Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009
Độc diễn, Độc diễn, lại Độc diễn
Thôi thì nhón trộm món hàng ở chợ khác về bày cho đỡ buồn, ai mua thì mua mà ai không mua thì ... thôi vậy.
Hàng tt tôi bày kỳ này nhằm chào mừng một năm học mới sắp đến với con cháu chúng ta.
Thực ra thì suốt cả hè chúng nó vẫn đi học ở trường với các thầy cô yêu quý, chứ mấy hôm nữa có đến trường học thì cũng đâu có mới: vẫn các thày, các cô ấy, vẫn các bài toán mẫu ấy, vẫn các bài văn mẫu ấy... để rồi cuối cùng có hàng bày ở chợ như thế này.
(Thú thực với các bạn, tôi vô cùng ghét các loại văn mẫu! Không chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra hàng dởm?)
Hàng:
Đề 1: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về thân phận nàng Kiều trong thời đại phong kiến.
Bài làm:
"Kiều là 1 người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng..."
Đề 11: Hãy tả chiếc bồ nhà em.
Bài làm:
- Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!...
Hết hàng.
Ông nào đi qua, bà nào đi lại, nếu thấy thích, xin mời sang xem hàng ở đây.
Tài liệu tham khảo: "Lịch sử là khoa học, không phải công cụ giáo dục tư tưởng" - bài phỏng vấn GS sử học Lê Văn Lan.
Chúc các ông các bà vui cuối tuần.
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009
Tướng ta tài giỏi quá!
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
...
"...Tướng Nguyễn Bình còn tỏ ra vị tướng có bản lĩnh phi thường khi một mình vào Sài Gòn để nghiên cứu tình địch, hay khi làm chánh án xử Ba Nhỏ tử hình, Ba Nhỏ xin ân huệ được dùng súng ngắn của tướng Nguyễn Bình để tự xử..."
Hay hèhèhè...!
Thế mới gọi là bản lĩnh tướng ta - hơn tướng giặc đến mấy cái đầu!
(Chữ tình địch in đậm, nghiêng trong câu trích là do tôi cố tình).
Tài liệu tham khảo ở đây.
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009
Tình nghĩa thầy trò
Ước gì mấy đại văn hào văn học hiện thực ngày xưa sống lại mà xây dựng thành những điển hình!...
Bất giác, tt tôi nhớ đến một bài thơ của bà chúa thơ Nôm. Không biết có phải như vầy (?):
Khóc thầy
Thầy giáo ơi! Thầy giáo ơi!
Em học chữ thầy có thế thôi
Thầy trò vĩnh biệt từ đây nhỉ
Nghìn vàng khôn chuộc mấy năm trôi
(Tài liệu tham khảo ở đây).
Ngàn lần xin bà chúa đại xá.
Lại sắp đến 20/11 dồi...
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009
Vĩnh biệt Chị Thái Hòa!
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009
Giúp một người phúc đẳng hà sa
Tất cả chúng ta, chắc vẫn còn buồn?
Phải chăng tin vào Số phận, tin vào Định mệnh, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng trước mỗi cuộc tiễn biệt?
Cuộc sống quanh ta vẫn còn vô vàn những số phận éo le, những bài toán khó giải mà chúng ta vẫn dửng dưng - đơn giản chỉ vì chúng ta không biết!
Phải chăng cứ có thật nhiều tiền là có tất cả?
Các bạn 10D thử suy nghĩ và tư vấn cho trường hợp này xem sao!
Giải thưởng hiện được treo là 20 triệu VNĐ chỉ cho một lời tư vấn và có thể còn hơn thế nữa...
(Lưu ý về thời hạn nhận tư vấn đến hết 30/8/2009).
Chúc các bạn sớm vui lại với cuộc sống thường nhật!
Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009
Khi một người bạn vội vã ra đi…..
