Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Bất giác thở dài

(hay là chiện 50 chữ, thay lời còm cho bài TM đã đưa)
Buổi sáng. Đi làm. Thấy bịch rác to đùng trước cửa. Rõ ràng hôm trước đóng cửa đi ngủ muộn còn chưa thấy.
Đêm qua lại có người đổ rác trộm!
Nghĩ đến nỗi khổ phải đi đổ rác đêm của ai đó, thấy thương thương…
Bất giác thở dài!

Không lẽ "nét văn hóa" mới của người Việt là xả rác nơi công cộng?

Cứ sau một lễ hội nào đó được tổ chức ở Việt Nam là mình lại lo sẽ xảy ra một "sự kiện văn hóa" đáng buồn. Quả là sự lo lắng đó lại trở thành hiện thực, thế mới giận chứ, sau khi xem bài viết "Dấu lặng buồn sau lễ hội pháo hoa" của Khánh Hiền trên trang Dantri và mình tự hỏi không lẽ việc xả rác một cách tự nhiên nơi công cộng đã trở thành "nét văn hóa độc đáo" của người Việt? Nhưng tại sao người Việt mình ra nước ngoài thì không như vậy, mà ở trong nước thì cứ thoải mái vứt rác ở bất cứ đâu thế nhỉ? Thật không thể chịu nổi! Thật đáng xấu hổ!!! Có lẽ Nhà nước phải ban hành Luật cấm mang bất cứ thứ gì vào xem các lễ hội; chứ cứ còn cho mang vào thì còn xả rác; nếu ai vi phạm phải bị phạt lao động khổ sai ít nhất 1 tháng.
Mình xin đăng lại bài đó để các bạn đọc:

Dấu lặng buồn sau lễ hội pháo hoa

12h khuya đêm bế mạc lễ hội pháo hoa, 28/3, trên tuyến Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, những công nhân Công ty môi trường đô thị thêm một đêm trắng để sáng hôm sau, đường phố lại sạch trơn.
Lễ hội pháo hoa quốc tế 2009 tại Đà Nẵng đã khép lại với những ấn tượng đọng mãi lòng người, từ vẻ đẹp diễm lệ của thành phố đến bữa đại tiệc pháo hoa. Những đêm vui sẽ trọn vẹn nếu như không có một dấu lặng buồn: rác ngập đầy đường phố.
Háo hức đón chờ giờ G, người người tay xách nách mang đồ ăn, thức uống, cả áo mưa đối phó với thời tiết thất thường ùn ùn đổ về khu trung tâm lễ hội chiêm ngưỡng pháo hoa - chiêm ngưỡng cái đẹp. Vậy nhưng không ít người trong con số hàng triệu người, sau khi thoả thê với đại tiệc pháo hoa, mỗi người tiện tay vứt một tí rác, một mẩu nilon, một vỏ ngô, một chai nước rỗng…, rác đã ngập khắp khiến lòng đường nhem nhuốc, nhếch nhác đến thảm hại.
Một tốp du khách nước ngoài về muộn nhìn những đống rác vướng cả bước chân lắc đầu. Còn những công nhân môi trường lẳng lặng thu dọn “bãi rác khổng lồ”, cũng là khối lượng việc khổng lồ mà các anh chị phải hoàn tất trước khi trời sáng. Có ai đó đã “vô ý, tiện tay” nhìn thấy những cái lắc đầu của du khách, nhìn những nhát chổi sền sệt liên hồi trong đêm và thấy xấu hổ!? Có ai so sánh thành phố vào mùa lễ hội được trang hoàng lỗng lẫy, được chăm chút sạch sẽ tinh tươm từng góc đường, từng vuông cỏ nhỏ và bức tranh tồi tệ dưới lòng đường sau những phút thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của pháo hoa!?
Để thành phố trở nên diễm lệ, tốn không biết bao công sức và mồ hôi thầm lặng của những con người làm nhiệm vụ “giữ cho phố sạch đẹp”, nhưng chỉ cần một phút vô ý thức làm một phép nhân cho hàng vạn người là tiêu tan hết.
Chỉ cần một chút ý thức thôi, chỉ đơn giản là gom những mẩu rác nhỏ của mỗi người bỏ vào chiếc thùng xanh luôn đặt sẵn ở mỗi tuyến đường sẽ chẳng có dấu lặng buồn đến ngao ngán sau lễ hội pháo hoa.

Khánh Hiền

Mách bạn

Lướt Web - trò chơi thú vị, đầy "mạo hiểm" và "cám dỗ"!
Các trình duyệt web được ví như những con tầu sẽ đưa bạn đivề mỗi lần bạn muốn vượt sóng.
Có một thực tế là chẳng có con "tầu" nào là hoàn hảo khi xuất xưởng cả. Các hãng đóng tầu cứ phải lo nâng cấp mãi. Nhiều hãng không đóng tầu cũng tham gia trang bị thêm các công cụ, tiện ích giúp cho con tầu của bạn có thêm nhiều cơ may "đi đến nơi, về đến chốn".
Những công cụ này được gọi tên chung là Add-on.
Không hiểu các bạn dùng tầu gì để lướt web? Tôi thì quen và thích dùng FireFox.
Nếu Bạn đang dùng tầu FireFox để lướt Web thì tôi xin mách bạn cái này.
Không hiểu bạn đã thử chưa?

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

"Tắt đèn" hưởng ứng giờ trái đất

Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu của Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WWF), kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng tắt đèn trong một giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3 để ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Chiến dịch khởi xướng tại Sydney năm 2007 với sự tham gia của 2 triệu người. Năm 2008, hơn 50 triệu người trên thế giới tham gia. Năm 2009, Giờ trái đất hướng tới con số 1 tỷ người tại 1.000 thành phố tham gia.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Mời các blogger 10dcnhn73 đi du lịch

