Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Biết mình phải làm gì thật không đơn giản.

Tớ nhắc lại cái tít của bài gốc. Các bạn xem thử có cảm nhận thế nào?
Chúc vui.

4 nhận xét:

  1. Bài này hay lắm T ạ. Nó đề cập đến những bi kịch nội tâm của người trí thức bây giờ : Phải chọn cách sống như thế nào để giữ được nhân cách nhưng vẫn phải tồn tại và phát triển được . Trong thâm tâm , bao giờ mình cũng yêu mến và cảm phục Nguyễn Khải . Những tác phẩm của ông ,bao giờ cũng rất sâu sắc ,là những mổ xẻ nội tâm , những thông điệp về mối quan hệ giữa con người với con người , con người và thời cuộc ... theo mình ông đúng là một nhà văn chân chính vì ông đã làm đúng sứ mệnh của mình .

    Trả lờiXóa
  2. Bà nhà tớ thì "nhất" là Nguyễn Khải.

    Trả lờiXóa
  3. KHÔNG ĐƠN GIẢN!
    Phức tạp ở chỗ còn phân vân (sợ) không dám làm theo cái điều ngày xưa Lục Vân Tiên đã dám:
    Nhớ câu kiến ngãi bất vi,
    Làm người thế ấy cũng phi anh hùng
    Để noi gương LVT, tôi và chúng ta không nên giữ lập trường "bất vi" lâu nay nữa!
    Và tôi nhân tiện, xin góp 1 que diêm, nhóm lên ngọn lửa niệt tình, thiêu rụi những "cái xấu" bằng lá đơn sau:
    ĐƠN KIỆN
    Kính gửi cục cạnh tranh, vụ bản quyền!
    Không ai có thể phủ nhận rằng ĐCS & toàn thể nhân dân nước CHXHCN-VN là chủ sở hữu của Slogan "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua" từ 60 năm nay!
    Ấy thế mà, giai cấp tư bản trên rất nhiều quốc gia đã phát triển, mang tiếng là văn minh lại "Đạo" Slogan ấy một cách lén lút!
    Bằng chứng là dù không chịu tổ chức một phong trào kêu gọi thi đua yêu nước nào, mà từng cá nhân trong bè lũ ấy vẫn ngấm ngầm làm theo một cách hăng hái tới mức phải gọi là "Cạnh tranh".
    Trong khi cạnh tranh với nhau thì chúng "lành mạnh" thật, nhưng đó cũng chỉ là giả dối vì đã quỵt thù lao cho bản quyền Slogan của chúng ta từ khoảng hơn 60 năm tới giờ!
    Nay, tôi thay mặt những người chủ sở hữu Slogan nói trên gửi lên quý cục kiện quân kể cắp! Bọn chúng phải làm gì và chúng ta sẽ được gì, kính xin quý cục sớm tuyên bố!
    Kính đơn!
    Xin cảm ơn!
    Một trong những người yêu nước.

    Trả lờiXóa
  4. Tớ không dám so mình với các tên tuổi , các cây đa cây đề lớn của VN, nhưng hình như tớ cũng đang có nỗi đau giông giống của NK.
    Vì thế lúc nào tớ cũng cảm thấy buồn buồn trước những dửng dưng đến bệnh hoạn của những người cứ nói đến những vấn đề gì hơi "nhạy cảm" thì họ lại tìm cách lẩn tránh và ngụy biện: ôi giời, mình thì làm được gì, hơi đâu mà để ý đến những chuyện ấy cho mệt đầu...
    Họ cố tình nhắm mắt, bịt tai!
    Tiếc là những người như thế có không ít trong số bạn bè, người quen của mình , và lại toàn là những người "có học" và thậm chí ngày xưa lại học giỏi nữa!
    Lẽ dĩ nhiên nỗi buồn này của tớ không giống những nỗi buồn có tính chất sinh lý và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe để phải tìm đến những "phương pháp" này nọ được in thành sách bán đầy ngoài chợ (những sách như thế bán cũng rẻ lắm, tớ có thể mua một lúc hàng tủ!).
    Tớ cũng rất vui với những chia sẻ kiểu như của các bạn như KLĐ, BTZN, QT, BT...
    Điều này chứng tỏ không ít bạn bè mình cũng rất quan tâm tìm hiểu và đã "ngộ" ra.
    Chỉ có điều cũng có một số bạn chưa có điều kiện hoặc còn thiếu "trình độ vi tính" để tìm kiếm thông tin mà thôi.
    Rồi sự nhiệt tình cộng với thời gian sẽ giúp chúng ta đến được với chân lý!
    Chúc các bạn vui, cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa