Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Mừng 2.9 sớm tại nhà BTZ

Mặc dù trời mưa, các tâm hồn "ăn, hát" 10D vẫn tụ tập theo hẹn. Trời cũng cảm phục tâm hồn của mọi người nên đã tạnh và mát mẻ (chứ hôm qua thì quá nóng). Chu đáo nhất vẫn là BT và bạn Ngọc, bê nguyên cả bộ đầu Karaoke, ampily, đôi loa to tướng để phục vụ tinh thần văn nghệ của lớp ta. V.A; Tiểu muội, P, K, Hương, QV. BT, TB, Ngọc, Vân "hạt..", Tâm, Mai, TT, kể cà "khổ chủ" là 14 người. Hôm nay, các bà cho các ông "lên chùa" bằng món bún riêu cua, đậu phụ. May mà các ông còn có rượu, bánh mỳ pate, xúc xích, giam bông nên vẫn còn ở lại (không lên chùa)để hát với các bà. Tiếc là không chuẩn bị máy quay, nên mình phải quay bằng Đt di động (K800i), nên hình và tiếng không đẹp lắm. Post lên để các bạn cùng vui nhé. Quan trọng nhất là các giọng ca Sao Mai mới. Tiếc là ông QV phải về sớm, nên toàn khoe mà chưa thể hiện, chưa ai được nghe. (Nếu các bạn xem-nghe hình-nhạc bị giật, các bạn cho chạy hết và xem-nghe lại lần 2 sẽ tốt hơn)

Tin "không dài"

Nhân dịp mấy ngày nghỉ, có cơ hội tụ tập (nghiện mất rồi) là tổ chức. Hôm nay Thu Nga (Be-Tizino) đã mời mọi người đến “tư gia” để tổ chức “liên hoan KARAOKE”. Trước khi đến nhà TN, Thanh Vân (từ SG ra HN có công chuyện), Thu, Vợ chồng Thắng – Bình và tôi, đã tranh thủ qua nhà Tâm – Phương, thăm Phương. Gặp Phương, thần sắc cũng đã tốt lên nhiều, trông nụ cười đã có hồn hơn. Thấy bạn bè đến thăm, Phương rất tươi tỉnh tỏ ra phấn khởi. Chắc phải có nhiều thời gian vật lý trị liệu để phục hồi dần, hy vọng sức khỏe của Phương sẽ tốt lên hơn.

Rời khỏi nhà Tâm, mọi người đến nhà Be-Tizino. Đến nơi đã thấy Oanh “Tiểu muội”, Cừu hoa, Bách Khoa và Hương đang chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, xem ra mọi người dạo này cũng có “tâm hồn ăn uống”.

Phần tiếp của bữa ăn trưa và chương trình KARAOKE, thông tin sẽ do anh VAY TAI đảm nhận đăng tải. Vì có việc ở nhà, nên 13h30 tôi đã sớm “lên đường về nước”.

Cung cấp tạm mấy hình ảnh về Phương để các bạn theo dõi.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Cô gái mù

Có một cô gái mù, cô luôn thù ghét bản thân mình, bởi cô bị mù. Không những vậy, cô còn hận cả mọi người quanh cô, tất cả, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn bên cạnh cô, vì cô, mọi lúc mọi nơi. Cô nói với anh: Nếu em sáng mắt, nhìn được anh, nhìn được thế giới này, em sẽ làm vợ anh.

Một ngày kia, có một người nào đó đã hiến cho cô đôi mắt. Khi lớp băng cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô nhìn được thế giới xung quanh, và tất nhiên, nhìn được người bạn trai của mình. Em, giờ em đã nhìn thấy anh, em sẽ có làm vợ anh không - Anh hỏi cô.

Cô gái lúc này mới nhận ra là người bạn trai, người yêu của mình, cũng bị mù. Hai bán cầu mờ đục trên khuôn mặt anh làm cô choáng váng. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng người yêu của mình bị mù. Ý nghĩ phải sống với hai hố mắt tăm tối của anh cả cuộc đời này làm cô không do dự từ chối người con trai.

Người bạn trai ra đi trong nước mắt - nước mắt của kẻ mù lòa. Vài ngày hôm sau cô gái nhận được một mẩu giấy nhỏ anh nhắn: Em yêu, hãy bảo vệ cặp mắt của mình em nhé, trước khi là của em, chúng đã từng là của anh.

Các bạn ạ, câu chuyện trên nhằm mô tả tình cảm con người khi hoàn cảnh đổi thay từ thái cực này sang thái cực khác. Chỉ có rất ít người trong chúng ta nhớ được cuộc sống của mình ra sao trước kia, nhớ được ai đã chia sẻ phần đời gian khó.

ECCN

Nguyễn Văn Bình

(dịch lại từ nhiều địa chỉ internet khác nhau: thegioihoanmy.vn/diendan/, http://mamut.sky.vn/)

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Lòng Yêu Nước

Khi được hỏi về lòng yêu nước, hai ứng cử viên Tổng Thống của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có những phát biểu riêng của mình trong tạp chí Times (http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1818037-2,00.html).
Đọc bài của ƯCVTT Barack Obama, thấy hay quá, tôi pot đại lên đây những mong bạn nào chưa biết thì đọc chơi, đỡ phải tìm tòi! Bạn nào không thích thì làm ơn tua nhanh hộ tôi nhé.
Tôi có cảm tình với ông Obama qua những dòng chân thành mộc mạc này.
Theo các bạn thì những người thế này có xứng đáng là Tổng thống của một đất nước vĩ đại?
Tôi cũng đã đọc bài Quyền Lợi Chung Lớn Hơn Lợi Ích Cá Nhân (A Cause Greater Than Self) của ông John McCain cũng hay chẳng kém!

Sau đây là bài của ông Obama (bản dịch này ở một địa chỉ mà tôi không muốn nêu ra và tôi cũng đã mạn phép người dịch "gọt" đi một vài chữ nhỏ cho đỡ "nhạy cảm"):
Một Niềm Tin Trong Các Ước Mơ Đơn Giản(A Faith in Simple Dreams)
Barack Obama. Nguồn: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1818037-2,00.html

"Khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở nước ngoài một thời gian với Mẹ tôi. Và một trong những ký ức sơ khai của tôi về Mẹ là bà đọc cho tôi nghe những dòng chữ đầu tiên trong Tuyên Ngôn Độc Lập, và giải thích cho tôi nghe những ý tưởng trong đó đã được áp dụng vào từng người Mỹ ra sao, người Mỹ da Trắng, da Đen và da Nâu đều giống nhau cả, tất cả đều là người Mỹ. Bà đã dạy cho tôi biết rằng những dòng chữ đó, và những ngôn từ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, đã bảo vệ chúng ta tránh khỏi những bất công tàn nhẫn mà chúng ta đang là chứng nhân sống cho những số phận con người khác đang phải chịu đựng tại các quốc gia khác trên thế giới.

Mới đây, điều này đã được gợi lại trong tôi khi tôi theo dõi những bất công tàn bạo quanh vấn đề gọi là cuộc bầu cử tại Zimbabwe. Trong nhiều tuần lễ, đảng phái đối lập và những người ủng hộ họ đã bị săn đuổi, tra tấn và sát hại trong vòng bí mật. Họ đã bị kéo ra khỏi nhà họ vào lúc giữa đêm và bóp cổ đến chết trong khi con cái họ nhìn thấy cha mẹ mình đang bị sát hại dã man. Người vợ của một vị thị trưởng tân cử đã bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi ngay chính cả em ruột của bà cũng không nhận ra được thi thể bà, ngoại trừ cái váy mà bà đã mặc trong ngày bà bị sát hại. Ngay cả những cử tri bị tình nghi là đã bội phản lại vị Tổng Thống đương kim cũng bị tập trung lại và bị đánh đập trong nhiều giờ. Tất cả chỉ vì một tội đồ đơn giản - Họ đã đi bỏ lá phiếu bầu của họ.

Quốc Gia của chúng ta là một quốc gia giàu mạnh với nhiều niềm tin và nhận thức khác biệt. Chúng ta tranh luận và bàn cãi những tư tưởng khác biệt của chúng ta một cách sôi động và thường xuyên. Nhưng một khi tất cả những gì cần phải nói đã được nói ra, chúng ta vẫn cùng nhau đoàn kết lại như một khối dân đồng nhất và tuyên thệ trung thành, không những chỉ đơn thuần cho một nơi chốn trên tấm bản đồ hay một vị lãnh đạo nào đó nhưng tới những dòng chữ mà Mẹ tôi đã từng đọc cho tôi nghe cách đây nhiều năm về trước - "Rằng mọi người đều được tạo ra công bằng, rằng mọi người được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền không thể nào tách bỏ được, trong những quyền này bao gồm quyền Được Sống, quyền Tự Do và quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc."

Đó chính là một niềm tin trong những ước mơ đơn giản đích thực của nước Mỹ, một sự khẳng định trên các điều kỳ diệu nhỏ bé. Đó là những ý tưởng mà chúng ta có thể ru đưa vào giấc ngủ của con cháu chúng ta hằng đêm và biết rằng chúng được nuôi dưỡng và an toàn trước các hiểm họa; rằng chúng ta có thể nói những gì chúng ta đang suy nghĩ, viết lên những gì chúng ta đang suy nghĩ, mà không phải lo sợ bị cảnh sát gõ cửa; rằng chúng ta có thể có một sáng kiến và khởi sự công việc làm ăn riêng rẽ của chúng ta mà không phải nộp hối lộ; rằng chúng ta có thể tham dự vào các tiến trình chính trị mà không phải lo sợ bị trả thù; và rằng các lá phiếu bầu của chúng ta sẽ được đếm trong các cuộc bầu cử.

