Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

mua sắm gây chết người

Đi mua sắm âu là lẽ thường, sắm vào Lễ tạ ơn và Giáng sinh là mùa đại mua sắm ở Mỹ, có món hàng giảm 50-70% trên giá hàng ngàn $UD. Một TV màn hình tinh thể lỏng ngày thường 1200-1500 ngày này có thể bán vơíi giá 4-600 USD, nhưng chỉ hạn chế 5-10 cái một cửa hàng. Hụt món này bạn có thể mua món khác, một chiếc máy ảnh số, tủ lạnh, máy tập thể thao, v.v. .... Nhiều cửa hàng chỉ bán các món này từ 5 đến 7 giờ sáng, sau đó vẫn còn, nhưng không có những món độc như kể trên. Để mua được bạn nhiều khi fải đến xếp hàng từ đêm hôm trước.
Nói dài dòng như vậy để cac10d hình dung được một fần tại sao xẩy ra câu chuyện bi thảm eccn đăng lại từ mạng tialia.com, một câu chuyện gây xôn xao đài báo từ hôm qua đến nay, có lẽ chỉ có nước Mỹ mới có.

Nhân Viên Wal-Mart Chết .... Chỉ Vì Làn Sóng Khách Hàng

(TIALIA) NEW YORK - Thật là kinh hoàng khi một nhân viên làm việc cho Wal-Mart đã bị giết chế bởi trên 200 hành khách xếp hàng bên ngoài cửa đã ùa vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ sáu , sau lễ Thankgiving để mùa hàng on sale .

Một người đàn ông 34 tuổi , là nhân viên tạm thời của cửa hàng Wal-Mart đã chết tại chỗ sau khi 200 người khách hàng vội vã tràn vào tiệm khi cửa mở lúc 5 giờ sáng sớm hôm thứ sáu 28/11/08. Jimmy Overby, 43 tuổi làm chung với người đàn ông qua đời nói như vậy với báo New York Daily .

"Khách hàng đã làm rơi cả cánh cửa . Ông ta bị vây kín và chết trước mặt tôi" Jimmy kể "họ cũng xô tôi ngã nhưng tôi đã chống đỡ, đẩy mọi người tránh ra khỏi tôi".

Ngoài ra một người đàn bà có bầu 28 tuổi cũng được đưa tới bệnh viện với 3 hành khách khác để trị thương tích nhẹ .

Người đàn bà có bầu và đứa con trong bụng không sao . Ông Anthony Repalone, cảnh sát trưởng của thành phố Nassau đã cho biết .

Wal- Mart tại Bentonville, phải đóng cửa nhiều tiếng để điều tra . Họ mở lại lúc 1 giờ trưa . Đại diện Wal- Mart, ông Dan Fogleman nói tai nạn này "là một trường hợp bi thảm" .

Chi tiết xin xem thêm tại đây

Xem con cháu nói chuyện trên mạng về chồng con, sự nghiệp, hài hước ....

Nguồn forum vnog.
eccn hay vào 2 mạng, ptcn1970-75 và vnog. Bên mạng vnog là nơi eccn tham gia bàn bạc công chuyện chuyên môn, giúp các em, các cháu học hành, sách vở, giải đáp thắc mắc trong fạm vi mình hiểu biết. Xem là mình cho, nhưng thực tế eccn học được lại khá nhiều từ những dòng tâm tình hỏi đáp của đám trẻ này. Đặc biệt có những giây fút thư giãn hết sức độc đáo. Nếu có thời gian, cac10D vào xem con cháu ta tâm tình:
1. một cô bé có chồng đi làm 2 năm ở Angiêri lo lắng sẽ sống ra sao bên đó --> Chồng ở Algeria
2. Một cô bé khác lo làm nhiều hơn chơi, tới ngày lo chống lầy: Ai gánh giùm em giông bão???
3. Những câu chuyện vui đi dàn khoan: Chuyện vui trên giàn
Hi vọng các bloggers dầu khí trẻ tuổi sẽ làm cac10d có chút thời gian thư giãn.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Các loại "tai nạn"

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

eccn lên giọng

  • Cách đây vài hôm, trong một cuộc tranh cãi (hoà nhã) trên mạng VNOG về việc tại sao có ít người Việt ra nước ngoài di làm thuê, eccn có vài lời "fun châu nhả ngọc" (chắc là có người fải rút musoa lau mặt rùi, :) ) khi có một thành viên lớn tiếng nói người Việt ngu. Cac10D xem cho biết thêm một phần cách nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay (ít nhất là trong dầu khí).

by binhnv on Sat 15 Nov, 2008 3:20 pm

Kém nên ta mới cố. Cố được một ít rồi thì cố thêm. Cố một mình không đủ, rủ mọi người cùng cố thêm. Cùng cố cùng dìu nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, giúp nhau cùng cố thì cái ta gọi là tư chất chung chất mới khá lên được.

Biết tính dân mình đôi lúc nhỏ nhen, hay lôi nhau cùng chìm như câu chuyện giọ cua Thái bình. Nhiều người đi tìm cái nguyên nhân cho rằng gốc nông dân nó thế để tự an ủi, xoa dịu nỗi nhục dốt nát. Nhưng nếu nhìn lại những năm 1945-72 khi cả Hà nội, Hải Phòng sơ tán về quê, xưa gọi là chạy giặc, ai là người đã nhường cơm sẻ áo, đã nhường cả ngôi nhà cho dân thành fố: Nông dân cả đấy thôi - Bản tính ấy mới là bản tính nông dân. Mình thời nay đừng lấy "tính nông dân" ra mà che fủ cái hèn cái nhược của bản thân mình. Nên chăng tự biết đấy là sự yếu kém của chính mình mà tự rèn tự học.


Bạn Tieufong nói không sai, nhưng nếu được thì vạch ra cả cái hướng "dậy mà đi" nữa. Ta "hát" nhiều rồi, "Trịnh Công Sơn" nhiều rồi. Thế hệ đi trước đánh giặc thì làm sao đủ tâm trí học hành. Thế hệ chuyển tiếp mơ màng lo chuyện sau chiến tranh, đấu đá xâu xé tham nhũng thì sao đủ tư chất vốn liếng mà dậy dỗ. Thì thế hệ sau thiệt thòi là chuyện không fải bàn cãi. Nhưng cứ đổ thừa, cứ than thở thì còn chỉ thở than, có chi thay đổi được.

