Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008
Diễn thuyết nha bắc hàn
cac10D xem, khi diễn thuyết ta không nên quá hùng hồn, đề fòng trường hợp vừa huýt sáo vừa đánh răng
Ôi buồn cười quá! não ruột quá! Mình cũng đã từng được chứng kiến cảnh nhiều vị vừa diễn thuyết vừa "phun mưa" vào thính giả. Chỉ tội cho mấy ông, bà ngồi ở hàng đầu phải "hứng đòn". Diễn thuyết là cả một nghệ thuật; không mấy ai "làm chủ được môn nghệ thuật" này đâu.
TMTT đã thấy fó (thời bí giờ - 1981) TTướng Đỗ Eleven nói fun nước mưa (miếng) trên đầu sinh viên chưa, eccn đã chiêm ngưỡng rùi, cách có 2.75 mét (2 hàng ghế)! Buồn quá!
Đâu cần fải diễn thuyết hay hùng biện. Trong một lần đi uống bia với anh bạn. Vì cả 2 đều cùng "công tác" ở HTX "Toàn lợi" nên kêu đĩa đậu fụ cho mềm, được lúc thấy anh bạn kêu: quái sao đậu fụ cứng thế! nhè ra khỏi miệng: hóa chiếc....răng giả!!!
Nhân nói về răng thật, răng giả, mình lại xin "hầu" các bạn một chuyện funny: Để kỷ niệm 60 năm ngày chính thức yêu nhau, cụ ông đưa cụ bà ra ghế đá trong công viên, nơi ngày đó cụ ông đã ngỏ lời và cụ bà nhận lời, rồi 2 cụ đã thề non thề biển. Ngắm cảnh vật xung quanh một hồi, cụ bà bồi hồi nói: Tối hôm đó, trăng cũng sáng đẹp như hôm nay và... anh đã hôn em rồi cắn nhẹ vào vai em. Vừa nghe đến đây, cụ ông bật đứng dậy rồi vội ngồi xuống, loay hoay như tìm cái gì đó. Cụ bà có vẻ phật ý nói: sao hôm đó anh say mê thế mà giờ đây, sau 60 năm anh có vẻ hờ hững, trốn tránh? Cụ ông liền nói: không anh không thể quên được giờ phút đó cách đây 60 năm, nhưng giờ đây em chịu khó chờ một chút vì anh chưa tìm thấy... hàm răng giả, không biết nó rơi đâu mất rồi!!!
Ôi buồn cười quá! não ruột quá!
Trả lờiXóaMình cũng đã từng được chứng kiến cảnh nhiều vị vừa diễn thuyết vừa "phun mưa" vào thính giả. Chỉ tội cho mấy ông, bà ngồi ở hàng đầu phải "hứng đòn".
Diễn thuyết là cả một nghệ thuật; không mấy ai "làm chủ được môn nghệ thuật" này đâu.
TMTT đã thấy fó (thời bí giờ - 1981) TTướng Đỗ Eleven nói fun nước mưa (miếng) trên đầu sinh viên chưa, eccn đã chiêm ngưỡng rùi, cách có 2.75 mét (2 hàng ghế)! Buồn quá!
Trả lờiXóaHình ảnh đó thì hình như quá quen với nhiều người, cũng như câu nói "đỗ đại học chẳng bằng Đỗ Ten"
Trả lờiXóaĐâu cần fải diễn thuyết hay hùng biện. Trong một lần đi uống bia với anh bạn. Vì cả 2 đều cùng "công tác" ở HTX "Toàn lợi" nên kêu đĩa đậu fụ cho mềm, được lúc thấy anh bạn kêu: quái sao đậu fụ cứng thế! nhè ra khỏi miệng: hóa chiếc....răng giả!!!
Trả lờiXóaVery fun
Trả lờiXóaNhân nói về răng thật, răng giả, mình lại xin "hầu" các bạn một chuyện funny:
Trả lờiXóaĐể kỷ niệm 60 năm ngày chính thức yêu nhau, cụ ông đưa cụ bà ra ghế đá trong công viên, nơi ngày đó cụ ông đã ngỏ lời và cụ bà nhận lời, rồi 2 cụ đã thề non thề biển.
Ngắm cảnh vật xung quanh một hồi, cụ bà bồi hồi nói: Tối hôm đó, trăng cũng sáng đẹp như hôm nay và... anh đã hôn em rồi cắn nhẹ vào vai em. Vừa nghe đến đây, cụ ông bật đứng dậy rồi vội ngồi xuống, loay hoay như tìm cái gì đó. Cụ bà có vẻ phật ý nói: sao hôm đó anh say mê thế mà giờ đây, sau 60 năm anh có vẻ hờ hững, trốn tránh? Cụ ông liền nói: không anh không thể quên được giờ phút đó cách đây 60 năm, nhưng giờ đây em chịu khó chờ một chút vì anh chưa tìm thấy... hàm răng giả, không biết nó rơi đâu mất rồi!!!