Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Tôi yêu Việt nam!



Bạn nào biết các cây cầu này ở đâu - thì tôi cho là ... giỏi!

Nguồn ảnh: ST.

Tại sao người ta nhiễm cúm heo

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Có bạn nào thich đọc ...

Giới thiệu với các bạn blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Mình có cảm tưởng , khi đọc những câu chuyện của ông , những hồi ức của ông có cái gì đó thật gần gũi , có lẽ do Nguyễn Quang Lập cùng thế hệ với bọn mình ( sinh năm 1956) . Mình thích văn phong của Nguyễn Quang lập , cách viết hài hước và tự nhiên , rất thông minh … khi rỗi rãi mình vẫn vào đây để đọc một số truyện ngắn , các tản văn… NQL cũng là người viết kịch bản cho các bộ phim : Đời cát , Thung lũng hoang vắng … những phim hiếm hoi của Việt Nam theo mình là xem được . Khi nào cần thư giãn các bạn có thể vào đây để đọc cho vui :
http://vn.myblog.yahoo.com/quanglap52
Chúc những ngày nghỉ lễ vui vẻ !

Cúm Lợn - Nguy cơ đại dịch mới

Gửi các bạn thông tin trên mạng về một nguy cơ đại dịch mới đề phòng ngừa cho bản thân và gia đình
Có thể vào VNExpress xem thêm tin:
Khuyến cáo sơ bộ của WHO
Các biện pháp phòng ngừa thông thường:
- Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khẩu trang, khăn tay hoặc tay áo.
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân. Rửa tay thường xuyên VỚI XÀ PHÒNG và tránh chạm tay vào mặt.
- Tránh xa những người bị bệnh.
- Ở trong nhà nếu bạn không khỏe.
- Đi khám nếu bạn sốt, ho, đau họng, đau người, đau đầu, ớn lạnh và mệt mỏi.
Ăn thịt lợn: Dùng thịt lợn vẫn an toàn nếu chế biến đúng cách và nấu kỹ.

Nếu bạn đã tới vùng dịch (Mexico, Mỹ) trong vòng 7 ngày vừa qua:
- Theo dõi sức khỏe bản thân.
- Nếu bạn có triệu chứng, cần phải đi khám. Thông báo cho cơ sở y tế biết gần đây bạn đã tới khu vực được báo cáo có cúm lợn.

Việc đi lại tại thời điểm này: WHO chưa đưa ra khuyến cáo nào về tầm soát biên giới ( kiểm soát ra/vào), hạn chế đi lại tới các quốc gia hiện đang xảy ra cúm lợn ở người hay bất kỳ sự đóng cửa biên giới quốc tế nào.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Đi Tây bắc (Tiếp)

Ngày thứ 3 (23/4/2009) Điện biên - Lai Châu ( gần 200 km)

Với mục đích chính là thăm Điên biên, ngày hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch đó. Cũng giống như buổi sáng hôm trước ở Sơn la, 6h30 chúng tôi tập trung dưới sảnh khách sạn.
Sau khi dùng bữa sáng, đúng 7h45 chúng tôi xuất phát đi thăm khu di tích Điện biên. Điểm thăm đầu tiên là tượng đài kéo pháo cách thành phố Điện biên khoảng 7-8 km phía đi Tuần giáo. Tượng đài kéo pháo này nằm trên một mỏm núi đã được san bằng, ngay cạnh con đường ngày xưa bộ đội ta đã kéo pháo vào công kích cứ điểm Điện biên phủ. Thăm quan xong nơi này, 9h chúng tôi quay trở lại thành phố Điện biên thăm các di tích khác của Điện biên phủ: Hầm của tướng Đờ Cát, cầu Mường thanh, bảo tàng chiến thắng Điện biên, đồi A1 và tượng đài chiến thắng trên đồi D1. Trước khi đi Lai Châu , buổi trưa Ban quản lý dự án di tích ĐBP rất chu đáo chiêu đãi chúng tôi bữa lẩu cá hồi, áy náy quá, nhưng phải "chiều" bạn thôi. Đúng 13h chiều xuất phát đi Lai châu, trên đường đi chúng tôi rẽ vào nghĩa trang liệt sĩ đồi Độc lập viếng các liệt sĩ. Tại đây quang cảnh khu nghĩa đẹp rộng rãi thoáng và trang nghiêm và hoàn toàn là mộ liệt sĩ vô danh. Sau 30 phút thăm viếng chúng tôi tiếp tục hành trình đi Lai châu.
Trước chuyến đi này cũng đã được nghe giới thiệu, trên quãng đường đến thủ phủ mới của Lai châu là Phong thổ, theo đường 12 sẽ đi qua cầu Hang Tôm nổi tiếng, chiếc cầu treo dây văng bê tông đã có thời được xem là lớn nhất miền Bắc. Cầu Hang Tôm nối thị xã Mường Lay (Điện Biên) với huyện Sìn Hồ (Lai Châu), trông đẹp là thế, nhưng chỉ hơn một năm nữa thôi,... Cái cầu đẹp thế này sẽ chìm sâu dưới hơn 20m nước của hồ thuỷ điện Sơn La! trong biển nước rộng hơn 200 km2 cùng với cả thị xã Lai Châu (cũ) và một phần của tỉnh Sơn La và Điện Biên. Công trình thủy điện Sơn La khi hòan thành sẽ là công trình thủy điện lớn nhất nước. Trong khu vực lòng hồ rộng lớn sẽ nhấn chìm biết bao thôn xóm, bản làng, tất cả phải di dời đến địa điểm mới, thế mới thấu hiểu được với đồng bào nơi đây, họ phải xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, xa những mảnh ruộng, dòng sông, lũy tre, những kỷ niệm gắn bó từ bao đời nay, vì việc chung họ cũng đành phải hy sinh, một sự hy sinh quá lớn của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Vì ý nghĩa như vậy, chúng tôi khi qua đây cũng tìm cách chụp thật nhiều ảnh của cây cầu sẽ đi vào lịch sử này. Qua cầu Hang Tôm theo đường 12 chúng tôi dọc cùng dòng Nậm na. Thấp thoáng bên kia Nậm na là những khu tái định cư của người dân lòng hồ nơi đây. Dọc đường đi thỉnh thoảng phải dừng lại do phía trên núi công nhân đang san ủi đất làm đường mới, nâng cốt đường lên cao hơn, sợ đất đá rơi xuống nguy hiểm cho xe đi lại phía dưới. Đường đi thì bụi bậm, đường xấu, đoạn đường này cũng hơn 35 km.
Có nhiều đoạn trên dòng Nậm na thấy nhiều xà lan nhỏ dưới sông của dân đãi vàng. Lúc qua đoạn đường này, do đường xóc và trời cũng đã về chiều nên tôi cũng không ghi lại được hình ảnh nào. Việc đãi vàng như vậy thật tai hại đối với môi trường, khai thác theo kiểu tự phát ngay đầu nguồn nước thế này, khi phân kim người ta dùng nhiều hóa chất, trong đó có thủy ngân, một chất cực độc, như vậy lượng thủy ngân đó có được kiểm soát kỹ hay lại được xả thẳng xuống dòng những con sông đầu nguồn? Nguồn lợi của việc khai thác có thể lớn đối với cá nhân nhưng với môi trường và cộng đồng thì tác hại của nó cực kỳ to lớn, thậm chí không thể khắc phục được.
Từ cầu Hang Tôm xe chúng tôi lùi lại đi sau , để 2 xe cùng đoàn đi trước. Với ý định “phượt” bằng ô tô, chỗ nào thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp ảnh, nghĩ rằng chắc gì mình đã có dịp quay trở lại (nhưng vẫn hy vọng sẽ có dịp trở lại sau khi thủy điện Sơn la hoàn thành). Khi trời tối hẳn thì xe chúng tôi cũng kịp với 2 xe trước, vì bị ngăn đường. Địa hình của hành trình này cũng phần lớn là đường đèo. Đi thêm gần 70km nữa, 20h30 chúng tôi đến Lai châu. Kết thúc hành trình ngày thứ 3.
Từ trên xuống:
Ảnh 1: Tượng đài kéo pháo nhìn từ xa.
Ảnh 2: Con đường bộ đội kéo pháo trong chiến dịch ĐBP.
Ảnh 3: trước tượng đài chiến thắng trên đồi D1
Ảnh 4: Cầu Hang Tôm bắc sông Đà (thượng nguồn)
Ảnh 5: Hoàng hôn trên dòng Nậm na
Ảnh 6: Một bản tái định cư của dân lòng hồ.
Ảnh 7: Một chiếc cầu treo dân sinh bắc qua dòng Nậm na

