(Chả thấy ai bót bài, tớ lại độc diễn tiếp.
Tớ coi viết blog như một thú vui, một trải nghiệm ... tao nhã! Bạn nào không thích, làm ơn tua nhanh hộ tớ nha. Xin cảm ơn).
Nhân đọc bài "Vì sao thế giới cần có đàn ông?", tớ lại nhớ đến chuyện ngày xưa, cũng có liên quan ít nhiều đến “phạm trù” giá trị kinh tế giữa đàn ông và đàn bà, hay là chuyện Sống - Mái (không phải khái niệm sống mái với quân thù đâu nha!).
Ngày xưa nói đến ở đây là cái ngày bọn tớ còn đang học bên Mông cổ.
(Các bạn có thể vào đây để xem đôi chút về đất nước MC. Có tớ cầm cần câu đứng trong cái đám "quân hồi vô phèng" ấy đấy. Ảnh hình như được chụp trước cổng sau tòa nhà Đại học Tổng hợp MC, nơi tớ gắn bó tới 7 năm trời sôi nổi, hoành tráng!).
Nói qua một chút về cái sự sống và học tập bên MC.
MC ngày ấy là một nước thành viên của khối SEV. Theo lệ, hàng năm, các nước thuộc khối SEV lại chia nhau trách nhiệm đào tạo đại học cho VN. Nước lớn đào tạo nhiều, nước bé đào tạo ít. MC thì mỗi năm chỉ nhận 5 sinh viên VN, học chăn nuôi và thú y ở Đại học Nông nghiệp. Năm bọn tớ sang là năm đầu tiên (và cũng là năm cuối cùng!), MC nhận đào tạo ĐH cho người của Chính phủ CM Lâm thời Cộng hòa MN VN. Vậy nên ngoài 5 sinh viên VN học chăn nuôi và thú y thì có thêm 2 thằng tớ là người của Chính phủ LT, sang học Toán-Lý ở Đại học Tổng hợp.
Toàn là thằng thôi! Cả đám sinh viên VN các khóa ở MC tịnh không có một bóng áo hồng thướt tha yêu kiều yểu điệu duyên dáng nào của VN cả! Ngày ấy, trong giang hồ còn đồn rằng nữ sang MC dễ bị lây cái bệnh gì gì ấy, sau này không đẻ được! - thế nên chính phủ ta không dám gửi nữ sang học MC? (Giả sử có bạn nữ nào thì dễ hàng ngày bọn tớ sẽ phải tranh nhau xin bế đi học mất?).
Ngày chúng tớ sang MC được đón tiếp oách lắm, có đại diện của Bộ Ngoại giao MC, đại diện của trường ĐH Tổng hợp, đại diện Đại sứ quán VN, đại diện Đại sứ quán Cộng hòa MNVN, 1 hay 2 anh báo chí chả nhớ, cùng đông đảo anh em ma cũ, ra đón tại sân ga với màn tặng hoa, bắt tay, hỏi thăm có khỏe không, đi đường có làm sao không ... rồi lần lượt … ôm hôn 2 thằng tớ (chỉ 2 thằng tớ thôi!) thắm thiết. Tớ đồ rằng sự đón tiếp ngoại giao các nguyên thủ quốc gia chắc cũng na ná như vậy?
Bọn tớ ngày đó thằng nào cũng "gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân, may mà.." sang trót lọt được đến đây. Một năm dự bị ngoại ngữ trước khi sang, đứa nào mà chả ghẻ lở hắc lào đầy thân. May được cả xã hội, gia đình và tập thể y bác sĩ giỏi của trường ĐH Ngoại ngữ đã hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa cấp tập cho khỏi hẳn rồi mới cử đi học! Chắc là trông hình hài bọn tớ khi đó dặt dẹo lắm nên các bạn xúm lại ân cần hỏi thăm khỏe không, đi đường có làm sao không... ra chiều thông cảm và tình thương mến thương lắm lắm, mặc cho bọn tớ đang rét run cầm cập dưới trời tuyết đang rơi...