Nhân có gói kích cầu du lịch trong thời kinh tế khủng hỏang, Công ty Du lịch Việt nam Hà nội tại 30A Lý Thường Kiệt có chương trình du lịch trong nước đi Cần thơ-Hà Tiên-Châu Đốc với giá rẻ chưa từng có (chất lượng dịch vụ giữ nguyên), vì mình có cô em ruột làm tại đây nên cô em rủ đi. Mình đăng chương trình lên đây để bạn nào quan tâm, có điều kiện về thời gian, kinh tế và muốn đi chơi cùng bạn bè thì cân nhắc xem có tham gia được không. Chương trình đi trong 4 ngày 3 đêm, đi và về bằng máy bay của Vietnamairline, giá tòan bộ chuyến đi là: 3.360.000 VND. Hiện nay đã có một đòan ấn định đi vào ngày 16 tháng 4 (thứ Năm) và về ngày 19 (Chủ nhật).
Chương trình như sau:
Ngày 1: HÀNỘI - CẦN THƠ : chuyến bay VN289 (14.30hrs -16.30hrs)
16/4 : 12.00hrs xe và Hướng dẫn đón đòan tại địa điểm tập kết (30A Lý Thường Kiệt)đưa đi sân bay Nội bài tiễn đi Cần thơ. Xe và Hướng dẫn đón đòan tại sân bay Cần thơ đưa về khách sạn nhận phòng. Ăn tối. Đi bộ tham quan quanh TP Cần thơ, bến Ninh Kiều v.v...
17/4: CẦN THƠ - HÀ TIÊN
06.00 Tham quan chợ nổi, dọc kênh rạch miền Tây, thăm miệt vườn trái cây ...
10.00 đi Kiên giang, ăn trưa tại Rạch giá. Trên đường đi tham quan đền thờ Trung Trực, hang cá sấu, chùa Hang, hòn Phụ tử, hòn chông, viếng Lăng Mạc cử... Tối tham quan Hà tiên và nghỉ đêm tại Hà Tiên.
18/4 HÀ TIÊN-CHÂU ĐỐC
Buổi sáng tham quan thêm Hà tiên, 13.30 đi Châu đốc, trên đường đi Châu đốc, tham quan một số điểm phong cảnh, di tích. Ăn tối và nghỉ đêm tại Châu đốc
19/4 CHÂU ĐỐC-CẦN THƠ-HÀ NỘI (VN288 17.30 - 19.30)
Ăn sáng, trả phòng, tham quan vùng làng nghề An giang, làng cá bè, làng Chăm v.v...Về Cần thơ, trên đường dừng Long xuyên nghỉ và ăn cơm trưa. Chiều mua sắm đặc sản, thăm nhà cổ, đình cổ v.v...Bay chuyến bay 17.30 của VNairline về đến Nội bài là 19.30.
Giá 3.360.000 bao gồm: Xe Ô tô đi theo chương trình, Hướng dẫ viên kinh nghiệm và nhiệt tình, khách sạn tiêu chuẩn 2 và 3 sao, 2 người một phòng. Ăn các bữa chính trong chương trình, vé vào cửa các điểm tham quan, vé tàu đò du lịch, bảo hiểm du lịch, vé máy bay khứ hồi+lệ phí sân bay, quà tặng của du lịch v.v...

Mình đã đi Cần thơ, Kiên giang công tác nhiều lần nhưng tòan ngồi họp nên cũng có ý định đi chơi cho biết. Bạn nào có ý định tham gia thì sẽ rất vui. Nếu ai muốn hỏi thêm thông tin thì liên hệ với Du lịch Việtnam, 30A Lý Thường Kiệt, Tel. 38264143 hoặc 38255550 (Ms Nga). Bạn nào đi được thì báo để đi cùng cho vui nhé.

Đọc Vietnamnet

Thanh lịch Tràng An có còn đủ sức đồng hoá?

Dân Thăng Long chủ yếu từ… tứ chiếng họp lại nhưng nền văn hoá có căn gốc sâu xa và sức cảm hoá mạnh mẽ ở Hà thành mà không sợ bị lai tạp...xem tiếp

Thế lày nà thế lào?

"Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
Tớ nghe câu này nhiều lắm rồi. Nhưng cụ thể nó nà thế lào thì tớ chẳng bao giờ được những nguồn "chính thống" cung cấp thông tin (trước giờ, tớ toàn phải đọc từ những nguồn "không chính thống" thôi)!
Đọc bài này thì tớ hiểu ra phần lào...
Các bạn thấy thế lào?
Tài liệu tham khảo: "Tiễn biệt những ngày buồn" (bạn chịu khó tua lên một chút).

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Bản hợp xướng "Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy"

Qua giới thiệu của một blogger về blog của nhạc sĩ TÔ HẢI, trong đó có viết về bản hợp xướng “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” của nhạc sĩ Tô Hải. Tôi đã gửi (tải) bản hợp xướng này lên một trang âm nhạc xã hội (chacha.vn) và đăng lên blog UT. Mỗi lần mở blog UT là vừa đọc vừa nghe, càng nghe càng thấy “đã”; đâu kém gì bản giao hưởng số 5 và số 9 của Beethoven. “Miếng ngon” không thể hưởng một mình được. Đưa bản hợp xướng này lên đây, bạn nào có nhu cầu thì nghe và cảm nhận. Phần giới thiệu về bản hợp xướng này được “link” ở cuối bài.




Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Thông tin mới về bạn 10D











Đã có thông tin về Hà Tuyết Nhung
(đấy là tôi dự đoán theo những gì tôi thấy) tại địa chỉ này:

http://nhung10cnhn73.blogspot.com/

Các bạn có thể vào đây xem và liên hệ thông tin với Nhung.

Giới thiệu bài viết

Bài này không biết có ích gì cho bạn nào làm trong ngành Giáo dục?

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Cafe off-line cuối tháng

T7 vừa qua Thị Thu gọi điện yêu cầu gặp mặt các bạn, lâu lắm bận việc cũng ít đi cafe. Vội vàng nhắn tin cho một số thành viên blogger PT CN HN. Điểm hẹn Cafe Giảng Võ, trung tâm, tiện cho nhiều bạn, sáng CN.
Mặc dù là gặp thường xuyên nhưng cũng xin ghi nhận bằng mấy kiểu ảnh, đăng lên cho bạn bè gần xa xem, theo dõi.
Quán Cafe-wifi ngòai trời, thời tiết nắng, vừa đẹp.
Lần này có chuyện vui nhất là Phương đã bình phục rất nhanh, nói chuyện, giao tiếp với các bạn chủ động hơn. Nhớ tên các bạn, nhớ tên vợ của bạn nữa, còn hỏi thăm con của bạn nữa, ... Ngồi sau xe máy vững, đi lại khá hơn, đang tiếp tục tập luyện.
Chuyện về hội MN, thế này thế kia, ai trẻ, ai nhận ra ai...
Ra về vui vẻ, hẹn tháng 4 gặp lại, hình như sẽ có người MN ra.
(Xin kích vào ảnh để xem cho rõ)



Cây cọ Việt Nam







Thể theo nguyện vọng của người ở xa Tổ quốc, mình post lên một vài hình ảnh của cây cọ để các bạn ngắm.