Nhìn ra nước Mĩ: mất 300 năm mới có người da đen bước vào nhà trắng đấy mà họ vẫn làm. Mới đây thôi, những người lính da đen Mỹ tham chiến WW2 trở về, khi giải tù Fát-xít ghé qua một tiệm ăn ở Nevada, tù nhân được vào trong quán ăn, còn người lính da đen giải tù ăn ở chuồng ngựa!!!

Mấy lời chia xẻ chân tình, mong các bạn đừng cho là lên mặt dạy đời.

Về việc thông tin địa chỉ bổ sung

Vừa rồi BT có đưa bổ sung thông tin mới của một số bạn, tôi sẽ đưa vào danh sách của lớp ở bên trái blog. Về việc thông tin cá nhân, theo tôi hạn chế đưa lên trang chính của blog.

Danh sách đã được cập nhật theo thông tin do BT cung cấp.

Vôva vào đại học

nguồn: tuyen-tap-truyen-cuoi-vova-19
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1, tâm hồn trong trắng, tinh khôi, không thua cậu bé trong Quyền được khóc, nhưng tri thức lại rất thần đồng.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.

- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.

- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.

- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.

- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!

Vova, cô giáo và thanh tra

nguồn: http://my.opera.com/matdenkinhtrang/blog/show.dml/499324

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy trông cô rất hồi hộp.
Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ tồi, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

Một số định nghĩa vui về thuật ngữ tin học

nguồn: http://my.opera.com/matdenkinhtrang/blog/show.dml/499324

WWW: World Wide Wait (Cả thế giới phải chờ)
MICROSOFT: Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers (Khách hàng thông minh nhất nhận ra phần mềm của chúng tôi chỉ lừa phỉnh được đám choai choai).
IBM: I Blame Microsoft (Tôi kết tội Microsoft).
MACINTOSH: Most Applications Crash; If Not, The Operating System Hangs (Hầu hết các ứng dụng đều trục trặc; nếu không thì hệ điều hành bị treo).
APPLE: Arrogance Produces Profit-Losing Entity (Sự kiêu ngạo khiến cho công ty thua lỗ).
WINDOWS: Will Install Needless Data On Whole System (Sẽ cài đặt dữ liệu không cần thiết lên toàn bộ hệ thống).
DOS: Defective Operating System (Hệ điều hành đầy khiếm khuyết).
PENTIUM: Produces Erroneous Numbers Thru Incorrect Understanding of Mathematics (Tạo ra những con số thiếu chuẩn xác do không hiểu biết toán học).
PCMCIA: People Can't Memorize Computer Industry Acronyms (Người ta không thể ghi nhớ hết những từ viết tắt của ngành máy tính). Thực ra đây là Personal Computer Memory Card International Association (Tổ chức quốc tế về chuẩn thẻ nhớ cho máy tính cá nhân).
ISDN: It Still Does Nothing (Nó vẫn không làm được gì cả!) Nghĩa gốc: Integrated services digital network (mạng dịch vụ tích hợp kỹ thuật số).
SCSI: System Can't See It (Hệ thống không thể thấy nó). Nghĩa gốc: Small Computer System Interface (giao diện cho hệ thống máy tính nhỏ).

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Ai bảo âm nhạc không có sức mạnh ?

bối cảnh giới tuyến 2 miền Nam Bắc Triều tiên.

nguồn http://www.ebaumsworld.com/video/watch/837536/

Diễn thuyết nha bắc hàn

cac10D xem, khi diễn thuyết ta không nên quá hùng hồn, đề fòng trường hợp vừa huýt sáo vừa đánh răng

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Quyền được khóc

Nguồn: http://www.quangduc.com/nghethuatsongdep/

. Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ. Là một ông bố mới vừa chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi mới vừa cho chúng tắm xong. Mà nào có phải là công việc kỳ cọ thôi, tôi phải đương đầu với hai đứa trẻ tinh nghịch trong phòng tắm. Chúng không ngừng múa may quay cuồng, cười đùa la hét và chốc chốc lại ném tung mọi thứ trong phòng. Đùa chán, chúng mới chịu thay đồ lên giường với điều kiện là tôi phải xoa lưng cho mỗi đứa năm phút đồng hồ. Rồi tôi lại phải nhấc cây đàn ghi-ta lên, tiến hành nghi thức hát ru hằng đêm với một loạt bài hát dân ca, kết thúc với bài "Những chú ngựa nhỏ xinh xắn", bài mà chúng ưa thích nhất. Tôi hát đi hát lại bài ấy, hạ dần âm thanh và tiết điệu cho đến khi thấy chúng có vẻ ngủ say mới ngừng hẳn.

Tôi vừa mới ly dị vợ và được quyền nuôi dạy con cái. Quyết định dành mọi nỗ lực để mang đến cho bọn trẻ một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định, tôi đã khoác lên một bộ mặt hạnh phúc và cố duy trì nề nếp trong gia đình như lúc trước. Chẳng có gì thay đổi trong các nghi thức được tiến hành hàng đêm trước khi ngủ, ngoại trừ sự vắng mặt của mẹ chúng. Tôi đã cố gắng chạy theo những thói quen của bọn trẻ. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ: một đêm nữa trôi qua bình yên.

Tôi đã phải đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nếu không, chúng có thể giật mình thức dậy, đòi nghe thêm một vài bài hát hay một vài câu chuyện kể nữa. Tôi nhón gót bước ra khỏi phòng, chỉ dám khép hờ cửa rồi rón rén bước xuống cầu thang.

Ngồi thừ bên ghế bên cạnh bàn ăn, tôi mới nhận ra rằng, kể từ khi tan sở về nhà cho đến lúc ấy, tôi mới có dịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi đã phải lao vội xuống bếp, tất bật nấu nướng rồi dọn bàn phục vụ và động viên hai thiên thần bé nhỏ ấy ăn hết khẩu phần bữa tối. Sau đó, tôi lúi húi rửa bát đĩa, loay hoay với những đòi hỏi vụn vặt mà bọn trẻ đặt ra chỉ để khiến tôi phải chú ý đến chúng. Xong việc bếp núc, tôi lom khom bên bàn học, cùng làm bài tập nhà với con bé chị đang học lớp hai, đồng thời chia sẻ thời gian với thằng bé út bằng cách tán thưởng bức vẽ mới nhất của cu cậu, hoặc bò lê dưới nền nhà chơi trò xếp hình khối với nó. Rồi đến giờ tắm rửa, rồi kể chuyện, rồi xoa lưng, hát ru..., và cuối cùng, sau một thời gian mệt nhọc, tôi mới có được một vài phút cho riêng mình. Không gian vắng lặng và bình yên quả là món quà thư giãn vô giá.

