Đầu xuân mời các bạn lên thăm chợ vùng cao Hà giang qua bài phóng sự của tác giả Lê Anh Tuấn đăng trên trang Dân Trí:
Mờ sáng, thấy đoàn phụ nữ Dao xua bầy ngựa thồ gõ móng đi trong giá rét để đến chợ phiên Lũng Phìn, Đồng Văn là những hình ảnh cổ xưa và huyền bí nhất mà ta có thể gặp trong thời hiện đại.

Khắp dải biên cương Hà Giang rộn ràng những phiên chợ tết, những phiên chợ cuối cùng trong năm không thể không đi. Từ chợ Lũng Phìn họp trong mây trắng xuống chợ phiên Sà Phìn rộn ràng bên dinh thự của họ Vương. Đến Ma Lé ăn bát thắng cố thơm mùi thảo quả lại sang bên Phố Cáo khai trương ngôi chợ mới khang trang sát bên đường.
Chợ huyện Đồng Văn và Yên Minh cùng họp ngày Chủ nhật nên dằn lòng chỉ ở Yên Minh mà ngồi lẫn vào cùng mấy cô người Giáy bán rượu má hây đỏ một lúc đã say, chẳng biết vì người hay do rượu. Chợ đông từ lúc tinh mơ nên khách miền xuôi ngủ muộn nằm tưởng mình đang nghe bản hòa tấu cổ tích Phiên chợ Ba Tư.
Chợ đúng nghĩa là chợ Tết. Người mua người bán nườm nượp. Những chiếc khăn đội đầu nhiều màu sắc trông như một tấm thổ cẩm khổng lồ. Người Mông, người Dao, người Giáy, Lô Lô, Tày, Nùng, Kinh… là một, chẳng còn nhận ra vì ai nấy đều lâng lâng say. Tôi cũng say. Say mải miết theo chân cô sơn nữ đội chiếc khăn mới mầu hoa đào vừa băng qua suối vào chợ. Say vì mấy người bạn Mông ép uống quá nhiều rượu ngô thơm thảo. Say vì cái khí núi lạnh giá vùng biên tái nồng nàn vị xuân. Tôi, chàng trai Mông say rượu nằm vắt vẻo trên lưng ngựa để người con gái đội khăn màu hoa đào đưa về Lũng Pù.






thankiu tẩu tẩu, hôm nay lại tảo tần ngược tận Hà giang làm répọrt. Ít vào các trang web, nên những hình ành câu chuyện cac10d share trên trang blog này thật quý báu với eccn.
Trả lờiXóathankìu thanhkìu again :0)