Với tôi, đó là niềm tin yêu và việc bảo vệ những lý tưởng này chính là ý nghĩa thực sự của lòng yêu nước. Đó là những lý tưởng không thuộc về bất kỳ đảng phái nào hay bất kỳ nhóm người nào nhưng là sự kêu gọi mỗi một chúng ta đóng góp phần của mình vào sự thịnh vượng chung của chúng ta.

Tôi viết lên điều này với sự hiểu biết rằng nếu những thế hệ cha ông trước đó của chúng ta đã không đứng lên để nhận lãnh trách nhiệm trong thời của mình, thì có lẽ tôi đã không đứng trong vị trí của tôi vào ngày hôm nay. Là một người trẻ mang hai dòng máu trong người, không có được những nối kết, gốc gác trong bất kỳ cộng đồng nào, không có được chính cả bàn tay dẫn dắt của người Cha, thì đây chính là lý tưởng của người Mỹ mà vận mạng của chúng ta đã không cần phải được viết trước khi chúng ta ra đời để định nghĩa cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là nguồn cội của lòng tin yêu của tôi đối với đất nước này: bởi vì với một người Mẹ có gốc từ Kansas và một người Cha có gốc từ đất nước Kenya, tôi biết rằng những câu chuyện giống như câu chuyện đời tôi chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ mà thôi".

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Cách đây tròn 20 năm, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã ra đi sau một tai nạn giao thông thảm khốc cùng đứa con trai của họ: bé Lưu Quỳnh Thơ. Lưu Quang V ũ là một chàng trai Hà Nội hào hoa và đa tình . Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu... đầy cá tính, thông minh và tài năng. Nhà thơ Xuân Quỳnh nổi tiếng với rất nhiều bài thơ tình: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu , Nói cùng anh …
Thơ XQ chắc các bạn đã được đọc nhiều , mình post lên đây m ột b ài thơ c ủa Lưu Quang Vũ , như một sự tưởng nhớ về gia đình hai nhà thơ yêu mến của chúng ta.

Vườn trong phố
Lưu Quang Vũ
Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa
Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn
Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi
Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em
Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân trở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh
Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.
1967Từ trái sang: Lưu Quỳnh Thơ, Lưu Tuấn Anh, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, Lưu Minh Vũ (Ảnh do gia đình cố nghệ sĩ cung cấp)
Nguồn ảnh: VnMedia

Cần lắm những tấm lòng giúp các em đến trường !

Đầu tháng 8 vừa rồi tôi có tham gia một đoàn (gồm các cựu học sinh trường NVTrỗi) tặng sách giáo khoa cho các cháu học sinh nghèo ở xã An mỹ, huyện Đại từ, thuộc Thái nguyên. Đến đó mới thấu hiểu được hoàn cảnh của các cháu học sinh nghèo ở những vùng quê xa xôi. Tuy chỉ có gần 200 bộ SGK tiểu học và THCS nhưng nó cả là một vấn đề rất lớn đối với một xã nghèo và với nhiều hộ gia đình nông dân nghèo như ở đây. Tất nhiên có được từng ấy bộ sách giáo khoa cũng là nhờ có sự ủng hộ đóng góp tự nguyện của nhiều anh chị em là cựu học sinh trường Trỗi, thông qua trang tin trên mạng. Tuy phần đóng góp của mình rất nhỏ bé, nhưng cũng cảm thấy yên lòng. Khi đọc loạt bài của Vietnamnet về chuyện khai giảng năm học mới đối với các cháu học sinh nghèo, trên mọi vùng của đất nước. Thực sự đã làm tôi xúc động và nghĩ mình cũng phải tiếp tục có sự đóng góp thiết thực giúp các cháu học sinh nghèo, tuy là phần nhỏ bé.
(Mượn luôn tiêu đề của
VietnamNet)

TIN LIÊN QUAN

Khi chúng tôi hỏi: "Mến có muốn đi học không?", em vừa khóc vừa nói: “Cháu muốn đi học lắm, nhưng đêm qua nghe bố mẹ nói chuyện với nhau là bắt cháu phải nghỉ học”. Rồi quay sang mẹ, Mến van xin: "Mẹ ơi, con muốn đi học! Mẹ đừng bắt con phải ở nhà! Dù không đủ sách vở nhưng con không đòi nữa đâu”. Ảnh: Hà Vy



Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Tặng những người bạn xa Hà nội

Dù mùa hè đã qua, nhưng ngắm lại những hình ảnh hoa phượng của mùa hè vẫn còn rất đẹp.



Nguồn ảnh: Dân trí

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Chời ơi! Sao lại hạ giá xăng?

Đùng một cái thì tăng giá xăng!
Đùng một cái thì lại tăng giá xăng nữa!
Đùng một cái…
Đùng một cái nữa…
Tớ rất thích đùng đùng, đoàng đoàng…
Không khí thật là náo nhiệt, thật là sôi động, thật là vui vẻ!
Không hiểu các bạn thế nào, chứ cứ mỗi lần xăng tăng giá đánh đùng một cái thì tớ đều rất vui mừng và nhiệt liệt ủng hộ!
Tớ rất mong giá xăng cứ tăng mãi, tăng mãi, tăng đùng đùng đùng…
Tớ còn nhớ hình như có câu hát "...đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng... mà anh vẫn đi..." - thật là hoành tráng - chẳng biết có phải là nói về xăng tăng giá không nhỉ?
Chưa nói đến các quyết định của những nhà kinh tế lớn, các chiên gia lỗi lạc trên thông thiên văn, dưới tường địa lý (vì đi nước ngoài nhiều?) thì hiển nhiên là rất sáng suốt, rất hợp lòng dân (như lòng tớ đây) rồi, mà tăng giá xăng sẽ kéo theo rất nhiều cái lợi cho đất nước nữa.
Này nhé, nếu không tăng giá xăng thì tiền đâu mà Chính phủ cứ bù lỗ mãi được? Tiền bù lỗ chẳng phải là tiền của người nông dân đóng góp hay sao? Không lẽ người nông dân cứ nai lưng ra đóng tiền để các ông các bà ở thành thị cứ suốt ngày vi vu vô tích sự trên đường?
Đỡ được ngần ấy tiền bù lỗ thì sẽ giải quyết được bao nhiêu là dự án to tát kiểu như là Dự án thay nước hồ Tây, Dự án thay nước sông Tô Lịch, Dự án thay nước sông Hồng, Dự án thay nước sông…
Xăng tăng giá mãi thì thể nào cái bọn ki bo, cái bọn mua xăng bằng tiền túi (trong đó dĩ nhiên là có cả tớ nữa) cũng sẽ phải xót xa, sẽ phải biết quý từng giọt xăng, sẽ phải tính toán để bớt phải … đổ xăng!
Xăng tăng giá thì ôtô tư, xe máy tư đương nhiên sẽ phải hạn chế dần việc “tham gia giao thông”.
Bạn hãy tưởng tượng: Nếu cứ tăng giá xăng mãi thì thử hỏi ôtô hay xe máy của tư nhân có dám phóng ào ạt mãi, phóng vô tội vạ mãi, phóng… vô tích sự mãi ngoài đường được không?
Mấy cái đôi thanh niên nam nữ đang yêu nhau, đang tìm hiểu nhau… cứ ai ngồi nhà nấy mà chát chít qua mạng, qua oép-cam thì có phải vừa mát mẻ vừa đỡ mất công đi lại không?
Ngày ấy sẽ chỉ còn các ôtô công chạy êm ả, chạy vô tư, chạy có hàng có lối, chạy … trật tự… trên các đường phố Hà nội mênh mông, thơ mộng của chúng ta!
Ngày ấy chắc các cán bộ nhà nước như chúng ta sẽ được ô tô cơ quan đưa đón đi làm đúng giờ tăm tắp, không còn cảnh đi muộn về sớm do tắc đường?
Ngày ấy …
Chắc là còn rất nhiều cái lợi do xăng tăng giá đưa lại nữa mà nhất thời tớ chưa nghĩ ra?
Tớ rất mong giá xăng cứ tăng mãi, tăng mãi, tăng đùng đùng đùng…
Ấy vậy mà…
Đùng một cái thì nghe tin hạ giá xăng!
Vẫn biết là đùng đùng đoàng đoàng thì vui thật đấy, sôi động thật đấy, nhưng lần này là đùng… hạ, không phải đùng… tăng.
Chính phủ lại mất toi bao nhiêu là tiền!
Tớ cứ thấy buồn buồn!
Chẳng hiểu tại sao?

Ca nhạc theo yêu cầu

Sau khi đọc HOA SỮA HÀ NỘI, một blogger yêu cầu được nghe một số ca khúc của PHÚ QUANG. Thỏa mãn yêu cầu đó, QT post lên 2 ca khúc Hà nội ngày trở về & Im lặng đêm Hà nội

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, quê quán ở Hà Nội, hiện giờ anh đang sống chủ yếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh, trong một căn hộ khá riêng tư ở quận Bình Thạnh. Vị trí của Phú Quang trong âm nhạc Việt Nam hiện đại được khẳng định qua hàng loạt ca khúc, hàng loạt album, chương trình âm nhạc suốt mấy năm qua. Những ca khúc của anh phảng phất không khí khói sương của một "chiều phủ Tây Hồ" hay nỗi cô đơn của một kẻ sống luôn khắc khoải về những điều đã không thoả nguyện...hơn ai hết, anh đã đem thơ vào nhạc, tạo thành một thứ ngôn ngữ nhạc thơ, thơ nhạc huyền ảo nhiều biến thái đẹp đẽ của cảm xúc lẫn ca từ. Phú Quang rất được yêu thích với các ca khúc trữ tình, nhất là mảng bài hát về Hà Nội với các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Là một người có biệt tài về phổ nhạc cho thơ, rất nhiều bài thơ qua tay anh đã có một đời sống khác, đời sống của một bài hát: Nỗi nhớ, Im lặng đêm Hà Nội, Dương cầm lạnh, Em ơi Hà Nội phố... Ngoài sáng tác ca khúc, Phú Quang còn là tác giả của nhiều tác phẩm khí nhạc: giao hưởng, concerto, thơ giao hưởng, tiểu phẩm... Anh cũng viết nhạc cho rất nhiều phim, có những bài hát cho phim sau này có một đời sống độc lập và rất được yêu thích như Nỗi khát khao mặt trời (trong phim Tình khúc 68)... Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967. Các tác phẩm khác: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Trong ánh chớp số phận, Mơ về nơi xa lắm…

Hà Nội ngày trở về

Thơ : Doãn Thanh Tùng

Nhac: Phú Quang.

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi

Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu



Im lặng đêm Hà nội

Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nổi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vào lòng
Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người


Thông báo mời dự kỷ niệm 2/9 tại nhà BTZN

Thân gửi các bạn 10D
Như đã hẹn của đợt "đan đúm" lần trước ở nhà Phúc Khoa, thì 1/9/2008 sẽ làm ở nhà mình, chủ yếu để hát hò và nhảy múa. Xem lịch thì 1/9 lại la ngày thứ 2, vì vậy ta sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật, 31/8 nhé.
Có điều là mình không thạo lắm vê Karaoke. Nhà minh co dau DVD Home Theatre System, cũng dùng Karaoke được, nhưng chỉ là cho từng đĩa vào, không có chọn như đầu KTS. Và mình cũng chỉ có vài đĩa nhạc "đỏ" có Karaoke thôi, còn toàn nhạc thính phòng và Rock, Ja.... Vì vậy để chương trình hay, và phù hợp với mọi người, có thể phải nhờ bạn Phúc- Khoa, Tháng - Bình chuẩn bị hộ nhé. Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn, uống, nhẹ nhàng thôi. Vui là chính.
Một lần nữa, rất mong tất cả các bạn sẽ hưởng ứng. Nhân đây, mình nhờ Van Anh, Phúc - Khoa, Bình-Thắng, Vinh, TTuấn, Thu Thuận, Oanh, Hương, Mai..... thông báo mời bằng điện thoại hộ mình các bạn không hay lên blog nhé, Vì dạo này bận quá, lại bị cảm và mất giọng gần 3 tuần chưa khỏi. Đến hôm đấy chắc khong hát hò được mất. BS Phúc có thuốc nào uống vào lây lại được giọng chuẩn không?. Hôm nay mới nói được khàn khàn, còn cả tùn trước câm luôn. Có mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh nhà mà không đỡ lắm. Giọng còn rất khàn và tắc. Chắc bị phế quản và lan vào thanh quản.

BeeTizino

Tin nguội : Chia tay Sài Gòn

Cuộc chia tay diễn ra vào 12 giờ ngày hôm qua nhưng lu bu nhiều việc, bận rộn ăn chơi quá nên giờ mới làm báo cáo được đây. Trưa hôm qua, cánh SG đã có tiệc chia tay T và P ( Tâm đại diện ), chuẩn bị ra HN. Ngoài những gương mặt quen thuộc ( thiếu cháu Trung, con trai Tâm ), lần này có thêm một nhân vật mới là Thuỷ ( em gái của Vân ) - người đã có vai trò “ “xúc tác “ quan trọng trong vụ giúp P - T vào chữa bệnh ở Chợ Rẫy. Lần này, ưu tiên NXB giờ giấc eo hẹp, nên địa điểm được chọn là nhà hàng Phúc An Khang – Bia Đức nằm ở gần vòng xoay Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ …( gần NXBGD ).
SG mùa này thời tiết rất dễ chịu: mát mẻ, chiều tối thường có mưa. Lần nâng ly đầu tiên, là những lời cầu chúc cho sức khỏe của Chân Phương, sau đó là cho cho sức khoẻ của tất cả chúng ta ( những ai là thành viên của 10D xưa, và tất cả những ai có “ dây mơ rễ má” với các thành viên 10D … ) còn những lần nâng ly tiếp theo là rất nhiều những lời chúc có cánh khác .
Thực đơn đơn giản: salad nga, Bò hầm đậu ăn với bánh mì, chân giò nướng kiểu Đức ( là món đặc sản của nhà hàng này )…
Những đề tài được đề cập đến thì vô cùng phong phú: Sức khoẻ ( tất nhiên rồi ), tình yêu ( hấp dẫn đây ), con cái , làm ăn (đất cát cổ phiếu – hãy mua ngay cổ phiếu Eximbank ), …. Ra về là màn kết nối thông gia. Ai có con trai giỏi, con gái xinh hãy mau liên hệ với nhau nhé…. Có mấy cái ảnh, đang nằm ở máy của T sẽ post lên sau, tạm có phần "tiếng" đã nhé.

HOA SỮA HÀ NỘI

Hoa sữa không biết được du nhập vào Hà Nội từ bao giờ, cây cao, dáng đẹp, thân mốc thếch, cao tới gần 20m, cành đan xen khúc khuỷu. Khác với nhiều loại cây, lá cây hoa sữa phát triển từng đốt, mỗi đốt thường xoè ra từ 6-7 lá, giống như lá cây ngũ gia bì nhưng to hơn. Từ những đốt cành nảy ra những nhánh nhỏ vươn về mọi phía, làm cho tán cây luôn xanh mướt, bấm vào cành non thấy chảy ra chất nhựa có màu trắng như sữa, phải chăng vì thế mà dân gian gọi là cây sữa. Cùng với hoa dạ lan, nhài, trà mi, nguyệt quế... hương hoa sữa chỉ thơm về đêm.

Cây hoa sữa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng, nên suốt năm cây luôn xanh tốt. Hoa sữa nở vào độ cuối thu đầu đông, những cụm hoa nhỏ xíu chen chúc từng đám mầu trắng phớt. Ðộ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng mùi hương hắc thơm ngào ngạt, một mùi hương như mơ như thực, bởi hoa nở trên cao không nhìn thấy, còn cái mùi hương nồng nàn quyến rũ ấy cứ lan xa, dưới gốc cây rơi rắc những chấm hoa nho nhỏ, như tấm voan mỏng mịn màng còn phảng phất mùi hương.

Nhưng không hiểu sao, hễ nói về hoa sữa, người ta vẫn nhớ về con đường Nguyễn Du, nơi ấy có không gian tĩnh lặng, có hồ nước lung linh khiêm nhường mà thơ mộng. Những đêm đầu đông, trong sương giăng lành lạnh, ngồi bên hồ Thiền Quang dù ở bờ bên kia, vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa. Nhiều lứa đôi thường đến đây dạo bước dưới hàng cây sữa, phải chăng bởi hoa sữa thơ mộng dễ khắc vào nỗi nhớ kỷ niệm tình yêu?

Ngược đường Thụy Khê theo tàu điện về chợ Bưởi ngày xưa cũng có nhiều cây hoa sữa. Mới cách đây gần 30 năm, ngồi trên toa xe điện vào những đêm đông, suốt đoạn đường vẫn ngửi thấy hương sữa, giờ đây đoạn đường này chỉ còn lại 5 cây, dọc đường hầu hết được trồng dâu da xoan. Kể ra, cây dâu da xoan cũng đẹp, rất dễ trồng, lá xanh mướt, mùa xuân, mùa hè hoa nở trắng có mùi thơm dịu nhẹ, dưới nắng vàng những chùm quả cũng lung linh đỏ rực. Nhưng cây rất thấp, không thể nào sánh được với hoa sữa. Vì sao cây hoa sữa ở đoạn này lại ít đi? Tìm hiểu thì được biết một số người thiếu ý thức thấy cây sữa mọc trước nhà, hoa toả hương họ chê là hắc, nên tìm cách hạ đi.

Mấy năm gần đây, chừng như người ta cũng bắt đầu thấy được giá trị của hình tượng hương hoa sữa với phố phường Hà Nội, nên một số phố được trồng thêm rất nhiều cây sữa.

Hoa sữa trên đường phố Hà Nội từ lâu đã đi vào kỷ niệm của người Thủ đô và những khách xa về thăm Hà Nội. Hoa sữa cũng đi vào nhạc, vào thơ, đã làm xốn xang bao tâm hồn trẻ, ai không khỏi bâng khuâng khi nghe câu hát "Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa"... Hương hoa sữa ở đây như gắn với tình yêu và phố phường Hà Nội. Rồi "hoa sữa thôi rơi, em bên tôi những chiều tan lớp" như nỗi niềm luyến tiếc mùa hoa sữa đã qua gợi bao kỷ niệm. Và nhiều lắm, có biết bao bài văn, bài thơ viết về hoa sữa, cây hoa sữa đã tôn thêm biết bao thơ mộng cho Hà Nội những mùa đông.

Nguồn: WEB SITE VYSA

Tốp ca "ngồi" 10D

Các bạn SG chia tay với Chân Phương

Vừa nhận qua email được một số hình ảnh của các bạn ở SG cùng Chân Phương. Post ngay để các bạn theo dõi.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Bến Ôsin

(Có thể có nhiều bạn đã đọc chuỵện này của Hồ Anh Thái, mình post lên để những bạn chưa được đọc thì thưởng thức giọng văn của một văn sĩ được mệnh danh là "Mẹ chồng nhức răng". Truyện ngắn Bến Osin đã giành được nhiều thiện cảm của độc giả văn học. Khi mà mặt nạ đời sống bị bóc trần thì lập tức cái hài xuất hiện. Vẫn là cái cười “kiểu Hồ Anh Thái” nhọn, sắc, quái, trước một bến đời mà tác giả gọi là “bến Osin”, nơi những cô nàng làm thuê tấp vào). Ảnh Hồ Anh Thái

Xin mời những bạn nào chưa đọc thì VÀO ĐÂY hoặc click luôn vào tiêu đề bài đăng.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

Tin về Chân Phương

Mấy hôm nay diễn biến sức khoẻ của P vẫn tốt , những dấu hiệu hồi phục đã ngày càng rõ hơn : có thể nhai nuốt ( trái cây) một chút , nằm có thể trở mình , ngồi dựa được khá lâu , khi nghe chuyện thỉnh thoảng có cười “góp” … P ngủ cũng tốt hơn và thức rõ rệt hơn ( khác với lúc trước lúc nào cũng lơ mơ) . P có vẻ đã nhận biết được Tâm , nhìn rất “đắm đuối” và vui vẻ …
Do bệnh viện quá đông và bệnh của P cũng đã ổn định nên Tâm đã đưa P về nhà ( từ thứ 6 tuần trước) . Ở nhà , điều kiện chăm sóc tốt hơn và cũng sạch sẽ yên tĩnh hơn . Hiện nay , P vẫn tiếp tục uống thuốc theo toa của BS và được cô Thinh chăm nom rất tốt .
Tâm định sẽ đưa P ra HN vào thứ 4 tới nếu các bác sĩ cho phép . Sắp tới , có lẽ các BS sẽ cho Phương một số thuốc cần thiết , bồi bổ sức khoẻ và sau đó là vật lí trị liệu …
Mong sao khi ra HN , P khoẻ mạnh hơn , hồi phục trí nhớ và sẽ sớm “buôn dưa lê” được với các bạn .
Mong cho sớm đến lúc , P có thể post được một bài lên blog của chúng ta , chẳng hạn :
“ Hi, I am here!"

Bài ca đi cùng năm tháng

Sáng nay thoáng nghe đâu đó mở radio, phát chương trình quân đội của đài tiếng nói Việt nam, nghe văng vẳng bài hát Nơi đảo xa do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Khi nghe làm tôi nhớ đến và muốn được nghe ca sĩ, NSUT Tiến Thành hát. Online! Rất may tìm được trên trang “ÂM NHẠC VN ĐÍCH THỰC” có bài này do ca sĩ Tiến Thành trình bày. Post lên để các bạn cùng thưởng thức lại bài hát và giọng ca của Tiến Thành. Khi ca sĩ Tiến Thành còn sống, ca khúc này được Tiến Thành thể hiện đã để lại nhiều dấu ấn nhất đối với tôi.

Mỗi lần nghe lại ca khúc NƠI ĐẢO XA, tôi lại nhớ đến thời kỳ 1985 – 1986 khi xảy ra cuộc chiến đấu chống sự xâm lược của TQ tại Trường sa. Khi đó ngày nào trên làn sóng Đài tiếng nói Việt nam cũng phát bài Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, do NSUT Tiến Thành trình bày.

Nơi đảo xa là bài hát nhạc sĩ Thế Song viết về tình yêu của người chiến sĩ trẻ ngoài đảo với cô gái là giáo viên trong đất liền. Giữa nghìn trùng xa xôi, họ đến với nhau chỉ qua cánh thư và tặng cho nhau những món quà cũng chẳng có gì hơn chỉ là những cánh san hô nhuốm màu nước biển. Nhưng tất cả rất đỗi tình cảm, mộc mạc và cao đẹp.

Bài hát là thế, nhưng ẩn chứa đằng sau là sự hy sinh thầm lặng hạnh phúc cá nhân của các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả vì biển, đảo của Tổ quốc thân yêu. Lời bài hát hay, trữ tình, giai điệu mượt mà và thiết tha, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc về đất nước Việt nam hơn. Khi nghe, mới thấy yêu và khâm phục các chiến sĩ bảo vệ Tổ Quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhạc sĩ Thế Song tên là Nguyễn Thế Song. Quê ở An Trạch, Bích Câu, Hà Nội. Hiện trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Nơi Đảo Xa

Sáng tác: Thế Song
Trình bày: NSUT Tiến Thành



Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ­ng
mang tình thươ­ng quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
Ơi ánh mắt em yêu như­ trời xanh
như­ biển xanh trong nắng mới
Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi

Vàng trăng sáng trên biển xa,
vầng trăng sáng ngoài đảo xa
Vẳng nghe tiếng ngân nga
ru lòng ta bao lời ca quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi
soi hình anh đang đứng đó
Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi


Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Sao mai "10d"



Khuyên bạn

Kiếp sau xin chớ làm Người
Làm Hòa Thân đứng giữa đời hốt danh (?!?!?!)

NQL

(ps: mời các bạn bình thơ !!!!!)

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Sức mạnh của chiếc chân gỗ

TP - Khi người ta nhắc tới cái tên của cô gái tật nguyền, VĐV bơi lội tàn tật hay nhất mọi thời đại Natalie du Toit, ai cũng trầm trồ thán phục với câu nói: “Đây là tinh thần Olympic đích thực”. Xem tiếp

Giới thiệu trang WEB của người khuyết tật


Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Tin về Chân phương

Mình có tin mừng để báo cho các bạn đây :
Mình mới vào thăm Chân Phương, thấy tình hình bạn hiện nay đã có những biến chuyển rất tốt. Sáng nay, P đã có lúc tự ngồi được, tay đã đan vào nhau đặt trên gối. Một số phản xạ: nuốt, nắm tay, nói (ú ớ, không rõ tiếng )… đã dần hồi phục. Ánh mắt nhìn đã có vẻ có “hồn“ …bạn nhìn mặt mình như cố nhớ lại một hình ảnh xa xăm nào đó và …có vẻ như nhớ ra được ( vì môi bạn có mấp máy, và khi mình về thì bạn đã cười chào rất “lịch sự”)… mình thấy mừng quá , không ngờ bệnh tình của P lại tiến triển theo chiều hướng tốt nhanh như thế . Hiện nay , bệnh viện vẫn đang truyền thuốc và đạm. Nếu cứ tình hình này chắc là tuần sau P sẽ ra viện ( một người bạn của Tâm cho mượn nhà ở tạm - rất gần bệnh viện, P sẽ về nằm ở đó ). Hàng ngày , sẽ nhờ một chuyên viên về Vật lí trị liệu đến hỗ trợ, tập tành để hồi phục lại dần dần (Vân nói sẽ nhờ được một chuyên viên giỏi đến giúp P) .

Một số hình ảnh của Chân Phương tại SG

- Tâm vừa gửi một số hình ảnh của Chân Phương sáng nay, tại SG. Trông ảnh Phương , đã thấy sự tiến triển tốt. Mời các bạn xem ảnh TẠI ĐÂY.

- Tôi không muốn đưa thành "slideshow" lên blog. Các bạn click chuột vào chữ “Tại đây" hoặc trực tiếp vào tiêu đề bài đăng để xem.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

Tin về Chân Phương

Bác sĩ Khang đã cho biết , hội chẩn giữa bệnh viện Chợ rẫy và Nhiệt Đới đã kết luận Phương bị viêm màng não , không bị tai biến mạch máu não . Thời gian ở HN vừa qua , tất cả những triệu chứng bệnh là do viêm màng não gây ra (không phải do khối u ) . Thời gian bị bệnh khá dài , nhưng không có những điều trị kịp thời , nên tình trạng của P bây giờ là di chứng của đợt viêm màng não vừa qua. Sáng mai , bác sĩ Phong sẽ gặp Tâm để trao đổi về các dự định điều trị bệnh cho P trong thời gian tới . Như vậy , chắc là P sẽ không mổ nữa , sẽ điều trị viêm màng não và sau đó sẽ tiến hành Vật lí trị liệu . Có khả năng sẽ phần nào hồi phục được nếu tích cực điều trị vật lí trị liệu . Như vậy , chúng mình cũng mừng cho bạn vì tình hình đã trở nên sáng sủa hơn . Nếu những kết luận trên là chính xác , quá trình điều trị tỏ ra có kết quả , về lâu dài chắc là P có thể tiếp tục theo hướng này tại HN .

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Trông người mà nghĩ đến ta

Cảnh đốt ngọn lửa Olympic Bắc Kinh thật giản dị nhưng thật kỳ vĩ. Một vận động viên cầm ngọn đuốc chạy dưới mặt trời. Vận động viên kia là một con người nhưng đó cũng là toàn bộ nhân loại. Cuốn cổ thư (sách) mở ra và dẫn đường cho nhân loại. Không có văn hóa, con người không tìm được lối đi, không tới được ánh sáng.


Mọi người đã xem bài này chưa, nếu rồi, tua nhanh nhé.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Tin về Chân Phương

Sáng nay các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn . Theo như những kết quả xét nghiệm đã có , kết luận hiện nay thiên về hướng P bị viêm màng não . Ngày mai sẽ tiến hành cuộc hội chẩn giữa Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt đới nữa . Nếu khẳng định là P bị viêm màng não và tìm được virut gây bệnh , sẽ có phác đồ điều trị cụ thể cho P trong thời gian tới . Như vậy , có lẽ P sẽ không mổ nữa mà sẽ điều trị nội khoa . Theo như Vân cho biết , BS. Khang nói rằng nếu quả thật là P bị viêm màng não do vỉut thì khả năng phục hồi là tương đối lớn ( có thể hồi phục 70%). Các BS vẫn chưa loại trừ hoàn tàn khả năng P bị tai biến mạch máu não (?)

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Thăm Rừng Quốc gia Bạch mã



Nằm trên độ cao 1400 mét, Rừng Quốc gia Bạch Mã là khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẻ hoang sơ. Nếu các bạn muốn thư giãn trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, các bạn có thể lên đỉnh cao nhất của rừng Bạch mã, Hải Vọng đài, nhìn xuống toàn bộ khu rừng và phía xa xa là vùng biển Lăng cô, dải bờ biển chạy dài, cát trắng xóa. Từ cửa rừng lên đỉnh có thể chạy thẳng bằng ô tô theo chặng đường 19 km. Trên đường đi xuống đến Km17, bạn có thể rời đường chính, rẽ vào rừng, đi theo phong cách thám hiểm theo đường mòn, đi mãi, đi mãi, bạn sẽ khám phá nhiều thác nước hùng vĩ, nước mát lạnh, không khí mát rượi, trong lành. Thác nước hùng vĩ nhất của khu rừng Nguyên sinh này là Thác Đỗ quyên. Bạn có thể đi đến đỉnh thác dễ dàng, nhưng để xuống chân thác để có thể ngắm nhìn thác nước hùng vĩ này, bạn phải trèo xuống 689 bậc thang, mỗi bậc có độ cao 30-40cm để rồi sau đó lại phải trèo lên ngần ấy bậc. Mình và cô em đã phải bỏ cuộc lưng chừng, chỉ có bác BT nhà mình và cậu em rể chinh phục được chuyến đi này.

Mình ước mong có một ngày tất cả blogger 10D có thể cùng tổ chức một chuyến khám phá thiên nhiên kỳ thú như vậy.

Phi thường và độc đáo (bạn nào xem rồi thì cho qua)

Em bé độc nhất vô nhị: Chào đời 8h08 ngày 08/08/08, nặng 8 pound

Ở nhiều quốc gia số 8 được xem như “đại phát”. Một em bé vô cùng may mắn khi chào đời vào đúng 8h08 ngày 08/08/08. Và kỳ lạ hơn, bé nặng đúng 8 pound (3,62kg).

Cậu bé may mắn đó chính là Conner Bolland. Thực ra mẹ của bé - cô Samantha Wilson, 20 tuổi đã được đưa đến bệnh viện từ thứ tư sau khi có dấu hiệu vỡ nước ối. Nhưng em bé lì lợm, vẫn quyết tâm đợi thêm 2 ngày nữa để ra đời đúng giờ hoàng đạo. Chính xác vào lúc 8h08 ngày 08/08/08 ngày thứ sáu với số cân nặng là 8 pao (khoảng 3,62kg). Đây đúng là ca chào đời đáng nhớ nhất hành tinh.

Bà mẹ trẻ vô cùng phấn khởi vì điềm may này. Cô nói: “Thật không thể tượng tượng được. Trước khi bé chào đời khoảng 1 tiếng, các bà mẹ khác khuyên tôi phải cố nhịn để bé ra đời đúng 8h sáng”.

“Bé mới được bảy tháng nên người ta cũng có thể cố cho bé ra đúng giờ được. Bé là con đầu lòng vì thế bé luôn đặc biệt. Tuy nhiên giờ chào đời khiến bé trở thành duy nhất”.

Bé Conner và mẹ (24H.com)

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Du lịch thời lạm phát!!!





Đi thăm Lăng Cô, Cảng Chân Mây, Huệ quê ta. Olympic Bắc Kinh, 8-8-2008 khai mạc rồi.

Tin về Chân Phương

Tối qua , cuối tuần , nhóm SG có tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật với 2 bố con Tâm . Cũng là phần nào giúp bạn thư giãn và giảm bớt stress sau mấy ngày lạ nước lạ cái , đưa vợ vào chạy chữa trong tình cảnh xô bồ của một bệnh viện (quá tải) ở mảnh đất Phương Nam này . Tình hình P hiện nay như thế này , ngày hôm qua các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn ở khoa Ngoại thần kinh , tuy nhiên thấy có nghi vấn về những triệu chứng bệnh ( không hẳn là do khối u gây nên ) , đã tiến hành chọc não tủy để khẳng định xem P có bị viêm não hay không. Sau khi có kết quả , sẽ tiếp tục có những hướng điều trị thích hợp : Nếu viêm não sẽ điều trị viêm não , nếu không sẽ quyết định mổ . Tình hình sức khỏe p hiện nay vẫn như vậy : hoàn toàn mất ý thức , tuy nhiên “thể xác” thì vẫn tương đối ổn . Bạn Vân vẫn rất nhiệt tình , theo sát giúp đỡ gia đình bạn trong từng khâu chạy chữa ở bệnh viện .
Bọn mình hẹn nhau sau giờ làm việc , ở nhà hàng Thỏ Berni , sân vườn mát mẻ , và rất tiện cho 2 bố con Tâm từ bệnh viện sang . Ngoài hội SG ( V, L.A. KLĐ) còn có thêm ông xã mình và 2 bố con Tâm (ông xã V vì bận công chuyện không đến được ) . Mình đã giới thiệu người tình 30 năm của mình với những người bạn 30 năm ( người tình 30 năm và những người bạn 30 năm (+ 5) đều già và rất dễ thương …) . Tâm và ông xã mình là những bạn nhậu tâm đầu ý hợp . Ba người đàn ông đã uống hết một chai rượu tiết ba ba to tướng ( mình cũng có nếm một li nhỏ … không ngon lắm !.
Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều chuyện , hiện tại , quá khứ và tương lai … những khó khăn trước mắt …
Đến tận 10g30 mọi người mới chia tay.
Tâm và con trai cũng rất “ bản lĩnh “ …xác định rõ ràng : Gia đình sẽ cố hết sức , làm tất cả những gì có thể ….còn thì phải chờ đợi những may mắn , kì diệu của số phận .
Có gì mới mình sẽ thông tin cho các bạn nhé.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Các vườn hoa của Trung Quốc trước lễ khai mạc Olympic 2008

Thế lày nà thế lào?

Nhà em ở Há tầy cũ, bây giờ được “về” Hà lội với các bác rồi, nhưng mà vẫn chưa sửa được tật lói ngọng, mong các bác thông cảm.
Nhà em có chuyện lày xin hỏi bác nào biết rõ thì bẩu cho nhà em với.
Bọn tư bẩn Nhựt phát hiện một vụ hối nộ quan chức PMU VN để giành hợp đồng nàm ăn. Ít hôm sau, chúng túm nuôn 4 anh. Rất may, 4 anh lày đều nà anh em Nhựt bây giờ không nùn lữa nhà chúng ló. Bên ta rất may không "anh" lào bị túm (tất nhiên, bố bảo anh em nhà chúng ló cũng không dám sang đây bắt người của ta!).
Nhà em mong sao 4 anh Nhựt kia cố kiên cường chịu đựng đòn tra tấn dã man ở trong ngục tù phát xít Nhựt, đừng khai ra “anh” lào người VN đã “trót” nhận!
Chuyện điều tra bắt bớ lày, trên mạng người ta “đồn” ầm nên từ nhiều ngày lay rồi. Chính nhà em cũng đã được nghe đồn một cách chính xác nhiều rồi.
Nhưng không hiểu sao mà báo “nhà ta” chẳng lói gì nhỉ? Mà có lói thì cũng chỉ lói chung chung là vụ bọn Nhựt đem tiền đi “hối lộ ở nước ngoài”?
VN có phải là “nước ngoài” của bọn Nhựt không nhỉ?
Hay nà có “anh” lào bên mình…?
Hay nà…?
Chẳng hiểu thế lày nà thế lào?

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

Điều không thể không nói...

"Có nhiều định nghĩa về trí thức, nhưng thật đơn giản: trí thức là dùng trí tuệ của mình để thức xã hội; thức là thức tỉnh, là đánh thức người ngủ mê, là làm cho người khác nhận thức đúng. Người có học mà không làm được chữ thức thì không thể gọi là trí thức, lại còn để bị ru ngủ nữa thì thật nguy hiểm cho xã hội. Xã hội Việt Nam ta bây giờ không ngủ nhưng vẫn mê."
Nguồn: ở đây này.
Hoặc vào tận nhà tác giả mà xem này.

Bài hay, bài mới, rất thời sự, nhà nào cũng cần

Mời các bạn tham khảo bài mới từ nguồn các chuyên gia kinh tế nước ngoài, nói về tình hình tiền tệ ở VN:
Bài "Đô la ngoại đi tới đâu" - Xem tại đây: http://www.x-cafevn.org/node
Hay phải Comment, không hay không comment!!!

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Tin về Chân Phương

Ngày hôm qua P đã được làm lại một số xét nghiệm , chiều tối hôm qua đã đi chụp MRI . Hôm trước là một ngày rất vất vả . Vân cùng với Tâm phải làm thủ tục nhâp viện đến 4g chiều mới xong , sau đó được chuyển về phòng dịch vụ để nằm , nhưng đến đêm thì P lên cơn co giật nhẹ , nên đã phải chuyển lên khoa Nội- Thần kinh , rất chật chội . Hiện nay , Vân cũng đã liên hệ cho P vào nằm ở trong phòng ( vẫn ở khoa Nội ) . Khi có các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn và đưa ra quyết định có mổ hay không .Theo T , tình trạng của P tốt hơn thời gian trước , khi còn ở HN . Khi có tin mới mình sẽ thông báo .
( Mấy hôm nay mình không thể vào blog được nên thông tin hơi chậm trễ ) .

Pari là cái “đinh” gì ??

Thật sự, lâu nay mình cứ nghĩ nước Pháp là vĩ đại lắm. Thủ đô Paris hoa lệ lắm, tháp Eiffel cao lắm. Nhưng từ nay, chắc chắn bọn mình đã không còn ngưỡng mộ nước Pháp.

Với hơn 92% phiếu thuận của Quốc hội, Hà Nội thủ đô Việt Nam đã mang trong lòng nó cả Hà Tây, một phần Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Vậy thì nước Pháp ơi, thủ đô của mày chỉ là cái móng tay so với tao.

Tháp Eiffel mà cao cái gì, mày chỉ có 317 mét, từ nay phải ngước mặt lên trời nhìn mấy trạm ra đa của thủ đô tao trên núi Ba Vì mà ngưỡng mộ nhé!

Mày có sông Sein, nhưng cái sông nhà mày vốn đã gọi sông Hồng bằng cụ, giờ sắp phải gọi thêm sông Đáy bằng anh Hai, gọi sông Đà đoạn giáp Ba Vì bằng Tía. Mày có qua Gia Lâm thì sẽ cung kính gọi sông Đuống bằng bác Bảy. Paris thật đáng thương!

Thủ đô nhà mày có tìm đỏ mắt cũng không thấy một con trâu, vậy thì có gì đáng tự hào? Paris nhà mày làm gì có trang trại, làm gì có Ao Vua? Thủ đô tao có tất cả những thứ đó. Thủ đô tao còn có tới hai cái thành cổ to đùng, thành cổ Hà Nội và thành cổ Sơn Tây. Thủ đô nhà mày bé xíu đi dăm phút đã về chốn cũ thì làm sao thấy đời dễ thương được, nhưng dân thủ đô tao có thể thong thả đạp xe cả ngày từ Thường Tín, Phú Xuyên về trung tâm để làm các thủ tục hành chính. Khi có tranh chấp dân sự xảy ra, thẩm phán tòa án Hà Nội nhà tao cũng đội mũ bảo hiểm rồi thong dong phóng xe máy đi xác minh tận Ba Vì, vừa đi vừa ngắm cảnh. Thế mới vui!

Nói nữa thì sợ các chú người Pháp biết tiếng Kinh vào đọc blog rồi tủi thân. Nhưng cũng phải nói cho mà biết. Thủ đô Paris nhà các chú chỉ là con muỗi, bởi chỉ rộng có 105 km2. Còn thủ đô mới nhà anh 3345 km, gấp hơn ba chục lần thủ đô nhà chú.

Paris ơi, mày đã là cái đinh gì? Mày vốn đã nhỏ hơn Hà Nội, thì mày làm sao to bằng thủ đô mới - tạm gọi là thành phố Nội Tây - của tao!

( TB - Quản trị ui, máy rởm nhà tớ ko vào blog được. Thấy bài này hay hay, quản trị đăng để mọi người giải trí nhé! )

“Minh” Thu

Hand in Hand

Đây là Videoclip được Binhnv lớp 10C-1975 PTCN Hà nội giới thiệu:

Videoclip "Tay Trong Tay" được biểu diễn bởi hai diễn viên khuyết tật Ma Li và Zhai Xiaowei, vở ba lê diễn, nhạt nhòa nước mắt nhưng cũng tràn trề khát vọng.

Bìnhnv 10C75 PTCN Hà nội

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Nhà văn nổi tiếng Nga - Alexander Solzhenitsyn - qua đời

Mời các bạn đọc tin thời sự của Quốc tế - nhà văn nổi tiếng đương đại mang tính cách Nga - giải Nobel Văn học ... đăng bởi www.bbc.co.uk/vietnamese, không thấy báo chí nhà mình đăng.
Xem chi tiết tại đây: ( http://www.bbc.co.uk/vietnamese/magazine/story/2008/08/080804_russian_writer.shtml)

Làm cho Công ty Nhật

TB(BT)

Gửi các bạn một số nhận xét của những bạn trẻ làm cho các công ty của Nhật để tham khảo và bình lọan ...!

Nói chung, bác nào mà có tham vọng lương cao vượt mức, hết giờ làm là về, thăng tiến vùn vụt ở công ty Nhật thì đừng hy vọng! Nói thế cho ngắn!

Tiêu chí oánh giá nhân viên của chúng nó ko phải là thông minh, nhanh nhẹn, hiệu quả công việc tốt bla bla... mà là : Cần cù đầu tiên (dù có thể hiệu quả cực kỳ kém cũng được, miễn sao gặp việc khó ko nản chí, ngồi trâu bò quyết tâm chiến đấu trong vô vọng đến 10 -11 giờ đêm vã cả mồ hôi là chúng nó rất sướng).

Kế đến là trung thành (cái này thì khỏi phải nói, các bác mà chuyển từ 1 cty Nhật sang 1 cty Nhật khác thì gần như chắc chắn chúng nó sẽ gọi điện bằng được cho GM cũ để check xem thằng này đi theo dạng gì, có bàn giao đầy đủ, tư cách tử tế ko hay là chộp giật sai phạm...).
Rồi đến lễ phép (gặp phát gập người 1 góc tối thiểu 150 độ và càng thấp càng tốt, sáng đến phải chào, tối về cũng phải chào, chưa kể nhiều lần dạ thưa vô nghĩa khác trong ngày);
Nghe lời một cách máy móc (dù là lời trái ngang phi lý, dù là lời cay đắng khôn nguôi );
Hết lòng hầu hạ nịnh bợ (cái này thì dân Việt mình kệ cụ chúng nó, nhưng bác nào chịu khó nhẫn nại tí thì lại được quý . Còn bọn Nhật với nhau thì thực sự sợ cấp trên kinh khủng, búng tay phát là nhớn nhác chạy đến như vịt, hôm nào có thằng sếp to hơn sang thì cả cty náo loạn, phó tổng đi coi toa lét xem sạch chưa, thơm chưa, G.Director với G. Manager thằng thì đóng mở cửa xe cho sếp, thằng thì đi dẹp đường xích hầu...);
Gọn gàng sạch sẽ (theo cái tiêu chuẩn 5S: Sờ trên Sờ dưới Sờ trái Sờ phải) cùng nhiều tiêu chí vớ vẩn khác...
Một đặc điểm nữa bọn Nhật là sống lâu lên lão làng, kể cả thằng dốt nhất cứ phèng phèng đến một độ tuổi nào đó là lên chức y chang như nhau nếu có cùng thời gian cống hiến. Đi gặp đối tác mà cử người trẻ hơn bên nó chừng 10 tuổi là nó ko thèm tiếp vì coi là ko ngang vai vế. Bác nào có giỏi mấy đi nữa triển vọng mấy đi nữa mà "chẳng may" lại còn trẻ trung thì cũng rất khó được cất nhắc. Nói chung là cực lãng phí và vùi dập nhân tài. Hiếm hoi có ai người Việt xuất chúng lên được chức to trong cty Nhật thì cũng ko bao giờ được thực sự làm trưởng vì chúng nó sẽ cài cắm ít nhất một thằng Nhật kè kè bên cạnh để giám sát chi phối . Vậy là cũng ko có toàn quyền trong lĩnh vực của mình!
Bên cạnh đấy, bọn Nhật ở Việt Nam nó có một cái Hiệp hội DN Nhật nhọt gì đấy, trong đó nó phân chia rõ ra DN trong lĩnh vực, sản xuất, dịch vụ, tài chính ngân hàng bảo hiểm ... và có tổ chức giao lưu định kỳ để tìm đối tác quan hệ, thống nhất policies về nhân sự, lương lậu , các mức trần với sàn bla bla...Do vậy việc chênh lệch mức lương cho nhân viên ở các cty Nhật là rất ít, hy vọng tìm kiếm lương cao vượt bậc ở cty Nhật là điều mong manh, gần như ko khả thi.
Mặt khác bọn Nhật chỉ quen mua sắm buôn bán thuê mướn với đối tác là cty Nhật khác, chẳng hạn logistics là cứ phải Dragon hay Logitem, xây dựng nhà xưởng là Vinata, sửa chữa máy móc lắp đặt điện nước là Vina Kinden or Vina Shiroki, và IT thì 99% mời Fujisu (chứ đếch phải FPT )... dù cho giá cả cực kỳ đắt so với các chỗ khác. Vì thế viễn cảnh rung đùi chén hoa hồng của phòng Kế toán, phòng Hành chính, phòng Mua bán... của người Việt là xa vời đi trông thấy.

Nói chung, sau những điều kể trên, làm cty Nhật cũng sẽ được mấy thứ:
- Học được tính kiên nhẫn và ngồi dai giả vờ làm việc, được tác phong cúi đầu chào rất dẻo, đi lại rất nhanh, tay đánh đều, sáng và chiều được công khai tập thể dục
- Bọn Nhật ngoài giờ làm thì cởi mở và giải trí tẹt ga, có điều trong lúc vui chơi, nhiều anh Nhật hay lộ ra biểu hiện khá khác thường và đôi khi quá trớn... . Nhất là những chú Nhật làm sản xuất thì bậy bạ lộ liễu và ko ngần ngại...
- Nếu công ty Nhật phá sản thì chúng nó sẽ viết thư giới thiệu tử tế cho nhân viên đến làm các nơi khác (tất nhiên là cũng là Nhật). Tuy nhiên thường anh em Việt Nam phong phanh cty sắp tạch là thu dọn bay mịa hết từ trước rồi, hiếm ai chờ đến lúc nhận thư recommendation.

- Một nét văn hóa đẹp của người Nhật là mỗi lần đi công tác xa về đều có quà gói rất đẹp (mặc dù nhiều khi cái thực chất bên trong lại rất hủi). Và với tinh thần học hỏi lẫn nhau thì thấy, nhân viên Nhật hầu như ko bao giờ bật sếp, hay chia sẻ trong công việc và ít cắn xé nhau hơn nhân viên Việt...

Chế độ đãi ngộ:
Mức lương: thấp nhất trong khối nước ngoài vì chúng nó bàn nhau hết cả rồi thông Hiệp hội doanh nghiệp NB
Chế độ tăng lương quá hẻo nhìn số chán chả buồn khóc.
Vì lương thấp lại tăng theo % thì có khi quy ra tiền Việt thì chỉ đủ trả tiền truyền hình cáp 1 tháng hoặc 2 tháng là cùng (loại ko kênh đặc biệt ạ) .

Cơ chế tính lương:
Lương tính theo tuổi nhiều khi tị lòi mắt các bác ạ.
Tuyển 1 Safety Officer lương cao e ngẩng lên mỏi cả cổ chỉ vì bác ấy già hơn em nhiều. (nói thật chỉ đi đuổi trâu bò & trẻ con ko cho vào công trường đang thi công).
Đời em chỉ có lúc làm Cty Nhật là mong mình nhiều tuổi cho lương nó cao.

Cơ hội thăng tiến:
Suốt đời ko lên chức nhưng chỉ có công việc là tăng

Mua bán : luôn luôn có khẩu hiệu “ngon bổ rẻ” dek cần quan tâm xem y/c có khả thi ko? supplier nhìn thấy khóc thét , thế thì còn màu mè giề nữa.

Tiền ngoại giao:
Đi ngoại giao xấu hổ lắm các bác ạ (các ông Việt Nam thấy Tây thì mơi tiền/quà, bố Nhật thì cáo già toàn lờ đi), nên e toàn móc tiền túi ra thôi.
Chúng nó biết đấy nhưng cứ lơ đi vì biết mình tự xoay xở được.
Ít thôi chứ tiền nhiều thì e cũng kệ xác.

Giờ làm việc:
E làm như trâu như bò O.T đến 9, 10 h là chuyện bình thường, nhiều hôm mò về nhà lúc 1,2h sáng. May mà chồng e cũng làm xây dựng nên thông cảm chứ kẻo lại tưởng e đi với giai.

Cơ hội đi Nhật:
Đừng ai hỏi e làm cho Nhật ngừn ấy năm đã đi Nhật chưa e tủi thân khóc đấy nhá. Có lần bọn e đùa bảo thích đi Nhật nó nói thích thì xin nghỉ phép đi du lịch ý, mày làm đại diện ở VN thì chỉ ở VN thôi.

Nhưng mà e lại cứ cố ở cái Cty này vì:
E nhìn mọi sự AQ lắm:
- Mức lương: ko quan trọng, có tăng thêm thì cũng ko giàu được nhờ làm cho Nhật, để chồng lo
- Chế độ tăng lương: cũng ko quan trọng, e tự tăng lương bằng cách giảm giờ làm – các bác thấy e lượn WTT suốt đấy thôi.
- Cơ chế tính lương: bao giờ e già, lương sẽ khắc cao các bác nhỉ, e cũng sắp già đến nơi rùi.
- Cơ hội thăng tiến: cái này e cũng cóc cần làm giề, vì tuy e ko có chức quyền nhưng e lại có thực quyền, ở lâu tiếng nói có trọng lượng hơn thôi về VN loại như e sếp ghét lắm vì cứ cãi nham nhảm.

Giờ làm việc: khi nào ko có việc cứ keng 5h là e phi ra cửa thôi.
- Cơ hội đi Nhật: e nghĩ là làm nó còn vắt mình như vắt chanh, nếu có đi ctác cũng chả enjoy được đâu. E ko thèm, e giành tiền vợ chồng con cái đi du lịch hàng ko giá rẻ châu Á sướng hơn.

Những cái e được đây:
- E có những người cùng khổ, có bác làm hơn chục năm thì chắc là khổ hơn e rùi
- E học cách ăn nhanh, đi nhanh, làm gì cũng nhanh
- E học cách căn giờ chính xác đến từng phút sau 1 lần e đi muộn có 5’ mà e bị sếp lườm đểu dù e đã xin lỗi trình bày lí do tắc đường.
- E chửi sếp thoải mái (cứ vừa chửi vừa cười nói với nhau bằng tiếng Việt nó qué hiểu)
- E cãi sếp nham nhảm chứ ở Cty VN thì nó trù cho chết
- E chả phải biếu quà sếp dịp lễ tết
- E tự an ủi làm cho bọn Hàn có khi còn bị đánh (giống trong phim) còn ngoài đời e chứng kiến 1 thằng sếp HQ chửi e nhân viên ngay phòng dịch vụ khách hàng ở BĐ HN vì nó ko chịu thanh toán hết tiền tạm ngừng mobile 2 chiều để về nước.

Túm lại là:
E chấp nhận ở lại Cty này nó bọn nó mị dân rất giỏi các bác ạ.
Đi đâu về cũng có quà dù gía trị rất nhỏ.
Nhân viên nữ mới sinh thì chỉ cần 3 tiếng sau là sếp đã đến tận viện thăm rùi.
Sếp VN chắc phải chờ đầy tháng.
Lương tháng thứ 13 thì sếp phải gọi từng thằng vào phòng hít đất cám ơn.
Thế là nhân viên lại ngậm ngùi tiếp tục làm trâu làm bò trong năm tới và nhiều năm sau nữa.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

THỜI HOA ĐỎ

Hôm qua mắc việc, nên đành thất hẹn với Phúc Khoa. Đọc trên blog thấy mọi người vui vẻ, cũng thấy tiếc. Đã lâu lắm rồi cũng không KARAOKE, thấy mọi người thể hiện giọng hát của mình, tôi cũng muốn hát. Bài THỜI HOA ĐỎ cũng là bài hát tôi cũng rất thích và biết hát, rất tiếc không được dịp thể hiện với các bạn.

Giới thiệu với các bạn bài THỜI HOA ĐỎ. Ca khúc THỜI HOA ĐỎ được liệt vào một trong những bản tình ca hay nhất của ca khúc Việt Nam thời đổi mới. Những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính tượng hình. Đặc biệt, đoạn điệp khúc vang lên ở đoạn cuối như là tiếng ve và tán phượng hoa tan tác rơi và bên dưới là đôi tình nhân bước đi trong kỷ niệm gợi một tình yêu đẹp đến nao lòng...


Mỗi mùa hoa đỏ về,
hoa như mưa rơi rơi,
mỗi mùa hoa đỏ về…

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm
Nhà thơ Thanh Tùng: :Âm nhạc đã chắp cánh cho thơ của tôi"

"Tôi viết bài thơ Thời hoa đỏ khoảng năm 1972 khi vừa đổ vỡ cuộc tình cùng người vợ ở Hải Phòng. Thời hoa đỏ là nỗi đau tột cùng thăng hoa thành định mệnh của đời tôi, thành tên gọi của Thanh Tùng. Vài năm sau, Thời hoa đỏ được nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, lúc đó làm trưởng ban thơ Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, xuống đất cảng chơi đã gặp tôi và đem về in lần đầu tiên.

Những năm 80 thế kỷ trước, tôi tình cờ nghe được bài hát của anh Nguyễn Đình Bảng trên sóng phát thanh. Khi ấy, tôi đã thôi làm công nhân ở nhà máy đóng tàu và đang bán sách văn học nước ngoài trên vỉa hè. Cảm giác khi nghe điệp khúc: “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi...” khiến tôi tưởng mình đang bay lên. Âm nhạc của anh Nguyễn Đình Bảng chẳng những chắp cánh cho thơ ca mà còn chắp cánh cho tôi vượt qua những hệ lụy đời thường đang trĩu nặng. Tuy nhiên, tôi cũng hơi tiếc cho vài câu thơ mình tâm đắc lại không vào được khuôn nhạc như: “Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết những ngày đắm say”.

Bây giờ, thơ tôi cũng được anh Phú Quang phổ nhạc, tôi rất thích bài Hà Nội ngày trở về nhưng “ít sướng” như gần 30 năm trước khi nghe Thời hoa đỏ. Kỳ lạ là lúc gian khó như vậy, thơ tôi cũng không ra khỏi quỹ đạo thơ chống Mỹ, nhưng lại xuất hiện một Thời hoa đỏ thấm đậm vẻ đẹp buồn, trữ tình. Và anh Nguyễn Đình Bảng đã sẻ chia cảm xúc đẹp và buồn đó cùng chúng ta."

(Người Lao Động)

THỜI HOA ĐỎ

Lời: thơ của Thanh Tùng, Nhạc: Nguyễn Đình Bảng

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
Anh mải mê về một màu mây xa
Cánh buồm bay về một thời đã qua
Em thầm hát một câu thơ cũ
Về một thời thiếu nữ say mê (về một thời hoa đỏ diệu kỳ )
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như nuối tiếc một thời trai trẻ
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
Anh của thời trai trẻ ngày xưa
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

Về cái tên của BLOG

Theo tôi cái tên của Blog nó không mang nhiều ý nghĩa. Khi “dựng” ra blog này tôi cũng không có tham vọng to lớn gì, để blog “nổi tiếng” hay một cái gì đó khác. Nếu các bạn chịu khó “lục” lại bài đầu tiên của blog này thì các bạn sẽ rõ mục đích ban đầu và tiêu chí đã được đưa ra.

Dựng ra một blog không có gì là khó khăn (phổ cập cho mọi người), tất cả chỉ là cái sẵn có, ta chỉ việc mang ra dùng. Điều quan trọng là tất cả các thành viên có tích cực tham gia xây dựng hay không ? có cảm thấy thích thú hay không ? và nó có cần thiết cho bản thân mình hay không ?

Tại sao tôi chọn loại blog này của GOOGLE ? Vì loại blog này nó có khả năng cho phép nhiều người cùng tham gia đăng bài, không như blog của YAHOO, OPERA….chỉ cho phép một người đăng bài. Như vậy, ngay đầu tiên với mục đích MỞ, tôi đã chọn loại hình blog này. Hiện nay Blog này đã có hơn một chục người có quyền đăng bài tham gia, tôi cũng nhờ các bạn thử đếm hộ xem có bao nhiêu thành viên thường xuyên đăng bài đóng góp cho blog (kể cả số thành viên hay đăng nhận xét). Tên của BLOG không quan trọng, cái quan trọng là mọi người có tích cực cùng xây dựng hay không? Mới chỉ có phạm vi trong 1 lớp, toàn những người đã biết nhau mà đã thế, thử hỏi các bạn khi ta mở rộng thì liệu được bao nhiêu người tích cực đóng góp.

Điều quan trọng nữa là nội dung đưa ra trên blog có hấp dẫn được mọi người hay không? Nội dung đó không fải là gì ghê gớm, cao siêu, chỉ cần “nó” gần gũi với cuộc sống đời thường, gần gũi với mọi suy nghĩ của mọi người….tôi chắc nó sẽ hấp dẫn được nhiều người. Để có được nội dung phong phú cần fải có sự phát huy của nhiều người, mọi người tham gia nên cởi mở hơn.

Blog này không là của riêng tôi, nó là của chung tất cả mọi thành viên. Blog này luôn mở cửa đón những thành viên mới tham gia, không phân biệt thành viên là trong hay ngoài lớp 10D hay trong ngoài trường của chúng ta. Tất cả những ai muốn tham gia đều cũng có thể được không phân biệt miễn là tôn trọng tiêu chí đã được đặt ra từ ban đầu.

Rõ ràng có mở cửa mới phát triển.

Vài dòng tâm sự với các bạn!

Tình hình bạn Chân Phương

Sáng nay khoảng 6 giờ , Tâm đã đưa Chân Phương vào đến thành phố Hồ Chí Minh - Bệnh viện Chợ Rẫy .Tình hình sức khoẻ của Phương tương đối ổn định . Hiện nay , Vân cùng với Tâm đang chờ ở bộ phận cấp cứu , tiếp nhận bệnh nhân , trưa sẽ được chuyển về phòng nằm . Vân đã liên hệ được một phòng dịch vụ , có điều kiện tương đối tốt cho bệnh nhân và người nhà ở để tiện chăm sóc . Bệnh viện trong này sẽ làm lại một số xét nghiệm , chụp lại não ... để các bác sĩ nắm được toàn bộ hiện trạng của bệnh nhân , sẽ đưa ra quyết định dứt khoát . Sớm nhất , chắc cũng phải một tuần nữa thì mới tiến hành mổ được .
Bước đầu , Tâm và gia đình vào đây như vậy là khá thuận lợi và suôn sẻ .
Một vài thông tin ban đầu như vậy để các bạn biết .

Trang thông tin PhổThông73HàNội.blogspot.com

Có chủ đề mới nên xin phép đăng bài riêng!

Hôm qua ở nhà Phúc-Khoa - rất vui, rất vui!!!

Cám ơn chủ nhà P-K đã rất nhiệt tình, yêu mến, chăm sóc bạn bè. Hôm qua chuyện ăn nhậu hình như bị mấy ngôi “Sao mai điểm hẹn” lấn át, nên xin có vài lời bình như sau: Khoa hát hay và rất say sưa, cầm mic tay đau, đung đưa để luyện luôn?! A. Phuc thì bai nào cũng chơi được - bộ đội đa-di-năng. Thành tích cao nhất trong ngày là tỷ lệ phần trăm tham gia hat đạt gần 100% - có tiếng, có hình (Thứ tự lên đàn là: Khoa-Bình-Phúc-Thắng-Miên-Lân-Oanh-Thu-Nga-Hải-Dư, về sau không rõ nữa). Bình xét về độ nhiệt tình (máu) thì: Khoa-Miên-Lân-Phúc ... Hy vọng ThNga đã ghi âm được và sẽ post lên mạng. Đúng là hôm qua nếu thế hệ 2 và 3 ở nhà thì cũng phải ngạc nhiên và chịu đầu hàng!!

ThNga có nhời mời mọi người lặp lại như thế tại tư gia tại 7 ngõ 198 Thái Thịnh vào dịp 1-9 tới. Sẽ có thêm Dancing và Yoga, ...

Bây giờ xin chuyển chủ đề về việc xem xét, thảo luận đổi tên trang thông tin của chúng ta:

Qua thảo luận từ trước thì có vẻ như các bạn đều đã thống nhất mở rộng trang tin, không còn là của “lớp 10d ta” – mà là của “chúng ta” nói chung.

Vì vậy, theo mình thì đặt tên mới cho blog cần có 3 yếu tố chính (key words):

1) Phổ thông (chốt nhất là học sinh pt, không phải sinh viên đại học - vì đại học đã khác đi nhiều, không còn vô tư nữa);

2) Hà Nội (như vậy các lớp khác, trường khác đều tham gia được - Không sợ lõang, vì những học sinh ở HN vào khỏang thời gian đó, đến bây giờ đều có những suy nghĩ, tình cảm tương tự như chúng ta);

3) và năm thì để 73 là được (cộng trừ, trên dưới 2 năm tham gia đều được).

Như vậy, tớ đề xuất tên mới là: "phothong73hn...". Còn tùy ô. QT, có thể là "hn73phothong..." hoặc "phothonghn73.blogspot.com".

Mong các bạn có ý kiến sớm (<1>

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Xin cảm ơn các bạn

Chúng mình xin cảm ơn các bạn đã đến vui vẻ, bổ ích. Gia chủ có gì thiếu sót mong được sửa chữa lần sau nhé.
Xin post lên ảnh và tường thuật (không hay các bạn thông cảm và bổ sung nhé)buổi offline tại nhà Vaytai. Đến sớm nhất vẫn là anh chị Bờ Tờ, sau đó là BTZ và Cừu hoa, Anh chị Tiểu muội, Ạnh chị Dư Thuận, Anh chị Miên Thu, Chu Hải, anh chị Lâm Mai, cùng "khổ chủ" là 15 người, vừa đủ 2 mâm. Đầu tiên là các Madam bàn "dưa lê", đề nghị lần sau gia chủ chỉ chuẩn bị một món (món nước chè?), còn mỗi người sẽ đăng ký một món cho phong phú và nhẹ nhàng vui vẻ . Anh Bờ Tờ phổ biến cho mọi người phần mềm gia phả, có BTZ được tặng riêng 1 quyển gia phả vì cùng họ, chủ nhà được tặng phần mềm và hướng dẫn cách ghi gia phả và được "bồ" của Tiểu muội (cùng họ Ngô) tặng cho 1 quyển sách của họ Ngô. Thực đơn thật là phong phú, vì được nhiều madam từ khắp nơi mang đến: Khai vị là Champanh nổ ròn rã, gỏi cá hồi cuốn lá cải chấm mù tạt, ai ăn cũng phải xuýt xoa nhớ mãi, Pa tê ngỗng thật là thơm, bắp bò kho chấm tương ớt cay, bánh mỳ sốt vang thơm lừng, dưa chuột, su su chấm muối vừng mát ruột. Sau một chầu rượu vang là Whisky Crown Royal Canada. Tiếc rằng các quí ông tửu lượng kếm nên còn lại nhiều (Hẹn offline tiếp theo sẽ mang ra uống tiếp) . Mọi người còn được tráng miệng bằng bưởi và kem hộp của Hapro (không phải của Thợ Nhai). Trong khi đang vui vẻ thì Vân "hạt..." và Răng khểnh gọi điện thoại từ trong SG ra, hỏi thăm chúc mọi người vui khỏe và có hỏi đến Tờ Tờ vắng mặt. Tâm cũng gọi điện ra báo tin về CP đang đến Quảng Ngãi và hỏi thăm mọi người. Khi rượu vào thì lời hát bay ra, rất mừng là ai cũng vui thể hiện giọng ca "vàng" của mình. Khi hát thì lại có bia Hà Nội nên càng hát, càng "dính" vào Micro. Có bạn lần đầu tiên hát Karaoke mà vẫn cao vút. Nhắc nhở các bạn năng tập hát để còn giao lưu. Chị Miên còn định mời mọi người ra sàn mà lo quá, chỉ toàn thấy nhạc sai nhịp hoặc thừa chân thì chết. Không ngờ "râu rể" 10d hát hay và hay hát đến thế. Có 2 câu hay nhất trong ngày là: "Vui chơi quên đưa con đi học" và "Bà chỉ cho nhìn, đụng vào là bà..." Buổi giao ban kết thuc lúc 15 giờ và mọi người chúc nhau sức khỏe để chóng gặp lại.
Mong Bờ Tờ bổ sung ảnh và các bạn tham gia "bình loạn'