Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Giới thiệu: André Rieu & Strauss Orchesta

Đã có một lần tôi giới thiệu về dàn nhạc Johann Strauss của André Rieu, tại blog 10D. Hôm nau sưu tầm được Video clip giới thiệu từng thành viên của dàn nhạc. “Bê” vào blog để ai quan tâm thì tham khảo.

Thư giãn bằng 2 bản Danube

Đã có một lần tôi giới thiệu về dàn nhạc Johann Strauss của Andre Rieu. Mấy hôm trước vừa tải lên (Upload) trang WEB Chacha.vn một album nhạc do dàn nhạc Andre Rieu trình bày. Thỉnh thoảng post lên để các bạn thư giãn (Như nghe dàn âm thanh tại gia luôn, âm thanh liên tục không bị"dặt dẹo"). Mời các bạn "hưởng thụ" món "music" này.



Nhà hát lớn Hà nội

Xưa

Ngày nay

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

Vài lời trao đi đổi lại…

Tớ nhận thấy hình như chúng ta đang trong tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”!

Sợ rằng không hiểu nhau có thể dẫn đến mất lòng nhau, tớ nghĩ cũng nên nói rõ thêm một chút suy nghĩ của tớ để các bạn hiểu.

Về bài “bánh dày”, tớ đưa lên đơn giản chỉ để chúng ta thảo luận. Cái sự cúng tổ bánh dày dởm chỉ là chuyện rất bình thường ngày nay so với nhiều chuyện long trời lở đất khác.

Bạn vinhnq còm men rằng: “Đề tài nào hơi "nhạy cảm" mọi người có vẻ ngại "com mèn". Giữ mình quá!”.

Tớ in đậm, nghiêng và gạch dưới chữ “nào” lại để các bạn thấy còm men của vinhnq cũng rất chung chung, ý nói rằng cứ những vấn đề “nhạy cảm” thì hầu như nhiều người “giữ mình”, không tham gia, chứ hoàn toàn không có ý nói riêng về cái bài “bánh dày” này.

Tớ rất chia sẻ nhận xét này với vinhnq, vì tớ cũng nhận thấy rõ ràng như vậy trong cả một thời gian khá “dài”: những bài có hơi hướng một chút chính trị, chính em, một chút “quan điểm” quan gạch là hầu như im lặng!

Vài nhận xét chung chung kiểu “chẳng chết ai” của các nặc danh, cá nhân tớ coi là của những “người qua đường” – không phải của ai trong lớp 10D chúng ta!

Bởi lẽ các bạn 10D chúng ta chơi với nhau thẳng thắn, không cần thiết phải nặc danh với nhau. (Nặc danh có lẽ ta chỉ nên dùng khi tán gẫu vui vẻ, còn khi nói lên những nhận xét, suy nghĩ của mình thì sợ gì và tại sao lại phải nặc danh?).

Tớ cũng có nhận xét nói lên suy nghĩ của cá nhân tớ, thực ra cũng vẫn chỉ là những ý trong bài “thơ” mà tớ đã đăng. Đồng thời, tớ cũng đã nói rõ là tớ không định ám chỉ ai trong chúng ta.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét mà tớ thấy là không “trúng” ý của vinhnq và tớ. Đó là vì lại nhận xét chệch sang cái ý cho rằng chuyện bánh dày chỉ là chuyện nhỏ (tớ cũng cho là nhỏ), thậm chí lại cho rằng thuộc loại “nói xấu” người Viêt… rồi bây giờ, đọc bài của buithang, tớ cảm nhận thấy buithang rõ ràng đã hiểu nhầm thành chuyện “nói xấu người Việt”.

Tớ cũng không nghĩ rằng tìm cách cường điệu hóa hoặc bới móc những thói xấu của người Việt là hay, là thời thượng, là “chí” thức. Vì chính mình cũng là người Việt và thậm chí lại là một người Việt rất rất tầm thường!

Điều tớ mong muốn chỉ đơn giản là qua những chuyện “thường ngày ở huyện”, chúng ta có thể cùng chia sẻ và qua đó nhìn thấy cái nguyên nhân của mọi vấn đề.

Nhiều điều không tiện nói trên blog. Tớ có địa chỉ này không biết các bạn đọc và cảm nhận thế nào?

Quan điểm của buithang tớ đã rõ, vì tớ với buithang thường xuyên chia sẻ với nhau và có thể nói là cùng chung suy nghĩ, chẳng cần buithang có còm men hay không còm men mới biết.

Link của buithang tớ cũng đã có dịp đọc rồi.

Thân.

Thay cho Ý kiến nhận xét bài Bánh Dày, Bánh Trưng và Bài Cây Xấu hổ

Mấy hôm trước bận việc CQ, không nhận xét được bài trên, các cư dân mạng kêu ghê quá, nay xin mựợn lời bác Nhàn có vài ý kiến, mời các bạn đọc bài dưới đây:

Vietnamnet Hô Biến Ngô Quang Hưng đăng lên mạng www.minhbien.org, 5/11/2007.

Bài phỏng vấn 24 phút trò chuyện với ông Vương Trí Nhàn:
Tri thức hiện đại: Không được tạo “dịch nói xấu người Việt”, 2/11/2007,
đã đăng trên tờ VieTimes:

Người ta thường nói, đoán cái xấu thì dễ, đoán cái tốt mới khó. Do điều kiện lịch sử, đời sống hiện đại của chúng ta đã sinh ra một lớp người lấy chuyện đoán “cái xấu” ra để làm lớp áo tri thức của mình. Thậm chí có những người còn đi xa hơn bằng cách “làm yếu ớt đi, làm nhạt nhòa đi” chính nguồn cội của mình để mưu danh với thiên hạ.

Mấy năm gần đây, trên báo chí xuất hiện mục bàn về “Thói hư, tật xấu của người Việt”, do ông Vương Trí Nhàn thực hiện. Để cho bạn đọc hiểu rõ hơn thực chất của chuyên mục này, phóng viên VieTimes đã trò chuyện cùng với ông Vương Trí Nhàn. Khi phóng viên liên lạc, ông Vương Trí Nhàn rất hồ hởi về những câu hỏi sẽ “phản biện chính xác” những gì ông đã nói. Nhưng tiếc thay, khi cuộc phỏng vấn diễn ra giữa chừng, chính xác là 24 phút, ông Vương Trí Nhàn đã tự ý bỏ về với một câu hỏi rất nghiêm túc và không kém phần nghiêm trọng về văn hóa dân tộc Việt…

Phóng viên (PV): Mục “Thói hư tật xấu” ông đã làm trong thời gian bao lâu?

Ông Vương Trí Nhàn (VTN): Tôi làm được vài năm theo hai giai đoạn. Đầu tiên tôi sưu tầm của người khác vì nếu tôi viết sẽ không ai đăng. Nên tôi lấy ngay những người tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu Chinh, Huỳnh Thúc Kháng… thì người đọc mới chịu. Ông Vương Trí Nhàn viết thì không ai chịu.

PV: Xuất phát từ ý tưởng nào mà ông làm chuyên mục này?

VTN: Trong nghề viết văn tôi hay nhìn ra khuyết điểm của văn chương. Trần Đăng Khoa nói phải “tâm địa xấu xa” mới nhận xét được thói hư tật xấu của người khác như thế. Tôi nói về thói hư tật xấu của người khác để giúp người ta tiến lên.

Sau đó tôi thấy mình phải viết về tật hư thói xấu của dân tộc nói chung. Tôi chọn việc trích dẫn của người khác. Mục của tôi là thói hư tật xấu người Việt dưới con mắt trí thức Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Xem tiếp ở đây: http://www.minhbien.org/?p=103

Bây giờ chỉ còn loài cây mới biết... xấu hổ?

"…Thực lòng tôi không muốn kể tiếp vì những chuyện này kể ra xấu hổ lắm. Con người ta khác đi quá nhiều, biến tướng đi thật nhiều! Có lẽ lối tư duy biết tự trọng, biết xấu hổ không còn nữa, hoặc lạc hậu mất rồi. Người ta “tự tin” tuyệt đối! Hết sức “tự tin”, đến nỗi chẳng còn gì để sợ, kể cả tù đày, đừng nghĩ đến lương tâm hoặc sự hối hận nào đó. Tất cả những quy chuẩn của đạo đức, của văn hóa mà ngàn đời nay vun đắp hình như không còn ý nghĩa…".