Rồi tất cả vụt ào đến, đổ ập xuống người: mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những hoá đơn tính tiền mà tôi không chắc rằng mình có thể thanh toán được trong tháng này. Cả một chuỗi dài những lo toan cần thiết để duy trì nhịp sống của một gia đình. Vậy mà chỉ mới gần đây thôi, tôi cũng còn có bạn đời, có người gánh đỡ một phần trách nhiệm, chia sẻ một phần công việc, và giúp tôi thanh toán một phần trong số những tấm hoá đơn tính tiền kia.

Và cuối cùng là cô đơn. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, đẩy tôi xuống tận đáy biển lạc loài và tuyệt vọng. Tất cả đều rời bỏ tôi, chỉ còn khối lo lắng và phiền muộn. Tôi cảm thấy mình không còn chịu đựng thêm được nữa. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi bật khóc lúc nào chẳng biết. Tôi cúi đầu, lặng lẽ khóc một mình.

Bất chợt, một vòng tay bé xíu quàng quang người tôi. Tôi nhổm dậy và bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai năm tuổi đang chăm chú ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn bối rối khi nhận ra rằng thằng bé đã nhìn thấy tôi khóc. "Xin lỗi con, Ethan. Bố không biết con vẫn còn thức." Tôi không hiểu vì sao mình lại nói với con như vậy, nhưng người ta thường xin lỗi khi để người khác thấy mình khóc, mà tôi cũng không phải là một ngoại lệ. "Bố rất lấy làm tiếc. Bố không định khóc đâu. Chỉ vì, tối nay bố cảm thấy hơi buồn một chút thôi."

"Không sao đâu bố. Khóc được cũng tốt thôi, bố cũng có quyền khóc chứ!"

Ôi, con trai của tôi! Không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc mà thằng bé đã mang đến cho tôi. Đứa con trai năm tuổi của tôi, vị thiên thần ngây thơ với trực giác tinh khôi và trong ngần ấy, đã ban cho tôi cái quyền được khóc. Dường như thằng bé muốn nói với tôi rằng tôi không cần phải là một người luôn mạnh mẽ và kiên cường, rằng đôi lúc tôi cũng có thể ngả lòng và bộc lộ những cảm xúc của mình.

Thằng bé rúc vào lòng tôi. Hai bố con chúng tôi ôm nhau và trò chuyện một lúc. Sau đó, tôi đưa nó về phòng và bế nó lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, sau một ngày dài chấm dứt bằng một sự việc như thế, tôi đã có thể lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Cám ơn con, con trai của bố!

Đoạn video về gia đình "mẹ khỉ con hổ" TMtt đã đưa tin

Có đoạn video trong câu chuyện TMtt post bên dưới, cả nhà xem cho thêm fần ngộ nghĩnh

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Khỉ làm "vú em" cho hổ con - Khi lam "vu em" cho ho con - Dân trí điện tử Dantri.com.vn



Loài vật cũng rất tình cảm, biết yêu thương, chăm sóc như chú khỉ Anjana này.



Khỉ làm "vú em" cho hổ con - Dân trí điện tử Dantri.com.vn

(Dân trí) - Những bức ảnh chụp cảnh khỉ Anjana chăm sóc ân cần đối với hai chú hổ con tại vườn thú Miami, Mỹ đã khiến hàng triệu người trên thế giới xúc động.
Cô China York, nhân viên sở thú đang trông nom con khỉ Anjana, cho biết Anjana rất thích chăm sóc hai chú hổ con Mitra và Shiva, mới 2 tháng tuổi và chơi đùa với chúng..

Sở dĩ Mitra và Shiva được đưa tới vườn thú Miami, bang Florida, là do chúng cần một môi trường sống ấm áp và khô ráo hơn tại vườn thú ở Nam Carolina, nơi hổ mẹ đang sống.

Anjana vui đùa với 1 trong 2 con hổ con.

Khỉ Anjana tưởng rằng cô China York đang chăm sóc lũ hổ con nên nó cũng muốn cùng chăm sóc. Cũng theo lời China York, Anjana chăm sóc hai chú hổ rất tốt và còn biết cách dỗ dành khi chúng đòi mẹ."


Piano Concerto No. 21 in C major – Andante

Minh họa cho bài của ECCN, post bản Concerto No.21 in C của Wolfgang Amadeus Mozart từ trang YOU TUBE để mọi người thưởng thức và tìm hiểu về Concerto tại đây

Piano Concerto No. 21 in C major – Andante

Bản con xec tô của Robby - A True Story

Câu chuyện có thật eccn lược dịch dưới đây lan truyền trên mạng cũng đã lâu, hôm nay nghỉ fép năm mới có thời gian ngồi lâu lâu tra từ điển, check spelling. Câu chuyện viết ra hơi dài, chưa thấy ai dịch trên mạng nên eccn fải gò lưng dịch lại, nếu thấy hay, cac10D gửi lại các bạn bè cùng đọc.

