(Bài viết chỉ hoàn toàn mang tính chất giải trí, không nhất thiết phải thể hiện suy nghĩ chính thức của tác giả).
Vinhnq giới thiệu bài Hiểu đời, thấy tác giả "triết" khá hay: Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có thể hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. (Câu này chắc Vinhnq cố ý in đậm, nghiêng?).
Vinhnq giới thiệu bài Hiểu đời, thấy tác giả "triết" khá hay: Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có thể hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. (Câu này chắc Vinhnq cố ý in đậm, nghiêng?).
Tớ nghĩ: Không chừng có khi đây là đề tài hay cho bọn mình bình loạn lúc tuổi Rà lẩm cẩm?
Thú thực là tớ cũng còn băn khoăn nhiều với lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của tác giả: "...chỉ có thể hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. "
"Hiểu đời" nghĩa là sao? Muốn hiểu nó có dễ không?
Phải chăng chúng ta cứ muốn hiểu đời là hiểu được sao?
Mà nhất thiết cứ phải hiểu đời - thì mới sống thanh thản, thì mới sống thoải mái...?
Mà Đời cụ thể là cái gì mới được chứ???
...
Tất cả những người đang sống thanh thản, đang sống thoải mái thì đều là do họ hiểu đời?
Ngược lại: những người chưa sống thanh thản, chưa sống thoải mái thì đích thị là do họ chưa hiểu đời? Sao không có ai dạy đời họ nhỉ? Bạn bè tốt hiểu đời của họ đâu cả rồi? Chả lẽ họ không có bạn tốt hiểu đời?...
Liệu với cùng một sự việc, hiện tượng cụ thể ngoài đời nào mà cả trăm người đều hiểu giống nhau không nhỉ? - Chưa nói đến ĐỜI lại là khái niệm trừu tượng?, - Chưa nói đến mỗi người lại có cách hiểu khác nhau?...
Khó nhỉ? - Thì ... Đời mà! Thì thế mới là ... Đời!
Nhiều người còn cứ khăng khăng: Đời là bể khổ! - Vậy thì còn mong gì hiểu được nó để mà sống thanh thản, sống thoải mái nữa nhỉ? Vì đằng nào thì đời cũng khổ rồi, có hiểu được nữa thì cũng vẫn khổ thôi! Nhỉ?
Khó nhỉ? - Thì ... Đời mà! Thì thế mới là ... Đời!
Nhiều người còn cứ khăng khăng: Đời là bể khổ! - Vậy thì còn mong gì hiểu được nó để mà sống thanh thản, sống thoải mái nữa nhỉ? Vì đằng nào thì đời cũng khổ rồi, có hiểu được nữa thì cũng vẫn khổ thôi! Nhỉ?
Tớ thấy ngoài đời có nhiều người còn rất hay dạy đời nữa kia (nói chuyện với người khác, họ luôn khuyên bảo cậu phải thế lọ, cậu phải thế chai...). Những người ấy thì chắc chắn là họ hiểu đời lắm nhỉ? Thế họ sống có thanh thản, có thoải mái không nhỉ?
(Bạn nào biết rõ có trường hợp nào hiểu đời và sống thanh thản, và sống thoải mái thì bót lên cho anh em học tập với nhé!).
Thú thực nữa với các bạn là riêng cá nhân tớ thì tớ thấy mình còn chưa hiểu đời lắm (mặc dù tớ tự thấy mình sống rất thanh thản, rất thoải mái: ngày đi làm (nhàn như đi chơi!), chiều đánh bóng bàn. Đánh ở câu lạc bộ mình thấy chưa đủ lại xách vợt đi giao lưu thêm ở các sới khác. Cười suốt ngày. Nhậu nhiều đến nỗi bây giờ bắt đầu sinh gút...Như hôm qua chẳng hạn, sáng thì cafe rồi trưa lên Hồ Tây nhậu nhẹt. Đến chiều còn đang say ngất ngây thì ông bạn ở viện Kinh tế Thế giới nhắn tin mời đến đánh bóng bàn. Thế là lại xách vợt đi đánh từ 3h chiều đến 7h30 tối mới về - say ngất ngây nên đánh toàn thua!. Lên cơ quan thì rỗi việc, ngồi lướt goép rồi biên bài "lăng nhăng" thế này cho vui... - thoải mái quá đi mất!?).
