Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

"Hưởng thụ" ÂM NHẠC

Đã có một lần tôi giới thiệu về dàn nhạc Johann Strauss của Andre Rieu, tại blog 10D. Mấy hôm trước tôi vừa tải lên (Upload) trang WEB Chacha.vn một album nhạc phim do dàn nhạc Andre Rieu trình bày. Hôm nay giới thiệu để các bạn cùng "hưởng thụ" món này. Click vào bất kỳ bản nhạc nào dưới đây các bạn có thể nghe trực tuyến Album này (Như nghe dàn âm thanh tại gia luôn, âm thanh liên tục không bị"dặt dẹo"). Tìm hiểu thêm về dàn nhạc có thể click trực tiếp vào tiêu đề bài hoặc vào: "dàn nhạc Johann Strauss của Andre Rieu" Trân trọng giới thiệu.

The second waltz (Eyes wide shut)

Lara's theme (Somewhere My Love)

Love theme (Romeo and Juliet)

My heart will go on (Titanic)

Moon river

Romance

Nhân ngày 30/4 thêm vào kho ảnh 10D




Mình rất cảm ơn các bạn đã đến thăm, đọng viên vợ mình, và mình. Cảm ơn blog 10D, Thu và BT đã thông tin kịp thờiMình rất thích khi đọc và biết tin các bạn. Có lẽ câu nói hay nhất trong tháng này là của T.T "Bây giờ mà yêu nữa thì không biết có sao không nhỉ?" và TN "Co sao dau, tinh yeu la bat tan ma". Nhìn ảnh 4 bạn mà lo cho cánh đàn ông lớp ta quá, chạy theo có kịp không nhỉ. Định comment vào bài của QV: hãy cứu lấy đàn ông mà mất tiêu rồi. Gửi tới các bạn ảnh 30 năm gặp nhau. Vui khỏe. ĐAng ở 108, biết tin C.P, bạn nào đi thăm nhớ alo mình nhé

Vui hai chút: "Hãy cứu" lấy đàn ông!!!!

Kính gửi Thượng đế!

Đồng kính gửi Quỹ bảo tồn loài người (nếu có quỹ này)!

Tôi, một trong số những người đàn ông chân chính hiếm hoi còn sót lại trên Trái đất này xin được gửi đến toàn thể những người có lương tri trên thế giới thông điệp kêu cứu khẩn thiết nhất.
Ấy là nguy cơ về sự biến mất của những người đàn ông (thực sự ra đàn ông) và những người đàn bà (thực sự ra đàn bà) đang ngày càng rõ rệt.

Hiện tượng đàn ông đang càng ngày càng có cách ứng xử giống đàn bà và điều ngược lại cũng đang xảy ra với tốc độ chóng mặt.
Cả hai giới đều đi đến một điểm ở chính giữa cả về tính cách, thói quen ứng xử và bề ngoài.
Nói cách khác, loài người đang trong một quá trình chuyển hóa (dường như không
thể cưỡng lại) để đang từ giống cái và giống đực, trở thành mỗi một giống duy nhất.
Chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn cảnh đau đớn này. Nói một cách tâm linh thì như thế là đi ngược lại với ý Chúa. Thử hỏi Ngài bẻ một chiếc xương sườn của đàn ông ra vì mục đích cao cả nào cơ chứ?
Cụ thể nhất là trên xe buýt các loại, phụ nữ gầy yếu thì đứng còn cánh đàn ông to khỏe thì lại ngồi. Tất cả đang diễn ra như thế, mặc kệ những cái biển kêu gọi lương tri, thái độ lịch sự cần có.
Phụ nữ bảo đứng thế quen rồi. Đàn ông thì bảo nhường người ta tại tưởng hâm. Lâu dần giờ đã thành một thói quen tuy có hơi kỳ lạ.
Và thế là, phụ nữ càng ngày càng mạnh mẽ hơn vì được rèn luyện tư thế đứng. Và đàn ông thì càng ngày càng ẻo lả do quen với tư thế ngồi.
Nguyên nhân của hiện tượng nhập nhằng tính cách này cũng một phần là vì p
hong trào đấu tranh cho nữ quyền đang ngày càng bạo liệt.
Phụ nữ muốn được trả nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn nên càng chứng tỏ mình chả kém cạnh nam giới trong bất kỳ lĩnh vực nào. Từ việc hút thuốc, say rượu liên miên, đập bàn đập ghế cho đến cả việc lái máy bay...
Mặt khác họ từ chối làm những việc như cho con bú, bóp vai cho chồng, dọn dẹp nhà cửa hay đi chợ thổi cơm.

Điều nguy hiểm là ở chỗ số lượng những người đàn ông chấp nhận làm việc nội trợ, chấp nhận cho con bú, chấp nhận lấy vợ làm sếp, chấp nhận lấy vợ tính khí như đàn ông nhưng có bố mẹ làm quan chức đang càng ngày càng đông.
Họ có thể đi xe máy hoặc xe đạp để nhường vợ đi ôtô. Họ sẵn sàng cư xử nhẹ nhàng, thậm chí sẵn sàng khóc để đổi lấy hạnh phúc yên ấm trong gia đình. Khi cãi vã giữa hai phái, đàn ông lại là người phải làm lành trước.

Trong khi đó, báo chí lại đứng về phía phụ nữ. Thật vậy, tạp chí phụ nữ nhiều hơn tạp chí dành cho nam giới. Thậm chí những tạp chí dành cho nam giới cũng vẫn phải dành một phần không nhỏ để nói về phụ nữ.
Cánh báo chí luôn bật lên xuýt xoa khi nói về những người phụ nữ giàu có, quyền lực. Họ chỉ chú trọng và đưa tin về những vụ bạo hành gia đình khi nạn nhân là vợ.

Trong khi đó, những vụ bạo hành chồng, thậm chí cắt bộ phận đặc trưng cho giới tính của chồng, lại rất ít khi được đề cập đến. Đàn ông dần mất quyền kêu cứu. Phần lớn trong số họ phải chấp nhận việc biến đổi tính cách, cư xử như phụ nữ muốn. Một số ít khác, không đáng kể, đang phải ngấm ngầm co cụm lại để chống đỡ yếu ớt. Họ phải bí mật tập hợp lực lượng tại các quán bia, quán karaoke trá hình nhằm tránh sự theo dõi của nữ giới. Mặc dù tại đây đôi khi vẫn không an toàn.
Những phụ nữ hiện đại, với rất nhiều lợi thế, lại được báo chí hậu thuẫn, đang càng ngày càng thắng thế. Họ ăn to nói lớn, cười khà khà bên bàn nhậu, cáu giận bất thình lình, thích thể thao (trong đó có bóng đá), thích nhạc rock... Tóm lại là y hệt đàn ông.
Trong một thế giới như vậy, thử hỏi làm sao phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc còn có người xem? Làm sao các loại nước ngọt và sô-cô-la còn có người mua? Hoa hồng sẽ dành cho ai, cho cái gì? (Xin lỗi, lạc đề!)
Nếu như cả hai giới tính đều biến thành một, nếu như những cặp vợ chồng không có quan điểm sống, sở thích khác nhau thì làm sao mà còn lãng mạn cơ chứ?
Chẳng hạn chủ nhật họ sẽ biết nhớ nhung cái quái gì khi kể cả đến sân bóng đá, quán rượu, sân quyền anh hay phòng bi-a (vốn dành riêng cho nam giới) nhưng vẫn có vợ hoặc người yêu kè kè bên cạnh?
Họ thậm chí còn không thể cãi nhau nếu cứ tiếp tục quá giống nhau như vậy. Một thế giới đơn sắc, ảm đạm đang chờ đợi chúng ta nếu các vị không hành động ngay.
Vì một thế giới vui vẻ, lãng mạn, đầy màu sắc!
Vì sự tồn tại của những người đàn ông đích thực!
Vì sự tồn vong của loài người!
Kính mong các vị ra tay ngay lập tức!