Bản Côn xéc tô của Robby
Bạn bè thúc dục mãi, giờ tôi mới viết lại câu chuyện này, một câu chuyện thật, xảy ra đã lâu.
Tôi nguyên là một cô giáo dạy nhạc bậc tiểu học ở vùng Des Mona, bang Iowa. Suốt hơn 30 năm tôi thường tăng thêm chút thu nhập bằng cách nhận dạy thêm các em đàn piano. Theo năm tháng, tôi mới hiểu ra rằng khả năng âm nhạc của trẻ em rất khác nhau. Có một vài em có tài, nhưng tôi chưa bao giờ có chút hân hạnh gặp được một thần đồng. Một vài em, ngược lại, có thể gọi là "lỳ" về âm nhạc. Một trong các học trò thuộc dạng này la Robby. Robby được 11 tuổi khi mẹ đưa em tới buổi học đàn đầu tiên. Tôi thường thích nhận dạy từ lứa tuổi nhỏ hơn một chút, đặc biệt là các em trai. Tôi có giải thích điều này với em. Nhưng Robby bảo tôi rằng mẹ em chỉ có một giấc mơ: đó là được nghe em đánh đàn piano. Tôi đành nhận Robby vào lớp.
Ngay từ buổi đầu, cảm nghĩ của tôi về Robby là hầu như vô vọng về âm nhạc. Với cố gắng vượt bậc, Robby cũng không biểu lộ được một chút cảm nhận về âm hưởng, ngay cả khi học những nhịp điệu cơ bản nhất. Tuy vậy, Robby luôn kiên nhẫn hoàn tất tất cả các bài tập như tất cả các cô cậu học trò khác, thậm chí cả một số bản tương đối dài.
Một vài tháng trôi qua, Robby vẫn miệt mài, còn tôi vẫn nhẫn nại cố động viên cậu bé. Vào những bài học cuối tuần, lần nào cũng vậy, Robby luôn luôn tuyên bố: Sẽ có một ngày con sẽ chơi đàn cho mẹ con nghe. Nhưng mọi thứ dường như vẫn mù mịt: cậu bé hoàn toàn không biểu lộ một chút bẩm sinh âm nhạc. Tôi chỉ thấy mẹ Robby từ xa, mỗi khi bà đưa đón cậu bé bằng chiếc xe hơi cũ kỹ già nua: bà luôn vẫy tay và mỉm cười chào tôi.
Rồi một ngày Robby không tới lớp như thường lệ. Tôi đã định nhấc điện thoại, nhưng sau lại thôi. Tôi nghĩ lúc ấy, có lẽ cậu bé đã hiểu ra khả năng thực của mình trong âm nhạc, nên đã chuyển sang theo đuổi một cái gì khác fù hợp với bản thân hơn. Thâm tâm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm: Robby còn học có khi tôi lại mang tiếng kém khả năng sư phạm.
Sau hôm đó một vài tuần, tôi gửi đến phụ huynh học sinh tờ bướm thông báo về buổi hoà nhạc cuối khóa. Thật ngạc nhiên khi tôi thấy Robby gọi điện hỏi tôi xem cậu có thể trình diễn trong buổi hoà nhạc được không. Tôi bảo cậu buổi hòa nhạc dành cho các học sinh đang theo học, Robby đã nghỉ trước đó một vài tuần nên cậu không tham dự được. Robby nói mẹ cậu ốm nên bà đã không thể đưa cậu đi học nhưng Robby vẫn tập đàn ở nhà đều đặn. "Con fải chơi trong kỳ biểu diễn này, thưa cô Hondorf", Robby vật nài.
Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý, không hiểu vì lý do gì. Có thể do cách cậu bé van nài, hay cũng có thể một điều gì tự trong thâm tâm tôi như thầm mách bảo đó là một việc phải làm. Trong đêm biểu diễn, hội trường đông nghẹt phụ huynh nam nữ, họ hàng của học sinh và thí sinh. Tôi cố tình xếp tiết mục của Rubby cuối cùng, ngay trước lúc tôi tiến ra sân khấu cám ơn và chơi một bản nhạc kết thúc chương trình. Bất kỳ một tai họa nào cậu bé có gây ra thì tôi cũng có thể lấp liếm bằng mục "hạ màn" của mình.
Rồi thì buổi hoà nhạc cũng diễn ra thuận buồm xôi gió. Mọi cố gắng trong luyện tập của các cô cậu bé cho kết quả khá rõ rệt. Robby lên sân khấu trong tiết mục cuối cùng. Áo quần không là, tóc tai bù xù như thể cả tuần chưa chải. Sao Robby lại không ăn mặc nghiêm chỉnh như những bạn học khác nhỉ - tôi nghĩ - sao mẹ cậu bé lkại không nhắc cậu chải tóc trong một dịp như thế này.
Robby kéo ghế và bắt đầu chơi đàn. Tôi ngạc nhiên khi Robby giới thiệu cậu sẽ chơi bản Con-sec-tô số 21 cung C trưởng của Mô-za. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì sau đó. Những ngón tay của Robby lướt đi, dường như nhảy múa trên dàn fím ngà của cây đàn. Cậu say sưa đi từ pianissimo đến fortissimo, từ allergo đến virtuoso. Chưa bao giờ tôi thấy ai ở tuổi Robby chơi Mo-za hay đến vậy. Sau đúng sáu fút rưỡi, cậu kết thúc bản con-xec-tô trong một đại cao trào. Toàn thể hội trường đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.
Hoàn toàn bị thuyết fục, tôi chạy lên ôm Robby vào lòng, nước mắt trào ra: Sao cô chưa bao giờ thấy con chơi đàn hay như thế, làm sao con làm đươc vậy Robby?
Cậu bé giải thích qua microfon: Vâng, thưa cô Hondorf, cô có nhớ là con bảo là mẹ con ốm không? Nhưng thật ra mẹ con bị ung thư. Mẹ con vừa mất sáng nay. Mẹ sinh ra bị điếc bẩm sinh, nên tối nay là đêm đầu mẹ nghe được tiếng đàn của con cô ạ. Con rất, rất muốn tiếng đàn đêm nay của con fải thật đặc biệt.
Không có một cặp mắt nào khô trong thính fòng đêm đó. Nhân viên sở xã hội đến đưa cậu bé về trai trẻ mồ côi, tôi thấy mắt họ cũng đỏ hoe, sưng mọng. Đêm đó tôi mới hiểu là tôi đã may mắn đến nhường nào khi có được Robby là học trò của mình.
Tôi chưa bao giờ tin có đều kì diệu, nhưng đêm đó tôi đã tin. Đêm đó Robby đã trở thành người thầy, còn tôi là học trò, Robby đã dậy cho tôi ý nghĩa của đức kiên nhẫn, ý nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của sự tự tin, thậm chí ý nghĩa của việc tạo cho ai đó một cơ hội ngay cả khi mình không biết nguyên nhân tại sao.
Robby đã bị giết trong vụ đánh bom khủng bố tòa nhà Alfred P. Murrah thành fố Oklahoma
tháng tư 1995.

