Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008
Chào các bạn !
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008
Thân gửi Hoàng Nguyên
Vinhnq
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008
André Rieu
Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1949 tại Maastricht, Hà lan, là nghệ sỹ vỹ cầm và chỉ huy dàn nhạc, người Hà lan. Ông nổi tiếng tạo ra sự Phục hưng quốc tế về nhạc waltz (nhạc van) và cũng nổi tiếng với nhiều đĩa bán chạy nhất cùng với dàn nhạc giao hưởng “Johann Strauss” .Thời thơ ấu và sự nghiệp
Rieu bắt đầu học vỹ cầm từ lúc 5 tuổi. Ông lớn lên trong bầu không khí âm nhạc gia đình và cha ông là một người chỉ huy dàn nhạc. Từ khi còn rất nhỏ , ông đã bị dàn nhạc giao hưởng quyến rũ. Ông học vỹ cầm tại Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia tại Liege và tại Nhạc viện
Rieu chưa bộc lộ năng khiếu về nhạc giao hưởng cổ điển cho tới khi học tới đại học là nơi mà ông trình diễn bản “Vàng và Bạc” (Gold and Silver) của Franz Lehar. Sự say mê của khán giả với nhạc waltz đã gây ấn tượng mạnh và ông đã quyết định đi theo dòng nhạc này. Ông đã hình thành nên Dàn nhạc giao hưởng thính phòng
Dàn nhạc giao hưởng mang tên Johann Strauss
Dàn nhạc thành lập năm 1987 với 12 thành viên, nhưng từ khi mới thành lập đã thường xuyên trình diễn với 40 nhạc công và lên tới 50 người. Vào thời gian đó, dàn nhạc đi trình diễn vòng quanh Châu Âu và chính tại đây dàn nhạc đã gây ra những cách tân về nhạc waltz. Sự phục hưng này chủ yếu ở Hà lan và đã lan tỏa ra các nước khác bằng đĩa “The Second Waltz” từ Shostakovich’s Jazz Suites (tổ khúc gồm ba phần nhạc Jazz của Shostakovich). Chính vì lẽ đó, Rieu được biết đến như Vua của Waltz.
Rieu và dàn nhạc giao hưởng “Johann Strauss” đã trình diễn trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật bản. Đã dành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc thế giới kể cả hai giải “Âm nhạc thế giới ( World Music Awards), đĩa đã được chuyển đĩa vàng và bạch kim tại nhiều nước, riêng tại Hà lan đã có 8 đĩa bạch kim. Rieu đã ghi đĩa trong phòng thu riêng của mình nhiều thể loại nhạc cổ điển cũng như pop, dân ca và đệm nhạc cho nhiều bộ phim tình cảm nổi tiếng, nhạc nền và nhạc kịch. Sự trình diễn sống động và đầy màu sắc đã thu hút thính giả ngay từ ban đầu với nhạc cổ điển.
Rieu kết hợp với anh trai mình, Jean Philippe, trong bảy năm nhưng hiện nay Jean Philippe đã lập công ty riêng. Con trai Rieu,
Tại thị trường âm nhạc của Hà nội, những chương trình biểu diễn của Andre Rieu được Trung quốc sản xuất trên DVD bán cũng rất chạy. Tôi cũng là một fan của Andre Rieu.
Nguồn Wikipedia
(Người dịch: LTH)
Bài tập cho “tuổi già xanh”
Sinh-Lão-Bệnh-Tử, một chu kỳ bất biến không ai có thể thay đổi được. Tuy nhiên, những người còn trẻ thường nghĩ rằng tuổi già chỉ dành cho một ai đó chứ không phải cho họ và cứ thế theo đuổi những ước mơ, tham vọng trong đời...
Đến một ngày nào đó những người trẻ tuổi chợt nhìn lại mình trong gương thấy tóc đã chớm bạc, da đã có những nếp nhăn, và cả những vết hằn theo năm tháng… Lúc bấy giờ lắng lòng lại, hướng vào bên trong họ sẽ cảm nhận được gối mình đã mỏi, lưng đau, huyết áp cao, mỡ trong máu, đường huyết dao động… rồi chợt nhớ “mình đã có tuổi rồi!”.
