Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Tin mới về CP

23g24 ngày 30.7.08 T có nt cho mình: "Nếu k có gì thay đổi, được sự đồng ý của bs Minh (CNK Thần Kinh 103), thứ bảy 02/8 lúc 23g, Tâm sẽ chuyển P vào HCM bằng tầu hỏa. Bs Khang, bv Chợ Rẫy đã nhận lời mổ".Sáng nay mình đã đt với Tâm, được biết: Thể trạng P tốt có thể đi vao SG bằng tầu hỏa được (bs Minh, bs Nhung đã trao đổi, khám xét, theo dõi và đồng ý), bv GTVT cho 1 bs phòng Cấp cứu đi cùng, tàu 32 tiến nên 5 g sáng thứ Hai đến SG. Mình đã nhắc Tâm chuẩn bị: binhg Oxy, máy hút, thuốc men cấp cứu, giấy tờ bệnh án sao lưu màng theo vào. Có cần gì giúp đỡ thì Alo. Mình thông báo để các bạn biết, các bạn SG chuẩn bị đón tiếp nhé và thông tin cho ngoài này.
@ Xin mời nhắc lại: Chủ Nhật này, 3/8/2008 từ 9-16 giờ mời các bạn giao ban, ăn trưa tại nhà mình,sn 156, tập thể BV Không Quân, đi hết đường Tân Mai là tới. ĐT 04.8642590
@ Mình mời cả Tùng "già" lớp C rồi, tay này tham gia blog thì văn cũng hay và nhiều chuyện đấy
@ Mình xin mời anh bạn Thợ Nhai cùng offline cho vui nhé. Chú ý nên trao đổi với BTZ để mua kem, không nhiề đến 3600 đâu, chỉ mỗi người một hộp, à nhầm 01 que kem Tràng Tiền thôi.

Relax:: Amazingly funny and smart parrot


Binhnv cung cấp

Xin dịch lại lời của cô gái CG và cô (ở đây dịch là chú) vẹt Anston CVA

CG: thế nào, có hồi hộp không?
CVA: hoo hoo

CG: em nói tên em cho mọi người xem nào
CVA: choọc choọc

CG: OK OK, em chưa xong hả. Nào nói cho mọi người biết tên em nào.
CVA: Anston

CG: chào mọi người đi
CVA: hello
CG: ngoan quá.

CG: bây giờ thử bắt chước các con vật xem nha.
CVA: choọc choọc
CG, ui dà, đang sửa giọng đây. Thế con sói thi sao?
CVA: ao uuu ao uuu (tiếng sói hú)
CG: giỏi, the chim hót?
CVA: huýt sáo như chim hót
CG: gá trống?
CVA: ke kè ké kè ke
CG: chim cánh cụt?
CVA: pinh guynh pinh guynh
CG: đười ươi
CVA: giả tiếng đười ươi
CG: lợn nào
CVA: ẹc ẹc ẹc
CG: thế ăn kiêng thì sao?
CVA: giả tiếng bụng sôi khi đói
CG: thấy chưa. Thế con hổ trong rừng?
CVA: groào groào
.
.
.
(không nghe được, :)) )
.
CG: tàu không gian
CVA: giả tiếng tàu không gian
CG: tàu không gian có thêm tia laser?
CVA: hiu hiu híu (giả tiếng rít khi có tia laser)
CG: cho xem một cú ngã tù trên cao xem nào!
CVA: huýt sáo mô tả một cú rơi từ trên cao.
CG: ngã thế có đau không?
CVA: au au au (tiếng anh giống như trẻ con kêu đau)
CG: thế nói thầm đi
CVA: .......
CG: giả ác quỷ nào
CVA: ạu ạu aụ aaaaạuuuuuu
CG: hát opera na`o
CVA: ....
.
.
(lại không nghe đưuợc, sorry)
.
CG: làm thế này có mệt không?
CVA: huýt sáo giống như khi lấ tay quệt mồ hôi trán và thở mạnh.
CG: Ối dào mệt quá, nhưng đã hết chưa?
CVA: chưa (no)
CG: thế vũ hội Tây ban nha thì sao?
CVA: hát như tiếng tây ban nha
CG: làm xấu nào, tất cả cùng làm xấu nào.
CVA: lúc lắc cổ làm xấu.
CG: được rồi, chú vẹt này rất thích hội hè. Vẹt nhẩy nào
CVA: gục gặc đầu như nhẩ disco.
CG: rồi, mệt rồi, em có cần uống chút gì không?
CVA: có
CG: oa, em không được uống bia, em chỉ uống nước thôi đúng không?
CVA: giả tiếng kêu khi uống nước.
CG: không biết sao nhưng hình như chị có một vấn đề.
CVA: Chị làm sao vậy?
CG: Con chó. Không biết con chó đâu. Em gọi thử xem nào.
CVA: huýt sáo gọi chó.
CG: giỏi lắm, nhưng không có con chó thì em sẽ chán chường phải không? Em làm ra vẻ chán chường xem náo.
CVA: ngháp
CG: oào, em biết là mọi người đều yêu em chứ? Em có biết mình rất nổi tiếng không?
CVA: ...
CG: thế khi sắp đi thì nói gì nào?
CVA: bye-bye

BìnhNV

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Xác định vị trí Cát ngòi

Đây là Bản đồ trong đó có vùng Cát ngòi nơi lớp ta đã đi sơ tán cuối năm 1972. Bạn nào có thể xác định chính xác vị trí Cát ngòi trên bản đồ. Để xác định chính xác, các bạn có thể click vào đây hoặc click trực tiếp vào tiêu đề bài, để xem bản đồ rõ hơn. Mong các bạn giúp đỡ. (Để xem rõ và to hơn nên click vào bản đồ)
Có lẽ cũng chẳng ai quan tâm. Thôi thì đã đăng bài thì đăng nốt bản đồ vị trí Cát ngòi.
Ở hình 3 (từ trên xuống) Vị trí Cát ngòi được phóng to nằm ở bên trái bản đồ.

Tranh vui: Công nghệ và thời gian


Tranh do Bìnhnv gửi

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Ngạc nhiên chưa ?

Be–Tizino gửi "Slideshow" này cuối tuần trước, sáng nay mở mail mới thấy. Đáng lẽ phải post đúng vào kỳ “weekend”. Không sao! Cứ đưa lên để mọi người cùng thư giãn


Lời Chào của một cựu học sinh PTCN Hà nội

Sáng nay vào blog, thấy có một comment của bìnhnv gửi lời chào các anh chị lớp 10D trường PTCN Hà nội, Bình học ở trường từ năm 1972-1975, lớp 10 niên khóa 1974-1975. Tình cờ biết được trang tin 10D, Bình gửi lời chào đến các bạn và gửi mail tự giới thiệu về mình. Post lên trang chính để các bạn biết. Nội dung nhận xét và mail như sau:


binhnv nói...

xin chao cac anh chi 10D (CAC10D)
Toi la binh, hoc cung truong nhung nho hon 2 nam (??? 2 tuoi chang?), la con co Phuong, nguoi mien nam tap ket, nhan vien phong thi nghiem.
Hom nay tinh co di tim nhung ki niem mot thoi xa vang thuo Cat Ngoi, Dan Ph
uong, lai gap duoc trang blog cua CAC10D, rat vui la tren mang van con duoc mot cho di ve cho mot nhom ban be thoi nien thieu.
Neu CAC10D khong phien, xin cho toi duoc hoi la anh co Ngan va co Ngan (xin loi may cua toi khong co dau tieng Viet) chup tu bao gio, cac co con khoe khong?
DC e-mail cua toi la
youareporcutel@yahoo.com
Chuc CAC10D luon tuoi tre.
:))

02:37 Ngày 28 tháng 7 năm 2008

binhnv nói...

oala, gio nay ma van co nguoi "ngoi" tren mang.
Xin bo tuc them thong tin ve ban than "em chai": con co Phuong nhan vien phong thi nghiem cua truong PTCNHN.
Cam on Anh Vinh da vui long welcome.Buon khi nghe tin co Nga^n, vui khi nghe tin co Nga.n
Se viet them de hoi thong tin ve PTCNHN.
"Em chai Cat Ngoi" (Khi ay anh 10B em 8B" phai khong CAC10D????

07:40 Ngày 28 tháng 7 năm 2008

Nội dung Mail

" Xin chao CAC10D TPTCHHN

Toi la Binh, Nguyen Van Binh, hoc sinh truong PTCNHN 1972-1975, duoi CAC10D 2 khoa. Ma' toi ten la Phuong, lam nhan vien phong thi nghiem cua truong tu 1971 den 1975. Trong thoi gian 1990-2005 toi thuong ra HN cong tac tai PetroVietnam, luc do con dong canh truong (22 Ngo Quyen) nen rat hay ghe vao truong choi. Thay truong khac qua nhieu so voi nhung buc anh CAC10D con giu duoc tren blog. Toi van con giu duoc mot buc anh cua lop toi (72-75) voi boi canh y het nhu anh cua 10D70-73 ( :)) ).