Trên VIETTIMES có bài “Bây giờ chỉ còn loài cây mới biết... xấu hổ?đọc thấy “được”, giới thiệu với các bạn cùng đọc.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

Về bệnh của Phương

Sáng nay mới mở mail, nhận được mail của Phúc thông báo. Pots lên để các bạn biết:

"17g chiều nay 26/5, Chân Phương (Tâm) phải đi cấp cứu tại phòng số 4 khoa cấp cứu BV Giao thông vận tải 1, tại đường Láng, đầu phía Cầu giấy. Lý do là uống thuốc của Bs Hinh nguyên CNK Thần Kinh Bv Bạch Mai, để chữa đau đầu. Thì bị tăng huyết áp 170/100 và không nhớ gì. Tâm gọi điện cho mình từ phố Nối. Được con trai đưa taxi vào cấp cứu, có bạn Nhung là phó Giám Đốc ở đó giúp. Lúc 22g mình gọi điện cho Tâm thì biết CP đang truyền dịch, Tâm tối nay ngủ trong đó trông vợ, con trai sẽ mang cháo vào cho CP. Mình không biết nên thế nào, không tiện post lên blog, đành gửi email cho QV, tùy QT quyết định. Khi đi thăm nhớ gọi mình nhé. Thân"

Ai có điều kiện vào thăm thì tự đi, không phải chờ đợi nhau rủ đi.

Ký ức Hà nội

Với chùm ảnh này về Hà nội, các bạn có thể thấy lại Hà nội cách đây hơn 20 năm.

Leng keng tàu điện ( Đố mọi người ở phố nào)

Chắn tàu Cửa Nam

Quầy sách báo Bờ Hồ (Đầu dốc Bảo khánh)

Ngã tư Tràng tiền - Hàng bài (Bách hóa tổng hợp)

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Xem phim rùng rợn...


Chời ơi, ghê quá!
ST.

Nên vui hay buồn?

Chuyện cũng đã cũ nhưng tớ đoán chắc vẫn có bạn chưa biết. Đăng lại để các bạn cùng thảo luận.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=253091&ChannelID=3

Bạn nào lớp mình ngày xưa giỏi môn lịch sử nhỉ?

Không biết cha ông ta đã bao giờ lập được "kỷ lục" này chưa?
Thật đúng là "Con hơn cha là nhà có (vô) phúc".

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Thần dược: Cây lược vàng

Định chỉ link bài này về giới thiệu , nhưng thấy có thể có ích nên tôi copy về blog để mọi người tham khảo, may ra giúp ích được gì chăng?

Khá nhiều bệnh nhân mắc chứng nan y, hoặc từng bị trả về từ bệnh viện K trung ương, sau khi sử dụng cây lược vàng đã thuyên giảm, khỏi bệnh”, khẳng định với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Thế Dân - Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, cây lược vàng đã chính thức được đưa vào nghiên cứu thử nghiệm trong thời hạn 48 tháng, sau đó sẽ trình Bộ Y tế xét duyệt, đăng ký lưu hành làm thuốc chữa bệnh trên toàn quốc.

Từ những kết quả khảo sát ban đầu, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp cùng Câu lạc bộ Hàm Rồng – Thanh Hóa đã chính thức đưa cây lược vàng vào nghiên cứu thử nghiệm trong vòng 48 tháng (từ tháng 6/2008 đến 6/2012). Triển khai nhân giống lược vàng trên diện rộng, trước mắt dành 1000 m2 trồng lược vàng phục vụ việc nghiên cứu. Đồng thời đưa vào thử nghiệm lâm sàng 2 loại dược phẩm chế từ cây lược vàng (thuốc bóp và thuốc uống) trong vòng 30 tháng tại các bệnh viện Đông y Thanh Hoá, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá và bệnh viện Thành phố Thanh Hoá.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thu được, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ tiến hành lập hồ sơ đăng ký các dạng thuốc trình Bộ Y tế duyệt cấp số đăng ký lưu hành toàn quốc trong 18 tháng tiếp theo. Nhiều năm nay, cây lược vàng (còn gọi là lan vòi - tên khoa học là Callisia fragrans), vẫn được người dân sử dụng như một “thần dược” chữa bách bệnh. Từ năm 2006, tại Thanh Hóa bắt đầu rộ lên “phong trào” trồng lược vàng vừa làm cảnh, vừa làm thuốc tại các hộ gia đình.

Từ những chuyện thật khó tin

Rất tình cờ khi anh bạn đồng nghiệp nhắn nhủ: “Về miền Trung, nhớ ghé qua Thanh Hóa mua giùm mấy cây lược vàng làm thuốc”. Thấy tôi lúng túng vì chưa bao giờ nghe nhắc đến loại cây này, anh bạn tròn mắt: “Thần dược dân gian đấy! Chữa bách bệnh, từ cảm mạo thương hàn đến mỏi gối, đau răng. Nghe đồn còn chữa cả... ung thư (?)”. Vốn tậm tịt về kiến thức đông y, tôi chẳng dám đặt niềm tin vào lời đồn thổi lạ tai ấy, nhưng vẫn ghé về xứ Thanh bởi nể lời người bạn tri âm.

Cây lược vàng

Mãi tới khi có mặt tại TP. Thanh Hóa, chúng tôi mới ngỡ ngàng vì dư luận đang rất “nóng” bởi thông tin về tác dụng chữa bệnh của “thần dược” lược vàng. Tại trung tâm Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng, những vườn cây lược vàng mới được ươm trồng xen lẫn các loại cây thuốc nam đang lên xanh tốt. Ông Nguyễn Văn Thìn (phường Trường Thi – TP. Thanh Hóa) thành viên CLB Hàm Rồng vui mừng cho biết căn bệnh gút hành hạ ông suốt 5 năm nay đã khỏi hẳn chỉ sau 3 tháng chữa trị bằng cây lược vàng.

Từ năm 2003, cơn đau khớp âm ỉ từ căn bệnh gút đã làm ông Thìn mất ăn mất ngủ mỗi khi trở trời. Tháng 8-2008, nhờ người quen mách bảo về công dụng chữa bệnh của cây lược vàng, ông xin về trồng. Dùng thân ngâm rượu bóp và lấy lá ăn sống hàng ngày. Sau 3 tháng, cơn đau biến mất, bắt đầu tăng cân; qua kiểm tra xét nghiệm máu, nồng độ A-xít Uric từ 625 Mol/l đã giảm chỉ còn 457Mol/l.

Không chỉ riêng ông Thìn, nhiều người quanh khu phố như bà Tập bị bệnh tiểu đường, ông Phan Tiến Nhật bị tá tràng, ông Đỗ Văn Tất bị viêm lợi, lung lay răng, sau một thời gian sử dụng cây lược vàng đều đã thuyên giảm hoặc khỏi bệnh. Ông Đỗ Xuân Thắng, 60 tuổi (khu phố 4, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) bị vôi hóa đĩa cột sống, u xơ tuyến tiền liệt cách đây 5 năm, sau gần 1 năm dùng rượu lược vàng đã hết đau lưng và xẹp khối u xơ. Từ những tác dụng chữa bệnh hiệu quả trên, hầu hết các gia đình thành viên CLB Hàm Rồng đều tự trồng lược vàng trong vườn làm thuốc.

Có những gia đình như ông Trịnh Minh Hùng (phường Trường Thi), Lê Đức Việt (phường Điện Biên), Lê Ngọc Xướng (phường Đông Hưng) trồng tới hàng trăm cây. Nhiều người dân từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội đã về tận Thanh Hóa mua giống cây lược vàng vì nghe đồn về tác dụng chữa bệnh của loại “thần dược” này. Có thời điểm, cây giống lược vàng bán rất chạy với giá 50.000 đến 70.000 đồng/cây.

