Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

TIẾN VỀ HÀ NỘI

HÀ NỘI!

HÀ NỘI có nét quyến rũ của kinh đô ngàn năm văn vật.

Nét quyến rũ đó chỉ những người từng sống ở Hà Nội mới có thể cảm nhận được mỗi khi đi xa và nhớ về Hà Nội với nỗi nhớ đến nao lòng.

Cách đây 62 năm, một Hà Nội thơ mộng mà cũng đầy đau thương, một Hà Nội anh dũng trong lửa đạn quân thù. Những người con Hà nội ra đi giữ nước với một tấm lòng vẫn luôn hướng về Thủ đô thân yêu. Hà Nội trong những năm tháng đau thương đã được cảm nhận của người lính Hà thành thanh lịch. Đêm đêm, từ những cánh rừng ngút ngàn của Tây Bắc nhớ về Hà Nội, nhớ về những người con gái nơi đô thành với những nét mềm mại thướt tha trong tà áo dài. Những tháng ngày chiến đấu vất vả, gian khổ, những người lính Hà thành mộng mơ vẫn không nguôi nhớ về Hà Nội. Hà nội! là sức mạnh tinh thần cho những người lính trong những tháng ngày chiến đấu gian khổ, đối mặt với kẻ thù, gần kề giữa cái sống và cái chết.

Ai đã từng sống ở Hà Nội trong những ngày Hà nội vào thu mới thấy hết được vẻ đẹp của Hà Nội. Hà Nội vào thu như người con gái lãng mạn và tình tứ. Vào cái sáng mùa thu thơ mộng ấy, Hà Nội dường như mơ màng hơn trong làn gió heo may xào xạc; những người con của Hà Nội hôm ấy ra đi mà lòng không muốn rứt, vẫn gửi gắm Hà Nội bao niềm thương và nỗi nhớ; vẫn cảm nhận được sau lưng mình một Hà Nội đầy nắng lá mênh mang…

Người lính Hà Nội ngày ấy ra đi trong bầu trời đêm, trong leo lét ánh đèn, trong tình yêu Hà nội, tình yêu quê hương, đất nước đến cháy bỏng, Hà Nội đẹp và thơ mộng! Người Hà Nội hào hoa mà thanh lịch. Nhưng trong những ngày đầu chống Pháp, có một Hà Nội đầy đau thương và anh dũng trong lửa đạn quân thù. Những người con Hà Nội, ra đi trong khói lửa ngút trời của cả đô thành đang “nghi ngút cháy”. Những người con của Hà Nội hôm nay ra đi để hẹn ngày về. Hẹn ngày về trong âm hưởng hào hùng của lời ca chiến thắng:

Trùng trùng quân đi như sóng,

Lớp lớp đoàn quân tiến về.

Chúng ta đi nghe vui, lúc quân thù đầu hàng,

Cờ ngày nào tung bay trên phố…

Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về,

Cả cuộc đời tươi vui về đây.

Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về…”.

Khi nhữngđoàn quân tiến về, những người con Hà Nội tiến về

Hà Nội bừng tiến quân ca…

Xưa! Những người con Hà Nội ra đi trong màn đêm đen tối, trong khói lửa ngút trời của “cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng”, với bao mối căm hờn, cay đắng, xót xa.

Nay! Đoàn quân tiến về trong niềm vui chiến thắng, trong khúc ca khải hoàn: “chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui về đây”…

Những ngày này, cả Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954). Trong niềm vui đó, vẫn nghe vang vọng âm hưởng hào hùng của một bài ca về Hà Nội:

TIẾN VỀ HÀ NỘI
cố nhạc sĩ: Văn Cao

Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
cờ ngày nào tung bay trên phố
Trùng trùng say trong câu hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời
Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về
Cả cuộc đời tươi vui về đây

Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về
Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào
chảy dòng sương sớm long lanh
Chúng ta ươm lại hoa sắc hương say ngày xa
Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu
Những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay
Những xuân đời mỉm cười vui hát lên
Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần
Như mùa xuân xuống cành đường nghe gió về
Hà Nội bừng tiến quân ca


1 nhận xét:

  1. Có rất nhiều bài hát về Hà Nội, mà bài nào cũng hay, mỗi bài vẽ lên mỗi vẻ của Hà Nội, nghe sao mà sướng thế. Mình tin là chỉ những người con của Hà Nội mới thực sự cảm nhận hết được cái hay của những bài hát đó. Có lẽ Hà Nội là đô thành duy nhất được thể hiện qua nhiều bài hát hay nhất (không biết mình có chủ quan không?). Đó là Hà Nội xưa; Nhưng, với Hà Nội nay, mình cũng lại tin rằng khó mà có thể xuất hiện một bài hát nào hay như thế nữa (không biết có bi quan quá không đây?). Nếu quả là như vậy thì thật đáng tiếc, đáng buồn. Mong sao đó chỉ là một ý nghĩ chủ quan, không hiện thực.
    TMuội

    Trả lờiXóa