Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Bạn tôi

Tháng vừa rồi, việc cơ quan bận quá, thỉnh thỏang lượn vào blog đọc chùa bài của các bạn, chẳng comment và cũng chẳng đăng bài gì được. Có câu chuyện này viết từ năm ngóai, định pót lên từ lâu để mọi người cùng đọc, nhưng sủa câu chữ mấy lần rồi quên luôn. Nhân vật trong bài chắc Tiểu muội và Phương(nhà Tâm) và một vài bạn nữa của 10D như Liêm, betizino ....cũng biết. Vậy thử đoán xem ai nhé.

BẠN TÔI

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về những người bạn lâu niên và thấy rất tâm đắc với chủ đề này.

Bạn tôi trong bài này là một người mà tôi cho là đặc biệt. Đặc biệt bởi cuộc đời của nó có rất nhiều biến cố, không giống như những người cùng thời. Hơn nữa còn đặc biệt ở chỗ nó là một người rất có cá tính, bướng bỉnh, mạnh mẽ, dám làm, dám chịu, vượt ra ngòai tất cả các rào cản về qui tắc, qui định mang tính gia đình và xã hội. Nhưng điều mà tôi cảm nhận mạnh mẽ nhất ở nó là sự cởi mở, chân thành, vui vẻ, nhiệt tình chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè bất cứ khi cần, cả về vật chất (không nhiều lắm vì thời đó ai cũng khó khăn) lẫn tinh thần khi bạn buồn, vui…vì thế nhóm bạn này của chúng tôi đã tồn tại gần 40 năm nay. Sau này, nó đã nói với chúng tôi là nó chỉ có mỗi tội dám ”sống trước thời đại”.

Tên nó là V.H. Nó học cùng tôi từ thời cấp 3 ở Trường V.Đ. và suốt 5 năm ĐH. Nó cao ráo, chân dài, người rất cân đối và dáng khá đẹp. Cho đến bây giờ đã lên bà ngoại mà dáng nó vẫn đẹp.

Tôi còn nhớ, năm lớp 9 hay 10 ở trường V.Đ., nó bị thày H. dạy văn trù ẻo, điểm văn của nó thường xuyên dưới trung bình, nó ức lắm, một hôm nó đứng từ trên gác 3, nhìn xuống dưới sân, thấy thày H. đang đi, nó nhặt một viên sỏi thả từ trên tầng 3 xuống trúng đầu thày. Sau đó cả lớp bị triệu tập họp để tìm cho ra thủ phạm. Tất nhiên, với tính cách của nó, chỉ cần thày hỏi ai làm, nó liền đứng dậy nhận luôn, và thế là xuống phòng Giám hiệu viết bản kiểm điểm, giải trình …

Cách đây mấy năm, vì bặt tin của nó trong nhiều năm chưa có cơ hội gặp lại, nhân trong một lần đi công tác T.Đ. ở Bắc Âu, tôi đã quyết định dành ra 2, 3 ngày phép đi tìm và đến thăm nó. Nơi nó ở là TP phía Bắc cách thủ đô nước này 700 km, bay hết 1 giờ đồng hồ. Khi tôi đến, nó đón tôi ở sân bay. Gặp lại nó sau bao nhiêu năm, trông có già đi nhưng khi nó cười, tôi liền gặp lại cái nụ cười của những năm 73 – 75 trong trường ĐH. Điều đâu tiên nó làm tôi ngạc nhiên khi bước chân vào nhà nó là thằng con trai Andreas (con của nó với người chồng Bắc Âu). Andreas không biết tiếng Việt, lúc đó đang học lóp 10 phổ thông, chạy từ trên gác xuống, khoanh tay lại, cúi rạp người xuống chào (bằng tiếng Anh) và ngồi tiếp chuyện bạn mẹ 5 phút rồi mới được phép lên gác làm tiếp việc riêng đang làm dở. Tôi bảo nó : mày dạy con kiểu cổ điển VN à. Nó liền bảo tôi, tao ngày xưa quậy hết cỡ rồi nên bây giờ phải dạy con đến nơi đến chốn. Chúng tôi nói chuyện vói nhau trên trời dưới biển gần hết đêm và sang đến tận ngày hôm sau với cái vốn tiếng Việt ít ỏi không được luyện và cập nhật thường xuyên của nó. Và mãi tới lúc ấy tôi mới biết toàn bộ cuộc đời nó kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp ĐH, ra trường.