Tái Bút:

Khi định gửi câu chuyện này đi, cũng có khi bạn đang nghĩ có một ai đó trong danh sách những người nhận không "thích hợp" cho những câu chuyện đại loại như thế này. Người đã gửi câu chuyện này đến bạn thì lại nghĩ tất cả chúng ta đều có thể làm nên sự khác biệt. Quá nhiều chuyện nhỏ nhặt trong đời có thể đưa ta đến một sự lựa chọn giữa việc có một hành động dù nhỏ nhưng mang tính yêu thương đồng loại và việc bỏ mặc buông trôi, để cho cuộc đời này trôi qua nguội lạnh trong vô cảm. 2 lựa chọn đó là:
1. bỏ qua câu chuyện này,
2. Kể lại câu chuyện này cho những người bạn vẫn quan tâm.
Bạn đã biết tôi chọn cái nào, cám ơn bạn đã đọc bài này, Thượng đế fù độ cho bạn hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

Đọc nguyên bản tiếng Anh Robby's Night True Story Worth Reading

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Chia sẻ

Vừa qua nhân 20/11 trên blog Út Trỗi, một người bạn đã gửi lên một bài thơ để tri ân đến các thầy cô giáo của mình và đã nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn bè cùng thế hệ. Tôi mạn fép đăng lại để các bạn cùng chia sẻ:

THƯ GỬI THẦY GIÁO CŨ

Thưa thầy!
Chắc thầy chẳng còn nhớ tên em
Một học sinh bình thường của thời chống Mỹ
Dép cao su, bộ áo quần giản dị
Mũ rơm trên đầu, túi thuốc ngang hông

Lớp học trống trơn, nằm nép ở ven rừng
Dưới chân bàn dọc ngang hào trú ẩn
Tất cả đễu xanh và một vầng sáng nhỏ
Khăn quàng đỏ rất nhiều trên vai học sinh

Cái ngày ấy em nghĩ thật giản đơn
Đi sơ tán cũng chỉ vì đi học
Môn học không nhiều nhưng rất nhiều mơ ước
Với rất nhiều những dự cảm không tên

Mỗi một bến qua, hành trang lại nặng hơn
Ngoài kiến thức là bạn bè còn, mất
Những chuyến tàu ngược chiều về hai đầu đất nước
Người cầm súng vào nam, người du học phương xa

Chỉ vẫn thầy ở lại với bến xưa
Qua 20, 30 năm những ai về thăm lại
Nếu chúng em khác nhiều, xin thầy thứ lỗi
Cuộc sống có nhiều điều không giống ước mơ

Còn riêng em, em cũng đi học xa
Được ngồi trong giảng đường đầy ánh sáng
Nhưng ngọn đèn dầu ngày xưa, không được quyền quá sáng
Vẫn mãi là ngọn đèn không thể tắt trong em

Em cũng dạy học trò ở những lớp cao hơn
Với những điều có lẽ thầy chưa từng đọc
Nhưng thầy hãy tin, có một điều không bao giờ mất được
Cách thầy dạy chúng em biết mơ ước thành Người

20/11/1997

EGK9
Nữ tác giả bài thơ này cùng thế hệ với chúng ta, học trường cấp III Hà Nội A, hiện đang làm việc tại nước ngoài.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Mong ước kỷ niệm xưa

Bài hát này, đã nói hộ tôi và các bạn những gì chúng ta muốn nói với nhau….

Mong ước kỷ niệm xưa

Sáng tác: Nguyễn Xuân Phương

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa

Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....!

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....!

Thân tặng chị Vân Anh

Sắp cuối tuần, tặng chị Vân Anh, mong chị chóng khỏi chân. :)


Source: ??? funpic

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Vụ video clip đứa con bất hiếu ở Gò Vấp-TPHCM:

Cơ quan chức năng đã vào cuộc

20-11-2008 10:25:38 GMT +7

(NLĐO)- Sáng 20-11, ông Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp- TPHCM cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng quận tiến hành điều tra và xử lý “vụ video clip con bất hiếu” ngay trong hôm nay theo những thông tin mà báo Người Lao Động đã đăng tải, bởi đây là hành vi ngược đãi cha, mẹ cần phải lên án. Xem Video và tin chi tiết tại đây

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Hình trong ngày từ mạng

Có tấm hình từ 1 trang web khá dễ thương (có đăng câu chuyện vui bên dưới), post cả nhà xem.



from Quê Hương Collection
Các pác cứ click vào link trên xem 30 tấm hình trong sưu tập ảnh Quê hương rất đẹp
Mai về em ngang qua Phan Rí
Hỏi dòng sông có im lặng thở dài?

(2 câu thơ từ một bức ảnh trong sưu tập Quê Hương)

Tiếng quơ mừn - Sưu tầm trên mạng

He, he, ai quê khu 5 như ECCN đừng giận nha.

---------------------------------------------------------------------------------

Cảnh 1

Khám bệnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Zẹ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
- Zẹ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (là 237-817)

Cảnh 2

Vài ngày sau, cũng trong một phòng mạch khác bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô guài hỏng đực? Câu đẩu sấu điện thọi rầu sao?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là nam sáo bửa, không tớm, không tớm! ( 567-0808)!
Bác sĩ:
- Chời đét !!!

Cảnh 3

Bác sĩ : Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái: Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn cúi: lè tớm chín bửa một năm không tớm (No 897-1508)
Bác sĩ: Ẹc ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Xem hình đoán nội dung


Các bạn xem bức ảnh này và thử đoán xem nó thể hiện nội dung gì nhé


Kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo 20 -11

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã lay động hàng triệu con tim các thầy cô giáo và học sinh bằng ca khúc Bụi phấn. Với giai điệu trong sáng và chỉ với 7 câu nhạc, hai tác giả đã tôn vinh nghề dạy học nói chung và bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo nói riêng.

Chắc chắn các bạn từng nghe bài hát "Bụi phấn". Lời bài hát nhẹ nhàng. Âm điệu như những vần thơ được gieo trên khuông nhạc. Không biết đây có phải là bài thơ phổ nhạc, hay là tiếng nhạc được lồng thơ. Chỉ biết rằng khi nghe bài hát này, bao người thấy lòng trào dâng niềm xúc động. Có lẽ " Bụi phấn" vừa là thơ vừa là nhạc, tác giả đã gieo xúc cảm của mình trong khoảnh khắc nhận biết ấy vào hồn người nghe.

Bụi phấn
Sáng tác: Phạm Trọng Cầu

Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy ...

Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay

Mai sau lớn nên người làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ ...


Video clip sưu tầm

Rời Hà nội một ngày

Chủ nhật vừa rồi rỗi việc, cùng mấy người bạn rời Hà nội lên rừng thay đổi không khí. Đang ở Hà nội ngột ngạt đầy khói xăng, khí thải, bụi bậm vì đường hỏng nhiều do trận lụt vừa rồi gây ra. Lên vùng núi Hòa bình mà ngỡ được lên “thiên đường”, có dịp thưởng thức “vượng khí” của trời đất do thiên nhiên ban tặng. Phong cảnh ở đây cũng hữu tình, không khí thoáng mát, quang cảnh được phủ một màu xanh của núi rừng, sạch đẹp. Ghi được mấy bức hình của núi rừng pots lên chia sẻ (máy tự động chụp đấy nhé! Không fải mình chụp đâu). À quên mất! lại còn được ăn thịt lợn mường nữa chứ! Đúng một ngày chủ nhật….. “bổ ích và lý thú”.

Những người bạn của tôi

Mênh mông một màu xanh

Khoảng rừng trước mặt

Núi rừng phía sau

Khe suối róc rách quanh năm

Thông xanh

Chiều, trên đường về gặp "hoàng hôn triền núi" dừng xe tranh thủ làm 1 kiểu


Đĩa lòng lợn “mường” đã chưa?

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Bạn học trường ta - CNHN


Hôm CN có việc đi thăm HN mới, gặp 1 người bạn quen nói trước cũng học trường mình. Các bạn có nhớ vị này học lớp nào không?

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Việt Nam - Thái Lan

Dù hòa, tôi cũng thấy vui vì bóng đá VN đã đá ngang cơ TL. Tôi mừng cho HLV người Bồ và mong ông ta đưa bóng đá VN gặt hái thành công trong giải tiếp theo. Tôi thấy buồn cho Lê Công Vinh, đá mờ nhạt quá, sao HLV không thay ra nhỉ

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Tin mới nhất về kem tràng Tiền

Tối nay ngồi xem chương trình thời sự trên VTV1, mình đã rất ngỡ ngàng khi nghe tin Kem Tràng Tiền phải đóng cửa; mà nguyên nhân của sự việc này là do mâu thuẫn giữa công nhân và ban lãnh đạo về v/đ lương. Vụ đóng cửa này đến hôm nay làm hỏng mất 17.000 que kem đang trong quá trình sản xuất; gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Thiệt hại về vật chất là như vậy và cũng chưa phải là lớn lắm. Nhưng thiệt hại về tinh thần mới lớn. Hình ảnh và hương vị kem tràng Tiền đã đi vào lòng người Hà Nội từ năm 1958; ấy vậy mà 2 hôm nay đã vắng bóng một sản phẩm đặc trưng nơi góc phố Tràng Tiền mà người Hà Nội cũng như những người dân các tỉnh về thăm Hà Nội, kể cả người nước ngoài có dịp qua Tràng Tiền, không thể không dừng bước nơi góc phố này để thưởng thức.
Nhìn hình ảnh một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về phi vội xe máy tới nơi góc phố thân quen để được ăn món kem ưa thích đã phải đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa của cửa hàng đóng im ỉm mà mình thấy nao lòng. Nhớ thời đi học, ngày nào mình cũng phải qua đó để được thưởng thức ít nhất là một que kem và rất nhớ một kỷ lục "guiness" của khoa Pháp trường sư phạm ngoại ngữ mà mình ghi được là "xơi tái" 12 que trong một ngày gió lạnh mùa đông năm 1976, sau đó cả hội hỉ hả chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Mình không thể hình dung nổi sẽ có một ngày nơi góc phố đó lại vắng bóng que kem Tràng Tiền, vắng bóng những "con nghiện" kem Tràng Tiền.
Nhưng cũng may là ban lãnh đạo công ty này hứa là sẽ sớm mở lại sản xuất, trả lương đầy đủ cho người lao động kể cả những ngày đóng cửa; đồng thời nâng chất lượng kem hơn trước. Hy vọng là chỉ ngày mai mọi người lại được thưởng thức kem Tràng Tiền (như chưa có chuyện gì xảy ra).

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Thư giãn: "Cuộc chiến" văn phòng

Đã ai bị lâm vào cảnh như thế này chưa?
Nguồn: Funpic

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Tin mới về Vân Anh

Mình vừa mới vào thăm VA, hôm nay trông bạn hơi xanh; nhưng vẫn ăn ngủ được vì chỗ mổ bớt đau và ổn định. Từ hôm qua VA đã bắt đầu tập đi; nhưng chỉ đi được đoạn ngắn ngoài hành lang vì cái khớp thay thế bằng kim loại gây đau lắm. Mình động viên VA chịu khó tập dần, đừng cố tập quá sức để nó quen dần. Nói chung kết quả mổ là tốt. Nếu không có gì thay đổi, thứ hai tuần sau VA sẽ ra viện.

Buồn vì hiệu quả thấp của các chân sút lừng danh MU

Mình rất hâm mộ lối chơi và các chân sút vừa dẻo vừa dũng mãnh của các cầu thủ MU. Vậy mà kết quả hai trận gần đây giữa MU - Arsenal (1-2) và MU - Queens Park Rangers (1-0) làm mình thất vọng quá. Đâu rồi những bàn thắng đẹp mà các chân sút MU từng tạo ra làm ngây ngất bao lòng người?. Trước khi vào trận gặp Arsenal, không hiểu cái thằng Rooney đã được đọc bài về chim của tt_ngayxua chưa mà nó toàn sút cho bóng đi "tìm chim", mặc dù có mấy cơ hội ăn mười mươi; rồi chân sút phạt tuyệt vời của Ronaldo cũng chẳng phát huy được hiệu quả. Phải chờ mãi đến khi Da Silva trẻ măng vào mới gỡ được một quả. Trong khi đó, Arsenal với đội hình trẻ lại đá hay (khác hẳn những trận trước) và hiệu quả thế. Lại trận hôm qua nữa, đấu với một đội dưới hạng mà phải thắng nhờ bàn penalty thì chịu sao nổi. Thật là buồn cho MU. Nếu cứ theo đà này thì MU khó mà vô dịch được giải này.
Có lẽ phải nhắn tin cho Sir Ferguson nên thay đổi loại kẹo cao su mà ngài vẫn nhai trong khi chỉ đạo để MU tạo được những cú sút hiệu quả hơn.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Giới thiệu một bài hay viết về nỗi lòng dành cho Hà Nội yêu dấu

Mình vừa đọc một bài viết của tác giả Phạm Viết Đào, với nỗi lòng đầy cảm xúc về Hà Nội. Mình thấy tâm đắc với bài này; mình post lên để các bạn đọc và cùng chia sẻ.

Ai làm “méo mó” đất Thăng Long?
02:50' 09/11/2008 (GMT+7)
...Muốn nói giời nói bể, nguỵ biện hay đổ lỗi thì rõ ràng, tất cả chúng ta đang làm “méo mó” đi đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Trận lũ vừa qua là một bài học lớn, xót xa nhưng cần thiết, nhất là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo thành phố nói riêng, với người dân sống ở Hà Nội nói chung...

Mùa thu năm 1010, cách đây đúng 998 năm, trong Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ đã viết những dòng như châu như ngọc về mảnh đất Thăng Long- Rồng bay: “Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời...”.

Lời của bậc tiên đế gần ngàn năm trước đây không chỉ mãi mãi tạc trong tâm thức con dân Việt, mà còn tạc trong thế phát triển, thế bay lên của đất kinh thành, làm nên niềm kiêu hãnh và khí phách của người Hà Nội.

Thế nhưng đâu rồi cái thần thái ấy, cái trù phú ấy, cái vượng khí ấy? Những ngày qua, nhìn cảnh vật Hà Nội trông không khác mấy những xứ sở nghèo khổ của một số quốc gia, nơi được mệnh danh là cái “van của nồi áp suất” của thế giới. Thậm chí nhìn Hà Nội ở bất cứ góc độ nào, ở bất cứ con phố, khu tập thể, chung cư nào mới thấy Hà Nội cũng xấu xí, nhếch nhác, và khốn khổ không kém so với những vùng đất quanh năm bão lũ, quanh năm gió Lào…

Dù biết Hà Nội luôn được cả nước ưu ái, luôn được chăm lo hơn tất cả những miền đất khác, nhưng trận mưa lịch sử những ngày qua đã làm “tắc nghẽn” cuộc sống con người Hà Nội, làm “dềnh” lên trong dòng nước đen đục, đục ngầu, trong đời sống thường nhật, mọi sự xử lý yếu kém, bất cập, lúng túng, mọi thói quan liêu, chủ quan…của các cơ quan chức năng, quản lý thành phố...Làm “dềnh” lên mọi thứ phi lý, kém cỏi của quy hoạch đô thị, của thiết kế hạ tầng, của kiến trúc thành phố, làm nghẹn lời những người Hà Nội và không phải Hà Nội, nhưng yêu Hà Nội như chính quê mình.

Trận mưa lịch sử liệu có phải là linh khí của Rồng thiêng, là sự cảnh báo, sự phản ứng của “Trời xanh” (như lời một nhà thơ) dạy cho con người chúng ta bài học về văn hóa ứng xử đối với đất Thăng Long ngàn năm văn vật, mảnh đất trầm tích trong đó những di sản vật thể và phi vật thể, với môi trường sống, môi trường thiên nhiên… Trận mưa lịch sử ngẫu nhiên cho chúng ta một cơ hội đối chiếu và so sánh trình độ của quá khứ và trình độ của hiện tại. Những khu phố cổ do người Pháp quy hoạch, xây dựng thường ít khi bị ngập lụt, nước có ngập rồi cũng rút rất nhanh. Điều đơn giản, những khu vực này được xây dựng, quy hoạch theo ô bàn cờ. Và để không úng ngập, các đường phố cổ đều có hệ thống thoát nước ngầm phía dưới.

Còn vì sao, những khu phố mới, khu đô thị mới, hay ở những khu khác do dân tự xây, do các cơ quan chia lô bán nền thì hệ luỵ thật nhãn tiền, chỉ một trận mưa to là những chung cư, khu đô thị như những ốc đảo, đường xá tắc nghẽn thường xuyên. Tư duy quy hoạch- kiến trúc hay tư duy “ăn xổi ở thì”?

Không ít người trong chúng ta, những ai đã đọc “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, sẽ mường tượng được trong những trang văn mô tả tuyệt vơì của bậc văn hào là một hệ thống kiến trúc bậc thầy: Bên dưới Paris hoa lệ, hiện đại là cả một thành phố Paris ngầm; hệ thống đường ngầm cho con người có thể đi lại sinh hoạt ở dưới đó. Paris có sông Seine thơ mộng lúc nào cũng trong vắt, có chỗ người ta khoanh lại làm bãi tắm nhân tạo. Sông Seine mà du khách nhìn thấy hoàn toàn chỉ dùng để thoát nước mưa và nước nguyên sinh của nó từ thượng nguồn. Người Pháp đã xây dựng sông Seine thành hai đáy, một đáy tham gia thoát nước thải.

Hay ai đã từng thăm thủ đô Bucarest của Rumani, một vùng thấp trũng như Hà Nội, một nước thuộc diện nghèo của châu Âu; thế mà từ nhiều năm trước đây người Rumani đã thắt lưng buộc bụng xây dựng con sông Đưmbovixa chảy qua thủ đô của họ giống như sông Seine (Paris).

Thành phố là nơi tụ hội làm ăn, giao lưu, sinh sống của hàng triệu người dân, là nơi nhập vào và thải ra một lượng vật chất, chất thải lớn; là nơi hàng triệu người và đủ loại phương tiện tham gia giao thông đi lại. Một thành phố, nhất là một thủ đô được thiết lập lên bao giờ cũng phải đặt lên bàn các bài toán lớn: Chỗ ở cho cư dân, phương tiện đi lại, giao lưu trong thành phố, hệ thống cấp thoát nước và các hệ thống an sinh xã hội khác như dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục…

Và để một thành phố được coi là hợp chuẩn đô thị, để cư dân được xác nhận đủ tư cách là người thành phố, các nhà khoa học kiến trúc-xây dựng đã lập trình sẵn các chỉ số. Một cư dân được bố trí tại một khu đô thị phải được phân bổ bao nhiêu mét vuông đường đi bộ, bao nhiêu mét vuông dành cho phương tiện đi lại bằng cơ giới, bao nhiêu phương tiện công cộng đưa đón đi lại, bao nhiêu mét vuông cây xanh, bao nhiêu khối nước, bao nhiêu mét cống rãnh để chở nước thải, bao nhiêu phương tiện để chuyên chở khối lượng chất thải rắn, bao nhiêu mét vuông cơ sở dịch vụ, trường học, bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu mét vuông nhà tang lễ, đất nghĩa địa .v.v.

