Đã bao giờ bạn thức dậy vào buổi sáng, chưa kịp nghĩ gì tới ánh nắng mặt trời đậu trên ô cửa hay lắng nghe một tiếng chim hót trước sân nhà đã vội vàng bắt tay vào những việc thường ngày? Tôi cũng đã thường như vậy. Những khi phải trải qua giai đoạn căng thẳng nào đó thì số việc cần làm thậm chí còn nhiều hơn. Chúng ta luôn nghĩ tới những việc phải làm và chẳng mấy khi còn thời gian dành cho chính bản thân ta nữa. Những khi gia đình có chuyện hay ai đó ốm đau, việc khắc phục hoàn cảnh với mỗi người không có gì phải bàn. Song khi khoẻ mạnh, thoải mái, chúng ta lại lao vào sắp xếp những cuộc hẹn, công việc, chăm lo cho gia đình… ta thường làm tất cả những việc đó mà chẳng bao giờ nghĩ tới những nhu cầu của riêng ta. Tất nhiên, khi phải hoàn thành quá nhiều lo toan như thế, thường ai cũng có những nỗ lực riêng để vượt qua giới hạn chịu đựng cũng như những điều nằm trong phạm trù “có thể”. Tuy nhiên, ta không thể cứ vắt kiệt bản thân như thế, phải dành cho mình những giây phút để cơ thể tự “làm mới lại” cho bản thân cả thể chất lẫn tinh thần.
Hàng ngày thức dậy sớm một chút vào buổi sáng, trầm tư hay đơn giản là ngồi một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Có thể sẽ không thể thanh thản trong khi mọi thứ, mọi việc còn đang chờ đợi ta, nhưng chúng ta rất cần những khoảnh khắc tĩnh tại như thế. Làm tất cả những gì bản thân nhất thiết phải tự làm, còn không hãy nhờ người khác giúp đỡ khi có thể. Khi có chuyện gì xảy ra, giữ kín mọi thứ trong lòng chỉ khiến tâm tư thêm nặng trĩu, vì thế, bất kể có người bạn có thể ngồi nói chuyện trực tiếp hay nói qua mạng, hoặc đó có thể là người thân trong gia đình, ta cần phải có ai để trò chuyện, tâm sự. Đó phải là người không bao giờ phán xét những cảm xúc của mình hay cố gắng tìm cách khắc phục hoàn cảnh cho mình, điều ta cần là một người thực sự biết lắng nghe. Đừng chờ đợi có ai đó mở lời với mình và hãy cho họ biết, mình muốn trò chuyện với họ. Đôi lúc hãy cho phép bản thân thể hiện đúng những cảm xúc của nó như giận hờn, yêu ghét, buồn tủi cũng như thất vọng. Sẽ tốt hơn nếu những cung bậc tình cảm đó được thể hiện đúng lúc chứ không phải chờ tới lúc vượt quá ngưỡng chịu đựng mới bùng nổ.
Mỗi chúng ta nên biết tự tìm cho mình một sự yên bình!
(Trong một lần nghỉ cuối tuần, cùng Bùi Thắng lên thăm vườn của anh rể, thấy có mấy bông hoa đẹp, ghi lại để lưu giữ. Post lên đây các bạn cùng thưởng thức)
V chup anh hoa dep qua nhi?
Trả lờiXóaTuan sau minh ban lam giua tuan di TPHCM chac den 30/4 moi ra. HNguyen vua goi dien ra hoi tai sao lai thay im lang the?????
Hy vong tuan sau vao se thu xep duoc thoi gian, binh thuong thi ko van de gi, nhung dot nay phai di lam viec voi bon Duc nen chac eo hep thoi gian trong do. Con neu nho ko kip gap nhau Nguyen va L.Anh thong cam nhe.
Thức dậy vào buổi sáng,chưa kịp nhìn ánh mặt trời đậu trên ô cửa sổ,chưa kịp nghe 1 tiếng chim hót mà đã vội bắt tay vào cv hàng ngày là chuyện bt.sáng ra đi td tay mang theo đt để nếu ko kịp về còn gọi con dậy kip đi học.về nhà vội đun nước fa cafe cho chồng,nấu ăn sáng cho mọi người,thấy mọi người ăn ngon lành là thấy vui và hp còn mình thế nào cũng được.khi còn đi làm,để thời gian cho riêng minh ư,xa xỉ quá.Biết baonhiêu lo toan ,biết bao nhiêu cv phải làm.Đó là sự tự nguyện,là hp được sốngvì người khác.Đã hơn 50t,28n làm vợ,làm mẹ,nếuko phải đi làm minh chưa bao giờ về nhà sau 17h.Đơn giản vì đó là giờ của chồng con của những bữa cơm gđ mà minh ko muốn vắng mặt.Mua 1 bó hoa cũng phải tính để hoa đó sẽ nở đẹp nhất vào ngày cn để chồng con được ngắm nhiều chứ ngày thường 1 người ngắm thôi cũng ko thich.Tiết kiệm điện lúc nào thì tk nhưng sắp tới giờ chồng,con về thì tất cả các đèn phải bật sáng.Mình muốn mọi người được thư giãn trong ngôi nhà sáng sủa,có hoa tươi và để họ muốn về sau 1 ngay làm việc.Còn sau đó 1h sẽ lặng lẽ tắt dần cho đỡ tốn.Thôi p mệt rồi T đi vắng,khó ngủ,P viết lung tung chả dám đọc lại,mọi người đừng cười và góp ý nhé nếu có gì ko bt thì còn sửa kẻo chồng con lại buồn vì mình.