“ESTÊ” Anhtonet

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

VUI MỘT CHÚT....

HÃY BIẾT ƠN...
1. Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

2. Hãy biết ơn ai đã làm ta tổn thương , vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

3. Hãy biết ơn ai đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

4. Hãy biết ơn ai ruồng bỏ ta , vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững một mình.

5. Hãy biết ơn ai làm ta vấp ngã, vì nhờ họ ta vững bước hơn trên con đường đời.

6. Hãy biết ơn ai làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan hơn và biết chịu đựng hơn .

Hãy biết ơn họ và....nhớ mặt từng đứa.... để còn trả thù.

ST

Chúc các bạn những ngày nghỉ vui vẻ nhé!

Thời buổi "IT"

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Chuẩn bị tổng kết tháng!

Chiều nay ở Cơ quan rỗi việc, đang định tổng kết "công tác" tháng của blog 10D. Cơ sự này phải chờ hết tháng mới tổng kết được. Các bạn nhớ bình chọn cho "câu hay nhất trong tháng" nhé!. Chắc chắn tháng này có kỷ lục về số lượng bài và nhận xét.
Hôm trước đã gửi mail cho Vũ Duy Thắng đang ở Mỹ để cậu ta biết tình hình lớp 10D, hồi đầu thấy cậu ta vào blog nhưng không gặp ai và thấy chợ "lèo tèo" quá nên làm cậu ta mất hứng. Cũng đã gửi thư mời cho VD Thắng làm thành viên đăng bài. Hy vọng Vũ Duy Thắng tham gia trong một ngày gần đây. Địa chỉ mail của Thắng đã có trong danh sách lớp : thangvu11@comcast

Lằng nhà lằng nhằng…

(Bài này tớ chỉ dành cho bạn nào thật sự rỗi rãi và … buồn, không biết làm gì, dù thế nào cũng không được bực mình và hơi… tò mò thôi!)

Mình có điều này…

Không biết có nên nói ra không nhỉ?

Khó nói quá! Không biết có nên nói ra không nhỉ?

Nói ra thì kể cũng ngài ngại. Mà không nói ra thì cứ canh cánh trong lòng…

Nói hết cả ra thì chắc cũng chỉ độ nửa ngày, mà cứ lưỡng lự đến hơn cả tháng nay rồi...

Thời buổi bây giờ thật không như ngày xưa (cái hồi mình còn bé, cái hồi mình còn học lớp 10D) - muốn nói gì thì nói, nói thỏai mái, vào lớp rồi cũng cứ nói, chẳng cần phải giữ ý giữ tứ, cũng chẳng sợ mất lòng ai!

Bây giờ có điều gì muốn nói cũng cứ phải “nâng lên đặt xuống” mãi, cân nhắc mãi, tính toán mãi, uốn lưỡi đến bảy tám lần, giả sử thế này, giả sử thế kia… không biết có nên nói ra không…

Mà nói cho ai đầu tiên bây giờ?

Chả lẽ lại nói cho vợ trước?

Không đời nào! Mình đã thề dứt khoát là sẽ không chia sẻ gì với vợ nữa rồi cơ mà. Hắn có chịu chia sẻ với mình cái gì bao giờ đâu!

Thì cứ đi nói với người ngoài? Không cho vợ biết?

Nhưng mà có nên nói ra không nữa cơ!

Có cái “sự” ấp ủ trong lòng mà vừa muốn nói ra, vừa không muốn nói ra…

Sợ nói ra thì chưa chắc mọi người đã hiểu và thông cảm với mình! Mà không nói ra thì… thế nào nhỉ?... – lại cứ canh cánh trong lòng!

Chưa kể là mình có khả năng diễn đạt cho đúng cái sự mình đang canh cánh trong lòng không nữa.

Mà cứ cho là thể nào mình cũng sẽ diễn đạt được đầy đủ điều mình đang suy nghĩ đi!

Thế ngộ nhỡ nếu mọi người lại hiểu sai đi, rồi thì cho là mình thế này, thế nọ, lăng nhăng lít nhít, rồi thì…

Chưa kể còn có người cứ cố tình hiểu sai điều mình định nói thì sao?

Hay là đầu tiên thì nói ra cho một thằng bạn thân, giỏi văn, có khả năng diễn đạt tốt. Rồi thì nhờ nó nói lại cho mọi người?

Thế thì đằng nào đầu tiên cũng vẫn phải trình bày cho nó hiểu ý mình, rồi thì sau đó nó mới lại đi nói lại với người khác! Cũng vẫn mất thì giờ… Mà ngộ nhỡ nó quên đi, chẳng nói với ai nữa thì sao?

Mà không nói ra thì cứ canh cánh trong lòng…

Hay là cứ nói ra với một người, không nhất thiết người đó phải thân với mình? Nếu người đó hiểu mình, thông cảm với mình thì mình sẽ nói tiếp với 2 người nữa, cũng không nhất thiết phải thân với mình?...

Rồi thì nếu 2 người ấy cũng hiểu mình, thông cảm với mình thì mình sẽ nói ra với 3 người nữa, cũng không nhất thiết phải…

Cứ như thế thì mình sẽ nói ra được với nhiều người, rồi thì sẽ nói ra được với tất cả mọi người?...

Thế là chia sẻ được với mọi người cái sự canh cánh trong lòng của mình!

Và khi đó mọi người sẽ cùng hiểu nhau vì cùng chia sẻ với mình cái suy nghĩ lúc đầu thì là của mình, nhưng giờ thì đã là của chung mọi người?...

Nhưng mà…

Hình như có điều gì đó không ổn…

Cứ cho là người thứ nhất chắc chắn sẽ hiểu mình đi! Hiểu từng câu từng chữ mình đã nói đi! Nhưng nếu giả sử người ấy lại đi nói lại với 2 người khác nhưng lại không diễn đạt được cho 2 người kia đúng như là đã hiểu? Rồi thì 2 người kia lại đi nói lại với…

Chỉ cần “tam sao” là đã “thất bản” rồi. Thế mà đằng này thì không biết là bao nhiêu “sao” nữa!...

Hay là không nên nói ra?...

Thật nói ra cũng dở mà không nói ra thì cũng dở!

Nhưng đằng nào thì cũng phải nói ra thôi.

Chứ chả lẽ cứ giấu mãi? Không cho ai biết?

Mà liệu mình có thể giữ mãi không cho ai biết được không?

Thế đêm không ngủ mê à, ngủ mê rồi thì không nói mê à, rồi thì không hôn …mê à?...

Thế thì vợ biết mất. Mà lại là biết đầu tiên!

Mà mình thì đã không muốn cho vợ biết, đã thề không thèm chia sẻ gì với vợ rồi…

Mà có chắc là sẽ không bao giờ bia rượu quá chén không? Bọn bạn mình thì đứa nào cũng chỉ nhăm nhăm có dịp là sẽ chuốc cho mình say mềm ra thôi, mình còn lạ gì chúng nó nữa! Biết là mình chỉ cần 2 ly thôi là đã bắt đầu luyên thuyên nên chúng nó…

Rồi lúc đó cứ thế mà toang toác ra… Mà nói lúc ấy thì lè nhè, làm gì “có đầu có đuôi” như lúc còn tỉnh táo? Rồi thì trình bày chữ tác ra chữ tộ thì sao?

