Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009
Giải khuây
Để giải khuây, mình xin post bức ảnh vui và ảnh hoa anh đào, gọi là cho có cái ngắm. Vả lại cũng giúp cho tt_ngayxua được ngắm bù hoa anh đào do bị hụt vào lễ hội hoa hôm trước.
Thực lòng có tẩu tẩu mách đường eccn mới dám gáy: giận nhau có mà giận cả ngày. Cái chính là đừng viết sao cho mọi người khi đọc có cảm giác chỉ có mình người viết lo nỗi lo thiên hạ, còn người đọc (nếu nhỡ đọc qua) thì TỰ có cảm giác như hạng vô lo, nghe nó vêng vênh. Không dễ mà ta cùng có một hòa âm chỉ sơ qua một đôi dòng posting hay còm men. Nếu chỉ dựa trên những cái này, cộng thêm chút máu đào treo đầu bút (fím), lôi thôi ắt xảy ra. @BTZN: cái này eccn với bác cũng đã từng, đa tạ bác không để bụng. Thankìu, He he. Nuôi chó vẫn là niềm vui không lạ, nhiều người thích, dù có lông hay ít lông. Thankiu Tẩu Tẩu.
TB: Eccn nói chí phải !!! có phải không nói là không lo, không nói là không buồn, không chán đâu. Vấn đề chỗ nào cũng lo, cũng buồn, cũng chán nên phải tìm đến blog với bạn bè để cười, vui và cân bằng giữa cái đống chán, đống buồn, lo đấy, vì dù sao cũng vẫn phải sống và phải cân bằng để sống mà !!!!
Cuộc đời đẹp vậy cớ sao lại buốn? Vẫn biết ko dẽ dàng dẹp bỏ nỗi buồn nhưng buồn sẽ lỡ những niềm vui khác, mặc dù niềm nui đó đoi khi rất nhỏ. Thế nên vẫn fải vui dù rằng có nhiều điều không vừa ý trong cuộc sống riêng tư, nhiều khó khăn trong công cuôc mưu sinh hàng ngày, nhiều điều chướng tai gai mắt trong xã hội. Nhưng vượt qua nỗi buồn thì lại thấy vui. Buồn-Vui luôn đi liền với nhau trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng dù thế nào thì vui vẫn hơn buồn vì vui để vượt qua hết mọi nỗi buồn và mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.
chúi ui, nhìn con chó dễ "bắt" chưa. eccn muốn nui một con lắm mà chưa có zấy fép, sinh nữ áo rằn nói nó rụng lông không hút được tốn tìn địn! Hu hu
Trả lờiXóaTM bây giờ lại biết làm xiếc nữa a?đa tài đa tài.
Trả lờiXóaĐể giải khuây, chuyển qua "làm xiếc" mà
Trả lờiXóaKiểu này thì Eccn phải cố tìm 1 chú cún cưng thuộc loại không rụng lông hoặc không có lông là tốt nhất, may rs mới xin được giấy phép.
Trả lờiXóaNay nhung Bee so lam xiec kieu ay cong an no phat day??? The TM cong Ec... di xe may that a???
Trả lờiXóaNay, Bee an noi hoi hi mot ty, neu co ai phat y thi xin duoc bo qua nhe.
Trả lờiXóaBây giờ mà cứ hơi một tí là phật ý thì chẳng chơi được với ai đâu. Cứ chọc ghẹo nhau đi cho vui "tuổi trẻ"
Trả lờiXóaThực lòng có tẩu tẩu mách đường eccn mới dám gáy: giận nhau có mà giận cả ngày. Cái chính là đừng viết sao cho mọi người khi đọc có cảm giác chỉ có mình người viết lo nỗi lo thiên hạ, còn người đọc (nếu nhỡ đọc qua) thì TỰ có cảm giác như hạng vô lo, nghe nó vêng vênh. Không dễ mà ta cùng có một hòa âm chỉ sơ qua một đôi dòng posting hay còm men. Nếu chỉ dựa trên những cái này, cộng thêm chút máu đào treo đầu bút (fím), lôi thôi ắt xảy ra.
Trả lờiXóa@BTZN: cái này eccn với bác cũng đã từng, đa tạ bác không để bụng.
Thankìu, He he.
Nuôi chó vẫn là niềm vui không lạ, nhiều người thích, dù có lông hay ít lông.
Thankiu Tẩu Tẩu.
TB:
Trả lờiXóaEccn nói chí phải !!! có phải không nói là không lo, không nói là không buồn, không chán đâu. Vấn đề chỗ nào cũng lo, cũng buồn, cũng chán nên phải tìm đến blog với bạn bè để cười, vui và cân bằng giữa cái đống chán, đống buồn, lo đấy, vì dù sao cũng vẫn phải sống và phải cân bằng để sống mà !!!!
Cuộc đời đẹp vậy cớ sao lại buốn? Vẫn biết ko dẽ dàng dẹp bỏ nỗi buồn nhưng buồn sẽ lỡ những niềm vui khác, mặc dù niềm nui đó đoi khi rất nhỏ. Thế nên vẫn fải vui dù rằng có nhiều điều không vừa ý trong cuộc sống riêng tư, nhiều khó khăn trong công cuôc mưu sinh hàng ngày, nhiều điều chướng tai gai mắt trong xã hội. Nhưng vượt qua nỗi buồn thì lại thấy vui. Buồn-Vui luôn đi liền với nhau trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng dù thế nào thì vui vẫn hơn buồn vì vui để vượt qua hết mọi nỗi buồn và mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Trả lờiXóa