Mặc dù nghịch ngợm, quậy phá, nhưng năm 1973, V.H. cũng thi đỗ vào ĐH SPNN, và vào khoa tiếng Anh cùng bọn tôi. Hồi đó hầu hết bạn bè cùng khóa đều đi bus, tuyến Lò đúc – Nhổn, còn tôi toàn đi học bằng xe đạp vì không tiện đường xe bus. Hồi đó trên trục đường này có rất nhiều trường ĐH, như ĐH giao thông, Cao đẳng SP HN (10+3), SPI, SPII, SPNN, khu Trường múa Cầu giấy, Văn Công Mai Dịch …Để khỏi phải chen lấn và nhỡ xe bus thừơng xuyên, nó ”cặp” một gã tài xế lái xe bus tuyến này. Cứ bất kỳ lúc nào nó cũng có thể trốn tiết (mà thường xuyên trốn) rồi ra vẫy xe, ngồi chễm chệ ghế trên cạnh bác tài, chạy vào Nhổn, ăn quà vặt, bún riêu ở chợ rồi lại quay về lớp học tiếp. Hồi đó, mỗi khi nó dắt gã này đến nhà tôi chơi, ngồi lên ghế khảm trai cổ, cho cả hai cái chân lên ghế, là bà ngọai tôi lại gọi tôi ra và hỏi:” cái V.H. nó đi với cái thằng nào đấy, ngồi cho hết cả hai cái chân lên ghế thế kia à ?”. Tôi lúng túng không biết ăn nói với nó ra sao, đành tiếp qua loa cho tụi nó nhanh về.

Hồi đó, khi tôi đến nhà V.H. thì tôi đã chứng kiến nó là một người hòan tòan khác hẳn so với ngòai đường. Phụ huynh nó làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (thuộc lọai tầm cỡ thời bấy giờ).
Ở nhà, nó một điều thưa ba, hai điều thưa má con đã về hay con đi học….hay con sang nhà bạn H. Hồi đó B.H. là một đứa con gái nổi tiếng trong lớp về nết na, ngoan và hiền. Phụ huynh mà thấy con chơi với bạn B.H. là yên tâm rồi, không thể hư được. Vì vậy B.H. là một điểm đỡ đòn để bất cứ khi nào muốn đi chơi là: thưa ba, thưa má, con sang nhà bạn B.H. học nhóm ạ !!! Tôi còn nhớ hồi đó nó mặc quần ống loe (có lẽ phải loe hết cỡ !), phi xe đạp xuống dốc Bà Triệu, công an chặn nó lại, rạch quần đến trên đầu gối, nó cứ để quần tua rua, hồn nhiên đi về nhà H. mượn quần, mặc đi về nhà mình !

Mỗi khi thi hết năm, nó chẳng bao giờ học hành gì. Hôm thi, giám thị mang một lô đề gấp nhỏ vào phòng để trên bàn cho sinh viên gắp thăm, xuống ngồi bàn chuẩn bị 15 phút trước khi lên bàn hỏi thi. Nó rình cho giám thị chạy ra chạy vào lúc chuẩn bị trước khi gọi từng đúa vào thi, rồi nhón lấy một đề thi mang ra ngoài chuẩn bị trước, lúc vào đánh tráo đề đã chuẩn bị rồi lên trả lời. Với mánh như vậy, nó vượt được qua các kỳ thi một cách không mấy khó khăn. Tuy nhiên, do một số lần thất bại trong việc nhón trộm đề, nó cũng bị thi lại nhưng rồi vẫn xong.

Hồi đó, bọn sinh viên khoa Anh tòan phải học chuyên gia Nga dạy tiếng Anh ! Trong số các giáo viên Nga, có thày George. Cứ mỗi lần nó bị gọi đứng lên đọc bài, một tay cầm sách đọc, một tay gãi đầu hoặc tuốt một vài sợi tóc, mồm lẩm nhẩm đọc các trích đoan trong ”Hội chợ phù hoa” của Thackere hoặc "Hamlet" của Shakespear, đoạn nào nó không đọc được thì lại xen lẫn với những câu tiếng Việt, đại loại: Thôi thày ơi, đi lên bàn trên kia đi, cứ đứng đây mãi thế? Thày George lại tròn xoe mắt lên: What? What? Read it again (Gì thế? Đọc lại đi!), cả lớp lại được phen cúi gằm mặt xuống bàn để cười. Một lần nó cứ nhìn chòng chọc vào mắt thày Ngh. dạy tiếng Nga (là môn học ngọai ngữ thứ hai), mới ra trường chỉ hơn tụi tôi mấy tuổi, rồi nó lấy một món tóc trên trán nó kéo xõa xuống giống hệt kiểu tóc của thày (nó gọi là mốt lá lìa cành!), thế là thày tức đỏ mặt lên, bỏ ra hành lang, mắt rơm rớm, tuyên bố không dạy lớp này nữa …..