Những chỉ số này không khó tìm, đều được lập trình sẵn trong các bộ dữ liệu kiến trúc-quy hoạch đô thị thời hiện đại. Những ai học kiến trúc đều biết hoặc chịu khó vào mạng sẽ tìm ra…Thế nhưng vì sao trong thực tế, các chỉ số ấy lại “méo mó”? Vì sao? Nhiều khu chung cư, đô thị mới, sân chơi, công viên không còn. Trẻ em lại tiếp tục đá bóng dưới lòng đường. Người già chỉ luẩn quẩn loanh quanh, ra vào trong “khung cửa nhỏ hẹp”. Thành phố thì xấu xí, khuôn viên đô thị mới thì chật chội …
Muốn nói giời nói bể, nguỵ biện hay đổ lỗi thì rõ ràng, vì nhiều lý do gì đó, vì tư lợi, vì quản lý lỏng lẻo, vì sự vô cảm của những người có trách nhiệm và sự tuỳ tiện của người dân ở thành phố, tất cả chúng ta đang làm “méo mó” đi đất Thăng Long văn vật. Trận lũ vừa qua là một bài học lớn, xót xa nhưng cần thiết nhất là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo thành phố nói riêng, với người sống ở Hà Nội nói chung.

Không thể xây dựng quy hoạch một khu đô thị theo lối “lùa vịt xuống đồng”, bỏ mặc cho cư dân muốn bơi thế nào thì bơi, làm ăn thế nào thì tự mà đi mò lấy…Khi xây dựng một tụ điểm dân cư, chính quyền và các nhà quy hoạch, các nhà chuyên môn phải tính hết các tình huống trong điều kiện đời sống bình thường và cả trong điều kiện bất trắc, rủi ro- động đất, mưa bão, lũ lụt, hoả hoạn…

Hà Nội là thành phố ven sông Hồng, con sông Mẹ của cư dân Đại Việt. Sự đang bị “méo mó” của đất Thăng Long xưa- Hà Nội nay, có “vuông tròn” lại được hay không, trông chờ ở cái tâm, cái tầm, cái trí, cái đức của tất thẩy người Hà Nội chúng ta, từ quan chức đến thường dân…

Phạm Viết Đào

Tình hình Vân Anh

Ngày đầu tiên sau khi mổ chân xong, VA thấy đau nhiều nên đêm ngủ không ngon, phải truyền thuốc giảm đau. Sang ngày thứ hai, đã đỡ đau hơn nên VA ăn, ngủ tốt hơn. Hy vọng hôm nay, ngày thứ ba, sẽ tiến triển tốt hơn. Anh Thu và các con của VA luôn bên cạnh chăm sóc và nhiều bạn bè vào thăm, động viên nên VA cũng thấy vui.
Sơ bộ tình hình VA như vậy, có gì mới mình sẽ thông tin tiếp.

Giai đọan 2 của ngày kỷ niệm, họp hành, vui chơi!

Vui quá nên Tôi và a Phúc quên không chụp ảnh đầy đủ các bạn tham gia hát hò. Ngoài những bạn đã kịp ghi hình, những bạn khác đều tham gia hát, say sưa như: Liêm, Tuấn, Tâm, Vân, Nga, Hương, Mai.
Các tay ca của lớp hôm qua thể hiện đều hay và nhiệt tình.
Phụ trách dẫn dắt về chuyên môn là a. Dũng, với bài mở màn (do tôi đặt) là "Tình ca" của Hòang Việt, và bài kết thúc "Yêu em bằng cả trái tim" làm mọi người sửng sốt, tấm tắc khen. Mọi người có ý thách đố Dũng g hát lại bài ngày xưa bằng 2 thứ giọng - giọng thường và giọng kim - mà Dũng k dám, kêu chịu thôi, chuyện đấy chỉ làm được ở thời tuổi trẻ nhiệt huyết và bồng bột.
Tiếp đến là Chu Cường, ngày xưa hơi e thẹn, khiêm tốn nên chỉ viết văn hay mà ko hay hát, nay đã tỏ ra chín lắm, thể hiện luôn vài bài, hát được lắm.
Quang cam thì đến gần cuối lộ rõ sự nhiệt tình, như xưa, kiên quyết phải hát bài "Bóng tối ly cà phê Ban Mê" thì mới nói hết được tâm sự.
A. Liêm meo thì cũng không kém, hát và nấc lên, nghẹn ngào - mọi người trầm trồ, xuýt xoa. Vân cũng vẫn tham gia đều đặn như lần trước, chuyên các bài về HàNội, chắc còn tâm tư lắm về HN. Nga, Mai cũng hát và Huong cũng tham gia.
Lần trước ở nhà Thu Nga chưa có điều kiện tham gia nên lần này a Vinh QT hát bù mấy bài, phải đứng lên mới diễn cảm hết được cái chất của bài hát.
Phúc thì vẫn sôi nổi, vừa hát vừa chụp hình, quay ghi âm, thích nhất bài "Trở lại mái trường xưa", vô tình thế nào trên màn hình là tòan cảnh trường mình (mọi người để ý, có chữ Trần Phú đấy). Tuấn và Thu cũng hát bài gì đấy không nhớ nữa.
Rất tiếc là đến cuối mới thấy Đại kính quay lại, muộn mất rồi, không kịp nghe bạn hát, chắc cũng là 1 cây.
Tóm lại là rất vui vẻ, hể hả ra về, điều đấy nói lên rằng, như mọi hội nghị, HN của chúng ta cũng thành công rực rỡ. Hẹn gặp lại lần sau.



Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Nắng hồ Tây

Hôm qua buổi họp mặt của lớp diễn ra trong điều kiện thời tiết rất đẹp. Tuy tay "nghề" thuộc loại vớ vẩn, tranh thủ "chộp" được mấy kiểu về hồ Tây dưới nắng sau trận lụt hồ tây “mất bờ”
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow