Đọc xong bài này, mình rất đồng tình với ý kiến và nhận xét của một số blogger và Mr TQ rằng, đây chính là nhật ký, có thể nói, vừa là chuyện đời, vừa là chuyện riêng của cá nhân muốn chia sẻ với bạn bè cùng thế hệ và biết đâu tụi trẻ con cũng có thể học được điều gì đó nếu chúng cũng có dịp login vào blog của các "cụ"
Bản thân mình, đã rất nhiều lần có ý định kể cho tụi trẻ ở nhà về thời mà thế hệ bố mẹ chúng sống, khác xa với cuộc sống của thế hệ chúng ngày nay như thế nào, nhưng phần vì tụi trẻ không thể có đủ kiên nhẫn để nghe những chuyện "bao giờ cho đến ngày xưa" của các cụ, phần vì còn quá nhiều thứ hay ho khác để chúng quan tâm nên có lẽ không bao giờ chúng được nghe đến chính chuyện của nhà mình, của bố mẹ mình và càng không hiểu nổi những gì bố mẹ chúng đã trải qua khi còn là những đứa trẻ.
Chúng không thể hiểu nổi ngày xưa, mẹ chúng, từ khi còn 8 tuổi, đã phải xa bố mẹ suốt 7, 8 năm trời thời sơ tán, sống trong một tập thể được gọi là "Trại trẻ" tòan trẻ con lít nhít từ 8 đến khỏang 14-15 tuổi, mà 1 năm chỉ được nhìn thấy bố mẹ lên thăm 1 lần và hiếm lắm có năm 2 lần. Những đứa trẻ phải tự chăm sóc lấy mình từ chuyện tắm giặt, tăng gia, trồng rau, học tập và sinh họat như cuộc sống của những người lính, sáng sớm 5.30 dậy, tập thể dục, tăng gia, tưới rau, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và phải vuốt chúng cho thật vuông vức như trại lính rồi đi học cả ngày, tối về, sinh họat, kiểm điểm, tự học, rồi đi ngủ và nhiều khi bao gồm cả chuyện cãi nhau (của bọn con gái) và đánh nhau (của bọn con trai) và kết quả là lũ con trai, đứa nào có lỗi nghiêm trọng sẽ bị nhốt vào đít tượng (hồi đó Trại trẻ của tôi đóng trong khu của một ngôi chùa rất to, trong có rất nhiều tượng cổ, dưới gầm tượng nghe đồn rất tối và đôi khi có ma !!!). Trong lũ con gái, có đứa được bố mẹ gửi lên cho ít bánh tai voi, nó không dám ăn, cất kỹ lên giá cao ở chỗ giường ngủ của nó, thỉnh thỏang mới lôi ra cắn một miếng nhỏ tí, rồi lại cất đi, không cho đứa nào biết là mình có bánh. Có hai đứa biết được, rình lúc nó mải chơi ngòai sân lôi ra ăn hết, để lại một mẩu con tí, đến khi thấy nó vào, bảo nó rằng lúc nãy tớ thấy chuột chạy rầm rập trên giá kia kìa. Thế là con bé sợ chết khiếp và quên ngay chỗ bánh đó.
Khi áo quần bị rách hoặc đứt khuy, bọn con gái thì còn tự khâu được, chứ lũ con trai nếu các cô các chú nhân viên chăm sóc mà không thu xếp thời gian giúp được thì tự lấy cọng rơm hoặc sợi chỉ mà buộc dúm dó vào cho khỏi hở ra là được. Mà chuyện mất giày mất dép của lũ con trai thì xảy ra là chuyện cơm bữa. Tối đến, phải rửa chân lên giường đi ngủ, đứa nào có dép thì sau khi rửa chân sẽ được đứa mất dép cõng lên giường và tất nhiên phải đưa dép cho nó đi. Còn những đứa mất dép mà không có đứa nào để gạ đổi công khác thì tự mà đi tìm cái lá đa to, rửa chân xong buộc vào, lê lên giường đi ngủ, sáng hôm sau dậy thì tụt xuống đất đi đất tiếp trong ngày mới chờ bao giờ bố mẹ lên thăm sẽ mua cho đôi dép mới. Còn chuyện đói thường xuyên, phải lên đồi hái sim, quả chu ka chua chua ăn những lúc chờ cơm, trèo cây thị hoặc vào vườn ổi của nhà dân lúc chạng vạng tối để hái trộm thì đứa nào chẳng tham gia, đến lúc bị đuổi, chạy thục mạng đến đứt cả hơi...
Những đứa trẻ mà mỗi lần được bố mẹ lên thăm rồi trở về, phải khó khăn lắm mới không bật khóc vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại bố mẹ, 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng hay cả năm ??? Cứ như thế đằng đẵng trong 7 năm trời.