Phần quan trọng nhất trên cơ thể

Tuần trước, tôi đã đăng bài Đố vui..., những mong được các bạn hưởng ứng góp cho vài lời, vậy mà chỉ có sự im lặng (ngoài 1 còm của binhnv). Thật là buồn!
Phải chăng vì trong bài, tôi đã đề nghị các bạn "hãy nói thật" - một vấn đề "tế nhị"?
Tôi mong sao không phải như vậy.
Dù sao thì sự im lặng của các bạn cũng đã làm tôi suy nghĩ nhiều.
Từ nay trở đi, tôi sẽ rút kinh nghiệm: bớt nói và bớt bàn "thật" trên blog này đi.
Bài này, tôi trích đăng câu trả lời cho bài Đố vui. Những chữ in đậm là do tôi cố ý.
"...Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác".
Nguồn: ở đây.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Bức tranh có 103 nhân vật nổi tiếng thế giới

Mình vừa sưu tầm được 1 bài của Minh Trí đăng trên trang Dantri giới thiệu về một bức tranh trong đó có sự góp mặt của 103 nhân vật nổi tiếng thế giới. Mình post lên để các bạn xem, các bạn nhớ mang kính lúp ra soi cho rõ mặt từng nhân vật:

Bức tranh bí ẩn cao 2,6m, rộng 6m cũng bao gồm những di sản văn hóa nổi tiếng thế giới như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Kim tự tháp của Ai Cập, bãi đá Stonehenge của Anh. Hiện chưa rõ ai là tác giả của bức hoạ này.

Trong tranh, nhà lãnh đạo Xô viết Josef Stalin và danh họa Leonardo da Vinci đang chuyện trò say sưa. Cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngồi bên cạnh nhà cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson, còn cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đeo túi xách trông có vẻ lạnh lùng.

Nhiều nhân vật trong tranh là người Trung Quốc. Cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông như đang hút thuốc cạnh bàn tròn ở trung tâm với cựu Thủ tướng Chu Ân Lai. Hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đang cưỡi ngựa ngược chiều với Napoleon. Nhà thơ cổ của Trung Quốc Lý Bạch có vẻ như say rượu đang nằm dài trên ghế, trước mặt là cốc rượu và chiếc máy chữ ở trên bàn.
Cộng đồng internet đã xôn xao với những cuộc thi nhằm xác định tất cả các nhân vật góp mặt trong bức tranh, từ những người dễ nhận ra như Gandhi đến các nhân vật ít được biết tới hơn như Liu Xiang, vận động viên chạy vượt rào của Trung Quốc, người đã khập khiễng rời sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh vì chấn thương tại Olympic mùa hè năm ngoái.

Ngoài bí ẩn về tác giả, một điều bí ẩn nữa là nguồn gốc của bức tranh, có vẻ như được lấy cảm hứng từ bức họa thời Phục hưng của Raphael mang tên “The School of Athens”.

Trong khi các nhân vật trong bức họa của Raphael đều là các triết gia cổ đại thì mối liên hệ giữa các nhân vật trong bức tranh sơn dầu này có vẻ không nhiều. Bức hoạ có chỗ cho các nhân vật lịch sử như Napoleon cũng như cũng có những tên tuổi nổi tiếng của thời hiện đại như Bill Gates.

Nhưng những nhà quan sát kỹ lưỡng đã phát hiện ra các manh mối về nguồn gốc của bức tranh nhờ vào những nhân vật được phác hoạ trong tranh.

Nhiều nhân vật - trong đó có các lãnh đạo và các nhà thơ Trung Quốc - không mấy nổi tiếng ở ngoài châu Á. Nhiều khả năng, hoạ sĩ vẽ bức tranh là người Trung Quốc bởi sự xuất hiện của Juan Antonio Samaranch, cựu chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế, vốn được biết đến là người đã "thưởng" cho Bắc Kinh thế vận hội năm 2008.

Một manh mối khác là từ ba người đàn ông không tiếng tăm và mặc trang phục hiện đại đang quan sát khung cảnh từ phía sau một bức tường ở góc trên bên phải bức tranh. Cư dân mạng đã phát hiện ra rằng ba người này là các họa sĩ Đài Loan/Trung Quốc tên là Dudu, Li Tiezi, và Zhang An.

Hồi năm 2006, 3 hoạ sĩ này đã vẽ nên một bức tranh sơn dầu với có tên là “Discussing the Divine Comedy with Dante” (Tranh luận về vở hài kịch thánh với Dante), mặc dù bức tranh mới được quan tâm trên internet trong vài tuần gần đây.

Sưu tầm

Tin mừng!

Mặc dù đang nhiều lo lắng trong thời buổi kinh tế suy thoái nhưng đọc tin này tôi mừng quá!

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Người Hà Nội xưa và người Hà Nội nay





Mình đọc trên trang Vietnamnet.vn thấy có một bài của tác giả Tiến Thành nói về người HN xưa và người HN nay, mình muốn
chia sẻ cùng các bạn để chúng ta cùng ngẫm. Các bạn chỉ cần nhìn hình ảnh đủ biết xưa và nay khác nhau thế nào. Dưới đây là nội dung bài đó:

Đôi khi, trong cuộc sống hiện đại, gấp gáp, để chê một Hà Nội hiện nay có nhiều cái kém cỏi, chướng tai gai mắt, người ta thường so sánh: “Ngày xưa ấy à…”, hay: “Ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ…” đến nỗi có một câu mong ước cửa miệng của không ít người nuối tiếc về một thời: “Bao giờ cho đến ngày xưa”...

Nếu nói Hà Nội xưa và nay khác nhau "một trời một vực", vậy thì cũng phải biết, xưa và nay

...Nhờ những câu chuyện cụ thể có thật ấy, mà tôi hiểu được câu ca:"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

khác nhau thế nào, và là khi nào? Trong bài viết này, tôi chỉ xin nói đến Hà Nội ngày xưa của hơn 30 năm trước và Hà Nội nay.

Thực ra, tôi không phải là người Hà Nội gốc, mà đúng hơn mới chỉ là dân Hà “lội", nhưng may mắn là từ bé, tôi được bố – một người đạp xe xích lô ở Hà Nội hơn 20 năm trời, kể cho nghe những câu chuyện về người Hà Nội. Trong con mắt và ấn tượng của cha tôi, phong thái, cốt cách của người Hà Nội thật nho nhã, thật đẹp, thật đáng ngợi khen.

Những câu chuyện bố tôi kể đa phần chỉ toàn về chuyện ăn uống, về trang phục và cách giao tiếp của người Hà Nội, tuy sơ sài và ít ỏi nhưng với tôi thật có ý nghĩa. Bởi nhờ những câu chuyện cụ thể có thật ấy, mà tôi hiểu được câu ca:"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

Trước hết, xin nói về chuyện ăn uống của người Hà Nội xưa và nay. Người Hà Nội xưa ăn uống ra sao thì trong sách vở, trên báo chí đều đã ghi nhận cái hay cái tốt, tôi không cần nói lại.

Mục đich tôi muốn nói là những ví dụ nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, như trong cách ăn chẳng hạn. Ngày xưa, người Hà Nội quan niệm rằng: "Thịt thái không vuông vắn thì không ăn, chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi". Xem ra đó là phong cách ăn uống của người Hà Nội, điềm đạm mà từ tốn.