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Đi Tây bắc (Tiếp theo)


Ngày thứ 2 (22/4/2009) Sơn la - Điện biên (gần 200 km)

Chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị xuất phát, 6h30 người bạn ở Sơn la nhất định mời cả đoàn ăn sáng. Cả đoàn đành chiều lòng bạn nên 7h30 mới mới xuất phát.
Ra khỏi Sơn la là đoàn xe của chúng tôi bắt đầu đi trên đèo (đèo này không một ai trong đoàn biết tên) đèo này có độ dài khoảng trên 15 km, một bên là vách núi, một bên là vực sâu nhưng địa hình chưa có gì gọi là hiểm trở. Đi hết đèo là đoạn đường bằng qua huyện Thuận châu (Sơn la) và phía trước là đèo Pha đin đang chờ đón. Suốt quãng đường đi, hai bên là rừng núi, trùng điệp, ở vùng này thấy rất nhiều chỗ bị dân phá rừng nên trông thấy nhiều khoảng núi bị trọc nham nhở.
Đi hết huyện Thuận châu chúng tôi lên một con đèo. Trên con đèo này, một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thẳm, (nếu ai có "hội chứng" sợ độ cao nên lưu ý đề phòng) có đường mới làm đẹp và rất dễ đi, khi lên đến đỉnh đèo dừng lại nghỉ và ngắm cảnh mới biết đây là đèo Pha đin. 30 phút nghỉ tại đây, mọi người tản ra ngắm cảnh, tha hồ chụp ảnh phong cảnh xung quanh nơi đây. Nghĩ rằng, trước kia nghe nói vượt đèo Pha đin khó khăn khăn lắm, chẳng nhẽ lại dễ thế này. Sau khi nghỉ, tiếp tục hành trình và đổ đèo. Đi được một đoạn hết đường mới, thấy xuất hiện con đường cũ, mới biết đường lên Pha đin đã làm xong đường mới từ chân đèo lên đỉnh đèo (phía Sơn la ) còn từ đỉnh đèo xuống phía Lai châu vẫn là con đường cũ, nhưng trên đường đi thấy có rất nhiều đoạn: nhìn lên phía trên núi hoặc nhìn xuống phía dưới, thấy xe ủi và công nhân đang làm con đường mới thay con đường đèo cũ này. Hy vọng vài năm nữa các bạn có qua đây, lúc đó con đường mới đã hoàn thành, vượt đèo sẽ dễ dàng hơn. Khi đổ đèo Pha đin mới thấy thế nào là núi rùng hiểm trở và hiểu trước khi xuống đèo tại sao bên đường có biển nhắc nhở các lái xe kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật của xe (ai thần kinh hơi yếu tốt nhất nên "ngủ"). Đi trên đèo, ngồi trên xe ngắm cảnh rất "đã". Khi xuống hết đèo Pha đin, chúng tôi kiểm đồng hồ km thấy đoạn đèo này dài hơn 30km. Từ đây đến Tuần giáo (Lai châu) còn hơn 10 km, chúng tôi tiếp tục hành trình. Khoảng 11h 30 đến bản Nà tấu nghỉ ăn trưa. Xong bữa trưa, đúng 13h theo hướng Mường Phăng chúng tôi xuất phát đến thăm khu sở chỉ huy của chiến dịch Điện bên. Trước khi vào khu vực sở chỉ huy, chúng tôi vào thăm khu vực duyệt binh làm lễ mừng chiến thắng của chiến dịch ĐBP trước kia và chụp ảnh kỷ niệm. Khu vực Sở chỉ huy nằm trong một khu rừng mà người dân nơi đây vẫn gọi là "rừng đại tướng", lần lượt thăm hết các di tích trong khu rừng này. So sánh những gì đã thấy trong bộ phim chiến dịch ĐBP trước kia đã được xem, hầu như toàn bộ khu di tích này được giữ gìn rất tốt. Tại đây, chúng tôi gặp một đoàn cựu chiến binh chống Pháp và chống Mỹ cũng đang thăm quan , không biết tại sao? họ lại biết trong đoàn chúng tôi có con gái của Đại tướng đi cùng , nên mọi người xúm vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đại tướng VNG và gửi lời kính chúc sức khỏe Đại tướng. Thế mới biết tình cảm của các Cựu chiến binh giành cho Đại tướng như thế nào và họ xin một kiểu ảnh kỷ niệm với con gái Đại tướng.
Thăm khu vực sở chỉ huy xong, chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về phía Điện biên. Từ đây đi vẫn là những con đường quanh co trên đèo, một bên là vực một bên là núi rừng nhưng đã dễ hơn nhiều, thỉnh thoảng mới gặp những người dân đi xe máy ngược lại. Thấy còn sớm nên vừa đi vừa dừng lại ngắm cảnh thiên nhiên. Đúng 16h30 chúng tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Điện biên , nằm tại trung tâm thành phố. Cả đoàn nghỉ ngơi một chút rồi vào thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Điện biên. Khu nghĩa trang này tương đối rộng, chúng tôi chỉ thấy 4 ngôi mộ của các anh hùng như Phan Đình Giót, Trần Can, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện là có danh, còn lại hầu như toàn bộ là vô danh. Có một số ngôi mộ do gia đình nhờ các nhà ngoại cảm tìm, được gắn tên ở đằng sau tấm bia nhưng phía trước vẫn đề là vô danh. Rời khu nghĩa trang thấy nao trong lòng!
Buổi tối, Ban quản lý di tích Điện biên mời đoàn chúng tôi ăn cơm và vẫn là những món đặc sản của dân tộc Thái giống như ở Sơn la (vì sự nhiệt tình của họ mà cố gắng, chỉ "sướng" 2 cậu thanh niên Mỹ đi cùng đoàn, được uống rượu "khát vọng" với mấy cô gái Thái ).
Kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc hành trình của ngày thứ hai. Tất cả về khách sạn Him lam nghỉ đêm.

(Còn tiếp)

Viết lách khó thật!

Chưa viết xong, mời bạn đọc tạm cái này vậy.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Chủ nghĩa lạc quan

Không biết cả tuần nay, các cậu có đọc trên mạng, tin về cuộc thi tài năng ở nươc Anh mang tên Britain's Got Talent ??? Một chị nội trợ,không nghề nghiệp, 47 tuổi, béo trục béo tròn, xấu xí, tóc tai xác xơ, khi bước lên sân khấu, lúc đầu mọi người cười ồ khi chị ta nói rằng muốn trở thành một giọng ca chuyên nghiệp. Thế mà khi giọng ca của chị, Susan Boyle, cất lên với bài "I Dreamed a Dream" trong Nhạc kịch "Những người khốn khổ" đã làm chóang váng cả ban Giám khảo và khán giả và đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng trị giá 100 nghìn bảng Anh. Các website thi nhau đăng tải với cái tên gọi "Giọng ca xấu xí khiến thế giới phát cuồng". Và bỗng chốc Susan Boyle trở thành thần tượng của giới trẻ. Họ yêu thích ca khúc và bắt chước luôn style ăn mặc. Bà đã phá vỡ mọi định kiến về mối liên hệ giữa tuổi tác, vẻ bề ngoài và tài năng.

Mọi người hãy nghe giọng ca của ứng viên này ở đây này.

Và bài phỏng vấn giữa Phóng viên truyền hình nổi tiếng Larry King vơi Susan Boyle ở đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/04/090420_susan_boyle.shtml.

Chúc cuối tuần vui vẻ.

Đi Tây bắc.

Tham gia vào chuyến đi Điện biên cùng một số người bạn của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi được thăm miền Tây bắc của Tổ quốc. Tôi đã ghi lại được một số hình ảnh của chuyến đi trong năm ngày, đăng lên để các bạn cùng đi Tây bắc qua Blog. Hành trình của chúng tôi gồm 5 ngày:
Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la
Ngày thứ 2: Sơn la - Điện biên (Đến Mường Phăng thăm sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện biên phủ)
Ngày thứ 3: Điện biên - Lai châu. Buổi sáng thăm các di tích của chiến dịch Điện biên phủ, buổi chiều xuất phát đi Lai châu và trong đoàn thống nhất với nhau, chỗ nào có cảnh đẹp thì dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh.
Ngày thứ 4: Lai châu - Nghĩa lộ.
Ngày thứ 5: Nghĩa lộ - Hà nội, kết thúc chuyến đi.

Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la gần 400km (21/04/2009)
Điểm dừng là thành phố Sơn la và thăm là nhà tù Sơn la, nơi trước kia thực dân Pháp đã giam giữ những chiến sĩ cách mạng.

