Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009
Giới thiệu với bạn
Bạn có cho rằng có rất nhiều chuyện tiếu lâm Việt nam đã theo chúng ta suốt cả cuộc đời?
Phải chăng chuyện tiếu lâm cũng đã ít nhiều góp phần hình thành nhân cách của người Việt chúng ta?
Bạn nào thích đọc Tiếu lâm Việt nam?
Riêng tôi thì rất thích những chuyện tiếu lâm, hài hước...
Thọ An - Phạm Duy Tốn là bố đẻ của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông cũng là người sưu tầm và giới thiệu tập Tiếu lâm An nam này.
Tập 1, tập 2, và tập 3.
Xin chân chọng giới thiệu và mong các bạn có những chuyện vui cuối tuần.
Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009
Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009
Việt nam trong con mắt người nước ngoài
Người nước ngoài có biết không?
Nếu họ biết thì có sao không nhỉ?
Thì đây này (1), họ viết về chúng ta đây này (2).
Bạn nào muốn đọc bản gốc tiếng Anh (khá dài) thì đọc ở đây.
Đồng chí Tây này nhận xét hay ra phết.
Và bạn cũng nên đọc bài này để phần nào cảm thông với chính người Việt chúng ta.
Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009
Thông tin về Trịnh Quốc Vinh
Đăng lên đây để các bạn biết:
Toi va Ha lun van thuong xuyen lien lac voi nhau, trong nay dang chuan bi cho mot buoi gap mat cac ban 10d phia nam, nhung e rang am thinh duong suy. Chi co toi va Ha lun san sang con Chu Xuan Hai dang di cong tac phia bac. Do Huy Bac chua lien lac duoc . Vu Duy Thang di My lau roi. Hen may hom nua co gi moi se lien lac lai.
Chuc cac ban khoe va hanh phuc! "
15h37, ngày 24/2/2009
Một tập truyện ngắn đã xuất bản rồi lại bị thu hồi
Tôi là người có phần may mắn hơn một số bạn: vào những năm ác liệt của cuộc chiến, tôi không những không phải cầm súng ở chiến trường mà lại còn được đi học...
Dù thế nào, tôi cũng vẫn cảm nhận được cái sự khốc liệt, hy sinh, mất mát ... và vĩ đại của chiến tranh.
Cái khốc liệt, hy sinh, mất mát ... và vĩ đại của chiến tranh, tôi biết được qua bạn bè, qua rất nhiều những tác phẩm văn học ngay trong và sau cuộc chiến. Những người lính ngày đó được mô tả như những người anh hùng với bao nhiêu là đức tính cao đẹp.
Sự thực thì tôi cũng luôn cho rằng những người lính thời chiến đúng là những người anh hùng.
Mãi đến giờ, nhiều nhà văn mới viết về những người lính như những CON NGƯỜI bình thường.
Tôi cho rằng, viết về những người ANH HÙNG càng là CON NGƯỜI bình thường bao nhiêu thì lại càng làm họ ANH HÙNG bấy nhiêu.
Như những chuyện này chẳng hạn.
Bạn có cho rằng tập truyện này nên thu hồi?
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009
Chelsea và Real đại chiến vì 1 cầu thủ… 6 tuổi
Theo thông tin được TheSun cho hay, cầu thủ "nhí" năm nay mới có 6 tuổi, Madin Mohammed đã lọt vào tầm ngắm của 2 đại gia Real Madrid và Chelsea. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng Madin đã bộc lộ nhiều tố chất của 1 siêu sao bóng đá trong tương lai.
Ông Christian Lazaoui, chủ tịch CLB địa phương, Roubaix - nơi Madin đang học bóng đá cho biết: “Madin có thể đi bóng một cách nhuần nhuyễn đến kinh ngạc. Chú bé có thể làm các động tác khó như điều khiển bóng theo ý mình, đi bóng vặn lưng đối thủ, vê bóng, “xâu kim” đối phương… Madin khiến nhiều người chứng kiến nó đá bóng phải thốt lên đầy kinh ngạc”.
