Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Thế lày nà thế lào hả các pác?

Báo Thanh niên ngày 19/9:
"Hôm qua 18.9, ông Nguyễn Hùng Long - Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định trong hơn 370 sản phẩm sữa được cục cấp giấy chứng nhận chất lượng lưu hành tại VN chưa có sản phẩm sữa nào nhập khẩu từ Trung Quốc".
Cũng báo Thanh niên ngày 24/9:
"...ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP cho biết: Nhưng đến chiều nay (23.9), chúng tôi xác nhận tại thời điểm này, Cục đã cấp phép cho 11 sản phẩm sữa của Trung Quốc, gồm 3 sữa nguyên liệu, 6 sữa tiệt trùng và 2 sữa bột, trong đó có thấy hồ sơ sữa Yili. Đây là sản phẩm do nhà nhập khẩu tại VN kiểm tra và báo cáo có melamine"...
Nhà em ở Há tày mới được về Hà lội mấy các pác, đọc báo ta thấy hoang mang quá, chẳng biết tin ông lào.
Trong 2 ông lày thì nên tin ông ... Lào?
Hở các pác?
Hở Giời?
Lếu một trong 2 ông lói sai thì rồi có pị nàm sao không hở các pác?
Nhà em đoán ông phó chắc chệt!
Nhà em mần "thơ" thế lày:
Đọc báo thì phải đọc hàng
Ngày không đọc báo thì chệt đừng kêu!
(Bài này dành cho bạn muốn tìm hiểu thêm về pháp luật VN).

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

Kỷ niệm chương của trường

Năm 2000, may mắn được một người bạn ở lớp khác cho biết thông tin. Tôi cũng có dịp về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Phổ thông cấp III công nghiệp Hà nội. Cũng không nhớ trong dịp đó, những ai trong lớp chúng ta cùng về dự lễ. Về dự lễ kỷ niệm năm đó, tôi cũng như mọi người, được nhà trường tặng cho một tấm kỷ niệm chương này. Đăng lên đây để ai không có điều kiện về trường dịp đó, biết hình hài tấm kỷ niệm chương của Trường chúng ta.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Sự ra đời của một thương hiệu nổi tiếng

...Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ...
Thấm thoắt đã được vài tháng.
Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.
Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết ở lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".
Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chừng chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối đánh "Tủm" một cái!
7 chú lùn quay lại...
Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!
Nguồn:
ST.(Tên chiện do tớ phịa ra).

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

GFO Khai trương Thư viện tại Chùa Long Hoa - q.7 Tp. HCM

Tiếp tục chủ đề "Hy vọng ở thế hệ trẻ VN",
nhà BT xin thông báo: Hiện tại 2 thanh niên nhà này (trong ảnh 1, mặc áo đen là Bùi Tín) đang ở Tp. HCM tích cực chuẩn bị cho Lễ "Khai trương Thư viện Long Hoa" do tổ chức từ thiện GFO phối hợp cùng 1 số nhà tài trợ khác, vào Chủ nhật tới 28-9-2008.
Thư viện (hay còn gọi là Trung tâm học tập) nhằm nâng cao kiến thức cho các em trại trẻ mồ côi trong chùa Long Hoa và trẻ em khác có hòan cảnh khó khăn.
GFO dự kiến cùng các nhà tài trợ sẽ xây dựng nhiều Trung tâm học tập như thế này nữa tại VN.
Nếu quan tâm và có điều kiện, mời các cô chú ở Tp. HCM đến dự.
Hy vọng các em đang và sẽ góp phần xây dựng nên những sự tiến bộ, phát triển cho XH VN chúng ta!

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Tôi thích bài thơ này. Còn các bạn thì sao?

Tôi không rành về thơ phú. Thỉnh thoảng đọc được một bài thơ mà ý tứ của "nó" cứ tự nhiên đi vào trong tim tôi, vậy là tôi thích.
Bài thơ này của nhà thơ Hà Phương cũng vậy. Tôi giới thiệu lên đây những mong có ai đó "tri âm tri kỷ".


Tôi không đồng ca
Tôi không thể đứng trong dàn đồng ca
Hào hứng buồn vui theo nhịp tay nhạc trưởng.

Một chỗ riêng
Mỉm cười khi sung sướng
Nếu khổ đau nước mắt cứ trào

Khi buồn
Tôi lại làm thơ
Tôi làm thơ.
Lại làm thơ cho mình.

Nếu không sống thật đúng mình
Dù cười hay khóc cũng thành đồng ca
Hát là hát giúp người ta
Khóc là khóc mướn
Đau là đau vay.

Thơ tôi
Lúc tỉnh lúc say
Lúc trầm trong óc
Lúc bay thành lời.

Tôi không thể giống nhiều người
Suốt đời chỉ biết những lời đồng ca.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Thân tặng các bạn yêu nước Nga

Mình thấy trang web này hay, giới thiệu các bạn cùng xem
Tải bài hát Nga-Liên Xô miễn phí trên Sovmusic

TP - Với trên 3.000 bài hát, đậm phong cách Xô Viết trên website âm nhạc Liên Xô www.sovmusic.ru đang thực sự trở thành món ăn tinh thần bổ ích đối với rất nhiều người Việt Nam trong dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại này.

Giao diện của trang web 3.000 bài hát Nga - Liên Xô miễn phí
“Đồng chí thân mến! Tôi vui mừng chào đón đồng chí trong website khiêm tốn này. Tôi đã cố gắng tập hợp những bài hát từ thời Liên Xô một thời rất nổi tiếng ở khắp miền quê của Tổ quốc chúng ta.

Nhiều bài hát trong số này, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn được những người sinh ra trên quê hương Xô Viết và các nước chủ nghĩa xã hội khác yêu mến.

Những bài ca được giới thiệu trên website này là minh chứng cho một nền văn hóa không có sự tôn thờ đồng tiền, bạo lực, sex…”.

Đây là những dòng giới thiệu ấn tượng mang đậm phong cách Xô Viết trên website âm nhạc Liên Xô www.sovmusic.ru đang thực sự trở thành món ăn tinh thần bổ ích đối với rất nhiều người Việt Nam trong dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại này.

Với trên 3.000 bài hát, nhiều người từng học tập, công tác ở Liên Xô về đã nói không ngoa rằng, website có tất cả các bài hát của Liên Xô để họ tha hồ lựa chọn.

Người yêu âm nhạc Nga có thể thưởng thức Quốc ca Liên Xô hùng tráng hay chìm đắm trong giai điệu trữ tình đầy xúc động của những bản tình ca nổi tiếng thời chiến tranh như Đàn sếu, Tôi trở về từ Berlin, Kachiusa, Bài ca về anh lính lái xe mặt trận, Nếu không có chiến tranh, Bức thư của cô gái nơi mặt trận, Bài ca người lính, Đợi anh về, Chiều hải cảng…

Thậm chí, người yêu nhạc còn được nghe bài Bên kia sông (nhạc A.Alekxandrov, thơ N.Kool) - khúc ca bi tráng về người chiến sỹ Hồng quân đoàn kỵ binh của Budionưi trên đường tiêu diệt quân bạch vệ ở thảo nguyên Ucraina mênh mông thời kỳ nội chiến.

Trong website cũng có hầu hết những ca khúc sáng tác trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này với một lớp thanh niên đầy nhiệt huyết: Siberia nở hoa, Thời thanh niên sôi nổi, Hành khúc thanh niên Xô Viết, Hành khúc những người xây dựng trẻ, Đến vùng Viễn Đông, Tuổi trẻ chúng ta…

Rất nhiều bài hát có các bản phối khí khác nhau, chẳng hạn Chiều Matxcơva có tới 6 bản phối khí. Bản đầu tiên do nghệ sỹ V.Troshin thể hiện và thu âm từ năm 1957 vẫn còn tiếng rọt rẹt của kim máy nghe nhạc cổ.

