Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Khi một người bạn vội vã ra đi…..

Buổi chiều hôm qua, ngồi trước hòm thư, nhận được tin nhắn của Thu, thông báo tình hình Thái Hoà phải cấp cứu đêm hôm trước, vậy là hiểu rằng giờ phút chia tay đã đến. Chát với Thu, cả hai nói về bệnh tình của Hoà, biết là khó qua, gọi điện hỏi Võ Hoàng Hà đã đến thăm bạn buổi sáng, thấy thông báo bác sĩ nói chắc được khoảng 2 tuần nữa??? Song vẫn cứ một cảm giác bất an, một linh cảm sẽ có tin nhắn báo. Còn sáng nay, nhận được tin nhắn của Phương Tâm – Thái Hoà mất lúc 3h sáng (20/8/2009).
Không đột ngột vì biết trước kết cuộc, nhưng vẫn thấy sốc. Đột nhiên hiện lên hình ảnh bạn trắng trẻo, mịn màng, hồng hào và lúng liếng trong ngày gặp mặt của 10D ở Golden Key (15/2/2009)

Tìm trong tập ảnh chụp kỷ niệm hôm đó, có đúng 1 chiếc có hình Thái Hoà, vì hôm đó bạn về sớm hơn mọi người do bận. Phải công nhận hôm ấy trông Thái Hoà rất đẹp, mình đã “trộm” ngắm bạn và bắt được cái “thần” của bạn lúc đó. Lúc đó cảm giác bạn đang rất hài lòng về cuộc sống của mình, về công việc, về gia đình, con cái…Thấy mừng vì thấy bạn thoả mãn và hạnh phúc. Giờ nghĩ lại thấy chắc thời điểm đó là thời điểm ngọn nến bùng lên và toả sáng…. Các bạn hãy nhìn vào tấm ảnh này đi, tuy hơi tối, nhưng vẫn nhìn rõ ánh mắt hạnh phúc và hài lòng của bạn về cuộc sống đã và đang trôi qua. Mong các bạn hãy lưu giữ mãi hình ảnh này của bạn.
Thời gian gặp nhau quá ít ỏi vì cuộc sống xô bồ và hối hả. Đã định sau đó có một cuộc hội ngộ để hàn huyên với bạn, vậy mà không kịp. Chi 3 tháng sau đã nghe bạn bệnh nặng, vào thăm bạn ở bệnh viện cũng chẳng nói được gì, dến thăm bạn ở nhà cũng vậy. Chỉ có ánh mắt bạn, đã nói lên tất cả. Biết là bạn biết rất rõ thể trạng của mình mặc dù không ai dám nói đến, bạn biết là mình sắp đi xa. Bạn đã rất muốn níu lại gia đình, bạn bè mình mà bất lực.
Mình hiểu ánh mắt bạn nhìn theo khi bọn mình từ biệt bạn.
Từ hôm chia tay ở nhà bạn, mình chỉ thấy sự im lặng, xung quanh mình như một khoảng mênh mông và trong cái mênh mông ấy như có một người quay lại nhìn mình và lặng lẽ ra đi. Mình như thấy hư không ùa qua mình để lại cho mình sự thức dậy của ký ức về bạn và nỗi tiếc nuối mơ hồ. “Sao bạn ra đi?”, một câu hỏi như vô nghĩa nhưng lại như không thể khác, mà có thể lại là một sự an ủi cho người vừa mất và cả người còn sống.
Cuộc sống của chúng ta - Ồn ào, chật chội, ngột ngạt và chen chúc. Nhưng khi một người bạn, một người thân của mình ra đi, mình như cảm thấy thế gian bị bắn thủng và để lại một lỗ hổng. Nhìn sâu vào lỗ hổng đó là những tháng năm của bạn, những vội vã, những cái lắc đầu và gật đầu, những niềm vui, nỗi buồn, những trách móc nho nhỏ và cả những sự biết ơn thầm lặng. Hơn cả vẫn là sự tiếc nuối, tiếc cho thời gian đã qua đi,.tiếc cho sự bận rộn làm mất đi những giờ phút bên bạn, tiếc cho những điều chưa kịp nói và chia sẻ.
Mình hiểu về sự ra đi khỏi thế gian này của bạn chính là sự phân công của Tạo hóa, Tạo hoá đã chứng kiến bạn đi hết con đường của bạn, biết bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trên thế gian này và cũng là lời nhắc nhở với chúng tôi, những người chưa đi hết con đường của mình, tức là chưa hoàn thành nhiệm vụ ở dương gian, là đừng quên lãng những ý nghĩa nhân văn trong đời sống con người. Cái chết, một quy luật tất yếu của thời gian đối với con người, có chứa đựng một lời nhắc nhở những người còn sống hãy sống tốt hơn như ta có thể.
Bởi, cuộc sống của mỗi người, chính là con đường dẫn đến chính mình, một sự cố gắng trên đường đi và một sự kết thúc trên con đường đó.

Buổi chiều ngày 20/8/2009, 13 tiếng đồng hồ sau khi bạn ra đi.

8 nhận xét:

  1. Chiều qua, sau giờ làm việc, mình vào thăm TH. Thở Oxy, vẫn còn tỉnh táo, mắt vẫn linh lợi, vẫn nhận ra mình, cố gắng nói gì đó nhưng không thể nghe được...
    Đồng ý với Bee: "sự ra đi khỏi thế gian này của bạn chính là sự phân công của Tạo hóa...", nhưng cả ngày hôm nay, mình cứ thấy buồn buồn - chắc có sự cộng hưởng với những sự buồn lúc nào mình cũng sẵn...

    Trả lờiXóa
  2. Từ lúc nhận được tin Thái Hòa mất, mình thấy buồn quá, chẳng làm được gì nữa, cứ ra ra vào vào blog. Ngắm lại hình ảnh bạn mà xót xa, không cầm được nước mắt. Tiếc là mình đã không kịp đến thăm bạn lần cuối.

    Trả lờiXóa
  3. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là tạo hóa,nhưng chúng ta vẫn phải đau buồn chứng kiến sự ra đi của người thân.Tôi xin gửi lời chia buồn tới A.Hùng và các cháu và cầu mong linh hồn bạn Hòa được an nghỉ cõi vĩnh hằng.
    T.V

    Trả lờiXóa
  4. Xin lỗi Bee đã chỉnh sửa lại bức ảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn ThNga đã có bài tâm sự, viết thay cho chúng tôi. Bạn đã viết về bạn của chúng ta - Thái Hòa - người bạn sớm ra đi, viết về tình cảm bạn bè, viết về những giá trị trong cuộc sống, trong quan hệ bạn bè, cần cho mỗi chúng ta.

    Trả lờiXóa
  6. Cùng ý với BT. BTZ viết xúc động lắm. Có thể coi là lời chia tay T. Hòa của blog, của lớp ta. Thanks BTZ

    Trả lờiXóa
  7. Thang dang o san bay Florida tan nuoc MY Xa xoi,doc email cua Qung Vinh ma thay buon qua.Sau may gio bay ve nha ma van thay long nang chiu.Vao blgger 10D doc bai cua cac ban thay da noi thay cho Thang roi. Cac ban cho Thang gui loi chia buon toi Gia dinh Thai Hoa nhe.
    Cam on cac ban.
    Duy Thang.

    Trả lờiXóa
  8. @Duy Thắng:
    Thỉnh thoảng rỗi rãi vào đây thăm nhau và cho các bạn biết tin về cậu.

    Trả lờiXóa