Cuối tuần vừa rồi , mình có được mời đi dự đám cưới con gái của một đồng nghiệp . Mình ít có điều kiện dự các đám cưới ở HN , nhưng đám cưới ở SG này thì đi khá nhiều . Đám cưới trong này làm rất bài bản và chuyên nghiệp , việc tổ chức đám cưới đã thành CÔNG NGHỆ . Đối với phụ nữ bọn mình để đi dự một đám cưới rất nhiêu khê. Đầu tiên là phải lo về trang phục … nếu một tháng có 3 đám cưới , bạn không thể mặc cùng một bộ cánh ( vẫn biết là chả ai nhớ là lần đám cưới trước bạn đã mặc gì , nhưng dù sao lương tâm vẫn thấy “cắn rứt”) , phải liên hệ với những khách mời nào mình biết , để còn chốt lại thời gian cùng có mặt để còn ngồi với nhau , tránh tình trạng một mình ngồi bơ vơ giữa đám thực khách chỉ biết mỗi việc ăn và cười xã giao ( tình trạng này thật đáng sợ ) , và đối với một người chuyên lạc đường như mình thì phải xem kĩ lại lộ trình , nếu mà rẽ tầm bậy mấy chỗ rẽ thì khi đến nơi , đèn đuốc đã tắt tối om không biết chỗ nào mà đi nữa… gian nan vô cùng , rồi còn phải nhớ tên cô đâu chú rể , phòng khi không thấy ai quen , còn tìm đúng tầng lầu định đến , nếu không đáng lẽ lầu 2 không lên lại rẽ vào tầng trệt , bỏ nhầm bao thơ nữa là hỏng bét . Mình đã có lần rơi vào tình trạng như vậy …sau khi bỏ phong bì , kí xong xuôi , nhìn khắp nơi chả thấy gương mặt nào quen thuộc , mà phong bì của mình lại có một màu khác với tất cả mọi người ( trong này , bọn mình thường dùng lại chính phong bì thiệp mời để bỏ tiền mừng ) … thấy hơi chột dạ bèn hỏi lại mấy cháu lễ tân … té ra là nhầm tầng lầu …nói chung kinh nghiệm đi đám cưới của mình thì nhiều lắm. …Đám cưới lần này , cháu gái là con của hai anh chị làm cùng cơ quan , lấy một Việt kiều Mỹ… cô dâu đã có nghề nail , sang bên đó sẽ làm đúng cái nghề “sở trường” của người Việt mình . Mình nghe bạn bè kể thì ở bên Mỹ , người việt mình làm nail rất đông , những người tháo vát có thể làm một thời gian rồi sẽ thành chủ , cuộc sống khá giả . .. đám thanh niên rất quậy , lên nhải hip hop đủ kiểu , có những em những cháu lên nhảy tưng bừng mà nhìn thì chịu không biết cháu trai hay cháu gái…
Tâm trạng thu được sau các tiệc cưới đều na ná giống nhau … nói chung là không còn lại mấy ấn tượng khi bạn đã về đến nhà . Cô dâu chú rể đang bắt đầu cái bước của bạn mấy chục năm về trước , cũng có khi họ gợi cho bạn hình ảnh của mình trước đây …tuổi trẻ bao giờ cũng là một mơ ước.
Mình ngồi cạnh mấy chị đã về hưu , cuộc sống rời xa những bon chen nơi công sở làm cho họ thấy nhẹ nhõm . Nhìn lại , thấy những người quen xưa đều đã quá già , tóc tai đã bạc hết cả ... tự nhiên thấy buồn quá ! Ngồi trong đám cưới , ngắm nhìn những bạn bè xưa , bạn bè nay … thấy cuộc đời là như vậy , thật ngắn ngủi và nhiều khi vô nghĩa làm sao . Từ ngày học đòi quay cuồng với cơn lốc thị trường , thị trường đâu chẳng thấy , chỉ thấy cuộc đời bỗng nhiên mệt mỏi quá chừng … vẫn phải quay theo guồng máy quan liêu , giấy tờ , ngu ngốc …nhưng lại phải nhìn thấy hiệu quả kinh tế . Thật là không còn cách nào mà làm .
Những ước mơ viển vông về những cuốn sách tử tế để dạy ,để học bây giờ thật xa vời . Tất cả đều phải trả lời câu hỏi : Có bán được không ? Những loại sách bán chạy bây giờ là những loại sách giải tất cả các bài tập đủ các môn học , những loại giải đề kiểm tra , đề thi … trùng trùng lớp lớp …
Nền giáo dục của mình bây giờ nhìn ra thật u ám . Ông bộ trưởng với những hô hào các lọai “không” và “có” nghe ra chẳng giải quyết được vấn đề gì … Đi trong con hẻm ở nhà mình thấy trương lên khẩu hiệu : “ Nói không với xả rác ! Nói không với đái bậy !” Thấy thật buồn cười . Những khẩu hiệu vớ vẩn như vậy được dùng tràn lan từ giáo dục sang đủ mọi lĩnh vực … Nghe rất Tây .
Mình thường suy nghĩ , tại sao cùng một thời mà có những dân tộc lại có thể tiến xa được đến thế ? Làm được những điều hay ho và ý nghĩa đến thế ?
Sợ nói linh tinh tí nữa sẽ đi ra khỏi lề bên phải mất …
Mấy tuần trước , hội trong này định hẹn hò mà cuối cùng chưa gặp được …
Lâu quá rồi , mới chuyện trò cùng các bạn …cũng là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai .
Tâm trạng thu được sau các tiệc cưới đều na ná giống nhau … nói chung là không còn lại mấy ấn tượng khi bạn đã về đến nhà . Cô dâu chú rể đang bắt đầu cái bước của bạn mấy chục năm về trước , cũng có khi họ gợi cho bạn hình ảnh của mình trước đây …tuổi trẻ bao giờ cũng là một mơ ước.
Mình ngồi cạnh mấy chị đã về hưu , cuộc sống rời xa những bon chen nơi công sở làm cho họ thấy nhẹ nhõm . Nhìn lại , thấy những người quen xưa đều đã quá già , tóc tai đã bạc hết cả ... tự nhiên thấy buồn quá ! Ngồi trong đám cưới , ngắm nhìn những bạn bè xưa , bạn bè nay … thấy cuộc đời là như vậy , thật ngắn ngủi và nhiều khi vô nghĩa làm sao . Từ ngày học đòi quay cuồng với cơn lốc thị trường , thị trường đâu chẳng thấy , chỉ thấy cuộc đời bỗng nhiên mệt mỏi quá chừng … vẫn phải quay theo guồng máy quan liêu , giấy tờ , ngu ngốc …nhưng lại phải nhìn thấy hiệu quả kinh tế . Thật là không còn cách nào mà làm .
Những ước mơ viển vông về những cuốn sách tử tế để dạy ,để học bây giờ thật xa vời . Tất cả đều phải trả lời câu hỏi : Có bán được không ? Những loại sách bán chạy bây giờ là những loại sách giải tất cả các bài tập đủ các môn học , những loại giải đề kiểm tra , đề thi … trùng trùng lớp lớp …
Nền giáo dục của mình bây giờ nhìn ra thật u ám . Ông bộ trưởng với những hô hào các lọai “không” và “có” nghe ra chẳng giải quyết được vấn đề gì … Đi trong con hẻm ở nhà mình thấy trương lên khẩu hiệu : “ Nói không với xả rác ! Nói không với đái bậy !” Thấy thật buồn cười . Những khẩu hiệu vớ vẩn như vậy được dùng tràn lan từ giáo dục sang đủ mọi lĩnh vực … Nghe rất Tây .
Mình thường suy nghĩ , tại sao cùng một thời mà có những dân tộc lại có thể tiến xa được đến thế ? Làm được những điều hay ho và ý nghĩa đến thế ?
Sợ nói linh tinh tí nữa sẽ đi ra khỏi lề bên phải mất …
Mấy tuần trước , hội trong này định hẹn hò mà cuối cùng chưa gặp được …
Lâu quá rồi , mới chuyện trò cùng các bạn …cũng là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai .
KLĐ viết văn "nhuyễn" phết, "tâm tư" thật lòng phết, "cảm xúc" phết và nói chung là ... hay phết...!
Trả lờiXóaMà cho tớ hỏi tí: cái lần cậu bỏ nhầm phong bì ấy, làm sao lấy lại được?
Nếu không thì xót ruột quá!
Nói không với bỏ nhầm phong bì!
Thanks, Chúc vui.
Đám cưới con của bạn, con của đồng nghiệp thân thiết hoặc người thân, được mời dự còn có ý nghĩa. Thỉnh thoảng (mà nào nào có ít) trong cơ quan lại thấy trên bàn có cái thiệp mời của một ai đó trong cơ quan (cơ quan lại đông đến hàng trăm người)mời, hỏi mãi mới biết chủ nhân là ai. "Được" mời như vậy thì đúng là cực hình.
Trả lờiXóaTừ khi NXB (MN) lên cổ phần thì HN ko còn ép-phê gì nữa, ko còn và ko phải ra họp bàn cách xuất bản sách hay + bán tốt nữa, các bạn cũng ko còn được nhờ nữa. Thế mà nhiều người ghen tỵ cái thị trường tp HCM đấy, sôi động, năng động, đầy biến động...
Trả lờiXóa@TT: mình cũng thích viết lách giống cậu , nhưng bây giờ thì chịu rồi . Không có lúc nào mà ngồi yên được . chắc khi về hưu sẽ xuất bản tập sách Công chức thời @ ( HeHe )
Trả lờiXóaLâu quá , không được ra HN , vẫn đăng kí với các bạn một chuyến đi Yên Tử nhé.
Cảnh đi ăn đám cưới phải ngồi với toàn người lạ hoắc thì tớ được "nêm mùi" vài lần rồi. Cũng may là tớ thuộc diện "lắm lời", miệng nói tay gắp mời cho chóng "giải tán" các món, rồi cũng "nặn" đủ chuyện trên trời dưới bể để cho có chuyện mà nói; chứ không nhìn cảnh cả mâm lặng lẽ ăn, nhìn nhau chẳng biết nói gì thì ngán ngẩm lắm.
Trả lờiXóaCòn từ sáng kiến "nói không" của ngành giáo dục, nhiều ngành, địa phương cũng phát động "phong trào" này lắm; điển hình là ngành GTVT "nói không với ngã tư đường phố", HN "nói không với lãnh đạo cấp cao không có bằng tiến sĩ", ngành của tớ chắc cũng sớm phải "nói không với kế hoạch" vì bây giờ ta đang đề nghị nhiều nước công nhận nền kinh tế của ta là nền kinh tế thị trường mà.
KLĐ có thấy nhiều người muốn nghe bạn bày tỏ không? Vì bận quá ít post bài nên mới: "Lâu quá rồi , mới chuyện trò cùng các bạn …cũng là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai ". Mình luôn mong các nỗi niềm của các bạn để đọc đấy. Thôi đừng chờ về hưu, viết dần luôn ngay bây giớ đi.
Trả lờiXóaQuay lại chủ đề ăn cưới, nhiều tâm sự lắm: nào là mình già đi nhanh quá, nào là nhiêu khê quá (MN quần áo, nghi lễ...MB như mình-mặc luôn quần áo đi làm, có người quân phục, còn nếu phải complet thì mong không phải giặt ngay, dùng vài lần ...",rồi thấy tụi trẻ bây giờ sướng quá, lại tiêc cho tuổi chúng mình, làm gì có trăng mật-toàn vỡ mật thôi, hehe. Hôm nay mình vừa đi đón dâu cho con chị gái, lấy vợ Hải Phòng: 5g sáng ra khỏi nhà, 8g30 đến xin dâu, 11g về HN tổ chức lễ cưới...mỏi mệt rã người.
Lại còn mùa cưới nữa, có cháu mới về chả biết tên, cũng "bị" mời, chú cũng đành phong bì gửi mừng không đi được (nói nhỏ: đi hết thì làm gì đủ thóc,NHỈ?-bắt chước TT).
Hóa ra vì cơ chế thị trường mà NMN ít ra HN, khi nào ra alo trước để HN bố trí đi Yên Tử nhé, già đang muốn "vui đâu chầu đấy"
Chúc vui khỏe và sớm được đi mời cưới nhé. hehe (vaytai)
Vay tai thich vui dau chau day ma moi khi co cuoc vui goi dien bao thay toan de may o dau ay??/
Trả lờiXóa