Gia đình Madin từ Algeria chuyển đến Pháp sinh sống từ 3 năm trước, và ngay khi bộc lộ những tài năng thiên bẩm về bóng đá, chú nhóc đã được đích thân FFF (French Football Federation – Liên đoàn bóng đá Pháp) giới thiệu vào học ở trường Roubaix.
Do cũng sinh sống ở Algeria rồi chuyển đến Pháp, kèm theo tài năng bóng đá đặc biệt, chú nhóc Madin khiến người hâm mộ bóng đá Pháp liên tưởng đến hình ảnh huyền thoại Zinedine Zidane. Tuy nhiên người dân nơi Madin sống đang gọi chú nhóc bằng cái tên khác: "Cris Ronaldo phiên bản 2".
Theo BongDaSo
Đi chùa đầu xuân Kỷ Sửu
Hôm nay, trời mưa xuân, các bloggers đã thực hiện chuyến đi lễ chùa đầu xuân Kỷ Sửu các chùa Hàm Long, chùa Dạm, chùa Tiêu và Đền Đô.Được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, của quốc vương campuchia và ca sỹ lệ quyên, chuyến đi đã thành công, an toàn, vui vẻ. Mừng nhật là CP đi cùng mọi người, đủ sức khỏe đến hết các chùa và nhận biết tất cả các bạn. Mong là còn nhiều chuyến đi vui vẻ bổ ích như vậy. Ảnh chụp bằng K800i, mong bác QT tập hợp biên soạn lại cho đẹp
Vãn cảnh chùa Hàm long, chùa Dạm và chùa Tiêu
Hôm nay, theo như hẹn từ tuần trước. “Nhóm nhỏ” hẹn nhau chủ nhật này, nhân đầu năm rỗi rãi rủ nhau đi vãn cảnh Chùa Tiêu.
8h mọi người tập trung tại điểm hẹn. Trước khi xuất phát anh Bùi Thắng có ý kiến: Nếu chỉ đi Chùa Tiêu thì quĩ thời gian còn dư rất nhiều, vậy bạn nào cho ý kiến cách xử lý thời gian “nhàn rỗi” còn lại. Tôi đề xuất: cùng là hướng Bắc ninh, chúng ta đi thăm Chùa Dạm trước, sau đó trên đường về HN vào vãn Chùa Tiêu. Chùa Dạm (thuộc xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những danh lam thắng cảnh điển hình của Bắc ninh. Năm 1965 tôi đã từng sơ tán tại đây, nên tiếng về Chùa Dạm cũng đã biết, nhưng vì hồi đó còn nhỏ, chưa lưu tâm đến chuyện tìm hiểu chùa chiền. Trên mạng đã có rất nhiều bài giới thiệu về 2 chùa này, phần thông tin 2 chùa này, bản thân cũng chưa lĩnh hội đầy đủ, nên các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Định chỉ đi thăm chùa Dạm, nhưng khi người dẫn đường dẫn đến chùa Hàm long thì mới biết chùa Dạm cách đó gần 2 km. Vô tình ngoài kế hoạch lại biết thêm một ngôi chùa nữa là Hàm long. Tôi và các bạn đã đến thăm chùa Hàm long và Chùa Dạm, khi thăm quan việc tìm hiểu cũng chưa được đầy đủ. Trên mạng số địa chi nói về chùa Dạm rất nhiều. Để hiểu và biết về ngôi chùa đã thăm, mọi người có thể tham khảo thêm:
- Bắc Ninh: Ngôi chùa ngàn tuổi chìm trong... cỏ dại
- Đền, chùa Dạm ở Quế Võ
- Chùa Dạm - Đại danh lam thời Lý
- Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia chùa Dạm đang xuống cấp
- Đại danh lam chùa Dạm đã thành phế tích?, Nguyễn Hữu Bắc
- Nỗi niềm chùa Dạm, Chu Minh Khôi
- Chùa Hàm long
Cũng chụp được một số hình ảnh buổi “dã ngoại” của lớp, đăng lên để các bạn cùng xem
Vãn cảnh chùa Tiêu sơn.
Vậy ta phải làm gì ???
