Thế là 1 tháng “tập” làm chiến sĩ đã kết thúc – 1 tháng đầy ấn tượng và vui vẻ. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh bọn mình gồm 54 cán bộ từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều có cảm giác được trở lại thời sinh viên, với những buổi tập bắn súng và đi dã ngoại tham quan bộ đội (Lữ đoàn 249) diễn tập bắc cầu phao. Một tháng sống theo kỷ luật quân ngũ, thật nghiêm túc và bỏ lại đằng sau tất cả mọi lo toan việc cơ quan, việc nhà… mình thấy cũng thú vị thật. Hàng ngày, mọi sinh hoạt theo hiệu lệnh và còi. 5h30’ sáng, hiệu lệnh dậy, nhanh chóng gập chăn màn và ra tập thể dục 15’ rồi về làm vệ sinh cá nhân; 6h còi đi ăn sáng; 7h kém 15’ còi tập trung, xếp hàng lên lớp và 7h bắt đầu học đến 10h30’ hoặc 11h; 11h10’ còi đi ăn trưa (hôm nào 11h mới tan thì cứ đeo cả cặp thẳng tiến xuống nhà ăn); ăn xong về ngủ trưa đến 13h hiệu lệnh vang lên, tất cả lại nhảy khỏi giường, chuẩn bị và chờ…còi rúc lên lúc 13h20 lại nhanh chóng xuống tập trung, xếp hàng lên lớp hoặc ra trường bắn tập “nheo mắt” ngắm sao cho “đầu ruồi đội đít điểm đen, ánh sáng chia đều 2 rãnh” rồi nín thở bóp cò (chỉ có khác là thời sinh viên thì tập bắn súng trường nên có bệ tì, còn bây giờ là súng K54 nên phải tập để tay giơ thẳng ra mà không bị rung) hoặc là thảo luận tổ, lớp; từ 16h30 đến 18h được tự do; 18h lại “hành quân” xuống nhà ăn, xong về đọc báo, xem tivi; 21h30’ hiệu lệnh nghỉ và 22h là tắt đèn đi ngủ để ngày hôm sau lại tiếp tục như…rứa. Trong lớp có mấy cậu bên đài truyền hình (Lại văn Sâm, Phạm Việt Tiến và Trịnh Lê Văn) giở lắm trò tếu lẫn chuyện tiếu lâm của “nhà đài” nên vui đáo để. Hôm bắn đạn thật, ai cũng thấy hồi hộp, nhưng không hề bị căng thẳng; mỗi người bắn 6 phát ở 2 tư thế (3 phát bắn bằng 2 tay, 3 phát bắn bằng 1 tay). Kết quả là trong 54 chiến sĩ (2 chiến sĩ gái: mình và 1 cô em bên Ban Dân vận TƯ) có 1 đạt khá với 38 điểm (trúng 5 phát), 6 đạt từ 31, 32, 33 điểm (trúng 4 phát), còn lại là không đạt, thậm chí khoảng 10 người cho cả 6 phát “đi tìm chim”. Mình vào diện “cao niên” của lớp ấy mà bắn khá ra phết, đứng thứ 5 với 31 điểm (8+8+8+7), còn 2 phát thì chắc lúc đó có đàn chim bay qua nên nó cũng bay theo chim luôn. Từ hôm nay, mình lại trở về với những thói quen và những công việc thường ngày và chắc sẽ có lúc nhớ lại những kỷ niệm vui trong 1 tháng tập huấn này. Mình gửi tặng các bạn một số hình ảnh hoạt động của mình tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009
Tôi "tập" làm chiến sĩ
Thế là 1 tháng “tập” làm chiến sĩ đã kết thúc – 1 tháng đầy ấn tượng và vui vẻ. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh bọn mình gồm 54 cán bộ từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều có cảm giác được trở lại thời sinh viên, với những buổi tập bắn súng và đi dã ngoại tham quan bộ đội (Lữ đoàn 249) diễn tập bắc cầu phao. Một tháng sống theo kỷ luật quân ngũ, thật nghiêm túc và bỏ lại đằng sau tất cả mọi lo toan việc cơ quan, việc nhà… mình thấy cũng thú vị thật. Hàng ngày, mọi sinh hoạt theo hiệu lệnh và còi. 5h30’ sáng, hiệu lệnh dậy, nhanh chóng gập chăn màn và ra tập thể dục 15’ rồi về làm vệ sinh cá nhân; 6h còi đi ăn sáng; 