Không nên chơi game, rất nên viết blog! Vì rằng:
- Chơi game thì chẳng “tiến bộ” được gì, trong khi viết blog thì trình độ viết văn sẽ nhanh chóng “lên tay”;
- Chơi game thì dễ “cả thèm – chóng chán”, trong khi viết blog thì có nhiều cơ hội còm men bài của người khác, nhiều cơ hội được “phát biểu” – nguồn cảm hứng bất tận;
- Thỉnh thoảng gặp bạn bè quen không lẽ lại hỏi người ta “Cậu đã chơi cái trò xxx chưa?”, trong khi viết blog thì có bài gì mình cảm thấy “tâm đắc” có thể mời bạn “ghé thăm”, biết đâu họ lại chẳng khen mình “văn hay chữ tốt”;
- Chơi game nhiều khi phải mất công tìm tòi, “đầu tư” trò mới, trong khi viết blog thì chỉ cần xin phần mềm Unikey (để gõ tiếng Việt) một lần là xong;
- Chơi game thì mãi chẳng hết giờ, trong khi viết blog thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ ăn cơm;
…
Cuối cùng là 2 lý do quan trọng nhất nên viết blog:
- Muốn chơi game mới, hay, thì phải liên tục nâng cấp máy tính, trong khi cơ quan thì không phải lúc nào cũng có kinh phí. Còn viết blog thì dù không có kinh phí ta vẫn viết được;
- Chơi game thì rất dễ “lộ”, trong khi viết blog thì lúc nào cũng “đăm đăm chiêu chiêu”, mọi người cứ tưởng là ta đang “nghiên kíu” (cuối năm không chừng được chiến sĩ thi đua!);
Các bạn có tìm được thêm lý do gì để viết blog thay vì chơi game không?
Tớ chỉ nói trên cơ quan thôi. Còn ở nhà thì tùy các bạn: chơi game cũng được mà viết blog cũng được, nhưng đừng có ham mê mà thức khuya quá rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình...
...viết blog thì trình độ viết văn sẽ nhanh chóng “lên tay”...+ Kỹ năng sử dụng PC + Kỹ năng khai thác Internet cũng "lên tay"...
Trả lờiXóaNgoài lề chút nhé ,
Trả lờiXóaĐang làm việc , căng thẳng , giở "loc " mình ra , vớ được bài của anh LM , tủm tỉm cười . Khi thoảng , giao ban trễ giờ , đồng nghiệp bảo nhau ; " Bà này có ...bồ "
Đọc bài của anh LM thì còm men vào bài của anh ấy!
Trả lờiXóaSao lại còm men ở đây?
Bạn chắc đang bị sốt?
Viết blog có nghĩa là đem "nỗi lòng" chia sẻ với cả thế gian . Nên chuyện yêu đương bí mật của mình đừng kể nha ( kể chuyện của người khác thôi )( he he) ...
Trả lờiXóaCác nhà văn luôn luôn hư cấu. Chuyện của họ thường là chuyên phịa. Thường là họ "phịa" chuyện để nói một điều gì đó thôi.
Trả lờiXóaTớ bây giờ cũng đang cố bắt chước họ, tập "viết lách" cho vui. Chuyện "Tớ lắm chuyện..." trên kia cũng là phịa ra cái cớ vấp cầu thang để "đổ tội" cho cái bậc cầu thang...
Kelacdan nói đúng đấy, chuyện yêu đương của mình thì đừng nên kể ở đây.
Như tớ đấy, bao nhiêu thư từ "thương nhớ", bao nhiêu hòm người ta gửi cho tớ, tớ đều cất ở cơ quan,là nơi lưu trữ cực kỳ an toàn...
Chỉ trừ những chuyện yêu đương bí mật thôi...còn ngoài ra nên bộc bạch "thật thà" , có như vậy bài viết mới hay và lôi cuốn . Bởi vì nguyên tắc là những gì viết từ trái tim mới đến được với trái tim ( nguyên tắc này tớ tự nghĩ ra đấy ?
Trả lờiXóaHehehe...
Trả lờiXóaTớ "giở" cái blog của lớp mình ra, tua mãi vẫn chưa thấy bài của anh LM nào đâu cả!
Mà bạn nặc danh trên kia thì "giở" cái ra là thấy ngay... mà lại đúng của anh LM, rồi thì mới tủm tỉm cười!
Buồn cười nhỉ!
u, buon cuoi nhi???
Trả lờiXóalai tum tim cuoi nhi????
hahahahah