Bản mới nhất do dàn hợp xướng Donski Kazakov thể hiện năm 1980. Bạn không thuộc bài hát? Không sao, tiện ích tải bài hát về máy tính và phần text sẽ giúp bạn khắc phục điều này.

Đây quả là món quà vô giá đối với những người yêu nước Nga, hoài niệm với âm nhạc Nga – Liên Xô.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Nhà rầu đứt tay - Texas sau cơn bão IKE





(Cá sấu bò loăng qoăng, Sabine Pass, Texas, Sunday, Sept. 14, 2008,)



Bãi biển với những ngôi nhà tỷ fú giờ là đống gạch vụn ( Gilchrist, Texas)





Vài tấm hình trình bầy hoàn cảnh của Texas sau cơn bão IKE với 10D:
80% nhà khu Galveston (như mạn Thái bình, Hải fòng so với Hà nội) bị san bằng, hơn 30 người chết, 2 triệu người (ECCN góp 3) no có điện, cá sấu (tự nhiên) bò loăng quăng, tổng thống chạy về bắt tay ông bạn học cùng trường hỏi thăm hoàn cảnh lũ lụt lấy điểm cho đảng Cộng hoà bầu tổng thống, giá xăng tăng cao chưab từng thấy, máy fát điện bị đầu cơ giá lên đến 2-3 lần, thị trường chứng khoán giảm 550 điểm (Dow Jones), vân vân và vân vân ........




Nỗi kinh hoàng của triệu phú









Cảnh sát Galveston đang fân fát nước uống cho người dân tại các điểm tạm trú - Ball High School - Gelveston - Texas fSept. 14, 2008.







Một người đàn ông đang cố cứu chiếc xe bị nước cuốn trôi - A man tries to rescue a car that was swept away by flood water - Galveston Island September 12, 2008 in Galveston, Texas.


Nguồn ảnh: http://abcnews.go.com/

Mình thường buồn về chiều là vì gì? (Trình bày lần...10)

Hàng ngày, thường thường về chiều là mình buồn nhiều. Ngày làm thì buồn … bình thường. Càng về chiều thì càng buồn! (Về nhà làm nhiều rồi thì nhìn "người tình già" thì càng buồn nhiều).
Là vì đường về nhà mình thì nhiều nhà hàng, hàng ngàn nhà hàng nằm liền liền. Nhiều nhà hàng thì lèo tèo vài người làm, ngồi buồn nhìn ruồi, cười ruồi, còn nhiều nhà hàng thì người ngồi nhiều hàng nghìn, người làm đừng hòng mà ngồi cười ruồi!
Hồi Vờ Nờ mình còn bần hàn thì vào nhà hàng thường là ngồi sàn. Giờ thì nhiều người giầu rồi, nhà hàng toàn là ngồi bàn đàng hoàng, mà ngồi tràn ngoài hè đường, lề đường. (Nhiều nhà hàng người vào còn tuyền nằm!?).
Vì gì mà về chiều, càng ngày càng nhiều người ngồi nhà hàng ngoài lề đường, mồm thì nhồm nhòa nhồm nhoàm, hồng hồng hào hào, còn hò dzồ dzồ làm phiền nhiều người ngoài đường?
Mà giờ thì kỳ kỳ: người mà càng nhiều tiền, nhiều nhà (người giầu) thì càng ngồi nhiều ngoài lề đường, mà người càng “tầm thường” về tiền (người nghèo) thì thường là về nhà ngồi... gầm bàn! (?)
(Cầu Trời fờ-riền-sờ lòng mình đừng người nào nghèo - Người người đều giầu, đều nhiều tiền, nhiều nhà, mà chiều làm về thì về nhà mình liền, đừng về nhà bà nào ngoài nhà "bà nhà mình" và đừng ngồi nhiều ngoài lề đường!).
Đành rằng người giầu nhiều tiền thì cần ngồi nhà hàng xài tiền, còn người nghèo thì vì còn làm tiền thì thời giờ nào mà ngồi nhà hàng cười đùa tầm phào?
Ngồi cùng bàn thì thường là vài người, mà đồ cồn thì bày đầy bàn, gầm bàn. Nào là Hầy Nè Kèn, Tài Gờ, …, rồi thì Bò xào, Bò hầm, Gà tần, Nầm,…, nhiều hầm bà lằng!
Nhiều phần là bàn bàn đều xài thừa tùm lùm.
Thì càng buồn!
Hàng ngày làm về nhìn nhiều người hồng hồng hào hào ngồi lề đường mồm nhồm nhồm nhoàm nhoàm, hò dzồ dzồ (rồ
Đành nhìn rồi cười … buồn!
(Mà ngồi nhà hàng gần lề đường ồn ào làm gì? Người thì hồng hồng hào hào, mồm thì nhồm nhòa nhồm nhoàm, rồi người ngoài đường nhìn vào...
Tìm nhà hàng Kàràokề nào ... đàng hoàng mà ngồi thì ngồi, nằm thì nằm, hò thì hò, và... làm gì thì... làm … lài chằng sường hờn khồng?)

Hè?!
Chừng nào mình còn buồn buồn thì cần tìm nhà hàng nào đàng hoàng ngồi làm gì thì làm, về nhà bà nào ngồi thì ngồi – đừng lò dò mò về nhà mình làm gì vào giờ bà già nhà mình còn ngồi mà... phiền liền!
Là vì đàn bà thường là lèo nhèo nhiều. Bà già nhà mình vào thời mình giờ thì đều già rồi, mà càng già thì càng lèo nhèo nhiều. Mình thình lình mò về nhà mà bà già nhà mình còn ngồi, rồi thì nhìn mình hồng hồng, buồn buồn, mùi cồn nồng nồng… là bà già khùng liền vài ngày. Mà bà già khùng rồi thì mình đừng hòng mà làm lành!.
Chờ chừng nào bà già nhà mình vào giường nằm rồi, khò khò rồi… thì mình lò dò mò về là vừa!
Vào nhà, đừng làm ồn ào, mò vào giường, nằm dài, đừng làm gì… thì ngừng buồn liền!
(Mấy chữ cuối không tìm được từ nào hợp mà có vần "huyền", bí quá đành viết đại. Mong bạn đọc thông cảm!).
à?), đồng bào mình thì còn nhiều người nghèo, tìm từng đồng từng hào còm hàng ngày... thì lòng mình buồn buồn!

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008

Hiểu biết thêm về luật pháp

Tình cờ đọc bài "Vụ PCI: Luật Việt Nam bất cập" đăng trên đài RFA, mới thấy còn nhiều vấn đề mình chưa biết. Mà tại sao mình không được biết?!
"Hối lộ, mua chuộc chỉ là một phần của luật chống cạnh tranh không lành mạnh điều chỉnh. Luật cạnh tranh của Việt Nam không điều chỉnh được những hành vi như vậy. Nước nào cũng có, nhưng riêng Việt Nam thì không có.
LS Nguyễn Vân Nam"
- Mời các bạn tham khảo ở đây
- Còn đây là Biên bản giải trình của các người Nhật PCI

Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao

Vào bài là điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi tâm hồn thư thái.

Trong căn gác cũ kỹ phố Yết Kiêu, cách đây 32 năm nhạc sĩ Văn Cao đã cho ra đời nhạc phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước một cách trầm lắng, tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ của mình.

Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức lay động lòng người. Gần đây thôi, bao người đón Xuân trong tiếng nổ của chiến tranh, khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhàng.

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "

Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân mới song Văn Cao lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”

Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ lãng mạn, trau chuốt bởi những giai điệu mượt mà, không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng cảm nhận của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành, mà ở bản nhạc này là những giá trị nhân văn đạt được sau mùa xuân đại thắng. Không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng tâm hồn của người nghệ sĩ, Văn Cao đã nói:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”

Ở cuối bài ca, Văn Cao còn “mênh mông” lắm, song khẳng định lại mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

“Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”

Khi mùa xuân tới, sắc xuân rực rỡ, lòng tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sĩ luôn tin vào chân giá trị của con người. Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.

