảnh của em L.A nên phải làm ngay , cũng để các bạn có thêm thông tin về hội miền Nam rất ít tụ tập này (bây giờ hay dùng từ tụ tập quá nhỉ).
Kelacdan

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Khúc "hồi tưởng"....bánh tôm

Thứ Bảy 02/7/2011
Đã lâu 10D cũng ít gặp nhau. Năm nay các bạn nữ cũng đã đến tuổi hưu, có thời gian rảnh, nhân dịp có TV và TN từ SG ra HN, lại có dịp ngồi hàn huyên và lên kế hoạch hưu cùng nhau.  
Hôm đó trời Hà nội rất đẹp, theo ý kiến của "lãnh đạo" Kim Oanh, mọi người nhất trí ngồi thưởng thức bánh tôm Hồ Tây ôn lại những bữa bánh tôm hè năm 1973. Thành phần vẫn là những nhân vật ưa tụ tập của lớp.