Không đột ngột vì biết trước kết cuộc, nhưng vẫn thấy sốc. Đột nhiên hiện lên hình ảnh bạn trắng trẻo, mịn màng, hồng hào và lúng liếng trong ngày gặp mặt của 10D ở Golden Key (15/2/2009)
Thời gian gặp nhau quá ít ỏi vì cuộc sống xô bồ và hối hả. Đã định sau đó có một cuộc hội ngộ để hàn huyên với bạn, vậy mà không kịp. Chi 3 tháng sau đã nghe bạn bệnh nặng, vào thăm bạn ở bệnh viện cũng chẳng nói được gì, dến thăm bạn ở nhà cũng vậy. Chỉ có ánh mắt bạn, đã nói lên tất cả. Biết là bạn biết rất rõ thể trạng của mình mặc dù không ai dám nói đến, bạn biết là mình sắp đi xa. Bạn đã rất muốn níu lại gia đình, bạn bè mình mà bất lực.
Mình hiểu ánh mắt bạn nhìn theo khi bọn mình từ biệt bạn.
Cuộc sống của chúng ta - Ồn ào, chật chội, ngột ngạt và chen chúc. Nhưng khi một người bạn, một người thân của mình ra đi, mình như cảm thấy thế gian bị bắn thủng và để lại một lỗ hổng. Nhìn sâu vào lỗ hổng đó là những tháng năm của bạn, những vội vã, những cái lắc đầu và gật đầu, những niềm vui, nỗi buồn, những trách móc nho nhỏ và cả những sự biết ơn thầm lặng. Hơn cả vẫn là sự tiếc nuối, tiếc cho thời gian đã qua đi,.tiếc cho sự bận rộn làm mất đi những giờ phút bên bạn, tiếc cho những điều chưa kịp nói và chia sẻ.
Mình hiểu về sự ra đi khỏi thế gian này của bạn chính là sự phân công của Tạo hóa, Tạo hoá đã chứng kiến bạn đi hết con đường của bạn, biết bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trên thế gian này và cũng là lời nhắc nhở với chúng tôi, những người chưa đi hết con đường của mình, tức là chưa hoàn thành nhiệm vụ ở dương gian, là đừng quên lãng những ý nghĩa nhân văn trong đời sống con người. Cái chết, một quy luật tất yếu của thời gian đối với con người, có chứa đựng một lời nhắc nhở những người còn sống hãy sống tốt hơn như ta có thể.
Bởi, cuộc sống của mỗi người, chính là con đường dẫn đến chính mình, một sự cố gắng trên đường đi và một sự kết thúc trên con đường đó.
Buổi chiều ngày 20/8/2009, 13 tiếng đồng hồ sau khi bạn ra đi.
Sao vội thế, TH?
Bạn cố nói gì? - mình nghe chẳng được!
Mình còn động viên (biết là tuyệt vọng):
Cố gắng nhé, chúng mình còn họp lớp!
Vậy mà...
Sao vội thế, TH ơi?
Tin buồn
Bạn bị bệnh Ung thư, mới phát hiện 3 tháng nay, phát hiện muộn nên bệnh viện và gia đình mặc dù đã rất cố gắng nhưng không giải quyết được.
Mong cho linh hồn bạn được siêu thóat.
Xin chia buồn cùng gia đình và các bạn.
Lễ tang sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 24-8-2009 (thứ 2), tại nhà tang lễ bệnh viện 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà nội.
Bùi Thắng
__________________________________________________________
- 10D tập trung đi theo lớp vào hồi 8h 30', 24/8/2009
Nguyễn Quang Vinh
Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009
Các bạn Hà Nội tiếp đón VHH
p/s Xin lỗi các bạn bị "mắt đỏ" nhé
Tin
Thông báo sơ qua để các bạn biết.
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009
Chia chác
(Theo tớ thì phải: Không sợ không công bằng, chỉ sợ thiếu.)
Nhưng thôi, "ngộ" ra được một vấn đề đơn giản chẳng phải lúc nào cũng là một việc đơn giản, cũng tùy cái "hệ quy chiếu" mà mỗi người đang đứng. Phải không các bạn?
Giới thiệu với các bạn một bài về vấn đề chia chác hài hài, những mong góp thêm được tí "lửa" cho cái chợ lạnh tanh này của chúng ta.