Media Plus

Lời bài hát MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.


Karaoke là gì ?

Vừa qua phong trào KARAOKE được nhiều bạn ưa thích. Nhưng về nguồn gốc của KARAOKE chắc cũng có nhiều người chưa rõ. Sưu tầm được “KARAOKE là gì ?” đăng lên đây để mọi người hiểu rõ cái thú chơi mà mình đang thích.

Từ karaoke bắt nguồn từ sự kết hợp từ kara, có nghĩa là không (cũng như trong môn võ karate - từ kara có nghĩa là tay không) với từ oke (viết tắt của từ okesutora) và có nghĩa là dàn nhạc. Thay bằng việc có cả âm nhạc và xướng âm, các đĩa karaoke chỉ có âm nhạc thôi. Phần xướng âm dành cho người biểu diễn trực tiếp (và không phải là chuyên nghiệp), người sẽ cầm microphone và hát theo văn bản bài hát trên màn hình. Xem tiếp tại đây

Quyền Lợi Chung Lớn Hơn Lợi Ích Cá Nhân (A Cause Greater Than Self)

Mỗi kỳ bầu cử TT Mỹ là một lần chúng ta có dịp chứng kiến dân Mỹ "sinh hoạt chính trị". Cá nhân tôi thực sự thích thú và quan tâm theo dõi. Lần trước, chúng ta đã được nghe Barack Obama nói về Lòng yêu nước. Cũng dịp đó, John McCain có bài trả lời dưới đây. Xin giới thiệu để bạn nào chưa biết đọc... chơi rồi ...bỏ!
Quyền Lợi Chung Lớn Hơn Lợi Ích Cá Nhân (A Cause Greater Than Self)
John McCain
Lòng yêu nước có ý nghĩa lớn hơn việc đơn thuần đưa tay mình lên vùng ngực nơi có trái tim đang đập chung lời với bài Quốc Thiều đang vang lên. Lòng yêu nước có ý nghĩa nhiều hơn việc đi bỏ phiếu vào mỗi hai hay bốn năm. Lòng yêu nước là một tình yêu và là một trách nhiệm - Tình yêu tổ quốc được biểu hiện qua bổn phận của người công dân tốt.
Lòng yêu nước và nghĩa vụ công dân đòi hỏi người dân hăng hái hơn trong việc ứng cử vào các chức vụ công quyền, nhưng nó cũng phát triển trong các lãnh vực cộng đồng nơi chính quyền không liên hệ vào, tại bất kỳ nơi nào, người dân Mỹ đồng lòng giải quyết các vấn đề về cuộc sống và cộng đồng của họ - Trong gia đình, nhà thờ, tu viện, viện bảo tàng, hí viện, Hiệp Hội Thể Thao Nhi Đồng, Hướng Đạo Nam Nữ, đội Quân Cứu Thế hay trong Hội Cựu Chiến Binh Ngoại Chiến. Đó chính là tập quán và những thể chế đang đảm bảo một nền dân chủ cho quốc gia này. Đó chính là những đường hướng, nhỏ hay lớn, mà chúng ta đang cùng chung lưng đấu cật để hợp nhứt quốc gia, không chia rẻ, với tự do và công bằng cho mọi người. Đó chính là việc thực thi tự do có trách nhiệm và không thể thiếu được để điều hành hợp lý một nền dân chủ. Lòng yêu nước là vô số những hành động yêu thương, thân ái và dũng cảm mà không cần nhân chứng hay huy chương và đặc biệt đáng được ca ngợi vì chúng không được ghi nhận.
Lòng yêu nước không phải là việc chấp nhận, nhưng mà là trong cách riêng của những người Nam Nữ để bảo vệ những lý tưởng đã sáng lập ra quốc gia chúng ta: đứng lên để chống lại bất công và cho những quyền của mọi người chứ không phải cho quyền lợi riêng tư của mỗi cá nhân. Người yêu nước vinh danh trách nhiệm, lòng trung thành, những cảm hứng và thói quen của tri thức đã trói buộc chúng ta lại với nhau thành những người Mỹ.
Chúng ta là con cháu của và cũng chính là những người bảo vệ tự do - một phúc lành được bảo tồn với máu của những người anh hùng đã ngã xuống cho đất nước này qua nhiều thời đại. Một người dân không thể nào đi đến Nghĩa Trang Quốc Gia tại Arlington và nhìn thấy hết hàng tên này đến hàng tên khác, hết hàng mộ huyệt này đến hàng một huyệt kia, hết hàng này đến hàng kia, mà không cảm động trước sự hy sinh của những người nam nữ trẻ đã nằm xuống vì quốc gia này.
Và tất cả chúng ta đang sống trong thời điểm này, chúng ta đang thừa hưởng những phúc lợi từ sự hy sinh của họ, những mất mát của họ, chúng ta phải góp phần nhỏ bé và ít hiểm nguy của mình để bảo vệ những gì mà họ đã dâng hiến hết cả cuộc đời họ để bảo vệ, để chúng ta không mất đi tình yêu tự do trong chúng ta.
Tình yêu quốc gia là một cách khác để nói lên tình yêu thương những con người cùng quê hương - Một sự thực mà tôi đã học được cách đây khá lâu trong quá khứ tại một quốc gia khác xa quốc gia của chúng ta. Lòng yêu nước là một cách khác để nói rằng sự phục vụ quyền lợi chung lớn hơn lợi ích của riêng từng cá nhân.
Nếu bạn nhìn thấy những sai lầm của quốc gia chúng ta, hãy sửa chửa để tạo cho quốc gia này tốt đẹp hơn. Nếu bạn thất vọng với những sai lầm của chính quyền, hãy gia nhập chính quyền ở đẳng cấp đó và làm việc để sửa chữa những sai lầm đó. Tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều người Mỹ sẽ gia nhập quân đội. Tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều người ứng cử vào các chức vụ công quyền và làm việc ở mọi cấp chính quyền từ Địa Phương, Tiểu Bang cho đến Liên Bang. Nhưng có nhiều mục tiêu chung mà sự phục vụ của bạn sẽ làm cho quốc gia chúng ta mạnh hơn, tốt đẹp hơn một quốc gia mà chúng ta đã thừa hưởng.
Người công dân tốt và người yêu nước biết rằng hạnh phúc cao cả hơn sự nhàn hạ, và lòng cao thượng cao cả hơn khoái lạc. Những kẻ hoài nghi, yếm thế và những kẻ lãnh đạm không biết họ đã mất mát điều gì. Những sai lầm của họ là một ngăn cản không những chỉ cho sự tiến triển của nên văn minh mà còn đến hạnh phúc cá nhân của chính họ.
Nguồn: ST.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

Bạn có biết?


Bạn có nhận ra Ứng cử viên TT Mỹ John McCain hiện nay...
phi công John McCain ngày được thả khỏi VN?
(có thể copy và paste địa chỉ dưới đây vào khung Add. của trình duyệt)
http://www.youtube.com/watch?v=EbJtgpS2Jjc

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

GẤU NHẢY (HÔNG FẢI GÁI NHẢY ĐÂU CÁC PÁC CHAI!)

Houston đang mùa bão nên có chút thời gian học cách đăng bài (post new), test thử cái thứ hai, cũng chủ đề thú (aliman, :)) ) ham vui

walrus dancing

lầng đàu posting eccn hòi hợp gué, líu cả tai gõ fím

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Phụ nữ nước nào thông minh hơn?

Để có đánh giá khoa học về sự thông minh và khả năng xử lý tình huống mau lẹ của phụ nữ, các nhà khoa học của nhiều nước đã cùng hợp tác thực hiện những thí nghiệm hết sức nghiêm túc.
Trên các chuyến bay quốc tế, họ bất ngờ thông báo cho hành khách rằng máy bay gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng (tất nhiên chỉ là tin giả nhưng cũng được giữ bí mật) và ghi lại những phản ứng tức thời của phụ nữ các nước.
Kết quả của những thí nghiệm kiểu này cũng hết sức thú vị!
Khi nhận được “hung tin”, đa số các phụ nữ Ân đô lập tức giở hết các đồ trang sức vàng bạc đá quý ra đeo vào người. Họ cho rằng các đồ trang sức quý giá và lấp lánh sẽ thu hút sự chú ý tìm kiếm của Đội cứu hộ sau này. (Lưu ý: tên nước trong bài chỉ có tính minh họa và không nhất thiết giống tên thật).
Đa số phụ nữ Philipbina thì lại giở son phấn ra trang điểm xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. Họ cho rằng màu sắc sặc sỡ cũng sẽ là những dấu hiệu giúp cho Đội cứu hộ dễ dàng phát hiện ra họ một khi sự cố xảy ra.
Còn đa số phụ nữ Tung quấc thì có suy nghĩ và hành động khá độc đáo: họ lập tức cởi hết quần áo ra.
Đơn giản vì họ quả quyết rằng một khi sự cố xảy ra, Đội cứu hộ chỉ quan tâm tìm kiếm các hộp đen mà thôi!
Kết quả thí nghiệm đã làm cho các nhà khoa học quốc tế tranh cãi nhau rất nhiều cho đến tận bây giờ (thậm chí ở một số hội thảo quốc tế đã xảy ra mất đoàn kết) mà vẫn chưa đi đến nhất trí: Phụ nữ nước nào thông minh hơn?
(Trong các thí nghiệm không thấy nói đến phản ứng của phụ nữ Vờ Nờ – hay là phụ nữ Vờ Nờ ít đi máy bay?).
Bạn (nhất là các bạn nữ) có ý kiến gì gợi ý cho các nhà khoa học không?


TT_ngày xưa tổng hợp từ nhiều tạp chí khoa học có uy tín trên Thế giới.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Ca khúc: THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

VNN.Thơ tình cuối mùa thu vẫn hát lên trong mỗi người khi thu về với những cảm thức đau đáu về thời gian và niềm tin yêu mãnh liệt về một tình yêu vĩnh hằng. Hai mươi năm ở chốn xa xôi vĩnh hằng, chắc hẳn Xuân Quỳnh vẫn ngày đêm tự hát với trái tim luôn tràn ngập yêu thương, trăn trở.

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

Thơ: Xuân Quỳnh
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
*****

Một ngày chớm thu, vọng lại đâu đây Thơ tình cuối mùa thu… Ca từ và giọng hát ngọt ngào cùng âm điệu Bắc Bộ đầy mê hoặc kia có thể kéo người ta về vùng hồi ức, chợt thấy mình khác lạ như lâu lắm rồi mới được rung động sau những tháng ngày vô cảm trước bộn bề công việc.

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng.
Mùa Thu đi cùng lá… Xem tiếp tại đây

Một giọng ca không tuổi... Robertino Loretti

Giọng ca từng thành công nhất của nước Ý đã thể hiện độc đáo không chỉ O Sole Mio mà còn nhiều bài hát kinh điển khác của thành Roma quyến rũ - Giọng ca vàng của thập niên 60 thế kỷ XX, thần đồng Robertino Loretti.

"... Mamma, solo per te la mia canzone vola!
Mamma, sarai con me, tu non sarai piu sola..." (Mamma)

(Tạm dịch: Mẹ ơi, bài hát này con dành riêng cho mẹ
Mẹ ơi, có con bên cạnh, mẹ sẽ chẳng bao giờ cô đơn...)



Lời hát vút cao, như bay lên mê mải, như khắc khoải nhớ thương... mà vô cùng trong sáng của cậu bé 13 tuổi Robertino Loretti trong nhạc phẩm Ý "Mamma" (Người mẹ) của C.A. Bixio, đã làm mê đắm biết bao nhiêu trái tim Việt Nam của những năm tháng gian khó thuộc thập niên 60 và 70 thế kỷ trước...

Ngày nay, đã gần 50 năm trôi qua, người ta cũng đã thay đổi nhiều thói quen âm nhạc ,cũng trong ngần ấy thời gian chúng ta cũng đuợc biết đến rất nhiều ca sĩ nổi tiếng mới, nhưng Robertino vẫn được mọi người nhớ mãi như một ánh hào quang rực rỡ, những kỷ niệm không thể nào quên về giọng hát thần đồng của một cậu bé người Ý đã làm rung động hàng triệu con tim .

Robertino Loretti chào đời tại Roma ngày 22-10-1947 trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ có cả thảy 9 người con. Năm cậu lên 10 tuổi, do cha bị ốm và không thể kiếm tiền nuôi gia đình, cậu bé đã phải bươn chải với nhiều nghề, lúc thì phụ trong một lò bánh mỳ, khi thì ở một tiệm cà phê. Sở hữu giọng hát trong trẻo và hồn nhiên trời phú, cộng với lòng say mê có thể hát ở bất cứ nơi nào, dù là đang làm việc vất vả, chẳng bao lâu, cậu bé Robertino đã được mọi người xung quanh để mắt tới. Một bận, một nhà hàng nọ, khi tổ chức lễ cưới, đã kéo cậu tới hát và giọng ca, cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung và thuyết phục của cậu bé hơn 10 tuổi đã chinh phục được mọi khách mời. Tiếng lành đồn xa rất nhanh, từ đó, hễ cứ có đám cưới trong vùng là Robertino Loretti lại được mời đi hát tại nhiều tiệm cà phê, nhà hàng. Những bài "tủ" của cậu thường là dân ca Ý với làn điệu da diết, ngọt ngào. Giấc mơ của Robertino thuở ấu thời - được đến trường học nhạc "bài bản" - đã không bao giờ trở thành hiện thực do hoàn cảnh gia đình chật vật, tuy nhiên, bù lại, cậu bé thần đồng có được kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp ngay từ những ngày đầu, tại các hàng quán, trước đủ các giai tầng khán thính giả sang, hèn. Giọng hát của Robertino trẻ trung mà vô cùng điêu luyện.

Năm 1960. Robertino Loretti thường hát ở tiệm cà phê Grand Italia, thu hút được sự chú ý của không ít người, trong đó có cả khách ngoại quốc hiếu kỳ, khi đó bắt đầu đổ về Roma trước ngày hội Olympic tổ chức ở đây. Trong số đó, có ông bầu Volmer Sorensen, một gương mặt nổi tiếng của truyền thông Đan Mạch, khi đó đang làm việc cho Đài phát thanh xứ này. Nghỉ hè tại Roma cùng vợ là nữ ca sĩ Grethe Sunck, hai người đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm - và cả khả năng tài chính - trong giọng ca của cậu bé chưa đầy 13 tuổi và lập tức, họ đã ký một hợp đồng với cậu bé. Robertino Loretti sang Đan Mạch và không phải chờ đợi lâu, được xuất hiện trong chương trình truyền hình "Tv in Tivoli"; với chất giọng truyền cảm, trẻ trung và thanh mảnh, cậu đã lập tức chinh phục được khán giả Đan Mạch. Rồi Robertino đã tiến xa hơn và nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Đĩa hát mang tên cậu có mặt ở khắp nơi (kể cả Việt Nam ngày ấy). Những hợp đồng biểu diễn, ghi âm, quay phim, chụp ảnh cùng những lời tán tụng về cậu - một ca sĩ tuyệt vời người Ý bay đi khắp thế giới.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cả thế giới đã biết đến cái tên của cậu bé thần đồng Robertino Loretti. Những hợp đồng biểu diễn, thu băng đĩa, phim ảnh... đến với cậu như mưa. Chớp nhoáng, cậu đã có hàng loạt chuyến lưu diễn tại Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Bỉ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Áo. Rất nhanh chóng, Robertino trở thành một "công dân thế giới" theo cả hai nghĩa đen và bóng của từ này: cậu chỉ còn có thời gian về thăm quê hương trong những ngày nghỉ và lễ hội dân tộc, giữa hai chuyến công diễn. Giới phê bình gọi Robertino là một "Caruso mới của nước Ý"; trong các buổi diễn, cậu hiện diện cùng những tên tuổi đương thời như Nana Mouskouri, Josephine Baker, Pat Boone và Marlene Dietrich. Có những lần, 50.000 khán thính giả đã tập trung nghe cậu hát.

Robertino không chỉ hạn chế những thành công của cậu tại trời Âu. Trong sự nghiệp ca hát hết sức ngắn ngủi của mình, cậu còn kịp chinh phục những mảnh đất xa xôi như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật và Liên Xô. Đặc biệt, Robertino là một trong vài ngôi sao phương Tây vô cùng hiếm hoi có dịp công diễn tại Liên Xô và trở thành ca sĩ ngoại quốc được ưa chuộng nhất của mọi thời đại ở xứ sở cộng sản này. Nữ du hành gia Nga Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng đã yêu cầu được nghe Robertino Loretti trong chuyến đi lịch sử ngày 16-6-1963 trên con tàu Vostok 6.

Thu đĩa hát đầu tiên năm 1960 và thực sự chỉ còn tỏa sáng trên tư cách một thần đồng nhí" thêm 1 năm nữa, với những ca khúc đã trở thành kinh điển như "Mặt trời của tôi", "Mẹ", "Trở về Surriento", Santa Lucia", "La Paloma", "Ave Maria"..., có lúc Robertino được cho là còn nổi tiếng hơn cả Vua nhạc Rock Elvis Presley! Chính Elvis, thời gian này, cũng hát lại (cover) bản tiếng Anh của ít nhất 1 ca khúc đã nổi tiếng dưới sự trình diễn của cậu bé người Ý.

Năm 1961 đến với Robertino Loretti như một thời khắc định mệnh. Đi biểu diễn không ngừng, hát hết sức lực, kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng bước vào tuổi 14, giọng hát tenor trong trẻo, dễ thương của cậu đã vĩnh viễn mất đi. Do biểu diễn quá sức, Robertino bị mất giọng. Cậu bị mổ và phải trở về nước. Cảm thông với người nghệ sĩ đã sang tuổi trưởng thành, chấp nhận chất giọng baritone của Robertino trong những năm tháng sau đó, nhưng đối với đại đa số người hâm mộ, cậu bé thần đồng đã không còn nữa! Vẫn hát và hát không ngừng; đến nay đã bán được gần 60 triệu đĩa, một con số đáng nể; còn được mời công diễn tại Nga và Trung Quốc khi đã ở độ tuổi "lục tuần"; nhưng thực sự, ngày nay, rất ít ai còn biết Robertino ra sao, làm gì và ở đâu. Cho dù, ông vẫn sống âm thầm tại Roma, là láng giềng của hai tài tử điện ảnh lừng danh Sophia Loren và Marcello Mastroianni và là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ... - nhưng, vinh quang thực sự của ông đã chấm dứt cách đây gần 50 năm.

Những chiếc đĩa hát nhựa của Robertino cũng đã có mặt ở nước ta ngay từ những năm sáu mươi. Đó là đĩa do các lưu học sinh Việt Nam sang Liên Xô và các nước Đông Âu học mang về cùng với các loại "radio quay đĩa" hiệu Rigonda hay Melodia (tại miền Bắc). Nhiều người yêu mến giọng hát tenor trong trẻo, khoẻ khoắn nhưng lại pha một chút mảnh mai dễ thương của cậu bé 13 tuổi ấy đến độ bây giờ khi tìm lại trong kí ức còn tự coi mình là thế hệ "Robertino".

Sau Robertino, không ít ca sĩ nổi danh đã ca lại những bài thủơ ấy, với trình độ xử lý kỹ thuật có thể còn hoàn hảo hơn nhiều cậu bé tự học ở tuổi 13-14 thuở nào; ấy vậy mà khi nghe lại, ít ai khỏi cảm giác bùi ngùi trước một giọng hát hết sức trong sáng, mong manh và ngơ ngác trước cuộc đời của Robertino Loretti.

Ngày nay, tên tuổi của Robertino ít được biết đến hơn xưa ngay cả trên quê hương Italia, nhưng hình ảnh và giọng hát của anh mỗi khi được nhắc đến lại là một kỉ niệm hết sức tuyệt vời về một thần đồng ca hát đã làm xao động bao trái tim giới yêu nghệ thuật toàn thế giới!

Robertino Loretti trong trái tim của hàng triệu người yêu nhạc - giọng hát một thời và mãi mãi!

Sưu tầm (Saga)

biên tập lại




Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Một videoclip rất thú vị của tự nhiên...

Hãy xem và ngẫm!


Người mẫu bức tranh “Người đàn bà xa lạ”: Chuyện tình với kết cục buồn


Ở huyện Phategiơ, tỉnh Kursk có điền trang của nữ quý tộc dòng dõi Bestugieva. Bà có một người họ hàng xa ở Sant-Peterburgh và một biệt thự ở đó.
Người cháu trai của bà điền chủ, một sỹ quan vừa giải ngũ từ Kavkaz trở về nhà tại Sant-Peterburgh, ghé qua thăm người thím.
Chàng Bestugiev trẻ tuổi sửng sốt bởi vẻ đẹp quyến rũ của cô hầu phòng là nông dân được đưa tới từ làng bên. Vì thế mà anh nán lại điền trang. Được sự đồng ý của người yêu, người cháu khẩn cầu thím mình hãy cho phép được mang theo cô hầu phòng, người mà cậu đã quyết định sẽ lấy làm vợ sau khi giới thiệu với cha mẹ mình.
Nghe xong lời thỉnh cầu không bình thường ấy, bà điền chủ vô cùng tức giận – làm sao một quý tộc dòng dõi lại có thể lấy một đứa con gái quê mùa như vậy?! Nhưng chàng trai kiên quyết giữ nguyên ý địnhcủa mình đến nỗi sau đó, không ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng chiến thắng.


Người đàn bà xa lạ. Họa sĩ I.N. Kramskoi. 1883
Tại Sant-Peterburgh, chàng Bestugiev trẻ tuổi giới thiệu người yêu với cha mẹ. Không có những phản đối kịch liệt vì cô dâu cũng đã chinh phục được cả cha mẹ chú rể. Họ bắt đầu dạy cô các nghi lễ, dạy khiêu vũ, cô có một giọng nói thật dễ thương. Họ còn dạy cô học chữ nữa.
Sau đám cưới, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đôi khi bị một đám mây ảm đạm bay qua do những ngộ nhận về vẻ đẹp và sự quyến rũ bất thường của Matriona Savvisna. Họa sỹ Ivan Kramskoi cũng trở thành “tù nhân” của cô. Thỉnh thoảng ông ghé thăm gia đình họ. Và là một họa sỹ, Kramskoi không thể không quan tâm đến người đẹp.
Vào một ngày đông tiết trời u ám, khi gió lạnh buốt thổi từ vịnh vào, Kramskoi đến “sưởi ấm nhờ” nhà Bestugiev. Đón tiếp ông là chồng của Matriona Savvisna, giúp khách cởi áo khoác và mũ, sau đó dẫn vào phòng và mời ngồi để mời trà nóng. Ngay sau đó Matriona Savvisna lao nhanh vào phòng, rất phấn khích, hai má đỏ hồng. Trong khi người chồng giúp cô cởi áo lông, cô liên tục lặp đi lặp lại: “ôi anh không biết là em đã có một cuộc gặp mặt như thế nào đâu!”.
Tại đó, khi uống trà, cô kể cho chồng và khách nghe là đã gặp bà chủ cũ – bà điền chủ ở huyện Phategiơ. Bà kia, đến lượt mình nhận ra cô hầu cũ của mình, và rõ ràng là bà quyết định rằng Matriona Savvisna phải vô cùng biết ơn vì bà đã cho phép cô đi khỏi cùng với người cháu trai của mình. Nhưng cô hầu cũ đã đi ngang qua với vẻ độc lập và kiêu hãnh như thể “tôi” không biết bà là ai và cũng không muốn biết …
Câu chuyện đã tạo cho Kramskoi ấn tượng không thể quên được. Trong bức tranh ông định vẽ nhất thiết phải thể hiện được không chỉ vẻ quyến rũ, mà phải cho thấy được ở mức độ nào đó thế giới nội tâm của người phụ nữ trẻ xinh đẹp này. Họa sỹ đã làm được điều đó đến mức nào thì đến nay các nhà nghiên cứu nghệ thuật vẫn còn đang tranh cãi.
Nhưng cuộc sống gia đình của Matriona Savvisna cũng không được yên ả. Chồng cô bị những tay quá khích thách thức đấu súng. Đã có ba lần đấu súng như vậy, nhưng đều được giải quyết bằng hòa giải. Hơn nữa, họ không thể làm hỏng các mối quan hệ trong gia đình. Thêm vào đó, con trai họ bị ốm và qua đời. Tất cả những điều này đã khuyến khích họ hàng nhà chồng Matriona Savvisna đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước trước nhà thờ, và điều đó đã được thực thi.
Biết được điều này, Kramskoi cho rằng mình có nghĩa vụ tiễn Matriona Savvisna, cô đã quyết định về lại làng cũ với chị gái. Họ thỏa thuận là cô sẽ viết thư cho ông. Rất lâu sau mà không có tin tức gì.
Kramskoi đã viết thư về làng nhưng không nhận được hồi âm. Về Phategiơ, ông nhận được tin buồn: trên đường về Matriona Savvisna bị ốm và đã qua đời tại bệnh viện công Phategiơ. Theo những quy định thời đó, nghĩa trang thành phố chỉ để chôn thị dân, nên người ta chôn cất Matriona Savvisna tại nghĩa trang làng Milenino thuộc ngoại ô thành phố.
Trong thời gian ở Phategiơ và ngôi làng quê của Matriôna Savvisna, Kramskoi đã vẽ được nhiều phác thảo mà sau đó trở thành những bức tranh nổi tiếng như: “Người nông dân với dây cương”, “Người làm đồng” và “Lò rèn”.
Theo: www.old.kurskcity.ru



Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Thư giãn chút...

Nếu bạn yêu thích Karaoke?
Nếu bạn trót yêu... Hoa hậu quá? (Yêu không chịu được!)
Nếu bạn có một chút... bức xúc?
Nếu bạn muốn thư giãn?
Nếu bạn...
Thử vào đây xem sao... (tua lên, xem bài Relax: Gót chân Hoa hậu..., nhớ bật loa nha).
Chúc vui.

Điều quý giá nhất

Gửi các bạn một bài hay.

Hong Champagne

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc đang nắm giữ "
hongchampagne_ lanhdam [hongchampagne_lanhdam@yahoo.com]

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Tôi có một giấc mơ

(I Have a Dream) là tên bài diễn văn nổi tiếng nhất của Mục sư Martin Luther King, Jr., đọc ngày 28 tháng 8 năm 1963.
King đọc bài diễn văn này từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln trong cuộc Tuần hành đến Washington vì Việc làm và Tự do.
Bài diễn văn, theo giới học giả về thuật hùng biện, là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử và là bài diễn văn xuất sắc nhất thế kỷ 20.
Mời bạn vào đây để xem và nghe King hùng biện và có thể để học tiếng Anh?
Bạn có thể đọc bài dịch sang tiếng Việt ở đây hoặc ở đây...
Trân trọng giới thiệu cho bạn nào chưa biết.

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Dạ khúc của Schubert

Dạ khúc (Serenade) là một thể loại ca khúc để hát vào buổi tối, đặc biệt cho giọng nữ. Ở phương Tây thể loại ca khúc này gọi là "Serenade" và nó rất được nhiều nhà soạn nhạc ưa chuộng, sáng tác... cho nên Dạ khúc không chỉ riêng một tác phẩm riêng biệt của một nhạc sĩ nào cả. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác trên chủ đề này, nhưng có lẽ được biết đến và ưa chuộng nhiều nhất vẫn là Serenade của nhạc sĩ thiên tài người Áo Franz Peter Schubert.

Franz Peter Schubert (1797-1828) chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 31 năm nhưng đã kịp để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở nhiều thể loại. Dạ Khúc bất hủ mà Franz Schubert sáng tác là để tặng sinh nhật cho một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ. Ở châu Âu ngay từ thời trung cổ các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách mượn âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa lầu "người đẹp" tự thể hiện bằng tiếng đàn và giọng hát của chính mình. Những bản nhạc lãng mạn này gọi là "serenade".

Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sĩ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert lại quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert. Những lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ, bản Dạ Khúc Schubert là một thông điệp tình yêu chuyển tải bẳng âm nhạc tuyệt vời, một bản dạ khúc hoàn hảo cho kẻ tỏ tình trong đêm.

Hơn thế, nhạc phẩm "Dạ Khúc" của Schubert sâu lắng... mang dáng dấp hơi thở không chỉ của thời đại ông mà cả của mọi thời đại sau này. Schubert đã nói lên tiếng lòng mình trong thời khắc đêm về, ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, còn như thân phận con người nhỏ nhoi đầy bất trắc trước mênh mông vũ trụ. Bản nhạc có giai điệu rất đẹp, mượt mà, trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc, buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện. Schubert như nói lên tiếng lòng của muôn người, muôn thế hệ ... Serenade của Schubert được trình bày theo rất nhiều thể loại, nhiều nhạc cụ, đối với tôi, chỉ có Violin trình bày mới thể hiện được cái hồn của bản nhạc.

Giới thiệu với các bạn bản Serenade của Franz Schubert qua tiếng vĩ cầm do Joshua Bell thể hiện. Chắc chắn nhiều bạn đã từng thưởng thức nhạc phẩm này.

Cuối tuần ta cũng nên giành cho mình một khoảng thời gian hưởng thụ món ăn tinh thần này. Âm nhạc cũng làm cho cuộc sống đẹp hơn, làm cho con người sống thiện và yêu cuộc sống hơn.

Tham khảo: Wikimedia


Món "tinh thần" cuối tuần

Được thưởng thức món bánh cuốn Thanh trì ngon tuyệt của TQ trên blog, rồi mấy món "vui vẻ" của hội chị em SG cuối tuần, nhà mình có món này góp thêm để các bạn cùng thưởng thức.
Nhà mình (tức chỉ có BT,TB, không kể Bống, Zim) chưa bao giờ đặt chân vào Megastar trên Vincom xem phim mặc dù nghe tụi trẻ kể nhiều, phần vì cứ lười đi, phần vì nhiều các họat động khác "sướng hơn". Tối qua, trước khi cô Bống nhà mình trở về SG, kết thúc tuần kết hợp nghỉ 2/9 và công tác tại Hà nội, Bống mua vé mời cả nhà đi xem phim tại Megastar trên Vincom. Trước hết nói về giá vé, 70.000 đồng một vé !!!(giá vé này hội đồng nát khu mình nghe chắc shock !) vì 70.000 có lẽ bằng tiền ăn cả tuần của họ luôn.
Địa điểm này thường xuyên thu hút giới trẻ của tầng lớp khá giả của Hà nội. Khu xem phim cao cấp giống hệt các nước phương Tây, bên ngòai các phòng chiếu phim là khu đồ ăn nhanh, các loại nước quả, cà phê, nước uống có ga mà giới trẻ "ghiền". Tụi trẻ nhà mình nói nhiều đứa bạn xem luôn hai ba ca, nhất là cuối tuần nếu xem hai xuất thì đến một giờ sáng luôn. Còn mình bảo tụi nó là chưa bao giờ bố mẹ lên đây. Nó bảo "Bố mẹ quê thế !!!!!".
Cả nhà xem bộ phim Mama Mia. Bộ phim được Đạo diễn xây dựng trên cơ sở hầu hết các ca khúc trong collection của ban nhạc ABBA vào thập kỷ 70-80.
Photobucket
Thế hệ mình, chắc chắn những ca khúc này của ABBA đều rất quen thuộc. Câu chuyện Phim nhẹ nhàng, vui vẻ, hài hước nhưng đầy tính nhân văn, các bài hát trong phim đều của ban nhạc ABBA và do chính các diễn viên trong bộ phim thể hiện (nhiều bài nghe có khi còn hay hơn cả ABBA). Hai diễn viên nổi tiếng Hollywood, Meryl Streep và Pierce Brosnan (vai James Bond trong series phim Điệp viên 007) thủ những vai chính. Hệ thống âm thanh và màn hình nghe "sướng" !

Quả thực lâu lắm rồi mới đi cập nhật hình thức giải trí này mà từ lâu mình cứ nghĩ có lẽ mình không thích hợp nữa, chỉ dành cho giới trẻ.

Có khi hôm nào các blogger 10D làm một buổi offline trên Megastar, vừa ăn tối theo kiểu ăn nhanh rồi làm một xuất xem phim, và kết thúc bằng món kem tràng tiền ăn đêm để nhớ lại ngày xưa có khi cũng hay đấy !

Mọi người nghe 2 ca khúc quen thuộc nhất của ABBA trong bộ phim này nhé.



Giới thiệu các chương trình biểu diễn

Sáng nay trời Hà nội mưa rả rích, ở nhà "lượn WEB" thấy các chương trình ca nhac, hòa nhạc theo dòng chính thống của Đài phát thanh và truyền hình Hà nội, xem cũng hay. Post link lên để các bạn cùng thưởng thức. Các bạn chỉ cần click vào đây hoặc tiêu đề bài đăng. Vào trang đó có rất nhiều chương trình biểu diễn, hòa nhạc mà chúng ta ít có dịp đi xem và thưởng thức trực tiếp.

Link: http://www.htv.org.vn/clips/index.asp?catId=6&offset=0

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Biến "ước mơ" thành hiện thực

Đọc bài về bánh cuốn thanh trì của QV, bỗng nhiên mình cảm thấy thèm được ăn một đĩa bánh cuốn thanh trì xịn, với đầy đủ nước chấm chua cay, chả quế, và những chiếc bánh mỏng mát thanh tao … đang bâng khuâng thì được Vân gọi hỏi buổi chiều có bận gì không, liên hoan gặp mặt chút. Đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh. Mình đã đặt ngay thực đơn: Một dĩa bánh cuốn Thanh Trì "đích thực "… không chơi loại lai căng, với tôm thịt tú ụ …Một giấc mơ nhỏ bé, lẽ nào lại không biến ngay thành hiện thực?
V, N, LA đã hẹn nhau tại nhà hàng Dáng Xưa. Lí do gặp mặt thật đơn giản : mừng V đi công tác HN trở về và nghe kể chuyện bạn bè HN….
Đêm SG thật dễ thương: trời mát dịu và rực rỡ ánh đèn ., mình đặc biệt yêu những đêm SG. Đêm đến , khi cái nắng không còn, đèn điện sánh lung linh, bao nét lam lũ xô bồ của SG cũng biến đi. Chỉ còn một SG nhàn nhã, dịu mát và lộng lẫy. Đi đến điểm hẹn với hai người bạn gái, vào tối cuối tuần … cũng thấy "tâm trạng " ra phết...hơi buồn thì phải (?)
Ngoài món bánh cuốn nổi tiếng bọn mình còn ngẫu hứng kêu thêm vài món không hề ăn nhập với nhau: cải mầm thịt bò, chả cá, cháo lươn. ..Nước uống thì kêu lung tung: bia khai vị, nước cam cho đẹp da, trà nóng để giảm béo ( theo lí thuyết của dược sĩ nghiệp dư). Hai người đàn bà với một con vịt thì thành một cái chợ, nhưng hai người đàn bà ít nói (?) và một nói hơi nhiều thì thành cái gì nhỉ ? Những câu chuyện nhiều chủ đề cứ miên man...(nhưng chắc rằng ko có câu chuyện nào thuộc đề tài chính trị, chính em cả.- toàn chủ đề "tâm lí xã hội ").
9 giờ tiệc tan, có cả hình nữa đấy (nếu mắt không mở thì không đựợc post nhé).

Câu chuyện bánh cuốn của tôi




Sáng hôm qua có việc lên “phố”, tiện thể qua ăn sáng cùng ông bạn là ông chủ CAFE PHỐ ở phố Lý Thường Kiệt. Tại đây có rất nhiều món ăn sáng, như phở bò, bánh mỳ bít tết, bánh cuốn… nhưng có món bánh cuốn Thanh trì là tôi không thể cưỡng lại. Ai đó đã quen ăn bánh cuốn ở Hà Nội, nếu đi ăn bánh cuốn ở một nơi nào khác, sẽ thấy mình trở thành người khó tính từ lúc nào không biết nữa. Bởi vì dù có thiên vị hay không thì bánh cuốn Hà Nội, mà lại là bánh cuốn Thanh Trì thì không thể chê vào đâu được.
Ăn bánh cuốn Thanh trì làm tôi nhớ lại thời sinh viên “đói khát” và một câu chuyện sau này của tôi. Khi còn là sinh viên nội trú, trong bụng bất cứ một sinh viên, lúc nào cũng cảm thấy rỗng, nhất là vào lúc thức dậy buổi sáng. Trước cổng Kí túc xá của chúng tôi sáng nào cũng có 2, 3 bà với gánh bánh cuốn Thanh trì, ngồi bán hàng phục vụ sinh viên. Nhìn vào trong thúng, bánh được xếp thành từng lớp gối nhau trên những tàu lá chuối xanh, mùi thơm của bánh và hành phi quyện lẫn cái vị chua cay mặn ngọt của nước chấm, nếu có vài giọt tinh cà cuống nữa thì thật là tuyệt. Khi ăn chúng tôi chỉ cần ngồi lên mấy cái ghế con hoặc ngồi xổm, tay bê bát nước chấm, đĩa bánh cuốn để trên cái mẹt là có thể thỏa mãn cơn thèm rồi. Với cách bán hàng như thế, chỉ một đôi quang gánh với 2 cái thúng đầy bánh, các bà vùng Thanh trì có thể đi khắp các ngõ phố Hà nội rao bán. Người ăn thì như vậy, người bán lại chiều khách và luôn sẵn sàng đặt thúng bánh xuống bên vỉa hè hoặc ngay trong ngõ phố là có thể phục vụ được ngay.
Nhưng có phải đời sinh viên lúc nào cũng có tiền để mà thưởng thức món ăn dân dã này. Cứ cuối tuần về nhà được bố mẹ cho tiền, hay cuối tháng thanh toán tiền ăn ở trường, khi trong túi rủng rỉnh, việc đầu tiên của sáng hôm sau là dậy sớm rủ nhau thỏa mãn cơn “khoái khẩu”đang bị kìm nén bấy lâu. Sau mấy năm đại học, chúng tôi trở thành khách ruột và con nợ “thân thiết” của mấy bà bán bánh cuốn trước kí túc xá. Trong đó có một bà chúng tôi thường gọi là bà “Móm”.
Khi tốt nghiêp ra trường, đi làm rồi có gia đình. Năm 1983 gia đình tôi chuyển về khu Thành công. Một lần từ đơn vị về gia đình, sáng chủ nhật đang bế con chơi trước cửa, thấy một bà gánh bánh cuốn đi qua, trông ai như bà Móm, tôi liền gọi lại và nói vợ ra mua, bà ta quay lại thì đúng là bà Móm. Bà Móm mừng rỡ nhận ra tôi và còn “mách” với vợ tôi: “Chú này hồi sinh viên thích ăn bánh cuốn của tôi lắm!” rồi bà còn kể một lô những tội nghịch ngợm “tai quái” của chúng tôi thời sinh viên (sinh viên nào mà chẳng vậy). Từ đó gia đình tôi lại trở thành khách “ruột” của bà Móm. Cứ sáng chủ nhật bà lại gánh bánh cuốn Thanh trì đến trước cửa nhà bán cho chúng tôi.
Bẵng đi một thời gian không thấy bà Móm đến bán bánh cuốn cho chúng tôi. Một sáng chủ nhật thấy một cô gái vẻ lam lũ đến trước cửa nhà, gọi tên vợ tôi mời mua bánh cuốn. Hỏi chuyện tại sao biết tên vợ tôi, cô gái nói: “ Mẹ cháu vẫn bán bánh cuốn cho cô chú, mẹ cháu ốm và đã mất rồi! Khi ốm không đi bán hàng được nữa, bà vẫn dặn: Khi bán hàng ở khu Thành công,phải nhớ qua đây bán bánh cho chú và gia đình!”. Được tin như vậy, trong tôi cũng thấy hẫng hụt, cảm nhận một sự mất mát tình người quen thuộc và áy náy trong lòng.
Rồi cuộc sống cuốn hút nhiều việc, tôi ít khi có dịp ăn bánh cuốn Thanh trì. Sáng nay ngồi với ông bạn ăn đĩa bánh cuốn, câu chuyện về bánh cuốn được nhắc lại trong tôi.
Ai đó xa Hà nội! Khi về Hà nội hãy nhớ lấy một lần, thưởng thức đĩa bánh cuốn Thanh trì để cảm nhận “mùi thơm của bánh và hành phi quyện lẫn cái vị chua cay mặn ngọt của nước chấm” mà nó tạo ra.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Tư liệu hay