NHÀ TÙ SƠN LA
Nhà tù Sơn La được Thực Dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500 m2, chủ yếu dùng để giam cầm tù thường phạm.
Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Đông Dương ra đời và lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Cách mạng Việt Nam ngày một dâng cao; Thực Dân Pháp đã mở rộng nhà tù Sơn La thêm 1500 m2 và 170 m2 vào năm 1940.
Thực Dân Pháp đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian để giam cầm, đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người Cộng sản Việt Nam.
Từ năm 1930 đến năm 1945, 1007 lượt chiến sĩ cách mạng của đảng CS, của dân tộc đã bị Thực Dân Pháp giam cầm, đầy ải ở chốn ngục tù này.
Mỗi năm di tích đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan nghiên cứu, học tập. Di tích lịch sử Cách mạng nhà tù Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La.
(Theo website tỉnh Sơn La)



Hoa ban trắng ở Sơn la.










Trong đoàn đi TB của chúng tôi, một thành viên có đồng nghiệp ở đây nên buổi tối hôm đó tại Sơn la chúng tôi đã được thưởng thức một số món đặc sản của người Thái. Các món ăn của người Thái: (từ dưới lên, trái qua)
-nộm rau gồm rau ban, rau bướm, cỏ lự;
-thịt lợn hun khói;
-lòng già lợn hong khói;
-da trâu+nước măng chua+thịt trâu;
còn thiếu thịt lợn băm gói lá dong nướng, canh đuôi bò nấu lá vón vén chua.




(Còn tiếp)

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Tâm sự tuổi già

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già.
Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sông thoải mái.
Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày
Hạnh phúc do mình tạo ra.
Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất của đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua ? Nếu dùng tiền mà mua đưôộc sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó."
Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú ". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với " ông sư khổ hạnh ", hãy làm " con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa cuộc sống của tuổi già.
Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.
Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ
Nhà cha mẹ là nhà con, nhà con không phải là nhà cha mẹ
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.Cái được , người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm.
Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thích thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.
Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sớ. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương có vị

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên nhiều màu sắc. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.
Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu ( hay nhớ lại chuyện xa xưa ) ? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thửa nhỏ, cùng bạn học nhứo lại bao chuyện thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.
Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó ! Đó cũng là một sự giải thoát.
Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được.
Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.
( Thanh Dũng dịch 12/2008 )

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Giải khuây



Để giải khuây, mình xin post bức ảnh vui và ảnh hoa anh đào, gọi là cho có cái ngắm.
Vả lại cũng giúp cho tt_ngayxua được ngắm bù hoa anh đào do bị hụt vào lễ hội hoa hôm trước.

Nguồn: vnexpress

Mục đích chính của chuyến đi Germany

Sau loạt ảnh giới thiệu qua về Đất nước con người ở Germany, xin đăng bài kể về mục đích chính chuyến đi lần này cho các bạn nghe.
Hình 1: Thăm Kỳ Sơn lại gặp thêm Việt Đức, bạn Trỗi cùng khu bv108.

Mình sang đây lần đầu, bạn bè có, người quen có, ai cũng quan tâm, hỏi xem có thích xem chỗ này, chỗ kia thì sẵn sàng dẫn đi. Mình cũng phải ý tứ khen ở đây quang cảnh thiên nhiên, phố xá đẹp và sạch lắm, nhưng cũng giống ở 1 số nơi khác. Ý rằng không phải lo dẫn mình đi xem, chơi, mình chỉ cần ở chơi với các bạn. Thời gian đâu có nhiều, mà đi nhiều cũng mỏi.
Hình 2: Rủ nhau ra Cafe trong trung tâm Alexa

Trước khi lên gặp Kỳ Sơn mình đã tranh thủ đến thăm nhà bà chị của anh Nghiêm (anh rể mình) ở cách 200km và 1 ông bạn trường Trỗi nữa là Vũ Chính Liêm (trước học ChuVănAn) ở Aachen cách 300km rồi. Phương tiện chính là tàu hỏa.
Hình 3: Đãi nhau ăn kem kiểu Đức, ly to thế này không biết làm sao!

Ở chơi với Kỳ Sơn 2 ngày, nói đủ các chuyện trên trời dưới biển, về XH, về VN, lớp mình, về cái trang tin nhiều chuyện này. Buổi sáng ngủ dậy từ cửa sổ nhìn ra khu vườn của khu phố thật là đẹp, yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, mấy hôm ấy thời tiết đẹp nên có nắng đẹp. Sáng T7 Sơn Hà bận đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 35 năm hội này sang Đức, mình lại về cùng anh em trong đoàn đi thăm quan Berlin như đã báo cáo trong bài trước. Chiều, 2 bạn lại đón, đưa đến chơi với 1 ông bạn chung nữa là Việt Đức, cũng là dân trường Trỗi, con cô Hải khoa Y vụ Bv 108. Đức có cô em gái -Thanh-gọi Khoa-Phúc là em chồng, loanh quanh quen nhau hết.
Hình 4: Sáng CN Vợ chồng Sơn Hà dậy sớm đưa bạn ra ga Berlin Hbf về Karlsruhe

Tóm lại, mình thấy mấy ông bạn mình sống ở bên này cũng được, làm ăn đàng hoàng, biết làm, biết nghỉ, sinh hoạt hội hè. Tiếc là KS hơi bị đau tay nên mình chưa có cơ hội xin giao lưu tennis, cả với Việt Đức nữa, cũng tò mò muốn xem sân vợt, văn hóa bên này khác, giống thế nào so với VN.
Hình 5: Việt Đức ra ga tiễn bạn và đòan về tp tiếp tục công tác

Đức và Sơn gợi ý giữ mình ở lại chơi thêm 1 vài ngày nữa nhưng vì mình ngại các bạn đánh giá cán bộ DN NN đi nước ngoài toàn đi chơi nên không nhận, bảo phải về T2 đầu tuần còn phải giải quyết công việc...
Chuyện nhiều không kể ra hết được, lại xin mượn hình ảnh kể thêm, về hành trình của mình đến với các bạn, hay còn gọi là xem bạn mình sống.
(còn nữa)

"Chiến tranh"?