Về phần tớ, nếu lâm vào hoàn cảnh như tác giả, tớ ủng hộ phương án chia chác của tác giả bằng cả 2 chân và 2 tay - túm lại là bằng tất cả những gì có thể giơ lên được!
Các bạn (nam thôi) thì thế nào?
Các bạn nữ thì chắc khó hiểu lắm? - Chẳng mong gì hiểu được!
Xem cái này hay nè.
Chúc vui.
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009
Gặp bạn cũ*
Câu chuyện thứ nhất.
Chu Xuân Hải vào trong này và bọn mình đã có buổi gặp gỡ rất thân mật ở một quán café rất đẹp trên đường Nguyễn Cảnh Chân , quán Thềm xưa … Tuy vậy do mình không thể vào blog và mắc lu bu nhiều việc quá nên bây giờ mới pot bài được , không biết có đăng được bài không đây … từ nãy đến giờ cứ thấy báo lỗi mãi chán quá… Từ ngày chia tay lớp 10 đến giờ bọn mình mớiđược gặp lại Hải … thấy Hải đẹp trai và có vẻ thư sinh hơn ngày xưa. Trong kỉ niệm , mình luôn nhớ một Hải "cẩu” đen trũi , gầy gò , luôn mặc cái áo bộ đội … bây giờ hỏi ra mới biết là mặc áo của bố ( tội nghiệp chưa ?) .
Hải bây giờ là một người luyện tập rất chuyên cần theo trường phái hatha yoga , và theo mình nhận định thì Hải có vẻ là một người tập luyện rất có kết quả và rất hợp với yoga . Bây giờ bạn đã có thể thiền được tức là đã chuyển từ “ngoài” vào “trong” … nghe nói là do được Thu Nga giới thiệu, dìu dắt rất tận tình trong những ngày đầu .
Câu chuyện thứ hai
Sau khi gặp Hải "cẩu", bọn mình còn được gặp vợ chồng vân Anh đi trăng mật vào trong này . Trông cả hai người rất vui tươi , trẻ trung và theo ông xã Vân Anh nói thì mọi chuyện thật tuyệt vời , hơn hẳn ngày xưa ( ngạc nhiên chưa?) . Lần đi này , hai vợ chồng Vân Anh sẽ đi nhiều nơi , bay ra cả đảo Phú Quốc … đúng là một chuyến trăng mật đầy ý nghĩa . Chắc là các cặp 10d của chúng mình nhân sự kiện này cũng nên học tập , thỉnh thoảng cũng nên có những chuyến đi hâm nóng tình yêu chứ nhỉ ( câu này tất nhiên không dám nói với vợ chồng Bùi Thắng , vì họ luôn hâm nóng tình yêu rồi, đúng không , chỉ dám nói với phần còn lại của 10d thôi )…
Kelacdan
*Tiêu đề do QT10D tự đặt.
Mất vui (thêm) mặc dù chưa vui...
Theo bạn, chuyện này xảy ra ở đâu? Bên Tây hay bên "Ta"?
Hãy chú ý đến chiếc ghế nhựa (ghế nhựa Song Long?)!
Xin lỗi các bạn nếu đã làm ảnh hưởng đến "không khí vui chung" của blog.
Đền một bài vui vui.
Thông báo
Trân trọng thông báo.
"Hoa cỏ may"
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009
Quỳnh Nga gặp bạn 10D Hà nội
Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009
Những kỷ niệm thời chai chẻ
Đọc bài này, mình nhớ lại nhiều kỷ niệm thời chai chẻ, cười ra nước mắt.
Kể lại cho các bạn, hy vọng mua vui được độ nửa trống canh.
Hồi còn đang thời kỳ quá độ (quá độ cách đây những 35 năm lận, 1974 cơ, không phải quá độ bi giờ đâu), bọn mình được sang học bên MC.
Ngày mới sang, nhiều đứa bọn mình cứ lớ nga lớ ngớ, thấy cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng … sờ sợ. Cứ như mấy thằng bộ lạc nào vừa được lôi ở rừng ra.