Thế nào gọi là già? Đã có quá nhiều tranh luận về chuyện này và cũng nên hiểu phạm trù này thuộc về tình trạng sức khỏe hơn là áp đặt số tuổi một cách máy móc. Thực tế là đã có những “cụ trẻ” tuổi từ 25-30 nhưng cơ thể sớm rã rời, bệnh tật, suy nhược sinh dục... Ngược lại, có những “anh già” tuổi từ 70 trở lên rất tráng kiện và minh mẫn, tất cả những chức năng sống vẫn còn hoạt động tốt kể cả chức năng về tình dục. Đối với những người có tuổi già sung mãn và chất lượng cuộc sống cao như thế được gọi là “tuổi già xanh”.
Để có một “tuổi già xanh”, ngoài yếu tố bẩm sinh di truyền từ đời này qua đời khác, chúng ta đều có thể đạt được nếu biết chuẩn bị từ hôm nay. Phải chuẩn bị từ trẻ cho tuổi già trong tương lai bằng cách tập thể dục để giữ gìn sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Tập luyện thể chất tương đối dễ, bao gồm những bài tập về thể lực, khí lực… nếu tập đều đặn và có người hướng dẫn đúng phương pháp chắc chắn sức khỏe của chúng ta sẽ được nâng cao. Tập luyện về tinh thần thì khó hơn, bao gồm cả một triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, với con người và xã hội. Tập để có lòng bi mẫn, tình yêu thương với mọi người và có thể hóa giải mọi vấn đề, mọi căng thẳng xảy ra một cách thành công.
Tập “điềm đạm hư vô, tinh thần nội thủ” để có thể thanh thản và bình an trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù thất bại hay thành công… Khi thành công, ta phải biết khiêm cung để mọi người không ganh ghét. Khi thất bại, ta vẫn biết cách đứng dậy để mọi người không xem thường. Có thể nói tập biết “đủ” (tri túc) nghe tuy đơn giản nhưng lại quá khó với nhiều người vì họ chưa biết thấy “đủ”! Công danh đạt đến bao giờ mới thấy đủ? Giàu sang đến mức nào mới hài lòng? Chính vì không biết đủ nên chúng ta lao vào công việc, lao vào cuộc sống này với tốc độ chóng mặt cho đến khi sức khỏe cạn kiệt, sống trong tâm trạng phiền não lo âu thì mới biết nghĩ “sao mình dừng lại chậm quá” ?! Chính vì thế ta cần học để thấy “đủ” để biết “điểm dừng” cho một cuộc sống hạnh phúc ngay trong hiện tại.
Tập để biết thế nào là “nhàn” (tri nhàn), vì có rất nhiều người giàu sang nhưng hầu như không hề biết được chữ “nhàn”. Bởi vì nếu có thời gian rảnh họ lại cảm thấy trống vắng, lo âu, thấy lãng phí do… không làm ra tiền! Cuộc sống là chuỗi liên tục những giây phút hiện tại, nếu chúng ta không thể sống một cách trọn vẹn, không thể cảm nhận được sự linh thiêng của từng giây phút nhiệm mầu “bây giờ và ở đây” thì dù có sống thọ bao nhiêu năm đi nữa cũng xem như chưa từng thật sự hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời này!
Hãy dũng cảm tách ra khỏi cuộc sống bận rộn trong mọi thời gian thích hợp có thể, để buông bỏ hết những lo toan, tập sống với thiên nhiên, sống với những điều thật giản dị để thấy sự nhàn hạ là tuyệt vời như thế nào. Sự nhàn hạ không thể tồn tại khi chúng ta có quá nhiều tham vọng, ảo vọng hoặc những nhu cầu quá lớn.
