Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Cô gái mù

Có một cô gái mù, cô luôn thù ghét bản thân mình, bởi cô bị mù. Không những vậy, cô còn hận cả mọi người quanh cô, tất cả, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn bên cạnh cô, vì cô, mọi lúc mọi nơi. Cô nói với anh: Nếu em sáng mắt, nhìn được anh, nhìn được thế giới này, em sẽ làm vợ anh.

Một ngày kia, có một người nào đó đã hiến cho cô đôi mắt. Khi lớp băng cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô nhìn được thế giới xung quanh, và tất nhiên, nhìn được người bạn trai của mình. Em, giờ em đã nhìn thấy anh, em sẽ có làm vợ anh không - Anh hỏi cô.

Cô gái lúc này mới nhận ra là người bạn trai, người yêu của mình, cũng bị mù. Hai bán cầu mờ đục trên khuôn mặt anh làm cô choáng váng. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng người yêu của mình bị mù. Ý nghĩ phải sống với hai hố mắt tăm tối của anh cả cuộc đời này làm cô không do dự từ chối người con trai.

Người bạn trai ra đi trong nước mắt - nước mắt của kẻ mù lòa. Vài ngày hôm sau cô gái nhận được một mẩu giấy nhỏ anh nhắn: Em yêu, hãy bảo vệ cặp mắt của mình em nhé, trước khi là của em, chúng đã từng là của anh.

Các bạn ạ, câu chuyện trên nhằm mô tả tình cảm con người khi hoàn cảnh đổi thay từ thái cực này sang thái cực khác. Chỉ có rất ít người trong chúng ta nhớ được cuộc sống của mình ra sao trước kia, nhớ được ai đã chia sẻ phần đời gian khó.

ECCN

Nguyễn Văn Bình

(dịch lại từ nhiều địa chỉ internet khác nhau: thegioihoanmy.vn/diendan/, http://mamut.sky.vn/)

6 nhận xét:

  1. Cô gái này không thuộc bài "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

    Trả lờiXóa
  2. KLĐ:
    Con người là động vật "hay quên " mà . Lòng biết ơn là một phẩm chất tốt đẹp của con người ( dù nhiều khi ta thấy đó là một việc quá đơn giản: Biết rồi khổ lắm nói mãi (?))

    Trả lờiXóa
  3. @KLĐ: Dạo này "lười" quá! có cái danh khoản để khẳng định danh tính cũng chẳng chịu dùng. Cứ dùng nặc danh, dễ bị mạo danh đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Câu chuyện này có tính giáo dục cao đấy. Nhưng mình cứ cảm thấy tác giả tàn nhẫn với cô gái mù đó. Vì, những người khuyết tật bị ông trời lấy đi một phần quý giá của họ nhưng lại bù cho họ trái tim nhân hậu và yêu thương; họ là người chịu nhiều mất mát nên hơn ai hết họ là người biết cảm thông và chia sẻ, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Có phải không các bạn?
    T. Muội

    Trả lờiXóa
  5. you are rite! Khi đọc xong câu chuyện do một chị bạn gửi, eccn vô cùng "súc" động với một vế mà quên mất khía cạnh chế(*) TMuội nhắc. Nói chuyện người bao giờ cũng dễ. Sozzy.

    (*): chị, tiếng Cà mau, không tin vào kiểm tra. :))

    Trả lờiXóa
  6. Binhnv ơi, bạn chỉ là người kể lại câu chuyện nên có lỗi gì đâu mà sozzy. Chỉ có điều mình đọc xong câu chuyện tự nhiên thấy đau xót và tội cho cô gái đó quá; vì mình hiểu những người khuyết tật là những người rất nhạy cảm, biết sẻ chia nên họ cũng rất dễ tủi thân và không dễ gì quên ơn những người đã giúp đỡ họ. Mình xin kể cho bạn nghe một chuyện cũng về chủ đề lên án kẻ vong ơn bội nghĩa, dùng oán báo ân (được đăng trên trang Dân trí) mà sau khi nghe xong ai cũng phải thốt lên là biết thế cứ để cho hắn chết quách đi thì tốt hơn, một kẻ không đáng được cứu. Chuyện là thế này: Có 2 thanh niên đèo nhau đang bon bon trên đường, bỗng thấy một thanh niên khác đang nằm lăn bên rệ đường bên cạnh chiếc xe máy đổ kềnh; họ liền đỗ lại xem sao thì phát hiện anh kia đang ngủ gục do say rượu quá. Một thanh niên liền phi xe vào xóm gần đấy và gọi thêm một người nữa ra giúp sức. Khi 3 thanh niên đang ra sức nâng kẻ say dậy thì họ không thể ngờ được rằng 1 người bạn của họ mãi mãi ra đi ở tuổi thanh xuân vì bị kẻ say sau khi được giúp đỡ tỉnh dậy đã đâm một nhát dao sắc lạnh làm bạn họ gục ngay tại chỗ. Chuyện đau buồn thế đấy!
    Binhnv ơi, với cái tên Tiểu Muội mình chẳng được làm chị đâu; theo tiếng Tàu, TM là em mà.
    TM

    Trả lờiXóa