Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Tin chính thức hẹn gặp cuối Thu

Mời các bạn đến dự bữa cơm thân mật gặp mặt thường kỳ bạn lớp D-CNHN73, có Trịnh Quốc Vinh ở Sg lâu mới ra HN chơi!
Tại khu phố cổ HN: Nhà hàng Phù Đổng 32 Thi Sách, 17 giờ 00 ngày thứ Tư tuần này (2-12-2009).
Rất hân hạnh, đợi chờ!
Nhờ các bạn thông báo tiếp cho các bạn khác (ít xem blog này), như đã qui ước.
Kính báo
Bùi Thắng
(Thời tiết có thể lạnh, có thể mưa, nhưng chúng ta cứ tùy mà đến. Lớp ta đông, hẹn đi hẹn lại khó lắm, mong thông cảm).

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Xôi xéo với hành phi...

Xôi xéo mà không có hành phi thì có còn ngon?
(Tớ là một phan trung thành của Xôi Xéo!)

Đố bạn:

Cái gì rẻ? Có ngon không?
Nguồn ảnh: ST.
Bài của GS, TS Nguyễn Đăng Hưng tại Hội nghị người Việt ở nước ngoài, Hànội, 20-24/11/2009.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Dành cho bạn yêu thích nhiếp ảnh

Những bức ảnh mô tả ô nhiễm môi trường ở TQ đoạt giải thưởng tới 30.000 USD ... ở Mỹ!
Bạn nào yêu thích nhiếp ảnh, đi đâu chơi chớ quên mang theo máy ảnh.
Biết đâu trong một phút "xuất thần", chộp được bức ảnh "để đời" là có ... xiền tiêu nhòe?
Chúc các bạn may mắn!
Nguồn: ở đây.
Đọc bài này của một cô bé 21 tuổi, thấy hay hay, mời các bạn đọc cùng.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Liên quan đến sự nghiệp giáo dục?

Nhân ngày Nhà giáo, TT tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các bạn đang góp phần vào Sự nghiệp trồng người của VN. Chúc các bạn cùng gia đình nhiều may mắn và thành công trong sứ mệnh cao cả của mình.
TT tôi cũng băn khoăn, không hiểu chiện này có liên quan gì đến việc giáo dục nhận thức cho những người lớn tuổi như mình không? (Hay những cây đã già rồi thì không cần trồng nữa?, không cần chăm bón nữa?).
Nếu thì phải chăng không chỉ các Nhà giáo mới chịu trách nhiệm chính trong Sự nghiệp trồng người?
Bạn cũng nên tham khảo bài này.
(Nói thật với các bạn, TT tôi luật pháp nông cạn, đã đọc và đã khóc!)

Ngày quốc tế hiến chương nhà giáo 20/11

Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và đạo làm người cho bao lớp học trò nối tiếp nhau.
Lịch sử của ngày 20/11 được bắt đầu từ một Tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ thành lập ở Paris, Pháp vào tháng 7/1946 lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Nǎm 1949 tại hội nghị Vacsxava, Ba Lan, tổ chức FISE đã xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ" bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn Giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam được kết nạp là một thành viên của FISE.
Từ 26 đến 30/8/1957 tại thủ đô Vacxava, có 57 nước tham dự hội nghị FISE. Trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam. Đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/11/1958 làm ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này, lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào năm 1958. Những nǎm sau đó, ngày này cũng được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.
Ngày 20/11 hàng năm đã trở thành dịp đặc biệt để những học trò thể hiện tình cảm với những người đã luôn tận tình truyền đạt kiến thức, dìu dắt mình lớn lên. Đó là thời gian để suy ngẫm, để nhớ về những kỉ niệm với thầy cô đáng kính, là những hình ảnh thân thương, không thể nào quên và sẽ theo mãi chúng ta trên bước đường đời.

Sưu tầm

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Mời bạn đọc báo

Bài phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình của Tổng thống Hàn quốc Kim Dae-Jung.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Hoàng hôn Mùa Thu trên Hồ Gươm

Một tuần nay có công việc việc ở Bờ Hồ, nên chụp rất nhiều ảnh, Tuyển chọn lại làm một clip cuối thu để kỉ niệm. Đưa vào 3 ca khúc về Hà Nội của anh bạn (cũng là thầy giáo Bee-Đã mất năm ngoái)- Tặng các bạn.