Thế rồi nó cũng tốt nghiệp ra trường, theo ba má chuyển vào Sài gòn sau giải phóng. Nó được phân công về trường ĐH Cần thơ dạy tiếng Anh. Ban ngày nó lên bục giảng, mặc áo dài thướt tha, tối đến mặc mini juyp khoe cặp chân dài, rủ sinh viên đi bar và nhảy đầm. Nhà trường nhiều lần gọi lên nhắc nhở về tác phong sư phạm này nọ…được một vài tuần đâu lại vào đấy.

Hồi dạy ở ĐH Cần thơ, nó thường xuyên đi xe đò Cần thơ – Sài gòn để về nhà trên Sài gòn. Chẳng biết do số phận run rủi thế nào, một anh buôn đồng hồ dạng chợ trời tuyến Sài gòn – Cần thơ lọt vào mắt nó, dở hết ngón nghề ra chiều chuộng nó, thế là nàng bị cảm luôn. Phụ huynh biết chuyện, rầy la, cấm đóan, không chấp nhận, thậm chí định từ, song nó vẫn một mực quyết yêu. Gia đình, phụ huynh không cho cưới, nó liền xách va li quần áo về luôn nhà anh người yêu ở Cần thơ ở luôn, không có cưới xin gì hết. Ba nó từ nó nhưng má nó thì xót xa.

Khi nó có bầu đứa con gái đầu Mỹ P. được hai ba tháng gì đó, hai vợ chồng nghe lời xui khiến không biết của ai, gom được 5, 6 cây vàng nộp cho dân mối lái để vượt biên. Sau này nghe nó kể lại mà tôi thấy rùng mình. Nó nói vùa đi vừa khấn cho bị bắt để khỏi chết ngòai khơi. Quả nhiên, ra gần đến phao số không thì bị công an biên phòng bắt cả thuyền. Thế là cả hai vợ chồng bị giam tại Cần thơ. Vì đang có bầu, sau khi bị giam một tháng, nó được thả về. Nó vác cái bụng đi thăm nuôi chồng tiếp 3 tháng cho tới khi chồng được thả ra thì nó sắp tới ngày sinh con.

Má nó thương nó, giấu ba nó đón nó về Sài gòn để sinh con. Khi sinh xong, má nó lại xin cho nó đi làm ở phòng ngọai vụ, Sở Y tế Sài gòn. Trong thời gian này, kinh tế khó khăn, chồng nó lại không công ăn việc làm, chạy chợ buôn bán nhì nhằng, vợ lại làm đối ngoại, váy áo tung trời, thế là ghen. Trong một ngày ”đẹp trời”, do ghen tuông vô cớ, cậu chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó. Nó thực sự bị sốc, cắn răng chịu và không dám cho má nó biết vì nó cho rằng mình tự làm thì mình tự chịu, tự chọn con đường nào thì lãnh hậu quả con đường đó. Nó uất ức trong nhiều tuần mặc dù cậu chồng đã quay ra xin lỗi, ngọt nhạt làm lành. Nó giao hẹn chỉ cần việc này tái diễn lần thứ hai là xong luôn. Và tất nhiên bạo lực lại xảy ra một lần nữa, và lần này thì nó đã quyết vì bàn chất cuộc hôn nhân này đã quá khác biệt và lệch pha nhau.

Sau khi li hôn, nó vẫn ở một phòng ở nhà ngoại với con gái nhỏ. Do làm ngoại vụ nên nó cũng hay phải đi lại trong Nam ngòai Bắc, tiếp xúc với khách nước ngòai. Thế rồi không biết nó yêu cái ông bác sĩ người T.Đ. lúc đó đang làm việc ở Bệnh viện Uông Bí từ lúc nào. Phụ huynh không hề biết. Nó lẳng lặng ra Hà nội thăm ông bác sĩ, làm thủ tục kết hôn ở ĐSQ T.Đ. (năm đó là vào năm 1984 – 1985) rồi cho tới lúc chuân bị đi T.Đ. định cư năm 1986, nó mới báo cho hai phụ huynh biết. Chắc lúc đó phụ huynh đã thấy được cô con gái mình là một người đầy bản lĩnh và quyết liệt nên chỉ còn biết chấp nhận.