7h kém 15’ còi tập trung, xếp hàng lên lớp và 7h bắt đầu học đến 10h30’ hoặc 11h; 11h10’ còi đi ăn trưa (hôm nào 11h mới tan thì cứ đeo cả cặp thẳng tiến xuống nhà ăn); ăn xong về ngủ trưa đến 13h hiệu lệnh vang lên, tất cả lại nhảy khỏi giường, chuẩn bị và chờ…còi rúc lên lúc 13h20 lại nhanh chóng xuống tập trung, xếp hàng lên lớp hoặc ra trường bắn tập “nheo mắt” ngắm sao cho “đầu ruồi đội đít điểm đen, ánh sáng chia đều 2 rãnh” rồi nín thở bóp cò (chỉ có khác là thời sinh viên thì tập bắn súng trường nên có bệ tì, còn bây giờ là súng K54 nên phải tập để tay giơ thẳng ra mà không bị rung) hoặc là thảo luận tổ, lớp; từ 16h30 đến 18h được tự do; 18h lại “hành quân” xuống nhà ăn, xong về đọc báo, xem tivi; 21h30’ hiệu lệnh nghỉ và 22h là tắt đèn đi ngủ để ngày hôm sau lại tiếp tục như…rứa. Trong lớp có mấy cậu bên đài truyền hình (Lại văn Sâm, Phạm Việt Tiến và Trịnh Lê Văn) giở lắm trò tếu lẫn chuyện tiếu lâm của “nhà đài” nên vui đáo để. Hôm bắn đạn thật, ai cũng thấy hồi hộp, nhưng không hề bị căng thẳng; mỗi người bắn 6 phát ở 2 tư thế (3 phát bắn bằng 2 tay, 3 phát bắn bằng 1 tay). Kết quả là trong 54 chiến sĩ (2 chiến sĩ gái: mình và 1 cô em bên Ban Dân vận TƯ) có 1 đạt khá với 38 điểm (trúng 5 phát), 6 đạt từ 31, 32, 33 điểm (trúng 4 phát), còn lại là không đạt, thậm chí khoảng 10 người cho cả 6 phát “đi tìm chim”. Mình vào diện “cao niên” của lớp ấy mà bắn khá ra phết, đứng thứ 5 với 31 điểm (8+8+8+7), còn 2 phát thì chắc lúc đó có đàn chim bay qua nên nó cũng bay theo chim luôn. Từ hôm nay, mình lại trở về với những thói quen và những công việc thường ngày và chắc sẽ có lúc nhớ lại những kỷ niệm vui trong 1 tháng tập huấn này. Mình gửi tặng các bạn một số hình ảnh hoạt động của mình tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Oanh post lên, đúng hình ảnh của bọn tôi những năm tại trường Trỗi... Không biết các cậu khi xếp hàng đi ăn cơm có phải vừa đi đều vừa "Vừng đông đã hửng sáng..." hay không?
Trả lờiXóaTieu muoi cua chung minh cung " hung hang " qua nhi. Nhung chac nang dang giuong sung bao ve " quy " 10d cua chung ta day. he he
Trả lờiXóaBT: Những bức ảnh "Rằn ri" này hơi nhạy cảm - vào cái buổi suy thoái kinh tế, vào cái thời buổi mà các giá trị tự do, bình đẳng còn đang khó phân biệt, kẻ thù không biết ở đâu, mà lại ở khắp nơi. Dân khổ, quan sướng. Quân đội chỉ nên duy trì ở 1 qui mô vừa phải, hợp lý. Đi kiểu các Bác thế này tốn kém tiền ngân sách, tiền thuế của dân lắm. Tòan các cb vụ trưởng, trở lên, Tổng, Phó TGĐ trở lên, lương cao, bỏ việc đi ... thì cũng thế nào ấy. Đúng như TM nhận xét - Vui vẻ lắm. Nó chỉ xứng đáng là những buổi dã ngoại, vui vẻ, rèn luyện sức khỏe. Bây giờ nhiều người đi du lịch dã ngoại lắm, nhưng họ tự bỏ tiền ra thì vô tư. Xin phép TM và ô. QT tháo bớt ảnh ngắm súng xuống, cho an tòan. Ít nhất là để dân khỏi sợ, yên tâm học tập, sản xuất. Cách đây 20-40 năm thì bình thường, đáng khen, thậm chí còn là thần tượng. Bây giờ thì tuyệt nhiên không phải "dậy".
Trả lờiXóaeccn nghe nói cán bộ đi học những lớp quân xự kỉu này về được fong hàm thiếu tướng - fục vụ cho kế hoạnh toàn dân - toàn các ngành ban tham za bảo zệ tổ quốc!
