...Blogger có tầm sẽ tự định hướng cho mình cách đi thế nào để đóng góp cho cái chung và giữ được thương hiệu. Blog xấu và đen sẽ tự đào thải trong quá trình tiến hóa. Viết câu chuyện riêng để bàn tới phát triển chung và kể câu chuyện chung kèm theo ý nghĩ riêng, đó mới là sổ “Tu dưỡng” thời internet….Xem tiếp tại đây
Theo cách nghĩ của tôi: đúng với nghĩa của blog là nhật ký mạng. Thường nói đến nhật ký là của cá nhân ai đó, nhưng trang (WEBLOG) này với tiêu chí của nó cũng là nhật ký chung của nhiều người cùng trang lứa, nó là chỗ chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày cho chúng ta.
Trả lờiXóaRất tiếc vẫn còn nhiều bạn khép mình ngồi ngoài xem mọi người nói gì? nghĩ gì?... chưa mạnh dạn chia sẻ cùng nhau.
Một bài "tu" tuyệt. Gần lục tuần mới nghĩ ra được: "Thời ấu trĩ, tự cho mình là người có tầm văn hóa cao hơn các bạn trong lớp, tôi phê vào sổ “tốt” hay “xấu”. Hôm nay sau 40 năm nhìn lại, các bạn đồng liêu đã có người làm thứ trưởng, giám đốc trường đại học nổi tiếng hay vài tướng tá quân đội. Còn tôi lọt đọt làm nhân viên hạng hai “sáng cắp ô đi, chiều xách ô về”. Chợt thấy hiện ra “tầm vóc thật” của chàng bí thư nhà quê khi phê sổ tu dưỡng thuở nào."
Trả lờiXóaCái eccn sợ nhất là mình đang sai mà mình không bít.
Thanks Vinh tổng quản for posting it.
@Binhnv: Mình chẳng nhớ hồi học PTCNHN có sổ "tu dưỡng" hay không?. Hồi đó chỉ biết rằng trong lớp chắc ít người dám hoặc muốn "quan hệ" với mình, nên lúc nào vẻ mặt lúc nào cũng như "winter". Sau này trưởng thành mới hiểu được chính là mình không nhận thức được xung quanh và các bạn của mình. Chỉ vì muốn khẳng định cái tôi và cái tôi trong mình lớn quá! Đúng là một thời mông muội!
Trả lờiXóaChúng mình là thế hệ trẻ hơn thế hệ của tác giả viết bài này , thời mình ko phải viết sổ tu dưỡng để cho người khác đọc...tuy vậy đó cũng là thời mà con người bị cấm đoán , bị cầm tù tuyệt đối về mặt tư tưởng ...cái "tôi" bị lên án , bị phủ nhận ... Thời đại Internet dù muốn dù không ,tư tưởng con người được tự do , như cánh chim tha hồ bay bổng , thế giới rộng mở với biết bao quan điểm trái ngược , mỗi người là một thế giới kì diệu chẳng ai giống ai ... Cũng như vậy , chẳng nên đưa ra những quy định là viết blog là viết cái riêng hay cái chung...
Trả lờiXóaThời đó, mọi người phải bôn-sê-vich thì mới là người tu dưỡng tốt, phải hy sinh cái riêng vì cái chung. Còn bây giờ thì nhiều người lại chỉ nghĩ đến cái riêng mà không đếm xỉa đến cái chung. Kiểu nào cũng là thái quá. Theo mình, cái chung là tập hợp của tất cả những cái riêng; vì vậy cần phải hài hòa giữa cái chung và cái riêng; muốn đảm bảo cái chung phải cho cái riêng phát triển và ngược lại muốn cái riêng phát huy được thì phải trên cơ sở hòa cùng cái chung. Do đó, nếu blog chỉ là nhật ký cá nhân thì nó chỉ là cuốn nhật ký câm lặng,của riêng người viết ra nó, chẳng phải đưa lên mạng làm gì. Còn blog của chúng mình thì như một diễn đàn để chúng mình không có điều kiện gặp nhau hàng ngày, nhưng vẫn có thể trao đổi suy nghĩ, thông báo tin tức, thăm hỏi và chia sẻ... hoặc trêu trọc nhau như thời còn đi học. Dù nay mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi vào blog lại nhớ về những ký ức tuổi thơ, thấy vơi đi những lo toan đời thường, cuộc sống lại tươi thêm.
Trả lờiXóaBThang xin góp ý kiến:
Trả lờiXóaNăm 1968, hồi học lớp 5, chúng tôi đã phải viết "Sổ ghi việc tốt". Hôm đầu tôi ghi mình có 2 việc tốt, sau thấy nhiều bạn khác khai 5-10 việc tốt, ví dụ như: "Đi ngòai hành lang, thấy khăn mặt của ai đó rơi, nhặt treo lên ...". Dân dần, chúng tôi, ai cũng có 20-30 việc tốt mỗi ngày. Không nhớ việc đó chấm dứt từ khi nào!!!
Hồi đó chúng tôi đang sơ tán ở Quế Lâm TQ (CM VH đang lên đỉnh cao). Cũng có thể ai đó nghĩ ra việc khuyến khích lũ trẻ "Đội viên" chúng tôi khai báo việc tốt để làm chúng tôi tốt lên thật. Cũng có thể hồi đó ở TQ săn có các quyển sổ nhỏ để các "Hồng vệ binh" ghi những việc tương tự.