Cùng các bạn:
Nghe TQ nói đến "thuốc súng", đến "không khí chiến tranh", đến những biện pháp rất có thể sẽ áp dụng..., tôi ... sợ quá!
Một tối hậu thư? (mà lại dành cho bạn bè?!!!).
Tôi tự hỏi: Có điều gì thế nhỉ?
Tôi đã cẩn thận đọc lại tất cả các bài viết và từng còm men dưới mỗi bài viết gần đây. Tôi đọc và suy nghĩ từng câu, từng chữ - cả của mình, cả của bạn bè và của những khách-không-quen.
Tôi còn cẩn thận đọc lại từng cái link mà mình đã giới thiệu.
Tôi vẫn không thấy ở đâu có "thuốc súng", có "không khí chiến tranh"... cả! - Chỉ có một vài tranh luận - giải thích nhỏ để có thể hiểu nhau hơn giữa những người chưa quen biết gặp nhau trên mạng.
Những sự chưa hiểu nhau này, tôi nghĩ, có lẽ cũng là do thói quen đọc lướt, đọc vội, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ý tưởng của tác giả mà đã vội có nhận xét ngay (đôi khi không "trúng", và một đôi lần, còn có những nặc danh còm-men có ý khiêu khích), hoặc giả chỉ cần nhìn thấy một chữ "nhạy cảm" kiểu như "dân chủ"... là đã có ác cảm, quy kết, không cần (thèm) đọc, bất kể là nội dung bài viết ấy chỉ mang tính học thuật (điều mà chúng ta cần cho mục đích "học hỏi"), và tác giả của nó là ai, có ý xây dựng hay không - của không ít bạn đọc ngày nay?
Chuyện cũng chẳng có gì phải ồn ào!
Lời lẽ, ngôn từ của những tranh luận - giải thích này cũng vẫn ở mức đúng mực, có văn hóa.
Vả lại, cũng chỉ ở mức độ "tay đôi" giữa những-người-chưa-quen-biết (đâu phải là tất cả?) và cũng chưa có lời lẽ nào xúc phạm hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến không khí "hòa bình" chung, vui vẻ giữa chúng ta - những người bạn thân thiết đã quá hiểu nhau.
Tôi băn khoăn không hiểu điều gì đã làm TQ phật ý?
Tôi cũng như TQ, cũng như các bạn - rất yêu mến cái blog này và thực sự đã tìm thấy nhiều niềm vui qua cái blog này. Ngay cả đến lúc này, tôi vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ giữa những người bạn - chúng ta.
Chuyện nặc danh, không-quen-biết có những ý kiến này kia liệu có phải là vấn đề để chúng ta quan tâm? - Một cú delete của TQ là xong!
Còn chuyện phải "dùng quyền", phải "xử lý nghiêm túc" những vấn đề "không hợp lý" - kể cả của bạn bè (?) mà chắc gì cá nhân mình đã hiểu hết ý họ? - cũng tùy thôi, tôi chẳng có "quyền" gì trên blog này.
Mà như thế nào là "không hợp lý"? Không hợp hay là không hợp ý? Ý của một người hay ý của nhiều người?...
Phải chăng từ trước đến nay chúng ta đến với nhau chưa "nghiêm túc", sắp tới đây sẽ phải "nghiêm túc" hơn?...
Bao nhiêu điều tôi chưa rõ!
Tôi thực sự sẽ rất buồn nếu giả sử một ngày kia không còn hứng, thậm chí phải chia tay blog này!
Nhưng sao không nói với nhau vài lời ngoài đời thường để hiểu nhau hơn, đúng tư cách của những người bạn thân đã lâu nhỉ?
Sao lại đánh đồng bạn bè mình với những-người-không-quen-biết (bất kể có thiện chí hay không có thiện chí) thành "các vị" nhỉ?
(Cá nhân tôi, khi đọc những chữ "các vị", cảm thấy bị tổn thương!)
Phải chăng như thế, chúng ta tôn trọng nhau hơn?
Tôi cũng là người không thích "thô bạo hoặc vô văn hóa"!
Tôi cũng cho rằng sẽ chẳng có lý do gì để tôi cấn cá thêm trên cái blog này nếu như đã là bạn bè mà không ai có ý kiến gì - dù là No hay Yes về "không khí chiến tranh" hiện nay! (mà thực sự thì hay không nhỉ?, hay chỉ có ai đó tự tưởng tượng ra?).
Nên chăng cứ tiếp tục nói chuyện với không-ai-cả?
Tạm biệt các bạn! Chúc vui.
Chiến tranh nó ở đây cơ!

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Thông báo "tạm vắng".

Ngày mai, tạm xa HN 1 tuần. "Quyết tâm" xa "cái "blog thân yêu này một thời gian (xin lỗi nhé! "mặc kệ" các vị) để thư giãn và lấy hứng cho đam mê của cá nhân mình (giống như thời chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ - ta đi sơ tán)
Tôi đã "ngửi' thấy mùi "thuốc súng" nơi đây.
Các vị có thể cứ tự do tranh luận, các vị có thể tự do phản biện "thoải mái" trong phần nhận xét của các bài và các đề tài , nhưng không khí vui chung của mọi người trên trang tin này phải được tôn trọng .
Vốn tôi là người không thích dùng những hành động mà người đời vẫn gọi là "thô bạo hoặc vô văn hóa". Sau chuyến đi này, khi về xét thấy những vấn đề không phù hợp, ảnh hưởng đến không khí "hòa bình" của mọi người, tôi sẽ dùng quyền của quản trị để xử lý những vấn để không hợp lý, nếu thấy cần thiết tôi sẽ trung thực đưa "không khí chiến tranh" lên mặt trang tin ("báo chữ to") để mọi người tham gia ý kiến.

Xin lỗi các bạn.

Giới thiệu bài hay: Ba ngưởi thầy vĩ đại

Không hiểu các bạn thế nào, chứ tớ rất thích vào blog của chúng ta mỗi khi "lướt" web.
Tớ không thể hình dung được cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày kia mình không có Internet, không "vào" blog - dù chỉ một lần.
Mỗi lần vào đây, tớ được "gặp" lại bạn bè, được chia sẻ nhiều niềm vui (và đôi khi, cả những nỗi buồn)... có lẽ vì chính những "tiêu chí" mà chúng ta đã đặt ra ban đầu: "Mục đích vui, học hỏi, tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường và giúp đỡ nhau trong cuộc sống".
Cái mục đích đầu tiên: "vui" - như các bạn đã thấy!
Thế còn "học hỏi" thì sao? Cho đến nay, chúng ta đã "học hỏi" được gì nhiều chưa, qua cái blog này? Có nên quá kỳ vọng vào cơ hội "học hỏi" trên cái blog này?...
Cái mục đích thứ 2 này, lâu nay, tôi vẫn cho là chưa, cho đến những ngày gần đây, tôi bỗng có khẳng định ngược lại!
Tôi khẳng định như vậy vì gần đây, tôi nhận thấy có những người bạn mới - tiếc là chưa quen biết, nhưng đã hết sức nhiệt tình ghé thăm blog chúng ta và thường là mỗi lần ghé thăm, lại có những chỉ bảo, dạy dỗ hết sức quý giá, hết sức trí tuệ, hết sức vô tư...
Được học hỏi miễn phí quả là quý giá!
Tôi pót bài Ba người thầy vĩ đại này giới thiệu cùng các bạn và cũng coi như một món quà nhỏ, thay lời cảm ơn của tôi, gửi tới người bạn - thầy mới, chưa quen biết của chúng ta.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Tin ngắn

Sáng nay tại cafe HOT PUB, Giảng võ - Hà nội đã diễn ra buổi "họp báo" thông báo kết quả chuyến công tác tại CHLB Đức của anh BT. Vì thông báo buổi "họp báo" nằm trong một nhận xét, có thể thông tin đến các bạn chưa đầy đủ, nên buổi "họp báo" diễn ra trong phạm vi "hẹp". BT đã "báo cáo" lại kết quả cuộc gặp và "hội đàm" với anh KS tại CHLB Đức. Sau khi báo cáo anh BT đã trả lời một số câu hỏi chất vấn của các "đại biểu", đặc biệt với câu hỏi của "đại biểu" Bee Tizino: Tại sao không thấy hàng "viện trợ nhân đạo" của anh KS gửi? Câu hỏi của Bee Tizino được giải đáp ngay bằng một hộp Chocolat mà anh BT đưa ra. Một nội dung nữa được đề cập đến là vấn đề "xử lý, tiêu thụ" mấy ngày nghỉ lễ cuối tháng này.
Nhân dịp chuyến ra "công tác" tại HN, "đại biểu SG" - TV cũng nhiệt tình đến dự. Do phải lcông tác "dự trữ, dự phòng" lương thực và thực phẩm cho gia đình nên gần cuối buổi, vợ chồng anh chị Tâm Phương đến muộn. Buổi "họp báo" đã diễn ra trong bầu không khí thân mật.

Tớ mần thơ: Hãy yêu Anh, Em nhé!

Vài lời phi lộ trước khi mần thơ:
Nhận thấy sắp có phong trào làm thơ trên blog, và được đọc nhiều bài thơ hay của các bạn, tớ cũng đâm ra ... thơ ... thẩn.
Tự dưng, không hiểu sao, tớ cũng đâm ra mê ... Nàng Thơ!
Vậy là hạ quyết tâm: nhất định phải mần cho được một bài thơ tặng các bạn. Vả lại, mai này, tổng kết lại, biết đâu mình lại thành một trong những người đi tiên phong trong phong trào mần thơ của blog 10D này?
Dưng mà làm thơ quả là khó thật, nhất là tớ lại còn định mần một bài thơ ... tình!
Tự nghĩ thì mãi chẳng ra thơ, vậy là tớ phải đọc bài văn này để lấy cái "khêu gợi" cho thơ của tớ.
Trăn trở mãi rồi tớ cũng mần được bài "thơ" tặng các bạn. Cũng hy vọng mua vui được độ nửa trống canh.
(Đầu đề bài thơ thì tớ cóp bi - bết nguyên cái tên bài văn của người ta như các bạn thấy đấy).
Thơ tớ như vầy:
Hãy yêu Anh, Em nhé!

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để mỗi khi buồn

Em thấy lại

...Niềm vui.

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để trái tim Em

Không còn chỗ

...cho Cô đơn.

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để sau phút giận hờn

Trên môi Em thấy lại

Nụ cười Trẻ thơ.

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để lá trên rừng

Bớt rụng,

Mỗi Thu về...

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để mỗi cơn gió

Cũng hóa thành bài ca

Bất tận!

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để Thế giới này

Thêm được

...một Tình yêu.

...

Hãy yêu Anh, Em nhé

Để đêm về,

Anh đến được với Em

Trong mơ!

Hãy yêu Anh, Em nhé...


Các bạn KS, TM... có kinh nghiệm nhiều về thơ "cười" vừa thôi nha!

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Hoa lạ

Tuần trước, trên đường từ Yên tử về HN. Rẽ vào thăm chùa Thanh mai ở Chí linh, Hải dương. Khi thăm khu vực chùa thấy có bông hoa rất lạ "đứng" một mình, không biết là hoa gì? Chụp mang về đây, để các "sư phụ" về hoa có thể mách bảo.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Dành cho bạn nào chưa đọc mà quan tâm

"Thật đáng buồn cho cách dạy của chúng ta...”
Tại nước Mỹ, khi xảy ra nguy hiểm, các thầy cô giáo bao giờ cũng khuyên răn học trò rời xa ngay nơi đó và hướng dẫn chúng rất tường tận cách tránh né... Còn kiểu giáo dục khuyên bảo lũ trẻ con ấu trĩ xông vào cứu cái gọi là “tài sản Nhà nước” thật đáng trách!"
Mình tưởng có cụ nào của ta nhận ra điều đó, hóa ra Tầu nhận ra. Bao giờ đến VN?
Mời các bạn xem tại đây.
Chúc cuối tuần vui vẻ

Lang thang ở Luân đôn

Hưởng ứng bài của TMTT; xin mời các bác dạo một fần vườn hoa Hoàng gia ở LĐôn. Dạo đấy bị đày 6 tháng nơi fồn hoa, một mình 0 vợ 0 con nên eccn rất "tâm trạng" - 0 fải tâm thần đâu nha - nên toàn lang thang những nơi vắng người cho ra vẻ người (được) đẻ ở Hà lội, và chụp những cảnh buồn buồn.
Mời các bác - sau khi đã tham quan Kem Tràng tiền - Vệ Sinh - Ngon bác tt_nx dắt mối (zùi ui, không bít roài người ta còn làm rì cái fố nhỏ của tui nữa đây)
Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ.

Cuối tuần tếu táo tí...

Mời bình loạn ảnh với lời nhử trước:
Kem Tràng Tiền có ngon hơn nếu ... vệ sinh?
Nguồn ảnh: như các bạn thấy.

Còn vấn đề này nữa: Hôm trước gặp nhau ở KS Chìa Khóa Vàng, đôi khi tớ vừa hát karaoke vừa "đung đưa" - không biết có phải là "nhảy" không?
Nghĩ lại việc mình đã phạm luật, may mà chưa bị làm sao, sợ quá!
Chúc mọi người vui!

Bài du lịch Germany, Berlin mới được bổ sung 17-4-2009

BT vừa có chuyến công tác 2 tuần ở 1 thành phố nhỏ phía tây nam nước Đức là Karlsruhe, sát với Pháp, Thụy Sỹ, tranh thủ cuối tuần đi chơi thăm bạn bè và thăm đất nước, con người Đức, xin đăng báo cáo 1 số ảnh chuyến đi.
Để xem to, xem rõ, xin hãy kích vào ảnh !!!.
Những cảm nhận, đánh giá và những chuyện khác ở nhà, xin sẽ viết ở bài kỳ sau.
Hình 1: Ở Germany đâu cũng đẹp và thanh bình như thế này (Tp cổ Hei-del-berg trên sông Neckar - 1 nhánh của sông Rhein thanh bình (sg. Ranh), chụp từ ngôi thành cổ trên núi).

Hình 2: Nhiều cối xay gió làm ra điện.

Hình 3: Người dân sử dụng xe đạp rất nhiều (giá 600-2000 Euro). Trong 1 cơ quan, số người đi Xe đạp - Đi phương tiện công cộng - Đi ô tô riêng là tương đương nhau.

Hình 4: Ở nước Đức, thành phố nào cũng có Nhà ga (tàu) trung tâm như thế này. Một tp có nhiều ga, nhưng ga trung tâm gọi là Huapt(chính)-Bahn(tàu)-Hof(ga), ví dụ ga Frankfurt Hbf còn cách ga Frankfurt sân bay 10 km. Từ tp mình đến thăm bạn ở Berlin xa 800km chọn tàu nhanh, ở đây gọi là ICE (InterCityExpress), chỉ mất 5g30 phút. Vé tàu có hiệu lực 2 ngày, có thể nhảy lên-xuống nhiều lần, miễn là vẫn đi hướng đó: Từ Berlin về, mình xuống thăm quan Frankfurt nửa ngày, sau lại lên bất kỳ tàu khác về.

Hình 5: Cổng thành cổ Bran-den-burger nổi tiếng ở Berlin.

Hình 6: Nhà Quốc hội ở Trung tâm Berlin, nơi xảy ra trận chiến ác liệt giành Berlin.

Hình 7: Còn lại khỏang 1 km bức tường Berlin như thế này - là biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh, LX xây từ 13-8-1961, đến ngày "bị đổ" 9-11-1989. Mời xem chi tiết ở trang của Bảo tàng bức tường: www.mauermuseum.de.

Hình 8: Bản đồ vành đai bức tường Đông-Tây Berlin khi "sinh thời". Xung quanh bức tường, phần màu xanh lá cây đều ghi DDR - CHDC Đức.

Hình 9: Trung tâm Đồng Xuân (gồm 4 nhà to) ở bên Đông Berlin. TT này mới được xây qui hoạch khang trang, ổn định khỏang 5 năm nay.

Hình 10: Cảnh mua bán tấp nập bên trong TT Đồng Xuân.

