Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Phần quan trọng nhất trên cơ thể

Tuần trước, tôi đã đăng bài Đố vui..., những mong được các bạn hưởng ứng góp cho vài lời, vậy mà chỉ có sự im lặng (ngoài 1 còm của binhnv). Thật là buồn!
Phải chăng vì trong bài, tôi đã đề nghị các bạn "hãy nói thật" - một vấn đề "tế nhị"?
Tôi mong sao không phải như vậy.
Dù sao thì sự im lặng của các bạn cũng đã làm tôi suy nghĩ nhiều.
Từ nay trở đi, tôi sẽ rút kinh nghiệm: bớt nói và bớt bàn "thật" trên blog này đi.
Bài này, tôi trích đăng câu trả lời cho bài Đố vui. Những chữ in đậm là do tôi cố ý.
"...Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác".
Nguồn: ở đây.

7 nhận xét:

  1. Đố vui nhưng lại rất nghiêm túc và sâu sắc. Mình đọc bài Đố vui không có thưởng và nghĩ mãi mà thấy cái gì cũng quan trọng, mỗi cái có một vai trò riêng, chẳng biết cái nào quan trọng nhất. Mình lại chợt nhớ đến câu chuyện cãi nhau không có hồi kết giữa cái mắt, cái mũi và cãi mồm xem cái nào quan trọng hơn cái nào. Thế là chẳng tìm ra lời giải, đành không tham gia đố vui (không phải vì "không có thưởng" đâu nhé).

    Trả lờiXóa
  2. O hay qua, Rat chi ly. vi tuan truoc ban, khon vao blog nen khong biet. Xin loi nhe.

    Trả lờiXóa
  3. Đố khó quá nên chả dám trả lời. Vì tùy góc nhìn mà cai này quan trọng hơn cái kia. chứ không phải vì không muốn còm men đâu.
    Thanks cái "bờ vai" của bạn. Còn đang chớ giải đố bà nhà giầu cho bi nhiêu? Đoán bừa một câu: 1 xu

    Trả lờiXóa
  4. Ừ còn chuyện bà nhà giàu nữa chứ, mình cũng cứ đoán bừa là đã giàu thì thường keo kiệt, mà bà ta lại nhắc đến việc "ăn phở" thì chắc bà ta chỉ bố thí cho bao... cao su thôi.

    Trả lờiXóa
  5. @vaytai: bà nhà giầu cho anh chàng hành khất một quả quất thôi!
    Trong cuộc sống, chúng ta thường hay bị những định kiến ban đầu dẫn dắt, lái những suy nghĩ của mình theo hướng sai. Chính vì thế mà nhiều khi, để đi tìm một câu trả lời, nếu chúng ta suy nghĩ ngược lại, kiểu như "làm gì có chiện thế..." - có khi câu trả lời lại bật ra ngay.
    Không hiểu bạn có nghiệm thấy thế không?
    Trong câu đố lần trước, tôi đã cố ý in đậm chữ "bao nhiêu" để đánh lạc hướng suy nghĩ của các bạn đấy.
    Thanks.

    Trả lờiXóa
  6. @TM: mượn lời của Vôva: "tôi rất thích lối suy nghĩ của bạn"!

    Trả lờiXóa
  7. @tt-ngayxua: đúng là cái sự đánh lạc hướng của bạn làm cho chúng tớ lạc lung tung.
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến "lối suy nghĩ tếu táo" của tớ.

    Trả lờiXóa