(Video by Beetizino)

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Cha cha cha, Cuba Varadero Kawama Club - NGHỈ CUỐI TUẦN

Hết một tuần, thời gian nhanh quá, không thấy làm được việc gì đã hết tuần, nhìn sang thấy đã hết năm. Nhưng dù có hết tuần, hết tháng, thì cũng cuối tuần rối, cứ cố gắng vui vẻ được một tý để cải thiện cuộc sống buồn tẻ. Vậy làm gì đây??? Hay ta ra bãi biễn Varadero nổi tiếng của Cuba tập nhảy Salsa va Chachacha…Vừa là tập thể dục vừa thư giãn, vui vẻ, tăng cường sức khoẻ. Đỡ phải nghĩ ngợi lăn tăn, triết lý phiền phức, cũng là phương pháp làm vệ sinh cho hệ thần kinh tốt lắm các bạn ạ. Chỉ tập ở mức cơ bản thì kể cũng đơn giản. Đây là lớp dạy nhảy Salsa va Cha Cha Cha cho khach du lịch ở bãi biển Varadero, bãi biển rộng và đẹp nhất Cuba. Năm 2005, Bee đã đến đây một ngày, tập nhảy Salsa & Chachacha 1 buổi, mua vé mất 30 peso. Ở đó mội người rất thoải mái và chẳng ai để ý đến ai, cứ tự do tận hưởng & thể hiện theo y mình nếu thích. Mọi người cùng tập nhé. Hôm nào Offline ở nhà Bee rồi thử nhỉ - Nhà cửa sửa xong rồi???.



(Videos by tamparinu210354 -Youtube)

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Biển và Bờ

X.Q. có bài thơ để đời Thuyền và Biển.
"Kém miếng khó chịu", tớ cũng mần vài câu "thơ" lấy tên
Biển Bờ để ... blog thôi, cho ai đó có chiện bình loạn cuối tuần.
Vài lời dông dài, đưa đẩy cái đã.
Sở dĩ tớ viết bài "thơ" này còn vì một hôm, tớ nghe giang hồ đồn đại một chiện có thật như vầy:
Ngày xửa ngày xưa, bọn Sóng sống cuộc đời giang hồ, phóng khoáng, mỗi đứa lang thang phiêu bạt một nơi.
Cho đến một ngày, chúng nhận ra rằng, cần phải tập họp nhau lại để thành Biển lớn.

Và thế là Biển ra đời.
Và cũng vì thế, Bờ ra đời.
Ti nhiên, sống trong một khuôn khổ cứng nhắc mãi cũng buồn chán, bọn Sóng một số thực sự muốn trở lại cuộc đời giang hồ phiêu dạt ngày xưa.
Chúng muốn "dinh tê" về với Bờ, và chúng cứ mãi lao đầu lên Bờ.
(Cũng không loại trừ khả năng không ít con Sóng đã yêu Biển, không muốn trở lại Bờ, nhưng chúng lại bị các con Sóng khác ghét bỏ và dồn đuổi...!?)
Và thế là chúng ta thấy có cảnh Sóng từ ngoài xa cứ không ngừng lao vào Bờ như ngày nay!
Hè rồi, có dịp ra Biển, ngồi nhìn Sóng cả ngày, đầu óc lẩn thẩn, tớ chợt nghĩ ngợi cũng ... lẩn thẩn.
- Sao bọn Sóng không hiểu rằng chính vì có sự tập hợp bọn chúng lại với nhau mà Biển mới thành Biển, và Bờ mới ... ra Bờ?
- Sao bọn Sóng không hiểu rằng Bờ cũng đâu muốn dung nạp bọn chúng trở lại?
...
- Và,... Sao Em lại (cố tình) không hiểu rằng chỉ có Anh, Chúng ta mới thành Đôi lứa?
...
Cuối cùng, sở dĩ có đôi lời dông dài thế này trước khi mời các bạn đọc "thơ", là do tớ cố tình bắt chước các cô MC ngày xưa khi giới thiệu trong chương trình Văn công:
Chân ai mà chẳng có lông?
Sau đây điệu múa Dân công bắt đầu.
... có thể làm cho bài "thơ" của tớ hay hơn chút nào chăng?
Hà nội có cái Chợ Mơ
Sau đây là lúc bài "thơ" bắt đầu:


Biển và Bờ
Sao Sóng không muốn ở dưới Biển
Cứ mãi dồn đuổi nhau lên Bờ?
Sóng cũng biết, Bờ đâu muốn bao dung!
Sóng cũng biết,
Không có Biển, Bờ đâu được gọi là Bờ…
Em cũng biết,
Không có Anh, Chúng mình đâu thành Đôi Lứa?
...
Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Gửi các bạn một bài khác về Thỏ và Rùa:

Suy ngẫm và áp dụng chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa


Câu chuyện ngụ ngônThỏ và Rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “ nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “ chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến. Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã khá xa bạn Rùa, Thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.

Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện sẽ được tiếp tục phát triển thêm:

Thỏ đã vô cùng thất vọng vì đã để thua và nó đã cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì Rùa không thể nào có thể hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.

Lần này, Thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa Rùa đến đến mấy chặng dặm đường. Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

Nếu có hai người trong một công ty bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn.

Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đó. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được Thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách Thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.

Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, Thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2km nữa ở bên kia sông!

Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, Rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.

Đến đây, Thỏ và Rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.

Cuộc đua bắt đầu, Thỏ cõng Rùa chạy đến bên bờ sông, Rùa lội xuống sông và cõng Thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, Thỏ lại cõng Rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với lần đua trước.

Bài học của câu chuyện này là gì?
Thật tuyệt vời nếu mọi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.

Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả Thỏ và Rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó là thời điểm thích hợp để có gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và Rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.
(tớ chỉ cop lại thôi, xin lỗi không nhớ tác giả, sozy tác giả)

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Tham khảo: TOÁN & NGÔN NGỮ

Xin giới thiệu bài của tác giả Nguyễn Gia được đăng trên Saigon Times Online.
"Thời buổi hội nhập, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trong giao tiếp với thế giới bên ngoài. Anh bạn tôi, một người mê toán học, lại phải chuyển sang nghiền ngẫm tiếng Anh, cho dù thời trẻ anh đã từng học cả tiếng Pháp, tiếng Nga rồi tiếng Trung nữa"...Xem tiếp

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Đi bộ đúng cách

Đi bộ là hoạt động tự nhiên của con người nên không cần phải học gì nhiều, không cần tốn tiền để mua sắm dụng cụ, trang thiết bị tập luyện. Tuy nhiên, khi áp dụng đi bộ như một phương pháp tập luyện để phòng bệnh và điều trị bệnh nên tuân theo một số nguyên tắc nhất định để đạt kết quả tốt nhất...Xem tiếp
        Bs Lê Hùng
(Nguyên Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM)

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Gửi Phúc và các bạn: “Matxcơva trong chiều vắng thanh bình”

Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em thấu chăng tình trong lòng bao trìu mến
Mátxcơva trong chiều vắng thanh bình.
...
Rất tiếc là đã nửa thế kỷ qua, tên người dịch bản tiếng Việt của Chiều Matxcơva vẫn là một bí ẩn và bản dịch, dù được rất nhiều người thuộc lòng, cho đến nay vẫn bị coi là khuyết danh.
Từng có nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ, NSND Trung Kiên là tác giả phần lời tiếng Việt, song chính ông phủ nhận. Dịch giả Dương Tường thì đoán đó có thể là Ngô Vĩnh Viễn (1924-1994) - người có mặt tại Festival Thanh niên và Sinh viên Thế giới tổ chức tại Moscow năm 1957. Ông Viễn, bút danh Nguyễn Vĩnh, từng dịch một số tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới sang tiếng Việt, như Chuông nguyện hồn ai, Truyện ngắn O.Henry...
Tuy nhiên, ông Viễn đã mất nên cũng không có cách nào kiểm định lại phỏng đoán của dịch giả Dương Tường. Thêm nữa, cho dù ông có mặt tại Festival nhưng điều đó không chứng tỏ ông là tác giả của bản dịch hoàn hảo nhất. Chiều Matxcơva có nhiều bản tiếng Việt khác nhau, không chỉ của các nhạc sĩ mà còn của các lưu học sinh hay những người từng công tác bên Nga.
...
Xem tiếp