Hãy tập buông xả và chia sẻ bớt cho những người xung quanh. Làm được như vậy lập tức chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, vì hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều rất đơn giản.
Tất cả những điều nêu trên không phải là những khẩu hiệu suông, nếu các bạn muốn chia sẻ, chúng ta hãy bắt đầu thực hiện từng bước một để thể nghiệm bản thân mình. Sau thời gian tập luyện, bạn sẽ dần dần nhận ra đời sống thể chất và tinh thần hoàn toàn thay đổi, lúc đó cuộc sống sẽ trở nên thi vị, ngập tràn hạnh phúc và có quyền hy vọng “tuổi già xanh” sẽ đến.
BS. Lê Hùng
Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008
Tin về sức khỏe của Chân Phương !
Phương cách đây 1 tháng phát hiện có U não, đã đi Tia X công nghệ cao, độ chính xác cao ở Viện 108.
Một tháng nay người còn mệt, vẫn thấy đau đầu.
Hy vọng khối u sẽ không phát triển nữa hoặc sẽ nhỏ dần đi!
Mọi người đến thăm, động viên nhé!
Bùi Thắng
Hỏi chuyện con suối đầu nguồn
Hỏi chuyện con suối đ ầu nguồn
- Suối bắt đầu từ đâu?
- Từ nguồn!
- Nước nguồn có từ đâu?
- Từ trong lòng đất tràn qua kẽ đá!
- Phải thế mà nước Suối đầu nguồn trong vắt, mát lịm vị ngọt. Và suối đổ về đâu?
- Đổ ra sông!
- Sông cũng là do nhiều suối gộp lại mà sao không trong như suối?
- Bởi mang nặng phù sa đắp bồi cuộc sống.
- Trăm con sông đều đổ ra biển cả, vậy sao nước biển lại mặn?
- Đấy là nước mắt của đời. Vị mặn của hạnh phúc và khổ đau bởi cuộc sống có những giọt nước mắt vui và những giọt nước mắt buồn!
- Và suy cho cùng thì biển cả là do triệu con suối đổ về?
- Đúng thế, nhưng là cả một hành trình đi qua những buồn vui và lo toan, hạnh phúc và đau khổ, vinh quang và cay đắng.
- Suối róc rách nhưng sao khi gặp nhau ở biển cả dù qua cả một hành trình như bạn nói lại gầm gào?
- Đấy là khát khao t ìm lại chính mình! Biển cả mênh mông nhưng con sóng chỉ lao vào bờ, chứ không lao ra ngoài.
- Và tìm được??
- Một phần! Nếu biết hoá thân thành mây làm những cơn mưa quay về đất mẹ làm dịu đi những cánh đồng khô hạn, tưới cho cây lá đâm chồi.
- Và nước nguồn cũng có nước biển tìm về trong đó? Vậy khoảng cách giữa Suối đầu nguồn và Biển cả là gì?
- Là cuộc đời!
- Và con người lúc sinh ra cũng như suối đầu nguồn...
- Nhưng trên đường đi gặp bao ghềnh đá,
- Nhưng Suối vẫn vượt qua đó thôi ! Bạn có mong nếu không có ghềnh đá?
- Đấy là sự cần thiết. Ghềnh đá mới tạo ra cho Suối tôi tiếng hát và vẻ đẹp riêng! Thiếu họ, tôi bị nhạt nhoà và … vô duyên! Chỉ không mong có rác rưởi vướng bận vào dòng chảy mà thôi.
- Và đấy cũng là khát vọng không chỉ có ở Suối và Người!
- Để cuộc sống chỗ nào cũng như “nước suối”.
- Đấy là quà tặng của cuộc sống mà ta vẫn gọi là tình yêu.
- Và tình yêu ấy không bao giờ cạn khi Suối đầu nguồn chúng tôi được vắt ra từ trong lòng đất.
- Mong ước của bạn???
- Dù đi xa có thành sông, thành biển thì vẫn giữ trong trái tim mình sự trinh nguyên ban đầu của Suối đầu nguồn chúng tôi !