Người Hà Nội thích ăn uống thanh cảnh, nhưng không quá cầu kỳ. Miếng thịt nên xắn nhỏ, khi gắp thì vừa bát. Trứng cũng thế, ít ai bỏ cả quả trứng vào chén cơm mà không cắt nó ra làm đôi, rồi ăn từng nửa một. Ăn quả chuối, hay bắp ngô thì cũng bẻ làm đôi trước khi ăn…

Điều này hoàn toàn khác với cách ăn uống của một số người ở Hà Nội hiện nay như ăn chuối thì

TIN LIÊN QUAN

bóc cả quả. Ăn thịt thì cứ "nhằm miếng to, so miếng bé", ăn uống nhồm nhoàm, ồn ào, vừa ăn vừa văng tục, nói phét. Chỗ ngồi ăn thì chao ôi, trên bàn xương xẩu, dưới đất giấy ăn trắng xóa, trông rác rưởi, bề bộn, mất vệ sinh. Mà người ta như không cảm giác e ngại, cứ điềm nhiên ngồi chén trên…một đống rác.

Đúng là chỉ vì sự thiếu ý thức của một bộ phận người mà bây giờ ở Thủ đô, bất cứ có sự kiện “phản văn hóa” nào là người ta lại mỉa mai người Hà Nội thế này, người Hà Nội thế kia…gây tiếng xấu cho người Hà Nội.

Thứ hai là chuyện ăn mặc. Người Hà Nội xưa theo cha tôi kể thì ăn mặc giản dị và thanh nhã lắm. Khi ra đường hoặc khi có khách đến nhà, đàn ông thường mặc áo sơ mi (thay cho áo cánh), âu phục thay cho áo dài, khăn xếp truyền thống ở những dịp lễ trọng. Đàn bà thì mặc áo dài nền nã, mà kín đáo.

Ngày nay thì khác, ngoài phố không thiếu những người cởi trần, mặc quần đùi hoặc ăn mặc hở hang, phản cảm, đi xe máy rất nghênh ngang, dương dương tự đắc, như trên đời này chẳng có ai ngoài ta. Đáng chê hơn, một bộ phận giới trẻ 9X, 10X hiện nay…còn chạy theo xu hướng đua đòi, bắt chước cách ăn mặc của các ngôi sao màn bạc vừa tốn kém tiền của cha mẹ, vừa tạo ra sự lố bịch, lai căng.

...Hà Nội xưa, dẫu là người nghèo, áo rách nhưng miếng vá rất ngay ngắn, đúng màu vải, màu chỉ và luôn sạch sẽ. Thế nên mới có câu "Áo rách khéo vá hơn lành vụng may" và "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Đem đối chứng cách ăn mặc ấy với cách ăn mặc của người nghèo ngày xưa, xem chừng cũng khác nhau "một trời một vực" về bản chất. Bởi vì Hà Nội xưa, dẫu là người nghèo, áo rách nhưng miếng vá rất ngay ngắn, đúng màu vải, màu chỉ và luôn sạch sẽ. Thế nên mới có câu "Áo rách khéo vá hơn lành vụng may" và "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Còn cách ăn mặc của giới trẻ ngày nay thì không phải vì nghèo nên áo rách, mà vì nhiều người cố tình xé rách áo và quần để tạo "mốt" và khẳng định "đẳng cấp", "cá tính"…

Thứ ba là chuyện giao tiếp. Người Hà Nội xưa có tài ăn nói thanh lịch, tế nhị, không xô bồ, không vội vàng và nóng nảy. Giọng nói nhẹ nhàng, từ ngữ thanh tao, gần gũi kết hợp với dáng đi vững, và chuyển động nhịp nhàng của cơ thể, đã tạo nên một tư thế chủ động cho người Hà Nội trong cách giao tiếp, ứng xử.

Điều đó rất có sức hấp dẫn, thu hút người tiếp chuyện. Hãy cùng ngẫm về những từ ngữ "Cảm ơn, xin lỗi" như đã trở thành câu cửa miệng của người Hà Nội: "Xin lỗi, bác cho cháu hỏi đường X đi đường nào ạ?"; "Xin lỗi, bác có thể cho phép tôi hút điếu thuốc được không? “Xin cảm ơn bác."…

Ngày nay, trong cách giao tiếp của người ở Thủ đô có nhiều thay đổi quá. Rất ít khi ta gặp được sự đối nhân xử thế lịch sự giữa đường. Hơi tý là văng tục, chửi bậy. Lời qua tiếng lại một chút nữa là choảng nhau, có khi thù hằn đến giết nhau, chỉ vì một cái nhìn “đểu” vu vơ, một lời nói khích bác sĩ diện chẳng đâu vào đâu.

Một phần của hiện tượng đó, do có sự dung hợp, sự xâm nhập và “đồng hóa” lẫn nhau bởi thói quen luộm thuộm, dung tục trong giao tiếp của một bộ phận người lao động không có điều kiện học hành, rèn giũa đến nơi đến chốn. Một phần vì những định hướng văn hóa về lối sống trong xã hội với con người dường như chẳng có mấy sức thuyết phục. Một phần vì giáo dục của nhà trường, yếu tố dạy người kém cỏi quá. Một phần nữa do sự tác động của những văn hóa phẩm lai căng, thô thiển, thô lậu mà tiếc thay, người ta cứ ảo tưởng đó mới là văn minh, hiện đại...

Những thanh lịch, nho nhã, những giao tiếp, ứng xử lịch sự của người Hà Nội vì thế giờ đây đang ngày càng trở thành “quý, hiếm”.

Chẳng đâu xa, mấy hôm trước người viết bài này cũng bị một nhóm nữ sinh gọi lại rồi bông đùa, trêu chọc, ăn nói tục tĩu…Không ngờ, các thiếu nữ ở Hà Nội thời nay lại "bạo" thế!

Ôi, người Hà Nội xưa, người Hà Nội nay…

o Tiến Thành




Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Đố vui không có thưởng

Đọc nhiều rồi, xem ảnh nhiều rồi, thư giãn rồi, "căng thẳng" vì suy nghĩ liên tưởng đến bọn Khỉ, bọn Lừa nhiều rồi..., bây giờ chuyển sang đố vui tí nha!
Câu đố như vầy nè: "Theo bạn, trên cơ thể chúng ta, bộ phận nào là quan trọng nhất?".
Mời các bạn cùng thảo luận và sau cùng tôi sẽ đưa ra đáp án (sưu tầm được thôi, không phải của tôi mà là của khoai Tây) để rồi chúng ta lại ... thảo luận tiếp nhé.
(Xin các bạn hãy nói thực những suy đoán của mình, đừng ngại cả những điều mà bạn ngần ngại không muốn nói ra nhé, vì chúng ta đều đã là những ông, những bà (nói đổ xuống sông xuống biển) - gần đi đến cõi VH rồi).
Thân.
Bonus trước một chiện:
Một bà nhà giàu gặp một người ăn xin. Bà ta lục giỏ mình và bảo người hành khất. - Cầm lấy và đi ăn phở đi! Bà ta bỏ đi, có người tò mò hỏi anh hành khất: - Bà ta cho anh bao nhiêu thế?
...
Theo bạn thì cùng lắm là bà nhà giàu cho anh hành khất được bao nhiêu?

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Trò khỉ...

Câu chuyện về một thí nghiệm của các nhà khoa học khoai Tây này thật lí thú. Tôi bốt lên đây hy vọng có bạn nào đang nghiên kíu về những trò Khỉ sẽ tìm được những gợi ý, liên tưởng gì chăng? Chuyện như vầy:
Đám Khỉ Già và Thói Quen "Đồng Hóa" (The Cultural Habit)
Một cuộc nghiên cứu được tổ chức bởi các nhà tâm lý học để tìm hiểu các thói quen của một loài khỉ. 20 con khỉ được bỏ vào một căn phòng có hệ thống phun nước lạnh phía trên trần và một bức tường có thể bám và leo lên. Ngoài các thức ăn thường nhật bằng rau quả tầm thường, một buồng chuối chín được treo phía trên bức tường có thể leo. Nhưng nước lạnh được phun đầy phòng mỗi khi có một chú khỉ nào đó bắt đầu leo lên và với tới buồng chuối.
Sau một thời gian ngắn, bọn khỉ bắt đầu liên hệ việc bị phun nước lạnh cóng và việc một thành viên trèo lên bẻ chuối. Chúng không còn tìm cách trèo lên nữa. Nếu có một con khỉ nào đó thèm đến nỗi nhịn không nổi và hó hé đến gần bức tường, thì cả bầy khỉ ào lên đánh nó trước khi nước phun ra. Hiện tượng này được quan sát kỹ và không hể thay đổi, kể cả khi nguồn nước lạnh được cắt đứt vĩnh viễn và không được sử dụng đến nữa.
Một thời gian sau, các nhà tâm lý học bắt một chú khỉ ra và thay vào phòng một con khỉ mới. Y như đã dự đoán, chú khỉ mới này bắt đầu bò đến bên tường và trèo lên hái chuối. Tất nhiên con khỉ ấy bị dần một trận tả tơi hoa lá cành mà không biết tại sao. Dù sao đi nữa thì sau vài trận đòn nhừ tử, chú khỉ mới này được "đồng hóa" và chuyện leo tường bẻ chuối dù rất muốn vẫn là một điều cấm kỵ cho cả bầy khỉ.
Qua từng khoảng thời gian khác nhau, các chuyên gia nghiên cứu cứ lần lượt thay từng con khỉ trong phòng với một con khỉ mới. Lần nào chú khỉ mới cũng bị đục thảm thương, kể cả các chú khỉ chưa từng bị nước lạnh phun cũng tham gia tích cực "đập". Cho đến khi cả 20 con khỉ đầu tiên biết đến nước lạnh được thay thế, bọn chúng vẫn đập nhau mỗi khi có tên nào muốn ăn chuối. ĂN CHUỐI BỊ ĐẬP đã trở thành một nét "văn hóa" đặc thù của bầy khỉ mặc dù chẳng con nào biết tại sao mình lại đập đồng đội mình khi nó muốn lấy nải chuối xuống để cả bọn cùng ăn. Từng con khỉ cũng không biết vì sao mình bị đập khi làm chuyện nên làm. Dù sao đi nữa không ăn chuối vẫn hơn bị chết thảm.
Trong cuộc nghiên cứu này, có thể vì bọn khỉ không biết nói chuyện với nhau mới ra nông nỗi đó. Có thể chúng nói chuyện được nhưng lại hù nhau rằng: "Ăn chưa được chuối thì cả đám sẽ bị chết cóng". Có con khỉ nào nghi ngờ chuyện chết cóng, nó cũng không có khả năng chứng minh rằng hệ thống phun nước không hoạt động nữa. Buồn cười, vô lý, và lố bịch đến thế nào... ĐÚNGSAI không thể nào chứng minh được khi nói đến "tập tục văn hóa của nhóm khỉ" nếu con khỉ nào cũng ngu dốt, hèn nhát, và ngoan ngoãn...
Nguồn: Internet, các bạn tự tìm sẽ thấy.

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Một mùa hoa mới ở Hà Nội

Hà Nội "được" mở rộng thế là Hà Nội lại có thêm một mùa hoa mới - đó là hoa gạo. Màu đỏ rực của hoa gạo đã tạo "diện mạo mới" cho Hà Nội, mà từ trước đến nay khi đến mùa, hoa gạo vốn vẫn nở ở những chốn xưa, nay trở thành đất của Hà thành.
Mời các bạn ngắm hoa gạo đỏ rực rỡ trên các nẻo đường làng của Hà Nội.

Nguồn Ảnh: VnExpress






Thêm ảnh 10D gặp mặt tại SG 23/3/09

Sáng nay Võ Hoàng Hà gửi thêm một số hình ảnh buổi gặp mặt của các bạn tại SG tối 13/3/2009, để các bạn được xem thêm.

Cách đăng bài lên blog

Hôm qua anh BT có phản ánh lại và "nhắc nhở" QT về việc có một số blogger mới, chưa quen việc đăng bài, đăng nhận xét lên trang tin (blog). Nay "kiểm điểm" thấy tinh thần phục vụ, trách nhiệm của bản thân chưa tốt và đã khắc phục "khuyết điểm".
Vậy để có thể thực hiện được việc trên, đề nghị các blogger có thể tham khảo các phần dưới đây (hoặc tại phần ĐỊA CHỈ & TÀI LIỆU có trên trang tin):
1/ Cách đăng bài lên blog
2/ Cách nhận xét vào bài đăng trên blog
3/ Cách chèn ảnh vào bài đăng

Mong "thứ lỗi" ! Hy vọng sớm được đọc các nhận xét và bài đăng của các "new blogger".

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Bổ sung thêm hình ảnh minh họa cho bài tường thuật

Cảm ơn BT thắng đã rất nhiệt tình trong việc tụ tập các kẻ lạc đàn thành đàn . Sau nhiều phen hẹn hò ,cuối cùng tối hôm qua các bạn MN đã gặp mặt được nhau ( hehe) .Bùi Thắng đã thông tin rất chi tiết , mình xin pót lên một vài tấm ảnh theo đúng yêu cầu là mọi người đều mở mắt . Nhờ QV chỉnh hộ size nhé. Các bạn chiêm ngưỡng dung nhan của đám MN chúng tớ xem( tập trung vào những nhân tố mới nhé) ...nói chung là cũng chưa đến nỗi nào phải không ? Thắng được bầu là trẻ đẹp nhất (???)