Hien toi dang cong tac o Houston, Texas, US, theo chuyen nganh dau khi, neu cac anh cac chi co cac chau hoc trong bang Texas hoac co cac cau hoi gi ve du hoc quanh bang Texas, toi xin co gang tra loi (mac du toi biet khong nhieu lam ve chuyen nay, nhung nghi nguoi thuc viec thuc van hon?).

Than ai, hi vong con duoc noi chuyen voi CAC10 nhieu lan hon.

Binh

Xin post tam anh de biet mat em ut, :))”

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn hóa… để làm gì?

Hình như người ta đang hiểu rất lầm về văn hóa, người ta cho rằng khi đất nước đang phải lao tới trong cuộc đuổi bắt kinh tế lớn này thì văn hóa cũng phải lao theo, văn hóa phải ra sức cổ vũ, reo hò cho cuộc đuổi bắt say mê ấy. Xem tiếp

Nguyên Ngọc

Hoàng hôn trên hồ Tây

18h10' 26/7/2008

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Chia tay Lan Anh

Hôm nay như đã hẹn có buổi gặp mặt chia tay Lan Anh trước khi quay lại SG.

17h Lan Anh đã có mặt tại quán “Vọng ba lâu” số 4 Thụy Khuê, tôi là người đến kế tiếp, rồi Oanh “tiểu muội”, Bùi Thắng.

Chưa thấy ai đến thêm, chúng tôi lên tầng 3 chọn chỗ trước, chọn được chỗ nhìn ra toàn cảnh hồ Tây. Rất tiếc chiều hôm nay trời mù nên không ngắm được hoàng hôn trên hồ Tây, đành phải gọi trước món ốc luộc, nhâm nhi chờ các bạn. Bùi Thắng nhấc máy gọi Nguyễn Anh Dũng “giề” nhà gần đó, Dũng nhận lời. Lúc sau lần lượt Trịnh Thanh Hương, Vân Anh, Lê Minh Tâm, Phúc, Dũng “giề” và cuối cùng là Dũng “gái. Gọi điện cho Tôn Nhân, rồi cũng không thấy cậu ta đến. LM Thuận đang chuẩn bị đi, lại có khách nên đành gọi ĐT xin lỗi mọi người ( làm “sếp” cũng mệt đấy chứ! sướng gì đâu, muốn sống cho mình cũng không yên!!!). Bạn cũ gặp nhau bao giờ cũng vậy, mặc dù mới gặp nhau hôm chủ nhật (20/7), nhưng chuyện trong lớp không bao giờ cạn. Chủ đề vẫn là những chuyện từ thời còn đi học, có người “tiếc rẻ” tại sao lúc ấy không nghĩ đến chuyện “trói” nhau nhỉ? Những kỷ niệm thời kỳ đi sơ tán tại Cát ngòi cũng được nhắc đến, rồi chuyện có nhiều bạn trong lớp từ ngày ra trường đến giờ cũng không gặp lại. Rất nhiều “nhân vật” trong lớp được nhắc tới ở đây với một tình cảm tốt đẹp. Có ý kiến cho rằng, bây giờ ai còn “nấp trong đống rơm” nên thành khẩn “thú nhận” trước bạn bè. Trong lúc vui vẻ, “cậy” mình được tham gia cuộc vui ở HN, nói cho bạn ở xa “thèm”, VA nhấc phone cho mọi người nói chuyện với SG bằng điện thoại của mình; vì là điện thoại “chùa” nên ai cũng được dịp tranh thủ nói chuyện với SG thoải mái “vô tư”!!!(lần sau cứ thế phát huy VA nhé!).

Từ ngày lớp có trang tin trên mạng vẫn còn rất nhiều bạn trong lớp chưa biết, qua đây các bạn cũng nhắc nhau nên phổ biến cho nhiều bạn trong lớp biết để theo dõi và tham gia. Những người quan tâm theo dõi cuộc gặp mặt này vẫn chủ yếu là các bạn ở xa. Chuyện nói ra cũng đã nhiều, tiện nhà gần, Nguyễn Anh Dũng mời mọi người đến thăm cái chỗ “chui ra, chui vào” của cậu ấy, tất cả lại “rồng rắn” đến thăm “tệ xá” của cậu ấy ngay cạnh hồ Tây.

Vì nhiều bạn ở xa và một số bạn không đi được xe máy (để cho mấy ông driver của lớp tranh thủ “kiếm chác” chút đỉnh) 21h30 mọi người giải tán. Hẹn sẽ có nhiều buổi gặp nhau như thế này. (Lan Anh, Oanh đến trước may mắn được đòi có một kiểu ảnh riêng)

Xem thêm ảnh tại đây





Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Tư liệu Lịch sử



Các cậu ôn lại một thời nhé.
TB

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Thơ và ....Thơ !

Đêm nay Bác không ngủ

Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ

Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga

Xe bác Toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"

Bão giá

Sao em không về xem bão giá
Từ mấy ngày qua chới với luôn
Tiền lương lãnh được cầm đi chợ
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn

Giá theo lối giá lương đường lương
Đời sống hôm nay thật thảm thương
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao
Lương mình được lãnh tăng thật cao
Điện nước xăng dầu ừ chuyện nhỏ
Cuối tháng lãnh lương thở cái phào

ST

Lại thơ

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Các bác ô tô phải bấm tay
Việc có thật cần thì mới phóng
Hết chơi bất tận suốt đêm ngày

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Các bác vĩ mô lại cối chày
Cứ tưởng hứa rồi thì phải giữ
Ai ngờ các bác lại quắt quay

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Ở lại cơ quan cả tháng này
Mỗi tháng một lần về mẹ đĩ
Khổ thằng cu ấy phải ăn chay .....

ST

Thư mời các bạn ghé nhà chơi, ăn khao

Được sự đồng ý và ủng hộ của các bạn trong họp offline ngày 20/7, chúng tôi rất vui mừng mời các bạn đến nhà riêng ăn khao "cái tay đã nắm được cái chân" của bạn gái tôi. Thời gian từ 9g đến 16g ngày 3/8/2008 (sau đó là tennis, BT hoặc bạn nào có nhu cầu thì mời chơi cùng), tại nhà số 156 tập thể BV Không Quân, phố Tân Mai, Hoàng Mai, HN. Các ban cứ đi theo đường Chợ Mơ, Trương Định, rẽ trái vào phố Tân Mai, đi thẳng, hết đường Tân Mai là tới, có chỗ để ô tô. Gia chủ có thể tiếp cơm >20 bạn, nên rất mong các "cụ ông, cụ bà" đến đông đủ, có đôi. Có vài lý do để khao các bạn, một trong các lý do nữa là cháu ngoại (cháu gái được nhà gọi là HIP, ở nhà Nội) được trên 1 tháng, mình xin post ảnh cháu để xin thông gia với các ông bà nội. Nội dung sẽ là giao ban, thi hát Karaoke, tiếng Nga và ....(các bạn bổ sung nhé). Nhờ BT và BTZ kiếm cho ít đĩa bài hát tiếng Nga, nếu là Karaoke càng tốt. Mong các bạn đến đông vui và đóng góp ý kiến nên ăn gì và chơi gì thêm? Gia "khổ" chủ hân hạnh chờ đón tiếp

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

Tóm tắt cho một bài viết dài...

"Thản nhiên sống, sống bình thường như thể không có chuyện gì xẩy ra cả."
Nguồn:DCVonline.net

MỘT VÀI TRIẾT LÝ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời xưa như Khổng - Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có.

Chẳng hạn, Lương Khải Siêu (1873-1929), đã có một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: “Mỗi ngày phải để ra tí khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập đời thường. Duy chỉ có những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời: điều ấy nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm thay !”.Thi thoảng phải đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để sửa mình, để sống có ích cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.
Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt một cách rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:
o Một “trung tâm”: lấy sức khỏe làm trung tâm.
o Hai “một chút”: thoải mái một chút, hồ đồ một chút.
o Ba “quên”: quên tuổi tác; quên bệnh tật; quên hận thù.
o Bốn “có”: có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm.
o Năm “phải”: phải vận động; phải hòa nhã, lịch sự; phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường”.
Điều “một trung tâm” là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc già yếu hoặc lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là qúy giá; khi ngoài kia là trời xanh lồng lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, y học ngày càng hiện đại hơn nên tuổi thọ của con người ngày càng cao hơn nữa. Sắp đến rồi, ngày mà “Sáu mươi tuổi chưa phải là già, bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên !”. Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Xin hãy nhớ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải “lấy sức khỏe làm trung tâm”.
Điều “hai một chút” thật là chí lý. Đừng đạo mạo qúa, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. “Thoải mái một chút” (Một chút thôi nhé!) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng căng như một dây đàn đúng giọng được. Cũng đừng qúa tự dày vò mỗi khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, có sai thì hãy tự nhủ “hồ đồ một chút” chưa sao ! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé, luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì, hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.
Điều “ba quên” là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (và đã được sống nhiều), lỡ mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì sự tầm phào) thì hãy quên đi, “quên tuổi tác” và “quên bệnh tật”; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết “quên hận thù”; “quên hận thù” là điều rất khó, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn khi thực lòng mong muốn có sự thanh thản của tâm hồn.
Điều “bốn có” rất đời thường, dung dị và thiết thực. “Có nhà cửa” và “ có bạn đời” tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn đang bị tai họa phủ phàng rượt đuổi. không buồn gì bằng nổi buồn không có “bạn tri âm”, như “rượu ngon không có bạn hiền”. Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu bạn tri âm, cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải có “sổ tiết kiệm”, phải dành dụm, phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút…
Điều “năm phải” khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa.
Trước hết,
“phải vận động” (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nết tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được, ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể được khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết.
Thứ hai là phải “hòa nhã, lịch sự”. Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người cho dù ở cương vị nào và hoạt động trong lĩnh vực nào. Nét văn hoá ấy là của chung nhân loại, dân tộc nào cũng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn là người có học thức cao.
Thứ ba là “phải biết cười”. Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người dễ cười, cũng như là dễ khóc, thường là tốt bụng, những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười thì có tới mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần “phải biết cười”.
Thứ tư là “phải biết kể chuyện”, tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc chiết rõ ràng, biết diễn đạt ý mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe mới có cái để mà kể lại và mới biết kể như thế nào cho thích hợp đối với người nghe mình.
Sau hết và cũng là trước hết là “phải tự coi mình là người bình thường”. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều ấy không phải dễ dàng, bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt một tướng lĩnh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào” và “cái cần biết trước hết là biết mình”. Người tự coi mình là người bình thường sẽ dễ “biết mình” và cũng dễ “biết dừng”.
Tôi hy vọng là đã hiểu và diễn đạt đúng được phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo của người Trung Hoa xưa cũng như nay về phương châm sống.