Hay là mình hiểu đời rồi mà tự mình không biết?
Thì đấy, tự cho là chưa hiểu đời mà sao lại sống thanh thản thế? sao lại sống thoải mái thế?...
Tớ có thằng bạn thân xem ra có vẻ hiểu đời lắm. Ấy là tớ nghĩ thế, vì lúc nào gặp cũng thấy nó cười phé lé, chả bao giờ thấy nó lăn tăn cái gì. Tớ cam đoan nếu các bạn mà tận mắt chứng kiến cái điệu cười của nó thì thể nào các bạn cũng phải bò lăn ra mà ... cười với nó - cứ há há há, há há há, rồi lại hé hé hé, hé hé hé... Nhiều lúc tớ còn ước ao: giá mà mình cũng có cái điệu cười giống nó cho ... quên đời!
Cũng có vài ba lần buồn buồn, chán ... đời, tớ tìm đến nó hi vọng học mót được vài bí quyết về cuộc đời.
Gặp nó, vừa bắt đầu giãi bày: Tao chán quá...
Chưa kịp để cho tớ nói hết câu, nó đã vỗ vai tớ cái "bốp":
Xời ơi, mày thì còn lạ gì đời nữa! Đời là thế mà! Nào, thôi, cạch cái đã, kệ mẹ đời!
Há há há, há há há, hé hé hé, hé hé hé...
Không thể nhịn cười được với hắn. Thế là tớ lại quên hết sự đời, chả hiểu thêm được gì đời nữa...
Thì đấy, tự cho là chưa hiểu đời mà sao lại sống thanh thản thế? sao lại sống thoải mái thế?...
Tớ có thằng bạn thân xem ra có vẻ hiểu đời lắm. Ấy là tớ nghĩ thế, vì lúc nào gặp cũng thấy nó cười phé lé, chả bao giờ thấy nó lăn tăn cái gì. Tớ cam đoan nếu các bạn mà tận mắt chứng kiến cái điệu cười của nó thì thể nào các bạn cũng phải bò lăn ra mà ... cười với nó - cứ há há há, há há há, rồi lại hé hé hé, hé hé hé... Nhiều lúc tớ còn ước ao: giá mà mình cũng có cái điệu cười giống nó cho ... quên đời!
Cũng có vài ba lần buồn buồn, chán ... đời, tớ tìm đến nó hi vọng học mót được vài bí quyết về cuộc đời.
Gặp nó, vừa bắt đầu giãi bày: Tao chán quá...
Chưa kịp để cho tớ nói hết câu, nó đã vỗ vai tớ cái "bốp":
Xời ơi, mày thì còn lạ gì đời nữa! Đời là thế mà! Nào, thôi, cạch cái đã, kệ mẹ đời!
Há há há, há há há, hé hé hé, hé hé hé...
Không thể nhịn cười được với hắn. Thế là tớ lại quên hết sự đời, chả hiểu thêm được gì đời nữa...
Vậy thì ... làm sao để hiểu đời?
...
Vẫn nhiều băn khoăn quá! Chả biết mình đã hiểu đời chưa nữa...
Vậy nên tớ có bài "thơ" gọi là "cây nhà lá vườn", bót đại lên đây ti toe "dạy đời" cho vui (tất nhiên là với ai còn chưa hiểu đời thôi, không dám "dạy đời" các bạn đâu nha. Bạn nào hiểu đời rồi thì đánh cho tớ chữ Đại xá nha!):
Cứ tưởng người đời có Dại, Khôn
Ngẫm xem ai Dại với ai Khôn
Khôn lúc thất cơ Khôn hóa Dại
Dại khi đắc chí Dại thành Khôn
Dại - Khôn, Khôn - Dại là như thế (?)
Nên bắc đòn cân Dại với Khôn!?
(Bài "thơ" này lúc đầu tớ bót trong comment, giờ chính thức đưa lên đây).