Tôi "tập" làm chiến sĩ

Thế là 1 tháng “tập” làm chiến sĩ đã kết thúc – 1 tháng đầy ấn tượng và vui vẻ. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh bọn mình gồm 54 cán bộ từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều có cảm giác được trở lại thời sinh viên, với những buổi tập bắn súng và đi dã ngoại tham quan bộ đội (Lữ đoàn 249) diễn tập bắc cầu phao. Một tháng sống theo kỷ luật quân ngũ, thật nghiêm túc và bỏ lại đằng sau tất cả mọi lo toan việc cơ quan, việc nhà… mình thấy cũng thú vị thật. Hàng ngày, mọi sinh hoạt theo hiệu lệnh và còi. 5h30’ sáng, hiệu lệnh dậy, nhanh chóng gập chăn màn và ra tập thể dục 15’ rồi về làm vệ sinh cá nhân; 6h còi đi ăn sáng; 7h kém 15’ còi tập trung, xếp hàng lên lớp và 7h bắt đầu học đến 10h30’ hoặc 11h; 11h10’ còi đi ăn trưa (hôm nào 11h mới tan thì cứ đeo cả cặp thẳng tiến xuống nhà ăn); ăn xong về ngủ trưa đến 13h hiệu lệnh vang lên, tất cả lại nhảy khỏi giường, chuẩn bị và chờ…còi rúc lên lúc 13h20 lại nhanh chóng xuống tập trung, xếp hàng lên lớp hoặc ra trường bắn tập “nheo mắt” ngắm sao cho “đầu ruồi đội đít điểm đen, ánh sáng chia đều 2 rãnh” rồi nín thở bóp cò (chỉ có khác là thời sinh viên thì tập bắn súng trường nên có bệ tì, còn bây giờ là súng K54 nên phải tập để tay giơ thẳng ra mà không bị rung) hoặc là thảo luận tổ, lớp; từ 16h30 đến 18h được tự do; 18h lại “hành quân” xuống nhà ăn, xong về đọc báo, xem tivi; 21h30’ hiệu lệnh nghỉ và 22h là tắt đèn đi ngủ để ngày hôm sau lại tiếp tục như…rứa. Trong lớp có mấy cậu bên đài truyền hình (Lại văn Sâm, Phạm Việt Tiến và Trịnh Lê Văn) giở lắm trò tếu lẫn chuyện tiếu lâm của “nhà đài” nên vui đáo để. Hôm bắn đạn thật, ai cũng thấy hồi hộp, nhưng không hề bị căng thẳng; mỗi người bắn 6 phát ở 2 tư thế (3 phát bắn bằng 2 tay, 3 phát bắn bằng 1 tay). Kết quả là trong 54 chiến sĩ (2 chiến sĩ gái: mình và 1 cô em bên Ban Dân vận TƯ) có 1 đạt khá với 38 điểm (trúng 5 phát), 6 đạt từ 31, 32, 33 điểm (trúng 4 phát), còn lại là không đạt, thậm chí khoảng 10 người cho cả 6 phát “đi tìm chim”. Mình vào diện “cao niên” của lớp ấy mà bắn khá ra phết, đứng thứ 5 với 31 điểm (8+8+8+7), còn 2 phát thì chắc lúc đó có đàn chim bay qua nên nó cũng bay theo chim luôn. Từ hôm nay, mình lại trở về với những thói quen và những công việc thường ngày và chắc sẽ có lúc nhớ lại những kỷ niệm vui trong 1 tháng tập huấn này. Mình gửi tặng các bạn một số hình ảnh hoạt động của mình tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô.

Những người bạn vui vẻ

Sáng nay T7, tranh thủ chờ ra sb về HN viết bài lấy điểm. Ảnh thì mấy phóng viên MN sẽ đăng sớm sau. Lần này mấy tác nghiệp viên ảnh khu vực HCM quản lý bản quyền, chất lượng ảnh đăng nên hiện còn đang duyệt, chưa đăng kịp.
Tuần này lại có dịp đi công tác, vào Tp. HCM sau mấy ngày ở sb Đà Nẵng, sb Huế.
Muốn gặp trước VõHHà và Vinh Trịnh vì biết các bạn ở ngay GòVấp, gần sb TSN, nhưng vì tôn trọng nguyên tắc đông-vui nên để các bạn thu xếp, điều hành. Lần này có thêm nhiều KLĐ nữa nên tạm thời để KLĐ1 và KLĐ2(VHHa) liên lạc, ấn định địa điểm, thời gian. Thế là phải đợi đến hôm sau (là hôm qua) mới gặp được.
Ha nhiệt tình, sợ bạn vướng lô-cốt kẹt đường không đến được điểm hẹn tận phố cổ q.3 nên qua ks đón. Lâu không gặp bạn, 36 năm rồi, nhìn bạn thấy thương, tóc bạc rồi, nét mặt thì vẫn nhận ra được ngay, hơi đậm đà hơn. Hỏi ra, mới bạc vài năm nay, hay vì kinh tế suy thoái, té ra vì SG kẹt đường ngày nào cũng đi làm Cty thuộc Vinamilk tận Thủ Đức gần 20km, đi xe máy khói, bụi, còn phải lo về nhà đưa đón cán bộ bé học lớp 12. Trích ngang thêm: Hà sau 73 học Xây dựng với Đại, Bắc, vào MN 1986.
Đến nơi một lúc thì gặp HHạnh, chắc cũng đều mong gặp bạn lắm nên đến đúng giờ, không như quan HN. Trông vẫn trẻ, cao, nhưng mình vẫn phải thừa nhận, nếu không hẹn gặp ở đây thì đi ngoài đường không nhận ra thật. Cô giáo tiếng Nga năm xưa nay vẫn làm trong ngành. Hạnh bảo đã xem nhiều bài và ảnh trên blog, nhận ra gần hết các bạn. Nhiều chuyện lắm, nói ra đây lộ hết, Hạnh hay đi cùng nhóm HThanh, ThHoà. Mọi người nhắc, hỏi về một số bạn chưa rõ địa chỉ như Lịch, Dung, ...
Quỳnh Nga thì vẫn không thay đổi nhiều, cô giáo Văn vào MN ngay sau khi tốt nghiệp, bây giờ vẫn đi dạy cái môn xã hội phức tạp này. Đứa lớn cũng học văn, ổn rồi, đứa bé còn học cấp 1 nên vui lắm, khối đứa muốn không có.
TrVinh thì vẫn thế, nhất là cái giọng hơi trầm, được chị em đánh giá là ngày xưa ít nói. Tóm lại là mọi người rất thoải mái đánh giá người khác ngày xưa thế này, thế kia. Một số ở TrThi thì rất "bôn", nhưng KLĐ ko chịu nhận, bằng chứng là bây giờ vẫn là quần chúng trong sạch. Một số thì rất ngoan, thế có chết không. Mà ngày xưa Vinh làm sao mà đến cuối lớp 10 mới được vào Đn vét!!!
Các bạn đều đã vào MN từ lâu, từ những năm 80.
Đúng là có kẻ đã thay đổi, viết thì ko mạnh lắm nhưng nói bạo hơn, công khai khen ngày xưa ai đẹp trai, lại còn nói bây giờ xem trên mạng, thấy H còn đẹp trai hơn xưa...
TV đến sau, gặp được những 4 KLĐ mới nên phấn khởi lắm, quanh đi quẩn lại lại nói chuyện blg lớp mình, chuyện bài vở, đăng tin, nhận xét. Nghe chừng cái vụ đi du Xuân vừa qua của hội HN khá là ấn tượng đối với hội SG. Có ý kiến rất muốn tổ chức chung 1 chuyến cấp cao hơn, đi du lịch, không biết có khả thi ?? Hỏi thăm Phương thế nào, mình bảo đã khá hơn nhiều, có khi chỉ vài tuần nữa là sẽ sử dụng lại được số điện thoại cũ, tha hồ mà hỏi thăm trực tiếp.
LAnh vất vả, T6 phải đi dạy thêm nên đến sau, thật là vui. Chuyện tiếp đến mấy nhân vật đang lạc thật như thằng Bắc trước nhiều tranh ở 43 Đồng Khởi, bây gìơ lấy vợ ko biết ở đâu, Hà TNhung, hình như từ 1980 là cô giáo cấp 2, ở tận Phú Lâm, sau lên hiệu trưởng, lấy chồng người Hoa Chợ lớn ... Cẩm Nhung học ở Bun về, đi đâu về đâu???
Kể chuyện tìm bạn, xin biểu dương, ở Hn có Vnq, Sg có VHHa. QNga kể: Ha xem trên mạng, vào các trang Sư phạm. tp HCM, tìm bạn nữ, theo tên, trước ở 16 Tôn Đản, nhưng phải học PTCN HN, không biết còn dựa vào đặc điểm nào khác nữa, thế mà thấy bạn thật. Đúng là, cái vụ này phải cám ơn CNTT.
Như thông lệ, cuối cùng là màn chụp ảnh tác nghiệp, tôi còn yêu cầu chụp riêng mấy kẻ LĐ mới để ô. QT khỏi mất công cắt dán, đăng đàn. Không biết chụp bao nhiêu kiểu, các cháu sẵn sàng phục vụ, thấy các cô chú vui quá. LAnh là người kiểm duyệt ảnh ghê nhất, nghe nói giao cho Nguyên nên yên tâm rồi.
Mọi người đều hứa sẽ xem, tham gia blog thường xuyên hơn, khi nào ra HN sẽ gọi điện.
Thôi, phóng sự nhanh tại chỗ xin đăng luôn cho kịp (VAnh mới hỏi sao chưa thấy hiện bài và ảnh).
Chào SG, hẹn gặp lại HN!!!