Học hỏi nghĩa là gì?
Phải chăng học hỏi đơn giản chỉ là sự chịu khó tìm tòi, đọc sách (báo) để biết thêm những điều mình chưa biết hoặc vẫn nghĩ khác?
Chúng ta đã già chưa? Liệu bây giờ có còn thời gian để học hỏi?
Nếu còn thời gian cho sự tìm tòi học hỏi, đọc sách (báo) thì đọc gì bây giờ? Nên (hay không nên) đọc những vấn đề gì?
Đọc và hiểu (biết) thêm được những vấn đề mới (mà từ xưa đến nay chúng ta chưa hề được biết) - thì được cái gì? Liệu có nhất thiết phải biến những nhận thức mới mà chúng ta thu được thành những hành động cụ thể nào đó không?
...
Có quá nhiều vấn đề mà nếu chịu khó tìm đọc, tôi cứ đọc mãi vẫn không hết, mãi vẫn thấy mới mẻ.
Tôi biết rõ rằng một nhúm kiến thức trong đầu (mà mình đã nhặt nhạnh, thu lượm được suốt mấy chục năm qua), cho đến nay - sắp đến ngày về hưu rồi - vẫn còn quá nhỏ bé...
Thậm chí, có những điều mà từ hồi nào đến giờ, mình vẫn nghĩ nó phải như thế, như thế - ấy vậy mà giờ đây mình lại thấy có nhiều người nghĩ khác, không như thế.
Bạn bè tôi, có nhiều người có vẻ như chẳng thiết đọc, chẳng thiết tìm hiểu gì thêm nữa. Với họ: "Ôi dào, quan tâm đến vấn đề (nào) đó làm gì cho mệt đầu, chả giải quyết được gì...!"
Phải chăng phàm những vấn đề nào mình không "giải quyết" được gì thì không nên đọc, không nên biết, không nên chia sẻ với bạn bè (cả với những người cũng có quan tâm như mình)?
Cũng có vẻ như họ đã biết tất cả rồi? Họ đã đọc cả từ lâu rồi?
Vậy thì ra tôi lạc hậu quá? Vậy thì chắc phải khẩn trương đọc rất nhiều để khỏi lạc hậu thôi!
Vả lại, tôi nào có tham vọng "giải quyết" gì đâu! Tôi chỉ muốn đọc và tìm hiểu cho kịp với các bạn thôi mà!
Phải chăng tìm đọc và tìm hiểu cũng là một (kiểu) cách học hỏi?
Tôi vẫn muốn hiểu biết thêm cho bằng các bạn, và tôi cứ tìm đọc...!
Như bài này chẳng hạn, tôi đọc và thấy được nhiều điều.
Liệu tôi có nên chia sẻ với bạn bè - những người bạn học của tôi?
Thì chính cái tiêu chí của blog này cũng đã khẳng định là nơi để chúng ta "vui, học hỏi, ... giúp đỡ nhau..." cơ mà!
Các bạn nghĩ thế nào?
Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009
Lấy gương này để soi
Hàng ngày, anh rời khỏi căn nhà số 79B phố Thợ Nhuộm đến cơ quan rất sớm bằng chiếc xe máy dream đã nhạt thếch nước sơn. Đã từ lâu, anh vẫn vậy, giản dị và khiếm tốn. Đó là Nghiêm Xuân Tuệ- Giám đốc Văn phòng NCCD- người được anh em trong Bộ LĐ-TBXH vẫn mệnh danh là ''Người đi xin để đi.. . cho''.Về anh Tuệ, chắc Bùi Thắng là người biết rõ nhất. Qua BT tôi cũng được biết anh Tuệ từ khi còn đang học trường PTCN Hà nội, anh có người chị gái, chính là cô Hiền dạy Hóa của trường PTCN Hà nội thời đó.
Việc của người, mình lo làm quái gì?
Với người không quan tâm thì chắc là "mệt đầu" thật, nhưng với người quan tâm thì lại chẳng hề thấy có gì "mệt đầu" cả, thậm chí lại thấy vui khi có người cũng quan tâm như mình.