Theo như giải thích của các chú bên sứ quán ta thì màn chào đón này là cốt để cho toàn thế giới biết rằng Chính phủ LT là một Chính phủ có thực, có cử người đi du học hẳn hòi, chứ không phải như luận điệu của bọn tư bẩn đế quốc sài lang thối tha giãy chết và các thế lực thù địch ngày đó vẫn thường rêu rao đả kích là Chính phủ ma, không có đất, không có dân…!
(Chỉ tiếc là cái buổi đón tiếp hôm đó xảy ra vào lúc xẩm tối, trên sân ga chỉ có lèo tèo mấy chục người MC và VN nghênh đón nhau, không có ông thế giới nào lảng vảng ở đó chứng kiến cả!).
Không những thế, các chú ấy còn dặn đi dặn lại bọn tớ là hễ có dịp là các cậu phải chủ động giới thiệu cho bạn bè khắp năm châu rằng mình là người của CP LT cử đi học…
(Nói thêm: thằng bạn tớ thì đích thị nó là con em miền Nam rồi. Nó có bố người Đà nẵng. Còn tớ sở dĩ được nhận vào làm con em miền Nam cũng là do tớ có bố người Bắc, lại là Bắc - Thái Bình xịn! Cái hồi có phong trào Nam tiến ào ào như thác đổ, bố tớ theo bạn theo bè cũng ... Nam tiến, rồi sau này, cụ lại theo bạn theo bè ... tập kết ra Bắc. Rồi khi các bạn khối SEV nhận đào tạo người cho CP LT, không đào đâu ra con em miền Nam nhiều thế, người ta lôi luôn tớ - có bố Thái Bình - rồi Nam tiến - rồi tập kết, vào. Thế là tớ thành con em miền Nam ... vậy ... thôi!).
Là người của CP LT, nhưng 2 thằng tớ cũng chỉ được nhận học bổng y sì như người của CP VNDCCH mà thôi, chẳng hơn gì ngoài cái sự oai như vừa kể đâu.
Bọn tớ ngày ấy vào mỗi dịp nghỉ hè (khoảng 3 tháng) buồn lắm. Như ở trường Tổng hợp chỗ tớ học, cả mấy cái ký túc xá 5 tầng mênh mông, bao nhiêu sinh viên nước ngoài và cả Mông cổ chúng nó về nước hoặc về quê hết. Còn lại mấy thằng Việt cộng chẳng biết đi đâu, làm gì, chỉ tập trung hòa nhịp cùng đồng bào miền Nam ruột thịt, thân yêu … tiến lên suốt ngày.
Cũng có một vài đứa (thân với tớ nên tớ biết), có bạn gái MC rất thân nên sáng ra là đã thấy chúng nó biến rồi. Trước khi đi, chúng nó còn nháy nháy mắt với tớ. Chả hiểu là có ý gì. Chắc là đi luyện thêm khả năng giao... tiếp ngoại ngữ?
(Rồi tớ sẽ ghi lại chuyện bọn tớ bẫy chó bổ sung chất đạm, giảm thiểu chi tiêu cho tập thể … sứ quán ta và bắt chim bồ câu cải thiện cho … tự mình, cho các bạn đọc chơi, vui và ly kỳ đáo để).
Có tiền muốn về phép cũng chẳng được vì sứ quán có quy định là trong suốt 7 năm học, mỗi thằng chỉ được về phép một lần (mà cũng phải có thành tích học tập tốt rồi được anh em bình bầu nhất trí thì mới được về!).
Trở lại chuyện Sống – Mái và giá trị kinh tế.
Gần thủ đô Ulan Bator của MC có một trại gà công nghiệp khá lớn (cách vài chục km). Cứ đến dịp hè thì lại có vài ba sv VN đi thực tập 1, 2 tháng ở đây.
MC cũng có trại lợn, trại nuôi bò sữa, nhưng chẳng thằng VN nào xin đi thực tập ở trại lợn hay trại bò cả. Chả hiểu tại sao? Hình như là lợn với bò to quá, khó ăn nên chúng nó không đi?