- Đấy là khoảng lắng cần thiết của cuộc sống và khoảng lắng này làm nên tất cả ?
- Bởi đấy là cội nguồn…
- Xin cảm ơn !
Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008
Một chuyện cổ tích của thế kỷ 21
Mình là Thu Nga đây!
Bây giờ mới có điều kiện để ra mắt mọi người đấy, bị lạc quá lâu rồi. Đã bàn với Thuận để xin "tạ tội" mà chưa thấy được duyệt. Bao giờ mọi người đồng ý cho phép "Tạ tội" thì báo cho mình nhé, lúc nào cũng sẵn sàng. Để ra mắt. xin gửi đến các bạn 1 bài viết, bài này lâu rồi, từ hồi BillGate sang VN lần đầu tiên. Nhưng là bài được nhuận bút cao nhất, nên gửi đến Ban quản trị đầu tiên khi ra mắt. http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/04/563992/ Vài điều tản mạn về Bill Gates |
| 11:00' 25/04/2006 (GMT+7) |
“Khi còn trẻ tôi chẳng bao giờ nghi ngờ những điều mình đã làm”. Ông ta đã nói như vậy, Bill Gates đã thành công vì ông đã làm được những việc vượt lên cả cái tầm của mình có từ khi còn rất trẻ. Và để làm được những việc như thế bởi ông đã cảm nhận được thế giới với sự nhạy cảm, khúc chiết, với lòng quyết tâm. Bởi ông biết rằng tương lai sẽ không hoàn toàn đúng như những gì chúng ta vẫn hình dung, do đó mà phải phấn đấu và luôn thường trực chấp nhận cuộc chạy đua với tương lai. Bill Gates đã làm cho chúng ta kính trọng, không phải chỉ vì những đồng tiền ông có, đã được tạo ra bằng tri thức, mà còn vì những gì ông đã mang đến cho cả thế giới này. Bill Gates, dù mới chỉ như cơn gió thoảng đến với Việt Nam, song đã mang đến luồng sinh khí mới cho bao người, đặc biệt với thế hệ trẻ của chúng ta, đã thổi vào cuộc sống của họ làn gió sáng tạo và nụ cười nhân hậu một cách giản dị. Ông như một con người đã thực hiện công cuộc leo núi mà Jawaharlal Nehru (cố Thủ tướng Ấn độ) từng nói: “Có những người leo lên những đỉnh núi cao, chấp nhận hiểm nguy cho cuộc sống của mình, được hưởng niềm vui của công cuộc leo núi và niềm hưng phấn khi vượt qua một khó khăn, nguy hiểm. Chính do những hiểm nguy bủa quanh mà những nhận thức trở nên tinh tế và niềm vui ở cuộc sống càng thêm mạnh mẽ khi cuộc sống ấy chỉ mảnh như một sợi dây”. Giờ phút này, Bill Gates đã về đến nhà để lại cho những người trẻ tuổi Việt Nam sự bâng khuâng và suy nghĩ. Phải làm gì để được như Bill Gates, một tấm gương lớn về tri thức đã làm nên thành công?
Chuyến thăm 20 giờ ở Việt Nam của Bill Gates lại trùng vào dịp Đại hội Đảng X của chúng ta, chắc đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng với nhiều người sự kiện này như một niềm tin mới được khơi dậy bằng một luồng gió mới. Vì bây giờ, Bill Gates đã ở một tầm cao, đã trở thành biểu tượng đặc biệt cho thành công của nước Mỹ và ông luôn cảm nhận được những gì cần lựa chọn phải xứng với cái tầm mình đang có và ý thức được những việc mình làm phải xứng đáng với địa vị mình đã đạt được. Bởi thế với con người này, ta có thể tin tưởng rằng khó có thất bại nào đến được với ông ta. Giờ phút này, Đại hội X đã hoàn thành chương trình nghị sự. Khi tất cả mọi việc đã được an bài, một tập thể lãnh đạo mới trước một vận hội mới, những thách thức mới với những đối chứng mới. Vậy, chẳng có lý do gì để chúng ta lại sống chật chội với “ngôi nhà” cũ, những phương thức cũ và cách suy nghĩ cũ. Mọi người có quyền nghĩ và hành động như Bill Gates. Đừng bao giờ làm những gì thấp hơn cái tầm của mình có, chỉ làm những điều xứng đáng và cao hơn với tầm của mình, và lúc đó chúng ta không sợ thất bại.