Kể cũng hay thật!
Câu chuyện ngụ ngôn dưới đây, tôi đã sưu tầm và tặng riêng cho bạn T.V trong còm dưới bài Kim Jong Il..., nhưng lại sợ T.V chẳng đọc. Vả lại, thấy cũng có nhiều ý để bạn bè ta có thể bình loạn, tôi bốt lên đây hy vọng có "cái" để buôn cho những ai thích ...buôn (như tôi)...
Một con chuột nhìn qua khe vách và trông thấy bác nông dân cùng với bà vợ đang mở một cái lồng.
“Có lẽ có thức ăn gì đó trong lồng?”, con chuột tự hỏi.
Nhưng liền sau đó, con chuột hốt hoảng khi nó phát hiện cái lồng đó chính là một cái bẫy chuột.
Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:
“Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Chị Gà mái đang bới đất gần đó, cục ta cục tác, nghe vậy ngẩng đầu lên nói rằng:
“Này anh Chuột. Đó quả thật là mối lo ngại và nguy hiểm ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà và liên quan gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào một cái bẫy chuột”.
Chuột bèn quay sang nói với anh Heo với một giọng lo âu:
“Anh Heo ơi! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Anh Heo ục ục tỏ ra thông cảm, trả lời:
“Tôi rất lấy làm tiếc và thông cảm cho cậu! Tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đừng bị vướng bẫy.”
Chuột hớt hải chạy tới bác Bò đang đứng đủng đỉnh nhai cỏ. Nó kêu lên:
“Bác Bò! Bác Bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Bác bò vừa nhai cỏ vừa từ tốn trấn an:
“Bác rất hiểu sự lo âu của em, nhưng bác cũng chẳng giúp em được gì!”
Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà. Lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.
Thế rồi vào đêm kia. Có một tiếng động vang lên trong ngôi nhà của bác nông dân. Dường như đó là tiếng bẫy sập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem cái bẫy có bắt được con chuột nào không? Trong đêm tối, loạng choạng thế nào, bà vợ bác nông dân đã bị một con rắn độc cắn vào chân khi bà ta mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy chuột đã sập vào đuôi một con rắn.
Bác nông dân vội vàng chở vợ vào bệnh viện ở trên huyện. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà mái cắt tiết và mần thịt để nấu cháo cho vợ ăn.
Thế nhưng bệnh tình của vợ bác vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin nên đã đến thăm hỏi. Để thết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Heo.
Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách.
Nguồn: ST.
Tại sao Tại sao Tại Tại Tại sao ?????
Why do we press harder on a remote control when we know the batteries are getting dead?
Tại sao ta lại cứ ấn remote control mạnh hơn dù biết pin đã hết?
Why does someone believe you when you say there are four billion stars, but check when you say the paint is wet?
Tại sao ta lại tin một người bảo rằng có bốn tỷ vì sao nhưng nếu anh ta bảo bạn là sơn ướt thì bạn lại thò tay thử?
Why do they use sterilized needles for death by lethal injection?
Tại sao người ta khử trùng các mũi kim tiêm dùng tiêm các tử tù?
Why doesn't Tarzan have a beard?
Tại sao Tarzan lại không có một cọng râu nào?
Why does Superman stop bullets with his chest, but ducks when you throw a revolver at him?
Tại sao SuperMan lấy ngực đỡ đạn nhưng lại lắc mình tránh một khẩu súng lục đối thủ quăng tới?
Why do Kamikaze pilots wear helmets?
Tại sao phi cộng cảm tử Nhật Kamizake dội mũ bảo hiểm?
If people evolved from apes, why are there still apes?
Tại sao người tiến hoá từ khỉ mà sao khỉ vẫn còn?
Why is it that no matter what color bubble bath you use the bubbles are always white?
Tại sao bọt xà bông bao giờ cũng trắng dù xà bông có màu gì đi chăng nữa?
How come you never hear father-in-law jokes?
Tại sao không có chuyện cười về bố vợ mà chỉ có chuyện cười về mẹ vợ?