Nhớ đến bài báo trên đã được sưu tầm từ lâu, Bee Tizino này xin chia sẽ cùng các bạn nhân dịp giao ban thành công ngày hôm nay 20/7/2008, để thêm chút thoải mái, để thấy “Cuộc đời vẫn đẹp sao" và để thấy được cuộc đời của chúng ta thật ý nghĩa.

Hình ảnh buổi "giao ban" hôm nay

Đáng lẽ về phải đưa ảnh lên ngay, nhưng nhìn vào monitor mắt cứ "díp" lại. Mãi mới tìm ra nguyên nhân, vì xem lại mấy bức ảnh các bạn mình có mấy người tranh thủ "ngủ" trong lúc giao ban. Đi ngủ cái đã, giờ mới đăng ảnh lên. Hôm nay có một số bạn lần đầu dự "giao ban" như TT Hương, Tôn Nhân (nhóm "cựu" ở phố "củ chuối"), Chu Mạnh Cường, nhân dịp ra HN Lan Anh cũng đến tham gia. Ngoài ra còn có vợ chồng nhà Oanh - Lân, Mai - Lâm cũng đến. Khi đến mọi người lần lượt đến và khi về ai có việc riêng (bận) cũng lần lượt tự "rút lui". Rất nhiều chuyện được mang ra trình bày tại đây, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện đưa ra các kế hoạch "tụ bạ" với nhau, nào là thứ Năm tới (24/8) tại quán Cá Hồ Tây, tổ chức chia tay LA trở về SG, nào là Chủ nhật 3/8 tới nhà Phúc ăn khao "bình phuc" cái tay của Khoa (cái tay! cái tay...cái tay). Có lẽ nếu có thời gian, chắc sáng mai cũng....chưa giải tán được.
11h buổi giao ban kết thúc, chia tay nhau trong niềm ...lưu luyến ...vô hạn.

Ảnh chụp 5 “ma đam” của chúng ta có 2 cái, đúng như BTZN nói, cái này người kia đẹp, thì người này lại ngủ, cái này người này đẹp thì người kia lại không “đẹp” . Đành lấy cái không có ai “ngủ” đưa lên trên cùng (ưu tiên người ở xa đến nhé!). Xem thêm ảnh tại đây


Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Thông báo

1/ Theo đề nghị của Thu! Sáng mai 8h30’ ngày 20/7/2008. Ai có thời gian, xin mời đến “giao ban” tại café HOT PUB Giảng võ (Đối diện với khách sạn Hà nội).

2/ Theo đề nghị của Lan Anh! Trước khi quay về SG muốn gặp gỡ các bạn, tại quán cá hồ Tây số 4 Thụy khuê, HN vào hồi 17h, ngày thứ Năm 24/7/2008. Mong các bạn đông đủ.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

CHUYÊN CƠ

Vào lúc 9 giờ 45 sáng 24-3, trên đuờng lăn vào nhà ga Nội Bài, chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Thái dừng lại truớc cửa nhà khách A cho một đoàn khách VIP buớc xuống. Lúc này, nhiều hành khách Việt Nam ngồi ở khoang business class trên chuyến bay mang số hiệu TG 682, mới biết, vị khách ngồi ở ghế 1A chính là Tân Thủ tuớng Thái Lan Samak Sundaravej. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đuợc ông Samak tới thăm kể từ khi ông trở thành Thủ tuớng.
Ông Samak không phải là vị nguyên thủ đầu tiên đến Việt Nam bằng máy bay khách. Năm ngoái Thủ tuớng Singapore đã tới Việt Nam trên một chuyến bay thuờng của hãng Singapore Airlines và trở về trên một chuyến bay khác của hãng hàng không giá rẻ, Tiger Airways. Thủ tuớng Hàn Quốc và phần lớn các vị nguyên thủ khác cũng đã công du Việt Nam bằng các phuong tiện phổ thông. Hiện nay, trên Thế giới, chỉ còn một số rất ít các quốc gia áp dụng chế độ chuyên cơ cho các nguyên thủ như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… Chính phủ Anh, tuy vẫn chưa "thanh lý" chiếc Boeing 747 "sắm" từ 40 năm truớc, nhưng, từ thời ông Tony Blair, các nguyên thủ của quốc gia giàu có vào hàng nhất Thế giới này đã không còn mấy khi đi lại bằng chuyên cơ nữa. Ở Pháp, chế độ chuyên cơ đuợc chính thức bãi bỏ kể từ khi Tổng thống Jacques Chirac lên nắm quyền.
Ðương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng mua vé như những hành khách bình thuờng cho mình và đoàn tùy tùng, thay vì dùng chuyên cơ như thông lệ. Ông nói: "Nuớc nghèo, dân nghèo, lãnh đạo phải tiết kiệm". Tuy nhiên, ngay chính Tổng bí thư N V L và những nguời kế nhiệm, đã không đủ can đảm để từ chối những chuyến chuyên cơ oai vệ. Không chỉ nằm trong nhóm rất ít quốc gia còn áp dụng chế độ chuyên cơ cho nguyên thủ, Việt Nam còn là nuớc áp dụng chế độ xa xỉ này cho những 4 chức danh: Tổng Bí thư: chuyên cơ; Chủ Tịch Nuớc: chuyên cơ; Thủ tuớng: chuyên cơ và Chủ tịch Quốc hội cũng chuyên cơ luôn!
Hầu hết đi tàu bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam hiện nay là máy bay thuê hoặc mua bằng nguồn vốn vay ngân hàng nuớc ngoài, do Chính phủ bảo lãnh. Giá thuê một chiếc Boeing 777, loại vẫn thuờng sử dụng bay chuyên cơ, không duới 1 triệu USD/tháng. Không chỉ tốn kém khi bay, cứ mỗi ngày nằm "đợi sếp" ở các sân bay, những chiếc chuyên cơ này vẫn phải trả phí "giờ chết" khoảng 30 nghìn USD/ngày, chưa kể các chi phí sân đậu, cất, hạ cánh…, chi phí cho tiếp viên, tổ lái. Cứ mỗi chuyến bay phục vụ "công du" như thế ngốn của ngân sách không duới 400 nghìn, có chuyến tốn hơn cả triệu đô la Mỹ. Năm 2000, khi mà khoảng hon 40% dân số Việt Nam vẫn sống duới mức 1 USD/ngày, các nguyên thủ của nhiều quốc gia giàu có, đến New York dự họp Ðại Hội Ðồng Liên hợp Quốc, đã phải "kính nể" chứng kiến chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Trần Ðức Luong đậu nhiều ngày trên sân bay JFK. Chủ tịch NMT, nguời kế nhiệm ông Lương, có những chuyến công du, đã định trưng dụng tới 2 máy bay loại mới.
Trong thời gian điều máy bay theo hầu nguyên thủ, Việtnam Airlines thuờng phải "thuê nóng" một máy bay khác để thay thế. Giá thuê rất cao, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể "thuê nóng" đuợc máy bay, thế là, Viêtnam Airlines đành phải hủy hay giảm chuyến, dẫn dến tình trạng máy bay bị "đì-lây" liên tục. Hành khách, không biết lỗi này do bởi "chuyên cơ", mạt sát Hàng không cả trên báo chí.
Các nhà lãnh đạo của ta khi đi công tác trong nuớc, tiết kiệm hơn, chỉ dùng "chuyên khoang" thay cho chuyên cơ. Tuy nhiên, nhà chức trách hàng không ở các sân bay, để… chủ yếu, làm vừa lòng "các anh", đã áp dụng "chế độ chuyên cơ" cho những chuyến bay có "khoang chuyên" đó. Theo quy chế, sân bay sẽ bị "đóng cửa" khoảng 30 phút chờ máy bay bay theo "chế độ chuyên cơ" cất hay hạ cánh. Có ít nhất 10 chuyến bay phải nằm đợi duới sân hoặc luợn trên trời cho một chuyến "chuyên cơ" như thế. Chi phí cho mỗi giờ bay chờ như vậy tốn khoảng 10.000 USD/máy bay. Hiện nay, Việt Nam là nuớc duy nhất áp dụng quy định tạm "đóng cửa sân bay cho chuyên cơ". Thật xấu hổ khi bay vào lãnh thổ một nuớc nghèo như Việt Nam, mà lại nghe phi hành đoàn xuớng lên: "Vì có hoạt động chuyên cơ, máy bay phải luợn chờ truớc khi hạ cánh".
An toàn cho các vị nguyên thủ cũng cần thiết. Tuy nhiên, trong hàng không, an toàn là một tiêu chuẩn phải tuân thủ tuyệt đối, bất kể hành khách là thuờng dân hay chính trị gia. Không một chuyến bay nào đuợc phép cất cánh nếu có bất cứ một nghi vấn nhỏ nào về vấn đề an toàn. Chính vì thế mà trừ những quốc gia lắm tiền nhiều của hoặc có vấn đề về khủng bố, an ninh, hầu hết các nguyên thủ, đều di chuyển bằng máy bay thương mại. Khi phải mua vé, thay vì trưng dụng hẳn một chiếc Boeing, các vị nguyên thủ, cũng sẽ không kéo theo quá nhiều "bầu đoàn thê tử".
Trên "phương diện quốc gia", trong những tình huống cần thiết, các vị nguyên thủ hoàn toàn có thể sử dụng một chuyến bay riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển của ngành hàng không như hiện nay, xài "chuyên cơ" chỉ có ý nghia lấy le với thiên hạ. Có thể lãnh đạo ở các quốc gia khác không quan trọng như ta. Nhưng, không phải tự nhiên mà ở những nuớc có GDP/nguời lên đến 20.000- 30.000 USD, các vị nguyên thủ vẫn không dùng chuyên cơ. Uy tín của các chính trị gia, không hơn thua ở chỗ sử dụng máy bay nhỏ hay to, mà ở chỗ, các vị ấy có biết trân trọng tiền của dân đóng thuế.