Mà … cái kim trong bọc lâu ngày còn lòi ra nữa kia mà! Làm sao giữ mãi được cái sự canh cánh trong lòng?

Hay là chỉ nói với một người thôi? Dứt khoát là chỉ một người! Kiên quyết không nói cho bất kỳ người thứ 2 nào biết?

Dù người đó có hiểu mình và thông cảm với mình, hay hiểu mình nhưng không thông cảm với mình, hoặc không hiểu mình nhưng thông cảm với mình, hay thậm chí vừa không hiểu mình vừa không thông cảm với mình đi nữa… thì cũng kệ… nhất định không nói thêm với ai nữa?

Thế nhưng liệu có chắc là người đó rồi sẽ không nói ra với ai nữa không? Chỉ sợ rồi người đó lại cũng không có khả năng diễn đạt cho đúng…

Bắt đầu rối tinh rối mù lên rồi!

Mình có điều này…

Không biết có nên nói ra không nữa…?

Nói ra cũng dở, mà không nói ra thì cũng dở…

Các bạn có thấy “lằng nhằng” không?

TIN "NHANH"

BuiThang:
Buon roi, Yeu roi, Vui roi! Suc khoe van can hon 3 thu noi tren!!
Bay gio quay vong ve Suc khoe nhe!

1. Chiều hôm qua CN, 27-4, mạng Blog và Di động hoạt động nhanh, thông suốt dưới sự điều phối của Thu, lớp mình đã đến thăm Khoa tại khoa Chấn thương chuyên về Tay là B1-2 (2 khoa chấn thương khác là B1-1 va B1-3), viện 108.

Bạn mình bị tai nạn xe máy trước đó 3 ngày, do bị người khác đi nhanh, tạt đầu xe mình, xe đổ, chống tay nên bị gãy. Theo Bảng giấy treo đầu giường, bn bị gãy 2 xương tay, bên trái, 1/3 dưới (phần giữa cổ tay và khỉu tay). Hai chị em đèo nhau, chị của Khoa bị nhẹ hơn, phần mềm
Thông báo để các bạn yên tâm về tình trạng bn:
Tỉnh táo, ngồi tiếp khách, giao tiếp nhanh nhẹn. Bệnh nhân kể lại: Theo hình phim chụp, vết gãy gọn, không bị mảnh, bị dập. Cách đây 2 ngày đã được tập thể GS, BS tiến hành phẫu thuật (k thể k mổ vì bị gãy cả 2 xương), khoan đinh, ốc vít, ... Bây giờ tay rất thẳng, băng chứ k phải bó bột. Hiện cử động được ngón nhưng thấy đau nhiều. Hôm nay nhiệt độ và mạch bt (Thông tin này do Phóng viên kiểm tra, cố gắng ghi nhận đủ thông tin vì không tiện ghi hình, nộp bài).

Câu chuyện thăm Bn ốm mà rôm rả lắm. Trong phòng có 4 Bn đa số đều bị tai nạn xe, đều thống nhất, may mà có mũ bảo hiểm, lại may mũ không Rổm lắm nên cai gáo còn nguyên. Khách đến thăm chật cả phòng: Thu, Thuận, Oanh, Mai, VAnh, Tuấn, Thắng-Bình (Vinh, Đại, Liêm bận đột xuất k đến được, gọi điện nhờ quan tâm giúp). Đang chuyện, có điện thọai từ Ng MN ra, Thu nối may để dãi bày trực tiếp.

Xúc động lắm, rơi nước mắt luôn. Thay mặt Ban LL và các bạn trong lớp, Oanh, Thuận gửi cho Bạn, gọi là , chút ít, tấm lòng của bạn bè. Mong bạn tay mau liền, chóng ra viện, bình phục (còn bế và tắm cho cháu).

Bạn kể chuyện, bây giờ không đau, chỉ buồn - lại "Buồn" - đã bảo bệnh buồn của ô Tu hay lây lan mà. Mình giật mình, hơi buồn nên đế vào 1 câu (sau này thấy hơi vô duyên): Rằng thì là - Khoa thầy buồn là Buồn rầu hay buồn do bị băng tay, bị ngứa? (Vì ngày xưa đây đã bị gẵy chân, bó bột mùa hè nên ngứa, buồn lắm). Được giải thích, rằng buồn do nhiều kế hoạch dự kiến không thực hiện được: Cậu cả Hòa dạo này, lâu nay thương mẹ, mấy hôm trước mua vé, động viên mẹ Khoa đi chơi SG. Thế là thôi. ...

Đại khái vậy, mình cố tình viết "bôi" thêm dài ra, ai rỗi thì đọc! Chứ đi thăm bệnh nhân thì có gì đâu!

Nhóm bạn lại định lên đường đi tiếp đến thăm Phương, nghe nói bạn tuần nay buồn, hơi bị sốt nhẹ về chiều. Nhưng sau đó mưa nặng hạt nên đành quay về, hỏi thăm qua Mạng vậy.

2. Tin mới nhận 12 giờ: Thế là, nếu chưa ra viện thì ngày mai Kh sẽ là Phóng viên của lớp tại 108, có thể đến thăm Ph hàng ngày. Chuyện bệnh tật tế nhị, không công bố rộng được. Mấy hôm nay vẫn còn đau, sáng nay Ph vào khám lại ở Tr tâm Công nghệ cao (nơi đã tia Gamma) và khoa Thần kinh. BS khuyên nên bố trí vào nằm để theo dõi. Ngày mai có giường nên mới vào được.

Phải rất bình tĩnh và tỉnh táo, ai giỏi thì đến lựa lời khuyên, chia xẻ với bạn nhé! Miễn là để bạn mình yên tâm điều trị. Đến nhiều quá bạn lo đấy!

Thôi!, một vài thông tin phóng sự nhanh về sức khỏe của Hội 10d và bạn bè gửi Quản trị và mọi người.

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008

Cuộc hội ngộ của các nặc danh.

Hôm nay, lúc 15h, đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của 4 nặc danh, tại 108 Nguyễn Du, nơi cư ngụ của nặc danh thứ nhất. Tại cuộc gặp gỡ này :
1) Một vài nặc danh đã bày tỏ sự mừng rỡ sau 35 năm xa cách, nay được gặp mặt.
2) Đã ôn lại các kỷ niệm tuổi teen.
3) Một vài nặc danh đã thú nhận một vài mảnh tình “vắt vai” đầu đời.
4) Các nặc danh đã bày tỏ sự quan tâm, đến tình hình sức khỏe của một số bạn 10D.
5) Các nặc danh đã tỏ rõ sự mong muốn được duy trì các cuộc hội ngộ trong tương lai.
6) Các nặc danh đều thống nhất kiến nghị với BQT mạng là: nên chấm dứt tình trạng nặc danh trong Blog 10D (đối với các thành viên 10D).
Các nặc danh ở miền Nam rất mong muốn được hội ngộ với các bạn 10D tại TPHCM, trong thời gian không xa.
Thông báo này được hoàn thành lúc 20h57, ngày 27/4/2008.

Cac nac danh ???



Tinh yeu nho nhoi cua Nac danh voi Nac danh.