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây

Đọc bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh tại nhà hội Việt Nam ở Sài gòn, đêm 19.11.1925, thấy hay quá. Những lời này Cụ nói đã gần một thế kỷ trước rồi đây:
"Thưa anh em đồng bào, nay tôi đã được gặp anh em đông đủ ở đây, tôi xin anh em cho phép tôi được giải bày đôi chút ý kiến về “Đạo đức luân lý Đông Tây” mà mong rằng anh em để ý hiểu cho. Đáng lẽ theo thời nay, không thiếu chi vấn đề rất quan trọng làm rung động các dân tộc trên toàn cầu, tôi có thể nói chuyện cùng anh em được, thế mà tôi lại không lựa đến mấy vấn đề mới mẻ ấy, chỉ chọn lấy cái vấn đề “Đạo đức và luân lý” rất tầm thường mà rất cũ kỹ thế này.

Tôi chọn lấy vấn đề này, là vì tôi tưởng rằng từ xưa đến nay bất cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng, dầu trắng, dầu yếu, dầu mạnh, đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới thì chẳng những thuần nhờ sức mạnh thôi, mà phải nhờ cái đạo đức làm gốc nữa; nhất là dân tộc nào bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi bị người đè lên trên thì lại cần có một đạo đức vững chặt hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình.
...
Đạo đức lớn ta không có đã đành, nay xin hỏi đạo đức nhỏ, tư đức của mỗi người, ta có hay không? Thưa rằng: Không! Một xứ đã bị chuyên chế thì tính chất gì thuộc về đạo đức cũng không thể nào sinh sản được".
Đọc tài liệu tham khảo về giáo dục ở đây.
Xin chia sẻ cùng bạn nào quan tâm.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Chúc mừng

Theo tin của "TTXVH": Chiều mai vào hồi 18h, tại nhà hàng chả cá Lã Vọng - số 3 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3 - Tp HCM. Sẽ diễn ra buổi gặp mặt "sau Xuân" của các thành viên 10D hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp HCM ( Nếu bạn nào đang tại HN muốn vào tham dự cùng, sáng mai có thể mua vé bay vào để kịp giờ khai mạc).
Thay mặt các bạn ở HN và hải ngoại, tôi gửi các bạn lẵng hoa và chúc các bạn có một buổi hội ngộ thật vui và có một bữa "tiệc" thật ngon miệng.
Rất mong các bạn có tin và hình ảnh của buổi gặp mặt gửi lên đây, cho mọi người cùng được "ngó" và cùng chia vui.
Xin cảm ơn! .....xin cảm ơn!
(giống a "Lại....." chưa?)

Mỹ, Canada và Hàn quốc nói xấu Việt nam!

Mấy hôm nay chả hiểu sao không có "hứng" viết bài. Hay tại chợ búa ế ẩm vắng khách?
Đọc bài này thấy bọn nước ngoài nói xấu VN quá trời, chỉ chỗ cho các bạn bình loạn chơi vậy.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

CHÚC CÁC BẠN NỮ LUÔN MẠNH KHỎE, VUI TƯƠI, XINH ĐẸP!

Muốn nghe thêm bản Guitar Romance thì click luôn vào hình ảnh

ttnx lắm chiện quá!

Tình hình nà ro Bộ GD-ĐT còn đang chờ "lấy ý kiến" cho cái “rự thảo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” lên thời gian lày tôi rất bận.
Tôi phải tập chung thời ran nghiên kíu hòng đóng góp được nhiều ý kiến cho Bộ í.
Tôi tin là với khả lăng của mình, nhất định tôi sẽ đóng góp được nhiều ý kiến quý rá!
Dưng mà đọc đến chuẩn lày (trích):
Chuẩn 8. Tự tin và tự trọng (4 chỉ số):
a) Chấp nhận và cố gắng thực hiện công việc được giao;
...
và niên hệ bản thân thì thấy ngay đến mình cũng còn khó thực hiện chứ chưa lói đến trẻ 5 tuổi.
Nà bởi vì tôi cứ băn khoăn: thế lỡ mà rao nhiệm vụ nhớn hơn sức của trẻ thì sao?
Giả dụ là mình thì có nên "chấp nhận" ngay và "cố gắng thực hiện" (bừa) không? Ở đời tôi thấy nhiều chú bác chỉ thích được rao nhiệm vụ nhớn hơn sức của mình thôi, rồi thì khi các chú bác í "cố gắng thực hiện" là "thể lào cũng có chú chệt"!
Tập cho trẻ từ 5 tuổi đã biết chấp nhận (bừa) và cố gắng thực hiện (bừa) công việc được rao thì có nàm sao không nhỉ?
Dồi thì chuẩn lày (trích):
Chuẩn 9. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc (7 chỉ số):
...
g) Cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực (ăn vạ, gào khóc, ném đồ chơi...).
dồi nại niên hệ đến bản thân nà tôi nại thấy "ló thế lào"!
Nà vì tự tôi cũng khó "kiềm chế những cảm xúc tiêu cực" nắm. Hễ cứ núc lào có "cảm xúc tiêu cực" nà tim tôi nại đập uỳnh uỳnh. Chẳng biết các bạn (lam) thế lào, tôi thì cứ lói chiện với các bạn lữ sinh sinh nà đã tim đập chân dun dồi chứ chưa cần lói rì đến "cảm xúc tiêu cực" cả...
Mà thế lào nà tiêu cực? Cái rì tôi thích mà bạn khác không thích (hoặc chưa thích) thì có phải nà "cái đó" tiêu cực không?
Các bạn thích mà tôi không thích thì tôi có "tiêu cực" không?
Tôi đang tắc tị ở đây.
Dồi thì chuẩn lày (trích):
Chuẩn 11. Hợp tác với người khác (5 chỉ số):
a) Biết lắng nghe ý kiến của bạn;
...
c) Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận sự thỏa hiệp);

...
khó nhất và hay tắc tị nhất đối với tôi nà khâu niên hệ bản thân!
Các bạn có hay “lắng nghe ý kiến” của người khác không? – chứ tôi thì ít khi nắng nghe nắm, cứ thích gì nà nàm, không thích thì thôi, kệ đời thiên hạ!
Trẻ 5 tuổi mà đã “biết lắng nghe ý kiến của bạn” thì nà hơn đứt tôi dồi?
Còn “Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn” thì sao?
Bạn cướp đồ chơi của mình thì có nên mách anh mình trị cho bạn í một trận không? Hoặc là “chấp nhận sự thỏa hiệp”: đồ chơi tôi đang chơi đây lày, có bạn lào muốn cướp chơi không?
Giá như ngày xưa, hồi học mẫu giáo mà tôi (và các bạn?) đã được dạy dỗ theo chuẩn lày thì có phải hay biết bao nhiêu!
Để đến bây giờ có phải nà… mà thôi không lói lữa.
Biết đến bao giờ tôi mới đóng góp được ý kiến cho Bộ GD-DT?
Cuối tuần tếu táo tí, mong sao có bạn lào chao đổi thêm cho tôi “vỡ” ra được đôi điều!

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Thơ quen? - quen Thơ?...

Đọc những câu thơ này thấy quen quen, giông giống ở ... đâu đó, trích một đoạn, pót lên cho các bạn cùng đọc và bình loạn...
Bạn nào biết nhiều về Thuỵ Điển thì cho biết ý kiến nha!
Thụy Điển...
Hạnh phúc được kiến tạo như thế nào
Ở cái quốc gia mà tôi lựa chọn
Thụy Điển là đất nước mà,
con người đã mất thói quen
Tự một mình đi lại
Nhà nước cầm tay từng người
như dắt tay lũ trẻ...
Ở đây các loài hoa đều có thể nở
Và các loài hoa đều có
các mùi hương giống nhau
Tất cả ở đây đều đúng đắn
Mọi thứ ở đất nước này đều xếp đặt
Theo đường ngay, mực thẳng.
Đất nước Thụy Điển
Đất nước của mọi thứ sắp bày
Như những đồ trang sức
được chạm tỉa tinh vi
Trong các cửa hàng vàng, bạc...
...
Nguồn ở đây.
Tài liệu tham khảo ở đây.
Bonus thêm thơ này với thơ này!
Đọc tin này thấy ... ghê tởm quá! - Người ta định tổ chức chọi chó ngay cả trong ngày Va Leng Teng nữa này!
Người VN chúng ta sao đến nỗi tàn ác thế này ư?
Tôi không còn gì để nói nữa...
Còn chuyện cười này thì để các bạn xả xú páp.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Nick Vujicic: A Touching Story Một câu chuyện về nghị lực

Xin chia xẻ với cac10D câu chuyện sau về nghị lực trong cuộc sống quanh ta. Chúc một tuần mới nhiều niềm vui hơn những nỗi phiền.
Nick Vujicic - người gốc sécbi, sinh ở Úc. Anh bẩm sinh không có tay chân, đỗ 2 bằng đại học về tài chính kế toán. Anh đã đi 4 châu, nói chuyện trực tiếp với hơn 4 triệu người về nghị lực.
Một đoạn trong nghững lần nói chuyện của Ních:
Có những lần trong cuộc đời bạn vấp ngã, dường như bạn không có nghị lực tự đứng dậy. Bạn có nghĩ rằng mình đang vô vọng không? Còn tôi, tôi đang nằm dưới đất đây, mặt úp sấp, không tay, không chân. Dường nhưng không có cách gì tôi tự đứng dậy được. Nhưng không! Bạn sẽ thấy tôi sẽ thử. Thử tới một trăm lần. Bạn nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc ư? Không! Dù tới lần thứ 100 tôi có thất bại, tôi sẽ lại tiếp tục, tiếp tục nữa, mãi cho tới khi thành công!
Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, sinh ra và bắt đầu (như tôi - ND) đấy không phải là hết. Quan trọng là chúng ta biết kết thúc ra sao! Các bạn sẽ kết thúc một cách mạnh mẽ chứ? Nếu vậy các bạn sẽ tìm được sức mạnh để đứng dậy.

ta có thể vào thăm blog của anh tại http://www.myspace.com/lifewithoutlimbs
Dịch theo nguồn http://humanityinfocus.blogspot.com/2008/11/it-matters-how-youre-gonna-finish-are.html

Ui, tra trên mạng theo cụm từ "không tay", "không chân" tìm có quá trời, he he, eccn cứ tưòng mới: một bản tin khác trang tiếng việt: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=234159&ChannelID=396
Cám ơn anh, Nick. Tôi sẽ cố gắng tuần này làm việc tốt hơn.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009













Tớ có mấy ảnh các bạn xem tạm, sẽ có nhiều hơn



Blog là gì?

Blog đã phát triển quá cỡ thợ mộc!
Tôi (và các bạn?) không thể hình dung cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu một ngày đẹp trời nào đó, bật máy tính lên và thấy ... không còn một cái blog nào!
Có nhiều điều Blogger này nói cũng đáng để chúng ta suy nghĩ?