Theo AFP

….

PS: Một nhà ngoại giao sau khi đọc bản thảo bài này đề nghị bổ sung: Các vị đang đi sứ ở các cuờng quốc, mỗi khi về nhà là lại đuợc gợi ý, "Cậu làm thế nào cho nó mời mình chuyến nhỉ!". Ông bảo, có những nuớc thực sự muốn mời; có những nuớc muốn có bang giao tốt đẹp nhung thấy lãnh đạo không cần thiết phải qua lại làm gì; nhiều nuớc rất khó chịu khi phải tiếp đón. Lãnh đạo nguời ta công việc nhiều, mình đến lại chẳng làm sang đuợc gì cho họ. Cứ theo dõi báo chí, truyền hình thì thấy, nhiều khi lãnh đạo mình sang, rầm rập chuyên cơ mà báo chí nó không có một dòng cho phải phép. Việc ký kết trong các chuyến công du cũng chỉ chủ yếu là do các công ty PR dàn dựng, sao cho đẹp mặt. Tinh ý, sẽ thấy, các "bản ghi nhớ" đuợc ký vô cùng hoành tráng ấy, rất hiếm khi thành hiện thực.

TB (nhà BT)

Nhìn mặt gọi tên

Nhân hôm nọ có bài nói về Ngô Tôn Nhân đối với chúng tôi 5 lính Trỗi khi vào lớp 8D. Trưa nghỉ tại CQ không biết làm gì, lục được mấy cái ảnh hồi chúng tôi còn ở trường Trỗi, trước khi về HN. Trong 3 bức ảnh dưới đây các bạn thử tìm xem các "nhân vật" sau này là thành viên của 8D. Đây là mấy bức ảnh được chụp trước "cây đa Bác Hồ" tại Vật lại, Bất bạt, Sơn tây (4/1969), trong một lần chúng tôi đi dã ngoại (Để xem rõ và to hơn, các bạn click vào giữa tấm ảnh). Cách đây mấy tháng, nghe Chân Phương nói có một bức ảnh chụp 5 chúng tôi cùng mặc áo bông trường Trỗi. Không biết tại sao CP có được? và cậu ấy hứa sẽ tìm tặng lại chúng tôi. Rất tiếc! Nay thì đành chịu rồi.

Kiến thức y học: Bệnh Gai Cột Sống

Gai cột sống là bệnh trong đó có sự phát triển không mong muốn của xương hoặc sụn đã bị thoái hóa.

Gai thường có ở xung quanh khớp xương và đĩa liên sống. Nhiều người than phiền bị gai cột sống và cho là gai gây ra đau lưng, đau cổ.

Thực ra, gai là do sự hóa già của xương và sụn và bản thân gai không gây đau. Đa số người trên 60 tuổi thường có những chồi xương này mà không biết và chỉ tình cờ tìm ra khi chụp hình X-quang cơ thể trong khi chẩn đoán một bệnh nào khác.

Tuy nhiên, 42% những trường hợp gai này một lúc nào đó có thể đưa tới đau cổ, lưng, lan ra tứ chi, yếu bàn tay bàn chân.

Chữ Gai cũng không chính xác vì chồi xương trơn tru, dài vài mi li mét và là phần nhô ra của xương.

Ôn lại về cột sống

Xương sống trẻ sơ sinh có 33 đốt: 7 đốt cổ, 12 đốt ngực, 5 đốt thắt lưng, 5 đốt hông và 4 đốt cụt.

Tới khi trưởng thành, các đốt hông và cụt dính lại với nhau, chỉ còn lại hai xương cùng và xương cụt. Vì thế cột sống người trưởng thành có 26 xương.

Cột sống nâng đỡ sức nặng các phần ở bên trên của cơ thể là đầu, mình, hai tay.

Cột sống chạy từ đáy hộp sọ xuống tới cuối lưng, bao bọc và bảo vệ dây cột sống (spinal cord). Dây cột sống gồm có các tế bào thần kinh, các bó sợi thần kinh kết nối tất cả các bộ phận của cơ thể với não bộ. Từ cột sống, phát xuất 32 đôi dây thần kinh tủy sống.

Xương sống ăn khớp với hộp xương sọ, xương sườn, đai hông và là nơi bám của các cơ lưng.

Cột sống không đứng ngay thẳng mà có nhiều đoạn hơi cong để chịu sức nặng cơ thể hữu hiệu hơn trong các thế đứng khác nhau.

Các đốt xương sống được dây chằng và hơn 400 cơ bắp nho nhỏ neo giằng hỗ trợ.

Dây chằng (ligament) là một băng mô liên kết xơ cứng, mầu trắng, nối hai xương với nhau ở vùng khớp. Các dây này không đàn hồi nhưng có thể uốn cong, giữ cho khớp mạnh hơn và giới hạn sự chuyển động của khớp về một phía nào đó.

Nằm giữa các đốt xương là một cấu trúc dẹp (đĩa liên sống) cấu tạo bằng chất collagen rất bền chắc dùng làm chất đệm cho đốt xương, chống đỡ với sức mạnh va chạm. Khi mới sanh, nước chiếm 80% thành phần cấu tạo đĩa và đĩa mềm sốp. Tới tuổi gia tăng, nước trong đĩa khô dần. Vì đĩa không có mạch máu nuôi dưỡng, cho nên khi bị tổn thương thì không tự lành được.

Nguyên nhân

Xem tiếp tại đây

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

Kỷ niệm về một người bạn

Mùa hè năm 1970, sau khi giải tán trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi, rời trường, chúng tôi 10 “chú” lính Trỗi, có gia đình ở viện 108, về Hà nội học. Vào năm học mới (1970-1971) cả 10 chúng tôi nhập học vào lớp 8A, trường PTCN Hà nội.

Hồi đó lính Trỗi bọn tôi bị mang tiếng xấu là nghịch ngợm, hay quậy phá và vô kỷ luật, nếu cả 10 “chú” cùng nhốt vào 8A thì sẽ “phá tan nát” lớp này mất. Vì lẽ đó chúng tôi bị nhà trường chia làm hai. Năm “chú” ở lại 8A, năm “chú” chuyển về 8D (Bùi Thắng, Tô Tuấn, Bùi Khánh, Liêm “Mèo” và tôi) và cả 5 đều được dồn vào tổ 4, do anh Ngô Tôn Nhân làm tổ trưởng.

Khi nhập lớp, chúng tôi luôn có cảm giác bị mọi người nhìn với ánh mắt không thân thiện và xa lánh, với tâm trạng đó nên cả năm luôn “co cụm, phòng thủ” ít cởi mở giao tiếp với các bạn trong lớp. Trong lớp người duy nhất mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, tin cậy và được hướng dẫn mọi giao tiếp ứng xử với hoàn cảnh mới, đó là tổ trưởng Ngô Tôn Nhân.