Hom nay chac tat ca cac nac danh va khong nac danh di weekend het ca roi nhi. Chi co Bee Tizino nay phai di cong tac, cung tranh thu weekend voi maynac danh o HCMC.
Chuc toan the cac nac danh vui ve.
Yeu quy cac nac danh. He he

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008

Quy luật tình yêu

(Mình đọc thấy hay hay, "bay bay" nên post lên các bạn xem nhé. Mình nghĩ, ngay cả tình bạn cũng cần như vậy. Có lúc trẻ người non dạ, mình cứ nghĩ sòng phẳng là tốt, hóa ra "bé cái lầm". Các bạn cùng đoán hàng chữ trên sân ga Tình Yêu nhé)

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
Sòng phẳng:Cho = Nhận, Ích kỷ: Cho <> Nhận. Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình.
Sòng phẳng lên tiếng: Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.
Ích kỷ: Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.
Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:
- Tôi nói vậy không đúng à?
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.
Ích kỷ tán thành: Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.
Sòng phẳng trầm ngâm: Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.
Ích kỷ: Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?
- Anh có người yêu không?
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.
Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:
- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.
Vị tha mỉm cười: - Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác.
Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
Theo Chúng ta

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Luyên thuyên về cái sự buồn cho đỡ… buồn...

Mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn vì … không hiểu vì sao lại buồn! Chợt nghĩ: hay là ngồi viết ba lăng nhăng về cái sự buồn cho … đỡ buồn?

Chưa viết được gì thì đã thấy buồn vì chẳng biết viết gì!

Mà kể cũng lạ thật, chỉ mỗi cái sự buồn thôi đã có đến ti tỉ cái buồn, ti tỉ kiểu buồn. Này nhé: ăn nhiều quá (hay ít quá) cũng buồn vì hôm trước có ăn được nhiều (hay ít) thế đâu mà sao hôm nay lại ăn thế? Hay là có bệnh gì? ; Đói bụng mở tủ lạnh ra chẳng thấy có gì cũng buồn; Bằng giờ này hôm qua thì bà xã đã về rồi mà hôm nay thì chưa? lạ thật? - cũng buồn,

Mà… ngộ nhỡ mình viết cái sự buồn của mình ra đây rồi thì các bạn lại bảo mình lẩm cẩm, tưng tửng…này nọ thì sao? Chả lẽ mới ngần này tuổi mà mình đã lẩm cẩm thật rồi sao? Biết đâu đấy! Có mấy người lẩm cẩm mà biết (hay là công nhận) là mình lẩm cẩm đâu. Ai cũng cứ nghĩ là mình thông thái lắm! Khối người còn trẻ bằng mấy mà còn lẩm cẩm nữa là. Thế giới khối người hôm trước còn (tự dưng) thông thái, chả cần học hành gì mà cũng có thể hình dung ra thế giới cả trăm năm sau, mỗi lần nói thì ti tỉ người nghe (hay người ta làm ra vẻ nghe?), vậy mà hôm sau, đùng một cái (chẳng hiểu vì sao) đã ra tửng tửng rồi, nói ra cái gì là người ta cười vào mũi cái đó. Sách y khoa viết đầy ra đấy thôi… Buồn cho cái sự “thông thái” ấy!

Mà nếu mình lẩm cẩm thật thì buồn quá nhỉ! Mới nghĩ thôi đã thấy buồn rồi, buồn quá!

Vẫn biết cái sự buồn thì nó đến bất kể lúc nào, chẳng biết đâu mà chừng: nhiều khi mới sáng ra đã buồn, đang ngồi trên cơ quan trang nghiêm, chuẩn bị bắt tay vào việc, chuẩn bị nghĩ về những điều to tát, những nhiệm vụ mà “nhân dân” giao phó hoặc chuẩn bị làm việc với sếp thì… chợt buồn!

Vậy mà nhiều khi cái buồn nó đến mình vẫn bị bất ngờ! Kể cả khi ngồi đợi nó!

Vào cơ quan thấy nhiều người mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn nhưng hai cái đầu gối quần không hiểu sao lại sờn đến thế kia tự dưng lại buồn. Tìm được người có thể chia sẻ nỗi buồn này sao khó thế! Mà không tìm được ai để chia sẻ thì lại càng buồn hơn…

Ở đây tớ muốn nói về nỗi buồn chung chung thôi, mà cũng không biết tả thế nào nữa!.

Đấy, nhiều khi mình định nói thế này mà cứ chắc là sẽ có người nghĩ khác đi, không đúng ý mình là lại thấy buồn buồn rồi.

Những sự buồn trên liệu có phải là buồn … vu vơ không nhỉ? Hay là buồn nẫu ruột?

Buổi chiều đưa con gái đi học thêm môn văn (của cô chủ nhiệm). Cuối giờ đón nó, mình hỏi:

- Chiều nay văn cô cho học thêm bài gì đấy?

- Ôi “chời”! Cô cho chép bài văn mẫu mỏi cả tay!

Sao lại cứ phải chép bài văn “mẫu” nhỉ? Sực nhớ đến ngày xưa hình như mình cũng đã không ít lần phải chép bài văn “mẫu”, chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Mà quên không xem kỹ bài văn “mẫu” của nó bây giờ. Không biết “mẫu” bây giờ có giống “mẫu” thời mình không nhỉ? Giống thì cũng buồn mà không giống thì chắc cũng lại buồn thôi… Thì ra con người ta cũng chỉ như cái ấm cái chén thôi, chỉ cần áp dụng ISO 9999 (bốn con chín) là có thể có cả trăm ngàn người giống nhau như đúc! Thế thì bảo sao mà không buồn được!...

Lẽ nào vì những cái “mẫu” kiểu này mà bây giờ nói gì mình cũng phải lựa sao cho “giống” với mọi người, giống với cái “mẫu” ngày xưa đã chép mỏi tay (mà bây giờ thì quên tiệt rồi)? Mà làm sao biết người ta nghĩ thực trong bụng thế nào mà lựa? Mà đã chắc gì người ta nói ra như là người ta nghĩ? Cuộc sống này sao nhiều cái sự buồn thế?

Thôi, cố gắng chờ đến tối về bật TV lên xem cho đỡ buồn vậy. Mà lắm trò chơi thế nhỉ. Trò nào cũng có thưởng những hàng chục, hàng trăm triệu đồng (kiếm tiền dễ dàng quá). Nghĩ đến bao người cả tháng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn – lại buồn!

Mà không có trò chơi thì tránh sao được phim Hàn quốc. Đôi trai tài gái sắc đang yêu nhau say đắm thì thế nào chả có anh (hay chị) lăn đùng ra bệnh với bao nhiêu là nước mắt. Định xem phim cho đỡ buồn thì đã biết chắc rồi thể nào xem xong cũng buồn thêm. Buồn vì thương cho cô gái xinh đẹp thế mà bị bệnh hiểm nghèo...

Phim TQ thì không có bệnh hiểm nghèo, chỉ có (duy nhất) Hoàng thượng luôn anh minh sáng suốt. Thế mà vẫn cứ có kẻ độc mồm gọi là Cẩu Hoàng thượng. Lại buồn cho cả tới tận Hoàng thượng!

Mấy người bị “tiêu chảy cấp” thì chắc chắn là lúc nào cũng … buồn… rồi! Không buồn thì tại sao TV ngày nào cũng đưa tin mà vẫn không sợ, vẫn cứ lao vào thịt chó để giải buồn? (mà công nhận thịt chó cũng ngon thật!). Mà sao không nói thẳng ra là “thổ tả” cho người ta thêm sợ mà bớt tụ tập?