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Giọng ca Opera Dmitri Hvorostovsky (CHLB Nga)

Vào một ngày mùa đông bình thường ở Siberia những năm 80 của thế kỉ trước, một ngôi sao opera mới nổi, giọng baritone mới 22 tuổi, Dmitri Hvorostovsky đã biểu diễn hàng giờ liền tại một nhà máy bánh mì ở ngay chính thành phố quê hương anh – Krasnoyarsk trong nhiệt độ dưới 0. Giống như mọi buổi biểu diễn bình thường ở bất cứ nơi nào trên nước Nga, ngay kể cả ở một nơi tỉnh lẻ như Krasnoyarsk, buổi biểu diễn vẫn được dàn dựng một cách hết sức nghiêm túc...Xem tiếp
Web site: Nước Nga trong tôi

Dmitri Hvorostovsky trình diễn "Zhuravli" (Đàn sếu)

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Lăn tăn chiện Thỏ và Rùa

(Hay là chiện đúng 100 chữ)
Càng ngày, tớ càng lẩn thẩn!?
Mỗi chiện Thỏ và Rùa chạy thi, cũng lăn tăn mãi.
Xưa, học chiện Thỏ và Rùa chạy thi, phục mãi bạn Rùa thông minh, mưu mẹo.
Thì nghe thầy cô phân tích thế, biết thế thôi!
Bây giờ ngẫm lại, thấy … coi thường bạn Rùa.
Biết mình thi không lại với Thỏ, bạn Rùa rủ cả phe mình ra, bày trò thi thố dối trá, lươn lẹo để có được chiến thắng kiểu … AQ.
Không hiểu sao hồi đó (bây giờ?), vẫn nhiều người khen ngợi bạn Rùa?
Hay mỗi mình lẩm cẩm?

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

MÙA THU HANOI

Một buổi đi qua Bờ Hồ, nắng đẹp, sẵn máy ảnh, nên Bee làm luôn một album nho nhỏ bên Hồ Gươm, cũng là để làm một video clip tặng con gái. Gửi các bạn video clip này

Gửi con yêu dấu

Trên mạng rất nhiều blog đăng bài thơ này.  Đọc thấy thấm thía. Xin phép đăng lại bài thơ (tác giả chưa biết tên) nước ngoài với tựa "To Our Dear Child", người dịch Huy Phương. Đọc bài thơ, mới thấy thật hạnh phúc cho những người vẫn còn có cha, mẹ để chăm sóc!  Ai biết tiếng Anh,  có thể  đọc nguyên bản tiếng Anh


Gửi con yêu dấu

Nếu một mai thấy cha già, mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm nệm ấm, chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

Có những lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngay còn nhỏ con vẫn thường sợ nước
Từng van xin"đừng bắt tắm mẹ ơi!"

Những lúc cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?

Một ngày nọ khi mẹ, cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt lúc đi nằm.

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước ngày đầu.

Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu, ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng, sông dài.

Luôn có con, trong cuộc đời
Yêu con cha có mấy lời cho con.

Bố, mẹ của con.

Xem - Nghe và cảm nhận

Vẽ tranh bằng cát thể hiện sự tài hoa của đôi bàn tay nghệ sĩ. "Tuổi thọ" của các tác phẩm này rất ngắn ngủi nhưng vẫn có sức lan tỏa khi được ghi lại và đăng trên các website chia sẻ video.

Nghệ thuật tranh cát (sand animation) xuất hiện từ lâu nhưng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khoảng giữa năm 2009 khi Kseniya Simonova, 24 tuổi người Ukraina, trở thành hiện tượng mới trên YouTube.

