Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Về một bài thơ Nga

(Chẳng bạn nào pót bài mà cũng chẳng thấy bạn đọc "chùa" nào comment và cũng nhân một ngày tháng Mười, tớ thử chuyển gam xem sao. Hy vọng cuối tuần có chút thư giãn tặng cho ai đó.)
Marina Tsvetaeva, được coi là một trong 4 nhà thơ vĩ đại nhất của Nga, sinh tại Moscow ngày 08 tháng Mười 1892. (Bà sinh vào tháng Mười và phải chăng chính tháng Mười cũng là định mệnh của bà!?)
1925, theo gia đình định cư tại Paris, Pháp.
1939, bà và con trai trở về USSR (thời Stalin).
31/8/1941, bà tự vẫn bằng cách treo cổ...
Thơ của bà nhiều và hay thôi rồi.
Có bài Hôn (целовать) này, tớ thấy hay hay vì chỉ với 2 cách dịch thôi, cũng có thể làm cho bài thơ trở nên có hồn hay hết hồn!

Bài thơ gốc:

В лоб целовать - заботу стереть.
В лоб целую. В лоб целую.
В глаза целовать -- бессонницу снять.

В глаза целую. В глаза целую.
В губы целовать -- водой напоить.

В губы целую. В губы целую.
В лоб целовать -- память стереть.
В лоб целую. В лоб целую.

Thằng Gúc dịch:

Để hôn trán - là để xóa lo lắng.
Tôi hôn trán.
Để hôn đôi mắt - là để chữa bệnh mất ngủ.
Tôi hôn đôi mắt.
Để hôn đôi môi - là để quên khát.
Tôi hôn đôi môi.
Để hôn trán - là để xóa bộ nhớ.
Tôi hôn trán. Tôi hôn trán.

Còn đây là bản dịch của một bạn nào đó trên mạng, tình cờ túm được :

Hôn
Hôn trán anh đi, để xóa những buồn lo
Tôi hôn anh lên trán!
Hôn mắt anh đi, để thoát cơn mất ngủ
Tôi hôn vào mắt anh!
Hôn môi anh đi, để qua khỏi ngày khô khát
Tôi hôn môi anh và thấp thỏm đợi chờ!
Không thấy gì cả ư? Em hôn lại một lần đi
Tôi vâng lời anh và mất luôn trí nhớ.

Chúc cả nhà vui cuối tuần, vợ chồng con cái cùng mần thơ đọc cho nhau nghe hoặc thi dịch thơ với thằng Gúc nha!

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Bọ Lập là chúa luyên thuyên!

Bọ Lập đúng là ... chúa luyên thuyên!
Nhân chiện Vedan nhận giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009” sau khi đã xả nước thải gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hộ dân bên sông Thị Vải hàng năm trời rồi mà cho đến nay chưa bồi thường một xu kẽm nào, rồi lại nhân việc ông Nguyễn Quân - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ trả lời phỏng vấn:
“Đây không phải là chứng nhận cho doanh nghiệp (DN) mà là cho sản phẩm cụ thể. Nếu một công ty nào đó giám đốc tham nhũng chẳng hạn mà công ty làm ra sản phẩm xã hội chấp nhận thì mình cũng phải công nhận. Sản phẩm của Công ty Vedan VN không có tội. Quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm chứ người ăn sản phẩm ấy thì không sao. Nếu sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế thì sao không được chứng nhận. Thực chất sản phẩm Vedan vẫn có mặt trên thị trường và người dân vẫn sử dụng.”
... thì bọ Lập lại dịch ra thế này cho người dân quê choa của bọ ... dễ hiểu:
“Đây không phải là chứng nhận cho thằng hủ hoá mà là cho con cu cụ thể. Nếu một thằng nào đó hủ hoá chẳng hạn mà con cu của nó được vợ mình chấp nhận thì mình cũng phải công nhận. Con cu của thằng hủ hoá không có tội. Hành vi hủ hóa của nó là bậy bạ chứ vợ mình xài con cu nó thì không sao. Nếu con cu đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế thì sao không được chứng nhận. Thực chất sản phẩm con cu vẫn có mặt trên thị trường và đàn bà vẫn sử dụng.”
Đây này: Bọ Lập luyên thuyên quá chời!
Nhỉ?
...
Tớ, nói thật, là tớ ... nhiệt liệt phản đối bọ Lập!

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Tìm hiểu pháp luật

Bạn nào rành về luật thì giảng cho tớ với, chứ tớ toàn nghe hơi nồi chõ... biết gì đâu!
Vụ án 1:
Ca sĩ Trí Hải, 23 tuổi.
Nghề nghiệp: ca sĩ.
Trình độ (tớ đoán mò): còn hạn chế.
Tội danh: “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Phạm tội lần đầu.
Tóm tắt: đi biểu diễn về mệt mỏi, ngủ gật khi đang lái xe, gây tai nạn làm chết 2 người, bị thương 2 người. Sau khi gây tai nạn, tự đến CA đầu thú.
Mức án: Ngày 12/9/2008, Tòa án Nhân dân quận 9, TP HCM, tuyên án ca sĩ Trí Hải, 22 tuổi, không làm chủ tay lái lúc điều khiển ôtô, gây tai nạn, ... 4 năm 6 tháng tù.
Hiện tại: chết ngày 20/10/2009 vì viêm phổi khi đang thi hành án.
(Cầu cho hương hồn anh được yên nghỉ!)

Vụ án 2: ông Chu Văn Thưởng, 61 tuổi.
Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tây (cũ), đại biểu HĐND...
Trình độ (tớ cũng đoán mò): rất hiểu biết, rất uyên thâm, rất uyên bác, rất ... trình độ.
Tội danh: “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (như trên). Cũng phạm tội lần đầu.
Tóm tắt: nhậu xong, khi về, giành tay lái của lái xe để điều khiển xe ôtô 33A-1134 (trên xe còn 4 người cùng cơ quan), gây tai nạn cũng làm chết 2 bố con. Gây tai nạn xong, trả tay lái cho lái xe và chỉ đạo: "Về!", bỏ mặc nạn nhân. Về đến cơ quan lại chỉ đạo tiếp: lái xe (mày?) phải tự nhận tội, còn 4 người khác "không (tên nào?) được khai..." (nghe chưa!?)!
Khi lái xe bị truy tố, sợ vãi..., đã khai ra thủ phạm chính là đồng chí sếp. Cuối cùng, bí quá, đồng chí đành phải nhận tội thôi.
Mức án: 36 tháng tù nhưng hưởng án treo.
Hiện tại: đang "tự treo" ở nhà!
(Cầu cho hương hồn các nạn nhân trong cả 2 vụ án được yên nghỉ!)
Hết.
Tham khảo: GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám
Cũng nên tham khảo chiện này toàn l.l..

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Túm lại cho một bài hay

TB có đưa một bài viết rất hay về cách phòng chống dịch bệnh. Tớ đã còm rồi, nhưng nghĩ xóa đi, đưa hẳn lên đây cho các bạn dễ nhớ có thể có ích chăng?
Túm lại, đại ý như vầy nè:
1. Nếu có thể được, tìm mọi cách bịt mồm bịt miệng, bịt tai, bịt mắt, bịt mũi, bịt được gì thì bịt tất... không để vi trùng có cơ hội chui vào cơ thể ta qua các con đường thông thường. (Kể cả đường Nguyễn Văn Cừ bên Gia lâm).
VD: có thể dùng băng dính để bịt mồm trong giờ hành chính vì thời gian này phải giao tiếp nhiều, nguy cơ lây nhiễm cao;
2. Tuyệt đối không được ngứa tay sờ linh tinh vào bất cứ chỗ nào nghi ngờ là có "bẩn", có vi trùng..., nhất là không được sờ tay lên mặt mình (hoặc vuốt má đồng nghiệp ở cơ quan) nếu trên mặt (hoặc má) có vết bẩn...;
3. Uống càng nhiều các tốt tất cả các loại Vitamin, nhất là VitaminE. (Về công dụng của VitaminE, hình như tớ đã có chiện gì liên quan rồi thì phải? Các bạn tìm đọc lại nha!).
Túm lại thế thôi.
Chúc các bạn phòng bệnh tốt, khỏe mạnh.
Bịt xong rồi thì chỉ để hở một mắt ra thôi cũng được, đọc bài này cho vui khỏe thêm nè.
Thanks TB nha!

Phòng dịch bệnh lan nhanh - Lời khuyên tốt

Gửi các bạn bài báo sưu tầm dưới đây, hy vọng có ích cho mọi người trong phòng ngừa dịch cúm đang lây lan nhanh như hiện nay.

BS Vinay Goyal, MBBS, DRM, DNB (Chuyên Viên Hồi Sinh và Tuyến Giáp Trạng) đã có trên 20 năm kinh nghiệm. Ông đã làm việc tại các bệnh viện Hinduja, Bombay , Saifee, Tata Memorial v.v….. Hiện ông là Trưởng Khoa Y Học Nguyên Tử và trưởng phòng Tuyến Giáp Trạng thuộc Trung Tâm Tim và Khẩn Cấp Riđhivinayak, Malad.

Lời nhắn sau đây của ông, theo tôi nghĩ, rất hữu lý và quan trọng mà mọi người nên biết:

Lối xâm nhập duy nhất là qua hai lỗ mũi và miệng/họng. Đồi diện với cơn dịch toàn cầu như hiện nay, thật khó mà tránh không tiếp xúc với vi trùng H1 N1 dẫu cho chúng ta có cẩn thận đến đâu đi nữa. Vấn nạn ở đây không phải là sự tiếp xúc với vi trùng H1N1 mà là sự sinh sôi nẩy nở của nó.

Trong khi bạn còn khỏe mạnh và không có triệu chứng bị nhiễm trùng H1N1 và nếu bạn muốn ngăn ngừa sự sinh sôi nảy nở của nó, cùng các trở chứng trầm trọng và các sự nhiễm khuẩn phái sinh khác, bạn có thể áp dụng một số biện pháp rất đơn giản sau đây, không được nêu rõ ràng trong các thông tư y-học chính thức [thay vì chú trọng đến việc tàng trữ thuốc N 95 hoặc Tamiflu.

1. Thường xuyên rửa tay (được nói đến rõ ràng trong các thông tư y-học chính thức)

2. Nguyên tắc “Không-Rờ-Tay-Vào-Mặt”. Tự chế mọi ý muốn đụng vào bất cứ phần nào trên mặt (trừ trường hợp bạn muốn ăn, rửa hoặc tát mặt).

3. Xúc họng hai (2) lần mỗi ngày bằng nước ấm với muối [dùng Listerine nếu bạn không tin muối] . Vi trùng H1 N1 cần 2 tới 3 ngày từ khi xâm nhập vào họng/mũi để sinh sôi nảy nở và có triệu chứng tác hại. Chỉ cần xúc họng đủ đễ năn ngừa sự sinh sôi nảy nở của nó..

Nói cách khác, xúc họng bằng nước muối có cùng tác dụng đối với người khỏe mạnh như Tamiflu đối với người nhiễm bệnh. Xin chớ coi thường cách thức ngừa bệnh đơn giản, rẻ tiền mà hữu hiệu này.

4. Tương tự như điều 3, “Chùi lỗ mũi tối thiểu một lần mỗi ngày bằng nước muối ấm.” Không phải ai cũng rành Jala Neti hoặc Sutra Neti [các thế Yoga rất công hiệu cho việc tẩy sạch lỗ mũi], nhưng “Xỉ mũi thật mạnh mỗi ngày một lần, cùng chùi hai lỗ mũi bằng que bông gòng chấm nước muối ấm là một cách rất hữu hiệu làm giảm thiều số lượng vi trùng.”

5. Tăng cường hệ thống miễn nhiễm bằng thức ăn giàu vitamin C (các loại trái cây họ cam quit).* Nếu bạn cần thêm thuốc viên Vitamin C, thì nhớ là nó phải có kẽm để giúp cho việc tiêu hóa)

6. Uống tối đa nước ấm mà bạn có thể uống (trà, càfé, v.v.). Uống nước ấm có cùng công hiệu như việc xúc họng, nhưng về hướng đối
nghịch. Nó cuốn các vi trùng đang sinh sản trong họng vào bao tử, nơi mà chúng không thể sống sót, sinh sản hoặc gây bất cứ tác hại nào.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Kiên quyết đề nghị

Tê Tê tôi kiên quyết đề nghị phải có hình thức xử lý tay nhà báo đã đăng tin bôi bác, "thiếu tinh thần xây dựng" này!
Tổng số tiền quà biếu được trả lại năm 2009: 66 triệu/211 cán bộ!
Mỗi vị trung bình được có nhõn 312.796,2 VNĐ! - còn xa mới đến ... mức tình cảm!
Kiên quyết đề nghị!
Tham khảo chiện sống-mái.
Tin hay quá!
Chỉ một chữ "DÂN" hay "LAO ĐỘNG" thôi, cụ Huỳnh Thúc Kháng luận ra những bài dài thế này, đọc thấy "sướng".

Uống trà...Dr Thanh

Mấy hôm rồi trên Vietnamnet có loạt bài về bà Trần Thị Ngọc Sương "...một phụ nữ tiêu biểu là Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới , năm 2002, bà được chọn là “Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, một giải thưởng danh giá với 15 phụ nữ xuất sắc nhất chọn lọc từ 11 nước vào vòng chung kết tổ chức tại Singapore.
Năm 2008 bà nghỉ hưu, sau 28 năm làm việc theo tấm gương “ngày không giờ, tuần không thứ” của cố giám đốc Trần Ngọc Hoằng trước đây.
Năm 2009, bà Sương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ khởi tố bị can với tội danh “Lập quỹ trái phép”, vai trò chủ mưu. Bà Sương cùng những cán bộ dưới quyền ra tòa trong một vụ án được xem là “trọng điểm”….

Loạt bài viết về bà Trần Thị Ngọc Sương dưới đây:
Hỏi chuyện bị can từng là “quyền lực tối cao
Tiết kiệm hàng triệu USD cho Nhà nước sao không tính?
'Đã lỡ nghèo rồi, giờ còn làm giàu làm gì nữa?'
... và Ký ức từ bãi hoang sình lầy thành bờ xôi ruộng mật
Nghe nông dân 'nói sau lưng' lãnh đạo Nông trường Sông Hậu
Đọc xong....muốn uống trà Dr Thanh.
Ảnh Vietnamnet

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Chiện ngày xưa (tiếp theo và còn dài lắm)

(Biết là độc diễn thì chán thật, nhưng chẳng bạn nào pót bài, tớ lại … độc diễn.
Chuyện này là chuyện
rất buồn, thật chăm phần chăm. Bạn đang không buồn đừng đọc, tua nhanh hộ tớ nha. Xin cảm ơn)

...
Thịt bọn gà sống lười thì ngon thôi rồi! – béo, chắc, giòn, ngọt
Cái bọn sống lười này, khó thoát khỏi con mắt tinh tường của bọn tớ - những chiên gia cự phách về nhậu thịt gà sống … thiến.
Mà thôi, chiện gà hẵng cứ để đó, chẳng đi đâu mà vội.
Kể chiện ngày xưa đã, không lại quên mất.
Hồi bọn tớ sang MC, tập thể lưu học sinh bên đó đang có một chi bộ rất trong sạch, rất vững mạnh, toàn những đồng chí nhớn tuổi, trung kiên.
Quá trong sạch, quá vững mạnh!
Bí thư là anh Q., hơi già, đâu như người HN2 ta đây thôi, lâu lâu quên rồi, đâu như sinh trước CM tháng 8/1945 khoảng hai hay ba năm gì đó. Rồi tớ sẽ kể tại sao tớ biết năm sinh của anh.
Cùng với nhiều anh khác trong chi bộ, anh Q. học bổ túc công nông ra, xung phong đi MC.
Anh Q. cao có một mét rưỡi thôi, hơi xấu giai hơn tớ một tị tẹo (mà tớ thì thuộc diện xí giai nhất hội sv VN ở MC rồi!)
Tuy lùn, nhưng mặt anh lại dài đến gấp rưỡi mặt tớ - nếu đo từ đỉnh trán tới cằm. Nói ngay cho … vuông: anh Q. vừa như người anh cả, vừa tai to mặt lớn nhất đám sv bọn tớ.
Vì anh Q. sang trước 6 năm rồi, nên bọn tớ chỉ được sống với anh có 1 năm thôi, năm sau thì anh đã tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi.
Anh Q. lớn tuổi rồi nên cái sự học đối với anh cũng có phần vất vả hơn bọn trẻ*.
Kể ra, theo tớ, ngày ấy (và cả bây giờ nữa), nếu cơ quan nào cũng nhất thiết đòi hỏi ai cũng phải vừa hồng vừa chuyên thì lấy đâu ra người mà làm việc!?
Ở đời, anh đã hơn người ở mặt này rồi, thì cũng phải dành bớt mặt kia cho người khác nữa chứ! – thì mới có cái lẽ công bằng chứ!
Nhỉ?
Thành thực mà nói, anh Q. tuy không chuyên lắm, nhưng bù lại, anh rất hồng, hồngyên tâm luôn!
Chỉ một năm sống với nhau thôi, nhưng anh luôn là tấm gương cho chúng tớ - bọn quân hồi vô phèng trẻ người non dạ ngựa non háu đá, học được bao điều…
Tớ nhớ mãi cái kỷ niệm đầu tiên, khi mới sang được mấy hôm, đi chơi Chợ Giời MC với anh Q..
Bọn tớ lính mới, có thêm 2 thằng là người của CP lâm thời MN, lại càng được anh Q. ưu ái, đích thân dẫn đi.
Đương nhiên, anh vừa làm trưởng đoàn, vừa làm hướng dẫn viên du lịch, chẳng cần phải bầu.
Chẳng định mua gì cả. Mới sang mấy hôm, bọn tớ còn chưa được lĩnh món học bổng đầu tiên trong đời sv.
Đi chơi cho biết thôi, anh Q. bảo, đi hay lắm!
Ở ngoại ô thủ đô Ulan Bator của nước bạn cũng có một cái Chợ Giời. là một bãi cỏ rộng mênh mông không có giới hạn nào cả. Gặp hôm nhiều người thì chợ … to, ít người thì chợ … , cứ đứng giữa giời, đầu đội Giời, chân đạp đất mà mua bán với nhau thôi, không có quầy hàng quầy hiệu gì cả. Chừng nào chán mua bán rồi thì mọi người … về, bỏ lại cái bãi cỏ mênh mông, trống trơn…
Nơi đây mua bán đủ thứ hằm bà lằng giống như Chợ Giời ở HN ngày xưa vậy, từ đài điện, xe đạp, máy khâu cho đến sữa ngựa và các món ăn da triền chế biến từ sữa. Mặt hàng được trao đổi rất nhiều ở đây là các món đồ cổ - thứ hàng quốc cấm của MC.
Các chiên gia Liên Thô ở MC rất khoái món hàng này. (Ngày ấy, đóng trên đất MC có tới 50 vạn người Liên Thô, kể cả quân đội và chiên gia. Ngay ở thủ đô Ulan Bator cũng có mấy khu Liên Thô mênh mông, có đầy đủ cả trường học, bệnh viện, cửa hàng, rạp chiếu phim ... của riêng người Liên Thô. Bọn tớ người nước ngoài nên cũng thường được bọn lính gác người Nga cho vào các cửa hàng để mua hàng hóa chính hiệu made in Nga Thô.)
Bọn dân bản xứ buôn đồ cổ - thường là những tay trông mặt rất ngầu, giắt quanh người những cái tượng bán thân bằng đồng (đen?) của MC, đủ kích cỡ, to độ bằng bắp tay trở xuống, bên ngoài choàng cái áo bành tô to đùng để che giấu. (Chả biết là tượng ông thánh ông tướng nào ngày xưa của MC.)
Khi gặp một thương gia nước ngoài như bọn tớ, chỉ trong chưa đến 1/10 giây, các hắn làm như vô tình hé mở cái áo bành tô rồi ập vào ngay – chừng ấy thời gian cũng đủ cho ngưu có thể tầm được ngưu, cũng có thể tầm được !
Anh Q. tuy thấp bé nhẹ cân, mặc cái áo bành tô to đùng của Bộ phát, dài đến quá đầu gối, nghĩa là dài đến gần hết người, vậy mà rất xông xáo. Anh luôn dẫn đầu đoàn VN ốm nhách bọn tớ tả xung hữu đột Chợ Giời MC. Bây giờ, cả khi gõ những dòng này, nghĩ lại hình ảnh anh - hình ảnh một cái áo bành tô chuyển động thoăn thoắt, tớ vẫn còn buồn cười...
Anh Q. nhìn trước ngó sau rồi thì thào bảo phải cẩn thận khi định mua bán những thứ hàng chết người này, vì có rất nhiều công an mật của MC cũng trà trộn sâu** hàng trong đám con buôn ấy.
Đi chơi với anh Q., cứ hồi hộp như đọc chiện trinh thám í, thích không chịu được!
Chốc chốc, lại thấy anh hết sức lịch sự, niềm nở chào hỏi, bắt tay hết người MC này đến người MC khác ở chợ, rồi tuôn tiếng MC ra như gió.
Như thể cả cái Chợ Giời MC đều là người quen của anh, đều biết tiếng anh vậy.
Ngưỡng mộ thật, ngưỡng mộ quá!
Mấy đứa bọn tớ, từ chỗ phục lăn phục lóc khi thấy anh nói tiếng MC như gió, bỗng đâm ra hoang mang lo lắng: không biết đến bao giờ, mình mới nói được tiếng MC như anh.

Lượn lờ được một hồi thì thình lình, thằng Th. (không phải anh Th. ở chiện trước), đang yên đang lành thì bỗng nhiên chiển sang … buồn đi giải!
Kể ra, nếu đã ở lâu lâu rồi, quen rồi, thì tiểu đường ở MC đối với bọn tớ chỉ là chiện vặt.
Chết nỗi mới sang, lạ nước lạ cái, bọn tớ làm gì cũng nơm nớp lo, chỉ sợ các anh phê bình, chỉ sợ làm mất thể diện quốc gia…
Mấy lần, thằng Th. nhắc anh Q. chỉ chỗ đi giải.
Anh bảo: thôi mày cố nhịn về nhà mà đi, chứ ở đây, đi chỗ nào tao cũng có biết đâu!
Thằng Th. thì buồn quá rồi, buồn đến … nơi rồi, chân nó khuỳnh khuỳnh như thể muốn hạ thấp một cái gì, mặt nó nhăn nhó trông thật thảm hại.
Mà anh Q. thì cứ tỉnh bơ, cứ lịch sự quá, cứ động viên nó cố nhịn mãi.
Đến hồi cao trào, tự biết mình không thể cố hơn được nữa, thằng Th. van vỉ anh Q.: thôi anh hỏi hộ em xem chỗ đi giải ở đâu với, em không thể chịu được nữa đâu!
Cực chẳng đã, cuối cùng thì anh Q. cũng phải giật áo một thằng MC đứng cạnh hỏi chỗ đi giải.
Bọn tớ thấy anh xì xà xì xồ hàng tràng tiếng Mông mà xem chừng, cái thằng MC đầu đất kia có vẻ như chẳng hiểu gì cả, cứ ú a ú ớ…
Rồi lại thấy anh Q. phối kết hợp cả mồm lẫn tay để trình bày vấn đề với thằng đầu đất.
Mồm anh thì shì shì phát ra âm thanh giống như khi các bà mẹ trẻ vẫn … shì shì… lúc si con đái…
Một tay anh thì làm động tác như thể đang cầm cầm nắm nắm một đồ vật dễ hiểu ở chỗ có may cái phéc-mơ-tuya quần…
Rồi thấy thằng MC đầu đất àh một tiếng thật to, nó chỉ tay về phía bãi cỏ xa xa rồi xì xà xì xồ cái gì tớ biết chết liền!
Rồi thấy anh Q. dịch ra tiếng Việt rõ ràng cho thằng Th. và cả bọn: Đồng chí MC này bảo, Mày cứ ra cái chỗ xa xa kia mà … đi!
Àhhh!
Hôm ấy, thật may cho thằng Th.!
Chứ mà phải mặc quần ướt về nhà, chắc thằng Th. phải tởn Chợ Giời MC đến tận bi giờ.

(Dài quá, tớ lại phải cắt đoạn).
----------
Lưu ý: các "thằng" trong chiện giờ đã nên ông nên bà cả rồi.
*Ở MC, sv phải học bằng cả 2 thứ tiếng MC và Nga. Lên lớp, thầy thích giảng bằng tiếng Nga thì giảng, thích giảng bằng tiếng MC thì giảng, chẳng ai làm gì được thầy! Thế nên chúng tớ mới học tới 7 năm là thế. Một năm học tiếng MC, một năm học tiếng Nga, rồi mới vào 5 năm ĐH. Hồi 1981, tớ tốt nghiệp, khi đó được biết là từ 1983, MC sẽ chính thức quy định bắt buộc sv ĐH phải học bằng tiếng Nga.
**sâu = show: chữ tớ dùng trong chiện cho hay thôi, chứ ngày ấy, bọn tớ và cả anh Q. nữa, có biết chữ tiếng Anh khỉ nào đâu!

Hùng biện!
Và bạn cũng nên đọc bài này...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Làm công tác dịch thuật

Ngồi đọc tài liệu của Khoai Tây, đau hết cả đầu.
Bực mình, nhờ bạn Gúc dịch hộ câu thơ Bút Tre để thư giãn chút:
Anh đi công tác Plây-
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Bạn Gúc dịch ra thế này:

Play England to work
Mas no longer be made on the

Cóp-pết cái thành quả dịch thuật của bạn í và bắt bạn í dịch ngược lại.

Bạn Gúc tẩn mẩn dịch ra thế này:

Nghe Anh để làm việc
Cu không còn được thực hiện trên

Bực mình thêm với bạn Gúc!

Được cái bạn í chẳng bao giờ cáu với mình...

Nhân KLĐ có bài về đám cưới, mời các bạn xem cái này.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Nhận xét của VŨ DUY THẮNG

Trong phần nhận xét của BÀI có nhận xét của Vũ Duy Thắng (nếu tôi không nhầm). Cũng coi đây là "bài" ra mắt của Thắng với 10D trên trang tin này.
"thang nói...
Các bạn đừng buồn, tôi là chuyên gia đọc chùa vào trang này thấy sung sướng như là nó vô giá. Bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan. Cứ như là đang ở tuổi 16 trong lớp 10D vậy. Những trang web khác làm sao mà so với trang này được, Hì. Con hay hơn nữa là nó còn làm mình biết giật mình nhìn lại chính mình nữa. Ví dụ bài "Đi dự đám cưới..."của "kelacdan" mới thấy khâm phục kinh nghiệm của bạn và CHỢT nghĩ: sao chúng mình cùng lứa, cách nhìn đời gần giống nhau mà sao số phận lại khác nhau đến ngạc nhiên. Tôi không biết mình quá bất hạnh hay là may mắn mà chưa dược dự một đám cưới nào của anh chi em ruột cũng như của đa số những bạn bè thân thiết. Chỉ được dự 3-4 lần cũa những người "sơ" thì sau này họ đều đổ vỡ cả (Có lẽ tại mình sui quá, Hì!). Nếu không có bài tâm sự của bạn chắc rằng chẳng bao giờ phát hiện ra điều lý thú đó. Hằng ngày đọc báo thì có khi nào để mắt đến chuyện đám cưới đâu. Bởi vậy Tôi nghĩ: Sĩ số lớp mình bao nhiêu, thì số tham gia vào trang này (kể cả người chỉ đọc chùa như tôi) bằng trị giá bấy nhiêu billons dollar rồi phải không các bạn? Chưa kể phần lãi là vợ,chồng con cái đọc ké nữa đấy.

Ngày Phụ nữ Việt nam

Nhân ngày Phụ nữ Việt nam (20/10) xin gửi tới các thành viên và bạn đọc nữ của trang tin ca khúc  BÀI CA PHỤ NỮ VIỆT NAM của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Chiện ngày xưa (tiếp theo và vẫn chưa hết được)

(Đúng là về già tớ sinh lẩm cẩm, cứ đang chiện nọ lại xọ chiện kia!
Đang gà lại sang ngày xưa, đang ngày xưa thì lại nhảy sang gà. Bạn nào đọc thì chịu khó và đừng chấp lão già hâm nha.)
Chả hiểu bọn sống có thấy thích, có si nghĩ, có vinh dự, có tự hào gì gì giữa đám mái không, chứ trong con mắt của bọn mái, cái sự cao to đẹp mã của mấy anh chàng này chẳng có tí ép-phê nào!
Ấy là tớ quan sát thấy và đoán mò thế.
Bên cạnh mấy anh sống hùng dũng, oai vệ và to … hoành tráng, bọn mái cũng cứ … dửng dưng như không! (Với con người - với phụ nữ thì tớ đoán có vấn đề ở đây đây?!).
Cũng không hiểu đối với bọn mái, cái số lượng lèo tèo mấy tên sống ấy là nhiều hay ít, đủ hay không đủ?
Mà thực ra, đối với bọn mái, sự có mặt của bọn sống có cần thiết không nhỉ? Bọn mái có đòi hỏi gì không nhỉ?
Tớ chưa bao giờ thấy có sự cạnh tranh, ẩu đả hay … ghen tuông nào xảy ra giữa những anh sống – bọn cùng phe thiểu số thảm hại.
Liệu có thể có chiến tranh xảy ra giữa nội bộ phe thiểu số - phe sống với nhau?
Cuộc sống quả còn quá nhiều vấn đề cần đến sự lưu tâm, ngiên kíu của các nhà khoa học!?
Xã hội loài người mà cũng ít Nam, nhiều Nữ (hoặc ngược lại), thì liệu lịch sử Nhân loại có tránh được bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn?
Bao nhiêu băn khoăn sắc mắc làm tớ bắt đầu cảm thấy đau đau chỗ đội mũ bảo hiểm…

Nhớ cái hồi tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột, đầy nhiệt huyết và đang hăng máu (í nhầm, hăng hái), tập thể sv VN bọn tớ ở MC toàn là thằng. 7 năm trời đằng đẵng, gần 4 chục thằng này sống với nhau, đi ra đi vào gặp nhau, lại họp hành lu bu cũng vẫn những cái bản mặt ấy với nhau, thật chán như … con gián!
Hồi ấy, kỷ luật của lưu học sinh ở nước ngoài lại sắt lắm chứ.
Không hiểu ở các nước khác thì thế nào, có dễ chịu hơn không, chứ ở MC, bọn thanh niên đang hăng máu như bọn tớ bị cấm đoán đủ điều, bị dồn nén đủ thứ. (Giờ nghĩ lại, thấy thật kỳ cục, thật quái gở. Không hiểu sao, hồi đó, mọi người đều cho là sự đương nhiên, là bình thường?.)
Đi cửa hàng mua thực phẩm phải đi 3 người trở lên. Không được quan hệ với người nước ngoài, nhất là bạn gái, quá mức tình cảm. Ý tớ muốn nói là cái sự quan hệ với bạn gái ấy, cụ tỉ là cấm tiệt, có thèm, có muốn đến đâu cũng mặc, không được vào phòng của nữ dù chỉ để … mượn tài liệu hay … tập hát, chẳng hạn!
Đã xảy ra một trường hợp đáng tiếc, đáng phải đau buồn, tiếc nuối cũng vì những suy nghĩ hẹp hòi, bần tiện của một thời … thổ tả mà ra.
Chiện thật chăm phần chăm!
Nhân chiện gà, tớ cũng muốn kể lại cho lòng mình nhẹ nhõm phần nào.
Hồi đó có thằng Th., người HN, hắn sang MC trước bọn tớ mấy năm lận. Trong chiện, tớ gọi là thằng cho hợp ngữ cảnh, chứ ngoài đời, tớ phải kêu bằng anh, không dám hỗn. Mắt Th. cận thị lòi, phải đeo kính trắng, đương nhiên!
Khi bọn tớ sang tới MC thì Th. đã về phép trước đó mấy tháng và đang bị kẹt ở VN, chưa quay lại MC được.
Hồi đó, Sv VN đi học nước ngoài được Bộ Tài chính cho mượn 1 bộ com-lê. Dân đi học MC bọn tớ lại được dững 2 bộ. Chắc người ta nghĩ, đi MC là phải ở rừng nên thương hại?
Cái thằng Th. này, hắn không ngửi được mấy bộ com-lê của Bộ. Thế nên việc đầu tiên khi hắn sang MC, là đi may (hay mua? tớ biết đâu) một bộ com-lê. Chết ở chỗ là cái bộ com-lê của hắn, theo thời mốt, là có xẻ ở đằng sau!
Cà-fê tan ở MC bán rẻ rề, tớ đã kể ở phần trước rồi. Vậy thì thằng Th. mua và hàng ngày … tiêu thụ cà-fê cho … bản thân!
Rồi thì thằng Th. mua cái máy quay đĩa, tiện thể mua luôn một đống đĩa nhạc của Tây Liên Thô.
Rồi thì thằng Th. suốt ngày nghe toàn nhạc giật của Tây Liên Thô....
Rồi thì trong quá trình học, thỉnh thoảng thằng Th. vào phòng của bạn nữ MC chơi, vừa để tăng cường tình hữu nghị Việt – Mông, vừa để nhân tiện mượn tài liệu phục vụ học tập. (Nói theo ngôn ngữ bi giờ thì những cái sự “quan hệ” ấy, người ta gọi trịnh trọng là ngoại giao nhân dân?).
Thằng Th. trẻ tuổi, lại còn học giỏi hơn khối các đồng-chí-anh.
Tớ gọi là các đồng-chí-anh vì cái tập thể sv VN từ năm thằng Th. sang ấy trở về trước, đa phần là các đồng chí ĐV lớn tuổi, học bổ túc công nông ra, hoặc đi bộ đội cống hiến xong rồi về, xung phong sang MC. Đối với nhiều đồng-chí-anh này, cái sự học và tiếp thu còn có phần hạn chế hơn bọn trẻ mới tốt nghiệp phổ thông.
Đúng thế thật, vì ngày ấy, đa phần bọn mới phổ thông ra, nghe nói đi MC là chạy mất dép do tự ái, xấu hổ với bạn bè được đi Nga, Đông Âu…, không chịu đi MC. Đa phần các đồng chí có trải qua gian khổ, cống hiến, nhớn nhớn tuổi rồi mới chịu xung phong đi. (Như tớ với thằng H. cùng là HSMN dạo ấy, cũng suýt bỏ không đi MC. May được nhiều người động viên cổ vũ và do cũng có hoàn cảnh nên 2 thằng mới quyết dấn thân).
Thằng Th., đương nhiên bị các đồng-chí-anh ghét!
Trong các cuộc họp (liên miên), thằng Th. luôn bị các đồng-chí-anh xúm vào phê bình, góp ý chân thành về những tội cần phải khắc phục ngay.
Tội của hắn thì nhiều thôi rồi, như vầy nè:
Tội đua đòi: đeo kính trắng, mặc com-lê mổ đít (từ nguyên văn trong biên bản cuộc họp mà tớ được đọc sau này);
Tội nghiện ngập diệu trè: uống cà-fê cà fáo hơi bị nhiều;
Tội đồi trụy, chạy theo mốt lai căng: nghe nhạc giật, để tóc (hơi) dài, mặc quần (hơi) loe;
Tội vi phạm kỷ luật của sv: đi cửa hàng một mình, không chịu rủ ai đi cùng cho vui;
Tội quan hệ nam nữ không trong sáng, không lành mạnh: không ai khiến cũng vào phòng nữ làm công tác ngoại giao nhân dân. (Giá kể mà mỗi khi làm công tác ngoại giao nhân dân với bạn nữ MC, thằng Th. cứ mở toang cửa ra cho nó trong sáng, cho anh em xem nó rõ rõ một tí, có khi anh em lại thích, có khi lại không sao? Đằng này, anh em đã phải cử người theo dõi, nhòm qua cả lỗ khóa mà vẫn không thấy rõ ràng, anh em lại càng bực!...).

Túm lại là nhiều tội, toàn những tội tày đình!
Chi bộ đã góp ý thẳng thắn, chân thành nhiều lần, nhưng thằng Th. cứ không chịu tiếp thu. Có cuộc họp, mãnh hổ nan địch quần hồ, thằng Th. không sao thanh minh, bào chữa được, ức quá, ức như bị gà đá, hắn cóc thèm nghe nữa, bỏ cuộc họp ra ngoài.
Vậy là tội càng chồng thêm tội. Thằng Th. mắc thêm tội coi thường tập thể - tội này nhẽ to như tội khi quân!?
Chi bộ bí mật đi đến thống nhất: phải đuổi thằng bất trị, khó cải tạo này về!
Nhưng mà không thể đằng thằng ra quyết định đuổi nó được, nhất là nó lại học giỏi, được các thầy và bạn MC rất yêu quý...
Chi bộ bèn dùng mẹo.
Chi bộ biểu quyết cho thằng Th. năm ấy được về phép.
Chi bộ đồng thời cử một đặc tình khéo léo tiếp cận thằng Th., lân la, tỉ tê, to nhỏ, tình cảm… gợi ý khuyên thằng Th. khi về phép thì nên … mang hết đồ đạc về, để nếu có món đồ gì giúp được gia đình mà ở MC không cần thì … để luôn ở nhà cho tiện, khỏi cần mang sang.
Về VN rồi, thằng Th. vui vẻ nghỉ phép cùng gia đình.
Đến ngày sang, thằng Th. không còn hộ chiếu! (Hộ chiếu của mấy tên cùng về phép đều do một đồng chí ĐV ngoan hiền – gọi là trưởng đoàn, giữ chung, chứ không phát cho từng thằng cầm riêng).
Thì ra, từ MC, chi bộ đã qua Sứ quán, mật báo về cho Bộ ngoại giao ta ở nhà tịch thu hộ chiếu của thằng Th. - một đối tượng tội phạm phạm tội có hệ thống, khó cải tạo, bất trị, phản động…!
Sau này, gia đình thằng Th. ở HN kiện cáo khắp nơi, đơn gửi Bộ Đại học, Bộ Ngoại giao, gửi cả Thủ tướng PVĐ (chả biết có đến không)…
Bên MC, nhà trường Đại học Nông nghiệp nơi thằng Th. học (do có một vài đứa quý thằng Th. tiết lộ), cũng có ý kiến phản đối tới Sứ quán, đòi phải giải thích rõ ràng và đưa thằng Th. – sinh viên ngoan hiền của họ trở lại học…
Mọi cố gắng đều vô ích! Ngày lại ngày cứ thế trôi, bên nhà thì còn phải nghiên kíu, xác minh lại…. Quá mất thời gian vào năm học mới ở MC rồi, lại càng khó sang…
Th. mất mấy năm trời lênh phênh ở VN, không được đi học trường nào cả.
Cái thời ấy, nào có chiện con kiến đi kiện được củ khoai!
Mà biết kiện củ khoai nào? - vì đây là ý kiến đề nghị của tập thể chi bộ lưu học sinh ở MC.
(Chính 2 thằng tớ ngày ấy cũng đã tích cực giúp đỡ gia đình hắn: ngày về phép sau này, bọn tớ bí mật mang một chồng đơn của gia đình hắn sang MC nhờ người gửi Bộ ngoại giao MC, gửi Lãnh đạo trường ĐH Nông nghiệp MC, gửi tới cả ông Xê Đen Ban – TBT Đảng Nhân dân Cách mạng MC… Chiện dài, nhiều tình tiết, ở khuôn khổ bài này, tớ chỉ kể được những nét chính, còn phải dành thời gian tán phét về gà qué, sống mái.)
Cuối cùng thì thằng Th. cũng chẳng được sang lại MC. Nghe đâu chỉ được đặc cách vào học tiếp năm thứ 2 Đại học Nông nghiệp I ở VN, sau bao năm lênh phênh, lượn lờ, uất ức, nay đầu óc đã giở nên có phần … chập cheng!
Một chiện đau buồn, bẻ quặt cả cuộc đời một con người – một thằng đàn ông trong một tập thể toàn thằng đàn ông! (Nó na ná như cái sự công nhân trại gà vặn oách phát xong cái cổ con gà sống nhi đồng ở phần trước tớ đã kể?)

Rất may là từ năm bọn tớ sang trở về sau này, phần vì các đồng-chí-anh kia tốt nghiệp hết dần, phần vì bọn trẻ tớ giờ đã là số đông, không còn là số ít nữa, nhất là 2 thằng tớ lại hay “cậy thế” là người của CP miền Nam, không chịu tuân theo sự gò bó đã định…
Cuộc sống sv VN ở MC những năm sau này cứ ngày một sôi nổi, ngày một hoành tráng, ngày một vui lên, đáng sống lắm.
Sau này, lũ quân hồi vô phèng bọn tớ, nói thật, còn làm nhiều việc động trời hơn thằng Th. mà vẫn … không làm sao!
Ngày 2 thằng MN bọn tớ tốt nghiệp về, những người anh em ruột thịt MC đi tiễn 2 thằng tớ đông như… trẩy hội luôn, đầy một sân ga luôn.
Nhưng thôi, còn nhiều chiện sẽ kể vào dịp khác.

Trở lại chiện gà.
Bọn sống con nào cũng hiền khô, hiền như … cục đất luôn. Chúng đối xử với nhau tuyệt đối lịch sự, tuyệt đối tử tế, tuyệt đối chân thành, tuyệt đối anh em, tuyệt đối thân thiện, tuyệt đối …không biết ca ngợi thế nào nữa!
(Ở xã-hội-người-mình, quả thật, tớ chưa thấy nhiều cái sự tuyệt đối!)

Nếu có cái sự lục đục nào, hay cái sự cậy khỏe ăn hiếp lẫn nhau nào xảy ra, thì cũng chỉ có thể là sự tinh tướng, sự hiếp đáp của cá nhân một anh sống to khỏe nào đó với cá nhân một cô mái nhỏ bé, xinh đẹp, yếu ớt cụ thể nào đó lúc nhất thời bị điên mà thôi!
Đúng thế đấy. Cả tháng trời sống với gà, tớ biết chắc mà!
Thi thoảng, chả hiểu có chiện tức giận gì, (hay tại ăn nhiều VitaminE của bọn mái rồi bị ngộ độc?), lại thấy một chú gà sống nổi điên lên, xòe một bên cánh, nghiêng nghiêng người, chân đạp đạp hù dọa một cô mái nào đó sợ đến hết hồn, rồi rượt đuổi cô ấy chạy chí chết, làm náo loạn cả tập thể gà… Chắc là để ra oai?
Cả cái quá trình cậy khỏe ăn hiếp, từ lúc dọa dẫm rồi rượt đuổi cho đến khi kết thúc rượt đuổi bọn mái này của mấy anh sống, hình như các cụ gọi nôm na là đạp? Phải không nhỉ? - Tớ nhớ không chắc lắm?!
Dù gì thì, theo tớ, cái sự gà sống cứ bỗng chốc lại bực mình, nổi điên lên rồi … đạp mái, chắc cũng chẳng có gì hay ho!?
Thì tớ cứ suy từ con người ta mà ra thôi.
Giả sử như khi đang tham gia giao thông, đường bạn đang đi ngon trớt, thì bỗng đâu, xoẹt cái - một cô em xinh đẹp tạt ngang đầu xe. Hỏi bạn có bực mình không? - Bực quá, bực đến phát điên lên ấy chứ! Có phải lúc ấy, bạn chỉ muốn đạp cho cô nàng một cái không?!
Như tớ, nói thật, tớ cũng muốn đạp cho cô nàng một cái. Càng xinh đẹp thì lại càng phải đạp cho cái cho bõ tức, cho nhớ đời! Nhỉ?
Shììì…, nói mạnh mồm, tinh tướng vậy thôi, chứ tớ làm gì có gan lúc nào cứ muốn đạp ai là đạp đâu. Sức vóc mình thì hạn chế, chưa nói đến chiện cô em xinh đẹp đâu chịu để yên cho mình đạp dễ thế, không chừng chưa đạp được cô em cái nào thì mình đã … ăn đạp của cô em? Nhỉ?
Thì nhiều lúc cũng phải biết kiềm chế thôi.

Bọn gà sống, không những con nào cũng hiền khô, một vài con còn hiền quá mức, hiền quá thể, hiền đến …, nói thế nào nhỉ (?) – hiền đến … lành luôn. Ý tớ muốn nói là một số con sống, mặc dù to cao đẹp giai (í lại nhầm, đẹp mã), lại lành đến mức chẳng thấy bao giờ nổi điên, chẳng thấy một lần rượt đuổi con mái nào. Có vẻ như mấy tay này không thể và không bao giờ gây hại cho bất cứ con mái nào.
Những con sống hiềnlành này, đâu như các cụ gọi là gà sống lười? Không biết tớ nhớ có chính xác không?
Những anh lười là hay gặp lắm chiện rắc rối đây!
Các bạn, nhất là các bạn nữ, có ý kiến, quan điểm gì không?

(Dài quá, tớ lại phải cắt đoạn).

ĐI DỰ ĐÁM CƯỚI VÀ BỖNG NHIÊN THẤY BUỒN QUÁ

Cuối tuần vừa rồi , mình có được mời đi dự đám cưới con gái của một đồng nghiệp . Mình ít có điều kiện dự các đám cưới ở HN , nhưng đám cưới ở SG này thì đi khá nhiều . Đám cưới trong này làm rất bài bản và chuyên nghiệp , việc tổ chức đám cưới đã thành CÔNG NGHỆ . Đối với phụ nữ bọn mình để đi dự một đám cưới rất nhiêu khê. Đầu tiên là phải lo về trang phục … nếu một tháng có 3 đám cưới , bạn không thể mặc cùng một bộ cánh ( vẫn biết là chả ai nhớ là lần đám cưới trước bạn đã mặc gì , nhưng dù sao lương tâm vẫn thấy “cắn rứt”) , phải liên hệ với những khách mời nào mình biết , để còn chốt lại thời gian cùng có mặt để còn ngồi với nhau , tránh tình trạng một mình ngồi bơ vơ giữa đám thực khách chỉ biết mỗi việc ăn và cười xã giao ( tình trạng này thật đáng sợ ) , và đối với một người chuyên lạc đường như mình thì phải xem kĩ lại lộ trình , nếu mà rẽ tầm bậy mấy chỗ rẽ thì khi đến nơi , đèn đuốc đã tắt tối om không biết chỗ nào mà đi nữa… gian nan vô cùng , rồi còn phải nhớ tên cô đâu chú rể , phòng khi không thấy ai quen , còn tìm đúng tầng lầu định đến , nếu không đáng lẽ lầu 2 không lên lại rẽ vào tầng trệt , bỏ nhầm bao thơ nữa là hỏng bét . Mình đã có lần rơi vào tình trạng như vậy …sau khi bỏ phong bì , kí xong xuôi , nhìn khắp nơi chả thấy gương mặt nào quen thuộc , mà phong bì của mình lại có một màu khác với tất cả mọi người ( trong này , bọn mình thường dùng lại chính phong bì thiệp mời để bỏ tiền mừng ) … thấy hơi chột dạ bèn hỏi lại mấy cháu lễ tân … té ra là nhầm tầng lầu …nói chung kinh nghiệm đi đám cưới của mình thì nhiều lắm. …Đám cưới lần này , cháu gái là con của hai anh chị làm cùng cơ quan , lấy một Việt kiều Mỹ… cô dâu đã có nghề nail , sang bên đó sẽ làm đúng cái nghề “sở trường” của người Việt mình . Mình nghe bạn bè kể thì ở bên Mỹ , người việt mình làm nail rất đông , những người tháo vát có thể làm một thời gian rồi sẽ thành chủ , cuộc sống khá giả . .. đám thanh niên rất quậy , lên nhải hip hop đủ kiểu , có những em những cháu lên nhảy tưng bừng mà nhìn thì chịu không biết cháu trai hay cháu gái…
Tâm trạng thu được sau các tiệc cưới đều na ná giống nhau … nói chung là không còn lại mấy ấn tượng khi bạn đã về đến nhà . Cô dâu chú rể đang bắt đầu cái bước của bạn mấy chục năm về trước , cũng có khi họ gợi cho bạn hình ảnh của mình trước đây …tuổi trẻ bao giờ cũng là một mơ ước.
Mình ngồi cạnh mấy chị đã về hưu , cuộc sống rời xa những bon chen nơi công sở làm cho họ thấy nhẹ nhõm . Nhìn lại , thấy những người quen xưa đều đã quá già , tóc tai đã bạc hết cả ... tự nhiên thấy buồn quá ! Ngồi trong đám cưới , ngắm nhìn những bạn bè xưa , bạn bè nay … thấy cuộc đời là như vậy , thật ngắn ngủi và nhiều khi vô nghĩa làm sao . Từ ngày học đòi quay cuồng với cơn lốc thị trường , thị trường đâu chẳng thấy , chỉ thấy cuộc đời bỗng nhiên mệt mỏi quá chừng … vẫn phải quay theo guồng máy quan liêu , giấy tờ , ngu ngốc …nhưng lại phải nhìn thấy hiệu quả kinh tế . Thật là không còn cách nào mà làm .
Những ước mơ viển vông về những cuốn sách tử tế để dạy ,để học bây giờ thật xa vời . Tất cả đều phải trả lời câu hỏi : Có bán được không ? Những loại sách bán chạy bây giờ là những loại sách giải tất cả các bài tập đủ các môn học , những loại giải đề kiểm tra , đề thi … trùng trùng lớp lớp …
Nền giáo dục của mình bây giờ nhìn ra thật u ám . Ông bộ trưởng với những hô hào các lọai “không” và “có” nghe ra chẳng giải quyết được vấn đề gì … Đi trong con hẻm ở nhà mình thấy trương lên khẩu hiệu : “ Nói không với xả rác ! Nói không với đái bậy !” Thấy thật buồn cười . Những khẩu hiệu vớ vẩn như vậy được dùng tràn lan từ giáo dục sang đủ mọi lĩnh vực … Nghe rất Tây .
Mình thường suy nghĩ , tại sao cùng một thời mà có những dân tộc lại có thể tiến xa được đến thế ? Làm được những điều hay ho và ý nghĩa đến thế ?
Sợ nói linh tinh tí nữa sẽ đi ra khỏi lề bên phải mất …
Mấy tuần trước , hội trong này định hẹn hò mà cuối cùng chưa gặp được …
Lâu quá rồi , mới chuyện trò cùng các bạn …cũng là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai .

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Tò mò chút...

Đây là "trang" web ước định giá trị của bất cứ trang web hay blog nào khác mà bạn muốn ... tò mò. Nó định giá trị của một trang web dựa trên số lượt người ghé thăm hàng ngày, xếp hạng so với cả tỉ trang khác trên thế giới...
Vào trang này, bạn gõ vào địa chỉ của một trang báo điện tử nào đó (nơi có sẵn mấy chữ www. ấy), ví dụ gõ Nhandan.org.vn (Báo Nhân dân điện tử của VN) chẳng hạn, bấm Value rồi chờ xem nó báo cáo.
Tôi đã thử hỏi nó về giá trị của blog 10D, nó bảo blog mình có giá chỉ $3.192 vì số lượt người ghé thăm hàng ngày quá ... lèo tèo (< 10)!
Mấy cái trang khủng có giá tới hàng tỉ USD!
Hãy so sánh giá trị của các tờ báo (cả trong lẫn ngoài luồng và với cả các blog cá nhân) rồi tự suy ngẫm!
Hay phết.

Chuyện xưa

Ông bạn "hâm hâm" của tôi lại vừa cho ra một bài "Chuyện xưa" về Hà nội, sau chuyến "du hành" dọc cầu Long biên nhân lễ hội. Đọc thấy "đã", xin phép tác giả mang về đây để mọi người cùng đọc và.....!

Đi lang thang trên cầu cả tiếng đồng hồ, thấy cháu gái chủ quán đậm nét “ tương Bân “ thế này mà không dừng lại mới thật là hâm. Nhưng các bác cũng đừng cho là tôi thế này, thế nọ, tôi ngồi lại là do khoái tán dóc và cái máu thích giao lưu thế hệ nó xui khiến.

Cái áo nâu cô cháu sinh viên mặc thật tình nó gợi cho tôi nhớ về một thời của các cô, các bà nhà ta ngày trước vẫn thường mặc. Cái áo nâu ngày xưa nó thế nào nhỉ ? Theo tôi thì cái áo ấy ngày xưa nó không có cổ, may chiết eo, các bà, các chị mặc vào nó ôm sát lấy người, trông nó khỏe mạnh, chắc lẳn như cái bánh chưng được ép kỹ, căng phồng nhựa sống, đường nét đâu ra đấy. Còn cái áo hôm nay nó được cách tân, cách điệu, nó rồng rộng, lỏng lỏng thế nào ấy. Tà thì sẻ lên đến tận nách thì chiết eo vào đâu được, thay vì phải “chiết” nó lộ nguyên cả cái eo trắng trần nom như cái bánh giày trắng được vắt sơ bằng mảnh lá chuối nhỏ xanh. Ừ nhưng mà trông nó cũng mềm mại, bay bay và thướt tha đấy chứ. Mỗi thời mỗi vẻ, dù sao các cô, các bà xưa và các cháu gái bây giờ vẫn cứ là con gái Hà Nội mà.

Giữ chân tôi lại ngồi uống nước không chỉ chuyện xiêm ý áo mũ, mà còn có cả lời mời đon đả rất xưa, rất quen này nữa :” Vào uống nước xơi quà, chú ơi !” . Lời mời này từ cái bác gái trong ảnh tay cầm tấm bìa làm quạt ấy, lớp người đại diện cho các cô, các bà xưa đây. Nhìn mấy cái bát úp gọn gàng trên cái mẹt tôi cứ nghĩ mình sẽ được uống chè tươi, cũng hay! Thì cái bác gái ấy đã nhanh miệng giới thiệu giùm cô cháu gái :” chú uống nước đi, ủng hộ cho các cháu sinh viên. Chúng nó pha trà ngon lắm, uống mát và thơm chả kém gì trà 0 độ .”. Ra thế ! Chè tươi hiện đại được sánh với trà 0 độ đóng chai, cái bát người xưa vẫn dùng được thay bằng cái cốc nhựa mỏng, dùng một lần rồi vứt. Thôi thì cứ nhâm nhi ly trà tân thời mà liên tưởng, mà so sánh xưa và nay. ..


Đúng là mọi cái đều gợi nhớ cũ xưa nhưng lại khác rất nhiều. Này nhé! Kẹo vừng, kẹo lạc ngày trước người ta đựng trong một cái lọ thủy tinh trắng xanh, nó lỗ trỗ những bọt khí mới phải. Bên trong lọ thế nào cũng có ít vôi bột ở đáy để chống ẩm, ngăn chia giữa kẹo với vôi là một mảnh báo mỏng, chứ không bọc kẹo bằng nilon như bây giờ. Lạc luộc không ai để trong bát mà thường để trên cái đĩa Bát Tràng méo mó nhưng cứng cáp, dầy dặn…Và rất nhiều thứ khác nhìn chỉ gợi nhớ nhưng chẳng giống xưa. Ước lệ hay phiên phiến hình như bây giờ người ta cho nó như nhau về nghĩa thì phải.

Cô cháu sinh viên bán hàng chắc từ hôm qua nghe được nhiều chuyện nhưng thấy cháu nó hỏi tôi chuyện sơ tán, chuyện cây cầu bị bom Mỹ đánh gãy cứ mơ mơ màng màng sao đấy, rồi hỏi chú có kỷ niệm gì với cây cầu này không ?… Đúng là nhiều chuyện, ngày xưa đá bóng dưới sân ngoài bãi kia, đi qua cây cầu lúc bằng tầu, lúc bằng ôtô và cả những lần đi bộ. Hồi chống Mỹ còn thấy pháo ta đặt tít trên chỗ cao nhất của cây cầu để bắn máy bay. Đứa trẻ nào sống ở Hà Nội mà chả có chuyện về cây cầu, dù chỉ toàn những chuyện bình thường vặt vãnh có gì mà kể. Tôi nói với cháu nó :
- Thật khó kể ! Cũng như hôm nay cháu ngồi đây, chuyện thường thường nho nhỏ thế thôi ! Mai sau khi cháu là mẹ, là bà rồi khi ấy mà nhìn lại tấm hình hôm nay ngồi bán nước trên cầu hẳn sẽ thấy nhiều điều. Đấy ! Không ấn tượng và sâu sắc lắm đâu mà nó cứ nhè nhẹ thoảng qua thế thôi.


 "Thiếu nữ Hà Nội Xưa" do các sinh viên vào vai. Đến giờ các cháu phải mặc vào , đi lại , cười duyên gợi cho các ông lão nhớ về một thời mộng mơ.
Phong Quảng


Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Chiện ngày xưa (tiếp theo và ... chưa chắc đã hết)

(Chờ mãi chả được thêm cái còm nào, tớ lại phải pót tiếp vậy. Bạn nào không thích làm ơn tua nhanh hộ tớ nha. Xin cảm ơn)
Rõ ràng, trong con mắt của người đời, gà sống – bọn không biết đẻ, chỉ được cái đỏm dáng và hoàn toàn vô tích sự, vô tích sự lè lè!
Ngày ấy, ở MC, thịt gà tương đối rẻ.
Bọn gà sống ấy, xương thì to, chân cẳng thì dài lềnh khềnh, thịt cũng không ngọt như thịt gà mái, - lại càng rẻ, giá bán có 5,2 Tu-gơ-rích/kg, trong khi gà mái có giá 6,2 Tu-gơ-rích/kg.
(Tu-gơ-rích – tiền MC. Giá Nhà nước là 1 Rúp Liên Thô ăn 5 Tu-gơ-rích. Ngoài chợ đen, 1 Rúp chỉ ăn được 4 Tu-gơ-rích. Dân Liên Thô mang Rúp sang đổi lấy Tu-gơ-rích rất nhiều. Bọn bỏn thích tiền MC để mua áo lông, găng tay da, vải nhung, đồ len… của MC, về Liên Thô bán rất được giá).
Nói qua một chút về giá sinh hoạt ở MC.
Rẻ thì … khá rẻ!
Nhiều thứ hàng hóa Made in USSR và các nước XHCN anh em, giá bán ở Liên Thô khá đắt trong khi ở MC lại rẻ bèo.
Cũng phải mở ngoặc một chút: sv MC ngày đó mới tốt nghiệp ra nhận công tác được hưởng lương 650 Tu-gơ-rích/tháng, kiểu như kỹ sư khởi điểm (khoảng 130 Rúp, theo tỉ giá hối đoái của Nhà nước).
Bạn nào đã ở Liên Thô hồi đó chắc còn nhớ: cái hộp cà-fê hòa tan của Liên Thô mầu đen đen vỏ nhôm ấy, ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Liên Thô đều bán 6 Rúp, vậy mà ở MC, giá chỉ có 6 Tu-gơ-rích – tức chỉ khoảng 1,2 Rúp!
Vải vóc ở MC thì rẻ rề. Loại vải phin hoa, khổ 65cm - loại rẻ nhất hạng so với các thể loại vải, giá có 2,9 Tu-gơ-rích/1mét. Bọn tớ gọi là vải hai đồng chín. Cái này ở VN ngày đó quy ước là cứ một cục 10m thì được một vỏ chăn. Vào mùa cưới ở VN, bán đắt như … vỏ chăn!
Sv VN chẳng có thằng nào học kinh tế cả nên cũng chẳng thằng nào lý giải được tại sao lại có sự chênh lệch giá cả vô lý như vậy, nghĩa là giá ở nơi tiêu thụ xa xôi lại rẻ hơn nhiều so với giá ở ngay nơi sản xuất, mặc dù MC cũng cùng phe XHCN, cùng là nước anh em. Tớ thì lại càng mù tịt.
Không phải bây giờ - thời kỳ “đổi mới”, mới có Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Theo tớ, cái hồi ngày xưa ấy cũng đã có kinh tế thị trường định hướng XHCN rồi. Kinh tế thị trường định hướng (loanh quanh trong phe) XHCN, nghĩa là việc buôn bán phải hướng từ nước XHCN giầu hơn tới nước XHCN nghèo hơn? (cụ tỉ như hướng từ MC về VN?).
Ấy là tớ cứ đoán bừa thế thôi, chứ không học kinh tế, tớ biết quái đâu!
(Bạn nào giỏi về kinh tế thị trường định hướng…, khai sáng tớ cái nha).
Sv VN ngày ấy buôn bán phát đạt lắm, mà lại rất định hướng XHCN nữa! Tất nhiên là chỉ định hướng về quê nhà XHCN còn nghèo đói thôi… (Hồi đó mà bọn tớ buôn bán định hướng ngược sang các nước XHCN giầu hơn hoặc định hướng sang tư bẩn đế quốc sài lang thối tha giãy chết thì không chừng chỉ có … chết không kịp giãy?).
Chiên gia Liên Thô cũng buôn rất nhiều món từ MC định hướng về … Liên Thô, có vẻ rất có ăn.
Sv bọn tớ hồi đó rất tích cực, nhộn nhịp và khẩn trương khuân vải vóc và … mọi thứ gì có khả năng khuân được, về giúp đỡ đồng bào mình còn đang thiếu ăn, thiếu mặc, còn đang gian lao mà anh dũng…
(Công bằng mà nói thì ngày ấy, bọn tớ cũng có đóng góp công lao nhỏ bé vào công cuộc phát triển kinh tế, kiến thiết đất nước mãi không mạnh giầu. Nhỉ?).
Hòa nhịp cùng với bọn tớ - cánh thương gia lìu tìu, các chiên - đại - gia Liên Thô ở MC cũng ra sức thi đua buôn hàng MC hoặc một số mặt hàng do chính nước họ sản xuất, từ MC về, như cà fê tan hoặc vải nhung... Chỉ khác là bọn họ giúp đỡ đồng bào của họ đang … không thiếu ăn, không thiếu mặc và cũng đang không gian lao mà anh dũng!
Hồi bọn tớ về nước, phải đi tầu từ MC sang Mát, rồi từ Mát bay về VN. (Đường tầu qua đất nước TQ anh em, do anh em uýnh nhau, cắt mất rồi!). Nằm cùng toa với mấy tay chiên gia Liên Thô về phép, thấy cái va-gông của bọn bỏn cũng giống hệt cái va-gông của mấy thằng tớ: ưu tiên chất đầy hàng hóa, người không có chỗ nằm và phải ra ngoài hành lang ngồi vạ vật!
Kể mà có điều kiện thì đúng là đi buôn – làm kinh tế thị trường có định hướng, ở đâu và lúc nào cũng vui thật, tưng bừng thật, … hào sảng thật!
Đúng là không chỉ sv VN mình, do thành phần bản thân và gia đình đói khổ, cái khó làm ló ra cái khôn mới biết đi buôn, ngay đến dân Tây no đủ rửng mỡ cũng thừa khôn để biết điều đó từ lâu rồi – Cha tiên nhân thằng Tây!



Thịt cừu bán đắt nhất vì … ngon nhất! – những 7,5 Tu-gơ-rích/kg, mà cũng không phải dễ mua. Ngoài cửa hàng cứ có thịt cừu bán thì một lúc là hết. Dân MC hoặc Liên Thô thường mua từng nửa con, vác ngạo nghễ trên đường. Bọn tớ thì thèm lắm nhưng không dám chén thịt cừu nhiều đâu, lý do vì nhà không có điều kiện.
Có nhiều bạn chưa ăn thịt cừu nên hay có ấn tượng xấu về thịt cừu, chê thịt cừu hôi. Thực ra, chỉ có loại thịt cừu già đã nuôi nhiều năm để lấy len là hôi thôi, mỡ của nó khi đó có mầu vàng sẫm ra rồi, có mùi gây gây. Thịt cừu nuôi đủ tuổi để lấy thịt thì ngon … thôi rồi! – mỡ nó trắng trong, thịt mềm, ngọt còn hơn cả thịt bò, chả thấy có mùi gì cả. Các bạn đã nếm thử món sas-lức (cừu nướng) chắc chẳng bao giờ quên vị thịt cừu? – Viết đến đây, bất giác tớ lại nuốt nước miếng cái ực!
Thịt bò 6,5 Tu-gơ-rích/kg. Bất kể là mông ngon hay gầu dai ...! Thịt là thịt! - Ở MC bán thịt không có lối phân loại mông với chả dọi, mất thì giờ. Cứ giá thế mà bán thịt thế, mua thì mua mà không mua thì ... không sao!

Cá chép rẻ thì … quá thể! Có nhõn 1 Tu-gơ-rích/kg (20 kốp), loại to đùng từ 1,5 tới trên 2 cân/con, đuôi đỏ rực.
Thỉnh thoảng, bọn tớ mua cá chép về luộc ăn chơi hoặc nấu cháo. Cũng chả ngon lắm, phần vì mấy thằng đàn ông vụng về bếp núc, phần vì không có gia vị như rau ngổ, thì là
Cũng không dám mua và tiêu thụ nhiều cá quá, vì sẽ bị anh em chê cười, dè bỉu: cái thằng ấy ki bo, chuyên ăn cá! (Dân VN ta nghèo nhưng sĩ diện ... cao lắm)...

Lại nói về chuyện gà qué.
Có một số lượng ít các chú gà sống được cố ý để lại nuôi cùng với đám gà mái. Chắc là để cho trại gà nhìn đỡ đơn điệu, và để lũ gà mái đỡ buồn?
Bọn gà sống này sống vương giả, sướng luôn một đời!.
Bọn bỏn trông rất đẹp mã, cao và … to … hoành tráng. Tớ thấy chúng hầu như ăn rất ít và chỉ đi đi lại lại rất oai vệ giữa đám gà mái hình như chỉ để … giữ trật tự?. Có vẻ như chúng cố tình chứng tỏ cho các chiên-gia-Liên-Thô-nuôi-gà hiểu rằng, thực ra, để chúng tớ lại nuôi cũng chẳng đến nỗi tốn kém gì!?
Ăn thì ít, chỉ thấy mấy anh chàng này cứ bới bới thức ăn rồi cục cục mời gọi các mái ngoan hiền đến chia phần, ra chiều ân cần chăm sóc các em lắm lắm.
Cái sự “quan tâm” này, cái sự “ra vẻ” này thật chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một sự sĩ diện hão, không cần thiết!
Thức ăn đầy ê hề, nào có thiếu! Cô mái nào có nhu cần ăn thì cần cái cóc khô gì đến cái sự mời gọi quan tâm của mấy anh sống. Các cô vẫn có quyền vô tư ăn, hồn nhiên ăn, coi các anh bên cạnh như chết rồi, coi … trời bằng vung luôn!. Dĩ nhiên, với những cô mái đã “no xôi chán chè” rồi, thì thử hỏi, những sự quyến rũ, mời gọi, sĩ diện hão của mấy anh sống to cao đẹp giai (í nhầm, đẹp mã) kia phỏng còn có giá trị gì?!
Giữa một xã hội toàn mái, chỉ lèo tèo vài ba anh sống, cuộc đời cứ thế trôi qua thật là êm đềm, thật là … hạnh phúc!...
Với con người, nếu thế thì chắc cũng thế thôi? Nhỉ?
Những lúc đi theo mấy thằng bạn vào trại thực tập, ngắm nhìn và quan sát cuộc sống của bọn gà, tớ chợt có những suy nghĩ liên tưởng lẩn thẩn: nếu như xã hội loài người mà cũng …thế này?! -Nghĩa là nếu ông Rời sinh ra đàn bà nhiều hơn đàn ông, số lượng đàn bà nhiều áp đảo số lượng đàn ông?...
Nếu vậy, liệu mình có được vinh hạnh góp mặt với đời không?
Nếu có thì sẽ nằm trong số đông hay số ít?
nằm ở số đông (hay số ít) thì là diễm phúc hay vô phúc?
Con lạy Rời, lạy Phật, lạy Thánh Mớ Bái, lạy cả … Tứ Phương, cho con khi đó được nằm trong số ít – tức vẫn với tư cách là đàn ông! – đơn giản vì con ngại … đẻ lắm!.
Tớ đồ rằng, nếu là đàn ông và lại nằm giữa ba bề bốn bên là phụ nữ (xinh đẹp, ngoan hiền), cuộc sống chắc cũng … êm đềm và … hạnh phúc lắm? Thua gì bọn gà!?
Nhỉ?
Có bạn nào suy nghĩ khác tớ không?

(Dài quá, tớ lại phải cắt đoạn)

Tản mạn tháng 10

Đọc trên "Quân sử Việt nam" nhân lễ hội cầu Long biên có bài "TẢN MẠN THÁNG 10" của tác giả "Trung sỹ 1", một thành viên trang QSVN chia sẻ với mọi người bằng những cảm xúc của mình về Hà nội .
Mạn phép tác giả, đăng nguyên vẹn " TẢN MẠN THÁNG 10" lên để mọi người cùng chia sẻ.