Cái thời “thổ tả” này sợ thật, buồn thật!

Thế thì còn xem làm gì nữa!

Mà không xem thì đành chịu buồn à? Cứ ngồi thế này mà hết được buồn à?

Thì cứ xem vậy, biết đâu lại hết buồn.

Mà sao độ này bom cứ nổ lung tung khắp nơi thế nhỉ? Chỗ này đánh bom, chỗ kia cũng đánh bom. Sao con người ta cứ phải đánh bom mới chịu được nhỉ? Hay là chỗ đó cũng có nhiều người buồn? Thế thì cũng buồn nhỉ.

Rồi thì bao nhiêu chuyện buồn khác, nhiều khi nghe thì hay mà thực tế lại cứ làm mình buồn buồn…

Vậy thì không xem TV nữa. Xem mà càng buồn thì xem làm gì!

Ngồi ở nhà thì buồn rõ rồi. Có ai thèm “bắt chuyện” với mình đâu mà chẳng buồn!

Nhân đây rẽ ngang một tí. Mình có ông bạn. Ông ấy kể chuyện về đến nhà là ông ấy chui xuống dưới gầm bàn ngồi. Khách đến nhà cứ hỏi ông ấy rằng tại sao lại ngồi dưới gầm bàn? Ông ấy trả lời là nhà tôi, tôi muốn ngồi đâu thì tôi ngồi! Mình để ý thấy ông ấy lúc nào cũng buồn buồn. Chắc ở nhà chẳng có ai hỏi đến nên buồn (?).

Mà xách xe ra đường tìm chỗ nào ngồi cho đỡ buồn thì sợ nhỡ có va chạm gì ngoài đường mà cái tay kia (sai lè lè ra rồi) nhưng nó vẫn cứ thích dùng nắm đấm để phân trần với mình thì mình chắc thua – lại buồn! Rồi trông mấy cái building to đẹp thế kia, bộ mặt thành phố (vài chỗ thôi) khang trang thế kia, vừa mới chưa kịp bớt buồn thì lại nghĩ: hẳn phải có những ông X, bà Y nào đó đã đút túi (kiếm chác) được kha khá qua các công trình ấy thì lại buồn buồn.

Nhìn cái cảnh mấy chị buôn thúng bán bưng mà ta vẫn quen gọi là “bán hàng rong” kia chỉ nay mai thôi là hết (được làm) việc, cho bộ mặt thành phố được “đẹp” thêm, tự nhiên lại thấy buồn buồn…

Nhìn những bộ mặt đỏ gay, mồm mép bóng nhoáng cùng hò nhau dzô dzô vang trời, cũng tự nhiên chợt buồn. Mà sao bây giờ nhiều người mặt đỏ thế? Ngồi trong nhà không đủ chỗ phải ngồi ra cả ngoài đường… Mà sao người ta không đi dẹp mấy người mặt đỏ mà lại đi dẹp mấy chị hàng rong? Buồn thật…

Hay là kiếm thằng bạn nào biết san sẻ, chịu đèn, chịu khó lắng nghe mình giãi bày, mời nó ra cái quán nào kín kín làm mấy vại bia rồi “chia buồn” với nó cho đỡ buồn?

Không được! Thế ngộ nhỡ nó đang không buồn gì cả mà tự dưng lại lây cái buồn của mình vào thì thành ra là mình mang tiếng là làm nó buồn à. Làm bạn buồn thì mình cũng buồn thêm. Đã buồn rồi mà lại buồn thêm thì thành ra là buồn lắm!

Thì biết làm gì bây giờ? Chả lẽ cứ ngồi buồn thế này mà hết được buồn à?

Phải rồi! Vi tính! Bờ - lốc!

Nhưng chả lẽ vào blog rồi cứ đọc ké mãi bài của người ta hay sao? Mình chả góp được gì ư? Thế thì buồn lắm.

Thì có biết viết lách gì đâu mà viết! Mà lại đang buồn thế này thì viết làm sao được…

Hay là cứ “ắp” đại những cái sự “ngược với buồn” lên cho đỡ buồn?

Không được! Những cái sự “ngược với buồn” mà mình cứ cho là “ngược với buồn” ấy biết đâu các bạn khác lại không cho là “ngược với buồn” thì sao? Thì bằng chứng rành rành ra đấy thôi…

Hay là ắp những cái sự tẻ nhạt lên vậy – chẳng buồn mà cũng chẳng “ngược với buồn”?

Lại càng không được! Hình như mình đã đọc được ở đâu đó có nhà thông thái (lại thông thái!) nào đó đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là “…nhiều khi sự tẻ nhạt còn làm người ta buồn hơn cả nỗi buồn…”.

Hay là thử ắp toàn những sự buồn lên xem sao? Biết đâu lại gặp “tri âm tri kỷ”? … Thì cứ thử một lần xem sao? Nếu có nhiều “phản ứng” thì lần sau “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” vậy?...

Tớ còn buồn nhiều lắm mà không sao viết hết ra được. Nếu viết đủ, viết hết về cái sự buồn thì chắc phải dài bằng từ đây vào đến Sài gòn mất…

Chẳng biết có bạn nào có những nỗi buồn giống mình không nhỉ? Buồn giống mình thì buồn lắm!

Có bạn nào giỏi viết viết cái gì cho tớ đỡ buồn với? Ví dụ về cái sự không buồn (vu…i) chẳng hạn. Nhưng với điều kiện là mỗi câu phải có một chữ vu...i, trong cả bài đừng có một chữ buồn nào cơ. Nếu không thì chỉ nhìn thấy một chữ buồn thôi là tớ lại buồn thêm mất!...

Chúc các bạn đừng có lúc nào buồn! Hôm nào buồn tớ lại viết tiếp về cái sự buồn, buồn dai dẳng, buồn khó tả, buồn khó viết này… cho đỡ … buồn.

Mong sao đừng có bạn nào buồn vì bài buồn này của tớ. Bạn nào không muốn buồn như tớ thì làm ơn “tua” nhanh cái bài này lên hộ tớ, “cho qua” nó đi nhé. Chẳng biết pót ở đâu cả ngoài cái bờ lốc này, thế mới buồn!

Tâm sự của “tay” QT!

- Alo! V à !

- Dạ! có tôi!

- Này cái “comments” của cậu vào bài của BT cậu đưa vào đấy chưa hợp lắm!

- Dạ! Vì thấy anh Bùi động viên lời “có cánh” nên tôi tâm sự vài dòng với mọi người thôi!

- Không được! cái “comments” đấy cậu phải “móc” nó lên trang!

- Thôi! tôi thấy có gì đâu?

- Không được !

- Vậy thì để tôi "móc" ạ! Chuyện nhỏ như con thỏ!

Định chỉ là comment, nhưng “chiến hữu” yêu cầu rồi thì fải thực thi thôi. Thấy anh Bùi động viên, nghĩ chẳng có gì là to tát cả, có vài dòng tâm sự gửi lên đây với các bạn. Âu là cậy lớp mình có cái “Bờ lờ gờ”.

