Tôi còn nhớ hồi 1961-1962, lúc đó mẹ gửi tôi ở nhà bác tại phố Nguyễn Quyền HN, cứ các buổi tối khoảng 8 rưỡi - 9 giờ (nhất là vào mùa đông) có một xe phở được đẩy đi qua cửa. Đến đầu tháng lĩnh lương bác tôi lại gọi xe phở dừng trước cửa, mua cho các con các cháu mỗi đứa một bát. Trên chiếc xe đẩy là mấy tảng thịt bò chín treo lủng lẳng trên giá bằng khung gỗ, cạnh mấy tảng thịt là những bó hành đã được rửa sạch, cọng hành trắng phau, trên mặt bàn xe đẩy mấy chồng bát được xếp ngay ngắn, bên cạnh đó cái thớt thái thịt, phía dưới là nồi nước phở to đặt trên một bếp lò đun bằng những khúc củi gộc, trong nồi nước phở có một gàu nước sôi dùng để nhúng bánh phở . Ông bán phở hỏi khách thích ăn chỗ thịt nào thì chỉ vào, khách đồng ý chỗ nào ông ta thái chỗ ấy, ông ta hạ tảng thịt xuống tay thoăn thoắt thái tảng thịt chín thành từng miếng to bằng 3 đầu ngón tay xếp vào dãy bát đã cho bánh, rồi ông ta cẩn thận chan nước vào từng bát. Nhìn bát phở nóng bốc khói nghi ngút, trong miệng nước miếng đã ứa ra. Lúc ăn, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được cảm giác khi húp mấy thìa nước nóng để cảm nhận vị ngọt xương bò và mùi thơm của nước phở thoang thoảng mùi nước mắm, rồi mới ăn bánh phở và thịt chín (Hồi đó chưa có khái niệm phở bò tái), tôi không quên được khi ăn thường ăn rất chậm rãi, chỉ sợ bát phở chóng hết vì đến tháng sau mới đến dịp được ăn, khi hết bánh, thịt, còn nuối tiếc bê bát lên húp sạch chỗ nước phở còn lại. Sau này chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, đi sơ tán, rồi cả một thời kỳ dài cuộc sống khó khăn ít khi được ăn một bát phở như vậy. Rồi những chiếc xe bán phở không còn thấy xuất hiện ở Hà nội nữa. Chiếc xe bán phở hồi đó bây giờ chỉ còn trong kỷ niệm tuổi thơ của tôi…
Nói về phở Hà nội đã có nhiều nhà văn viết như Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng… nhưng với tôi Phở là những hình ảnh về chiếc xe bán Phở thời đó.
Ăn một tô phở, không ngon thì cũng bổ. Này nhé, thịt thà như thế, xương cốt như thế, bột gạo như thế, bổ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là cái chắc.
Hiện nay Hà nội xuất hiện một loạt Phở thương hiệu như “Vuông” tròn méo gì đó, rồi phở 24., phở Cali… giá thì không phải bất cứ một người có thu nhập bình thường nào có thể thưởng thức thường xuyên. Những thương hiệu này, ngồi ăn trong phòng máy lạnh nên giành cho những người “sành điệu” “đài các” muốn sang trọng sạch sẽ, yên tĩnh hoặc tiếp khách thì ổn, chứ về chất lượng Phở thì quá bình thường. Vào hàng phở ta phải cảm nhận được “mùi” của hàng phở là hương vị từ những thùng nước phở sôi sùng sục khói bay nghi ngút, vào hàng phở mà lại thấy mấy cậu "bồi" mặc sơ mi trắng đeo nơ hoặc ông chế biến phở mặc áo “blu” trắng như bác sĩ ở bệnh viện, tự nhiên cảm thấy bát phở bị kém ngon đi.
