Chiến tranh đã lùi xa tới 1/3 thế kỷ. Con cái chúng ta giờ chẳng thể nào hình dung ra chiến tranh được nữa...
Tôi là người có phần may mắn hơn một số bạn: vào những năm ác liệt của cuộc chiến, tôi không những không phải cầm súng ở chiến trường mà lại còn được đi học...
Dù thế nào, tôi cũng vẫn cảm nhận được cái sự khốc liệt, hy sinh, mất mát ... và vĩ đại của chiến tranh.
Cái khốc liệt, hy sinh, mất mát ... và vĩ đại của chiến tranh, tôi biết được qua bạn bè, qua rất nhiều những tác phẩm văn học ngay trong và sau cuộc chiến. Những người lính ngày đó được mô tả như những người anh hùng với bao nhiêu là đức tính cao đẹp.
Sự thực thì tôi cũng luôn cho rằng những người lính thời chiến đúng là những người anh hùng.
Mãi đến giờ, nhiều nhà văn mới viết về những người lính như những CON NGƯỜI bình thường.
Tôi cho rằng, viết về những người ANH HÙNG càng là CON NGƯỜI bình thường bao nhiêu thì lại càng làm họ ANH HÙNG bấy nhiêu.
Như những chuyện này chẳng hạn.
Bạn có cho rằng tập truyện này nên thu hồi?
Mấy truyện ngắn hay thế mà sao lại bị cấm nhỉ . Hình dung lại cuộc chiến tranh mà rùng mình , biết bao nhiều chàng trai trẻ măng đã phải chết , thậm chí chưa kịp hôn một cô gái nào. Lính miền nam bắn lính miền bắc ... có lẽ chỉ có khác nhau là trước khi chết thì anh lính Bắc kêu : Mẹ ơi , còn anh lính Nam thì gọi : Má ơi ... ( vì họ còn trẻ quá mà )- Thật là đau xót !Các bạn đã đọc Nỗi buồn chiến tranh (của Bảo Ninh ) chưa ? Theo mình đó cũng là một tiểu thuyết viết về chiến tranh rất hay đấy ... ?
Trả lờiXóaÔi , truyện thứ ba kinh khủng quá , mình mới đọc sơ sơ . Còn rất ít những truyện về chiến tranh biên giới ...
Trả lờiXóaNhững chuyện chiến tranh eccn còn dám đọc, nhưng sau chiến tranh, khi tiếng súng đã im, khói lửa đã tàn, và con người từ chiến tranh hiện ra với khía cạnh xù xì nhất, thực nhất, ......
Trả lờiXóaUi, eccn mất hứng văn học roài - Đúng là đồ dốt văn.
Câu eccn thích nhất từ tác giả khi nhận xét về chuyện thu hồi: "về sự cố đáng tiếc lẽ ra không đáng có, nhưng nó đã xảy ra và như thế nó mới lại là cuộc sống!...". Nếu quả thật tác giả ngộ được vậy thì thật là công phu.
Thay Kelacdan ca ngoi ma to them qua, chua biet tim dau ra thoi gian de doc day....hu....hu
Trả lờiXóaNhung to cung da in ra duoc 1 tap day, chu to, de mang ve nha doc roi. Noi vay thoi chu chac chan khong the bo qua dau
Trả lờiXóaTớ rất thích những truyện, câu chuyện của "ngày xưa". Những năm tháng ấy tớ hay đọc Văn nghệ Quân đội, bây giờ cũng vậy (vì cơ quan đặt mua mà). Kể cả những tiểu thuyết như Dấu chân người lính, Thung lũng Côtan, Nắng đồng bằng, nhiều lắm.. Vào thời điểm này cách đây 30 năm đang phải tập gỡ mìn (giả) ở ngoài ruộng gần Trường SQLQ 1 nhưng sau đó không phải lên biên giới như những người lính anh dũng này vì được công tác trong ngành Quân giới. Nhưng dù chỉ là bộ đội Hà Nội, khi đi đều trong đội hình với khúc hát "Vừng đông đã hửng sáng.." vẫn có gì đó khó tả
Trả lờiXóaThêm nhé: lớp mình có bạn nào giỏi văn có thể tập hợp ký ức của mọi người để viết truyện đi sơ tán năm 72, đi tiễn Tùng, Quang, Phúc, Nhân đi bộ đội
Trả lờiXóaeccn rất thích Mẩn và tôi, gia đình má Bẩy.
Trả lờiXóaMẫn và tôi! sozzy
Trả lờiXóa