“Được phục vụ các bạn là niềm "vinh hạnh" của tôi và khắc phục khuyết điểm của mình trước kia :"...vào lớp bao giờ cũng gườm gườm , khinh mấy thằng “mọt sách“ ra mặt : Chả bao giờ thèm chơi với chúng nó!...". Nói vui vậy thôi, tôi cũng giống như các bạn, khi đã có tuổi đều muốn gần và gặp lại bạn học cũ khi xưa để được sống lại tuổi học trò của mình, cái tuổi hồn nhiên và vô tư, mặc dù biết rằng nó không bao giờ trở lại. Thêm chục năm nữa có lẽ chúng ta cũng ít có dịp gặp nhau vì nhiều lí do...rất may thế hệ này chúng ta còn được hưởng và biết thế nào là Internet. Do đó tại sao? ta không tận hưởng nó để hàng ngày ta được " Viết cho nhau đọc, nói cho nhau nghe, cù cho nhau cười .v.v." cảm nhận được các bạn của ta đâu đó xung quanh ta. Đấy là liều “thuốc tiên” phải không các bạn ? Từ khi có chốn này, đi đâu về hoặc buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên phải vào đây xem ta gặp được ai, gặp được bạn nào và bạn nào có chuyện vui, chuyện buồn ?. Từ những suy nghĩ đó mà cái lớp 10D trên mạng được ra đời. Các bạn ạ! các bạn vui 1 thì mình thấy vui 10, biết làm được gì thì chỉ muốn được phục vụ các bạn thôi, cũng chỉ mong các bạn tích cực tham gia xây dựng và giữ gìn tình cảm của chúng ta được trọn vẹn.”

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008

Cảm nhận về blog lớp mình

Dạo này blog lớp mình sôm quá nhỉ, nhiều bài, nhiều ý kiến nhận xét (nhưng hơi nhiều nặc danh đấy), nhiều ảnh nữa nên bắt đầu hơi nặng, ì ạch, nghẽn mạng rồi, nhiều khi không vào nổi. Đề nghị bạn QTrị chú ý chăm sóc chu đáo hơn nhé!

Nói thế là có ý khen tất cả mọi người đấy, khen vì ngày càng nhiều bạn “Ít bận việc hơn”, quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Xin rẽ ngang một tý: Bây giờ đang có phong trào: “Dạo này tớ bận lắm …”. Xin kể 2 chuyện: Có lần tôi đến nhà một ông Bạn, hỏi “Vợ chồng có hay đi đâu chơi không?”. Cậu này bảo – bà xã tôi bận lắm. Tôi mạnh dạn đùa – trước mặt cả 2 vợ chồng – “Tự bận à !?” Cậu bạn sướng quá, khẳng định lại luôn: Đúng thế, tòan tự bận, cô vợ thì chỉ cười. Chuyện ngắn thứ 2: CN tuần trước về quê cùng mấy người em. Khi về đến nhà mình hỏi vui: Không biết tài xế lái thế nào mà mấy em ngủ ghê quá, về quá Pháp Vân và vẫn chưa dậy. Cậu em trai tranh thủ trêu vợ: Người này “Sắp hết bận” nên hơi thiếu ngủ. Mình được thêm 1 câu hay, ở đời nhiều người hóm thế!!

Không biết có động chạm ai không! Nếu có chạm cũng chịu thôi.

Hôm nọ đến nhà Phương mình đã định mang PC đi, sau lại lười không mang. Thế là không sinh hoạt “Café internet được”, không lôi kéo được mấy vị … (Hương, Mai, Oanh, Thuận, Khanh, …). Xin nói nhỏ là, bằng biện pháp “Cầm tay - ấn chuột” mà mình đã lôi kéo được 5 người (trong vòng 1 tháng) vào tham dự cái vụ blog này đấy (bên blog Trường Trỗi. Nhân tiện mời các bạn vào xem: uttroi.blogspot.com. Bật mí 1 chuyện nữa: hôm nay Bình nhà mình thú nhận đã la cà vào xem tất cả blog của trường Trỗi, và cái chính là thấy rất hay, lại còn ý kiến nhận xét luôn, cả blog 10d nữa.

Mình cũa cứ lan man, ai rỗi thì đọc nhé! Chẳng có tư tưởng gì đâu!

Chuyện blog lớp mình, thỉnh thỏang “Có dấu”, thỉnh thỏang lại “Khong co dâu”, ô. Phuc lại còn tưởng bở “hôn gì đây” - Nó phản ánh đúng thực tế của chúng ta: Chúng ta đã xa nhau rất lâu, cũng đã khác đi nhiều, mỗi người một hòan cảnh, vì vậy mọi nhận thức, đánh giá của chúng ta cũng khác nhau nhiều, rồi tập tục, ngôn ngữ, ...

Và bây giờ, nhờ có mạng máy tính, chúng ta đang mới bắt đầu tập làm quen nhau lại, tìm hiểu nhau thêm ... Mọi người đều đã nghe về "Cuộc sống Ảo" trên mạng rồi! Đâu được như gặp tâm sự mắt nhìn mắt, ... Trên mạng ai cũng muốn vui đùa, hài hước, mà đều do ngẫu hứng (đôi khi còn bốc đồng), nên khó tránh khỏi chuyện "Viết phóng khóang - Hiểu dễ nhầm". Vậy chúng ta đều đang tập Cảm nhận "hợp lý" - nghĩa là "lấy cái cốt, cái ý tưởng thôi".

Cái blog này, đầu tiên phải khen a. Quản trị Vinh căm cụi, lo toan cho bạn bè. Đúng nghĩa đen là thức khuya dậy sớm. May mà anh cũng đứng tuổi rồi, nhu cầu ngủ ít đi. Hôm nào phải đến thăm “Trại” Studio của anh này nhe!!, cộng thêm quà. Tiếp đến là sự hưởng ứng của 2 mấy cái bạn tên lạ lạ. Tên càng lạ viết càng nhiều, càng hay ?! : Be-Tizino, Ke lac MN, rồi đến Phuc Vaytai mới nổi lên. Gần đây cái tên rất thơ mộng “Hoa co may” – vẫn đang dấu mặt – nhưng không biết rằng tai mắt nhân dân – biết hết rồi – lúc đầu còn ý tứ, nay tham chiến đều đặn lắm. Cứ “Thu beo” nói thi “Hoa…” lại nói đế theo-lộ ngay. Hay là ô. Miên cũng chơi ú tim với 10d.

Riêng các bài viết của NguyênH thì mình thấy được nhiều bạn nhận xét, lăng xê nhất. Hay vì ở mn xa nên được ưu tiên!. Mình đi công tác tận miền núi Pleiku, không đi chơi, ở KS viết, đăng bài, kèm ảnh mà mời chẳng ai vào!! Buồn.

Đùa vậy chứ, ai viết nhiều, hay thì mình vui, có bài để phê. Hôm nay mình cũng đang thử làm như Ng đây – nghĩa là Bộc bạch, tâm sự - để xem mai có được nhiều điểm không. Cũng là “thí mạng” để mai mọi người phê nhé!

Mình bây giờ mới học được mấy bài “thăm dò tâm lý dư luận”. Nên mọi người cũng phải thận trọng với mình đấy: “Nói dậy mà chưa chắc phải dậy đâu”.

Hôm nọ, bài của NgH viết ca ngợi Blog thật tuyệt vời, mang lại này nọ, … Mình thử nhận xét: Khen ưu điểm của Blog như vây là hơi quá!. Thực tình mình thấy bài viết rất được, cái cách viết được, có ấn tượng. Nhưng chẳng nhẽ cứ hùa theo nhau ma khen!!. Chắc NgH cũng chưa hiểu mình ý minh ra sao. Thế thôi! Trên mạng ta được quyền nói thoải mái, nói hết cũng được, nói một nửa cũng được, để tuần sau nói tiếp … Trên mạng, sống và nói ảo vừa dễ, vừa khó! Còn để dành cho những cuộc Họp off-line nữa chứ!

