Với Tùng khi còn học lớp 8D, 9D tôi cũng ít chơi và không thân. Chỉ nhớ bạn dáng người cao, hơi gày, dáng đi chân chữ bát. Khi còn học ở lớp mọi người vẫn chế bạn với Thơm (nhà ở phố Bà Triệu) và gọi là Tùng "Thơm".
Trong lớp, bạn cũng thuộc hàng "cao lão", hình như sinh năm 1954. Năm 1972 có đợt tuyển quân rầm rộ chi viện cho chiến trường, học sinh Hà nội năm đó đi bộ đội rất đông. Tùng cũng trúng tuyển và vào chiến trường. Từ đó tôi cũng không có tin gì về Tùng. Có lẽ thời đó, trong lớp chúng ta cũng không quan tâm đến nhau nhiều lắm. Sau này, khi tốt nghiệp đại học và phục vụ trong quân đội, một lần khoảng những năm đầu những năm 80 thế kỷ trước, trong khi ngồi chờ xe ô tô đơn vị qua đón, tình cờ tôi ngồi một quán nước ở cuối phố Trần Nguyên Hãn trước cửa một con ngõ, mà tôi cho là nhà của Tùng, hỏi thăm bà chủ quán có biết anh Tùng ở trong này không và được bà trả lời: Tùng đi bộ đội và đã hy sinh. Khi xe đơn vị đến đón, rồi công việc ở đơn vị và mưu sinh cuộc sống cuốn hút, chuyện về Tùng cũng bị lãng quên qua nhiều năm tháng.
| Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 |
Có lẽ lúc nào đó trong lớp, tôi cùng các bạn cũng nên thu thập thông tin về Tùng. Dù gì, tuy tôi không cùng học nhiều và ít chơi với Tùng, nhưng Tùng cũng đã để lại hình ảnh trong tôi và trong lớp D.
Hôm nay 27/7, vài dòng nhớ đến Tùng.
Thắp nén hương tưởng nhớ cậu, mong hương hồn cậu nhận được.
Thắp nén hương tưởng nhớ cậu, mong hương hồn cậu nhận được.
PS: Trong lớp, bạn nào có ảnh của Tùng, có thể cung cấp cho tôi để lưu trữ vào đây.
Mình cũng đã có hai lần thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trong những chuyến kết hợp công tác, thăm khu Liệt sĩ của Hà nội. Mỗi lần vào đây là một lần xúc động khó tả khi thắp hương trước những ngôi mộ Liệt sĩ với những tuổi đời, 19, 20, 22. Thật xót xa cho sự hy sinh khi còn quá trẻ của họ và biết ơn họ đã mang lại cuộc sống yên bình cho mọi người nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những gì đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống và xã hội hôm nay. Chắc chắn khi các Liệt sĩ trẻ tuổi nằm xuống, họ không hình dung được sự hy sinh của họ đã được đền đáp như thế nào.
Trả lờiXóaLớp 10A ở Việt Đức của tụi mình, may mắn là không có bạn nào như trường hợp của Tùng.
Nhân ngày 27/7, xin thắp một nén nhang cho bạn !
Nếu trí nhớ của mình không nhầm, thì mình và Ngô Tôn Nhân đã đến gặp chị /em gái Tùng tại nhà cũ (phố T.N.H) nhân ngày 27/7 năm ko nhớ-để thắp hương tưởng nhớ đến Tùng "Thơm", còn có tên là Tùng "Gờ Răng Đê" (trong vở Lão hà tiện).
Trả lờiXóaMột nén nhang và một phút tưởng nhớ đến bạn. Mình thử tìm xem có ảnh bạn ko?