Trả lờiXóaThấy tmtt quay về zui zẻ nà vui zồi, welcome back Tmtt ui!
Ở cơ quan tôi, mấy chú dân sự thì ko nói làm gì! mấy chú Thượng, Đại tá cũng bị Bộ NV "mời" đi học kiểu này, có một cậu bạn đại tá "bwowngs" cương quyết ko đi học, thế mà ở "trển" cũng phải chấp nhận. Ngân sách chi cho việc này đã được duyệt, thì cố phải tiêu thôi.
Trả lờiXóaNhìn ảnh TM đăng lên có vẻ TM được 1 tháng dã ngọai vui vẻ nhỉ. Nhưng TM à, không hiểu các bạn khác có cảm nhận giống tớ không, chứ bây giờ tớ cứ nhìn thấy quần áo rằn ri và súng ống là tớ sợ lắm. Chắc có lẽ do mình cứ nghĩ lại cái thời chiến tranh đánh nhau đã lùi xa mà vẫn còn thấy sợ. Không biết bây giờ đã thực sự đã là thời bình chưa hay vẫn còn đang đãnh nhau ở đâu đó ????
Trả lờiXóaLớp học nâng cao kiến thức an ninh quốc phòng của TM là chương trình bắt buộc cho các cán bộ "cao cấp hoặc chuẩn bị vào hàng cao cấp", tốt nghiệp khoá này là ngang hàng trung tướng. Bằng trong rất oách. Tuy vậy thời buổi này tớ ko thể hiểu nổi "Đảng hay Nhà nước??" vẫn còn cái kiểu "đào tạo" một cách vô duyên và hung hãn thế này. Tớ chắc ko bao giờ được theo học lớp này (vì là thành phần cá biệt!!), nhưng tớ lại làm bài kiểm tra và thi, luận văn cho 1 ông "sếp" bị triệu tập đi học lớp này (cả lớp đào tạo ở trường Đảng NAQ nữa chứ!!)> Một điều mà tớ nhận thấy là kiến thức chẳng được bao nhiêu và các học viên thì cũng chẳng thiết học, chỉ thích chơi và về thì lên chức!
Trả lờiXóaMà sau 1 thời gian đi học bắn súng 1 cách "hung hăng" như vậy. Có lẽ TM nên đi 1 lớp múa BellyDance cùng với Thu và Bình (BT) để lấy lại phong độ "chị em", tuyệt vời lắm.
Song có điều giá trị ở đây tớ ko quan tâm đến cái bằng cấp, mà quan tâm đến sự tiến bộ của bạn mình. Không phải ai cũng đi học! Và điều đó chứng tỏ bạn mình cũng phải có 1 sự tiến bộ, thăng tiến không phải là dễ dàng, không phải ai cũng có. Vì vậy xin được chúc mừng TM.
Còn điều này nữa. Hồi trước khi ông "sêp" mình đi học lớp bồi dưỡng quốc phòng về, bọn mình đã được ông ấy chiêu đãi 1 bữa đánh chén ra trò. Kể cũng đáng khao thế chứ nhỉ. Vì lên "thiếu tướng" cơ mà.
Lần nữa lại chúc mừng TM nhé.
Gửi TM.
Trả lờiXóa10 lý do bạn nên học Belly Dance
http://i152.photobucket.com/albums/s182/cotktdn/IMG_8748-1.jpg
1. Tạo sự uyển chuyển, dẻo dai cho một cơ thể đầy sức sống !
2. Cân bằng và cải thiện sức khỏe
3. Giúp bạn nâng cao cảm xúc và trình độ cảm thụ trong âm nhạc
4. Môn nghệ thuật tôn vinh sự quyến rũ và hấp dẫn của cơ thể
5. Nhẹ nhàng, lãng mạn và không tốn thời gian.
6. Belly Dance có thể được ..."phiêu" với nhiều loại nhạc, nhiều loại giai điệu. Khả năng kết hợp cao
7. Giảm stress hiệu quả
8. Đến với Belly Dance, bạn được tiếp cận với một nền văn hóa lớn mấy ngàn năm, một môn nghệ thuật đặc trưng cho vẻ đẹp cơ thể, mà điển hình là vùng bụng.
9. Có được sự tự tin vào bản thân mình.
10. Và cuối cùng: có thêm nhiều bạn bè mới, có cơ hội để thử sức bản thân mình với một môn nghệ thuật lạ, không bị lạc hậu với thời đại, và dĩ nhiên, có khi sau này bạn sẽ trở thành một Belly Dancer hàng đầu Việt Namhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif thì sao ?