Hôm nay xin dừng, hẹn gặp lại “mặt đối mặt” nhé – Phương mời hôm nào nhỉ, CN này hay 30/4, 1/5 ??

Bùi Thắng

Cay Da Tan Trao

Chu nhat vua roi, di Tuyen Quang va tham ATK, gap "hau due" cua Kim Dong, cac ban da xem roi day. May hom bận, chi co thoi gian post len blog 10D 1,2 tin thoi nen chua post hinh anh cay Da Tan Trao hien tai cho cac ban chiem nguong. Tren day la hinh anh do. Theo MC cua bao tang ATK thi cac nha KH da khang dinh cay khong co kha nang lien he voi dat nua, trong than da muc ruong hoan toan, canh va la cung chet den 3/4 roi. Hien ho co giu phan con lai duoc den dau thi den. Con noi chung coi nhu cung sap den ngay "tan the". That dang buon va cung dang lo. Cach mang giai phong dan toc cung tu day ma ra, vay thi cay Da da thanh bieu trung cua cach mang VN roi, gio day no dang chet dan, mot diem bao cho chung ta chang, hay la canh bao cho su mạt vận cua dat nuoc???????

Thêm một lời cảm ơn đến các bạn

Trong khi đi scan ảnh, mình thấy ảnh các bạn chụp ở đám cưới con trai mình tương đối đông đủ và rất đẹp. Mình đã rửa nhiều ảnh, gửi chỗ Chân Phương, nhờ tặng các bạn mà hình như không đến được và không đủ. Mình xin post lên đây để các bạn cùng xem và cảm ơn các bạn lần nữa. Tiếc là đám cưới con gái lại không có bức ảnh chụp chung với lớp ta

"Nghề" tay trái! khi về hưu?

Sắp hết nhiệm kỳ, TT Bush chuẩn bị "nghề" mới, sang thực tập tại VN. Có lẽ anh em ta cũng phải học tập ông ta là vừa.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Cười chút: Đây mới là "tay chơi" từ bé!

CHÚNG MÌNH NGÀY XƯA


Khi vào blog , đọc những bài đăng hoặc các comment tôi như thấy hiện lên các bạn 10 d, với tất cả những tính cách và giọng nói … y như xưa , tôi như được nghe thấy tiếng các bạn chuyện trò , đùa cợt … Cho dù bây giờ chúng mình đã trở thành “ai” thì khi gặp nhau trên blog , chúng mình vẫn là chúng mình của ngày nào , với cái “chất “vẫn thế ?
Các bạn thử xem những nhân vật sau đây là thành viên nào của 10D xưa nhé:
1.Ai hay đùa dỡn , rất "nhí nhố" ? Chả bao giờ nghiêm chỉnh . Có một lần nào đó thi thử tốt nghiệp đã quên cả ngày thi (có phải thế không nhỉ ?) - Vừa post lên mấy cái ảnh kinh quá!
2. Ai luôn nghiêm túc , siêng năng , học giỏi , thích làm lãnh đạo và biết yêu rõ sớm ?
3. Ai luôn tỏ ra bất cần , vào lớp bao giờ cũng gườm gườm , khinh mấy thằng “mọt sách“ ra mặt : Chả bao giờ thèm chơi với chúng nó! ( Hình như có lúc rất thân với Hoàng Đăng Hiệp ??) . Nhân vật này bây giờ có vẻ “cần đời” hơn - thậm chí còn kêu gọi mọi người hãy “ yêu đời” đắm đuối , giữ cho tuổi già không được bạc . Luôn chăm sóc cho kênh hình và kênh chữ của blog lúc nào cũng “khởi sắc” …
4. Ai học hành rất chăm chỉ , luôn là học trò ngoan , học giỏi nhưng rất “ngố” , bí quyết giữ cho sách vở sạch đẹp là… một cục tẩy “ bất li thân “ . Khi được kết nạp vào Đoàn đã xung phong hát ê a một bài : “Một yêu (yêu) em quyết tăng gia … hai yêu em có đàn gà đầy sân…Ba yêu làm cỏ bón phân …” ( có bạn nào còn nhớ không ?).
5.Ai luôn nhiệt tình , xông xáo trong công việc chung … một huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực , nơi nào cần là ta có mặt , đã từng “quản lí “ kho gạo ở Cát Ngòi với một cái cân sắt rất “ấn tượng”?
6.Ai rất “bơ đời” , một mình một cõi…cắm cúi , tuy nhiên rất yêu môn Tiếng Nga và học môn này rất giỏi …chia động từ và đổi danh từ ra 6 cách cứ làu làu.. còn ngoài ra chả ai biết là “hắn” nghĩ gì và quan tâm đến ai ?
7.Đôi bạn nào luôn ngồi bàn đầu , đứng đầu hàng , một người cười nói lanh chanh , một người rất “lành” . Nhà ở trên một căn gác gỗ Tràng tiền , luôn mở rộng cửa cho các bạn gái đến làm đủ trò mứt món và hình như cả bói nhẫn … xem sau này mình đẻ con gì ?
8.Ai hát rất hay bài “ Hỡi Pacô ơi , dòng sông mênh mông …” khi hát mắt nhắm nghiền thật “nghệ sĩ” … mà sợ nhất là học Toán , sợ cả cô Ngạn lẫn cô Ngân ??
9. Ai rất chăm học , ngại giao tiếp , khép kín , luôn “căng thẳng” vì lo cho “sự học “ và… rất nhát (dại thế!!).
Nào ,các bạn hãy thêm các nét vẽ cho bức tranh 10d thêm sinh động đi nhé!
Đây chỉ là chân dung các blogger, các bạn bổ sung thêm NHÂN VẬT & SỰ KIỆN đi.

anh Kim Dong

Hau due cua anh Kim Dong (da duoc lai Tay)

Ban nao day??????????????????????????


Tay choi tu nho

Dù thế nào tớ vẫn quyết yêu!...



Còn bây giờ tớ lại đố các bạn nam lớp mình biết ai đây?...

Kết luận: Các bạn nữ ngày "chưa biết gì" đáng yêu gấp tỉ lần các bạn nam ngày ấy...?

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008

Đố các bạn nữ lớp mình biết ai đây?

Ngày "chưa biết gì" thật là đáng yêu!












Giải quyết “bức xúc” về VNPT: Dịch vụ tăng tốc tải trang WEB của Google

Vừa qua tình trạng truy cập vào các Blog của GOOGLE trên mạng của VNPT rất khó khăn, làm cho các blogger phàn nàn và bức xúc (Hôm qua Thu có gọi ĐT thắc mắc). Để khắc phục tình trạng đó ta có thể dùng hiệu ứng phụ của dịch vụ tăng tốc tải trang web của Google, vì dịch vụ này hoạt động như một máy chủ uỷ nhiệm (proxy). Cái hay của dịch vụ này là trong khi làm tăng tốc độ tải trang web nó đã hoạt động như một proxy, với những người cần proxy thì khi dùng nó coi như được khuyến mãi lớn

Để khắc phục tình trạng trên (Firewall) bằng công cụ của Google, ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Google hiện nay đang cung cấp dịch vụ Web Accelerator, (dịch vụ tăng tốc tải trang web của Google) mà thực chất là một dạng proxy. Chỉ cần tải phần mềm trên trang Google về, và cài đặt trên máy là bạn dùng bất cứ trình duyệt nào (Internet explore, Firefox...) cũng có thể truy cập các trang bị tường lửa (linhk: http://webaccelerator.google.com/)

Cách 2: Google còn cung cấp dịch vụ chuyển ngữ trang Web (Translation service), khá tiện cho việc vượt tường lửa. Chỉ cần vào địa chỉ sau: http://www.google.com/translate_t

Sau khi vào được trang này rồi, dưới dòng có ghi "Translate a Web Page" điền địa chỉ của blog mà ta cần xem và truy cập ( Comment & đăng bài vô tư), có thể xem trang web bất kỳ dù nó đã bị firewall.