Mấy thằng phải đi thực tập dĩ nhiên là sẽ rất buồn nên thường rủ thêm mấy thằng khác xuống trại gà để có thêm bạn ... người, đỡ phải chơi với bạn ... gà suốt ngày.
Mấy thằng không phải đi thực tập thì cũng thích xuống trại gà để ... chả phải làm gì, mà lại được ăn không mất tiền vì đã chấp nhận sống với ... gà thì trứng gà và thịt gà ...vô tư luôn! - Bạn đài thọ tất!
Tớ cũng đã đôi lần theo chúng nó xuống làm bạn với gà cả tháng trời.
Ngày trở về Thủ đô, tắm đủ các loại dầu tắm của Nga Thô mà dễ đến cả tháng sau, người vẫn chưa hết ... mùi gà!
Cũng may ngày đó sv VN không có Nữ nên chưa xảy ra cuộc yêu đương đáng tiếc nào, chứ như học ở VN, bạn nam bạn nữ cứ quấn quít bên nhau ôn bài suốt ngày, thế nào chả vướng vào vòng tình ái, thế nào chả phải tan vỡ đến mấy mối tình đầu vì mùi gà?
...
(Còn tiếp. Dài quá nên tớ phải cắt đoạn).
Chuyện vô đạo, quân vô đạo.
Chuyện Tt kể vui phết, oách xà lách nữa. Tiếp tục đê
Trả lờiXóaTuấn phải hỏi lại Bộ ĐH&TH( lúc bấy giờ )vì tiêu chuẩn học sibh miền Nam học bổng có khác với các bạn khác. Như tụi này học ở trong nước sinh viên bình thường học bổng là 18đ/tháng, còn tụi này được 28đ/tháng. Tuy nhiên mức độ ăn ở khổ thì như nhau ( Nói cho vui vậy thôi chứ sinh viên thời đó ở đâu cũng khổ nhưng vui và sống hồn nhiên )
Trả lờiXóaTrong đợt đi phép ngoài buổi gặp mặt các bạn thời phổ thông, mình còn có buổi gặp các bạn học đại học kỷ niệm 30 năm ra trường tại Tam Đảo và về thăm trường cũ ở Hương Canh . Các buổi gặp mặt đều rất vui, tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện vì khó có điều kiện mà gặp được nhau như vậy.Đúng là bây giờ đầu 2 thứ tóc , nhiều lúc ngồi nghĩ lại ôn nghèo kể khổ không biết bây giờ quay lại thời kỳ đó mình có chịu đựng được không.
Tranh thủ góp vui với các bạn vài dòng.
Mong mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc
Ah, chào các bạn, cám ơn các bạn đã góp vui.
Trả lờiXóa@vaytai: phần tiếp theo thì phải để một thời gian, chờ câu viu đã.
@LA: cái danh nghĩa HSMN như bọn tớ đi học ở nước ngoài hồi đó thì chẳng có kí lô nào với nhân dân thế giới cả!
Ở trong nước thời quá (điều) độ thì mới cần tiêu chuẩn cho HSMN vì hoàn cảnh ... xa nhà thôi.
Hehehe!
Chuyện thú vị quá, đề nghị bác khẩn trương pot tiếp.
Trả lờiXóaMà chuyện này có nằm trong tập truyện ngắn hay hồi ký gì đó của bác k?
Chuyện thú vị quá, đề nghị bác khẩn trương pot tiếp.
Trả lờiXóaMà chuyện này có nằm trong tập truyện ngắn hay hồi ký gì đó của bác k?
@NHL: mình chả hiểu truyện ngắn hay hồi ký thì phải có những tiêu chí gì để phân loại.
Trả lờiXóaNgày xưa không được qua lớp viết văn Nguyễn Du, bây giờ viết gì là cứ viết đại đi, chả hiểu nó thuộc cái thể loại gì nữa!
Thanks.
Nhìn mặt hơn hớn ai chả nhận ra mà cậu phải "giới thiệu" "Có tớ cầm cần câu đứng trong cái đám "quân hồi vô phèng" ấy đấy".
Trả lờiXóa