Sưu tầm & Dịch
Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009
Test nhanh chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo 29 chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, thú thực là tớ hơi hoảng. Hoảng, vì tớ thấy có một cái chuẩn để so sánh cũng hay, nhưng thằng Bom nhà tớ liệu 2 năm nữa có đạt được các chuẩn (trung bình) này hay không?
Mấy đêm vừa rồi, tớ phải test nó. Tớ phải rình lúc thằng bé có hứng nói chuyện với tớ, hoặc là tạm thời rời mắt khỏi mấy đĩa Tom & Jerry, hoặc là không kêu gào vụ đòi bế đi tè, đi ị để hỏi. Tớ phải rình thời cơ chín muồi mới có thể làm được cách mạng.
Tớ hỏi: Con đếm từ 1 đến 10 xem nào? Thằng bé đếm rất nhanh, nhưng không đếm được số 8. Luôn bỏ qua số 8. Tạm được.
Tớ hỏi: Con là con trai hay con gái? Thằng bé bảo con giai, Bom có chim. Được.
Tớ hỏi: Con có yêu ông bà bố mẹ không? Thằng bé bảo: Bom yêu ông bà, yêu mẹ, không yêu bố. Láo quá, bố mà không yêu à? Thế có ghét bố không? Nó bảo không. Không yêu, không ghét, ông đối với tôi cũng bình thường thôi, ý nó thế.
Tớ bảo nó đi giật lùi 5m, thằng bé lùi được khoảng 3,5m, nhưng vẫn ngoái cổ lại. Được.
Bảo nó chạy 18m, tớ dỗ, đi mua kẹo, nó chạy liền, lạch bạch lon ton khoảng 15 giây, chậm với chuẩn 10 giây. Tàm tạm được.
Cảm ơn, xin lỗi, chào, bye bye luôn mồm, cái này thì quá chuẩn.
Không chịu nhảy từ giường xuống đất mà chọn giải pháp quay mông xuống để tụt, không thể bắt được bóng 15cm bằng hai tay, chỉ giơ tay ra đỡ, trèo cầu thang luôn luôn bằng chân phải trước chứ không luân phiên, không biết nhảy lò cò, không biết đi thăng bằng, không biết cài và mở cúc áo, chỉ biết giật cho áo tung ra, ho không biết che miệng, hài lòng khi hoàn thành công việc thì quá tốt (ông mãnh ăn được một miếng thì bắt cả nhà vỗ tay, thậm chí còn vỗ tay mồi: "Hoan hô"), không điều chỉnh được giọng nói vì còn đang nói ngọng...
Nhưng cái vụ dự đoán các hiện tượng tự nhiên sắp xảy ra (mưa, nắng...) chắc chắn là chịu đấy.
Tớ chỉ biết trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, giông đằng đông vừa trông vừa chạy, giông đằng nam vừa làm vừa chơi, hết. Mà cái này thì phải biết đọc mới biết được chứ nhỉ? Trình độ dự báo thời tiết của tớ, giỏi lắm cũng chỉ bằng Gia Cát Dự trong Gặp nhau cuối năm (vai diễn của Hiệp Gà).
Tớ nghĩ thế này: Cái 29 chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi ầm ĩ mấy ngày qua, khối bác cầm sổ hưu đến nơi cũng không làm được. Ví dụ chạy 18m trong 5 giây, các bác có mà chạy vào hòm. Bụng to vậy cơ mà. Thực hiện đến cùng công việc được giao, hic; hay đặt câu hỏi (bạn nào rảnh đi xem các bác ngủ gật trong các cuộc họp); có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (có đọc bao giờ đâu mà sách chả mới toe); không nói tục chửi bậy (không chắc đâu, chửi ác là đằng khác); hiểu và đáp lại lời của người khác (nghe thì chắc, chứ đáp lại thì không chắc, cứ im im nghe vậy thôi); có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (có thể đổ rác đúng nơi quy định, nhưng cũng có thể kéo cửa kính ô tô để nhổ ra đường); mạnh dạn bày tỏ ý kiến bản thân (có bác cả đời không nói gì đấy thây, khối bác họp đại biểu quốc hội mà tivi quay các bác đang ngủ gật đấy thôi); biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm (không kêu đâu, kêu thì còn chết nữa, im im ngậm bồ hòn thôi)...
Cách người Mỹ dạy học sinh tiểu học
Bài này đã cũ lắm, có thể các bạn đã đọc rồi. Tuy nhiên, do thích chia sẻ và đọc các còm của bạn bè trên blog chẳng kém gì đọc một bài viết hay nên tôi bót (địa chỉ) lên đây cũng với hy vọng bạn nào quan tâm đến việc giáo dục con cái (nhất là các bạn đang công tác trong ngành giáo dục) sẽ tìm được điều gì đó bổ ích cho mình.
Chúc vui.
Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009
Được con gái "khen"
Con gái thấy thế vội chạy lên và ngạc nhiên hỏi:
- Bố cũng biết bài này à?
!!!!
- Chẳng nhẽ chỉ có các con biết?
Nó liền "khen" : Bố cũng chịu khó cập nhật nhỉ!
!!!!!!!!!!!!
Có lẽ chúng nghĩ rằng: mình đã gi...à.
Bài hay nên đọc...

Kim Jong-Il, lãnh tụ vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện tại!
Xin chúc mừng nhân dân Triều tiên anh em!
Xem chi tiết...
Tin vui
Hơn 11h tôi có cú phone.
- Alô! tôi nghe đây!
- Alô! Tớ Nga đây!
- Quỳnh Nga phải ko?
- Đúng rồi!
..................................
..................................
Chiều qua, sau khi biết được số đt của Quỳnh Nga tôi đã nhắn tin cho Nga biết địa chỉ trang tin trên mạng của lớp. Quỳnh Nga rất vui khi xem blog, qua blog QN đã gặp lại và biết thông tin của các bạn trong lớp, sau bao năm đứt liên lạc. Hiện Nga đang sống và làm việc tại Thành phố HCM. Bạn nào quan tâm muốn liên hệ, đã có số ĐT và địa chỉ của Nga tôi đã cập nhật vào danh sách của lớp (đăng trên blog). Về hoàn cảnh và cuộc sống của Nga và gia đình, hy vọng một ngày gần đây Nga sẽ ra mắt các bạn trên trang tin này. Mong các bạn ở tại Tp HCM, qua đây cũng liên hệ lại với nhau.
Rất vuii có dịp vào Tp HCM sẽ được gặp đông đủ các bạn.
Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009
Điểm tin dùm bạn
Tạo sao bà Clinton không được bầu làm tổng thống?
Sau khi bà cựu đệ nhất fu nhân H. Clinton thua trong cuộc đua vào nhà trắng trước ứng cử viên B. H. Obama, có nhiều chiên gia bỏ công sức tìm hiểu sao nước mỹ vẫn chưa chịu tin tưởng vào phụ nữ trong vai trò cầm đầu đất nước hùng mạnh nhất địa cầu. Theo nhiều người một trong những nguyên nhân là - theo số liệu thống kê - phụ nữ lái xe quá ẹ.
Mời cac10d xem video clip này để chia xẻ quan điểm (???).
Nhớ bật loa (be bé nếu đang ở cô ty)
Sưu tầm
Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009
Tìm thêm được bạn cũ 10D
Tối về mở mail, nhận được email của Võ Hoàng Hà và có số mobile của Hà. Gọi đt cho Hà, cậu ta đã ngủ (làm phiền bạn quá!). Hiện Hà đang làm việc và sinh sống tại tp HCM, qua thông tin của Hà cho biết, cậu ta có liên lạc với Quỳnh Nga, Hạnh (Hàng Gai), tôi cũng cung cấp cho Hà biết ở "trỏng" còn có Hoàng Nguyên, Vân, Lan Anh. Hy vọng mọi người ở trong đó sẽ liên lạc được với nhau. Hỏi Hà tại sao biết email của tôi, Hà nói: Quang "Cẩm" cung cấp. Ngày mai sẽ liên lạc lại với Hà để biết thông tin thêm về các bạn khác.