Lưu ý: - Về lâu dài dùng cách 1 là tối ưu chỉ cần click vào chữ "Web Accelerator" sau đó vào trang : http://webaccelerator.google.com click vào chữ "DOWNLOAD NOW" cứ để nó tự động tải về PC và cài đặt .

Cách 2 là giải pháp vừa là “tình thế” và cũng lâu dài (giành cho những ai chưa biết cách cài đặt ứng dụng lên hệ thống).

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Lợi ích của mạng không dây:

Sao vẫn chưa có bài mới nhỉ?
Nóng ruột quá...!
Nguồn: X-cà..
(Các bạn tham gia còm-men ảnh cho vui nhé...)

Bình yên & thanh thản cho tâm hồn

Để làm những điều cần thiết trong cuộc sống, con người ta luôn phải vắt kiệt sức mình. Tìm được giây phút bình yên, thanh thản cho tâm hồn không phải là điều dễ dàng, nhất là khi cả xã hội quanh ta đang cuốn vào một guồng quay không hạn định. Khó, chứ không phải không thể.

Đã bao giờ bạn thức dậy vào buổi sáng, chưa kịp nghĩ gì tới ánh nắng mặt trời đậu trên ô cửa hay lắng nghe một tiếng chim hót trước sân nhà đã vội vàng bắt tay vào những việc thường ngày? Tôi cũng đã thường như vậy. Những khi phải trải qua giai đoạn căng thẳng nào đó thì số việc cần làm thậm chí còn nhiều hơn. Chúng ta luôn nghĩ tới những việc phải làm và chẳng mấy khi còn thời gian dành cho chính bản thân ta nữa. Những khi gia đình có chuyện hay ai đó ốm đau, việc khắc phục hoàn cảnh với mỗi người không có gì phải bàn. Song khi khoẻ mạnh, thoải mái, chúng ta lại lao vào sắp xếp những cuộc hẹn, công việc, chăm lo cho gia đình… ta thường làm tất cả những việc đó mà chẳng bao giờ nghĩ tới những nhu cầu của riêng ta. Tất nhiên, khi phải hoàn thành quá nhiều lo toan như thế, thường ai cũng có những nỗ lực riêng để vượt qua giới hạn chịu đựng cũng như những điều nằm trong phạm trù “có thể”. Tuy nhiên, ta không thể cứ vắt kiệt bản thân như thế, phải dành cho mình những giây phút để cơ thể tự “làm mới lại” cho bản thân cả thể chất lẫn tinh thần.

Hàng ngày thức dậy sớm một chút vào buổi sáng, trầm tư hay đơn giản là ngồi một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Có thể sẽ không thể thanh thản trong khi mọi thứ, mọi việc còn đang chờ đợi ta, nhưng chúng ta rất cần những khoảnh khắc tĩnh tại như thế. Làm tất cả những gì bản thân nhất thiết phải tự làm, còn không hãy nhờ người khác giúp đỡ khi có thể. Khi có chuyện gì xảy ra, giữ kín mọi thứ trong lòng chỉ khiến tâm tư thêm nặng trĩu, vì thế, bất kể có người bạn có thể ngồi nói chuyện trực tiếp hay nói qua mạng, hoặc đó có thể là người thân trong gia đình, ta cần phải có ai để trò chuyện, tâm sự. Đó phải là người không bao giờ phán xét những cảm xúc của mình hay cố gắng tìm cách khắc phục hoàn cảnh cho mình, điều ta cần là một người thực sự biết lắng nghe. Đừng chờ đợi có ai đó mở lời với mình và hãy cho họ biết, mình muốn trò chuyện với họ. Đôi lúc hãy cho phép bản thân thể hiện đúng những cảm xúc của nó như giận hờn, yêu ghét, buồn tủi cũng như thất vọng. Sẽ tốt hơn nếu những cung bậc tình cảm đó được thể hiện đúng lúc chứ không phải chờ tới lúc vượt quá ngưỡng chịu đựng mới bùng nổ.

Mỗi chúng ta nên biết tự tìm cho mình một sự yên bình!

(Trong một lần nghỉ cuối tuần, cùng Bùi Thắng lên thăm vườn của anh rể, thấy có mấy bông hoa đẹp, ghi lại để lưu giữ. Post lên đây các bạn cùng thưởng thức)

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Dọn vườn: Coi chừng hiểu nhầm !

Người ta thường nói: "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Chẳng thế mà có những tình huống dở khóc dở cười như thế này đây!

1/ Chuyện xảy ra ở Huế, hai người tông xe vào nhau. Cô gái nói:

- Răng anh đâm vào đít tôi !!

- Răng tôi mô mà thèm đâm vào đít cô!

2/ Đôi trai gái chat với nhau bằng chữ không có dấu: (bạn thử thêm dấu vào xem)

- Anh that may man khi gap duoc nguoi yeu dam dang nhu em.

- Khong ngo anh lai deu den muc do nhu vay.

ST

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Các bạn xem tạm trong khi chờ bài mới...

Dây thun

Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:

“Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.’’

“Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!’’

“Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?’’

“Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.’’

Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:

“Khi ra viện anh sẽ làm gì?’’

“Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.’’

Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị. Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:

“Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?’’

“Dạ... em về nhà thưa bác sĩ.’’

“À, khá lắm!. Rồi sao nữa?’’

“Dạ, em tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.’’

“Tốt, sau đó thì sao?’’

“Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.’’

“Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?’’

“Dạ! Em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo...’’

“Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.’’

“Bác sĩ yên tâm. Em đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin các sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ quay lại” - anh ta gào lên – “bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.”! (nguồn: X-cà..)

Thêm vào kho ảnh 10D



































Mình xin gửi lên blog những ảnh lớp ta sau 25 và 30 năm. Nhưng gởi lâu quá, lam sao bây giờ. Mong quản trị giúp đỡ

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Thêm vào kho ảnh 10D



Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, mình scan được một số ảnh 10D chúng mình, xin gửi tới các bạn.
Bức đầu tiên là 5 bạn chụp ở công viên Thống nhất, bức thứ hai chụp ở Hồ Tây tháng 8.1973. Mình đố các bạn: Trong bức thứ hai, có 2 bạn khi đổi chèo cho nhau phải chui qua háng, đó là 2 bạn nào? Hoặc bạn nào có hành động "kỳ quặc" hồi đó mạnh dạn "tự thú" cho vui đi. Thân

Nhờ các bạn chỉnh ảnh hộ

Cảm ơn QV đã hiệu chỉnh năm chụp ảnh cho mình, không nhớ ai chụp nhỉ? Tiện đây nhờ các bạn "cắt" thành từng ảnh nhỏ cho mình vì mình ép plastic làm 1. Các ảnh này luôn trong ba lô của mình đi khắp các "chiến trường" đấy.