Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Độc diễn, Độc diễn, lại Độc diễn

Có gánh hàng tầm tầm bày ở chợ mấy ngày nay chẳng bán được, buồn quá!
Thôi thì nhón trộm món hàng ở chợ khác về bày cho đỡ buồn, ai mua thì mua mà ai không mua thì ... thôi vậy.
Hàng tt tôi bày kỳ này nhằm chào mừng một năm học mới sắp đến với con cháu chúng ta.
Thực ra thì suốt cả hè chúng nó vẫn đi học ở trường với các thầy cô yêu quý, chứ mấy hôm nữa có đến trường học thì cũng đâu có mới: vẫn các thày, các cô ấy, vẫn các bài toán mẫu ấy, vẫn các bài văn mẫu ấy... để rồi cuối cùng có hàng bày ở chợ như thế này.
(Thú thực với các bạn, tôi vô cùng ghét các loại văn mẫu! Không chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra hàng dởm?)
Hàng:
Đề 1: Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về thân phận nàng Kiều trong thời đại phong kiến.
Bài làm:
"Kiều là 1 người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng..."

Đề 11: Hãy tả chiếc bồ nhà em.
Bài làm:
- Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!
...
Hết hàng.
Ông nào đi qua, bà nào đi lại, nếu thấy thích, xin mời sang xem hàng ở đây.
Tài liệu tham khảo: "Lịch sử là khoa học, không phải công cụ giáo dục tư tưởng" - bài phỏng vấn GS sử học Lê Văn Lan.
Chúc các ông các bà vui cuối tuần.

5 nhận xét:

  1. Mình trộm nghĩ, không phải bây giờ học sinh mới khổ vì phải học sử theo kiểu nhồi nhét; mà từ thời bọn mình đi học, mình cũng thấy khổ vì cái môn này, nhất là dân thi khối C như mình, suốt ngày "nhai" để cố làm sao nhớ được càng nhiều càng tốt các sự kiện, nhân vật, thời gian, địa điểm, ý nghĩa và vai trò lịch sử của sự kiện, của nhân vật... Nhồi cho rõ nhiều để rồi thi xong thì cũng quên gần hết. Rõ khổ! Đúng là cần phải cải tiến thế nào để học sinh thích thú với môn học này.
    Nói về lịch sử, mình lại xin kể 1 câu chuyện (chẳng biết là vui hay buồn):
    Trên diễn đàn 1 diễn giả đang nói:"Lịch sử đã trao cho chúng ta những nhiệm vụ đầy khó khăn, nặng nề, nhưng hết sức cao cả..."; thì ở hàng ghế dưới có tiếng thì thầm:"Bố cái thằng Lịch Sử! Nó là cái thằng nào mà láo thế, nó lấy tư cách gì mà dám trao nhiệm vụ nặng nề cho chúng mình?".
    Các bạn nghĩ sao?
    Còn qua chuyện "chiêc bồ" mình thấy, chỉ 1 nhân vật thứ 3 thôi mà được âu yếm gọi bằng những cái tên rất thân thiết với cuộc sống con người, từ tên 1 con vật đáng yêu (mèo) đến tên 1 món ngon nổi tiếng của Việt Nam (phở) rồi tên 1 vật dụng rất cần thiết cho các gia đình ở nông thôn (bồ), hèn chi nhân vật này được nhiều người quan tâm thế.

    Trả lờiXóa
  2. Hahaha!
    Mãi mới có TM vào "ăn" hàng. Tks nha.
    @TM: cứ đứng trên một hệ quy chiếu rồi cải cách, cải tiến, sửa chữa... thì cũng giống như giật miếng ở gấu quần vá lên vai thôi.
    Mỗi "bài" chủ mình đưa lên đây để bình loạn, nội dung có thể còn rất "lá cải", nhưng đều đã cố gắng cân nhắc và cố gắng hàm chứa một ý tứ sâu xa nào đó...
    Mình còn lưu ý đến cả những chữ in đậm hoặc nghiêng trong tất cả các "bài" của mình.

    Trả lờiXóa
  3. @TT: mình biết, phàm là những chữ in đậm, in nghiêng là đều mang ẩn ý sâu xa nào đó hoặc muốn nhấn mạnh thêm, người đọc có thể nghĩ ra nhiều v/đ theo suy nghĩ riêng, thậm chí chẳng ăn nhập gì với ý tứ của những chứ đó. Có thế mới có cái để mà bình loạn, đúng không bạn?

    Trả lờiXóa
  4. @TM: cậu nói đúng dồi!
    Tks, chúc vui nha.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay mới ghé vào blog chút để đọc , thấy bài độc diễn của TT . Cố gắng duy trì nhé! Giúp bạn bè lúc khó khăn ... Đề tài giáo dục lúc nào cũng là đề tài được hưởng ứng nhiều nhất vì nó đụng chạm đến nhiều người. Học sinh của mình bây giờ vẫn phải học theo một phương pháp thụ động và không sáng tạo. Đặc biệt các môn khoa học xã hội của mình còn tệ nữa ... những đề thi văn suốt từ thời chúng mình vẫn cứ quanh quẩn nàng Kiều , vợ chồng A phủ với văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ... học sinh nó thích thú gì.Mình đọc được (ở đâu ko nhớ ), có đề thi Đại học môn văn năm nào ra một câu : Hãy phân tích hình ảnh chị Sứ ? có một bài làm học sinh như thế này : Chị Sứ là chị Sứ nào ?
    Hay là chị Sứ ở phường hàng Chum ?
    Buồn nhỉ , cuộc sống biết bao nhiêu điều hay để dạy cho trẻ con , suốt ngày lải nhải những điều "xưa như trái đất " ... cứ hỏi sao học sinh VN không nhiều ý tưởng sáng tạo ? sao đào tạo xong chả biết làm gì? ... vì sao và vì sao?
    Hôm trước lại còn thấy câu chuyện học sinh tạt axit vào thầy giáo ? Nghe đúng là shock quá ... nhưng sau suy nghĩ thêm một chút nữa , thấy từ chuyện đó có thể có nhiều điều để suy ghĩ ... một sinh viên nông thôn , lay lắt thi lại môn ngoại ngữ đến lần thứ bao nhiêu chả biết ( riêng cầm cự ở SG , để đi thi trả nợ đã thấy quá khổ rồi ) mà lần này thi được cũng sẽ không có bằng tốt nghiệp ... sao thế nhỉ ? Mình thấy đúng là cảnh khốn cùng. Lại nhớ đến ông thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của con mình ( Thù hơi dai đấy ) .. phải xem lại vấn đề GD nhưng không chỉ ở khía canh đạo đức trò mà cả của thầy , đúng không ?
    Rỗi rãi chút , góp thêm chuyện cho bạn TT bớt cô đơn ...

    Trả lờiXóa