Bây giờ mình mới biết là các cán bộ trong các CQHC của mình vẫn phải đi học quân sự .
Trả lờiXóaMong TM rất thông cảm với những nhận xét trên của mình. Về mặt phương pháp tiếp cận, đóng góp ý kiến, có lẽ mình đã sai, dội ngay gáo nước lạnh vào những chia sẻ, niềm vui của bạn, mà đúng ra không nên nói gì.
Trả lờiXóaNhưng, cuộc sống, xã hội là vậy, bọn mình cũng đã có nhiều suy nghĩ, nhận định khác nhau. Mong TM chấp nhận những ý kiến đánh giá kiểu khác, từ một góc nhìn khác, có thể là hơi tiêu cực, khắt khe.
Tớ ước gì Đ và NN có đủ kinh phí (có thể xin ông bạn nhớn phía trên trên ấy?) để đào tạo cho toàn dân "ai cũng được học hành" dzui dzẻ thế này!
Trả lờiXóaCon gái tớ hôm nay cũng vừa được đi tham quan theo trường về (kinh phí đương nhiên là do tớ tình nguyện đóng). Nó kể chiện hào hứng dzui dzẻ lắm , nào là ăn gà đồi nướng, nào là ở nhà sàn (giống nhà sàn của Bác!)...
Tớ mong sao dân ta (trong đó có cả vợ chồng tớ nữa), "ai cũng được ăn gà đồi nướng, ai cũng được học hành" dzui dzẻ thế lày!
Ơn Đ, ơn B.
Nói thêm: tớ nghe đồn một cách chính xác thì đâu như ở bên nước bạn Triều Tiên, dân chúng cũng được học hành chiến đấu kiểu như thế này dzui dzẻ lắm?
Trả lờiXóaHãy coi những việc thế này như việc thay đổi "không khí"! Đương nhiên khi nằm trong một guồng máy, đôi khi ta cũng biết chịu đựng những điều ta không mong muốn, biến nó thành sự thư giãn và hài hước cho bản thân nhẹ lòng, cũng chẳng nên "nâng quan điểm" làm gì cho nặng đầu.
Trả lờiXóaChúc mừng TM đã có 1 tháng dui dẻ, khỏe ra khi làm chiến sỹ, không phải là lính mà là quan, tráng men chất lính cho đủ tiêu chẩn. Dú sao cũng là một kỳ niệm vui. Trông cô bộ đội bắn súng đẹp như phim Hàn, Tầu ý nhỉ. Có biết câu " Trẻ sợ roi, bộ đội sợ còi" chưa? Giá mà các bạn phải ăn đói, đi rừng lấy củi, hành quân vác nặng, nấu cơm Hoàng Cầm, ghẻ lở, hắc lào "Chưa hắc là/nấm lác, chưa vào quân đội"...thì còn dui hơn và chất lính hơn. Có khi lại yêu bộ đội hơn đấy-Yêu luôn một tồng chí cán bộ cho nó tiến bộ, cho nó lành. Hehe. p/s Mìh chưa bao giờ bắn súng ngắn được điểm như bạn đấy
Trả lờiXóaThay BT noi minh nghi co the minh cung da hoi qua loi. Song co le minh ke de moi nguoi biet tai sao minh lai di ung cai bo ran ri den vay: Khoang nam 93 gi do minh phai dua ba vo cua ong Vien truong vien Dia ky thuat Thuy Dien di vao TPHCM tham quan, hoi do van ngay ngo, lai dat cho ba ay o cho nha khach quan doi (Victory bay gio O Vo Van Tan ay), trong trinh 1 tuan ay, minh dua 1 buoi dua ba ay di tham Bao tang chien tranh vao ngay thu tu cua chuyen di, Hom ay an sang xong. Ca hai make up va rat vui ve sau may ngafy di choi rat thu vi. Minh cu nghi dua nguoi NN di tham o VN thi dua den tham quan nhung di tich chien tranh cu de ho thay VN minh "anh hung"!!!!h thang DQM!!!! De khoe voi ban la VN minh da dan Ngay day van con nghi the moi kho. Den luc dua ba ay vao xem trong do, thay cai anh Ten My di sung vao thai duong anh VC, roi nhung canh rung ron cua chien tranh, ba khach cua minh so qua, ngat luon. xong khoc rong len, Minh so qua khong biet lam the nao de do ba ay duoc, phai dua ve ngay va an ui mai, sau do ba ay doi ve HN luon. Ba ay bao la: chung may song man ro qua, nhung hinh anh nhu the phai cat di, va dung trung ra nhu vay. To phai xin loi mai. Tran ay ve HN to bi "sep" (ma sau nay cung di hoc lop quoc phong nhu Oanh ay) cho 1 tran vi de ba ay so. Kho qua hoi day ai ma biet la bon Tay no chien tranh den vay, den muc khong muon nhin thay ke ca tranh anh. Tu hom do di dau cu thay ai mac ao bo doi, voi ran ri la ba ay hot hoang. Day the co kho cho to khong????song man ri moi ro quen roi, nen chang thay gi, nao ai biet duoc la ho so the. Ke voi moi nguoi cau chuyen ay thoi. Nhung thuc ra tu vu do minh da ngo ra duoc rat nhieu gia tri khac ve chien tranh, hoa binh, ve su binh an, ve su thanh dat hay hanh phuc cua con nguoi. Con no la nhung gi, bao gio lop minh tu tap lai ban tiep nhe.