Lòng nhân hậu và trí tuệ anh minh sẽ là điểm tựa để chúng ta đạt được những điều ta mong muốn. Sự khát khao những đỉnh cao mới sẽ làm cho chúng ta luôn cố gắng. Sự trong sáng và dũng cảm sẽ biến những sản phẩm lao động của chúng ta trở thành trái ngọt của cuộc sống. “Chúng ta có tất cả lựa chọn, hoặc là sống trên những bình nguyên, bao phủ bởi những đám mây và sương mù, nhưng cho ta cảm giác an toàn” hoặc là “leo lên núi cao với tất cả bất trắc để được hít thở không khí trong lành trên tầng cao và được nắm bắt niềm vui dạt dào, đón chào mặt trời đang lên”. Hà Nội, Cuối tháng Tư năm 2006.
|
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008
Chiếc ghế và “văn hóa ngồi”
Bé, muốn ngồi vững phải tập ngồi. Còn người lớn thì sao? Lâu nay chúng ta hay nói đến từ "công bộc", cán bộ là "công bộc của dân". Nhưng cứ ngồi lên cái "ghế công bộc" là nhiều người quên ngay!
Con người mới sinh ra vốn chỉ biết nằm, chưa biết ngồi. Lớn lên một chút, bắt đầu học lẫy, học bò rồi học ngồi. Ngồi vững mới học đứng, học đi. Đi đứng vững vàng rồi, con người lại trở lại làm quen với sự... ngồi: ngồi ăn, ngồi học, ngồi chơi, ngồi làm, ngồi lãnh đạo, ngồi chỉ huy thiên hạ... Gần như có tới phân nửa thời gian trong cuộc đời mỗi chúng ta, dành cho... ngồi!
Từ xa xưa, cái sự ăn đã thường gắn chặt với cái sự ngồi: "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "ăn trên ngồi trốc". Sự gắn bó đó có lẽ bởi chỗ ngồi nhiều khi là tiền đề, là điều kiện, là môi trường... cho cái sự... ăn!
Nhưng gắn bó chặt chẽ nhất với sự "ngồi", chắc chắn vẫn phải là... cái ghế! Không có ghế, người ta chỉ còn nước ngồi... bệt xuống đất!
Ghế cũng có đẳng cấp của ghế: Đơn sơ, giản dị, bình dân là chiếc "ghế đẩu". Loại ghế này có mặt nhiều nhất ở các ngôi nhà của những người nghèo. Nhà giầu thì dùng "xa-lông". Loại ghế này không chỉ có chỗ ngồi êm ái, mà còn có cả chỗ dựa lưng vững chắc. Sang trọng và "thời thượng" là bộ "xa-lông" Tầu làm bằng đủ thứ gỗ quý, được khảm trai, có tay vịn khuỳnh ra như ngai vàng của các vua chúa ngày xưa và được tạo nên bởi những người thợ lão luyện. Ôi! Thật thoải mái khi được ngồi trên những bộ xa-lông như thế!
Thông thường, muốn có ghế ngồi trong nhà, chủ nhân phải bỏ tiền túi ra mua, hoặc phải bỏ công sức ra đóng. Cũng rất thông thường, với người có chức có tước, thì chả cần mua, cũng chả cần đóng, ghế vẫn cứ tự tìm đến, thậm chí tranh nhau tìm đến nữa là đằng khác!