Ngày hôm nay thêm được tin vui về các bạn mình. Thông báo để các bạn biết và quan tâm.
Sáng nay (17/2) nhận được mail của Võ Hoàng Hà biết thêm được số ĐT của Ngọc Hạnh (Hàng Gai) và Trần Quỳnh Nga. Nhấc ĐT gặp được Hạnh, theo như Hạnh nói: Đã biết được địa chỉ blog của lớp qua Hiệp Thanh. Như vậy hy vọng qua trang tin này các bạn trong lớp ở SG sẽ liên lạc được với nhau…. và biết thêm Hạnh còn là vợ của một lính trường Trỗi K5.
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009
Gặp bạn ở xa về
Cuối cùng thì ngày lớp gặp Phúc Minh cũng tới.
Đến đầu tiên là Bùi Thắng, Hiệp Thanh và Phúc Minh. Hôm qua chắc đầu năm vẫn còn rảnh rang nên mọi người đến dự buổi gặp mặt với PM nhiệt tình và tương đối đông. Sức khỏe của Chân Phương đã tương đối tốt nên Tâm cũng đưa Phương cùng con gái tới vui với bạn bè.
Đặc biệt, hôm qua PM chiêu đãi các bạn món dê “toàn tập” từ tiết canh, tái chanh, sào lăn, nướng, hấp….cho đến lẩu, không biết cậu ta có “ý đồ” gì đây…???.
Không khí buổi gặp mặt rất vui và sôi nổi. Lần nào cũng vậy, không thiếu chuyện để nói. Không hiểu sao? Trong nhiều vấn đề được đề cập đến, hôm qua rất nhiều người trong lớp kể cả nam lẫn nữ đều thấy “hối tiếc” và cứ đặt câu hỏi tại sao? Giá như… hồi đó…!!! Đúng là chuyện muôn thuở, già rồi mới thấy tiếc…thời “tre trải”. Nhưng xem ra không khí của mọi người vẫn rất lạc quan.
Đến giữa buổi Lê Tâm liên lạc được với cựu lớp trưởng Kỳ Sơn. Lúc sau Kỳ Sơn tới và giới thiệu “bạn gái” với lớp, lập tức trong số nam giới xuất hiện đề tài: “Phá bỏ” để “xây mới” hay “cơi nới” hoặc “mở rộng”…mà vấn đề này sôi nổi không kém gì dư luận chuyện chợ âm phủ trên mạng cách đây mấy tháng. Xem ra vấn đề này còn phải bàn dài dài, chưa thể thống nhất được !!!.
Buổi gặp này PM rất vui vì đã được gặp lại nhiều bạn kể từ khi tốt nghiệp phổ thông đến nay. Cuộc sống và công việc của PM tại Nga nói chung cũng vất vả và lăn lộn nên trông “ hình dáng” của cậu ta cũng thấy được điều đó. Cuộc sống không dễ dàng gì.
Rất tiếc! hôm qua một số bạn đã được thông báo, vì lý do này nọ đã không thể có mặt. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết. 16h chiều tôi và PM là người cuối cùng ra về.
Có sự trùng hợp là 2 ông bạn cùng làm ăn, sinh sống ở “bển”, cùng về đợt này nên lớp có dịp gặp. Theo như lịch của Phúc Minh: Ngày 18/2 cậu trở lại “bển” còn Kỳ Sơn đến 24/2 mới bay.
Qua đây, Phúc Minh chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong lớp.
Vnq
Dưới đây phần tin do BÙI THẮNG đưa:
Hôm qua lại được gặp nhau, đầu Xuân chúc nhau vui khỏe hạnh phúc.
Phúc Minh và Vinh chọn địa điểm rất hay, ngay trung tâm, cả nhà hàng chỉ có 1 nhóm lớp mình, yên tĩnh, tự do.
Các anh chị bạn tha hồ bộc lộ, những điều ... bây giờ mới nói. Vừa là tiệc ngồi, vừa tiệc đứng chuyển chỗ, giao lưu thỏai mái.
