Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Những ngày xưa thân ái ....

Ngày 9 tháng 11 này lớp 10d của chúng mình sẽ gặp nhau để kỉ niệm 35 năm ngày ra trường . Rất nhiều tin nhắn , rất nhiều hẹn hò , những lời gọi tha thiết …từ Hà Nội .. Hôm nay , vào đầu ngày làm việc buổi sáng , nghe bài hát về “Hà nội mùa này phố cũng như sông …” bỗng nhiên thấy nhớ đến lũ bạn trẻ con ngày nào… thấy lòng rưng rưng .. thương cho một Hà Nội bỗng nhiên trở nên nhem nhuốc , bơ vơ… Hà Nội mùa
này lòng bao đau đớn …tôi nghe như thấy tiếng khóc của người Hà Nội …không biết ca sĩ nghiệp dư nào đã hát bài hát này thật “tâm trạng “?
Bỗng nhiên tôi thấy nhớ đến ngày nhập học vào lớp 8d năm nào với cổng phụ ở Nguyễn Khắc Cần (không hiểu sao ngày đó họ lại đón bọn học sinh lớp 8 chúng mình bằng cổng phụ nhỉ ) . Ở bên phải cổng Nguyễn Khắc Cần có một cái lò gạch ( tất nhiên không phải cái lò gạch của làng Vũ Đại rồi ) mà hình như thấy khói vẫn bốc lên từ nóc của cái lò này , nghe nói là thỉnh thoảng lò cũng cho ra những “mẻ” thép thì phải …. và một cái kho nhỏ mà thứ năm hàng tuần , trong buổi lao động chúng mình thường ngồi tập trung ở đó để xâu nh ững đoạn trúc thành những cái mành trúc có hình tháp rùa (?) . Có phải vì cái kho ngồi để xâu mành trúc và cái lò thỉnh thoảng lại được đốt lên đó mà tên trường của chúng mình là Phổ thông công nghiệp ?
Tôi không sao quên được những ngày tan học về muộn , khi bước ra đến cổng thì ánh đèn đường đã bật lên vàng vọt ở suốt con đường Hai Bà Trưng .
Những nỗi buồn vui học trò theo bước chân ta trên những con đường …, mùa đông là lá sấu rơi , mùa hè là tiếng ve kêu ran ran…
Đôi khi , những giấc mơ học trò vẫn đến với tôi . Trong mơ đôi khi tôi gặp lại những người bạn thủa còn đi học mà ngày thường mình ít khi nhớ đến (?) , tôi thấy lại cảm giác bị gọi lên đọc bài khi quyển vở mới lật ra còn chưa kịp nhẩm lại bài cũ …
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua suốt từ những ngày đó , khoảng thời gian gấp đôi tuổi của chúng mình khi chúng mình chia tay nhau ở sân trường Phổ thông công nghiệp Hà Nội . Tôi nhớ , tôi đã dùng một cuốn sổ là phần thưởng cuối năm học lớp 10 để làm cuốn lưu bút , những dòng chữ của bạn bè với những lời tạm biệt , chúc tụng , ước ao , những kỉ niệm Cát Ngòi , những thầy những bạn …. rồi cả những mộng ước “ngây ngô” của tuổi học trò …. cuốn sổ đó tôi đã làm mất trong lần chuyển nhà từ Nam ra Bắc , cũng như đã từng làm mất rất nhiều những kỉ vật lặt vặt nhưng đáng giá như vậy . Tuy vậy , cho đến bây giờ tôi vẫn có thể hình dung rõ mồn một bìa của cuốn sổ với những dòng chữ mà bạn bè viết trong đó …

Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn .

Tôi vẫn còn nhớ từng nhóm bạn , ở gần nhà nhau thường đi với nhau tạo thành những cụm cư dân nho nhỏ , mỗi “cụm dân cư” có những “đặc trưng” riêng trong lớp 10d…

Bây giờ , mỗi khi về Hà Nội , đi trên những con phố , tôi luôn thầm nhớ tới những người bạn thủa nhỏ hình như đã ở gần đâu đó ... Nhà Thờ là nơi có nhà Ngô Vĩnh Phúc ,Dũng gái , Oanh , Nhà Chung là Tâm mèo , Khanh toe , Hàng Bè có Chân Phương , Chu Mạnh Cường, Hàng cá có Mai béo … Xóm Hạ Hồi có Thu nga , Tràng Tiền có nhà Đặng Ngọc Quang ,Vân Anh … Hàng Chuối có Trịnh Thanh Hương , Ngô Tôn Nhân , Viện 108 có nhóm trường Trỗi - Bùi Thắng, Quang Vinh , Tô Tuấn , Khánh , Liêm …Lí Thường Kiệt có nhà Vân béo , Đỗ Huy B ắc ….
Thời gian vẫn trôi m ải mi ết , những người bạn măng tơ ngày nào giờ đã thành những bậc cha chú rất khả kính , đã có những người trở thành các “anh nội “ “anh ngoại “ …gặp lại nhau , v ẫn “h ăng hái” ca : Em vẫn như ngày xưa !…
Phải chăng đó là lí do khiến cho người ta luôn tìm đến nh ững người bạn học thủa nhỏ ? Mỗi người mỗi số phận , biết bao thăng trầm , biết bao biến cố … thất bại , thành công … khi gặp lại nhau họ vẫn là những đứa trẻ của cái ngày chập chững bước vào đời . .. không có bất cứ một ngăn cách nào . Điều đó thật là hạnh phúc !

Không ra dự lễ 35 n ăm cùng các bạn , xin được “góp vui “ bằng một vài kỉ niệm“nhạt nhoà” . Chúc cho các bạn có một buổi gặp mặt thật vui nhé .

13 nhận xét:

  1. @KLĐ: thank you chị đã nhắc lại trong bài về cái "lò gạch" "fía bên fải" cổng Nguyễn K Cần (thanks thật, không nói bóng nói gió đâu nha).
    Từ 1972 (là thời gian eccn ở trong trường và còn nhớ), căn nhà chị nhắc tới, quay lưng ra NKC là xưởng đúc. Căn nhà đó bên trái cộng. Bên fải có một căn buồng nhỏ chừng 15-16 m2, là nơi gia đình eccn ở. Còn đi thêm vào chừng 15-20 m bên trái là một xưởng trường khác dành cho tiện, nguội. Lúc đó trường cho đã có kế hoạch 3 rồi: thầy Võ (người khu 5) dạy kỹ thuật, có liên kết với một số thợ đúc lành nghề ở Hà nội lập một xưởng đúc, thuê ngôi nhà đó, ăn chia lại với trường. Nếu các anh chị còn nhớ, trường PTCNHN có đội tuyển bóng rổ khá mạnh, đánh ngang ngửa với trung học trung hoa dưới Ba đình, mổi lần tập luyện đều có nước chanh - rất sang, đều từ nguồn tiền kế hoạch 3 này cả.
    ECCN cũng đã từng làm thêm mùa hè ở trong xường này. Giờ vẫn còn nhớ như in trong đầu hình ảnh những chú thợ đúc thợ tiện vừa làm vừa hát, trêu chọc nhau suốt ngày. Nhờ những ngày làm thêm trong mùa hè ấy mà má eccn có thêm tiền trang trải trong gia đình (cả nhà eccn thay nhau ốm, tiền lương chỉ đủ mua thuốc). Không chỉ có eccn làm thêm, mà rất nhiều thầy cô vào những năm 73-75 đã bắt đầu fải làm thêm các công việc trong xưởng trường. Trước 1973 còn tồn tại 2 trường: trường Hoàn kiếm học chiều, trường PTCNHN học sáng. Vì mang danh là trường có học thêm về công nghiệp (một mô hình giao dục khi đó) nên toàn bộ cơ sở trong 7 Hai Bà Trưng, 5 Nguyễn Khắc Cần đều thuộc về trường sáng. Quan hệ giữa 2 trường nhiều khi khá căng thẳng, sau này - 1973, Sở GD sáng suốt đã nhập làm một. Khi CAC1D tốt nghiệp (6-1973) hai trường đã nhập làm một rồi thì fải?

    Trả lờiXóa
  2. úp, lại đánh nhầm ruòi. Xưởng đúc bên fải, nhà (buồng thì đúng hơn) eccn bên trái, nếu đi vào từ NKCần.

    Trả lờiXóa
  3. Có anh chị nào học Ngô Sỹ Liên viết lại một bài thì hay quá. eccn không biết viết!

    Trả lờiXóa
  4. 8 Hai Bà Trưng, Sozzzy!

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài của bạn thấy nhớ thuở xa xưa quá. Rất cảm động mà mình chỉ biết khen chứ không thể viết lại được.
    Có ai biết tại sao mình chỉ được đi cổng NKC không nhỉ. Sau này khi là chú đội xa nhà, có bài hát của lính có câu: "Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ...Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, dây leo phũ phàng che kín..." là mình tưởng tượng ra cổng trường NKC và cây trên phố đó, cùng bao bạn bè phải xa cách đột ngột.
    Mình nhớ có bạn đã khởi xướng viết bài về kỷ niệm học trò. Mong rằng các bạn viết được nhiều bài hay cho lũ dốt văn, lười đọc chúng tôi đóng thành kỷ yếu thì tốt quá
    to ECCN hóa ra là gia đình em ở ngay cổng NKC à? Anh chẳng nhớ được (Trí nhớ hơi kém- thông cảm he). Còn nhắc đến đội bóng rổ của trường là anh trai em hơi phổng mũi đấy, vì anh và bà đẻ ra các con anh cùng chơi trong đội đấy

    Trả lờiXóa
  6. Hình như cổng NKC bây giờ ít dùng, thấy hs dùng cổng 8HBT là chủ yếu (dạo 2000-2005) eccn ra hà nội hay ngồi uống càfê quán chỗ 10-14 HBT nhìn hs ra vào trường cũ. Căn fòng của gia đình eccn giờ thành nhà kho.
    :(

    Trả lờiXóa
  7. Mà Vaytai đánh có hay không đấy? Hay chỉ đủ làm le mấy bà chị của em thôi hả? eccn đánh cũng chát xình bùm ra fết, n1m fạt 10 ăn 7 đấy ( :)) ) nhưng đến thời eccn hết tuyển trường ruài, chỉ đấu các lớp với nhau thui! THTrung hoa cũng không thấy lên nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Lâu lắm mới thấy KLĐ lên tiếng. HN hiện giờ lại đang mưa, dân HN bây giờ đang mắc "hội chứng lụt" nên cứ thấy mưa lại sởn gai ốc, ngại quá! không biết CN này trời có thương không?.
    Rất vui thấy KLĐ vẫn quan tâm đến "bờ lốc" (toàn đọc chùa nha!). Tất cả những ký ức về lớp, về các bạn, KLĐ chẳng quên gì cả. Rất tiếc là cậu ko ra được để cùng vui.

    Trả lờiXóa
  9. to eccn. Thảo nào eccn biết Trung học trung hoa trên Ba đình. Anh cao 1,75, đáng bóng rổ từ cấp 3, vào đại học oánh tiếp, ra trường đi làm vẫn oánh đến 94. Hơi bị hay đấy nhé. Các bà chị của eccn, từ PTCN, đến Y... thôi nói tiếp sợ lộ hehe. Giờ thì tennis cũng được >10 năm rồi. ECCN thích giao lưu kiểu gì cũng chiều he

    Trả lờiXóa
  10. Ui da, gặp thợ thiệt rùi, kiểu này eccn chỉ còn một cửa là đá bia, vaytai uống 10 chai say chưa? eccn say rùi, he he

    Trả lờiXóa
  11. Ko ngờ eccn lại có nhiều kỉ niệm với "lò gạch" thế nhỉ . Gặp cô Ngạn cho cánh miền Nam gửi lời hỏi thăm cô với nhé , ngày trước khi cô đi dạy về rất hay đi về cùng nhóm Thu Thuận Nguyên và Cẩm Nhung ( vì cô cũng ở Tràng Thi ) .

    Trả lờiXóa
  12. eccn vẫn còn "cay", hồi lớp 9 cô Ngạn cho 2 con 2 trong một học kỳ: cô cứ nhè ngày 0 làm bài và nói chiện trong lớp là cô gọi: 2 đỉm!

    Trả lờiXóa
  13. Biết bao kỷ niệm thời học trò lại hiện về. Kelacdan nhớ nhiều chi tiết thế, chẳng "nhạt nhoà " tẹo nào.

    Trả lờiXóa