Cô gái sinh năm 1985 này giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng Ukraine's Got Talent khi dùng cát để kể câu chuyện cảm động về cuộc sống của người dân trong Thế chiến thứ hai. Người xem rơi lệ với những cảm xúc đan xen khi thấy đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau dưới bầu trời sao, máy bay địch xuất hiện, khuôn mặt cô gái đang khóc, em bé trong nôi và người phụ nữ mỉm cười, hình ảnh người góa phụ già nua và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh...
(VnExpress)

Xem phần giới thiệu

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Tại sao lại như vầy?

Đọc cái này, tất cả những "tự hào" đang có sẵn trong người tớ bỗng đâu biến sạch!
Buồn ơi là buồn!
Tớ vốn không thích và cũng không có khiếu ca-khen-ngợi. (Nói theo kiểu phối-kết-hợp).
Ca-khen-ngợi nhẽ là việc của các nhà văn, nhà báo, nhà đài - những nhà được học hành, đào tạo bài bản?
Còn tớ, học T-L và có đôi lần sống với ... gà, biết gì đâu!
Ngày xưa, đã có thời tớ rất thích chương trình "VN qua con mắt người nước ngoài". Qua CT này, thấy các bạn nước ngoài vác balô đi ngang qua VN (có cơ hội) ca-khen-ngợi con người và cảnh vật VN trên cả tuyệt vời, tớ tự thấy "sướng không chịu được"!
Từ khi chương trình này (tự) biến đi đâu rồi, tớ buồn chả thiết xem các CT khác nữa...
Thành thật xin lỗi nếu có làm bạn buồn lây.
Hãy đọc và tự suy ngẫm:
1. Niềm vui Bô gì. (Bài của nhà văn Lã Thanh ... Kiu).
2. Niềm ... buồn cũng Bô gì.
Bạn nào quan tâm đến v/đ kinh tế cũng rất nên đọc bài này.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Chiện cười nè

Về già, lướt goép, thấy bao nhiêu ngành hay: Nào là Luật, nào là Y, nào là Giáo dục, nào là ... và nào là Quy hoạch!
Tiếc sức mình ngày xưa chỉ học được có nhõn một ngành (mà cũng chẳng đâu vào đâu!).
Ngành Quy hoạch hay chưa nè:
"Rà lại lịch sử phát triển ngành quy hoạch từ ngày thành lập, đọc lại danh sách, xem lại chân dung những nhân vật một thời, nhiều trường hợp không thể không cười ra nước mắt. Đã có lúc người ta hăng hái đề nghị nên vẽ "một Hà Nội hình nắm đấm, hướng về phía Nam" để thể hiện ý chí "đánh cho Mỹ cút".
Giá mà ngày xưa ý tưởng này được thực hiện nhỉ!?
Xem tiếp ở đây.
Bạn nào rành về luật cho tôi hỏi: cái này có đáng thương không?
Đây này, đây nữa này, đây nữa nữa này, đây... thôi! Lại bảo nói nhiều!
Mạng người rẻ hay đắt?
Bạn nào sắp đi Mỹ hoặc cho con đi du học Mỹ nên đọc bài này để tham khảo về Luật Mỹ.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Bộ trưởng gốc Việt đầu tiên tại Đức

Mấy ngày nay báo chí và truyền thông Đức đang xôn xao bàn tán về hiện tượng một người Đức gốc Việt vừa được cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế trong chính phủ mới bầu của Nữ Thủ tướng tái đắc cử Angela Merkel.
Trường phái chính trị của Đức vốn đầy chất dân tộc chủ nghĩa và đậm màu sắc bảo thủ, kiêu hãnh. Các chính trị gia của Đức không nhiều thì ít đều mang trong mình những tính cách rất Đức ấy. Vậy mà có một người không thuộc giòng giống Germany mà lại được cử giữ một trọng trách như vậy trong Chính giới- Đây quả không thể là "chuyện thường ngày ở huyện" được.
Người Đức thì xôn xao, còn người Việt thì hãnh diện, thậm chí có người còn hí hửng theo kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ" mà bất cần biết có phải cái chất "đạm" Việt nam đã làm nên con người này ngày hôm nay không.
Vậy nhân vật sáng giá ấy là ai và con đường dẫn tới công danh của anh ta như thế nào? Xin mời các bạn hãy giành chút thời gian để ngó vào bài này.