Và cái khỏanh khắc không bao giờ quên của tôi, khi mới 10 tuổi, lúc đó đang sơ tán ở Trại trẻ ở Hưng yên, khi nhìn theo mẹ lầm lũi dắt xe đạp ra khỏi nơi sơ tán để đạp xe về Hà nội, nước mắt mình lưng tròng, thấy cuộc sống sao mà dài dặc thế !
Sau này, những năm gần đây, khi có dịp đi cùng cơ quan đi Côn Sơn Kiếp bạc, đứng trên núi Côn sơn nhìn xuống ngôi làng nơi sơ tán cũ, mình chỉ về phía đó và kể lại câu chuyện thời kỳ thơ ấu đi sơ tán, xa bố mẹ trong suốt 7 năm trời, sống cuộc sống tự lập của một con bé 8 tuổi đầu cho đến 15 tuổi mới trở về sống cùng gia đình sau chiến tranh, các đồng nghiệp "Tây" Thụy Điển cứ tròn mắt lên hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác và họ không thể hình dung nổi cái cuộc sống thật ấy nó như thế nào. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi họ đến từ một đất nước hơn 200 năm nay không có chiến tranh !
Nhưng nghĩ lại, quả thật ngòai sự nghiệt ngã của chiến tranh, những đúa trẻ xưa giờ đã lên hàng "cụ" và một sự thật không thể phủ nhận rằng vốn sống trong thời chiến tranh khắc nghiệt đó đã giúp cho chúng trưởng thành, nhận thức và sẵn sàng linh hoạt để có thể chấp nhận bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống.
Blog chính là nơi để chia sẻ với các bạn tâm sự này, phải không các bạn????
các pác có nhớ chín thuật xúc cơm 0? một đầy hai vơi ba cật lực í.
Trả lờiXóaHa ha ha, cám ơn bác TB.
Đúng là blog cho ta rất nhiều thứ: dãi bày tâm sự, chia xẻ suy nghĩ, học hỏi lẫn nhau, bình luận, tranh luận...
Trả lờiXóaMột trong những chia xẻ là kỷ niệm thời sơ tán mà TB đã kể rất hay. Chúng ta có cả kho bất tận về đề tài này. Tôi chỉ xin góp 1 chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện muốn kể với các bạn. Khi lần đầu tiên đi sơ tán, tôi còn nhỏ đến mức không nhớ mình bao tuổi, đi sơ tán ở đâu, chỉ biết là dọc theo đê sông Hồng. Có một bác trông trẻ (lũ chúng tôi), dỗ trẻ con bằng kể chuyện Tam Quốc diễn nghĩa,vanh vánh từng chương, hồi, rất hay, hay hơn tự đọc, lũ chúng tôi há hốc mồm nghe, quên cả khóc nhè, nhớ bố mẹ... Nhưng các bạn biết không? Bác này không biết đọc, không biết chữ. Thế mới hay, mới tài chứ. (vaytai)
Trong những ngày đi sơ tán đó, mình may mắn hơn TB ở chỗ là đi theo trường của bố nên chỉ phải xa mẹ thôi. Mình cũng có 1 kỷ niệm không bao giờ quên. Đó là có 1 lần, bố mình đi công tác mấy ngày; 3 anh em tự lo. 3 ngày đầu suôn sẻ lắm; nhưng sang ngày thứ tư thì ôi thôi, gạo hết, tiền hết, mà cả 3 anh em đều nhát, chẳng ai dám sang nhà các bác bên cạnh để vay. Thế là cả 3 quyết định trùm chăn ngủ từ sáng đến chiều (mặc dù lúc đó là giữa mùa hè, nhưng nếu không trùm chăn thì không thể nắm yên được với lũ ruồi nhiều vô kể). Lúc đầu, cái đói cồn cào nó hành hạ cái bao tử ghê gớm cộng với cái nóng bí trong chăn làm 3 anh em cứ loay hoay hoài không thể ngủ được; sang quá trưa thì hình như quen dần với cái đói và cái nóng hay vì quá mệt nên cả 3 ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng cả 3 cùng choàng dậy vì nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài sân (nhưng cứ ngỡ là ngủ mơ). Nhưng, đúng là "Thiên thần hộ mệnh" đã đến đúng lúc (lúc đó là khoảng 6 giờ tối). Cả 3 cùng chồm dậy lao vội ra sân, mỗi đứa mỗi túi bê vào nhà và lục ngay ra gói bánh tai voi (cứng ngắc) nhai ngấu nghiến (mà chưa bao giờ thấy có cái bánh nào lại ngon như thế), quên cả hỏi thăm mẹ đi đường ra sao; còn mẹ nhìn lũ con ăn mà thương quá. Mình cũng không thể hình dung nổi nếu mẹ mình không lên thăm và tiếp tế ngày hôm đó thì anh em mình sẽ sống như thế nào vì theo hẹn bố mình phải chiều hôm sau mới về. Hú vía!!!