N.X ơi sao bạn ko suy nghĩ dơn giản đi,theo tôi bài hiểu đời tác giả viết hay đấy chứ,tôi đâu thấy có ý giáo hay dậy đời gì đâu hỉ.Đọc bài của bạn tôi thấy bạn có hơi bị leng keng đấy,đừng giận tôi nhé,hãy trải rộng lòng mình ra,hãy đơn giản mọi cái thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng và rất thanh thản.Nếu bạn ko thay đổi lối nghĩ này thì tự khắc các bạn sẽ xa dần bạn đấy vì tôi cảm nhận ra bạn vẫn còn ăn thua lắm.
Trả lờiXóaT.V
@T.V: lại hiểu sai tôi rồi Vân ơi!
Trả lờiXóaTôi chỉ mượn cái tên bài và vài câu đưa đẩy của tác giả để hài hước thôi mà.
Tôi có ý gì chê bai bài viết của tác giả đâu nhỉ?
Tại sao bạn (và một vài người khác?) cứ đọc bài của tôi loáng thoáng rồi vội quy kết tôi thế?
Bài tôi cố ý hài hước (có thể trình độ hài của tôi còn kém), vậy mà bạn luôn nhìn nó dưới con mắt "nghiêm khắc" và kết luận tôi "leng keng" thì tôi cũng đành chịu thôi - Đời mà!
Bạn hãy yên tâm: Tôi chơi với bạn bè luôn hết mình, luôn "trải lòng" - xin dùng lại chữ của bạn.
Dù sao cũng cám ơn Vân.
@T.V: (nói thêm) cùng một bài viết của tôi, có người không thích (tôi?) thì cảm thấy khó chịu (?), nhưng lại có người, tuy không comments, nhưng lại nhắn tin vào dd cảm ơn tôi là sao nhỉ?
Trả lờiXóaViết bài để chơi, để giết thời gian, (thế nên tôi mới dùng từ "bình loạn", rồi còn cố tình sai cả chính tả...), không nhằm hại ai cả, vậy mà cứ bị suy diễn, quy kết thì tôi cũng buồn quá.
Hay bạn viết bài gì cho tôi đọc với?
Đọc bài của bác mà thấy triết lý về cái sự sướng khổ ở đời thật giản đơn và dễ hiểu.
Trả lờiXóaTriết lý sống ở đời thực ra đến rất tự nhiên, tự mỗi người mà ra. Người cả nghĩ thì tìm tòi để định nghĩa, người vô tư thì cứ tự nhiên như thế mà sống! Tôi thiết nghĩ sự thanh thản và hạnh phúc là khi mình được sống tự nhiên, hợp đạo lý, ít tính toán. Còn hiểu đời ư? Thì đúng như bác tt_ngayxua nói, ai mà hiểu hết được, đời luôn là khái niệm trừu tượng!
Có lẽ tôi còn trẻ nên nghĩ đơn giản vậy thôi, chẳng dám triết lý gì! Nếu hiểu đời rồi, lại phải theo triết lý để được sống thanh thản thì khó quá!
Khái niệm chỉ để diễn tả, định nghĩa 1 sự vật, mà sự vật thì luôn thay đổi, không phải là cái gì bất biến; vì thế khái niệm sẽ không còn hoàn toàn đúng khi sự vật đã thay đổi. Vậy thì việc gì ta phải nhọc lòng nghĩ xem đời là gì? và thế nào là sướng - khổ, thế nào là khôn - dại?
Trả lờiXóaCứ sống vô tư, tự nhiên như bản tính vốn có của mình và hài lòng với những gì mình có, vui với những gì bạn bè mình đạt được; thế là sướng, là hạnh phúc. Đừng "nhìn lên" để thấy thèm (mà đã thèm, rồi lại không có được thì khổ lắm). Cứ "nhìn ngang" để hài lòng và "nhìn xuống" để chia sẻ, thế là tốt rồi.
Các cụ đã dạy "người tính không bằng Trời tính", nên chẳng biết thế nào là khôn, thế nào là dại đâu. Mình xin kể 1 câu chuyện như thế này: Có 3 nhà thám hiểm đến 1 vùng núi rất hiểm trở; khi quay trở ra thì gặp đá lở, không còn đường đi; họ phải gọi trực thăng đến cứu. Nhưng vì trực thăng bé chỉ có thể đón từng người một. Người già nhất trong đoàn nói: "Tôi sẽ là người đi cuối cùng; vì tôi cũng già rồi, con cái trưởng thành cả, nói dại nhỡ có mệnh hệ gì thì cũng không đến nỗi nào. 2 cậu còn trẻ, tương lai phía trước còn dài". Cậu A (vốn xưa nay được coi là người khôn) vội nói: Thôi thì trước sau gì rồi anh em mình cũng được đưa ra khỏi đây, em xin được đi trước vì em chợt nhớ ra là em có 1 việc cần làm gấp ở nhà. Cậu B (vốn bị coi là người dại) vô tư trả lời: Ừ, cần thì cậu đi trước, không sao cả. Khi còn lại 2 người, người già nhất nói với cậu B: Sao cậu dại thế! Việc quái gì cậu phải nhường cho cái thằng láu cá đó. Cậu B cười: Có sao đâu anh! Thế này mới có dịp anh em mình hàn huyên với nhau. Hai tiếng sau, 1 chiếc trực thăng khác đến đón 2 người còn lại, cùng với 1 thông tin khủng khiếp "chiếc trực thăng ban nãy gặp nạn vì va vào núi vỡ tan, không một ai sống sót".
Chuyện đau buồn thế đấy!
Sống trên đời mà tự mình biết mình chưa HIỂU ĐỜI là người hiểu đời, hiểu được nhân tình thế thái. Còn người tự đánh giá là mình hiểu đời là người chưa hiểu đời. Thanh thản hay vô tư, phức tạp hay đơn giản tuỳ thuộc vào suy nghĩ , hiểu biết của từng cá nhân và chỉ tự mình hiểu, không ai dạy hay hướng dẫn được cho ai. Cũng như người hiểu biết sẽ biết ai là người THẦY của mình trong cuộc đời này. Sống trên đời này ai biết được thế nào là Dại, thế nào là KHÔN. LẼ KHÔN-DẠI ở đời mình phải tự trải nghiệm, suy ngẫm và hơn nữa phải thực sự cầu thị. Chính vì vậy mỗi người nên tự hiểu mình và hiểu người.
Trả lờiXóaCái bài "thơ" của tôi cũng là để minh họa tiếp cái suy nghĩ: làm sao để hiểu (nổi) đời.
Trả lờiXóaBài thơ cũng chỉ nhằm nói một điều như bạn nghĩ: không thể nói được ở đời thế nào là Dại, thế nào là Khôn đâu!
- "làm sao để hiểu (nổi) đời" thì sống cả cuộc đời cũng không ai có thể hiểu nổi. Chính vì vậy mình phải tự ngẫm, chứ không ai dạy được ai nên câu "Xin đứng khoanh tay chờ các bạn chỉ giáo đây" chỉ là minh hoạ cho sự không hiểu đời và không hiểu chính bản thân mình, không hiểu thực sự suy nghĩ trong đầu mình.
Trả lờiXóa- Nếu "(Bài viết chỉ hoàn toàn mang tính chất giải trí, không nhất thiết phải thể hiện suy nghĩ chính thức của tác giả)" thì tự mình nói quan điểm của chính mình,tại sao lại phải suy luận ý của người khác bằng câu ("Câu này chắc Vinhnq cố ý in đậm, nghiêng?)"?. Không đủ tự tin để nói thẳng hay sao mà phải vòng vèo qua ngôn từ, ý tứ của người khác?
@LHP: bạn hay đặt những câu hỏi có nhiều ẩn ý nên tôi cũng xin cố gắng trả lời bạn trong khả năng của mình.
Trả lờiXóaCái câu tôi nói "Xin khoanh tay..." đơn giản chỉ như một câu pha trò (nhạt) là có ý chờ những ý kiến bình loạn, còm ment góp thêm cho vui của bạn bè.
Tôi cố gắng dùng giọng văn hài hước, tưng tửng (như một bạn đã nhận xét là "leng keng"), chỉ nhằm nêu 1, 2 vấn đề, thậm chí cả những vấn đề có thể ngược với những suy nghĩ của tôi, hy vọng bạn đọc bộc lộ những suy nghĩ riêng tư theo nhiều góc nhìn của họ.