Niềm hy vọng lớn cho những bệnh nhân nghèo

Trao đổi với chúng tôi, ông Lường Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược-Vật tư y tế Thanh Hóa cho biết: “Mặc dù chưa có công trình khoa học nào chính thức khẳng định về công dụng chữa bệnh của cây lược vàng, nhưng kết quả khảo sát do CLB Hàm Rồng tổ chức vừa qua đối với 115 bệnh nhân đã sử dụng cây lược vàng, cho thấy những hiệu quả vô cùng bất ngờ”.
Từ lâu, cây lược vàng được sử dụng tại Thanh Hóa như một "thần dược" đối với người nghèo
Bác sĩ Phùng Sĩ Các, Chủ nghiệm CLB Hàm Rồng đưa ra kết quả khảo sát bằng phiếu thăm dò với kết quả khả quan: trong 115 bệnh nhân dùng lược vàng 32 người chữa khỏi bệnh viêm họng, viêm phế quản; 21 người khỏi bệnh đau khớp xương; 8 người khỏi bệnh đau dạ dày, tá tràng; 6 người khỏi bướu cổ, khỏe mạnh trở lại dù đã mắc ung thu di căn; 3 người khỏi cảm hàn, tê liệt chân tay... Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân ung thu Trịnh Thị Chính, 52 tuổi, (trú tại số nhà 240, đường Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá) từng bị trả về từ bệnh viện K do u nang buồng trứng di căn. Theo bác sĩ Phùng Sĩ Các, bà Chính về nhà trong tình trạng rất yếu, mạng sống chỉ tính bằng ngày.

Tuy nhiên chỉ sau vài tuần dùng rượu chế từ cây lược vàng, bà Chính tăng cân trở lại, đến nay, sau 4 tháng từ ngày trở về từ bệnh viện K, sức khỏe của bà hồi phục như chưa từng có bệnh gì xảy ra.

Cây lược vàng đã được Viện Nghiên cứu Dược liệu - Bộ Y tế xác định thuộc họ thài lài có nguồn gốc từ Mexico. Theo ông Nguyễn Văn Thát, Chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, hiện chưa ai có thể khẳng định những dược chất chứa trong cây lược vàng gồm những thành phần gì. Đa số đều dùng theo kinh nghiệm từ một tạp chí Sức khoẻ - Đời sống của Nga, do tác giả Vladimir - Ogarkov viết.

Theo tài liệu này, cây lược vàng có tính mát, hạ huyết áp, không độc. Khi sử dụng có thể dùng lá ăn sống, toàn bộ thân rễ thì ngâm rượu uống, làm thuốc bóp. Theo kết quả kiểm chứng từ những bệnh nhân đã sử dụng, dược phẩm chế từ cây lược vàng có thể chữa trị rất nhiều chứng bệnh như viêm họng, dạ dày, tá tràng, đau lưng, khớp, bướu cổ di chứng não, tim mạch, huyết áp và xơ vữa động mạch, u nang buồng trứng.

Hiện tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai chương trình nghiên cứu đồng thời 2 dạng sản phẩm thuốc bóp và Siro dùng để uống chế từ cây lược vàng. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng đối với những người dân nghèo để có thể tự trồng hoặc mua dược phẩm chữa bệnh hiệu quả cao với chi phí rẻ.

Nguồn: SGGP online

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Món Cari Gà (hoặc Bò) kiểu Ấn Độ (Chính gốc)

Theo yêu cầu của một số Bloggers, đề nghị BeeTizino đưa công thức nấu món Cari Gaf (Bof) lên Blog. Nên BeeTizino, xin được đăng đây nhé.
Xin cảm ơn các ban đã đến thăm nhà BeeTizino nhé. Tiếc là ít thời gian, chứ không thì cứ ngồi đấ tán phét rồi ăn luôn cả bữa tối là tiện nhất. Thôi để tớ học thêm món nữa rôi sẽ lại biểu diễn 1 ngày, mỗi bữa 1 món nhé.
Sau đây là công thức nấu món này đây.

Món Cari Gà (hoặc Bò) kiểu Ấn Độ (Chính gốc)

Thực đơn cho khỏang 8 người ăn.
- Thịt Gà hoặc Bò, chặt hoặc thái thành miếng to bằng bao diêm. 1kg (đến 2kg – nếu ăn khỏe, nhưng gia vị ướp cho gấp đôi so với 1 kg)
- Gia vi ướp thịt Gà (Bò) gồm:
+ Hành khô : 2 lạng
+ Tỏi hoa: ½ - 1 lạng, tùy khẩu vị thích nhiều hay ít.
+ Gừng : 1 nhánh khỏang 5cm, đường kính 2cm
+Hành tây 2 củ.
+ 01 hộp sữa chua không đường.
+ Muối, gia vị, hạt tiêu...
+ Dầu ăn.
- Xay nhỏ, nhuyễn tất cả các gia vị trên bằng xay sinh tố. Đổ vào khoang ¼ cốc nước lọc. Rồi đổ tất cả gia vị đã xay vào thịt Gà (Bò), trộn đều lên (Ướp trong 4-5h đồng hồ)
- Gia vị nấu :
+ Hành khô, Tỏi hoa: ½ - 1 lạng, tùy khẩu vị thích nhieu hay ít.
+Hành tây: 1 củ.
+ 02 quả ớt nhỏ giã nhỏ
Thái tất cả hành tỏi hat lựu. Rồi phi thơm lên. Thật thơm nhé.
+ Nước cốt dừa : Khoảng 100ml hoặc 150 ml- Tùy thuộc thích ăn ngậy hay không. Hoặc 7-8 lạng dừa nạo nhỏ, bóp cho ra nước cốt trong ít nước ấm.
- Nấu :
+ Phi hành tây, hành tỏi hoa, cho gia vị vào cho thật thơm, sau đó đổ thịt Gà (Bò) vào xào cho săn (to lửa),
+ Đổ tiếp nước cốt dừa vào nồi thịt đang nấu
+ Rắc bột CARI vào, có 2 loại, điều quan trọng la phải mua đúng loại của nó, chứ không phải là cari bán ở chợ đâu. Mình mua loại này ở cái siêu thị 66 Bà Triệu ấy, ở đó có đúng loại cari để làm món này..
+ Hầm trong khoảng 30 – 40 phút.
Bắc ra ăn nóng với bánh mì, hoặc cơm, hoăc......Kèm theo là rau trộn, hoặc salat tùy theo ý thích. Hợp nhất vẫn là dưa chuột muối hoặc cà chua, dưa chuột thái tươi, hoặc quả oliu xanh.
Trong bữa ăn nên nói các chuyện như là.....thì ngon hơn.

Tìn nhành: Đền nhà Bờ Tờ Dờ Nờ liền hoàn…

(Phóng viên thử viết toàn dấu huyền để xem các bạn đọc có hiểu được không, cũng như bạn Bờ Tờ Dờ Nờ hay viết không dấu, có thể gây khó khăn hoặc hiểu nhầm cho bạn đọc. Do phải viết toàn dấu huyền nên một số từ phải thay đổi phần phụ âm cuối cho dễ đọc. Chỉ có một vài từ không thể viết với dấu huyền được nên buộc lòng phải viết đúng dấu. Mong các bạn thông cảm)

Sàu nhiều ngày mòng đời, cài ngày hòm mằn đà đền!

Buổi liền hoàn hồm này cò 2 ỳ nghìa: vừa là hòm mằn “lòng” mình, vừa là hòm mằn lờm 10 đề.

Thèo nhừ sừ phần cồng từ trường, ành Lờ Mờ hồm này đà cò mằn từ rần sờm (khồng biền từ mầy giờ?). Nhừng mà hình nhừ ành ầy đền sờm cùng chì ngồi chời, khồng giùm gì đường chò chù nhà.

Chù nhà chuần bì hời nhiều mòn (nghè nòi phài làm từ đềm hồm trường), vì dừ kiền sè đền đồng. Tùy nhiền, đền phùn chòn, quần sồ đềm đường mời cò chìn người kề cà chù nhà.

Cuồng liền hoàn rần vùi vì cò đù mằn nhừng ành buồn cười cùa “lòng” mình: ành Cù Tờ, ành Bờ Tờ, ành Lờ Mờ, ành Tờ Tờ, “ành” Cờ Hờ, bàng sì Vờ Tờ cùng vời chù nhà Bờ Tờ Dờ Nờ.

Vờ chồng Tầm Phường vì cò viềng bần nền đền hời muồn. Hài ành chì này khồng biền cò phài là mầy nằng dành cùa “lòng” mình khồng?.

Khành mời “lòng” mình hồm này còn cò thềm chì Bình (vờ ành Bờ Tờ), cùng là mồn đòng già rần vùi tình và thần thiền cùa “lòng” mình.

