Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Dạ khúc của Schubert

Dạ khúc (Serenade) là một thể loại ca khúc để hát vào buổi tối, đặc biệt cho giọng nữ. Ở phương Tây thể loại ca khúc này gọi là "Serenade" và nó rất được nhiều nhà soạn nhạc ưa chuộng, sáng tác... cho nên Dạ khúc không chỉ riêng một tác phẩm riêng biệt của một nhạc sĩ nào cả. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác trên chủ đề này, nhưng có lẽ được biết đến và ưa chuộng nhiều nhất vẫn là Serenade của nhạc sĩ thiên tài người Áo Franz Peter Schubert.

Franz Peter Schubert (1797-1828) chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 31 năm nhưng đã kịp để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở nhiều thể loại. Dạ Khúc bất hủ mà Franz Schubert sáng tác là để tặng sinh nhật cho một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ. Ở châu Âu ngay từ thời trung cổ các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách mượn âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa lầu "người đẹp" tự thể hiện bằng tiếng đàn và giọng hát của chính mình. Những bản nhạc lãng mạn này gọi là "serenade".

Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sĩ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert lại quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert. Những lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ, bản Dạ Khúc Schubert là một thông điệp tình yêu chuyển tải bẳng âm nhạc tuyệt vời, một bản dạ khúc hoàn hảo cho kẻ tỏ tình trong đêm.

Hơn thế, nhạc phẩm "Dạ Khúc" của Schubert sâu lắng... mang dáng dấp hơi thở không chỉ của thời đại ông mà cả của mọi thời đại sau này. Schubert đã nói lên tiếng lòng mình trong thời khắc đêm về, ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, còn như thân phận con người nhỏ nhoi đầy bất trắc trước mênh mông vũ trụ. Bản nhạc có giai điệu rất đẹp, mượt mà, trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc, buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện. Schubert như nói lên tiếng lòng của muôn người, muôn thế hệ ... Serenade của Schubert được trình bày theo rất nhiều thể loại, nhiều nhạc cụ, đối với tôi, chỉ có Violin trình bày mới thể hiện được cái hồn của bản nhạc.

Giới thiệu với các bạn bản Serenade của Franz Schubert qua tiếng vĩ cầm do Joshua Bell thể hiện. Chắc chắn nhiều bạn đã từng thưởng thức nhạc phẩm này.

Cuối tuần ta cũng nên giành cho mình một khoảng thời gian hưởng thụ món ăn tinh thần này. Âm nhạc cũng làm cho cuộc sống đẹp hơn, làm cho con người sống thiện và yêu cuộc sống hơn.

Tham khảo: Wikimedia


4 nhận xét:

  1. BThang:
    Tâm hồn anh QT dạo này bay bổng lắm, nhẹ nhàng lắm.
    Nghe nhạc của Schubert làm ai cũng phải tốt lên, từ cáu bẳn, giận dữ trở nên hiền dịu, từ tốn, ... Nếu cả thế giới chỉ nghe nhạc này thì sẽ k còn chtranh, k còn dối trá, k còn tham nhũng, mà có khi còn hết tắc đường ...!!!
    Đi vào thế giới âm nhạc cổ điển thì thật mênh mông, bao la, chúng ta không bao giờ hiểu, khám phá hết được.
    Nhưng một trong những việc cần làm của thế hệ chúng ta là giới thiệu, định hướng cho con trẻ nghe, thưởng thức, để cố mà hiểu, rồi đi đến trân trọng những giá trị của Nhạc cổ điển nói riêng và những giá trị truyền thống nói chung.
    Nhà mình hay có vé đi nghe nhạc, xem balê tại Nhà hát Lớn.
    Xem cũng hay lắm, hôm nào mình sẽ alo, rủ mọi người đi cùng nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Vì thấy cô Bow nhà tôi đang tập Violin bài này, tôi nói: rất tiếc là trước kia bố ko có đ/k được học nhạc, học đàn, bố mà được học ít ra bố fải chơi "hay" hơn Joshua Bell. Khi nghe nhạc, trong tất cả các loại nhạc cụ, mỗi khi được nghe tiếng Violin độc tấu, solo hoặc đi bè trong dàn nhạc, cảm tâm thấy hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. André Rieu cũng là một tay vĩ cầm tôi hâm mộ.

    Trả lờiXóa
  3. Đã có rất nhiều bản nhạc cổ điển hay và nổi tiếng thế giới được Mr TQ post lên blog cho mọi người cùng thưởng thức. Nhà mình cũng có cùng khẩu vị về món âm nhạc này như Vnq. Mình còn rất nhớ hồi còn bé, chỉ khỏang 5, 6 tuổi, bố mình rất hay cho đi Nhà hát lớn nghe nhạc cổ điển vào những năm 1962, 1963. Lúc đầu đi nghe, chẳng hiểu gì, lắm hôm buồn ngủ, ngủ rũ ra trong nhà hát. Rồi cứ dần dà, đi nhiều lần, nhạc ngấm vào người lúc nào không biết. Sau này, 7 năm trời đi sơ tán trong một trường nội trú, (một năm bố mẹ lên thăm được 2 lần), hiếm hoi lắm bỗng có lần, tình cờ được nghe lại đâu đó từ radio, bản Serenade của Schubert mà mình đã từng được nghe, bỗng nhiên thấy bần thần, nhớ nhà, nhớ Hà nội đến phát khóc và hồi đó cứ nghĩ không biết đến bao giờ mới được về nhà, có bố, có mẹ và cái cảm giác này đến bây giờ vẫn không thể quên được.
    Sau này, nghe nhạc cổ điển trở thành thói quen trong nhà và lôi cuốn được bọn trẻ con nhà mình, cũng từ chỗ nghe thụ động đã trở nên yêu thích dòng nhạc này. Là một dòng nhạc hàn lâm, nhạc cổ điển còn mang tính thẩm mỹ âm nhạc cao và nhiều khi nghe nó, con người cảm thấy mình cần phải cao thượng, độ lượng hơn.
    Cuộc sống có những khi căng thẳng, mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng, nhạc cổ điển có thể giúp mình giải thóat khỏi những cảm giác này một cách thật không ngờ. Đến bây giờ tuổi mỗi ngày một nhiều lên, càng thấy cần có những khỏang dừng để nghe nhạc, thư giãn và để sống tiếp cuộc đời đôi khi chẳng dễ dàng chút nào.
    @Vnq: mình đang "vỡ" bản Serenade này của Schubert trên đàn Piano. Hy vọng một vài tuẫn nữa có thể chơi ngon lành để ghi lại theo cách của Beetizino thổi sáo pót lên cho mọi người nghe thử xem có lọt được vào tai không.

    Trả lờiXóa
  4. @TB: Thế thì còn gì bằng, Thanks!
    Trước kia, thỉnh thoảng đi KARAOKE tôi cũng hay hát bài này (tất nhiên bằng lời Việt), nghe cũng tạm được. Rất tiếc nhiều người lúc đó mới biết có một bản nhạc hay và nổi tiếng như vậy.

    Trả lờiXóa