Nhưng có loại ghế phải được đề bạt hoặc thăng chức, mới được ngồi, đó là ghế "sếp" - một dạng "công sản quốc gia"! Loại ghế này, về danh nghĩa thì không mất tiền mua, nhưng đôi khi lại phải "mua" bằng rất nhiều tiền, bằng nhiều cách khác nhau.
Có một thực tế khá phổ biến chung quanh cái ghế công quyền: Khi chỉ mới phong thanh có tin ai đó chuẩn bị rời ghế để về hưu, thì cái ghế ấy đã không còn hoàn toàn là của anh ta nữa rồi! Không chỉ người kế nhiệm anh nghĩ thế, mà có khá nhiều người trong cũng như ngoài cơ quan, nghĩ thế! Quả là một thực tế đáng buồn về "nhân tình thế thái" của thời buổi kinh tế thị trường đầy đua tranh và cám dỗ này! Cái đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hình như đã lỗi thời! Đấy là chưa kể đến những chuyện diến ra đằng sau... bóng của những cái ghế quyền lực. Tại đấy, đôi khi ngập ngụa mùi phấn son cùng rất nhiều mùi tởm lợm khác: nịnh hót, xúc xiểm, lường gạt, phản trắc...
Lại có chuyện ngược lại: có những cái ghế, đáng ra không nên ngồi nữa, thậm chí không được phép ngồi nữa mà vẫn có người vẫn cố ý... ngồi, bằng rất nhiều cách, từ chữa giảm tuổi đến chạy vạy nơi này, nơi kia để được ngồi thêm, dù chỉ là mấy tháng! Không chỉ ngồi ì, ngồi lì còn sẵn sàng trơ trén, ban phát những "lời vàng, ý ngọc", bất chấp sự thờ ơ lạnh nhạt của cử tọa!
Lại có loại người đã thực sự rời bỏ ghế rồi, mà cứ như người bị bệnh "mộng du": vẫn tìm mọi cách ngồi vào cái ghế thời đương chức! Họ thực sự quên mình vốn là "dân thường", đã trở về làm "thường dân" rồi!
Hãy ngồi đúng chỗ! Xưa có câu: "y phục xứng kỳ đức", nay cũng nên thêm: "ghế xứng kỳ tài"!
Quả rằng, khi nói cái ghế ở công sở cũng là "công sản quốc gia" thì có vẻ "chấp nhặt quá". Cho nên gần đây, thiên hạ chỉ nói nhiều đến những là "biệt thự công", "xe ô tô công"... Nhưng xin thưa rằng, cái ghế là vật dụng nhỏ nhoi còn tham, còn khó rời bỏ, thì nói làm chi đến cái lớn?!
Bé, muốn ngồi vững phải tập ngồi. Còn người lớn thì sao? Lâu nay chúng ta hay nói đến từ "công bộc", cán bộ là "công bộc của dân". Nhưng cứ ngồi lên cái "ghế công bộc" là nhiều người quên ngay!
Hàng ngày ăn lương dân, ở nhà dân, đi xe dân... mà cứ nghĩ mình đang ở trên dân, cứ tưởng mình thuộc một tầng lớp khác, được "Trời" cho cái quyền... ban phát ân huệ với dân! Cho nên, không chỉ bé mới phải học ngồi, mà người lớn, muốn thực sự làm công bộc của dân, cũng phải học... ngồi! Nhà nước cần phải nhanh chóng tổ chức những lớp học như thế!
Cái lẽ thứ hai khiến người lớn cũng phải học ngồi, ấy là "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" - cha ông ta đã dạy thế. "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" (Truyện Kiều - Nguyễn Du), không phải là kiểu ngồi của người có học!
Nhưng bây giờ ít người muốn học ngồi lắm! Không muốn vì lẽ, dưới "cái nhìn lợi nhuận", thì "cái ăn", "cái ngồi" thuộc phạm trù... "thời cơ". Cứ dềnh dang hết "trông nồi" lại "trông hướng" thì còn đâu là cơ hội?! "Ăn trên ngồi trốc" mới thực sự là điều cần phải phấn đấu của những kẻ cơ hội!