Trả lờiXóaCon TM cung dung chap neu to co noi TM ko vua long. Nhung qua la sau nhieu nam gap lai. Tu duy cua moi nguoi da khac di nhieu lam. Nhieu gia tri da duoc danh gia lai. Song cai do cung ko anh huong den tinh cam ban be. Dieu quan trong cu thay ban vui la minh vui roi.
thấy chưa tmtt ui? chỉ có eccn nà welcome you back "no four" nhứt, he he!
Trả lờiXóaTmtt lên tiếng Oanh vàng đi - không fải nà oanh vàng "oành" đâu nha! :) - mọi người lâu không thấy tẩu tẩu nên ầm ĩ một chút thui mà, he he, tẩu2 đừng buồn chớ.
@btzn: bác nói thế thì những cái lò thiêu người ở châu âu ai còn biết vào đâu nữa.
eccn cũng đã một lần đưa câu bạn người anh vào đó theo yêu cầu của cậu. Cậu xem rất chăm chú những bức ảnh đen trắng "man rợ" kia, trong khi eccn cáo lỗi ra ngoài - eccn rất nhát. Sau khi xem trọn một nửa ngày, đưa cậu đi ăn tối, cậu đã khóc, không fải vì sợ như bà vợ ông chiên za kia, mà câu khóc vì đã không chịu nghe người ông của mình kể về nỗi cực nhục trong trại tập trung! Cậu bảo: không nói chính trị, nhưng những gì cậu chứng kiến cậu mong nó sẽ không bao giờ xảy ra. Lúc đó cậu 24 tuổi, eccn đã 34.
Không fải muốn nói trái ý bác btzn, nhưng em thấy bà fu nhân chiên za kia quả vô tình! Viện bảo tàng di chứng chiến tranh nằm cạnh cái khách sạn Victoria muôn đời đón lính mà bác và eccn nhắc đến đâu có trưng cái gì về chủ nghĩa anh hùng đâu! Bác nói ta sống man ri mọi rợ hơi nhanh quá! Đất nước này đã khổ nhiều rồi, ta không cần fải bôi bác thêm! Còn Tây thì cũng năm bẩy đường Tây, xin bác nghĩ lại cho tây!
Vài lời ụt ịt, bác bỏ qua nếu không vừa tai.
Moi cai so sanh va tranh luan deu khap khieng, nhatla trong cac boi canh lai qua khac nhau va ko nam chung 1 he "tu tuong", cang khac xa va khap khieng nua, khi la su tranh luan giua nhung nguoi chua bao gio biet nhau la ai.
Trả lờiXóaDo vay xin mien duoc tranh luan, khong lai mat tinh "dong bao"
Yên tâm đi, 0 dám cùng "he tu tuong" với bác đâu.
Trả lờiXóaenjoy!
Giờ này mới lại tranh thủ vào blog, vui vì thấy mọi người quan tâm đến chủ đề này và tích cực nêu ý kiến của mình. Trong thời gian ở trường quân sự, mình cứ nhớ mãi lời bài hát "Hát mãi khúc quân hành" là "dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng..." và thấy rằng chẳng ai muốn chiến tranh, chẳng ai muốn sống trong cảnh "man rợ". Còn cái việc đi học này là chính sách, quy định của Nhà nước, mình không bàn, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những gì mình trải qua trong 1 tháng qua thôi.
Trả lờiXóaTB:
Trả lờiXóaTM đưa ra một chủ đề mà có tới 19 cái còm men cho blog, vui quá nhỉ, không biết đã đạt kỷ lục của blog chưa Mr QT nhỉ ???