Trong mắt chúng tôi lúc đó Tôn Nhân như vừa là người bạn vừa là người anh, mọi thứ “tất tật” từ hiểu biết, quan hệ ứng xử với xung quanh trong lớp, ngoài lớp đều được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cậu ta. Tôn Nhân là một người tính tình cởi mở, vui vẻ và hài hước luôn giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc, giúp chúng tôi hòa nhập với không khí chung của 8D một cách nhanh chóng. Nhân là một người ham thể thao, ca nhạc, chơi thể thao đặc biệt là môn xà kép, xà đơn rất cừ. Nhìn bộ ngực và bắp tay của cậu ta chỉ biết trầm trồ và ao ước mình cũng được như vậy. Chúng tôi bắt chước và được sự động viên, hướng dẫn của “huấn luyện viên” Tôn Nhân nên chú nào cũng biết chơi xà. Hồi đó chúng tôi, “chú” nào tập xong một “cữ” cũng sờ ngực, bóp bắp tay xem ngực có nở lên không? Bắp tay có to thêm tí nào không? sắp bằng HLV Nhân chưa? Còn về giọng hát trời cho của Tôn Nhân thì chúng tôi chịu, không bắt chước được.

Thời gian đó Nhân có bà chị tên Hội, vừa học nghề ở Hungari về. Nhà cậu ta có máy quay đĩa và rất nhiều đĩa hát, cậu ta hay rủ bọn tôi đến nghe, cùng thường thức, nhất là đĩa hát của ROBERTINO LORETI, những bài hát như Papa, Con ếch xanh, Mặt trời của tôi...v.v, đến với chúng tôi từ đó, rồi Nhân hát cho chúng tôi nghe. Trong lớp Nhân cũng là cây văn nghệ xuất sắc, thỉnh thoảng cậu cũng thổ lộ mơ ước sau này mình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đối với tôi Tôn Nhân là người khai phá, dẫn chúng tôi đến với “thế giới văn minh” đô thị, thích nghi với hoàn cảnh sống dân sự bình thường (Vì 3 năm ở trường Trỗi chúng tôi hoàn toàn phải sống, giờ giấc sinh hoạt theo tiếng kẻng của “trại lính”).

Năm 1972, chiến tranh phá hoại miền Bắc trở lại, lớp 10D đi sơ tán tại Cát ngòi, chúng tôi vẫn cùng tổ với Tôn Nhân. Tôi, Bùi Khánh cùng Tôn Nhân cùng ở chung một nhà dân. Trong sinh hoạt hàng ngày mọi công việc nặng nhọc, đều được Nhân gánh vác giúp đỡ. Gần cuối lớp 10 Nhân đi bộ đội, vào đoàn văn công TCCT, tôi nhìn cậu ta trong bộ quân phục với ánh mắt thầm kính phục. Sau này mỗi người một hoàn cảnh, ít có điều kiện gặp lại và liên lạc với nhau.

Cách đây không lâu, tình cờ trên đường tôi gặp Nhân chở con đi học về, dừng lại hỏi thăm nhau, nói chuyện qua tình hình của lớp và cũng cho Nhân biết địa chỉ trang tin của lớp. Hy vọng một ngày gần đây sẽ gặp lại Tôn Nhân trong một buổi “giao ban”, sẽ có dịp hàn huyên nhiều hơn nữa. Cảm ơn cậu về những ngày đầu vào lớp 8D! tặng cậu 2 bài “Trở lại Suriento” (TORNA A SURRIENTO) và "Mặt trời của tôi" (O Sole Mio) do chính ROBERTINO LORETI trình bày.


O Sole Mio

Gửi Mr QT và các quí ông ngồi computer cả ngày


Một cuộc gặp gỡ vui vẻ cuối tuần

Theo thông lệ, sinh hoạt giao lưu ngoài mạng là phải đông vui, kết luận là phải có bài, có ảnh (để chứng tỏ là không phải họp ảo). Ảnh chụp không ăn nhậu càng tốt, ảnh chụp có kèm ăn nhậu cũng được. Lần này xin thiếu ảnh, thông cảm nhé.

CN vừa rồi, nhà mình các Cụ đi nghỉ mát Hạ Long, có thời gian, mình nghĩ ra cần đi thăm bạn bè. Có việc qua phố cổ, nhớ ra nhà 1 chú bạn nghe gần đó mà chưa đến nhà.

Đó là tên LMNgoc mà có lần mình đã nói ở loạt bài về bài hát Nga, ThNga giới thiệu ở đây rất nhiều bài hát Nga. Nhà ở 16a LNĐế.

Đến nhà, 2 vợ chồng chủ nhà đón tiếp nhiệt tình, mời ăn, uống đủ thứ. Nói chuyện huyên thuyên, ngày xưa, ngày nay, rồi mình nói thẳng bây giờ đến xem bộ bài hát Nga ở đây thế nào, nghe ThNg quảng cáo trên mạng hòanh tráng lắm ...

Trích ngang quan hệ: LMNg là bạn ở trại sơ tán cấp 1 với ThNg (hội này dạo này hoạt động mạnh lắm), học cùng cấp 3 với B nhà mình, lên ĐH KT QS học dự khóa tiếng Nga với mình. Gần đây là bạn Tennis.

Mở máy (bộ dàn Karaoke, kèm đĩa có mấy nghìn bài, cả Việt, Anh, Nga), hát luôn mấy chục bài tiếng Nga, B nhà mình cũng hát được nhiều bài. Ba người hát bè mấy bài nên cũng cũng khá rôm rả, làm vợ LMN ngồi tiếp chuyện, xin phép nhé, cứ khen hoài các anh các chị giỏi thật, chị B chưa ở Nga mà cũng hát được.

Chủ nhà nhiệt tình cứ mời ở lại ăn cơm, lâu ngày mới gặp. Bạn bè gì mà bây giờ mới nhớ mặt, nhớ tên vợ (từ hồi đám cưới, 25 năm rồi, coi như quên). Cuộc sống khó khăn, mải kiếm ăn, thông cảm. Hát mãi không dứt (vì lâu nay phong trào ở đây cũng đang xuống), gặp được người hát, bộ dàn máy coi được sấy, nhưng vì không tiện nhận lời ăn cơm nên phải ra chia tay ra về.

Hỏi ra thì té ra vợ LMN là em gái Dũng “bò” – cùng khóa 8 trường Trỗi với Vinh, Tuấn, Khánh, Liêm và BThắng, trước ở khu 37 LNĐ nay chuyển sang 16a.

Chuyện dông dài huyên thuyên, hôm nào rỗi ThNg rủ mọi người đến chơi nhà bạn Ngoc, sinh hoạt văn nghệ vui vẻ cũng được – một địa chỉ bạn tốt.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Giới thiệu Bài thảo luận hay

Có một số chuyên gia phản biện, rằng ở VN, TQ hay một số nước khác, muốn Phát triển được cần có Ổn định, mà muốn ổn định được cần Độc tài, hơn là Dân chủ ...!!

Mời các bạn xem, cùng thảo luận xem Dân chủ có giúp cho Phát triển được không?!

Bài viết của Trần Hữu Dũng - Chuyên gia Kinh tế - Department of Economics
Wright State University, Dayton, OH 45435, USA

---------

Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ

Đăng trên tạp chí “Thời đại mới” - Tạp chí Nghiên cứu và Thảo luận, Số 10 - Tháng 3/2007

Địa chỉ: http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai10/200710_THDung.htm

Bài này lược duyệt một số khảo cứu kinh điển về liên hệ giữa phát triển và thể chế chính trị, đặc biệt là giữa phát triển và dân chủ. Phần I tóm lược những ý kiến tạm gọi là “xưa”, đa số xuất hiện trong những năm 60, 70, 80 thế kỷ trước. Đại để, những ý kiến này căn cứ trên vài “ấn tượng” tương đối rời rạc về một số quốc gia (phần lớn là ở châu Âu) nhìn qua lăng kính kinh tế tân cổ điển và những suy luận xã hội học. Phần II tường thuật những phát hiện của Adam Przeworski (và các cộng sự) về thành tích kinh tế và dân chủ hóa. Dấu ấn của nhóm học giả này là cách họ đặt đối tượng nghiên cứu: nhìn dân chủ hoá như một tiến trình, rồi xem mức độ phát triển có ảnh hưởng gì không đến (a) sự xuất hiện, và (b) sự tồn tại, của dân chủ. Phần III tóm tắt các công trình của Francesco Giavazzi và Guido Tabellini. Hai nhà kinh tế này nêu câu hỏi: chính trị và kinh tế liên hệ với nhau ra sao trong thứ tự thời gian của “cởi trói”? Phần IV là kết luận.

Xem tiếp ở đây: http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai10/200710_THDung.htm

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

"THỢ NHAI"

Vì anh “Thợ nhai” này chưa cho biết email nên chưa được cấp quyền đăng bài. Thơ anh ta đăng vào phần nhận xét nên QT phải “móc” lên trang. Các bạn nghe lời tâm sự và kể chuyện của anh ta thử đoán xem là nhân vật nào của 10D?? Vì bài thơ của anh ta “vô đề” nên QT lấy luôn bút danh “Thợ nhai” đặt tạm làm “Tiêu đề”

Thế là em thấy ấm lòng,
Nhờ 2 "nhận xét" mới đăng vừa rồi!
Tất nhiên phải tạ ơn thôi!
Xin tặng thơ đã nhại hơi bị vần!
Ngày xưa, em đã có lần,
Yêu cô hàng xóm ở gần nhà em.
Sau đây mời các bác xem,
Tình yêu ấy có xây nên lâu đài?
Xin ông Nguyễn Bính một bài,
Cháu thêm mấy chữ cho dài ra thôi!
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái sợi dây phơi áo quần.
Tôi bắt đầu thấy phân vân,
từ khi nàng rút cái quần của tôi.
Giá đừng có sợi dây phơi,
Thế nào tôi cũng qua chơi xin quần!
Tôi chiêm bao có một lần,
Một em bướm trắng mang quần trả tôi.
Bướm ơi, bướm hãy ngồi chơi,
Cho tôi hỏi một đôi lời, chút thôi!
Tại sao không thấy nàng cười,
Từ hôm nàng rút của tôi cái quần?
Hé môi đỏ, bướm dỗi dằn:
Quần anh bục chỉ, hở phần... khó coi.
Nàng thấy anh bị... thiệt thòi,
Rút về kim chỉ, còn đòi cười ư?!
Dứt lời, nhịp cánh từ từ,
Bướm về bên ấy hình như không chào!
Tôi đi ra, lại đi vào,
cái áo bục chỉ!... lẽ nào?... Lại phơi!
Thế rồi ngày ấy đẹp trời,
Tôi giặt áo sớm, đem phơi, ngồi rình.
Bướm sang báo bất thình lình,
Chiều nay, Hoàng Đạo,...cô mình,...cô dâu.
Là tin nàng bước sang cầu,
Tôi rút áo rách về khâu, tự mình.
Vẫn là một kẻ thất tình,
Từ chiều nay chả đựơc rình dây phơi!
Nàng sang thôn ấy mất rồi!
Sợi dây ngắn ấy dài ơi là dài!
Ký dưới danh bút Thợ Nhai,
Ký xong, cờ líc, pốt bài lên luôn.

17:20 Ngày 14 tháng 7 năm 2008

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

Nơi những thiên tài yên nghỉ

Ở một góc thanh bình của “thành phố trong rừng”, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss II... quây quần bên nhau. Mỗi ngày, có hàng ngàn người yêu nhạc đến đây để nhớ về các nhạc sĩ thiên tài.

Thành phố của người đã khuất

Nằm ở quận Simmering, Zentralfriedhof (Nghĩa trang trung tâm) là một điểm tham quan đặc biệt ở thủ đô Vienna của nước Áo. Theo tư liệu lịch sử, nghĩa trang này được khánh thành vào năm 1874 và hiện có tới 3,3 triệu mộ phần, là nghĩa trang lớn nhất châu Âu nếu tính về số mộ phần và lớn thứ nhì nếu tính về diện tích (2,4 km2 so với 4 km2 của nghĩa trang ở Hamburg, Đức). Zentralfriedhof rộng tới mức người ta phải mở một tuyến xe buýt chạy xuyên qua nghĩa trang với rất nhiều điểm dừng để đón khách. Nhưng nghĩa trang này không nổi tiếng vì có nhiều mộ phần hay kích thước rộng lớn mà lại được biết đến rộng rãi vì đây là nơi yên nghỉ của không ít nhân vật lịch sử, những thiên tài âm nhạc, những chính trị gia, diễn viên điện ảnh... Các nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss II, Johannes Brahms, Arnold Schoenberg, cố Tổng thống Áo Thomas Klestil, nhà vật lý học Ludwig Boltzmann và cả một số nhân vật từng phục vụ cho Adolf Hitler cũng được an táng tại đây. Tất nhiên, Zentralfriedhof không phải là nơi dành riêng cho một lớp người nào đó mà nó dành cho mọi người. Ở đây, mộ phần của vĩ nhân nằm kế mộ phần của người bình thường, thậm chí có cả mộ vô danh.

Một ngày đầu tháng 7, tôi đón tàu tới thăm nghĩa trang này. Từ trung tâm Vienna, tàu chạy chưa đầy 10 phút, qua vài trạm dừng là tới ga Zentralfriedhof. Nghĩa trang trung tâm nằm kế bên ga nhỏ này. Nhìn từ bên ngoài, Zentralfriedhof không có gì đặc biệt với một bức tường xám khá cao bao quanh. Nhưng khi bước qua cánh cổng, tôi đã thấy trước mặt một màu xanh ngút ngàn của cây lá và vô số ngôi mộ với kiểu kiến trúc đầy ấn tượng. Những hàng cây cao lớn được trồng thẳng tắp, che mát cho những linh hồn đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Trước sự mênh mông của nghĩa trang, tôi không biết phải chọn hướng đi nào. Hai du khách Brazil cùng đi chung chuyến tàu với tôi cũng tỏ ra băn khoăn. Thế là cả ba tìm đến chỗ người gác cổng gần đó để mua bản đồ. Sau này tôi mới biết được công dụng của tấm bản đồ này. Nếu lạc giữa nghĩa trang mà không có bản đồ, hẳn bạn sẽ mất rất nhiều thời gian mới tìm ra đến cổng.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hai người bạn Brazil kia đến đây cũng với mục đích tương tự như tôi là đi viếng mộ các nhạc sĩ nổi tiếng như Beethoven, Schubert, Strauss II (và nghe đâu có cả mộ Mozart nữa!). Nhưng giữa bạt ngàn mộ phần và cây xanh này, biết tìm mộ các nhạc sĩ thiên tài ấy ở đâu. Chúng tôi hỏi người gác cổng nhưng sau khi hướng dẫn được vài câu, anh ta phải chạy ra tiếp mấy vị khách mới. Thế là cả ba buộc phải mò mẫm tìm đường. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi thất vọng bởi có được cơ hội bước đi giữa những cụm hoa rực rỡ, những bức tượng, bia mộ, có cái rêu phong, có cái còn mới, có cái theo lối kiến trúc cổ điển, có cái mang vẻ bóng lộn của thời hiện đại, đây là tượng người góa phụ khóc chồng, kia là tượng người quá cố, chỗ này là tiểu sử của người đã khuất, đằng kia là một bài thơ, một bản nhạc được khắc công phu lên bia đá, gần là cụm mồ người Do Thái, xa kia là người Trung Quốc, người Nhật Bản... Chân bước đi giữa nghĩa trang mênh mông mà tôi có cảm giác như mình đang đi giữa một thành phố yên bình, thành phố của những người đã khuất. Mỗi nấm mộ như một ngôi nhà - có vườn hoa, có khuôn viên, tượng đá và bên trong có những chủ nhân đang chào đón chúng tôi. Đi giữa một khung cảnh thanh bình như thế, cảm giác đi viếng mộ ban đầu đã nhanh chóng tan biến.

Một góc âm nhạc

Sau khi tới khu thánh đường lớn ở trung tâm nghĩa trang, tôi hòa theo dòng người đi viếng mộ và đã đến được nơi những thiên tài âm nhạc yên nghỉ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy dòng tên Beethoven trên ngôi mộ màu trắng. Ngôi mộ khiêm tốn nằm ở một góc khuất, dưới bóng mát của những tán cây xanh rì. Phía trước là những khóm hoa rực rỡ, gồm hoa được trồng và hoa hồng của người yêu nhạc mới đặt lên. Nhiều người yêu nhạc xúm xít bên mộ ông và những ngôi mộ xung quanh đó. Khi đến đây, tôi còn thấy có cả mộ của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại khác. Phía trước mộ Beethoven là một ngôi mộ màu xám, với dòng tên Wolfgang Amadeus Mozart. Phía bên trái mộ của Mozart là Franz Schubert. Thiên tài âm nhạc phải vật lộn để kiếm sống lúc sinh thời với phần lớn trước tác chỉ được thừa nhận rộng rãi sau khi ông qua đời giờ đây nằm lặng lẽ ở một góc của "thành phố trong rừng". Bên cạnh ông là Johann Strauss II, thành viên nổi tiếng nhất trong gia đình có truyền thống âm nhạc Strauss. Mộ của "ông hoàng nhạc valse" với bản The Blue Danube (Dòng Danube xanh) bất hủ
cũng cùng tông màu trắng tinh như mộ của Beethoven và Schubert, nhưng được chạm trổ cầu kỳ hơn, có cả tượng thiếu nữ chơi đàn trên mộ. Xa hơn một chút là mộ của Johannes Brahms, một trong "bộ 3 B" gồm Beethoven, Bach và Brahms.

Dù nằm trong góc khuất của nghĩa trang, mộ phần của các nhà soạn nhạc thiên tài luôn là điểm đến của nhiều người viếng. Họ đặt lên mộ người đã khuất những bó hoa tươi, chụp hình cho nhau bên mộ, có người mang cả vĩ cầm tới chơi. Mỗi nhà soạn nhạc lúc sinh thời có một hoàn cảnh khác nhau, có người đạt đến đỉnh vinh quang, có người phải sống một cuộc đời đầy đau khổ, có người lúc qua đời chỉ có vài người thân bên cạnh, nhưng với tài năng âm nhạc và những gì đã đóng góp cho thế giới này, hàng trăm năm sau khi qua đời, họ vẫn sống trong trái tim của muôn người. Tôi đã gặp bên mộ của Beethoven, Schubert, Strauss II... những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, có người từ Đức, có người từ Hàn Quốc, Brazil, có người từ Ấn Độ... Mỗi người một quê hương, nhưng đều có chung một tình yêu âm nhạc và lòng ngưỡng mộ dành cho các nhạc sĩ. Đứng giữa Zentralfriedhof, tôi có cảm tưởng như các thiên tài âm nhạc của chúng ta chưa hề chết. Mấy trăm năm qua, họ ngồi lặng lẽ nơi đây, cùng nhau tấu lên những bản nhạc ru cho hơn 3 triệu linh hồn yên nghỉ giữa vùng ngoại ô thành Vienna, tấu lên những bản nhạc ngợi ca hòa bình, lòng nhân ái.

Lai lịch những ngôi mộ

Trên bia mộ của Mozart ở Zentralfriedhof, người ta có viết rất rõ tên người cũng như năm sinh, năm mất. Tuy nhiên, thực ra đây chỉ là "mộ gió". Mozart qua đời năm 1791 ở tuổi 35 trong khốn khó và bệnh tật. Chỉ có vài người đưa tiễn Mozart và sau đó ông được an táng ở nghĩa trang St.Marx, cách không xa Zentralfriedhof ngày nay. Mộ của ông thời đó không được đánh dấu và cho đến nay người ta vẫn chưa thể xác định được vị trí của nó. Tại Zentralfriedhof, người ta đã làm một ngôi mộ tượng trưng cho ông bên cạnh mộ của các nhạc sĩ thiên tài khác để người yêu âm nhạc khắp thế giới dễ dàng đến viếng.

Hai nhà soạn nhạc Beethoven và Schubert đều mất trước khi Zentralfriedhof ra đời. Beethoven qua đời năm 1827 và được an táng tại làng Wahring. Sau đó một năm, Schubert qua đời và theo ước nguyện của người đã khuất, người ta an táng ông bên cạnh Beethoven. Năm 1888, mộ hai người được dời tới Zentralfriedhof. "Ông hoàng nhạc valse" Johann Strauss II và Johannes Brahms thì qua đời sau khi Zentralfriedhof khánh thành và được an táng tại nghĩa trang nổi tiếng này. Chính vì thế mà giờ đây, khi tới Zentralfriedhof, người yêu nhạc sẽ được "gặp" cả Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss II, Brahms tại một góc yên bình của "thành phố trong rừng".

Đỗ Hùng

Sự mầu nhiệm của hơi thở

Có thể xem con người gồm hai phần chính là thân và tâm. Con người hạnh phúc khi thân và tâm đều yên ổn. Người ta không thể yên ổn nếu thân và tâm không về với nhau: thân sống trong hiện tại mà tâm nghĩ về quá khứ thì dễ sinh nuối tiếc, buồn khổ; thân sống trong hiện tại còn tâm nghĩ về tương lai thì thường kéo theo sợ hãi, lo âu. Nếu tâm và thân về với nhau thì con người sẽ yên ổn: yên tâm và yên thân. Một trong những cây cầu đưa tâm về với thân là hơi thở.

Khi khó ngủ, ta thường nghĩ ngợi mông lung về quá khứ, tương lai, làm đầu óc căng thẳng, mệt mỏi. Khi đó, bạn tập bài thiền sau: 1-Thở vào nhè nhẹ và ý thức đây là hơi thở vào; thở ra, biết rằng đây là hơi thở ra (làm ba lần). 2-Thở vào nhè nhẹ, theo dõi hơi thở vào từ đầu đến cuối; thở ra nhè nhẹ, theo dõi hơi thở ra từ đầu đến cuối (làm ba lần). 3-Thở vào, ý thức toàn thân; thở ra, buông thư toàn thân, ý thức rằng mình đang trút bỏ mệt mỏi, căng thẳng (làm ba lần). Khi tập, đối tượng của ý thức bây giờ chỉ là hơi thở, không để cho tâm ý gián đoạn, buông bỏ hết mọi suy tư.

Nếu tập đúng cách, chỉ trong giây lát, tâm bạn đang phiêu du đâu đó lập tức trở về với thân, và hơi thở đã cắt đứt suy nghĩ của bạn với quá khứ, tương lai. Tập như vậy khoảng 5-10 phút, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ. Giờ giải lao ở nơi làm việc, lúc ngồi chờ tàu xe, bạn có thể nhắm mắt, tập thở như trên vài phút để thư giãn.

Trong cuộc sống, nhiều người không biết xử lý cảm xúc mãnh liệt của mình khi khổ đau vì thất vọng, sợ hãi hay giận hờn... Nếu biết ngồi xuống trong tư thế hoa sen và tập "thở vào/ tôi thấy tôi là trái núi; thở ra/tôi cảm thấy vững vàng", thì họ có thể vượt thoát khỏi thời khắc hiểm nguy đó...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: "Thiền là đem tâm trở về với thân, đem tâm trở về với tâm, để giúp ta thiết lập được thân và tâm trong giây phút hiện tại... Không phải chỉ trong tư thế ngồi thiền ta mới làm được chuyện này. Khi ta giặt áo, tưới rau, lái xe, rửa bát, đi cầu... ta cũng có thể đặt mình trong trạng thái thân tâm nhất như ấy". Trong cuốn An lạc từng bước chân, ông dạy cách thiền khi uống trà, khi ôm, khi lái xe, khi ăn, khi nghe điện thoại; ông cũng dạy cách dùng hơi thở để điều phục cơn giận, thực tập nhìn sâu... và ông kết luận thiền là yếu tố không thể thiếu trong các gia đình văn minh.

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Để những người có bằng cấp thực sự là trí thức

Thiếu một không gian để bày tỏ những ý kiến khác nhau thì đương nhiên là không thể làm xuất hiện một đội ngũ có thể coi là trí thức….XEM TIẾP

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Một "thoáng" về giáo dục đại học ở Việt nam

Cậu con trai thứ hai của mình hiện nay đang là sinh viên năm thứ tư của Đại học Quốc tế , thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh . Khi cho con thi vào trường này , vợ chồng mình cũng đã cân nhắc rất nhiều . Có lẽ cũng hiếm có ở nơi nào mà các bậc phụ huynh phải lao tâm khổ tứ nhiều cho “sự học hành” của con như ở đất nước Việt Nam chúng ta. Cái “ đoạn trường “ lo cho con , cho những người chủ tương lai của đất nước gần như đặt toàn bộ lên vai các ông bố bà mẹ khốn khổ , xã hội hầu như không có một vai trò gì trong những đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai này , nếu không nói xã hội còn chất lên vai cha mẹ những gánh nặng trĩu cả về vật chất và tinh thần .
Khi con phải chọn trường để học , bọn mình cũng suy nghĩ rất nhiều . Nói về lí, thì thực ra , chuyện lựa chọn này , nên để cho con cái quyết định là chính , bố mẹ chỉ nên làm “ quân sư quạt mo “ thôi . Bởi vì khi thanh niên tốt nghiệp phổ thông trung học , chúng phải có đủ độ chín chắn và khôn ngoan để chọn ngành nghề cho tương lai . Nhưng ở Việt nam , với nền giáo dục như hiện nay , một thực tế là một thanh niên 17 , 18 tuổi mới tốt nghiệp phổ thông , hoàn toàn chưa được trang bị đủ những kĩ năng sống cần thiết , chưa được giáo dục để trưởng thành về nhân cách để chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình … lỗi này thuộc về cả gia đình và nhà trường . Các học sinh Việt nam hiện nay , khi tốt nghiệp phổ thông Trung học phần lớn đều quá non nớt , lờ ngờ như gà công nghiệp và hầu như chưa có những quan tâm đúng ra phải có ở lứa tuổi này về xã hội , về đất nước , về cả tương lai nghề nghiệp của mình. Người ta thường nói , trẻ em Việt Nam hiện nay “dậy thì sớm nhưng trưởng thành muộn” .
Trường ĐH Quốc tế với hứa hẹn sẽ dạy theo giáo trình ĐH của nước ngoài (Havard ), rồi thực tập nước ngoài , giáo sư nước ngoài có uy tín , … và tất cả các môn đều học bằng tiếng Anh . Thấy đây là một trường phần nào đáp ứng được những mong muốn của mình nên cậu con trai đã được quyết định cho thi vào trường . Thi vào với kết quả khá rạng rỡ, điểm cao thứ nhì của khoá đó và nhận được học bổng của trường . Sau 12 năm học phổ thông , với cách dạy dỗ như hiện nay , mọi đứa trẻ đều có khuynh hướng thụ động , ít sáng tạo , sách vở … con mình cũng vậy . Do đó , bọn mình động viên cho cháu học ngành Kinh tế, dù thực ra nó sở trường về Toán và các môn khoa học tự nhiên hơn . Nhưng mình muốn cho con hoà nhập và cởi mở hơn , “ đời “ hơn.
Bây giờ , nó đã học năm thứ 4 , chuẩn bị ra trường , đang làm khoá luận tốt nghiệp . Mình muốn kể cho các bạn nghe con mình đã làm khoá luận ra sao .
Chương trình cuả trường dành cho năm học thứ 4 là đi thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp . Để tìm chỗ thực tập , cả đám sinh viên “tự thân vận động “ … đi phỏng vấn , xin thực tập , không có ai hướng dẫn theo dõi gì cả. Mình cảm giác cả lũ thanh niên chạy như vịt để tìm chỗ làm … sợ hết thời gian thực tập mà vẫn không xin được việc . Không thầy , không đề tài , không mục đich yêu cầu …Đến khi làm khoá luận thì đúng là quá khổ sở. Không gặp được thầy ( thầy đi công tác , thầy đi nước ngoài … ) , năm lần bảy lượt hẹn mới gặp được . .. đề tài do sinh viên tự chọn lấy . Giúp đỡ duy nhất của thầy là “vứt” cho một luận văn làm từ thập niên 70 , cũ rich về Nhà máy xi măng Hà Tiên của một ai đó .
Thế rồi , thấy nó cũng đọc , cũng gõ lách cách … . Chỉ biết nó rất ít gặp được thầy , đâu hai ba lần gì đó cho nên “ học hỏi“ từ thầy chắc là cũng ít ỏi . Sát ngày nộp , nó tìm cách xin thầy một cái hẹn …Và mang “công trình” của mình lên trình thầy thì được thầy phán một câu xanh rờn :” - Đề tài cậu chọn dở quá, chắc là phải làm lại đề tài khác và bảo vệ sau" (tức là 6 tháng nữa) . Vốn là một anh chàng khá tự tin và chuyên cần , nó mang đề tài về sửa lại và thuyết phục thầy chấp nhận đề tài của mình , Thầy chấp nhận , nhận khoá luận và hẹn gặp lại sau một tuần nữa . Ngày tháng trôi qua , hạn nộp cho khoa đã hết mà “chú” sinh viên không thể liên lạc được với thầy . Thực ra bảo vệ sau nửa năm nữa không phải là chuyện quá lớn nhưng đối với cậu con trai mình thì mình thấy cũng rất xót xa . Nó học các năm kết quả rất tốt . Nhìn cuốn khoá luận của con , gần 80 trang , viết bằng tiếng Anh , trình bày chững chạc . Mình không thể tìm được lí do im lặng khó hiểu của thầy ( có lẽ là thầy không buồn đọc vì đang bận rộn việc gì đó ?) . Qua một vài người bạn có biết thầy , mình cũng có nhắc khéo về chuyện thầy nên đọc và kí vì thời hạn nộp khoá luận đã hết . Chỉ được nghe thấy thầy trả lời : “Tôi đang đọc , không có vấn đề gì đâu !” . Lại chờ đợi tiếp , không hề có một tín hiệu nào , ngày bảo vệ cũng gần kề. Ông cụ nhà mình , vốn là một GS , trước đây cụ làm ở Bộ Giáo dục , môi trường Đại học là môi trường của cụ và cụ rất am hiểu về những quy trình đào tạo trong nhà trường . Hiện nay, cụ vẫn tham gia các hoạt động khoa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh . Ông cảm thấy không thể đành lòng vì cậu cháu cứ chạy quanh, lúng túng như “gà mắc tóc “ . Ông đã có những tác động để nhắc thầy đọc khoá luận . Và thứ 3 vừa rồi , thầy mới cho con mình gặp , trả lại khoá luận và kí ( không hề sửa một chữ nào ) . Nhận được khoá luận từ thầy thì văn phòng Khoa cũng không nhận nữa , tuy còn 5 ngày nữa mới đến ngày bảo vệ . Thế là thất vọng não nề , nó cũng định nhờ thầy nói giúp với Khoa ( vì thầy là một vị trong Ban Giám hiệu nhà trường ) , nhưng thầy thờ ơ :
“- Chuyện nộp cho Khoa là chuyện của sinh viên , quá hạn hay không tôi không quan tâm “.
Chiều nay , trong một cố gắng cuối cùng , “chú” sinh viên đến trường để xem có thể năn nỉ làm một danh sách bảo vệ bổ sung không (hy vọng rất mong manh ).
Có lẽ là phải đợi đến tháng 12 , con trai mình mới bảo vệ được .
Sáng nay , nó nói với mình : “ Thôi , không có bằng con cũng đi làm đây . Con đăng kí đi làm ở Đồng Nai rồi . “ Mình hỏi : “- Con đang làm ở công ty này cũng tốt rồi , sao phải đi Đồng nai làm gì ?” ( Chả thấy giải thích gì cả - Chán thật !) . Hiện nay nó đang làm ở công ty AAA , lương sinh viên thôi cũng đã 6 triệu rồi ) ...
Thôi , cũng dông dài một chút để chia sẻ với các bạn một bức xúc . Rồi sau này ra đời , con chúng mình sẽ còn gặp vô vàn những khó khăn , có thể chúng nó sẽ gặp phải những con người thờ ơ vô trách nhiệm với cuộc đời chúng. Tuy nhiên , chúng mình , những người làm cha làm mẹ lúc nào cũng mong muốn cho con cái gặp nhiều may mắn trong cuộc đời , mong sao nếu cho chúng có gặp phải những sóng gió thi đó cũng là những sóng gió giúp cho chúng nên người …

Tiếng sáo thần của Be Tizino

Mời các bạn thưởng thức tiếng sáo "thần" của Be Tizino
Chiều Moskova


Ngôi nhà Trắng

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

Giới thiệu Nhà văn hay nhất Liên Xô

Trần Tử
Alexandre Soljenitsyne: Tác phẩm – Con người và Cuộc đời
Lời nói đầu
Giải thưởng Văn chương Nobel 1970 được trao cho một con người, một nhà văn đặc biệt Alexandre Soljenitsyne, người Nga!
Soljenitsyne tuyên bố rằng ông nhận giải và sẵn sàng đi lãnh giải! Nhận giải xong là ông sẽ trở về Nga để giam mình vào trong một sự cô lập nặng nề do chế độ bố trí xung quanh. Ông đã khước từ tất cả những vinh quang mà chế độ sẽ đem lại cho ông qua đề nghị mà lãnh tụ Kroutchev đã đưa ra khuyến cáo của một nhà văn Nga Cholokhov (giải Nobel 1965); khước từ luôn cái đề nghị “tự động lưu vong” cũng do chế độ đưa ra khi không thuyết phục được ông!
Soljenitsyne quyết đi lãnh giải và sau đó sẽ trở về lại, bất chấp phản ứng của chính quyền Nga là một cái gì thực sự có ý nghĩa khi ta nhớ lại rằng trước đây, nhà văn Boris Pasternak đã phải khước từ giải Nobel theo ý muốn của các lãnh tụ chính phủ Nga chỉ để được ở lại trên quê hương Nga! Soljenitsyne bất chấp phản ứng của chính quyền Nga và cũng quyết ở lại trên đất Nga!
Cái ý nghĩa ấy là văn phong Soljenitsyne, một văn phong quá độc đáo, quá khó có trong khung trời xã hội chủ nghĩa về chính trị và trong khuôn khổ của hiện thực xã hội chủ nghĩa về văn nghệ.
“Hãy nói rằng ở đây có một thiên tài số một của văn giới Nga. Thiên tài ấy là Soljenitsyne.”
Lời tuyên bố của một nhà văn, tác giả một tác phẩm lớn, Trong những chiến hào Stalingrad, giải thưởng Staline, nghĩa là nhà văn được chế độ chiều đãi một thời nhưng bây giờ đã can đảm tự phủ nhận mình bằng cách trốn vào rượu Vodka, nói về một nhà văn nguyên tù biệt xứ, và đang bị cô lập trong một thành phố nhỏ, một nhà văn bị các lãnh tụ văn nghệ của Đảng lên án là “làm hại uy tín chế độ nặng nề hơn Pasternak bi quan yếm thế, vì Soljenitsyne là một con người nhiều đấu tranh tính, tích cực và là người có tài”.
Hơn ai hết, chỉ có Soljenitsyne nhà văn Nga duy nhất dám trung thực với mình, dám coi bổn phận của nhà văn đối với một người cũng nặng nhưng kém bổn phận đối với xã hội. Soljenitsyne là nhà văn Nga duy nhất cho rằng nhà văn có một thiên chức nặng nề hơn thiên chức của nhà văn chiếu theo chủ nghĩa hiện thực xã hội làm gạch nối giữa hiện tại và thời gian vô thủy vô chung, đi sâu vào tâm duy và tư duy của con người trước cái chết và sự sống – những vấn đề đang đeo đẳng lấy đời sống của nhân loại từ bao giờ đến nay.
Hơn ai hết, Soljenitsyne phủ nhận nguyên tắc phải viết theo hướng đi lên khi đề cập đến đối tượng phục vụ của hiện thực xã hội chủ nghĩa và đòi hỏi nhà văn Nga phải đề cao và nối tiếp tinh thần hiện thực Nga: hướng đến quần chúng đau khổ và coi một ngày trong cuộc đời của một người nông dân Nga bình thường mà thôi cũng đủ là đề tài cho một tác phẩm lớn, chẳng khác gì “mấy chục thế kỷ của lịch sử Âu châu cũng chỉ đủ làm đề tài cho một tác phẩm theo Tolstoi.”
...
Xem tiếp ở đây

Ký ức cầu Long biên

Ảnh: Na Sơn