Hôm đầu tiên, trong buổi liên hoan ma cũ đón ma mới, bọn ma cũ chúng nó đặt cho mấy đứa ma mới bọn mình bao nhiêu là câu hỏi, dặn dò bao nhiêu điều tâm huyết…
- Chúng mày sang đây có đứa nào mang búa theo không? Không, để làm gì ạ? Chết rồi!,...Thôi, thì cứ biết thế đã!..., chưa có thì lúc nào cần chúng tao cho mượn, yên tâm đi!
- Bên này đi vệ sinh hố xí máy hiện đại, giật nước xong thì liệu mà bịt ngay vòi nước lại, không để nước chảy cả ngày, hết nước của ký túc xá thì bạn phạt tiền chết đấy! (Cái loại xí mà két nước treo trên cao, có cái dây xích thòng xuống để giật).
- Sang bên này đi giày tây, mỗi tuần phải ngâm giặt giày một lần, không được đi lâu, bốc mùi, bạn coi thường người VN, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao anh em…
- Đứa nào cân nặng bao nhiêu, phải chủ động đề nghị với bạn cấp cho giường (lò so) đủ tải trọng, chứ mà quá cân lại nằm giường có tải trọng thấp, đứt lò so giường của bạn là cũng phải bỏ tiền túi ra đền đấy! Tốt nhất là ngay từ ngày mai, cứ chủ động làm đơn xin bạn cấp cho loại giường có tải trọng lớn, phòng mai này ăn uống tốt, lên cân, đỡ phải xin đổi lại – mà bạn cũng không đổi lại cho đâu! (Đơn thì viết bằng tiếng Việt cũng được, nộp cho anh phụ trách, rồi các anh ấy sẽ giúp dịch sang tiếng MC cho – yên tâm!).
...
Mấy đứa bọn mình thì vừa ở cái nơi còn đang quá (điều) độ, đói ăn triền miên sang, đứa nào đứa nấy gầy đen như que củi, dễ đến 3 đứa nằm chung giường chắc cũng không đứt được lò so, vậy mà nghe nói thế, lo ngay ngáy.
Nghe các anh ấy dặn dò thế, sợ lắm, đứa nào đứa nấy nhập tâm ngay!
...
Mà thôi, bận quá, hôm nào rảnh mà có bạn nào muốn nghe thì mình sẽ kể tiếp, không lại làm mất thì giờ của các bạn.
Mời bạn xem một số hình ảnh về đất nước Triều tiên anh em ở đây.
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009
Giới thiệu với bạn
Tớ nghĩ có ích cho bạn nào (biết tiếng Anh) quan tâm?.
Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009
Thông tin bạn bè
Nhân dịp 2 đứa nhà mình - Phương Tâm và Tín - tham gia tổ chức buổi hòa nhạc gây quĩ từ thiện giúp đỡ trẻ em VN - một trong những hoạt động của Quĩ từ thiện Gentle (GFO - Gentle Fund Organization).
Tranh thủ thăm quan Công viên Chim nổi tiếng của Singpore và của thế giới - Jurong Bird Park (hình 2, 3).
Từ một chuyến công du bất ngờ
10/08/2009 07:28 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Việc cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến công du bất ngờ đến Bình Nhưỡng nhằm giải cứu cho hai công dân Hoa Kỳ là một thông điệp có sức thuyết phục về ý tưởng thế nào là “nhà nước của dân, do dân và vì dân"…Xem tiếp
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009
Có vấn đề gì chăng?
Tác phẩm Người đầu làng của tác giả Đinh Rú đoạt giải nhất Triển lãm mỹ thuật đề tài đạo đức Hồ Chí Minh:(...Đề tài của các trại sáng tác mỹ thuật năm nay tập trung vào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...).
Bạn có thấy vấn đề gì không?
Có điều gì đó làm tôi cứ ... lăn tăn, lăn tăn...!
Xem chi tiết tại đây.
Giới thiệu với các bạn một tư liệu nên đọc (nhất là các bạn Trỗi).
Nếu có một điều ước?