Trả lờiXóaCó phải C Phương đấy không ? Mừng khi thấy bài của P, viết tốt thế còn gì , sự thật là hay nhất ,đúng không ? Nhịp sống vẫn đều đều , chẳng còn mong ước gì hơn ...
Trả lờiXóaBuiThang:
Trả lờiXóaHôm trước Ph gọi điện chuyện gì đó, nhân tiện nhắc nhở chuyện tổ chức đi đâu đó cho dịp nghỉ đầu hè, cũng là nhắc lại "Họp blogger off-line". Dạo này có vẻ thiếu bài rồi, phải họp thì mới có nhiều bài chứ!!!.
Đề nghị mọi người tham gia xây dựng Chương trình cho 30/4 và 1/5 (vào thứ 4 và thứ 5), sau đó là T7, CN !!!???
Tôi có thời gian cho vụ này, và có 1 phương án (làm dự bị thôi) là lên vườn nhà tôi trên Láng-Hoà Lạc (như ảnh Vinh chụp).
Kính mời các Quí bạn "bình chọn" cho Chương trình được dui dẻ!!
OK , mình xin ủng hộ chương trình của B T .
Trả lờiXóaHôm nay mới thấy Phương "thổ lộ" nỗi lòng . P đúng là mẫu người mẹ , người vợ lí tưởng đấy - một mẫu người phụ nữ Á đông điển hình . Đọc xong những dòng tự sự của P , thấy mình còn nhiều khiếm khuyết quá...Tuy vẫn hết lòng vì gia đình , nhưng vẫn có lúc " mải chơi vui" và lại xao nhãng việc phục dịch . Nhưng P như vậy là quá cầu toàn đấy . Nhiều khi là phụ nữ mình cũng có những cái RIÊNG : như bát phố cùng bạn gái sau giờ làm việc , đi xem một bộ phim hay và "la cà" nữa chứ ?
Trả lờiXóaNhững việc CP đã làm cho chồng con, theo tôi đấy ko phải là cầu toàn, đấy là sự hy sinh bản thân cho chồng, cho con và quên mất chính bản thân mình. Tôi không đánh giá việc đó tốt hay xấu. Chính đó là đặc điểm của phụ nữ Á đông, vợ tôi cũng là người tương tự, vì chồng, vì con mà "tham công tiếc việc" đến lúc "phờ" người ra thì còn hưởng thụ được cái gì nữa?. Đã đến lúc cũng nên phải biết sống cho chính bản thân mình, nhu cầu cuốc sống của mình cũng bình đẳng với nhu cầu cuộc sống của chồng, của con. Đừng sợ là mang tiếng "Ích kỷ". Như "Kelacdan" nói: cũng nên giành cho mình một khoảng riêng...Là đàn ông, tôi tán thành quan điểm đó. Hãy làm những gì mà mình muốn!
Trả lờiXóa@ Kelacdan: À quên nhắc: Kelacdan đã bao giờ lạc đàn đâu nhỉ? ở HN này rất còn nhiều vị vẫn còn đang “lạc đàn”cơ mà!
Tóm lại ,H Nguyên là phóng viên thường trú ,hội trưởng hội 10 D (phía Nam ),thay tên KELACDAN đi, còn nữ 10 D ,thế hệ 5 X tụi mình thì ( khỏi phải bàn ) ,đúng không các bạn nam ?
Trả lờiXóaMình đã từng có cơ hội được hưởng không khí trong lành, được ngắm cây, hoa tại vườn nhà Bình Thắng.....30/4 chúng ta lại thụ hưởng sự BÌNH YÊN VÀ THANH THẢN tại vườn đi các bạn ơi ( Chủ nhà của chúng ta rất hiếu khách )
Trả lờiXóaThu đã giải quyết được "bức xúc" rồi nhé!. Hôm nào "đẹp trời" giải quyết chầu beer nhé!
Trả lờiXóaNhất trí 100%. Hãy đợi đến một ngày đẹp trời nhé !
Trả lờiXóaCó lẽ nào ...chúng mình phải thành lập trại viết văn Nguyễn X ,tại hồ Y ...(trụ sở Hoà Lạc ) chăng ?
Trả lờiXóaMình xin đăng ký một xuất nhé. Đi đâu cũng được, có tennis hoặc tiếu lâm, "phỏm học" càng vui.
Trả lờiXóaChết! chết! Đi "dã ngoại" mà mang theo "phỏm học" thì còn gì là "dã ngoại" nữa ?
Trả lờiXóa