"Chia sẻ với Phong Quảng, người hâm hâm đi bộ qua cầu lúc sáng sớm"

Hà Nội không chỉ là Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Đồng, Hàng Lược… với những cô hàng rong áo đồng lầm lanh lảnh :” Ai cốm đ ơ ơi..!”. Nếu không có cái mái bát giác nhà Bảo tàng Lịch sử, không có cái vòm tròn bọc graphit xám của Nhà hát Lớn, không có cây cầu Long Biên và các khu biệt thự cổ lẩn trong vòm sấu thì không thể là Hà Nội. Hà Nội cổ và Hà Nội tân thời. Thời sau nữa thì người ta quăng cả một khối nhà bê tông hình hộp, thừa cả sự vô duyên cũng như vô cảm, gọi là nhà Bưu điện năm tầng nằm ngay sát Hồ Gươm. Ờ thì vật thể dẫu xấu xí bây giờ cũng là một phần của Lịch sử. Nhưng vẫn phải thấy rằng các kiến trúc hai nền văn hoá Đông – Tây xưa, chuyển tiếp đan xen lẫn nhau không một tì vết của sự chắp nối vội vàng hay cẩu thả. Đến mức thiếu một trong các thứ đó thì không thể nhận ra thành phố quê hương. Và sự kết hợp Đông Tây đó cũng mặc nhiên trong các mối dây văn hoá liên hệ gia đình. Anh sinh viên Tây học kia có thể là con một bà buôn lụa Hàng Đào, tính nhẩm thì nhanh, nhưng một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng không sao! Tổ Quốc lâm nguy, có biến là ra đường. Không lẽ vác cuốn tự điển Larousse bé tí đập vào đầu giặc? Thì chạy qua trường kiếm con dao lên chiến luỹ

Anh sinh viên trường thuốc ngang tàng
Mang đến một con dao giải phẫu

(Hoài Anh)

Lại còn lãng tử hơn nữa: đang nằm mèo tán dóc, tính bài chim cô con gái bà Cự Doanh hay Phúc Tường … lên cơn thèm thuốc chạy ra phố. Chiến luỹ đầu đường súng đã nổ ngăn thù. Hình như ngộ ra đây là vận nước? Đi vào cuộc chiến một cách tự nhiên nhất, đút bao thuốc vừa hút dở một điếu vào túi, đánh nhau thôi!

Người bạn ra phố mua một bao thuốc lá
Chín năm sau anh mới trở về nhà
Ta mang cả ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến
Chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô

(Hoài Anh)

Thế mới máu! Những hành động theo từ cũ bảo đó là hành động của giai cấp tiểu tư sản với tính chất hay bốc đồng, hay dao động và không đáng tin. Nhưng theo tôi, tính cách này cũng là đặc trưng của một bộ phận thanh niên Hà Nội thời đó. Ai dám bảo là anh sinh viên kia, anh bạn thèm thuốc lá đêm khuya kia, không có chút gì bị ảnh hưởng của chiến luỹ Paris, của V.Hugo mà anh ấy vừa đọc? Xả thân báo quốc, dù bất cứ vì nguyên do gì, cơm áo gạo tiền giai cấp? Hay cao hơn là biết bổn phận làm người, làm con dân nước Việt … cũng đều đáng trọng như nhau, chẳng nên phân biệt làm gì. Thăng Long phi chiến địa, nhưng mùa đông năm 1946_ mùa đông hào hùng đẫm máu của chiến địa Thăng Long, của người Hà Nội đứng lên đánh giặc giữ phố, giữ nhà mình

Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng

(Chính Hữu)

Đoàn quân lặng lẽ rút ra dưới gầm cầu đêm ấy đã trở về. Lời hẹn ngày về chín năm sau trở thành hiện thực. Anh Vệ quốc mũ lưới áo trấn thủ trần quả trám thành thần tượng của các cô. Nhiều đám cưới ủ mộng duyên lành giữa công nông binh vô sản và tiểu tư sản thành thị được tiến hành. Trong đám cưới người ta chơi cả La Paloma lẫn điệu múa Sạp Thái sòn sòn đô sòn, sòn sòn đô rê… Nhiều nhà tư sản nhường nhà cho cán bộ kháng chiến về ở. Trong những căn nhà lớn, có nhiều hộ về ở thì thành chung cư. Cứ sau mỗi bữa cơm chiều, ông ngoại tôi đi họp tổ dân phố ở nhà ông Thinh bán dưa cà đầu phố. Giờ vẫn nhớ tiếng guốc mộc lẹp kẹp của cụ vang trên vỉa hè những buổi tối mùa đông.

Hà Nội lại trải qua một trải nghiệm kết hợp văn hoá khác năm 1954. Bắt đầu từ sự biến đổi một thành phố tiêu thụ sang một thành phố sản xuất. (Nay thì lại di các nhà máy ấy ra chỗ khác rồi vì sợ ô nhiễm thủ đô, he he). Cụm từ này tôi nhớ như in. Đó là bài học thuộc lòng địa lý lớp 4 năm tôi 10 tuổi. Người ta chào hỏi xưng hô với nhau không còn cầu kỳ nữa. Những cậu, những mợ, những tôi vô phép hay cám ơn xin lỗi dần một thưa đi theo lớp người cũ. Cầu kỳ diêm dúa trong cư xử hay trang phục được cho rằng không có tính quần chúng. Rồi đến thời chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Hào hùng oanh liệt thì tất nhiên rồi! B52 tan xác, cháy sáng bầu trời. Hào khí Thăng long cháy lên ngời ngời…Tự hào quá đi chứ! Năm đó vừa ở nơi sơ tán về, tôi đã chạy ngay ra sờ cây bàng trước cửa trong đêm mất điện xem nó có bị sao không. Mái ngói nhà tôi bị mảnh đạn cao xạ, mảnh tên lửa rơi xuống làm vỡ một phần. Yêu và nhớ Hà Nội một tình yêu không dễ gì nói hết được, ngay cả khi vẫn còn bé tí.

Nhưng ta đang nói về những chuyện khác, về chuyện loại bỏ hay giản tiện những phép tắc ứng xử thời cũ, thời của Hà Nội thanh bình xưa. Thói tuỳ tiện thời chiến tăng lên đáng kể cùng với những quan niệm đơn giản về sự dân chủ bình đẳng. Bình đẳng dân chủ là ông tôi, là tao mày, đôi khi đồng chí. Từ “phiên phiến” bắt đầu xuất hiện ở thời gian này. “Gì mà căng thế? Phiên phiến thôi ông ơi!”. Dẫm lên chân kẻ khác thì :”Hì hì thông cảm nhé!”. Có một bài vè chế vui gán ghép trêu nhau của bọn trẻ con thời đó như thế này:

Cây tre xanh không bao giờ mất ngọn.
Thời buổi này kén chọn làm chi?
A ơi cứ lấy B đi!
Bao giờ B đẻ A về thăm con.
Chúc anh A lên đường mạnh khoẻ!
Chúc chị B chóng đẻ con so!


Ngay cả bọn trẻ con cũng thời buổi này kén chọn làm chi. Hà hà ! Người ta mang cả tính dễ thích nghi, giản tiện vốn là ưu thế trong điều kiện đời sống chiến tranh về thành phố. Tôi cam đoan những hành động kiểu chen lấp cả đường bên trái khi kẹt xe, phi xe lên vỉa hè hay chen ngang nhổ bọt a văng xê đều có xuất xứ sâu xa bắt rễ từ thời gian này. Lãnh đạo thì bận những việc quan trọng hơn, không để tâm đến văn hoá hoặc quan tâm không đủ vì nhiều lý do. Nền tảng gốc của một xã hội văn minh thiếu bàn tay chăm sóc và pháp chế chưa đủ mạnh đã làm cho văn hoá đô thị ngàn năm tuổi không còn được quy củ như thời tiền chiến. Đấy là sự thật! Nhắm mắt nhắm mũi nịnh nhau mà làm gì?

Phố có hồn phố, cây có hồn cây. Vẫn có một dòng chảy ngầm neo giữ những điều tinh hoa kiệm lời, không dễ gì mai một đi được. Bởi nó chảy ngầm, là nước ngầm nên không bị pha tạp nhiều như nước mặt.

Những chiếc lá sen ủ cốm đã quăn tái mép ngoài, bảo rằng mùa thu đã muộn. Trám bùi đã tím đen nằm om trong chõ. Hết cái nồng nhiệt tưng bừng, tương phản chói chang của hoa lá mùa hè, mùa thu lặng lẽ lận vào trong trái trong hạt. Văn hóa cũng vậy, không phải là khẩu hiệu cờ hoa rực rỡ, càng không bao giờ là choang choảng loa phường. Đôi khi nó nằm trong nụ cười nhoẻn thay lời chào của một em bé lạ ta bỗng nhiên gặp trên đường...

Sớm thu nay tinh mơ, tôi đi ra phố, tôi đi ra sông Hồng, tôi lên cầu Long Biên…

Hình hài dạng biểu đồ cộng momen cổ điển đã biến cây cầu thành một con rồng uyển chuyển khuất lấp mờ ảo. Long kiều trăm năm nằm vắt mình thiêm thiếp ngủ giữa hai bờ sương sớm. Một kết hợp hài hoà nhuần nhuyễn giữa vững chắc của kết cấu thép với sự bay bổng của lãng mạn. Ví cây cầu Long Biên như Người tình trăm năm của Hà Nội có lẽ cũng không ngoa. Đức Huy có bản ballad tặng người tình, thì cây cầu cũng là bản ballad dành tặng cho Hà Nội. Ở đó, mỗi thanh giằng thép, mỗi nhịp lan can gang đúc đều giống như những sợi đàn căng, đều ngân lên khúc hát trong gió ngàn xưa…

Gió của sông Hồng Hà…Gió của Thăng Long sẽ về, và Rồng sẽ bay cao …

Trungsy1