Rần tiềng là thiều mầy bà giòi tàn chuyền nhừ là Thù Bèo, Oành, Hường, Thuần, Nguyền, Làn Ành, Vần, vần vần…

Vào buổi liền hoàn, mòi người vừa chèn vừa tào lào về đù thừ chuyền trền trời dười biền, từ chuyền giừ gìn hành phùng già đình chò đền nhừng chuyền thời sừ nòng bòng trền thề giời. Vần đề đường bàn bàng nhiều nhần là nhừng chuyền về tình hình thề giời, sàu đò thì nòi về tình hình Viền nàm và tình hình càng nường tròng khù vừng.

Mầy người quàn tầm đền chình trì thì trào đồi vời nhàu về cành thừng vườn tường lừa…

Tròng buôi liền hoàn mòi người cùng khồng quền bàn đền vần đề tồ chừng mồn chuyền đì chời xà, nhừng mà cò vè chừa nhần trì lằm.

Cuồi cùng, mòi người chò rằng nhừng buổi liền hoàn nhừ thề này là rần bồ ình, vừa là dìm đề gằm nhàu, vừa là dìm đề trào đồi thằng thằn nhừng vần đề khồng tiền nòi trền “lòng” mình.

Tùm lài, nhừng người cò mằn đều nhần trì cào về mòi vần đề.

Mòi người cùng đề nghì nhừng người bần khồng đền đường hồm này thì nhần đình phài cò mằn vào buổi liền hoàn sau, nhần thiền khồng đường vằng mằn.

Buổi liền hoàn diền rà tròng khồng khì cời mờ, thằng thằn và hiều biền lần nhàu, rần vùi và bồ ình. Mòi người chìa tày nhàu về vồ cùng bìn rìn và hèn nhàu sè biền thừ cùng gừi ành.

Ảnh "hot"

Post tạm mấy hình ảnh khổ chủ lên trước vì mạng giờ này đường đông quá! không chen được. Về nội dung của buổi "trù bị" hôm nay, chờ bài của anh BT và TT sẽ viết và sẽ tải thêm hình ảnh. Nói chung được "khổ chủ" chiêu đãi 1 bữa Cà ri Ấn độ rất ngon. Cảm ơn "khổ chủ" BTZN.

Nhóm đến trước giúp BTZN chuẩn bị

Nồi cà ri Ấn độ đang được "khổ chủ" thực hiện

Cà ri thơm quá!

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Ngẫm chút: Học đứng và học đi

Đọc trên “Diễn đàn Dân trí” thấy bài này hay, đăng lên đây mọi người đọc và cùng suy ngẫm sự đời một chút.

Đứng và Đi bằng hai chân, là hành vi đánh dấu sự tiến hóa đặc biệt của con người. Vậy mà người ta vẫn phải nhắc nhau: “Hãy đứng (hoặc hãy đi) bằng chính đôi chân của mình!” Thế có nghĩa là, trong thực tế vẫn có kẻ (lành lặn hẳn hoi), đứng và đi bằng chân người khác.

Đứng và Đi luôn luôn khăng khít với nhau. Không ai đứng mãi một chỗ - đứng như thế có ngày ngã qụy, bởi chồn chân mỏi gối; cũng không ai đi mãi, đi mãi tất phải dừng - không thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi. Người ta có thể đi bộ liên tục nhiều tiếng đồng hồ, nhưng chẳng mấy ai đứng yên một chỗ nổi một tiếng/ Đứng rồi Đi, Đi rồi lại Đứng; hai trạng thái ấy cứ thế luân phiên, kế tiếp nhau trong suốt quá trình sống của mỗi người, trừ trường hợp bị bại liệt.
Đứng không phải là sự tùy tiện, mà cũng phải tuân theo pháp luật. Có những nơi không nên đứng, không được đứng. Có khu vực cấm đỗ xe cơ giới, mà cứ phớt lờ, cho xe đỗ, là vi phạm pháp luật. Có chỗ chẳng cấm, nhưng xét thấy chẳng nên đứng, nên dừng, thì cũng lặng lẽ mà đi đi; chứ đứng lại, e bị coi là người thiếu văn hóa.
Đi - càng phải tuân theo pháp luật: phải đi đúng làn đường dành cho mình; cho dù đi bằng chính "đôi chân của mình" hay đi bằng các phương tiện cơ giới. Vượt đèn đỏ hoặc vượt ra ngoài các hàng cọc tiêu, giải phân cách... sớm muộn sẽ gây tai nạn, sẽ rơi xuống sông, xuống vực. Nghĩa là không được vô phép tắc theo kiểu: "đường ta, ta cứ đi".
Đứng cũng có nhiều "thế" khác nhau: Đứng thăng bằng trên dây là thế đứng chênh vênh, chỉ những nghệ sỹ xiếc mới dám làm. Đứng trên vai người khác lại là thế đứng không của riêng nghệ sỹ xiếc, mà người thường nhiều khi cũng áp dụng. Không chỉ đứng, bọn người này còn sẵn sàng đạp lên vai, lên đầu, lên cổ đồng đội để đi tới.
"Đứng dạng chân chèo", "đứng tấn", là những thế đứng chắc khỏe của người lao động và của các võ sỹ. Nhưng đứng một cách thực sự chắc khỏe, dạng chân chèo cũng chẳng bằng, đứng tấn cũng xin thua; đó chính là cách đứng... dựa vào thế người trên nhiều quyền thế.
Đứng núi này trông núi nọ, là kiểu đứng thể hiện sự tham lam, không tự đánh giá được mình.
Đứng quay lưng lại thực tế, quay lưng lại nỗi bất hạnh của đồng loại, là thái độ đứng vô trách nhiệm.
Người tự trọng và biết tôn trọng người khác, mỗi lần sắp đi đâu đó, thường đứng trước gương để chải tóc và sửa soạn y phục cho chỉnh tề.
Đứng trước ngã tư đường đời, người khôn ngoan bao giờ cũng thận trọng lựa chọn trước mọi quyết định...
Hành vi Đứng còn gắn với thái độ ứng xử nữa: Đứng thắp hương trước ban thờ gia tiên, cần nhất là lòng thành kính chứ không phải mâm cao cỗ đầy. Đứng trước Nhân dân cần sự trân trọng. Đứng trước bề trên phải cung kính lễ độ; trước bề dưới phải ân cần chu đáo. Không ỷ quyền thế, tùy tiện huơ chân múa tay, nhất là trước đám đông dân chúng.
Mỗi bước đi, thường có mục đích; vừa thận trọng vừa quyết đoán, giống như người chơi cờ: có nước tiến, có nước đi ngang, thậm chí có nước tạm lùi, "lùi một bước để tiến nhiều bước". "Bước đi vô định" hoặc "Nhắm mắt đưa chân" thì sớm muộn cũng gặp tai họa.
Bây giờ ra đường, nhiều bạn trẻ hễ ngồi lên xe là rất thích phóng nhanh và vượt lên trước người khác, cho dù người ấy là ông già bà cả. Vượt thì cũng được thôi, nhưng vượt theo kiểu chèn trước mũi xe người khác; vượt và rẽ ngang mà không thèm có tín hiệu báo trước, thì gây tai nạn là cái khó tránh khỏi. Gây chuyện rồi, đáng nhẽ phải dừng lại cứu hoặc xin lỗi người bị nạn, thì nhiều bạn trẻ lại phóng xe đi và cười hô hố.
Xem thế đủ thấy: Tư chất của mỗi một con người thể hiện qua Đứng và Đi! Một khi đã không đàng hoàng trong đi và đứng, thì không thể đàng hoàng trong cư xử, trong ý thức và trong hành động. Một người ĐI, ĐỨNG ĐÀNG HOÀNG, thì bao giờ phong cách sống cũng ĐÀNG HOÀNG. Nói cách khác, muốn biết một người nào đó có phải là con người ĐÀNG HOÀNG hay không, hãy quan sát anh ta ĐI, ĐỨNG có ĐÀNG HOÀNG hay không!
Chúng ta tập đứng, tập đi từ tám, chín tháng tuổi. Lớn lên, lại đi đó đi đây, trong nước, ngoài nước có cả; ấy vậy mà đến già, có khi vẫn phạm lỗi trong ĐI, ĐỨNG; chưa biết ĐI, ĐỨNG thế nào cho phải phép! Quả có thế, xin thưa!..

Trần Huy Thuận

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Bị lừa

Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
- Sao, hạnh phúc không?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Trước khi cưới, ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
ST.

Bee-Tizino thông báo khẩn!

Chu nhat moi tat ca moi nguoi o 10D den nha minh de cung tum tim cuoi nhe.
Dia chi : So 7/ Ngo 198 Thai Thinh- Dong Da - HN (Ve phia gan dau pho Lang Ha)

Dịch: Chủ nhật mời tất cả mọi người ở 10D đến nhà mình để cùng tủm tỉm cười nhé!
Địa Chỉ: Số 7/ Ngõ 198 Thái thịnh - Đống đa - Hà nội ( Về phía gần đầu phố Láng hạ)
Thời gian: ???? "No four go" !!!
Bee-Tizino

Lại "tủm tỉm": "Từ điển" Anh - Việt

No star where: không sao đâu.
Like Is Afternoon: thích thì chiều.
If you want I’ll afternoon you: nếu em muốn anh sẽ chiều em.
No I love me: Không ai "iu" tui.
No four go: vô tư đi.
Know die now: hiểu chết liền.
No table: miễn bàn.
No dare where: không dám đâu.
Go die go: đi chết đi.

Die Up Die Down: Chết lên chết xuống
Ugly tiger: xấu hổ.
You lie see love:em xạo thấy thương.
I love toilet you sitdown: tôi yêu cầu em ngồi xuống

………………………


?????













ST

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Độ này tớ rất hay tủm tỉm cười…

(Nhân có bạn nặc danh còm-men dưới bài của tớ: “Đang làm việc , căng thẳng , giở "loc " mình ra , vớ được bài của anh LM , tủm tỉm cười”, tớ viết bài này cùng chia sẻ với bạn ấy)

Từ ngày tham gia vào phong trào bờ lốc của xã hội, tớ cũng rất hay tủm tỉm cười!

Cứ thỉnh thoảng tớ lại tủm tỉm cười.

Đêm thì đương nhiên là thức khuya rồi. Cứ định tắt máy thì lại nghĩ: Thôi, refresh “nốt” một lần nữa xem có bài hay còm men nào mới… vừa pót lên không. Chỉ sợ đúng lúc vừa tắt máy thì có “anh” pót bài, thế là nhỡ đọc mất!

“Nốt” mãi, “nữa” mãi… thành ra là thức khuya.

Đang đánh răng, nghĩ đến cái bài mới của anh Lờ Mờ (LM) vừa pót lên, tớ lại tủm tỉm cười, thế là “đánh” cả vào… mũi.

Chui vào màn tớ cũng tủm tỉm cười.

Nằm mãi không ngủ được, rồi thì thỉnh thoảng tớ lại tủm tỉm cười

Đêm thì không biết có ngủ mê rồi tủm tỉm cười nữa không, tớ cũng chẳng biết nữa?

Sáng ra, vợ gọi mãi mới dậy được. Mắt còn đang cay sè thì tớ đã tủm tỉm cười rồi.

Buổi sáng thì vội vội vàng vàng, bao nhiêu là việc “cá nhân”, thế mà dù là “đứng” hay “ngồi” thì thỉnh thoảng tớ lại tủm tỉm cười.

Nhiều khi con gái thì giục bố khẩn trương lên còn đưa con đi học, mà tớ thì cứ đủng đà đủng đỉnh, thỉnh thoảng tớ lại tủm tỉm cười.

Đèo nó đi ngoài đường tớ cũng tủm tỉm cười, lắm bận suýt nữa thì đâm cả vào mấy cô xinh xinh đi đằng trước.

Rồi thì đèn đỏ ở ngã tư tớ cũng mặc, cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười!

Vào đến cơ quan, việc đầu tiên là tớ bật cái vi tính lên, “giở “loc” mình ra, vớ (ngay) được bài của anh LM, tủm tỉm cười. Đồng nghiệp của tớ bảo: “Ông này có … bồ”.

Mà nào chỉ có một anh Lờ Mờ pót bài!

Anh Cu Tờ (QT) nữa này! Bài của anh này mà không buồn cười à?

Anh Bờ Tờ (BT) nữa này! Anh Bờ Tờ này thì kém cạnh gì anh Cu Tờ? Hai anh này thì cũng “bên tám lạng, bên nửa cân”!

“Anh” Cờ Lờ Đờ (KLĐ) nữa này! “Anh” này cũng hóm ra phết. Tuy ở xa nhưng lại như rất gần gũi, rất nhiệt tình, vừa mới pót bài lên đã thấy “anh” ấy còm men rồi. Bài của “anh” này nhiều khi vừa buồn cười vừa cảm động nữa!

“Anh” Bờ Tờ Dờ Nờ (BTZN) nữa này! Bài của “anh” này thì thường là sâu sắc, có tính triết lý cao, nhưng mà cũng buồn cười. “Anh” ấy mà còm men thì cũng hóm hỉnh, cũng buồn cười.

“Anh” Cờ Hờ (CH) thì không viết bài, nhưng mà “anh” ấy hình như lúc nào cũng online. Cứ pót bài lên là chỉ 5 phút sau đã thấy “anh” ấy còm men. Có vẻ như “anh” ấy đang ngồi chờ sẵn ở “đằng kia” để có bài là còm men. Nghĩ cũng buồn cười.

Anh Tờ Tờ nữa này! Anh Tờ Tờ này thì cũng đang tập tọng viết văn. “Văn” của anh này thì có vẻ hơi hâm hâm, nhưng mà cũng tương đối buồn cười.

Rồi thì một lô các anh nặc danh, bạn của 10D, khách qua đường…! Chả liên quan gì đến “loc” mình cũng “xông” vào còm men. Nhiều khi bài viết về vấn đề này thì các anh ấy lại còm men về vấn đề khác! Buồn cười thật.

Túm lại là cứ giở “loc” mình ra là lại gặp toàn những anh buồn cười!

Thế là suốt cả ngày, “Đang làm việc , căng thẳng , giở "loc " mình ra , vớ được bài của anh LM , tủm tỉm cười”. Đồng nghiệp của tớ lại bảo:“Ông này có… bồ”.

Túm lại nữa là từ ngày tham gia vào phong trào bờ lốc bờ liếc của xã hội, lên cơ quan tớ chẳng làm ăn gì cả. Cứ thỉnh thoảng, mỗi khi tớ tủm tỉm cười, đồng nghiệp của tớ lại bảo: “Ông này có … bồ”!

Về đến nhà tớ thì có vẻ gì đó không ổn…

Trên cơ quan, thỉnh thoảng tủm tỉm cười, đồng nghiệp còn bảo tớ có bồ, chứ ở nhà thì mẹ con nó có đọc bài trên “loc” mình đâu mà thông cảm với tớ.

Thời gian đầu, thấy tớ hay tủm tỉm cười, mẹ nó còn hỏi: “Bố có gì mà phấn khởi thế?”.

Cũng chẳng biết nói thế nào. Không lẽ lại bảo mẹ nó là cứ thử đọc bài trên “loc” mình xem có buồn cười không?

Cứ thỉnh thoảng tớ lại tủm tỉm cười.

Đang ngồi ăn cơm tớ cũng tủm tỉm cười. Nhiều khi nhai cả vào lưỡi vì đang nhai thì tớ lại tủm tỉm cười.

Thậm chí bây giờ, thấy tớ tủm tỉm cười, mẹ con nó lại nhìn nhau có vẻ lo lắng. Chắc “hội” nghĩ thần kinh tớ có vấn đề.

Mẹ nó còn bảo tớ dở hơi!(?)

Khẩu hiệu Tân Hình thức

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho
Toàn xã hội tham gia tệ nạn ma tuý
Là có tội với nhân dân và sẽ bị
Pháp luật trừng trị thích đáng
ST.

Giới thiệu: “BA NGƯỜI KHÁC” của Tô Hoài

Có lẽ chẳng cần đọc một tác phẩm nào của Tô Hoài lứa tuổi chúng ta ai cũng biết ông qua tác phẩm “Dế mèn phiên lưu ký” có trong chương trình học môn văn phổ thông thời chúng ta còn đi học.. Được biết, ông đã viết tác phẩm Ba ngưòi khác này từ mười mấy năm trước, bây giờ mới được công khai cho phổ biến. Người thì cho rằng bây giờ mới tới thời cơ để trình làng. Người khác bàn luận quanh tựa đề của tác phẩm, hay đi tìm cái ẩn ý của tác giả xoáy quanh ba nhân vật mà ông gọi là Ba ngưòi khác. người bảo đọc xong rồi cũng thấy vui vui. Không hiểu niềm vui ấy đến từ đâu?.

Ba người khác đã phác hoạ lên những bức tranh kinh hoàng của cả một thời cải cách ấy như thế nào, mà không những xã hội rung chuyển, mà đến cội nguồn của luân thường đạo lý cũng bị đảo lộn? Tác phẩm tả những sinh hoạt của ba trong số 12 anh đội của một đội cải cách trong một đợt công tác. Đội cải cách này chỉ là 1 trong số hàng trăm đội của một đoàn cải cách. Cứ theo như tác phẩm thì có nhiều đoàn cải cách trong một khu ủy, cả miền Bắc lúc đó là 4, 5 khu, cùng với 5 đợt cải cách trong 3 năm mà mọi cán bộ cơ quan phải tham gia, chưa kể những đợi giảm tô trước và sửa sai sau này. Để thấy rõ một bức tranh toàn cảnh chung về sự rung động của miền Bắc trong thời kỳ cải cách ruộng đất lúc bấy giờ có thể tìm hiểu và đọc BA NGƯỜI KHÁC

Trích SGGP Online:

“….Tấn bi kịch hãi hùng về cải cách ruộng đất ở một xã đồng bằng Bắc bộ do chính người trong cuộc: ông đội phó đội cải cách, kiêm chánh án, kể. Một trong những ông đội phó cải cách, kiêm chánh án những năm tháng “nhất đội, nhì trời” ấy, lại chính là nhà văn lớn Tô Hoài (năm 1954-1955, ông mới 34 - 35 tuổi), tác giả Ba người khác. Vì thế, tiểu thuyết này rất sinh động, hấp dẫn, khiến người đọc chỉ có thể từ tin đến rất tin những điều trần trụi, khốc liệt được lần lượt phơi bày trong tác phẩm.

Ba người khác, có thể hiểu như tự truyện của nhân vật “tôi”, tên Bối, đội phó Đội cải cách ruộng đất, kiêm chánh án, kể về mình và hai người khác là Cự (đội trưởng) và Đình (cán bộ đội), cùng không hiểu biết gì về nông thôn, nông dân, nhưng “được tiếng là đánh địch (địa chủ, phản động) giỏi, có thành tích” trong ba đợt cải cách ở Thanh Hóa, được cấp trên tin cậy, điều về “cải thổ” một xã ở Hải Dương, mới tiếp quản sau khi quân Pháp rút.

Và tấn đại bi kịch đã được nhà văn vẽ ra. Một vùng quê đang yên lành, bỗng chốc chìm ngập trong các cuộc đấu tố, tranh giành, oan khốc, đen tối và đẫm máu...”

Có thể nhiều bạn chưa đọc tác phẩm này. Xin trân trọng giới thiệu! BA NGƯỜI KHÁC của Tô Hoài

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Tớ “lắm chuyện”…

Vấp một cái đau điếng ở cầu thang. Bực cả mình. Chợt nảy ra một ý. Lấy thước đo cẩn thận cả mấy chục bậc cầu thang. Phát hiện ra cái bậc làm mình vấp cao hơn các bậc khác 1 mm. Rõ ràng “tội” là của “thằng” này! Kết luận được 2 điều:

  1. Thời buổi này mà vẫn còn tìm được “thằng” để đổ tội mà nó không dám cãi lại câu nào!
  2. Cố công “săm soi” thì thể nào cũng tìm được “thằng” chịu tội thay.

Hay thật!

Thấy vui vui…

Nên viết blog hay chơi game?

Không nên chơi game, rất nên viết blog! Vì rằng:

  • Chơi game thì chẳng “tiến bộ” được gì, trong khi viết blog thì trình độ viết văn sẽ nhanh chóng “lên tay”;
  • Chơi game thì dễ “cả thèm – chóng chán”, trong khi viết blog thì có nhiều cơ hội còm men bài của người khác, nhiều cơ hội được “phát biểu” – nguồn cảm hứng bất tận;
  • Thỉnh thoảng gặp bạn bè quen không lẽ lại hỏi người ta “Cậu đã chơi cái trò xxx chưa?”, trong khi viết blog thì có bài gì mình cảm thấy “tâm đắc” có thể mời bạn “ghé thăm”, biết đâu họ lại chẳng khen mình “văn hay chữ tốt”;
  • Chơi game nhiều khi phải mất công tìm tòi, “đầu tư” trò mới, trong khi viết blog thì chỉ cần xin phần mềm Unikey (để gõ tiếng Việt) một lần là xong;
  • Chơi game thì mãi chẳng hết giờ, trong khi viết blog thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ ăn cơm;

Cuối cùng là 2 lý do quan trọng nhất nên viết blog:

  • Muốn chơi game mới, hay, thì phải liên tục nâng cấp máy tính, trong khi cơ quan thì không phải lúc nào cũng có kinh phí. Còn viết blog thì dù không có kinh phí ta vẫn viết được;
  • Chơi game thì rất dễ “lộ”, trong khi viết blog thì lúc nào cũng “đăm đăm chiêu chiêu”, mọi người cứ tưởng là ta đang “nghiên kíu” (cuối năm không chừng được chiến sĩ thi đua!);

Các bạn có tìm được thêm lý do gì để viết blog thay vì chơi game không?

Tớ chỉ nói trên cơ quan thôi. Còn ở nhà thì tùy các bạn: chơi game cũng được mà viết blog cũng được, nhưng đừng có ham mê mà thức khuya quá rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình...

ĐÀN ÔNG LÀ GIỐNG THAM LAM

Đọc trên “Dân trí” thấy có bài “nói xấu” đàn ông, đọc mà thấy “tự ái” quá. Post lên đây để chị em trong lớp đọc, xem mình có vớ phải ông chồng như thế này không nhé ?

(Dân trí) Họ thích đàn bà phải vừa đoan trang vừa sexy, vừa giỏi giang chứng khoán bất động sản lại vừa biết mát xa gội đầu thành thục…

Đàn ông là “giống” tham lam, đòi hỏi đủ thứ trái ngược ở đàn bà. Khi một người không đáp ứng nổi các đòi hỏi đó, họ quyết tâm đi tìm ở nhiều người khác nhau.

Họ muốn một người đàn bà có gương mặt trinh trắng ngoan hiền, thân hình lại bốc lửa chân dài ngực nở như vũ nữ múa cột, nhưng chỉ hào phóng ái tình với mình họ còn tất cả các đàn ông khác phải coi là zero, như một nữ tu ngoan đạo. Tuy nhiên họ lại cho phép mình “ăn cơm rồi lại ăn quà”, nếu được thì ủng hộ ngay chế độ đa thê và coi các ông hoàng Ả Rập làm niềm khao khát!

Trong nhà, nàng phải đảm đang nấu ăn ngon từ món Á đến món Âu, ra ngoài thiên hạ nàng phải đảm đang sắc sảo kiếm tiền như rác. Thế mà, khi chồng chê người yêu bỏ thì trước hết vẫn là lỗi của nàng nhé. Giỏi giang ư? Ai bảo kiếm tiền giỏi hơn chồng rồi lên mặt, đụng đến tự ái đàn ông, nó chán là phải! Nàng ngoan hiền ư, thời buổi này mà còn ngờ nghệch thế à, chồng nó cũng chán cho là phải!

Họ muốn đàn bà sẵn sàng “tình cho không biếu không”, không toan tính nhưng mấy ngày sau gặp lại phải lờ lớ lơ không hề quen biết cho họ nhẹ nợ. Họ muốn người tình phải phục tùng nhưng lại không muốn họ quẩn quanh hỏi thăm gọi điện, sợ mất “thể diện đàn ông”. Họ muốn nàng thông kim bác cổ, gặp bạn chàng phải biết bàn chuyện bầu cử tổng thống Mỹ, gặp mẹ chàng phải thuộc Nhị Độ Mai, lên giường với chàng phải nằm lòng Kamasutra. Trong khi chàng chỉ biết có bóng đá và game.

Lấy nhau rồi ư? Không đi làm, ở nhà chăm con lo việc nhà nặng nhọc, trăm thứ không tên thì bị cho là ăn bám. Đi làm vất vả, đến tối về nhà, vợ nấu cơm, tắm giặt cho con, cho con ăn (oshin chỉ dám cho dọn dẹp và rửa bát), chồng thì chơi game và xem TV chờ cơm, rồi lại TV và game tiêu cơm! “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tưởng là một huân chương lung linh, nhưng thực ra là một cái ách nặng nề tròng vào cổ những người đàn bà phải cố rướn lên, nhân danh tình yêu và nghĩa vụ cao cả. Đồ rằng, người sáng tác câu khẩu hiệu đó là đàn ông!

Trong tất cả các tạp chí sách báo, người phụ nữ được căn dặn trăm lần như một là mặc dù về nhà lăn ngay vào bếp, nấu cho chồng xong lại đút cho con thì cũng không bao giờ được đầu bù tóc rối. Phải luôn luôn thơm tho, sạch sẽ, mặc nhưng đồ bộ thơm tho lãng mạn, nụ cười luôn phải như hoa nở trên môi.

Trong khi, anh chồng thì bụng bia chảy sệ, mặc quần xà lỏn nhăn nheo, ngồi ngáp vặt trên salon, xỉa răng tanh tách, ợ hơi rổn rảng. Người vợ cắm mặt xuống bồn rửa bát nhớ về anh chàng mặc áo Lacoste bó bắp tay nổi múi luôn kéo ghế cho nàng ngồi năm xưa nay còn đâu? Lòng tự AQ với lòng, thôi chàng còn chịu khó ăn cơm ở nhà với vợ là tốt hơn khối chồng khác rồi…

Giới thiệu sách

Xin giới thiệu với bạn đọc đọan trích quyển sách “Trung Quốc, quyền lực mong manh”, phần quản lý Internet, để mọi người tự rút ra bài học cho mình. Mục tiêu của chúng ta là Vui vẻ, Khai sáng, Tự do, Thoải mái, nhưng phải An toàn. Đề nghị chủ động tránh 1 số "từ khóa " nhạy cảm, bày tỏ cảm xúc quá mạnh!.

-----

Trung Quốc, quyền lực mong manh Nguyễn An Nguyên -- 13 tháng 12, 2007 –

“Fragile Superpower” của Shirk, nguyên là phó Trợ lý ngoại trưởng cho bà Albright về TQ, bàn về chính trị Trung Quốc rất xuất sắc. Có nhiều đoạn hơi cảm tính, nhưng nhờ những kinh nghiệm cá nhân đó mà bà lại có những góc nhìn độc đáo trong những vấn đề khó lượng hóa. Anh chị em đọc để hiểu góc nhìn của Mỹ về Trung Quốc khác với Việt Nam như thế nào, từ đó mà suy ra hậu quả.

Trích ...

Hệ thống internet và kiểm duyệt của TQ rất thú vị:

1. Internet ở TQ rất phổ biến (khoảng 140 triệu người sử dụng, 1/8 gia đình có truy cập internet). Người TQ vào internet để đọc tin rất nhiều. Tuy nhiên, nguồn cung cấp thông tin chính vẫn là từ truyền hình. Có cạnh tranh mạnh của kênh truyền hình Phoenix (Murdoch liên doanh với công ty ở Hồng Kông). Vì phải cạnh tranh cả ở Đại lục và Hồng Kông nên Phoenix khá tự do trong việc đưa tin.

2. Các diễn đàn rất sôi nổi, là một phần của các tờ báo lớn (Như Tân hoa xã, Nhân dân Nhật báo v.v.)

3. TQ cũng có các portals lớn, như sina.cn

4. Hệ thống kiểm soát Internet của TQ được đánh giá là phức tạp nhất thế giới. Các chương trình kiểm duyệt được cài vào backbone system, vào các service providers. National Council Information Group liên lạc hầu như liên tục với các quản trị viên forum và báo mạng. Một hacker tiết lộ danh sách 2000 từ khóa bị kiểm duyệt, trong đó khoảng 15% là dân tộc cực đoan, một phần sex và một phần dân chủ.

5. Các báo cạnh tranh quyết liệt để giành khách, và vì thế đưa tin quốc tế sớm hơn trước. Trong khi đó, báo đảng bị kiểm duyệt chặt hơn nên phản ứng chậm hơn. Vì thế mà “tự từ bỏ quyền dẫn đường với dư luận”.

Thư giãn chút...


Ăn mãi một món thế này thì đến bố em cũng còn chán nữa là!
Nguồn: X-cà.

Cảnh "về (làm) vườn"...


Trồng cây ai chẳng mong chóng đến ngày thu hoạch?
ST.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Thần đồng ?














"Funpic"

Nhân nói về giáo dục...

Trích:

"Học hay... nhồi sọ?

Cũng học trò 10 tuổi, các em phải lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến nay, từ đó chọn ra 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó khi học lịch sử."...

Hết trích.

Mời các bạn đọc tiếp ở đây: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/197592/

Biết thế này rồi, chúng ta có nên đọc những bài tham luận kiểu như "Giáo dục phải thế này, thế nọ..." nữa không?

Các vị học cao biết rộng, quyền cao chức trọng trong ngành GD đi... tắm bùn hết cả rồi sao?

ĐỌC THÊM

Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân động đất

TPO - Hàng triệu người tại Trung Quốc và nước ngoài chiều 19/5 đã dành 3 phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra 1 tuần trước tại tỉnh Tứ Xuyên.






Kiến thức: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Có lẽ nhiều bạn cũng chưa được biết bản TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) của Đại hội đồng LHQ. Giới thiệu để mọi người đọc tham khảo.

LỜI MỞ ÐẦU

Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới,

Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người,

Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền,

Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia,

Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn,

Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản,

Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy. Nội dung bản tuyên ngôn nhân quyền xem TẠI ĐÂY

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Bài hay tham khảo để dạy con

Tầm nhìn giáo dục Việt Nam - cái nhìn từ 2008 - Phần 2

Đàm Quang Minh -- 31 tháng 03, 2008 -- Bản để in Bản để in

1. Vì một thế hệ công dân tự lập

Trưởng thành dựa sự phát triển đầy đủ về nhân cách
Một nhân cách đẹp là một điều không thể thiếu trong một xã hội văn minh. Muốn thành công và có giá trị, trước hết đó cần là một nhân cách đẹp như là tiền đề sự phát triển toàn diện và bền vững. Hoàn thiện nhân cách giúp cho mỗi cá nhân trở nên nhân bản và có giá trị, hữu ích cho xã hội, có được hạnh phúc và vững vàng trước các thách thức của cuộc sống.

Các kỹ năng sống được phát triển toàn diện dựa trên các trải nghiệm
Giống như muôn loài tồn tại trên Trái đất đều cần thuần thục những kỹ năng phục vụ cho cuộc sống. Trong xã hội loài người, mỗi cá nhân cũng cần có được những kỹ năng để học tập, làm việc, phục vụ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các kỹ năng này sẽ có được chủ yếu qua quá trình học hỏi và trải nghiệm. Càng nhiều học hỏi và trải nghiệm hữu ích, con người càng trở nên kinh nghiệm và vững vàng hơn trong cuộc sống. Các bài tập về trải nghiệm nhằm nâng cao các kỹ năng học tập, lao động sẽ tạo tiền đề cho các thành công sau này. Quá trình học hỏi và xây dựng trải nghiệm của xã hội cũng đang tiến những bước tiến dài, càng ngày con người càng cần sự đào tạo, rèn luyện nhiều hơn để đáp ứng được nhu cầu xã hội. Các kỹ năng chủ yếu trong thời đại hiện nay bao gồm kỹ năng phát triển cá nhân, kỹ năng công việc và kỹ năng cuộc sống.

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người
Sức khỏe là giá trị lớn nhất của mỗi con người, có sức khỏe chúng ta mới có thể học tập và lao động. Trong xã hội hiện đại khi các lao động chân tay giảm xuống và chế độ dinh dưỡng được nâng cao cũng là lúc chúng ta gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh cần được hình thành dựa trên thói quen tốt và các hoạt động thể dục thể thao. Chăm sóc cho sức khỏe sẽ là một trong những mục tiêu chính cho hoạt động giáo dục.

Học để quản lý bản thân, tự chịu trách nhiệm và ra quyết định
Mỗi học sinh cần được rèn luyện để có thể tự chịu trách nhiệm và quản lý bản thân. Kết thúc cấp học phổ thông, mỗi học sinh đã trở thành một công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để có thể trở thành một công dân thực thụ, các kỹ năng, kiến thức về quản lý bản thân phải được luyện tập và giảng dạy trước đó để mỗi học sinh có thể từng bước trưởng thành phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Tinh thần Khai sáng
Tinh thần Khai sáng là tinh thần chủ đạo tạo nên sự phát triển của xã hội ngày nay. Theo tinh thần này, mỗi con người cần “trưởng thành” có nghĩa là không chịu phụ thuộc vào cá nhân nào trong mỗi quyết định của mình. Một con người khai sáng có khả năng đánh giá chân lý và lẽ phải và quyết tâm thực hiện theo chân lý đó.

2. Xã hội văn minh và trách nhiệm

Môi trường giáo dục nhân bản, vì con người
Với một xã hội ngày càng văn minh hơn, môi trường giáo dục càng cần phải thể hiện được điều này. Mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục cần phải được xác định là vì sự phát triển con người dựa trên tính nhân bản.

Cơ sở vật chất đảm bảo cho sự phát triển
Muốn có một môi trường giáo dục thực sự tốt, cơ sở vật chất cần được đảm bảo. Các điều kiện về cơ sở vật chất hỗ trợ cho đào tạo và phát triển cá nhân cần phải được thiết kế phù hợp với yêu cầu giáo dục, từ đó đáp ứng được nhu cầu giáo dục.

Ý thức và trách nhiệm xã hội
Là một công dân, mỗi cá nhân cần có ý thức và trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Môi trường giáo dục cần được xây dựng để xây dựng ý thức, hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong xã hội. Người học cần được từng bước xây dựng với vai trò và trách nhiệm của một công dân trong Nhà nước pháp quyền.

Môi trường minh bạch và trung thực
Một trong những yếu tố đảm bảo cho sự phát triển là minh bạch. Minh bạch giúp mọi cá nhân trở nên bình đẳng về mặt thông tin và cơ hội, từ đó, mỗi cá nhân có khả năng thể hiện hết khả năng của mình trong xã hội. Trong môi trường giáo dục, minh bạch và trung thực cần được tuyệt đối tuân thủ để xây dựng ý thức về môi trường minh bạch trong mỗi người học. Hơn thế, minh bạch và trung thực cũng tạo điều kiện để người học thể hiện và phát triển hết các phẩm chất của mình, tạo niềm tin và động lực phấn đấu đạt đến tầm cao hơn về nhận thức và thể hiện các tố chất khác.

... Xem tiếp: TẠI ĐÂY


Bất khả kháng!

Đã ông nào dính "chưởng" kiểu này chưa?
Nguồn: Funpic

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Tớ mạnh dạn đề nghị...

Tớ “mạnh dạn” đề nghị như vầy: Phải làm sao cho sinh hoạt chợ búa của chúng ta thật sự dân chủ…

Sau một tuần họp chợ (hoặc nhân một dịp kỷ niệm nào đó), chúng ta nên tổ chức sinh hoạt “góp ý, rút kinh nghiệm” về những món hàng mà chúng ta đã “bán” ở chợ.

Tớ mạnh dạn đề nghị một số “vấn đề” cho tuần tới như dưới đây.

(Các góp ý dân chủ không nhất thiết phải dưới dạng còm men, bà con tiểu thương nào muốn trao đổi riêng với nhau về một (hay vài) vấn đề bằng “cầm tay” hoặc i meo gì đều được).

- Cả "chợ" nhà ta có ai lâm vào hoàn cảnh "đáng thương" như một trong những người đáng thương đã được chúng ta phát hiện ra trong các chuyện tuần qua không? (nếu có thì “chợ” chúng ta phải bàn cách giúp đỡ, tương trợ… như “tiêu chí” của blog đã đặt ra);

- Các ông đàn ông có ông nào đã mua phải đôi giầy chật chưa? Khi đó thì có bị bà vợ cười nhạo là "chỉ được cái chân to" không?

- Đã bao giờ bạn cho ai đó vay 10 triệu mà hôm "anh ta" đến trả thì bạn lại đi công tác xa chưa về? Khi về thì bạn được vợ kể lại và bạn có ngắt lời cô ấy để khen thằng cha kia biết giữ lời không?

- Bạn có phải là người “biết giữ lời”: vay một ông ở cơ quan 10 triệu, rồi đúng ngày hẹn, hôm bạn mang tiền đến trả thì anh ta lại “tình cờ” đi công tác?

- Giả sử bạn đã biết rõ là anh ta không có nhà nhưng vì đến hẹn, bạn vẫn quyết mang tiền đến trả cho vợ anh ta (dĩ nhiên là phải xinh đẹp và quyến rũ)?

- Bạn có sẵn sàng vào hang đánh nhau với gấu để tìm lại cái nhẫn kim cương cho công chúa (cứ cho là giả sử có tình huống tương tự sẽ xảy ra với bạn)?

- Bạn có sẵn sàng hy sinh (do đánh nhau với gấu) chỉ vì một cái nhẫn kim cương của công chúa trong khi bạn biết đích xác công chúa đang rất, rất muốn lấy chồng?.

- Bạn sẽ mang “cái gì” đến dự cuộc thi tuyển của công chúa khi bạn biết chắc công chúa đang rất, rất muốn lấy chồng và tiền bạc thì công chúa chả thiếu? Bạn có tự tin với “cái” mà bạn định mang đến không?

- Đã bao giờ bạn mặc áo (hay quần) của vợ (hoặc của chồng) chỉ để đỡ nhớ vợ (hoặc chồng) khi cô ấy (hay anh ấy) đi công tác xa?

- Bạn thử nhớ lại xem khi đi công tác về, cô ấy (hay anh ấy) thường bảo gì bạn? Rồi bảo gì nữa?...

- Thỉnh thoảng có nên "nổi điên" không? Nếu bắt buộc phải "nổi điên" thì có nên cất ngay cái bàn chải đánh răng đi rồi hãy "nổi"?

- Những lần bạn “nổi điên”, cô ấy (hay anh ấy) có tỏ ra kiềm chế không? Khi đó thì cô ta (hay anh ta) có đi cọ bồn cầu ngay không?

- Bạn có để ý những lần bà xã (hay ông xã) nhà bạn cọ bồn cầu bằng cái gì không? Bằng bàn chải chuyên dụng hay bằng bàn chải đánh răng? Trước đó bạn có “nổi điên” không?

- Nếu nhà bạn không phải dự trữ nhiều thức ăn thì bạn có nên mua một cái tủ lạnh to đùng đến cả một người chui lọt?

- Giả sử bạn đang ngồi tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu trong… tủ lạnh (hay trong tủ quần áo, dưới gầm giường hay trong cái gì đại loại như vậy) thì thằng cha chủ nhà mở cửa tủ lạnh và hỏi bạn một câu vừa ngớ ngẩn vừa rất bất lịch sự: Mày là thằng nào? - thì bạn có bực mình không?

- Bạn có sẵn lòng cho thằng cha chủ nhà mấy cái bạt tai như VôVa sẽ làm với thằng Sasa?

-

Bạn nào có câu hỏi gì thêm thì bổ sung để nhiều người cùng thảo luận nhé!

Nếu chúng ta thực sự phát huy quyền làm chủ (chợ) của mọi người, cùng dân chủ, thực sự “cởi mở” với nhau trong mọi vấn đề thì chợ của chúng ta sẽ ngày một phát triển và …vui vẻ.

Mong ban quản lý chợ và bà con ta thật “dân chủ”… Vì chúng ta đang rất cần dân chủ!

Mong lắm thay!

Hỡi bọn đàn ông, hãy cảnh giác!

(đầu đề do tớ phịa ra)

- Chồng: Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em "kiềm chế” được sự tức giận của mình vậy?

- Vợ: Em đi cọ bồn cầu.

- Chồng: Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?

- Vợ: Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh!

ST.


Khúc "Dance Of The Blessed Spirits" của C.W. Gluck