Tất cả đều vui, mừng khi thấy bạn Minh - xa, lâu chưa gặp, nay vẫn mạnh khỏe, công việc gia đình thuận lợi (bên trời Nga), có 1 con gái lớn đang học đại học. Mừng khi thấy Nhà Tâm-Phương-Hằng quây quần bên nhau, trông nom, chăm sóc nhau thật chu đáo, cảm động. Phương đã khá hơn nhiều, thay đổi hàng tuần, tháng. Mắt nhiền đã tinh nhanh hơn (so với hôm trong tết), chào hỏi, nhận tên bạn nhanh hơn. Vân Anh sang năm mới này cái hạn đã qua, đi lại khá hơn nhiều. Tất cả các bạn khác đều vui cả, tranh nhau nói. Hôm qua Kỳ Sơn cũng có mặt, tết này về thăm bố mẹ và gia đình, đưa đến ra mắt lớp mình luôn người đang yêu (đứng giữa Thu và Oanh trong ảnh 1).
Đến sau có Thái Hòa và Thanh Bình nhà Thắng.
Thu Nga tuyên bố: Phúc Minh nói chuyện, tính tình vẫn như xưa. Minh thì nói với các bạn nữ: Các bạn thì xinh ra, bọn mình thì đẹp ra.
Tóm lại không nghe, kể hết được những câu tuyên bố, nhiều câu xanh lắm, chắc một phần do “diệu” vào, ví dụ như ô. Quang kêu ngay xưa thích Th.Hòa lắm...
Tiếp theo là màn trình diễn hát năng khiếu (cam đoan với mọi người nếu ở thêm 30 phút nữa thì sẽ chuyển sang dancing luôn, vì không khí có vẻ bốc lắm, mà nhân lực của lớp cũng sẵn). Mở đầu luôn là a. Dũng, rồi đến các anh Vinh, Quang, Tuấn, Minh, Thắng, Tâm, Thu, Bình.
Thật vui, ngồi mãi đến gần 4 giờ mới chia tay (từ 11g). Hẹn gặp lại!!!
Một nhóm nhỏ vẫn hẹn nhau CN tới 22-2-2009 đi chơi xa gần: Đi chùa ở Bắc Ninh, ..., tập trung 8g00 ở trước Sứ quán Thụy Điển, phố Núi Trúc, gần nhà PhươngTâm. Gửi xe máy ở đó, đi 2-3 xe ôtô nhỏ, tùy theo. Tài xế Thắng, Tâm, Phúc.
Thu, Bình và Nga chuẩn bị đồ ăn mang theo, đơn giản, vệ sinh, chủ động, tiết kiệm thời gian.
Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009
My Valentine
Bài hát này sau đó nhanh chóng leo lên vị trí cao ở nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Valentine là lời tâm sự của cô gái dành cho người mình yêu vào ngày lễ thiêng liêng của đôi lứa, được thể hiện qua giọng ca ấm áp Martina McBride cùng tiếng đàn piano du dương của nghệ sĩ nổi tiếng Jim Brickman. Valentine đã trở thành ca khúc phổ biến nhất vào mỗi dịp 14/2 hàng năm.Until the end of time
You're all I need, my love, my Valentine…”
“… Em sẽ trao cho anh cả trái tim
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời
Anh là tất cả những gì em cần ở trên đời, là tình yêu của em…”
NhacVietPlus
Ảnh: Ca sĩ Martina McBride
Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009
Tặng hoa các bạn nhân ngày VLT
Bạn chỉ việc down về theo đường link bên dưới, click vào và 1 màn hình toàn hoa hông sẽ hiện ra từ từ, rất đẹp. Chúc các bạn có ngày lễ tình yêu vui vẻ.
Một số chương trình diệt virus có thể không cho phép chạy chương trình này, bạn có thể tắt tạm thời.
http://www.box.net/shared/keh9zgod4q
muốn dừng lại các bạn click chuột vào màn hình là tắt
và đây nữa http://fqd.com.vn/co_tich_anh_va_em_valentine.swf
Cảm ơn bạn bachkhoak40 đã chia xẻ