Ngày bác Kim bên nước bạn hy sinh - đau xót quá!
Đau xót quá nữa!
Bác ấy hát hay quá đây này!

Một thời của Hà nội

Chắc rằng tất cả chúng ta, một thời đã nghe bài hát này trên đài truyền thanh Hà nội, cái thời chúng ta còn cắp sách tới trường. Các bạn có thể ôn lại những kỷ niệm của Hà nội ngày xưa (không phải thời “Hà lội” đâu) qua bài hát sau đây nhé!

Từ một ngã tư đường phố
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Biểu diễn : Tốp nữ


Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ
Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường.
Đèn đỏ đèn xanh quê anh đang nhảy múa như ngàn hoa
Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua
Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này
Hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây
Chào những chị công nhân tan ca về
Nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè
Hoà nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa.
Giữa ngày chống Mỹ niềm tha thiết dâng đêm ngày
Còi tàu vang đâu đây khói nhà máy in trời mây
Chào những chàng trai ra đi chiến trường
Hẹn với quê hương hết giặc mới về
Từng nhịp xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương …

Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về
Trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè
Mời bạn về thăm quê tôi đúng tại ngã tư này đây
Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say
Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hoà
Lòng đường dẫn ta đi xây dựng nước non của ta
Chào những đàn em đeo khăn quàng đỏ
Nhịp bước tung tăng bước đi hát hò
Màu đỏ khăn em sáng cả ngã tư này đây

Chào cuộc sống mới giục chân gái trai vững vàng
Nhịp đời cuộn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian
Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp
Những bước giúp nhau đi xa cũng gần
Tự hào đi trong tiếng kèn tiến quân vang xa …

Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày
Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh
Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã ánh bình minh
Trái tim nay hoà nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu ./.

Hy vọng vào thế hệ trẻ


Nhân tiện đang có chủ đề về Giáo dục đào tạo thế hệ trẻ tòan diện, mình cũng xin kể cho các bạn 1 số thành tích của nhóm sinh viên nhà mình, như sau:

Trùm ảnh trên chụp khi Bùi Phương Tâm và Tín tham gia buổi hòa nhạc từ thiện "Giấc Mơ Thành Hiện Thực" do Tổ chức từ thiện GFO (Gentle Fund Organisation) thực hiện tại Singapore 10-2007, gây quĩ xây dựng trung tâm đầu tiên trong dự án "Chuỗi Trung tâm Học Thuật" cho các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại VN.

-----------

- GFO là một tổ chức từ thiện được thành lập và đăng kí chính thức tại Singapore (8/2006) và đã được cấp Giấy phép hoạt động tại VN (11/2007), với gần 600 thành viên có tấm lòng thiện nguyện ở Singapore, Việt Nam và nhiều nước khác. Hoạt động của Hội tập trung vào hai đối tượng chính là các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và các bệnh nhân người Việt đang điều trị y tế tại Singapore.

(Phương Tâm là thành viên chính thức của GFO từ ngày thành lập, và nay Tín cũng đã tham gia nhiều hoạt động).

- 20/1/2007 GFO tổ chức chương trình ca nhạc Gentle Night tại Singapore để giới thiệu về tổ chức GFO với Singapore và bạn bè quốc tế, cũng là để chính thức ra mắt đĩa CD “Hướng tới bình yên - Gentle Drive” do các thành viên của GFO thực hiện. (cũng để gây quĩ từ thiện, Phương Tâm hát 2 bài).



Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Tự hào người Việt?

Bạn đã đọc bài này chưa?

Tạm biệt các bạn

Hôm nay trước khi trở lại thành phố HCM, qua blog Thanh Vân gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt các bạn Hà nội. Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất.

Bị trách!

Sáng nay một blogger của lớp, trách tôi, sao có niềm vui cách đây hơn 1 tháng, không chia sẻ với các bạn trong lớp. Tôi nghĩ niềm vui đó cũng nhỏ thôi, vì hôm nhận được tin vui trong lúc tôi đang "offline" với các bạn trường Trỗi, nên tôi post lên blog của trường Trỗi để anh em chia sẻ. Hôm nay vì bị nhắc chuyện đó, nên tôi mang sẻ chia cùng các bạn. Mặc dù chuyện đó đã qua rồi.

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

Rất cần có thêm nhiều khẩu hiệu!


Sẵn đang “máu” hội họa, tớ pót tiếp ảnh này.
Chong không khí rạt rào phấn khởi với Hà lội của chúng ta được mở dộng, tớ sin góp một khẩu hiệu thế lày:
“Nhân rân các rân tộc anh em của Hà lội quyết tâm đoàn kết sây rựng Thủ đô ngày một Rầu mạnh!”
Các bạn có muốn còm men thì còm, mà ... hết ý, không còm thì … thôi he!
Nguồn ảnh: ST.

Một bức ảnh nói được nhiều điều...


Chúng ta đã rỏi văn dồi, đã rỏi âm nhạc dồi...
Bây giờ nên chăng hãy cùng thử "tài" cảm nhận hội họa?
Bức ảnh này khá nổi tiếng. Nó đã được Bộ ngoại giao Mỹ bình chọn là bức ảnh nói lên đặc điểm của nước Mỹ. (Tên của bức ảnh tớ sẽ "giải đáp" sau).
Mời các bạn "bình loạn" và đặt tên cho ảnh.
Bạn nào biết rồi thì cũng cứ bình loạn, nhưng tên của nó thì xin cứ..."trật tự" nhé.