Tham khảo trường hợp này trước khi ước:
Bà tiên nói với một cặp vợ chồng: - Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều ước. Người vợ liền nói: - Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con. Bà tiên nâng đũa thần lên và “bụp”: hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ. Đến lượt, ông chồng nói: - Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi. Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại ngoáy đũa và ... "bụp": người chồng biến ngay thành... một ông lão 90 tuổi. Bài học từ câu chuyện trên: "Các bà tiên dù là tiên nhưng mãi mãi cũng chỉ là phụ nữ".
(Nguồn: ST).
Còn các bạn nữ - các bạn có suy nghĩ và hành động như bà tiên? Các bạn có muốn mình trẻ mãi, thậm chí trẻ hơn chồng tới ... 30 tuổi?...
Chúc cả nhà vui nha!
Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009
Giới thiệu truyện ngắn...
..."và điều đáng quan tâm hơn là cơ quan chức năng đã có ý kiến can thiệp, báo Hạ Long và đồng chí Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh phải giải trình. Tổng biên tập yêu cầu tôi (người biên tập) phải viết bài ‘xem xét lại’ nội dung tư tưởng tác phầm ‘Đường chân trời’ của Vũ Thị Hạnh.”
...Gã nói nhấc cái miệng khô nghe nghen nghẹn: " Tôi chẳng biết đi đâu cả. Tôi là một thằng tù vô gia cư"...
... hơi thở của gã bật ra não nề: " Chị sợ tôi à? Sao ai cũng sợ thằng tù thế? Tại sao không ai muốn tôi làm người tử tế"…
Câu văn này tôi nghe quen quen? Hình như là của anh Chí ngày xưa?
Bạn 10d thử đọc và xem có cần phải "xem xét lại" nội dung tư tưởng không nha.
Chúc vui cuối tuần.
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009
Vẫn vui!
Vui vì vẫn có người nói thật, biết buồn cho những sự ... buồn.
Ở VN mà anh hùng thế này chắc được lên TV một tuần liền rồi thành ... Người Đương Thời?
Tham khảo.
Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009
Gặp mặt ở Nowzone
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009
Weekend vui vui
Giống:
1/ Ðều có thể ré lên bất thình lình
2/ Thuờng có tin nhắn giống nhau
3/ Có nhiều chức năng chẳng bao giờ sử dụng
4/ Dễ làm nguời ta choáng váng khi nhìn thấy hoá đơn
5/ Có rất nhiều phụ tùng chả bao giờ dùng tới
6/ Bấm vào là gào lên
7/ Ngưng hoạt động khi không được đóng tiền
8/ Thuờng là nguyên nhân gây ra tai nạn khi ở trên xe hơi
Khác:
1/ Máy càng mới càng bé, vợ càng cũ càng to
2/ Máy có thể tự chụp hình, vợ thì không.
3/ Ta có thể tắt diện thoại, nhung không thể bắt vợ im tiếng
B. Giống nhau giữa Chồng và điện thoại di động
1/ Càng cũ càng phải charge lâu
2/ Thời gian charge lâu hơn là quảng cáo
3/ Có khả năng hay hết pin lúc đang xử dụng
4/ Hay nổ bất thình lình
5/ Càng cũ thời gian làm việc càng ngắn
C. Khác nhau về cách sử dụng ÐT
1/ Máy của vợ để kiểm tra ta đang ở đâu, làm gì. Máy của ta im lặng khi bị vợ gọi
2/ Máy của vợ dùng chuông reo, máy của ta để rung
3/ Máy ta mở khi máy vợ tắt
4/ Máy của vợ lưu trữ những số cần nhớ, máy của ta những số cần nhớ không nên lưu, ta học thuộc lòng
5/ Khi chuông điện thoại reo, vợ nhìn màn hình, còn ta nhìn xem vợ đang ở đâu
6/ Khi mất máy, vợ báo ngay cho tổng đài, còn ta báo động ngay cho mấy nguời “bạn”
7/ Vợ gọi ÐT để nói, ta gọi ÐT để nghe
8/ Vợ nói to khi có chuyện quan trọng, ta thì càng quan trọng càng nói nhỏ.
Sưu Tầm .