Xúc cảm từ Triển lãm ảnh







Trên trang vnexpress.net có bài giới thiệu về Triển lãm VNPhoto.net tiếp sức mùa thi 2009, mình đọc và thấy ảnh đẹp quá. Mình trộm nghĩ những bức ảnh này cũng có thể tiếp sức và giúp chúng ta thư giãn sau khi "quay cuồng với cơn lốc cổ phần hóa" công ty của KLD; hơn nữa biết đâu đây cũng là gợi ý cho các "nhiếp ảnh gia" của blog 10D mạnh dạn mở triển lãm, nên mình post một số ảnh lên blog để cùng ngắm.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Mưa Sài Gòn ,

Sài gòn bắt đầu những cơn mưa đầu mùa , ào ạt , xối xả … Có ai đó đã làm một so sánh khá ngộ nghĩnh : Mưa Sài Gòn , giống như tính nết các cô gái Sài Gòn : Ào ạt , xối xả nhưng mau qua … còn mưa Hà Nội giống như tính nết các cô gái Hà Nội : âm ỉ và dai dẳng ( hề hề ) . Làm mình lại nhớ đến hình ảnh của mình khi vẫn còn là một cô gái trẻ ( cũng là một cô gái Hà Nội đấy chứ ) …đúng là âm ỉ và dai dẳng thật …
Độ này bọn mình đang quay cuồng trong cơn lốc cổ phần hoá. .. một tâm trạng thật khó tả , một cảm giác não nề mỗi khi mở mắt dậy vào mỗi buổi sáng . Không biết có bạn nào cũng bị rơi vào trong hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của bọn mình bây giờ chưa ? Các bạn cứ tưởng tượng , người ta đang bắt đầu đi những bước tư nhân hoá với một trình độ a, b. c … gần như mọi cái đều mang tính hình thức . Tư nhân hoá nhưng nhà nước luôn nắm 51% vốn , cho nên nhà nước vẫn nắm toàn quyền quyết định về bộ máy và lề thói làm ăn . Vì vậy tất cả các công ty cổ phần vẫn mang nguyên xi những chuyện tiêu cực và cách thức làm ăn trì trệ của thời bao cấp . Một cách thức làm ăn nửa dơi nửa chuột , dở dở ương ương . Cái thời làm chủ tập thể với những kìm hãm của cách thức quản lí , nhưng dù sao con người vẫn được kêu gọi làm để phục vụ cho một lí tưởng cao đẹp ( có khi hão huyền ) nào đó , còn bây giờ là cách thức làm ăn “cổ xưa” , nhưng được trang bị thêm những lí thuyết rất “tư bổn“ về lỗ lãi , thị trường , cổ phần , chứng khoán …
Trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế tư nhân này , có một phần lớn tài sản của nhà nước rơi vào tay những ông chủ mới , vốn là những quan chức nhà nước trước đây . …và sẽ là nhan nhản những công ty cổ phần , vẫn làm ăn không hiệu quả vì bản chất vẫn được điều hành theo kiểu quan liêu , bao cấp . 49% vốn liếng do dân góp , nhưng người dân không hề có bất cứ một vai trò nào trong hoạt động kinh doanh của công ty cũng như bộ máy nhân sự .
Thế đấy , bỗng nhiên lại thành các ông bà chủ bất đắc dĩ ( trước đây thì cũng vẫn là các chủ nhân nhưng là “chủ nhân danh dự” , còn bây giờ là chủ nhân hẳn hoi với tiền bạc đầu tư và quyền biểu quyết ỳ xèo) … cũng vui !
Thêm vài nét phác họa , để bức tranh về một Việt Nam trong thời kì hội nhập trở nên sinh động hơn …
Nhưng dù sao , được ngắm cảnh Yên Tử , nghe ý định ngắm hoa anh đào hay đọc thơ Kì Sơn vẫn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều … Khi nào ra Hà Nội , mình sẽ đăng kí với 10d một chuyến đi chơi Yên Tử nhé , mình chưa biết Yên tử …

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Thăm Yên tử

Chủ nhật vừa qua, tôi cùng mấy người bạn rủ nhau đi Yên tử - "đất tổ Phật giáo Việt Nam". Đã được nghe nhiều người nói về Yên tử, trước kia hành trình lên Yên tử rất vất vả, tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) khoảng hơn 6000m với nhiều giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi....tự nhủ rằng: đây cũng là một “thử thách”.
Với chiều cao 1.068m, trên núi Yên tử thường có mây bao phủ, hôm tôi đến Yên tử cũng là một ngày trời rất nhiều mây, thỉnh thoảng mới được trời quang trong chốc lát. Cũng may, hiện nay lên Yên tử đã có 2 hệ thống cáp treo nên cũng đỡ được phần nào vất vả, mệt nhọc. Có cáp treo không có nghĩa là du khách được đi cáp treo từ chân núi lên tới đỉnh (chùa Đồng). Hệ thống cáp treo 1 lên gần chùa Hoa Yên, hệ thống cáp treo 2 lên cổng trời, gần khu vực đỉnh Yên Tử, (tuyến cáp này có độ dốc đứng rất lớn nếu bác nào nào "yếu tim" cũng mệt đấy!) nên du khách vẫn có dịp “được” đi bộ để thỏa sức ngắm cảnh núi rừng. Để được thử sức mình là đoạn đi bộ từ cổng Trời lên đỉnh (chùa Đồng) và những đoạn xuống không có cáp treo, vì những bậc đi xuống có cổ thang rất cao và độ dốc rất lớn, đi xuống mỏi quá, có lúc phải đi lùi, tay thì bám vào lan can bên cạnh. Là người có sức khỏe tương đối tốt như tôi, từ hôm về cho đến giờ mà 2 chân vẫn còn đau bắp. Lần đi này chính là lần tự kiểm tra sức khỏe của chính bản thân. Hy vọng các bạn sẽ có những lần tự kiểm tra sức khỏe như vậy. Chuyến thăm quan này cũng là dịp “tập sự” môn ảnh đang có “hứng”.
Trên đường vào Yên tử, cũng không thể không vào thăm Thiền viện trúc lâm Yên tử trung tâm của Phật giáo VN, cách núi Yên tử gần 3 km.
Lọc ra được một số ảnh về Thiền viện trúc lâm Yên tử và quang cảnh núi rừng Yên tử trong hành trình với những đoạn đi bộ và cáp treo, chia sẻ cùng các bạn.

Thiền viện Trúc lâm Yên tử



Yên tử


Là một người cũng yêu thích âm nhạc, tại sao? tôi không nghĩ ra. Cảm ơn "Vaytai" đã nhắc.