Những khó khăn của số phận vẫn luôn theo đuổi nó. Sang sống ở Umeå, một TP phía Bắc lạnh lẽo, quê hương của anh chồng bác sĩ mới cưới. Ngỡ cuộc đời đã tạm ổn sau khi sinh thêm bé Michel, tính ra 4 năm kể từ lúc sang sinh sống ở Umeå nhưng ai ngờ được rằng anh chồng bác sĩ đổ bệnh ung thư, ra đi để lại 3 mẹ con nó giữa TP lạnh giá, thưa thớt dân, cô đơn và côi cút.

Từ đó đến nay, nó vẫn ở vậy một mình, đi làm nuôi hai con lớn lên. Đến bây giờ, Mỹ P., cô gái Việt xinh xắn đã tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế, có gia đình riêng và hai cháu nhỏ Molly và Emil. Michel đã tốt nghiệp PTTH và đã đi làm. Tuy đã trở thành bà ngoại nhưng nó vẫn đẹp, dáng người vẫn thon thả. Hàng năm đã có đìều kiện về VN thăm má, gặp lại bạn bè. Tiếng Việt đã khá hơn nhiều, so với hồi nó hỏi tôi: "này cái thằng trên sân bóng nó gọi tiếng Anh là goal keeper, có phải tiếng Việt gọi là thằng 'hậu môn' không ?”.

Có nhà bói toán nói rằng, đến 55 tuổi, bạn tôi sẽ đi tu. Chúng tôi bảo nó, thôi mày đừng đi tu, mày vào chùa sẽ làm hỏng hết cả sư nhà chùa mất thôi. Tôi đang đợi xem nó có đi tu thật không?

T.B.

15 nhận xét:

  1. VH là một người dám sống cho mình và những người mình yêu thương. Tuy là nữ nhưng với tính cách mạnh và bản lĩnh, cũng đáng để đám đàn ông nể vì.

    Trả lờiXóa
  2. oài oài, bác TB ui, nói bà chị VNM-TĐ đừng vào chùa thời buỗi này, chùa làm hư mình mất!
    Hehe, chuyện bác viết hay thế. Thanks nhìu nhìu.

    Trả lờiXóa
  3. ừm ừm, dưng mà chị VH cũng có người đưa vào làm ngoại zvụ, hồi ấy làm ngoại zvụ TP HCM tên vàng là khá tươm! Kể cũng là một cái may ít ỏi trong muôn cái ít may. Gặp eccn mà bị kỷ luật là đi củi ngoài quê Trung mọt đời roài.
    Nhớ thời tem fiếu thế cả nhà ui, nghèo mà thương nhau đến nao lòng. :( hu hu hu

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện hay lắm. Phải có giề mới bản lĩnh thế chứ. TB mời bạn đó vào blog để "làm hư" blog này đê! Tiếc là sao mình không biết người đó, khi đó nhẩy???

    Trả lờiXóa
  5. Thank you eccn va Vaytai. Hoi do co may cai tem phieu no mang ra mua ca be, ran het ca len, roi ca lu ngoi an va het. Den bua an com voi muoi vung.
    Sorry, cai may tinh nha minh, phan tieng Viet bi bien dau mat nen danh chu khong dau co ma doc vay nhe. de tim va download lai tren mang vay.

    Trả lờiXóa
  6. BuiThang:
    Dang di ctac DaNang, chuan bi vao SG, tranh thu thong bao tin ve ban be cho cac ban:
    ThaiHoa lop minh bi dau lung (cot song), dang nam khoa B1 bv108 xet nghiem, chup chieu de xac dinh benh nhe hay nang, neu nang co khi phai mo.
    Cac ban cung quan tam, chia se nhe!
    T7 nay ve HN, CN co the gap off-line thang 5 ?!

    Trả lờiXóa
  7. @ BT ;
    Hôm tới , nếu g ban thì đi thăm Hoà luôn , được không ?
    Và C Phương nữa , hắn có vẻ đang nhớ tụi mình ?

