Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Cách người Mỹ dạy học sinh tiểu học

"... Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh"...
Bài này đã cũ lắm, có thể các bạn đã đọc rồi. Tuy nhiên, do thích chia sẻ và đọc các còm của bạn bè trên blog chẳng kém gì đọc một bài viết hay nên tôi bót (địa chỉ) lên đây cũng với hy vọng bạn nào quan tâm đến việc giáo dục con cái (nhất là các bạn đang công tác trong ngành giáo dục) sẽ tìm được điều gì đó bổ ích cho mình.
Chúc vui.

5 nhận xét:

  1. Bài báo hay quá, cám ơn TT đã giới thiệu cho bọn mình một bài báo rất hay ... Nước Mỹ thành công là vì biết xây dựng ,vun đắp, khơi nguồn cho những phẩm chất cao đẹp của con người ... là cái nôi để nuôi dưỡng sự sáng tạo ...
    Còn tiếc thay , có những môi trường lại nuôi dưỡng , bồi đắp , kích thích cho nhiều cái xấu xa của con người .
    Đừng đổ lỗi nhiều cho giáo dục ,...

    Trả lờiXóa
  2. @KLĐ: rất vui vì bạn đã quan tâm. Người Mỹ họ đề cao cái TÔI của mỗi người, vì thế mà ai cũng biết quý trọng cái danh dự của mình, biết "giữ mình" trong cuộc sống tập thể...
    Chúng ta thì ngược lại - đề cao cái TẬP THỂ (là cái "cha chung..."), bóp chết cái TÔI, vì thế, chúng ta chẳng cần gì phải "giữ mình", trong cuộc sống cộng đồng, chúng ta thích phá phách...
    Thế nên cứ mỗi khi ra đường là chúng ta gặp sự bực bội!
    Cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã đọc được trong "Bài này" cái "Đoạn này":
    "Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự bất đồng giữa giáo dục và toàn bộ hệ thống giáo dục cơ sở. Người Trung Quốc chỉ quen phát huy bản lĩnh trong một khung quy định nào đó, một khi không còn quy định, mất đi sự chỉ đạo, không nhìn thấy hệ thống quy chiếu vốn có nữa, thì với người Mỹ là giành được tự do, còn với người Trung Quốc, có lẽ chỉ còn lại cảm giác mất phương hướng, khủng hoảng, trống rỗng, không biết dựa vào đâu."
    Và tôi xin đăng lại nguyên văn cái còm tôi đã đăng để nhận xét cho bài có hình bác Kim đứng giữa các chú bộ đội Bắc Hàn.
    Tôi chỉ xin nhấn mạnh 2 chữ "ĐƯỢC" và "TỰ".
    Nhiều thập kỷ, chúng ta đã Được dạy cách trông chờ vào chữ Được (ai đó ban cho). Nay chúng ta nên dạy thế hệ sau y như vậy cho ổn định?
    Chúng ta đang vô tình hay cố ý làm thui chột khả năng TỰ và trách nhiệm PHẢI của những chủ nhân tương lai của đất nước?

    CNBH_BC.

    Trả lờiXóa
  4. Không nói được ai hay ai dở trong giáo dục, eccn chỉ kể qua vài chi tiết chia xẻ với các bác 10d
    Người Mỹ rất hay sớm tách khỏi bố mẹ, già yíu mất sức là a lê ra nhà dưỡng lão, không có chiện ở chung fụng dưỡng!
    Ngược lại họ lại rất quan tâm giành nhiều thời gian cho con cái. Trong đám bạn bè ít ỏi eccn có ở Houston, những người rảnh rỗi nhất là những người không có con. Còn lại hầu như không bao giồ gặp họ cuối tuần: thời gian chủ yíu giành cho con, đi chơi với con, con tham gia gì bố mẹ chia nhau ra mà tò tò chạy theo các hoạt động đó. Con biểu diễn trên sân khấu, đá bóng dưới sân, bố mẹ 2 bên cứ thế mà reo hò như những cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Bài tập về nhà nếu có, chỉ cần làm là có 100 điểm, không cần làm đúng, nhưng fải làm và làm hết! Chương trình học tiểu học và trung học dưới (lớp 8 đổ xuống khá nhẹ) nhưng từ 9 trở lên nặng dần cho đến 12 thì học như năm 1, năm 2 các truờng khối A ở ta. Bài tập toán có ngày lên đến 20-30 bài, đủ loại từ dễ đến khó, từ đơn thuần lý thuyết đến gắn liền với cuộc sống ngoài đời. Phần áp dụng thực tiễn chiếm chỗ hàng đầu trong chương, sau đó trong fần tổng kết chương lại quay lại một lần nữa để trả lời câu hỏi học chương này để làm gì và đại để làm nhu thế nào?. Các học trò đứng đầu lớp về học tập vẫn là những người được hoan hô nhiều nhất trong các dịp hội họp. Tất nhiên các sinh hoạt ngoại khoá vẫn khá nặng. Học sinh coi trường như một thánh đường, quý trường hơn gia đình. Nói chuyện thấy chúng trưởng thành hơn trẻ 12 nhà mình, rất tự tin và chủ động trong nhiều thứ.

    Trả lờiXóa