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008
Thông báo
Bố của bạn Tô Như Tuấn (là giáo sư Tô Như Khuê) ốm nặng. Do bị ngã gãy cổ xương đùi phải cấp cứu vào viện 108. Khi vào viện, bệnh viện cho kiểm tra toàn diện phát hiện thêm cụ có thêm rất nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh nan y. Hiện giáo sư Khuê đang nằm tại khoa A1, nhà 14, tầng 4, phòng 36. Thông báo để các bạn trong lớp biết.
NQ Vinh
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008
To: Ngô Vĩnh Phúc
Việc đó là "bình thường" với chất lượng đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ hiện nay. Hãy click chuột vào chữ "Nhận xét" nhiều lần khi nào được thì xem, nếu ko được ta đóng cửa sổ "nhận xét" lại và thao tác tiếp. Bọn "chất lượng đường truyền" này rất "bướng". Nên "kiên trì" chờ một chút, chờ nó "Transferring data from blog" thì mới load (tải) được dữ liệu ra, lúc đó mới xuất hiện được “cửa sổ nhận xét” để xem nội dung. Chúc cậu thành công ! (Đã có trong nhận xét)
PS: - Bên trái blog, phần địa chỉ và tài liệu có một số hướng dẫn nên tham khảo.
Tại sao tôi không xem được các nhận xét
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008
Những nghịch lý của cuộc sống
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không biết điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
Thêm ảnh gặp nhau ở nhà Thuận
Các bạn có thể xem ảnh đầy đủ tại đây
Thông báo !
10dcnhn73@gmail.com
Mừng nhà mới của Lê Minh Thuận
Theo như đúng hẹn tuần trước sau khi đi thăm Chân Phương về, Lê Minh Thuận có lời mời mọi người đến thăm nhà mới. Cũng mừng cho bạn có chỗ ở mới rộng rãi và thoáng mát hơn trước kia.
Hôm nay đúng hẹn 11h trưa, mọi người tụ tập tại nhà Thuận: Vợ chồng Bùi Thắng, Thu “béo”, Ngô Vĩnh Phúc, Vân Anh và Tô Tuấn, Khánh “tai bò” cùng tôi. Vợ chồng "khổ chủ" đã tiếp đãi bạn bè bằng bữa cơm thân mật. Thuận thông báo tình hình bệnh tật của Chân Phương có tiến triển khá, cũng mừng cho bạn và cũng mong cho bạn vượt qua lúc khó khăn này. Mọi người ôn lại những chuyện cũ, những kỷ niệm thời còn đi học, bây giờ trong chúng ta ai cũng đều “over 50” cả rồi, cố gắng giữ được những tình cảm tốt đẹp trước kia và bàn rằng trong hiện tại cũng nên thường xuyên gặp nhau trao đổi giúp đỡ động viên nhau trong cuộc sống hàng ngày. Để gặp nhau thường xuyên cũng ít có điều kiện, nhưng nhờ Công nghệ thông tin (IT) lớp 10D đã có blog, nên các bạn cố gắng thường xuyên vào blog để thông tin cho nhau và thậm chí là "buôn" chuyện. Cũng may nhà Thuận có nối Internet, ngay lập tức Thu “béo”, Ngô Vĩnh Phúc và Vân Anh có ngay tài khoản để trở thành blogger của blog 10D. Từ đây cũng mong mọi người tích cực tham gia và hướng dẫn thông báo cho các bạn khác trong lớp biết nơi gặp nhau trên mạng, mọi người nên nghĩ sử dụng Internet như ta sử dụng cái kính, cái bút hàng ngày.
Chuyện thì nhiều, chắc không đủ thời gian để nói. Bây giờ đã có blog của lớp rồi, mong mọi người thường xuyên vào đây gặp nhau thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bên nhau. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, đúng 15h mọi người giải tán, hẹn gặp nhau trên blog.



.jpg)