    Trả lờiXóa
  8. VH thi minh la gi. VH lac vao lop D cua Viet Duc cung la do Bee nay day. Xin ke cho ca nha nghe 1 cau chuyen ma bay gio moi nhac lai:
    Ngay truoc Bee va VH nghich noi tieng o VD, nen me Bee phai chuyen Bee ve 10D chung minh ay, con lop B (VD) thi bi chuyen ve truong Tran Phu. Hoi ay, Bee da ve 9D roi, VH den va bao Bee la : Mai lop tao kiem tra ly, ma chua hoc, lai chang hieu gi ca, may co ung cuu duoc ko? Bee cung co tinh nhiet tinh voi ban be (nhat la lai la ban than), the la hom sau, Bee bao o 9D la dau bung, nghi hoc, nhung lai mang cap xach den truong Tran Phu, buoc qua cua so vao lop cu cua minh, ngoi chem tre canh VH, den gio Ly cung gio giay ra lam bai kiem tra. Dang hy hoay lam bai, lai dang rat hung thu vi lam troi chay thi ong giao phat hien ra la Bee la nguoi la, the la ong ay tom Bee, bat len BGH, goi me Bee den nhan ve. Hinh nhu ngay ay ba hieu truong la Quach Yen Vinh??? Ba ya bat ngoi viet kiem diem va gui ban kiem diem ay ve truong PTCNHN, nhung ko hieu sao Bee lai quen mat la lam sao minh qua duoc vu ay roi. Chi biet rang sau vu do ba me VH xin chuyen cho VH quay lai truong VD, vao lop D (co TB, Duc Son, Thai Ha....)
    Ma sao run rui the nao, hom nay me Bee luc an com lai nhac den chuyen ba QYV va chuyen nay??? Chac la Troi xui roi.

    Trả lờiXóa
  9. VH thì mình biết vì là một nhân vật "phá phách" ở ĐHSPNN. Thời đó được liệt vào loại "bất trị", nhưng so với bây giờ thì chẳng là "cái đinh gỉ". TB ơi bảo nó đừng vào chùa mà sư làm hỏng nó mất.

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa sao mà thấy sướng ! Vô tư, hồn nhiên, vừa học vừa enjoy life, không khổ như trẻ con bây giờ và hồi đó vật chất thiếu thốn nhưng sao vẫn thấy vui, hay mình trẻ con không biết lo nghĩ ?!

    Trả lờiXóa
  11. @Tiểu muội: Nó hỏng từ lâu rồi bây giờ là quay lại đoạn hoàn lương ! Nó sống chỉn chu đến không thể tin nổi. Chỉn chu với ba má, với bạn bè, anh em. Ngày xưa Thái Hòa cũng khá thân vơi VH vì cùng đội chuyên nhảy xe bus Lò Đúc-Nhổn.

    Trả lờiXóa
  12. "Tiếc" ko biết "đ/c" này. Hồi đó cũng hay đi tuyến xe buýt LĐ-N mà ko gặp. Biết là "cưa" liền (lúc đó lưỡi cưa đang "sắc". Lên xe cứ thấy chị em là tránh xa, sợ hiểu lầm.

    Trả lờiXóa
  13. Chứng tỏ là Vnq "nói zậy nhưng hổng phải zậy". Rất thích cưa chị em nhưng lại sợ bị hiểu lầm hay là "hiểu đúng" !!!! hahahaha...

    Trả lờiXóa
  14. Cháu chào các cô,các chú,các bác. Hnay được cô TB giới thiệu vào blog này.Cháu đã đọc bài của cô và nghĩ rằng chắc phải có nhiều cảm xúc lắm cô mới viết được những dòng như thế này. Có điều kiện cô T.B post ảnh của cô V.H lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng, cho những người chưa biết được biết mặt, những người biết rồi thì được biết cô V.H đã thay đổi như thế nào. Dạ xin hết ạ :D

    Trả lờiXóa
  15. Chào cháu Quan (?!): Đăng ảnh thì phải được phép của cô V.H. và cô viết về bạn mình bằng cảm xúc của mình mới là một phía, còn phải để bạn mình cân nhắc xem cảm nghĩ đó đúng hay sai. Vì vậy tất cả tên cô đều viết tắt và xét về mặt câu chữ thì cô cũng chưa chỉ đích danh là ai. Còn nếu những người bạn chung mà nhận ra chân dung người bạn đấy thì chắc là cảm xúc không phải của riêng cô mà có thể có vài ba bạn nữa của cô có cùng cảm xúc đó.

    Trả lờiXóa