Có thể coi, phở là món ăn rất tinh tế nếu ta chú ý đến cách ăn từng chi tiết, khi ăn một miếng thì ngồi ngẫm nghĩ như Vũ Bằng : “bát phở gà có phong vị của một nàng con gái thanh tân - nếu ta so sánh bát phở bò với một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn ngụt.” Nhưng phở cũng là món ăn bình dân nếu sáng ra làm một tô “ấm” bụng rồi đi “cày” hay sau chầu nhậu làm một bát cho tỉnh táo thì cũng chỉ cần sà vào bất cứ quán vỉa hè nào mà ta thấy “ổn” là được.
Phở Hà nội là như vậy đó, nó mang được đúng tính chất ẩm thực của người dân Việt dù Bắc hay
Tóm lại:
Quế, Phụ, Sâm, Nhung chưa chắc đã hơn gì
Phở bổ âm dương, phế, thận, can, tỳ
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch”
(Tú Mỡ)
Trưa 11/5/2008
Nhớ Hà Nội , nhớ hương vị phở Nguyên ơi .
Trả lờiXóaPhở thì ngon thế, rõ ràng thế, không thể "nhầm" với bất cứ món gì khác được. Vậy mà nhiều người vẫn cứ gọi... phở là... phở mới lạ?
Trả lờiXóaThỉnh thoảng nói chuyện với bạn bè mình bảo: Độ này tớ cứ thấy chán cơm, thèm phở, thì y như rằng mọi người lại nhìn mình với con mắt nghi nghi...
Sao thế nhỉ?
Muốn nói là thèm "phở" thật thì nói thế nào được nhỉ?
QV lại thành nhà "ẩm thực học" mất rồi . Ở trong này , những hàng phở mang đúng hương vị phở HN không nhiều và cũng không được ngon như ăn ở HN , còn phở Nam thì mình vẫn chưa thấy quen dù đã ở đây 16 năm rồi .
Trả lờiXóaTo cu tuong la bai: Em oi Hanoi Phớ. Tuong lai co mon moi Tào Phớ??? Hay TT luc nao muon noi them "Phớ" thi noi lai la them "Phớ" di!!!
Trả lờiXóaTớ với bản tính vốn "khiêm tốn" như KELACDAN nhận xét, chẳng dám nhận mình là "nhà" này nọ. Chỉ vì tớ lúc nào cũng thấy thèm và hay ăn phở (tham ăn mà!), nên trong đầu lúc nào cũng có "hình ảnh" của phở. Kể cả lúc này đang comment cũng vậy. Nên mới rằng:
Trả lờiXóaTrong các món quà sáng của Hà nội
Phở là quà đáng qúy ở trên đời
Vài chục nghìn nào đắt đỏ mấy mươi
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ
Này bánh phở, này thịt bò
Này nước dùng sao nhánh mỡ
Ngọn rau thơm hành củ thái trên
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm ớt điểm thêm
Khói nghi ngút đưa lên thơm nhức mũi
Như xúc động tới ruột, gan, tim, phổi
Như dục khơi cái đói của con tì
Dẫu sơn hào hải vị khôn bì
Xơi một bát thường khi chưa sướng miệng
Kẻ phú qúy cho chí người bần tiện
Hỏi ai là đã nếm mà chẳng ưa?
Thôi tớ "nhiều chuyện" quá! nói ra các cậu lại thèm phở không ngủ được. Chúc các cậu ngủ ngon và mơ thấy bát phở bò nghi ngút khói bốc lên.
Good night hẹn sáng mai... good morning !!!
@ H N ; Ra đến Ngã Tư Sở , phở dã thành phớ rồi, nói chi vào đến M N. Theo mình , bánh canh Trảng Bàng còn giống phở Bắc hơn .
Trả lờiXóa@ ông QT ; Nhớ nhé .
@ QT ; Đầu tuần , nói đến phở là chợ đông vui hẳn , tuần tới lại đến món gì ?
Trả lờiXóa@ T T ;phở và phớ ,tí và ti , vậy...
Theo mình thì người lớn gọi là Tí, trẻ con gọi là Ti.
Trả lờiXóaMặc dù Tí với Ti chỉ là một.
Người lớn thường là hay lắm chuyện, Ti là được rồi lại còn bày đặt thêm "sắc" vào cho rắc rối vấn đề...