Câu hỏi tôi dành cho Vinhnq chỉ đơn giản là tôi không biết trong bài gốc, tác giả có in đậm, nghiêng thật hay không nữa (tôi không quan tâm đến đọc bài gốc vì tôi không có ý tranh luận hay phê phán tác giả. Vả lại, tôi tự biết mình chưa đủ trình độ để phê phán ai cả. Tôi chỉ mượn vài chữ đã được in đậm, nghiêng như "đời", "hiểu đời", "sống thanh thản", "sống thoải mái" do Vinhnq trích dẫn để gợi mở cho những câu hỏi "lẩn thẩn" đặt ra trong bài viết của mình).
Một lần nữa, tôi nói để bạn hiểu: bài của tôi có ý hài hước, "gây sự", với mong muốn người khác nói ra những suy nghĩ, bình loạn (bạn để ý tôi cố ý dùng chữ "loạn" thay vì "luận"), có thể là tếu táo, vui cũng được, nghiêm túc cũng được, không nhất thiết phải là những ý kiến nghiêm túc cần đến những kiến thức uyên thâm. Vả lại, nếu cần nghiêm túc, có đầu, có đuôi, chúng tôi trao đổi ở những buổi offline cơ.
Đã là một bài viết có ý hài hước mà cứ trích dẫn vài chữ, vài câu trong đó để đòi hỏi nó phải thế này, phải thế kia, phải rõ ý này, phải rõ ý kia thì thực là khó?.
Liệu viết một câu chuyện về cuộc đời một tên tướng cướp thì có nhất thiết tác giả phải là một tên cướp thứ thiệt không nhỉ?
Thú thực với bạn, tôi tự thấy mình trình độ còn hạn chế lắm, chưa thực sự hiểu đời, luôn ý thức rằng mình còn phải tự học, tìm đọc và học tập bạn bè rất nhiều, có lẽ đến hết cả cuộc đời.
Bạn nhận xét tôi "không hiểu đời và không hiểu chính bản thân mình, không hiểu thực sự suy nghĩ trong đầu mình" là rất đúng đấy.
Cá nhân tôi thì chưa bao giờ đủ tự tin để nhận xét về bất kỳ bạn bè nào của mình như vậy đâu.
Không hiểu tôi trả lời đã rõ chưa?
Mong được học thêm ở bạn.
Trân kính.
"... Như hôm qua chẳng hạn, sáng thì cafe rồi trưa lên Hồ Tây nhậu nhẹt. Đến chiều còn đang say ngất ngây thì ông bạn ở viện Kinh tế Thế giới nhắn tin mời đến đánh bóng bàn. Thế là lại xách vợt đi đánh từ 3h chiều đến 7h30 tối mới về - say ngất ngây nên đánh toàn thua!. Lên cơ quan thì rỗi việc, ngồi lướt goép rồi biên bài "lăng nhăng" thế này cho vui... - thoải mái quá đi mất!?)...."
Trả lờiXóabo' o*i bo', lo'n le^n con thi'ch duoc nhu bo^': kho^ng fa?i la`m gi` ma va^~n co' an.
"Xem cái này cấm cười nha!" --> he^'t danh bo'ng ban xong la.i nhau roi co`n mang hi't le ra gia?i thich ha no.i lu.t ra sao: dung la het cho no'i
Trả lờiXóa"(Bài viết chỉ hoàn toàn mang tính chất giải trí...)" – nghĩa là một chuyện mua vui, nên các tình tiết có thể được tác giả ... phịa ra cho …có chuyện! - Vậy nên người viết đã mở ngoặc nhắc nhở ngay từ đầu để tránh chuyện "ông nói gà bà nói vịt"!
Trả lờiXóaCần suy nghĩ cẩn thận khi trích dẫn để … phê phán!
Ví dụ "Như hôm qua chẳng hạn..." - "hôm qua" ấy là Chủ nhật, không đi chơi bời nhậu nhẹt cho tưng bừng hoành tráng … thì ở nhà giặt quần áo cho vợ à?
V.v...