Trả lờiXóaChuyện về những ngày sơ tán của chúng mình thì chắc là nhiều vô kể . Nhờ những ngày đó mà mình được về rất nhiều vùng nông thôn : Hà Bắc ( đúng nơi có núi Thiên Thai đấy) , Hà Tây , Hưng yên . Bài học nông thôn đầu tiên của mình là biết phân biệt giữa cỏ và cây lúa non ( mình cứ ngạc nhiên vì sao mà ở nhà quê cây cỏ nó lại mọc đẹp thế , sau được biết đó là cây lúa), rồi khi bị chó đuổi thì phải xử lí ra sao ( đừng có mà chạy bán sống bán chết ) , rồi đi trong đêm tối dể khỏi sợ ma thì làm thế nào , chữa bệnh ghẻ ruồi bằng cách nào ... nhiều lắm . Cám ơn những bài học nông thôn ....
Trả lờiXóaĐố cả nhà con bò tai trước hay sừng trước! Tại sao?
Trả lờiXóaMình xin góp vài chuyện:
Trả lờiXóaNăm lớp 4, 1967, sơ tán theo trường nhạc, ở lán trại:
- 1 lần chõng gãy 2 chân, mình cứ để chõng nghiêng mà ngủ, từ đêm đến sáng thấy khó chịu mà không hiểu sao, nghĩ đến giờ vẫn sợ. Sau mới biết do thiếu máu lên não, cũng là 1 trải nghiệm, biết để dạy con cái. Đáng ra những thứ đó chúng mình phải học trong trường.
- 1 chuyện nữa ko quên là bọn mình đã chạy mãi về phía máy bay Mỹ rơi trên núi (Yên Dũng, Bắc Giang), nhìn tưởng gần mà cứ chạy mãi vẫn ko tới. Rồi cũng tới, lên núi xem và nhặt xác máy bay, tất nhiên là dân gần đó đã đến trước và giải quyết hết.
- 1 chuyện kinh nữa là lúc ra chơi, không hiểu bọn mình nhìn gì trên cây, không để ý dưới chân, một mình mình bị ngã tụt xuống 1 cái giếng sâu khỏang 3m, may mà dưới đó có đất mềm nên không bị gãy chân. Giếng dân đào, không dùng, không có bờ giếng, phía trên che lấp bằng 1 số cành tre. Nếu có nước thì chắc toi rồi, vì quanh đấy tòan trẻ con. Trên Bắc Giang giếng đào ko rộng, chỉ khỏang dưới 1m, nên mình bám được 2 bờ 2 bên trèo lên.
- Chuyện chầu chực bên chảo cơm lúc 11g, nhìn cô nuôi đánh cháy nóng vàng, ...
- Ko biết bao giờ đến ngày xưa !!!
Những ai đi sơ tán theo tập thể, đều không thể quên được những cái chảo cơm bằng gang to tướng, khi các cô chú xúc hết cơm lên chia cho các mâm, khóai nhất là được miếng cháy cuối chảo vàng ươm, thơm lừng, nhai giòn tan, vừa ngậy vừa bùi...
Trả lờiXóaNhân chuyện Binhnv đố bò tai trước hay sừng trước, mình xin mạo muội giải thích theo cách nghĩ của mình thế này nhé: chắc chắn là phải tai trước rồi; vì khi sinh ra con bò nào cũng đều có đủ 2 tai (nếu không bị dị tật), sau đó đến tuổi trưởng thành, "cặp kê", lại toàn vớ phải "bạn đời" không chung tình nên bị "cắm sừng". Để che dấu "nỗi hổ thẹn" này nên sừng được cắm ở đằng sau tai. Hi!Hi!Hi! Không biết lời giải của mình có chính xác không? Xin mách giùm.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHa ha ha! Không ngờ TM tẩu tẩu lại hài hước và có cái nhìn siu nhân bản đến vậy.
Trả lờiXóaCon bò con trâu hay bất cứ con vật nào có sừng (trừ các đại nhân bị vợ hay ngừi iu cắm sừng) theo eccn sừng đều mọc ra sau nhưng lại nằm ở đằng trước tai. Nguyên nhân đơn giản khi húc nhau, các trự dùng sừng làm vũ khí, chứ dùng tai thì hư đường hư bột hết, chỉ bổ cho Vaytai nhà em tăng thu nhập mà thui.
Còn các giang hồ hảo hán, sau khi giã bịt song thân lên đường lấy vợ báo híu mà bị cắm hay tự mọc sừng, sừng nằm ở chỗ nào thì eccn chịu, mong cả nhà tư tư vấn.
:0)
Ôi! sao nhiều người nhận xét rồi lại xóa đi thế? Ỡm ờ quá!!!
Trả lờiXóa