(vaytai)
Cảm ơn Vinh, T luôn nhớ đến Tùng và có rất nhiều kỷ niệm không bao giờ quên với nó. Năm lớp 8 một buổi ra chơi, Thắng không biết lúc đó đang buồn hay suy tư việc gì. Đứng một mình dưới cái sà đơn trong lúc sân trường rât đông người,tâm trạng để đâu đâu. Bất thình lình bị Tùng 'bắt vở' ÒA một cái làm tim mình muốn nhảy ra ngoài. Tức quá, mình vớ lấy hòn gạch đòi phang nó. Nhưng nó cứ nhăn răng ra cười. Không hiểu sao lúc đó tự nhiên mình quăng hòn gạch đi rồi khóc tức tưởi chẳng có nguyên nhân. Nó ôm lấy vai mình, và từ đó hai thằng rất quý nhau. Sau đó là đá bóng cùng nhau, lại càng thích nhau hơn.Vì khi đá bóng người ta thể hiện tính cách càng rõ hơn. Tùng rất cởi mở, thẳng thắn lại hóm hỉnh hay cười. Khi cười thì cười bằng cả mắt. Nó rất nhường nhịn bạn bè. Nhưng rất bản lãnh, dũng cãm và có phần hơi "liều" làm mình càng mê nó. Có một lần đi học về Tùng rủ mình về nhà nó chơi, rồi hai đứa lang thang ra đến nhà ngân hàng rồi vườn hoa Chí Linh,rồi ra bờ hồ ngồi nói chuyện linh tinh đến sẩm tối mới về. Tùng lúc đó nó gần Quang 'cẩm' với Hà "lùn" và Hiệp 'Nguyên". Còn nhớ một lần đá bóng ở sân Long Biên, bị bọn "phủi" ở đó ăn cắp quần áo, giầy, dép. Tùng là thằng đầu tiên hét lên " đánh bỏ mẹ chúng nó đi". Thế là cả đội bóng lớp mình nhào vào đánh đuổi đến tận khu nhà bờ sông lấy lại đồ.
Trả lờiXóaVề sau khi Tùng đi bộ đội hai đứa mình còn viết thư cho nhau được 3 lần. Lá thứ 3 Tùng viết ở Cam Lộ, Quảng trị. Lá thứ 4 của mình thì Tùng không thể trả lời. Mình nhớ nó viết :"Tao cứ thấy thằng nào còi, nhỏ bé mà nhanh nhẹn và mạnh bạo là tao nhớ đến mày" Mình đùa lại nó : " Tao cứ thấy thằng nào lông mũi thò ra ngoài là tao nhớ đến mày". Hì. Vậy đó. Rất tiếc là sau này khi đánh lộn bị công an bắt và họ thu giữ valy trong đó có thư từ và có cả ảnh của Tùng trước ngày đi lính, cả sổ lưu niệm phổ thông quý giá cũng mất. Đòi lại họ nói không biết, mình cũng thua luôn.
Rồi cuộc sống cứ cuốn chúng mình đi. Đã bao lần mình mong về Hà nội sẽ đến nhà Tùng, thắp nén nhang ,hỏi thăm ngày Tùng hy sinh và xin một tấm ảnh của bạn mà chưa làm được. Cảm ơn Vinh rất nhiều. Nhân dịp này có lẽ các bạn ở HN sẽ giúp mình làm được điều đó. Buổi tối ở nhà Tùng liên hoan trước khi đi lính có chụp rất nhiều ảnh. Không biết các bạn Hà, Hiệp...hay ai còn giữ được không?
Nói đến Tùng mình vẫn nhớ nét mặt bạn ấy, dù là thời gian học với bạn ấy rất ít. Xin thắp một nén hương tưởng nhớ.
Trả lờiXóaNhân ngày 27/7 năm nay, Cty mình cũng chính thức bắt đầu triển khai lập báo cáo đầu tư dự án "Công viên tưởng niệm đường Hồ Chí Minh trên biển". Để tưởng niệm con đường mòn trên biển Đông và những chuyến tàu không số, đã vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí tiếp viện vào miền Nam trong 2 cuộc kháng chiến, trên con đường biển này đã rất nhiều anh hùng tự nguyện cho tàu nổ tung và hy sinh cùng con tàu để đảm bảo bí mật, không còn lại 1 mẩu thân thể. Tất cả đều chìm trong đáy biển, không còn một dấu vết. Mỗi con tàu khi phải cho nổ (vì bị phát hiện) đều mang theo tất cả xuống đáy biển, cả người, cả vũ khí. Chỉ để lại một tin nhắn cho tổng đài: Vĩnh biệt. Các câu chuyện về các chuyến tàu không số đã được bọn mình truyền tải đến rất nhiều bạn bè quốc tế. Ai cũng có nhận xét rằng: Đây sẽ là một dự án có một không hai trên thế giới trong lịch sử chiến tranh, họ đều tình nguyện tham gia, không lấy công. Các bạn có ai quan tâm Cty mình sãn sàng mời các bạn tham gia vào dự án. Đây là một dự án lớn và nhiều mục tiêu, nhiều lĩnh vực, nên có đất để các bạn tham gia.
Rất mong được nhiều bạn bè ủng hộ.